(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trưa được bạn bè rủ đi chơi bóng, Lưu Diệu Văn chẳng muốn ăn trưa, chơi vài trận từ mười giờ đến một giờ hơn, cuối cùng cảm thấy nóng đến mồ hôi đầm đìa mới cùng bạn học trở về ký túc xá.

Vừa rời khỏi sân bóng đã gặp Nghiêm Hạo Tường đang đi tới.

Lưu Diệu Văn ném quả bóng cho bạn mình, “Tớ muốn hỏi thầy Nghiêm một chuyện, cậu về trước đi.”

"Chuyện gì thế?"

"Ừm, là về học phần thôi, tớ chơi điện thoại lại còn ngủ quên trong giờ thầy Nghiêm, tớ muốn hỏi thầy ấy xem tớ còn đủ điều kiện qua môn hay không ấy mà."

Bạn học không chút nghi ngờ, cầm bóng rời đi.

Lưu Diệu Văn vừa ra khỏi sân bóng, Nghiêm Hạo Tường đã nhìn thấy cậu, rõ ràng biết cậu sẽ chạy tới chỗ anh, nhưng vẫn nói một câu: “Không phải đã nói là ở trường học không được xuất hiện cùng một chỗ với tôi hay sao?”

"Em biết. Nhưng em nói với bạn học rằng em đến tìm anh để hỏi về học phần."

Nghiêm Hạo Tường cũng không ngăn cản cậu tiếp tục kề vai sát cánh cùng anh.

"Thầy Nghiêm, anh vừa ăn xong à?"

"Chưa ăn."

“Em em em cũng chưa ăn, chúng ta ăn cùng nhau được không?”

Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn bộ đồng phục ướt đẫm mồ hôi của cậu, nói: “Cứ thế mà đi?”

Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn về toà ký túc xá phía xa, nhỏ giọng nói: "Em vốn là định quay về ký túc xá đi tắm."

Nghiêm Hạo Tường biết, chính mình không cho Lưu Diệu Văn có nhiều cơ hội lén gặp mặt, đứa nhỏ thực sự rất sốt ruột. Nghĩ đến hai người họ đang yêu đương, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy nếu mình buông lỏng một chút chắc cũng không vấn đề gì nhỉ?

Anh không hề biết rằng mỗi lần anh buông lỏng một chút, Lưu Diệu Văn có bao nhiêu hạnh phúc.

Nghiêm Hạo Tường chỉ mới chủ động đề nghị sẽ đợi Lưu Diệu Văn về ký túc xá thay quần áo, Lưu Diệu Văn đã cười tít cả mắt.

Trong khi chờ Lưu Diệu Văn, anh tiện đường ghé qua phòng y tế lấy hai hộp thuốc nhỏ mắt, rồi ngồi đó trò chuyện với dì y vụ. Đợi đến khi Lưu Diệu Văn đã thay một chiếc áo phông trắng ngắn tay nhẹ nhàng khoan khoái đứng trước mặt anh mỉm cười, Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa kìm được nụ cười vui vẻ khi trò chuyện với dì.

Hai đôi mắt tươi cười chạm nhau, nụ cười của Lưu Diệu Văn cứng đờ.

Nghiêm Hạo Tường bỗng nhiên ho khan một tiếng, nói: "Đi thôi."

-

Nghiêm Hạo Tường vốn định đI nhà ăn công nhân viên, nhưng xem ra hiện tại không đi đến đó thì tốt hơn.

"Cơm trưa không ăn, giữa trưa còn đi đánh bóng cái gì?”

Lưu Diệu Văn sờ sờ cổ nói: "Buổi sáng em ăn nhiều đồ ăn vặt quá rồi nên giữa trưa không đói lắm."

"Không đói thì cùng tôi ăn cơm làm gì?"

“Em chỉ là” Lưu Diệu Văn càng nói càng mất đi khí thế, “Em muốn được ở cạnh anh thôi mà, nếu không thì em làm gì có cơ hội tìm anh chứ...”

Trong lòng Nghiêm Hạo Tường như có dòng nước ẩm chảy qua, anh làm sao lại không hiểu đâu?

"Vậy trân trọng nó nha, nghĩ xem nên ăn gì."

Lưu Diệu Văn thấy khóe môi thầy Nghiêm nhếch lên, ngập ngừng nói: "Em có thể... ăn anh..."

“…”

"anh nấu... cơm anh nấu được không?"

Lưu Diệu Văn chẳng qua là nghiêng đầu, ý đồ nắm bắt biểu cảm từng giây từng phút của thầy Nghiêm mà không phải suy nghĩ lung tung, thế nhưng là cậu ngắt câu, kéo dài âm điệu không đúng chỗ khiến trán Nghiêm Hạo Tường giật giật.

“Trong nhà không có nguyên liệu, không có gì để làm.” Nghiêm Hạo Tường nói, anh kỳ thật cũng chỉ định dẫn Lưu Diệu Văn đi ăn cháo, mì, đồ ăn vặt các loại thôi.

"Không cần phiền phức thế. Em có thể ăn mì, hoặc canh suông cũng được. Nếu anh mệt, em có thể... em cũng có thể nấu."

Nam sinh viên đại học rất quyết tâm đấy, chỉ muốn ăn đồ ăn bạn trai nấu mà thôi.

Nghiêm Hạo Tường cười nói: “Cậu đến nhà tôi, để nấu ăn?”

Lưu Diệu Văn im lặng, vốn dĩ cậu muốn hỏi thẳng Nghiêm Hạo Tường: “Anh không thích em hay chỉ là không muốn em thích anh thôi?” Nhưng câu hỏi này quá mạo hiểm, nhỡ đâu Nghiêm Hạo Tường thấy phiền, tức giận đòi chia tay với cậu, hai người tan rã trong không vui, Lưu Diệu Văn sẽ hối hận đến chết mất.

Cậu lại tiếp tục chủ đề ăn uống: "Nấu ăn cho người mình thích không phải là chuyện bình thường sao? Ký túc xá cũng không được phép sử dụng các thiết bị điện."

Vì tầng quan hệ yêu đương này, Nghiêm Hạo Tường căn bản không có cách nào phản bác lời nói của cậu, đành đưa người về nhà.

Anh không có ý định để Lưu Diệu Văn thật sự nấu ăn, bầu không khí quá mập mờ.

Vừa định nói: “Tôi gọi mì”, quay ra liền thấy Lưu Diệu Văn vẫn đứng bất động ở cửa, theo ánh mắt ngẩn ngơ của cậu, Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy bình hoa lan trên bàn.

Lưu Diệu Văn mặc dù tặng kèm một chiếc bình, nhưng cậu cũng không dám chắc Nghiêm Hạo Tường thật sự sẽ cắm hoa vào bình và giữ lại chăm sóc hay không, có khi sau một đêm đã vứt đi, ai ngờ đã nhiều ngày như vậy, hoa này được anh chăm sóc vẫn tươi tắn lắm đấy.

Cậu bước tới, cúi xuống nhìn thật kỹ đến mấy lần từ cành hoa đến từng cánh hoa, trong đầu còn phân tích: Nếu người đàn ông cùng anh xem mặt kia cũng tặng hoa cho anh, liệu anh sẽ chăm sóc tỉ mỉ như này ư? Không, thầy Nghiêm của cậu chắc chắn còn không nhận hoa người ta đấy, cho nên là thầy Nghiêm chăm hoa cậu tặng, hẳn là anh cũng thích hoa này đúng không? Về phần anh có thích cậu hay không ấy à, không ghét là được rồi.

Nghiêm Hạo Tường đứng ở một bên nhìn đứa nhỏ ngắm bình hoa cười ngây ngô, không biết đứa nhỏ lại đang nghĩ gì cái gì đây. Giường cũng đã lên rồi, còn bởi vì vài bông hoa mà hạnh phúc đến vậy ư?

Lưu Diệu Văn thích mặc quần jeans, thích vans, hầu như ngày nào cũng mặc như vậy, không phân biệt được là học sinh cấp 3 hay sinh viên đại học, chỉ có thể đánh giá là một thiếu niên. Vừa nhìn thì ngầu lòi, lãnh khốc thật đấy, đáng tiếc vừa mở miệng đã lộ bản chất. Thời điểm chống đầu gối ngắm hoa, cứ như ở đối diện là người cậu yêu quý nhất.

Nghiêm Hạo Tường nhìn thoáng qua phong cách sơ mi quần tây nhiều năm không đổi của mình, từ đầu đến chân viết đầy hai chữ "nhàm chán", uổng phí một khuôn mặt như vậy, chắc cũng chỉ đáng để thích một hai năm.

Bốn năm đại học, rõ ràng là một cái hệ thảo, cần gì phải lãng phí thời gian ở nơi anh.

Lưu Diệu Văn đại khái là đã kết thúc mạch suy nghĩ kỳ quái của mình, cuối cùng cũng nhớ ra rằng mình đến nhà thầy Nghiêm không phải là để ngắm hoa, liền đi thẳng đến tủ lạnh.

Không phải như Nghiêm Hạo Tường nói lúc trước "ở nhà không có nguyên liệu", tủ lạnh rõ ràng tràn đầy cơ mà.

Đoán chừng là Nghiêm phu nhân lần trước tới đây thấy tủ lạnh nhà anh trống không, thế nên mới mua đồ chất đầy vào tủ cho anh, chính anh cũng chưa biết gì.

Sự hào hứng nhiệt huyết của thiếu niên đã bị dập tắt một nửa, cậu ngơ ngác nhìn Nghiêm Hạo Tường.

"Thầy Nghiêm, có phải là anh cảm thấy em sẽ làm gì khác với anh không?"

"Không phải, những thứ này chắc là mẹ tôi mới thêm vào, tôi cũng không biết."

Anh nói không phải, tức là phủ nhận, tức là không cảm thấy mình có mưu đồ làm loạn gì, không chê mình phiền phức, còn giải thích với mình.

Bạn học tiểu Lưu mắt thấy thầy Nghiêm đẹp trai đi tới, ngẫu nhiên tìm đồ trong tủ lạnh: "Muốn ăn gì?"

Tiểu Lưu nuốt nước miếng nhưng Tiểu Lưu không nói.

Nghiêm Hạo Tường nói xong xắn tay áo sơ mi lên: "Tôi—"

"Thầy Nghiêm, em muốn..." Lưu Diệu Văn nhân cơ hội lắc lắc cánh tay của anh.

“Cậu không muốn.” Nghiêm Hạo Tường vừa nhìn liền biết cậu muốn làm gì.

"Vì sao nha, chúng ta không phải đang yêu đương sao?"

"Đang yêu đương cũng phải tôn trọng lẫn nhau. Cậu không thể làm điều đó nếu không có sự đồng ý của tôi, không, được, phép." Anh rút tay về.

"Vậy em xin phép anh, được không, có được không? Hôn một cái đi mà. Em sẽ không... không lè lưỡi. Có được không? thầy Nghiêm..."

Cái gì mà không lè lưỡi chứ, lè lưỡi là vấn đề chủ yếu đấy ư? Hôn cũng đã hôn rồi, lè lưỡi còn quan trọng sao?

Bất tri bất giác, Lưu Diệu Văn đã chống tay hai bên, vây cả người Nghiêm Hạo Tường lại, thiếu niên cao hơn anh nửa cái đầu đang mím môi nũng nịu.

Anh luôn cho rằng Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn nghe lời, anh nói một cậu không dám nói hai, nói hướng đông cậu không dám đi hướng tây, chỉ có lúc này đây, anh không thể chắc rằng nếu mình từ chối thì Lưu Diệu Văn có buông tay hay không.

Đang lúc miên man suy nghĩ, một đôi tay đã đặt lên eo anh, tay kia xoa nhẹ phía sau lưng, bụng của hai người đã dán đến cùng một chỗ, thân thể cứng ngắc khiến Nghiêm Hạo Tường vô thức ngả người ra sau.

Anh vẫn chưa sẵn sàng.

"Thầy Nghiêm, có được không ~."

"Thoáng qua thôi."

Lưu Diệu Văn mỉm cười thoáng một phát.

Nụ cười quả thực ngây thơ đơn thuần thật đấy, vui vẻ như một đứa trẻ được thưởng ô tô điều khiển từ xa sau khi thi được 100 điểm, nhưng khoảnh khắc Nghiêm Hạo Tường bị chặn môi, anh liền nhận thấy: Bị lừa rồi.

Lưu Diệu Văn đúng là không hề lè lưỡi nhưng mà mở miệng, cậu không xông vào khoang miệng Nghiêm Hạo Tường mà là vừa mút vừa cắn, cho nên dù nụ hôn này chỉ là bờ môi quấn quýt, nước bọt quả thực đã hòa vào nhau.

Nghiêm Hạo Tường đã từng nói một khi hôn vào, cái gì cũng không thể từ chối.

Hơn mười giây sau, Lưu Diệu Văn đại khái cũng biết mình được cho phép, liền một tay ôm chặt lấy eo Nghiêm Hạo Tường, tay kia đưa ra sau lưng kéo anh vào lòng, lúc này đây cậu không còn câu nệ điều gì nữa, cậu chỉ muốn được gần Nghiêm Hạo Tường hơn.

Đôi môi của Nghiêm Hạo Tường bị hôn đến tê dại, buộc phải mở miệng, chỉ có thể để đối phương tùy ý mút lại cắn, cái này không giống một nụ hôn mà giống như là thỏa mãn dục vọng miệng của bạn nhỏ Lưu Diệu Văn.

Bờ môi tách ra một chút, Lưu Diệu Văn áp trán mình vào trán anh, hạ mi xuống ngắm nhìn đôi môi đỏ mọng bị cậu hôn đang hé mở, hơi thở gấp gáp phả vào cổ Lưu Diệu Văn.

Áo sơ mi của Nghiêm Hạo Tường bị xoa đến nhăn nhúm, xuân sắc vô cùng, “Tôi nói, hôn thoáng một phát.”

Anh vừa mới ngước mắt lên, Lưu Diệu Văn liền nhịn không được hôn anh lần nữa.

Dù sao Nghiêm Hạo Tường đã đồng ý hôn môi, hôn lần đầu tiên rồi, cũng có thể hôn lần thứ hai nha. Nếu đã không đáng tin, vậy thì lè lưỡi đi.

Nghiêm Hạo Tường không ngờ rằng người này rõ ràng chưa có sự đồng ý lại hôn mình, giờ còn trực tiếp lè lưỡi đẩy đưa quấn lấy, thính giác nhạy cảm đã khuếch đại âm thanh hôn môi đến vô hạn, Lưu Diệu Văn thậm chí còn luồn tay vào tóc Nghiêm Hạo Tường, sau lưng nổi lên ngứa ngáy như bị kiến bò, cuống họng vô tình ngâm ra tiếng kêu khe khẽ.

Nụ hôn càng mãnh liệt, Nghiêm Hạo Tường cảm giác như có thứ gì đó đang cộm lên, lập tức quay mặt đi, lau môi, tim đập thình thịch: “Đủ rồi.”

Hai người đắm chìm trong bầu không khí mập mờ, vẫn giữ tư thế ôm lấy nhau, ai cũng không nghe thấy tiếng đóng cửa.

Cảnh tượng này bị Nghiêm phu nhân sáng sớm đến mua thêm đồ ăn chất đầy tủ lạnh cho con trai nhưng để quên ví vô tình bắt gặp.

“Ai ôi.” Nghiêm phu nhân kinh hô: “Hai đứa cứ tiếp tục, tiếp tục đi, mẹ chỉ lấy cái ví rồi đi luôn.”

Lưu Diệu Văn giật mình, lập tức bị Nghiêm Hạo Tường đẩy ra: "Không, mẹ ơi, bọn con không..."

"Không cần giải thích, mẹ hiểu mà. Mẹ đi ngay đây, hai đứa cứ coi như không nhìn thấy mẹ ha."

Cầm lấy cái ví, bà Nghiêm nhanh chóng rời khỏi hiện trường, để lại Lưu Diệu Văn đang bối rối cùng Nghiêm Hạo Tường sứt đầu mẻ trán.

"Thầy Nghiêm, dì đây là..."

"Còn thế nào nữa, chính là hiểu lầm."

"Hiểu lầm gì ạ?"

Đúng vậy nha, hiểu lầm cái gì? Hai người đúng là ở bên nhau, cũng đã hôn rồi, Nghiêm phu nhân hiểu lầm cái gì đây?

"Dì biết về mối quan hệ của chúng ta sao? Ý tứ vừa rồi của dì là chấp nhận em đấy ư?"

Nghiêm Hạo Tường quay lưng lại với Lưu Diệu Văn lau mặt, sau đó quay người nói: "Lưu Diệu Văn! Ai bảo cậu hôn tôi hai lần?"

"Anh kéo quần áo của em, hơn nữa anh nói hôn thoáng một phát, em tưởng anh đã đồng ý rồi."

Nghiêm Hạo Tường tức giận vỗ vỗ chiếc áo sơ mi lộn xộn của mình: "Thật sự là không thể tin được cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro