[TRANSFIC/VĂN HIÊN] ÔM ÔM ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hiên Hiên, Đinh Ca của em say rồi, anh đi đón cậu ấy. Chút nữa Lưu Diệu Văn sẽ qua ở cùng em, nhớ mở cửa cho người ta đấy." Trước khi ra ngoài, Mã Gia Kỳ vẫn không yên tâm mà nhắc nhở đứa em trai "to gan" của mình lại lần nữa.

"Ây ya, em biết rồi. Anh càm ràm nhiều quá đi mất, còn không mau lên cẩn thận Đinh Ca bị người ta bắt đi mất đấy!" Tống Á Hiên sốt ruột đồng ý, Mã Gia Kỳ vừa bước ra cửa, anh liền lặng lẽ ló đầu ra, "Nếu trời mưa to quá, anh với Đinh Ca cứ ở tạm bên ngoài, em không để ý đâu."

Tống Á Hiên nói xong liền nhanh chóng đóng cửa lại, sợ Mã Gia Kỳ sẽ lại lải nhải với mình nữa.

Sau khi đóng cửa, Tống Á Hiên ngồi xuống đất, dựa vào cánh cửa: "Sao lại là Lưu Diệu Văn chứ, không bằng để Hạ Tuấn Lâm tới thì hơn. Tuy rằng cậu ấy cũng sợ sấm sét, nhưng mà dù gì cũng phụ phụ đối xứng (*) mà,"

(*) phụ phụ đối xứng: nghĩa gốc là âm nhân âm bằng dương, chỗ này ý chỉ cả hai người đều sợ sấm, ở cùng nhau thì sẽ không sợ nữa.

Mã Gia Kỳ ở ngoài cửa không hề tức giận, thậm chí khóe miệng còn hơi nhếch lên.

Ngoài cửa vang lên ba tiếng gõ, Tống Á Hiên biết là Lưu Diệu Văn đã đến rồi. Anh mở cửa, ừm, đúng là như vậy.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí có chút khó xử.

Lưu Diệu Văn phá vỡ sự ngượng ngùng này trước, "Đã lâu không gặp, em vào được không?"

Tống Á Hiên nhận ra mình còn chưa mời người ta vào nhà, lập tức nghiêng người, "Mời vào."

Lưu Diệu Văn vào nhà, giơ chiếc túi trong tay mình lên, "Bây giờ muộn quá rồi, nấu cơm hơi phiền phức, ăn chút lót dạ đi."

"Em không ăn à?" Đồ ăn ở trên bàn toàn là món Tống Á Hiên thích. Tống Á Hiên nhìn đồ ăn, sau đó quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn trong phòng khách.

"Em ăn ở nhà rồi, anh ăn đi." Lưu Diệu Văn ở phòng khách chậm rãi quay đầu.

"À, đúng rồi." Lưu Diệu Văn đột nhiên nhớ ra điều gì đó, "Một lúc nữa sẽ có mưa bão sấm chớp, em... sợ."

"Ừm, vậy em ở lại đi. Vừa hay có một show truyền hình mật thất, có thần tượng của anh tham gia, em xem cùng anh đi." Tống Á Hiên cắm đầu vào bát, cắn cắn đầu đũa thật mạnh, không dám ngẩng đầu lên.

/

"Aaa..." Tống Á Hiên trốn sau Lưu Diệu Văn, cả người hơi run lên, âm thanh còn có chút nức nở.

Lưu Diệu Văn cảm nhận được hành động của Tống Á Hiên, lặng lẽ mỉm cười, cậu không nói gì cả. Cậu đang đánh cược, liệu Tống Á Hiên có để cậu an ủi anh hay không.

"Aaa..." Tiếng hét của Tống Á Hiên lại vang lên, một tia sáng trắng lóe lên bên ngoài cửa sổ.

"Đùng." Lại là một tiếng sấm khác.

Tống Á Hiên khẽ ôm eo Lưu Diệu Văn từ đằng sau, tóc anh chạm vào lưng Lưu Diệu Văn.

"Aaa..." Lần này không chỉ có Tống Á Hiên hét lên mà còn có cả các minh tinh trong show truyền hình.

Lưu Diệu Văn đau lòng rồi.

"Lưu Diệu Văn ~" một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, "Trời mưa rồi, đến lúc nên tắt TV rồi."

Tống Á Hiên dựa vào lưng Lưu Diệu Văn, giọng nói ấp úng.

Lưu Diệu Văn nhìn bàn tay đang đặt trên eo của mình, không thấy đau lòng nữa, "Á Hiên không bỏ tay ra, em tắt TV kiểu gì bây giờ?"

"Không buông."

Hai người cứ bế tắc như vậy một hồi, Tống Á Hiên không nhịn được nữa rồi.

"Em ôm theo anh đi tắt, vậy không phải là xong rồi à?"

"Như vậy không được, quan hệ hai người chúng ta không rõ ràng, tại sao em phải ôm anh?"

Tống Á Hiên khóc rồi, "Vậy thì anh... anh đồng ý với em mà, em ôm theo anh rồi tắt... tắt TV đi."

Lần này như ý Lưu Diệu Văn muốn rồi, "Nào, ôm ôm Hiên Hiên."

Tống Á Hiên vùi đầu vào vòng tay của Lưu Diệu Văn, nước mắt thấm ướt áo hoodie.

Cmn.

Mất điện rồi.

"Còn muốn tắt TV nữa không, Hiên Hiên?" Lưu Diệu Văn đặt cằm lên tóc Tống Á Hiên, khẽ cọ cọ.

"Không... không tắt nữa, muốn ôm cơ."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro