Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên bị staff đánh thức trong phòng thu âm của công ty lúc 3:49 rạng sáng.

Đúng vậy, là 3:49 sáng, Tống Á Hiên cả đời này không bao giờ quên được khoảng thời gian đó, đó là khởi đầu cho sự sụp đổ của một tương lai tốt đẹp.

Khi đó, anh đang thu âm cho một bài hát kết phim, là tài nguyên tìm đến anh sau khi SV phát sóng.

Người bước vào gọi anh đi là một staff khá quen thuộc với anh, người đó không nói gì, đi đến nói chuyện với thầy ghi âm một lát, rồi kéo Tống Á Hiên ra khỏi phòng thu âm.

Tống Á Hiên khi đó cũng không hiểu, tại sao khi anh đi ra ngoài, thầy ghi âm lại cầm điện thoại nhìn anh.

Vừa ra khỏi phòng thu âm, Tống Á Hiên một bên đi theo một bên hỏi staff đang cầm lấy cánh tay mình: "Làm sao vậy?"

Chị staff bình thường vẫn hay nở nụ cười vui vẻ, hôm nay lại có chút hoảng loạn, nhưng vẫn bày ra vẻ bình tĩnh điềm đạm, cười nói với anh: "Không sao đâu, ngày mai sẽ có thông báo tạm thời, Lý tổng bảo chị mau chóng đưa em về nghỉ ngơi."

"A......" Tống Á Hiên gãi đầu, "Nhưng em còn một câu cuối cùng thôi là xong rồi."

Chị staff trầm mặc một lát, sau đó mới nói: "Tiểu Tống lão sư, bây giờ không vội."

Kỳ thật Tống Á Hiên không hiểu ý của chị staff lắm, mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cũng không hỏi nhiều.

Cho đến khi chị staff đưa anh đến cửa sau vắng vẻ của công ty, nơi chỉ có nhân viên công ty mới biết được. Lúc đứng ở cửa, chị staff đột nhiên cài kín mũ áo hoodie của anh, sau đó đưa cho anh một chiếc khẩu trang mới.

Tống Á Hiên sửng sốt, trong lòng bắt đầu không yên, đeo khẩu trang và đội mũ lên, ngập ngừng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì rồi ạ?"

Đã xảy ra chuyện gì rồi?

Rõ ràng là đi ra từ cửa sau không ai biết, rõ ràng hiện tại là 3:49 sáng, không có fan tư sinh ngồi trước cửa canh chừng, rõ ràng hiện tại đang làm giờ làm việc của anh, không hề có ai làm phiền.

Tống Á Hiên cảm thấy hơi hoảng loạn, vô thức lấy điện thoại trong túi ra, còn chưa kịp đọc tin nhắn Wechat dày đặc trên màn hình điện thoại đã bị chị staff lấy mất.

Vẻ mặt chị staff có chút nghiêm túc, nhưng vẫn kiên nhẫn nói với cậu bé mặc áo hoodie màu trắng sữa bên cạnh: "Đúng là đã xảy ra chuyện, nhưng không phải là chuyện lớn, em không cần lo lắng, bây giờ xem tin tức sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của em, Lý tổng cũng kêu chị đưa em trở về trước, bây giờ em trở về ngủ một giấc đã, mọi người cũng đang đợi em trở về."

Nghe chị staff nói thẳng thắn rõ ràng như vậy, tâm Tống Á Hiên cũng nhẹ nhõm hơn. Vì vậy anh không hỏi thêm câu nào nữa, im lặng ngoan ngoãn cùng chị staff quay về nhà.

Căn biệt thự lớn nhìn từ bên ngoài vẫn bật đèn sáng trưng.

Mọi người cũng chưa ngủ à?

Nhưng đợi đến khi bước vào nhà, trái tim vừa mới dịu đi của Tống Á Hiên lại treo lơ lửng.

Không có ai ở nhà.

Đồng đội của anh không ở nhà đợi anh, liếc mắt nhìn ghế sofa cùng ly nước vẫn còn bốc hơi ấm, liền biết bọn họ vừa rời đi không lâu.

Lưu Diệu Văn cũng không có ở nhà.

Chị staff để anh ngồi xuống ghế sofa, đặt điện thoại lên bàn, không nhìn anh. Anh nghe tiếng chị staff thở dài nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, không nói gì.

- Phòng họp tại Trường Giang Quốc Tế.

Bầu không khí có chút vi diệu, năm thiếu niên người đứng người ngồi, trước mặt họ là các sếp lớn, bộ phận truyền thông và bộ phận quản lý của công ty.

Hai tay Mã Gia Kỳ run lên.

Đầu óc anh ấy hiện tại đang rất loạn, tất cả đều rất loạn. Mã Gia Kỳ liên tục luyện tập trong đầu để bào chữa cho hai đứa em của mình, nhưng càng nghĩ càng rối, trái tim đông cứng như rơi vào hầm băng, máu toàn thân dường như đều ngưng tụ lại.

Cuối cùng, người bên cạnh đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh giá của anh.

Là Đinh Trình Hâm.

Giọng nói Đinh Trình Hâm bị ép xuống rất trầm, gần như là thanh âm tức giận: "Không thừa nhận, cắn chết cũng không thừa nhận, đó chỉ là một cảnh phim."

Mã Gia Kỳ đưa mắt nhìn người kia, đáy mắt lướt qua một tia u ám.

Đinh Trình Hâm vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh, "Không ai có thể chứng minh đó không phải là tình tiết trong phim, không phải sao?"

Giọng điệu anh kiên định và chậm rãi.

Không đợi Mã Gia Kỳ kịp phản ứng, người ngồi trước mặt họ đã lên tiếng: "Dư luận xử lí sao rồi?"

Người đó hỏi các bộ phận khác.

"Đã kiểm soát được, nhưng số liệu không đúng lắm. Ba bốn giờ sáng, tốc độ lan truyền của dư luận rất nhanh, có lẽ là có người cố tình mua hotsearch, nhưng chúng ta bên này cũng đang khống chế được hướng đi rồi."

Đúng vậy, cho dù là loại tin tức này, vào thời điểm này cũng không thể gây ra náo loạn lớn như vậy.

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên.

Bị theo dõi.

Suy nghĩ của Mã Gia Kỳ thông qua câu nói này rất nhanh đã được sáng tỏ.

Quả nhiên, ngay sau đó, mọi trách nhiệm giải thích đổ hết lên đầu đội trưởng là anh.

Giám đốc Trần sắc mặt rất tệ, không nói lời nào, Lý tổng bên cạnh trầm mặc một hồi mới mở miệng: "Cậu có biết đây là một scandal lớn như thế nào không? Cậu có biết scandal này sẽ đi theo các cậu cả đời, ảnh hưởng đến sự phát triển của cả công ty không?"

"Được rồi, các cậu tuổi còn trẻ, nhiệt huyết muốn giúp anh em che giấu, nhưng các cậu chưa từng nghĩ đến lỡ như một ngày nào đó không giấu giếm được nữa hậu quả sẽ nghiêm trọng tới mức nào."

"Cho dù, bất kì ai trong các cậu nói với tôi về chuyện này, hiện tại chúng ta vẫn phải ngồi ở đây, khổ sở lo lắng cho tương lai của cả nhóm các cậu."

"Nếu đã gọi cả nhóm các cậu đến, bây giờ cậu hãy thành thật nói cho tôi biết mọi chuyện từ đầu đến cuối, chúng ta sẽ cùng nhau..."

"Không có."

Mã Gia Kỳ ngồi đó với vẻ mặt lạnh lùng và bình thản, cắt ngang lời đối phương.

Hầu như tất cả mọi người đều sững sờ, kể cả Đinh Trình Hâm, người vừa mới giúp anh giải thích, cũng bất ngờ trước bộ dạng của Mã Gia Kỳ.

"Cái gì?" Có người hỏi.

Mã Gia Kỳ đội mũ áo len, ánh mắt dưới mũ bình tĩnh mà kiên định nhìn chằm chằm người trước mặt: "Tôi nói, Diệu Văn và Á Hiên không phải loại quan hệ này."

"Bất luận ngài hỏi thế nào, câu trả lời của chúng tôi đều giống nhau, hai người bọn họ chưa từng có quan hệ này, bức ảnh đó chỉ là một cảnh trong phim."

Giám đốc Trần lúc này ngẩng đầu nhìn Mã Gia Kỳ, hỏi anh: "Nếu trong kịch bản có đoạn này và đã được quay rồi, tại sao lại không phát sóng trên phim?"

Mã Gia Kỳ không hề nghĩ ngợi: "Bởi vì nhóm đang trên đà phát triển, tôi không muốn dùng CP để kéo nhiệt độ, càng không muốn công chúng nghi ngờ về hai người họ, nên cảnh này đã bị cắt và không phát sóng trên phim. Nhưng tôi không nghĩ tới, hình ảnh này vẫn xuất hiện trên mạng, ngược lại biến khéo thành vụng, tạo ảnh hưởng không tốt."

Giám đốc Trần đột nhiên mỉm cười, quay đầu hỏi Nghiêm Hạo Tường đang ngồi phía sau Mã Gia Kỳ: "Cậu ta nói như vậy, đổi lại là cậu cậu có tin không?"

Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu nhìn đồng đội của mình: "Tin."

"Những người khác có tin không không quan trọng, quan trọng là...ngài phải tin tưởng." Ngữ khí của Hạ Tuấn Lâm vẫn nhẹ nhàng, "Bây giờ hãy tìm một người làm kịch bản mới, sau đó chụp ảnh và đăng lên, sẽ có người tin tưởng đó."

Lý tổng nhìn bọn họ một lúc lâu mới mở miệng: "Vậy thì các cậu hãy nhớ kĩ những gì các cậu nói với chúng tôi ngày hôm nay, sau này hãy coi như đây là sự thật, bất cứ ai hỏi đều trả lời như vậy."

Đợi cho tất cả mọi người đều đi ra ngoài, Mã Gia Kỳ nặng nề dựa vào lưng ghế như bị rút hết sức lực, thở ra một hơi.

"Mã ca......" Trương Chân Nguyên gọi anh một tiếng, nhưng không biết nên nói gì.

Mã Gia Kỳ vươn tay mạnh mẽ xoa cả khuôn mặt, giọng nói không còn vẻ lạnh lùng kiên định khi đối diện với sếp: "Diệu Văn mới vừa thành niên, Á Hiên vừa nhận đại ngôn hai ngày trước, mọi thứ chỉ vừa bắt đầu."

......

Bảy giờ sáng hôm sau công ty đưa ra tuyên bố, đồng thời công khai thông báo sẽ khởi kiện các phương tiện truyền thông đã lan truyền hình ảnh cùng với những người đã buông lời ác ý trên mạng xã hội.

Tuyên bố được đưa ra, có người tin, có người không, bức ảnh vẫn nằm trên hotsearch treo suốt 6 ngày đêm mới kết thúc.

Nửa tháng sau, Thời Đại Phong Tuấn thông báo Thời Đại Thiếu Niên Đoàn sẽ hoạt động dưới hình thức studio cá nhân, với lý do các thành viên có quá nhiều lịch trình riêng.

--------

Lưu Diệu Văn bị thanh âm của trợ lý Tiểu Phùng đánh thức.

"Văn ca Văn ca, sao lại ngủ quên trên ghế sofa vậy, mau dậy đi! Đến giờ đi make up rồi, buổi ra mắt phim hôm nay đừng đến muộn.

Lại mơ thấy anh ấy.

Giấc mơ kỳ quái khiến cậu khó hiểu, nhìn ly nước đặt trên bàn cafe, cậu nhớ tới đêm qua thức dậy một lần trong phòng ngủ, sau đó muốn ra ngoài uống nước, kết quả uống xong nước lại ngủ quên trên ghế sofa.

Tiểu Phùng ở bên kia ồn ào giục cậu mau thay quần áo, Lưu Diệu Văn ngồi trên sofa một lúc, sau đó lấy ra cuốn sổ ghi lời bài hát cậu thường để dưới bàn – đây là cuốn sổ mà cậu sẽ ghi lời bài hát vào bất cứ khi nào có cảm hứng.

Lấy bút ra, Lưu Diệu Văn vội vàng viết gì đó, sau đó gấp sách lại, đi vào phòng thay quần áo.

Tiểu Phùng vội vàng đi qua bàn cafe, góc áo theo gió nhẹ nhàng bay lên, cũng lướt qua cuốn sổ ghi lời bài hát không được đóng chặt trên bàn.

--- "Mỗi khi mơ thấy anh, em đều không muốn tỉnh lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro