Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vch, thật sự là Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên?"

"Vcl thật sự luôn?"

"Bọn họ thật sự hợp thể quay tống nghệ à?"

"Ulatroi, bị bắt chia tay nhiều năm như vậy, bây giờ quay lại cùng nhau hoạt động, không thấy khó xử hả?"

"Không phải đã nói bọn họ không nói chuyện với nhau sao?"

"Thông báo của công ty mà cô cũng tin."

......

Hai người đang chọn đồ trong siêu thị rõ ràng có thể nghe rõ những lời bàn tán của người qua đường xung quanh họ.

Tống Á Hiên đưa tay chỉnh lại khẩu trang trên mũi, vẻ mặt bình tĩnh lấy một bình táo gai bỏ vào trong xe đẩy.

Bên kia, Lưu Diệu Văn khựng lại một chút, sau đó thản nhiên nâng tay lên, cứ như vậy khoác vai Tống Á Hiên.

Lúc sau nghe thấy âm thanh thảo luận lớn hơn nữa, Lưu Diệu Văn lại không nhanh không chậm đưa tay xoa xoa đầu Tống Á Hiên.

Qua nhiều năm như vậy, tóc Tống Á Hiên lại mỏng hơn một chút, cảm giác trên tay không giống trước đây làm Lưu Diệu Văn không nhịn được lại xoa thêm cái nữa.

Có lẽ do cậu xoa xoa đến nghiện luôn, Tống Á Hiên nghe thấy âm thanh bàn luận của người xung quanh càng ngày càng lớn, thậm chí một số còn bắt đầu lấy điện thoại ra chụp ảnh, vì thế nhẹ nhàng cúi đầu về phía trước.

Sau đó quay đầu lại nhìn Lưu Diệu Văn: "Em làm cái gì đó?"

Lòng bàn tay Lưu Diệu Văn trống rỗng, đã thế còn bị người nào đó hùng hồn chất vấn, ngữ khí quen thuộc làm cậu vô thức hơi chột dạ, gần như là phản xạ có điều kiện đáp lời: "Tóc anh rối quá."

Tống Á Hiên không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cậu, sau đó quay mặt đi: "Em có thể đổi cái lí do khác không."

"Em nói chưa chán, chứ anh nghe chán rồi."

......

"Ồ." Lưu Diệu Văn đưa tay sờ chóp mũi.

"Vậy thì lần sau em sẽ nhớ đổi."

"Ừa."

Tống Á Hiên cười thành tiếng.

Lưu Diệu Văn từ nhỏ đến lớn vẫn là một bạn nhỏ không ngại học hỏi, bây giờ cũng vậy, sau khi đi dạo với Tống Á Hiên một lúc, cậu bỗng nhiên mở miệng: "Anh cảm thấy cái lí do "trên tóc anh có gì đó" như thế nào? Em thấy khá hợp lí á."

Có lẽ đã lâu không nghe thấy câu hỏi thẳng thừng như vậy, Tống Á Hiên dừng lại vài giây như cần phải suy nghĩ, sau đó đáp: "Miễn cưỡng chấp nhận."

Hai người nói chuyện linh tinh suốt quãng đường, đi đến khu trái cây, Lưu Diệu Văn đột nhiên dừng lại, cầm lấy một hộp nho xanh ở kệ hàng trước mặt, lẳng lặng bỏ vào xe đẩy.

Tống Á Hiên nhìn cậu, đáy mắt hiện lên ý cười.

Sau đó bọn họ hầu như không nói chuyện nhiều, một người nói, một người lấy đồ, bầu không khí hoà hợp.

Đây chính là cuộc sống lí tưởng của Lưu Diệu Văn, không có tư sinh đuổi theo không dứt, không có thế giới hỗn loạn bên ngoài, chỉ có cậu và Tống Á Hiên, vào một buổi hoàng hôn nào đó sau khi tan làm, phát hiện trong nhà không còn nguyên liệu nấu ăn, cùng nhau nhàn nhã đi dạo trong siêu thị, mua đồ chất đầy tủ lạnh trong nhà, sau đó dùng tài nghệ nấu nướng không thành thạo của cậu nấu một bữa cơm tối.

Rất tốt.

"Mở wechat xem," Tống Á Hiên nhướng mày ra hiệu cho cậu nhìn vào xe đẩy, "Hỏi bọn họ trừ mấy đồ này ra còn có gì khác muốn ăn nữa không?"

Lưu Diệu Văn gật đầu, sau đó lấy chiếc điện thoại đã bị cậu bỏ quên từ lâu, mở khoá.

Bỏ qua mấy tin tức vô dụng, vừa đúng lúc nhìn thấy khung chat với Đinh Trình Hâm có một dấu chấm đỏ, Lưu Diệu Văn thuận tay ấn vào, đầu tiên chụp ảnh chiếc xe đẩy gửi đi, hỏi anh có cần gì nữa không, sau đó mới đọc tin nhắn Đinh Trình Hâm gửi cho cậu:

[Đinh ca: Vừa nãy anh uống nước không cẩn thận làm đổ lên người, đi vào phòng hai đứa tìm khăn giấy lại làm đổ cả cốc nước lên giường.]

[Đinh ca: Bây giờ phòng hai đứa có một giường không nằm được nữa rồi.]

[Đinh ca: Thật xin lỗi.]

......

Lưu Diệu Văn đọc hết tin nhắn, cảm thấy vừa vô lí vừa buồn cười.

[Boeing 767: Thế sao anh lại tìm giấy ở phòng em?]

Đối phương trả lời rất nhanh, giống như đã nghĩ sẵn đáp án cho câu hỏi này.

[Đinh ca: Bị đổ ở hành lang, phòng hai đứa gần nhất.]

Fine...

Tống Á Hiên thấy cậu liên tục gõ chữ, lại không nói với anh còn cần mua cái gì liền hỏi: "Em hỏi chưa?"

Nghe tiếng Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn vô thức kết thúc nhanh cuộc trò chuyện với Đinh ca, quay sang trả lời anh: "Em hỏi rồi, nhưng anh ấy chưa nói cho em, đợi lát nữa."

[Boeing 767: Đinh ca, anh năm nay 26 tuổi rồi, uống nước còn làm đổ.]

Lí do cấn đến nỗi Lưu Diệu Văn cũng không nghe nổi, không thể không đâm chọt anh vài câu.

Quả nhiên, đối phương im lặng rất lâu, sau đó tức giận nhắn trả lại:

[Đinh ca: Nhiêu đó nguyên liệu nấu ăn là đủ rồi, nếu em thích thì mua thêm bộ chăn ga gối đệm, không thích thì chen chúc với nhau đi.]

[Đinh ca: Miệng anh bị hở đó.]

Trong biệt thự, Đinh Trình Hâm hùng hổ ném điện thoại lên bàn, xắn tay áo cắt cà chua.

Vừa cắt miệng vừa lầm bầm: "Nhóc con, không biết tốt xấu!"

Bên này Lưu Diệu Văn khóa điện thoại lại, đưa tay nhận lấy xe đẩy từ tay Tống Á Hiên, cười nói: "Bọn họ nói như vậy là đủ rồi, anh còn muốn mua gì ăn không?"

"Không có," Tống Á Hiên lắc lắc đầu, "Trở về thôi."

"Được."

Trên đường quay về, vì mua một túi đồ ăn lớn nên hai người bắt taxi. Nhưng khi một trong 2 cameraman muốn lên xe với bọn họ, Tống Á Hiên đã đứng ở cửa xe nói: "Em có hơi mệt mỏi, bây giờ đừng quay nữa."

Hai vị cameraman cũng không có ý kiến gì, tự giác bắt một chiếc xe khác.

Trong xe rất im lặng.

Có lẽ bởi vì tài xế lái xe vừa hút thuốc, trong xe nồng nặc mùi khói thuốc khiến người ta hít thở không thông.

"Nếu anh mệt thì ngủ một lúc đi, lát trở về còn phải tiếp tục ghi hình." Lưu Diệu Văn nhìn anh.

Không nhận được câu trả lời, Lưu Diệu văn nhìn anh nhẹ nhàng nhắm mặt lại, không nói chuyện nữa.

Có lẽ là lông trên áo rơi ra, Lưu Diệu Văn nhìn thấy trên chóp mũi Tống Á Hiên có một sợi lông tơ nhỏ, sợ anh thấy không thoải mái nên vươn tay muốn lấy nó xuống.

Động tác Lưu Diệu Văn rất nhẹ nhàng, nhẹ như coi Tống Á Hiên thành một búp bê bằng thủy tinh, cho dù chỉ dùng lực một chút cũng sợ làm anh vỡ tan.

Gần một chút.

Lại gần thêm một chút.

Lấy được rồi.

Mà thiếu niên đang nhắm mắt nghỉ ngơi cuối cùng cũng cảm nhận được có gì đó đang chạm vào mặt mình.

Ngay khi Tống Á Hiên vừa mở mắt, đầu nhỏ đang gục xuống vừa mới ngẩng lên, đầu ngón tay chưa kịp thu lại của Lưu Diệu Văn đã rơi xuống môi anh.

Cả hai đều ngây người một lúc.

Khoảnh khắc đó, đột nhiên có chút ám muội.

Lưu Diệu Văn nhất thời không phân biệt được là do tay mình lạnh hay do môi anh không có độ ấm, nhưng có lẽ là do tay cậu lạnh.

Bởi vì, trước đây khi ôm nhau ngủ, mỗi lần tay cậu lạnh, cậu đều vén áo ngủ của Tống Á Hiên lên, thăm dò đặt tay lên bụng anh, mà mỗi lần như vậy anh đều rất không kiên nhẫn hất tay cậu ra gào lên: "Lưu Diệu Văn em phiền quá đi!"

Nhưng khi anh giận dỗi xong, Lưu Diệu Văn lại đưa tay vào, Tống Á Hiên cũng không quản cậu nữa.

Thật ra, Lưu Diệu Văn thường xuyên nghĩ, rất nhiều người cho rằng trong đoạn tình cảm này cậu là người bỏ ra nhiều hơn, cũng nỗ lực duy trì mối quan hệ hơn, nhưng có ai từ nhỏ đã không sợ hãi sao?

Không phải Lưu Diệu Văn.

Cậu không phải trời sinh đã dũng cảm không sợ gì cả, cũng không phải từ nhỏ đã thích nam nhân, là sự nuông chiều và những quan tâm vụn vặt từ những việc nhỏ nhất của Tống Á Hiên đã khiến cậu trở thành một người trời sinh dũng cảm trong mắt người khác.

Thậm chí trước kia, nhiều người còn nói rằng cán cân của mối quan hệ này đã bị nghiêng sang một bên, nhưng trong tận đáy lòng cậu luôn biết rằng tình cảm Tống Á Hiên dành cho cậu không hề kém tình cảm cậu dành cho anh.

Đầu ngón tay của cậu vẫn ở trên môi Tống Á Hiên, người kia cảm thấy hơi không tự nhiên, vô thức muốn mím môi lại, nhưng lại vô tình đưa đầu ngón tay của Lưu Diệu Văn vào trong miệng.

"À, anh xin lỗi."

Tống Á Hiên mở miệng, đầu cũng rụt lại.

Lưu Diệu Văn thuận thế thu tay về, nói một câu không sao rồi đút tay vào túi.

Môi Tống Á Hiên rất ấm áp, bất kể là mùa nào, cho dù là mùa đông lạnh giá, nhiệt độ trên môi anh vẫn luôn ấm áp.

Lưu Diệu Văn biết rất rõ.

Đồng thời, cậu cũng biết, cho dù môi Tống Á Hiên có ấm đến đâu, thì đầu lưỡi anh vẫn rất lạnh.

Cậu thích hôn Tống Á Hiên.

Đặc biệt là khi Tống Á Hiên bước ra từ phòng tắm với mái tóc rối tung, Lưu Diệu Văn lại càng thích hôn anh.

Hôn lên lông mày của anh, hôn lên cái nướu nhỏ trên mũi anh, hôn lên nốt ruồi trên mặt anh, hôn lên chóp mũi anh, hôn lên chiếc cằm góc cạnh rõ ràng của anh, hôn lên đầu lưỡi lạnh lẽo cất giấu trong đôi môi ấm áp của anh.

Trong một giây phút Tống Á Hiên vừa mới hé miệng ra, cậu lại nhìn thấy.

Nhìn thấy đầu lưỡi hồng nhạt đó.

Cậu biết rất rõ độ ấm trên đó, cũng biết khi chủ nhân nó bị cậu hôn một cách nóng vội, khóe mắt cùng cánh môi cũng nhiễm một sắc hồng.

Bàn tay đang giấu trong túi áo của Lưu Diệu Văn khẽ nắm chặt.

Lưu Diệu Văn đang suy nghĩ lan man, bàn tay đang đặt ở giữa chỗ hai người ngồi đột nhiên cảm nhận được một cỗ ấm áp.

Cậu cúi đầu nhìn sang, phát hiện bàn tay đang tùy ý đặt trên ghế của mình đang bị một bàn tay khác có khớp xương rõ ràng đặt lên.

Tống Á Hiên không nhìn cậu, giống như không cảm nhận được hành động này có gì không đúng, anh nhìn phong cảnh đang lướt qua ngoài cửa sổ, không nói câu nào.

Lưu Diệu Văn khẽ mỉm cười, cũng không rút tay ra, cứ như vậy đặt ở đó, dịu dàng mà bình yên.

--------

[Tiểu kịch trường]

《Sau khi tam đại nhìn thấy hotsearch》

"Trời đất mẹ ơi!"

Tô Tân Hạo vốn đang ở công ty lướt weibo, đột nhiên nhìn thấy gì đó, điên cuồng đập đập Trương Cực ngồi bên cạnh.

Trương Cực né mấy cú đấm, đẩy cậu: "Cậu điên rồi à cậu đánh baba cậu làm gì?"

"Trời má cậu xem nè!"

Tô Tân Hạo không để tâm, vội đưa điện thoại cho Trương Cực xem.

Trên màn hình hiển thị kế hoạch công ty mới đề xuất, tin tức nhị đại đoàn hợp thể quay đoàn tống.

Trương Cực sững người, theo bản năng mở bình luận lên, sau đó cũng giống Tô Tân Hạo, thốt lên một câu "Trời má".

Có lẽ do thanh âm của hai người quá lớn, Trương Trạch Vũ bên kia vừa uống nước xong đã chạy lại, ngồi đối diện hai người, vừa đưa tay lấy điện thoại vừa hỏi: "Cái gì đấy? Kêu trời cái gì?"

Trong năm phút sau đó, cả căn phòng tràn ngập đủ loại âm thanh "Trời má" biểu đạt sự kinh ngạc.

Lại qua năm phút, trong phòng dần bình tĩnh trở lại.

Tô Tân Hạo lên tiếng phá vỡ im lặng: "Hai người họ rốt cuộc có chia tay không?"

"Chắc chắn là có chia tay rồi." Trương Trạch Vũ lời nói chuẩn xác: "Cậu quên năm năm trước Lưu Diệu Văn sư huynh đã lục tung khắp công ty để tìm Tống Á Hiên sư huynh rồi à?"

Chu Chí Hâm ở bên cạnh gật đầu: "Còn lật tung cả Trường Giang Quốc Tế luôn."

Tô Tân Hạo mặt mày nhăn nhó đến nỗi có thể kẹp chết con ruồi: "Vậy mà bây giờ vẫn có thể ở cạnh nhau làm việc à?"

"Chia tay rồi không có nghĩa là không thể quay lại." Trương Cực cầm điện thoại như đang tìm cái gì đó, ánh mắt dừng lại, tìm ra một video đặt ở giữa: "Buổi công chiếu phim của Diệu Văn sư huynh lần trước các cậu chưa xem à?"

"Theo tớ thấy, hai người này nếu lại ở bên nhau, mới thật sự không làm mọi người thấy kì lạ."

"Nếu nói về khả năng hai người họ lại yêu nhau thêm một lần nữa, vậy thì đây chính là kết cục của vận mệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro