I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Tống Á Hiên , em thật sự ..... " Cậu mấp máy , ánh trăng sáng vằng vặc đêm nay sao lại đẹp đến thế , phản chiếu trên tường gian phòng mang đến cho người ta cảm giác dịu nhẹ làm sao , lòng lại mang tâm tư giấu kính .

- " Hửm?" Anh khẽ nhíu mày nhìn cậu , đôi mắt long lanh cùng hàng mi khẽ chuyển động , từng đường nét trên gương mặt anh dần hình thành , dịu dàng đến ấm áp .

"...."

Môi cậu mở ra rồi lại đóng , trong đầu không ngừng có những dòng suy nghĩ khó hiểu , khó lòng lựa chọn nói ra tâm tư , sợ rằng không được chấp thuận , lại đánh mất luôn cả tình cảm lúc trước , thật sự rất khó .

Chờ mãi chẳng thấy ai lên tiếng , yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng hô hấp , hai con tim đập thình thịch . Sợ nhất là khi bỗng nhiên mọi thứ dần yên lặng , căn phòng lại mang lên mình một vẻ nặng trĩu đến kì lại , tâm tư dưới trăng càng thêm vẻ tuyệt vọng .

" Không có gì , chỉ là ...em thật sự rất thích ca khúc mới này " Cậu lên tiếng phá tan bầu không khí , khựng lại rồi tiện tay nắm lấy điện thoại bật bài hát mới của họ lên " Có phải rất hay không ?"

Anh chỉ gật đầu rồi quay trở lại giường mình , đưa lưng đối diện về hướng cậu , chùm chăn kín đầu  . Nụ cười cậu khựng lại , ánh mắt ủ rũ nhìn về người bên cạnh , rồi lặng lẽ nằm xuống giường mình .

Sang trái rồi sang phải , cậu cứ thế trằn trọc nằm suốt cả buổi vẫn chưa ngủ được , tinh thần cũng theo đấy mà tuột dốc . Khẽ nhướn mày nhìn qua người bên cạnh , thấy giường bên ấy đã không còn bất kì một động tĩnh nào , chỉ thấy chiếc chăn nhô lên hạ xuống do hô hấp .

Bình thường cả hai đều từ hai giường mà hợp lại thành một , quấn quít nhau không rời , dù chỉ xa nhau 1s cũng không kiềm được lòng tìm người còn lại , khi chạm mặt liền ôm nhau vào lòng , cảm nhận hơi ấm từ đối phương , nhưng từ buổi sáng , tất cả đã thay đổi , hơn nữa còn không chịu nhìn nhau một lần . Đối với người khác khi nhìn vào đều thấy lạ , nhưng với cậu thì chả có gì lạ vì cậu biết lí do tại sao hai người lại trở nên như vậy .

Môi mím chặt , nhớ đến buổi sáng hôm ấy , hối hận phải chi mình quan tâm cảm xúc của đối phương nhiều hơn thì chắc có lẽ không đến bước này .

Buổi sáng hôm ấy , tất cả đều đã tập trung tại sảnh lớn , chuẩn bị ăn sáng để đi quay một vlog tham quan , ăn uống , vui chơi ,.... chia sẻ cảm xúc với fans hoặc nói cách khác là để fans có thêm các meme mới trong bộ sưu tập .

Bàn ăn hôm nay vẫn như bình thường , vẫn ăn trong bếp kí túc xá , mua đồ ăn bên ngoài . Chân Nguyên dành ngồi vị trí đầu của bàn dài , Gia Kỳ và Trình Hâm ngồi cùng nhau bên góc trái , Hạo Tường và Tuấn Lâm ngồi hai bên hai người , cậu và anh ngồi gần nhau quấn quít như thường . Tưởng rằng bửa ăn chỉ có vậy trôi qua nhạt nhẽo ? Nào ngờ Tuấn Lâm và Á Hiên đang nói chuyện với nhau bỗng nhiên đều thèm thịt , cậu ngồi bên cạnh nghe thấy liền lấy đũa gắp ngay một miếng thịt sào trong đĩa , đưa về phía hai người . Tống Á Hiên tự tin định há miệng để cậu đút , nào ngờ miếng thịt lướt qua mặt anh rồi tiến về phía chủ nhân mới — Hạ Tuấn Lâm .

Anh nhìn sang Tuấn Lâm cố kiềm chế cảm xúc , rõ ràng bình thường cậu đều đút anh đầu tiên , món gì ngon bất kể là cả nhóm thèm ăn một lượt thì Á Hiên vẫn là phải ăn đầu tiên , nhưng hành động ban nãy của cậu khiến anh bất ngờ chen phần hờn dỗi , rõ ràng mọi ngày đều thế , với cả anh lại ngồi cạnh cậu , Tuấn Lâm ngồi sau anh mà lại được ăn trước , không hờn làm sao mà được .

Đang định sẽ bơ Diệu Văn một trận , vừa mở mắt đã thấy chiếc đũa kẹp miếng thịt sào dâng đến trước miệng , lại nghe cậu thì thầm vài câu " Ban nãy thịt có vẻ hơi dai , không dám đút anh ăn , thịt này em đã xé ra thành miếng nhỏ rồi này , anh còn không mau ăn ? Em còn phải ăn phần của mình nữa " anh nhìn chằm chằm vào cậu , cơn lửa giận cũng theo sự ngọt ngào ấy mà vụt tắt , hạnh phúc đến hai mắt nhắm tịt lại không thấy mặt trời đâu , há miệng cho cậu đút . Cậu sau khi đút xong thì rút đũa lại ,  tiếp tục ăn phần của mình .

Á Hiên cũng theo ấy mà rạng rỡ lên , ăn từng thứ trong phần mình sạch tanh mà không để ý bên cạnh có một chú thỏ xù lông nổi giận đùng đùng lườm anh và cậu .

Ban nãy khi được Diệu Văn đút đầu tiên Tuấn Lâm hết sức bất ngờ , bình thường đều thấy đút Á Hiên trước hôm nay lại đi đút mình , đang ngồi thư giãn nghĩ đến lượt mình còn lâu vì họ còn phải làm trò sủng ái với nhau nữa a~ . Ai ngờ lại đến đột ngột vậy chứ , Tuấn Lâm kinh ngạc cũng theo phản xạ há miệng ra ăn miếng thịt . Sau đấy mới cảm thấy kì lạ định quay qua xem thế nào để Tống Á Hiên bớt giận , à không ... Phải nói là ghen mới đúng , ai ngờ vừa quay qua thấy cảnh hai người rắc đường rồi thì thôi đi , lại nghe được Diệu Văn nói miếng thịt ban nãy dai , không dám đút Á Hiên mà máu lửa nổi sùng sùng , tức đến nổi muốn quay qua hét vào mặt bọn họ một trận , định làm theo ý mình thì bỗng nhiên một bàn tay ôm Tuấn Lâm từ sau lưng khiến Tuấn Lâm giật mình quay lại , tưởng là ai thì ra là Nghiêm Hạo Tường nãy giờ ngồi hóng chuyện hay , thấy thỏ con nhà mình sắp nổi trận lôi đình liền lấy lòng để hạ nhiệt . Hạo Tường gắp một miếng thịt đút Tuấn Lâm , miếng thịt được xé từng miếng nhỏ , nhai không dai như miếng thịt ban nãy Diệu Văn đút khiến Tuấn Lâm hạ nhiệt , quay qua nhìn hai con người kia với ánh mắt khinh bỉ , còn lè lưỡi ra ý " Tưởng anh đây không có người xé thịt đút sao ? " rồi cười vui vẻ .

Thế là buổi ăn sáng của họ kết thúc , tập hợp bên ngoài công ty chuẩn bị lên xe tiến hành chuyến quay , nhưng vừa mới lên xe Diệu Văn đã có hiện tượng lạ khiến Á Hiên muốn bóc hoả , từ kinh ngạc chuyển thành tức giận như muốn thu nhỏ cả thế giới lại bóp nát cho không còn mảnh vụng mới hạ được cơn tức .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro