(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ 20 sáng, Lưu Diệu Văn mới tỉnh dậy, vốn đã quen nằm ỳ trên giường, đại não tạm thời ngừng hoạt động, cậu nheo mắt, nhìn thấy thầy Nghiêm của cậu đang mặc áo sơ mi trắng đứng ở cửa.

“Nếu không dậy được thì có thể ngủ tiếp.”

"Không." Lưu Diệu Văn quyết tâm cùng Nghiêm Hạo Tường ăn sáng, cùng nhau đến trường, khó khăn từ trên giường đứng dậy, lúc Nghiêm Hạo Tường quay người, cậu liền tựa đầu lên lưng bạn trai thở dài: "Bây giờ em rất xấu ư?"

“…Xấu, đi rửa mặt đi.”

"Trong lòng anh em mất điểm rồi sao? Trước kia, mỗi lần đến gặp anh em đều tỉ mỉ chải chuốt thế kia mà."

"Sẽ trừ điểm, nếu em nhất quyết cọ khuôn mặt chưa rửa của em vào áo sơ mi của anh."

Lưu Diệu Văn lập tức ngẩng mặt lên, cẩn thận nhìn sau gáy của Nghiêm Hạo Tường, dấu răng đã biến mất, nhưng dấu hôn ở cổ nhất định vẫn còn, nếu hiện tại cậu dám cởi cúc áo của Nghiêm Hạo Tường, nhất định sẽ bị mắng, cho nên... buổi tối về mới giở trò lưu manh, lại nỗ lực thêm nữa, không chừng mấy ngày tới có thể hạnh phúc ôm thầy Nghiêm đi ngủ.

Nghĩ vậy, cậu ngáp dài đi đánh răng rửa mặt, sau đó cầm theo hai cái bánh bao Nghiêm Hạo Tường mua, cùng anh đến trường.

Nghiêm Hạo Tường lên lớp, Lưu Diệu Văn đi học ké.

Học ké lớp thầy Nghiêm cũng không chỉ mỗi mình cậu, ba nữ sinh ngồi cạnh cậu đều là vì tiếng thơm của thầy Nghiêm mà đến.

Cùng các nàng nói chuyện phiếm mới biết được các nàng là sinh viên năm nhất, từ khai giảng cho đến hiện tại vẫn chưa tận mắt trông thấy dung mạo thầy Nghiêm đẹp đến nhường nào.

"Soái ca, cậu đi học đấy ư? Sao không mang giáo trình? Nghe nói thầy Nghiêm nghiêm khắc lắm, không mang theo giáo trình sẽ bị mắng sao?" Cô gái ngồi cạnh Lưu Diệu Văn vụng trộm hỏi cậu.

"Tôi... trước giờ học đã giải thích với thầy Nghiêm, thầy ấy đã mắng tôi rồi." Lưu Diệu Văn nói xong liếc nhìn bục giảng một cái, Nghiêm Hạo Tường rất ghét sinh viên nói chuyện riêng trong giờ học.

Về phần giáo trình của cậu ở đâu ư? Chuyện là trên đường tới đây, vì quá đắc ý khi đòi được nụ hôn chào buổi sáng từ thầy Nghiêm, thế nên cậu đã vinh quang bỏ quên giáo trình trong xe, lúc đến văn phòng, Nghiêm Hạo Tường hỏi sách đâu, Lưu Diệu Văn mới nhớ ra. May mắn thay, tiến độ của lớp này chậm hơn một chút so với lớp của cậu, Lưu Diệu Văn phải ra sức nịnh nọt thật lâu Nghiêm Hạo Tường rằng cậu chắc chắn sẽ biết nội dung của phần này mới được bỏ qua đó.

"Thế nên là thầy Nghiêm thật sự rất hung dữ sao."

Lưu Diệu Văn không nói gì, cậu biết mình đã bị Nghiêm Hạo Tường nhắm tới.

Chỉ nghe thấy câu tiếp theo: "Các bạn học đến dự thính hẳn là đã chuẩn bị tốt tinh thần trả lời câu hỏi rồi nhỉ, vì trước mặt ai cũng có sách." Nghiêm Hạo Tường dừng một chút, "Hàng cuối cùng, bạn nữ ngồi bên cạnh nam sinh mặc áo ngắn tay màu trắng, đến trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi".

"..." Cô gái chỉ lo nói chuyện với Lưu Diệu Văn, hoàn toàn không biết câu hỏi là gì, hơn nữa bài giảng đang lật đến trang nào cô cũng không biết.

“Vừa rồi không phải đang thảo luận vấn đề với người bên cạnh sao?” Nghiêm Hạo Tường chậm rãi rời khỏi bục, đi đến bên cạnh Lưu Diệu Văn, gõ gõ cái bàn của cậu: “Bạn học này tới.”

Cả lớp chứng kiến nam sinh đi học không mang giáo trình nhưng lại trả lời không sai một ý nào.

Sau đó Nghiêm Hạo Tường kéo cuốn giáo trình trước mặt cô gái đến hỏi Lưu Diệu Văn: “Giảng đến đâu?”

“Ở đây.” Lưu Diệu Văn lật sách, nhìn Nghiêm Hạo Tường, ngoan ngoãn cười, "Đúng không ạ?”

Bạn học nữ liếc nhìn người ngồi cạnh, như muốn nói cô sẽ... không bao giờ đến học ké lớp thầy Nghiêm nữa, phải trả cái giá quá lớn rồi.

Nghiêm Hạo Tường gật đầu rồi quay lại bục tiếp tục giảng bài, Lưu Diệu Văn thuận thế ngồi xuống, còn quay sang nhắc cô gái cũng ngồi xuống.

"Nhưng mà tôi vẫn chưa trả lời. Có thể ngồi xuống được sao? Lát nữa thầy ấy còn gọi đến tôi hay không?"

"Có thể ngồi, tin tôi đi, tôi hiểu thầy ấy mà."

Kết thúc giờ học, nữ sinh đến học ké lập tức rời đi như chạy trốn, Nghiêm Hạo Tường trực tiếp đến giảng đường khác để dạy ca tiếp theo, còn Lưu Diệu Văn tức thì chạy nhanh đi lấy sách, không ngờ lại bị bạn học bắt gặp.

"Lưu Diệu Văn? Đây không phải xe của thầy Nghiêm sao?"

Lưu Diệu Văn vẫn đang cầm chìa khóa xe của Nghiêm Hạo Tường.

"À, đúng rồi, tớ đi lấy sách. Sáng nay... sáng nay đi học vô tình gặp thầy Nghiêm, thầy ấy cho tớ quá giang. Nhưng mà tớ để quên sách trên xe nên giờ tới lấy... Đi nhanh lên, muộn học rồi.”

"Aiya, dm nhà nó, tớ kể cho cậu chuyện này, sáng nay tớ cũng gặp phải một con cún bị thương, mủi lòng đưa nó đi thú y. Thế nên giờ tớ mới tới muộn đó... Bị trừ điểm mất thôi."

Hai người chạy một mạch về giảng đường, vào học đã ba phút, Nghiêm Hạo Tường đang giảng bài, nhưng vẫn chưa mở hệ thống điểm danh.

Mãi đến tiết thứ hai mới điểm danh, Lưu Diệu Văn cùng bạn học kia may mắn thoát nạn.

-

Tan học, hai người cùng nhau trở về nhà bố mẹ Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn nói đi theo liền đi thật, Nghiêm Hạo Tường không ngăn cản, chỉ dặn cậu không được nói lung tung.

Lưu Diệu Văn nói: "Thầy Nghiêm, buổi sáng bạn học nhìn thấy em đi lấy sách, lỡ như sau này chuyện của chúng ta bị phát hiện thì phải làm sao?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn thẳng không chớp mắt: "Em nghĩ thế nào?"

"Em cảm thấy... sẽ không bị phát hiện. Lần sau ở trường em sẽ cẩn thận hơn. Dù sao chúng ta cũng sống cùng nhau."

Nghiêm Hạo Tường nghe có gì đó không đúng: "?"

"Ý em là, nếu sợ hai ta quá lộ liễu,  em sẽ không đi xe của anh đến trường nữa, em có thể tự mình ngồi xe bus, tàu điện hoặc đi xe đạp chung rất thuận tiện. Nếu là mùa đông..."

"Ở đâu ra mùa đông, không phải chỉ một tháng ?"

“…Nếu anh chấp nhận em, em không thể tiếp tục ở lại sao ạ?”

"Em là đang tìm khách sạn miễn phí sao?"

"Em cũng có thể trả tiền thuê nhà mà...Vấn đề là nếu em ở ký túc xá mà nói, em sẽ không thể ở bên anh thường xuyên được nữa."

"Anh có thể hỏi một vấn đề được không? Em của hiện tại và em lúc trước chơi điện thoại trong giờ học, không điểm danh, không nghe giảng, đâu mới là Lưu Diệu Văn thực sự?"

Lưu Diệu Văn cười hắc hắc: "Đương nhiên là em của hiện tại rồi. Lần đó em chỉ là sợ anh không bao giờ để ý đến em nữa nên mới cố tình thu hút sự chú ý của anh bằng cách đó."

"Tuổi không lớn nhưng nghĩ rất nhiều đấy nhỉ."

"Trong mắt anh, em thật sự rất nhỏ tuổi sao? Thầy Nghiêm, những người từng theo đuổi anh trước đó là kiểu người như thế nào nha? Anh chưa từng rung động lấy một lần sao?"

Đoạn đường này ít xe cộ qua lại, lái xe rất thuận lợi, Nghiêm Hạo Tường một tay đặt lên cửa xe, tay kia cầm vô lăng, suy nghĩ ước chừng năm sáu giây mới nói: "Không có gì đặc biệt, không nhớ rõ."

"Anh... không muốn nói cho em biết?"

Những người từng theo đuổi Nghiêm Hạo Tường trước kia đều là thủ đoạn liên miên bất tận. Cùng tặng hoa hồng đỏ, chocolate tinh xảo, siêu xe chặn trước cổng trường, hẹn gặp tại club xa hoa trụy lạc, giả mù sa mưa nói muốn cùng vị giảng viên là anh đây trao đổi học thuật, thế nhưng bàn tay lại không kiểm soát được muốn chiếm tiện nghi.

Mọi thủ đoạn, mọi cách thức theo đuổi đều giẫm phải điểm mấu chốt của Nghiêm Hạo Tường. Anh cũng lười kể lại những chuyện này cho Lưu Diệu Văn nghe. Đối với anh, mấy chuyện kia đều nhàn chán, thế nhưng lọt vào tai Lưu Diệu Văn mà nói, đứa trẻ này nói không chừng lại overthinking liệu rằng cách theo đuổi của cậu có phải quá ngây thơ hay không - chẳng hạn như dùng kẹo bơ cứng để đổi lấy một nụ hôn.

Đứa nhỏ bộc trực lại đơn thuần dễ hiểu này ngược lại không khiến anh phản cảm, cũng có thể nói là vì thích nên mới chiều chuộng. Nếu mình tỏ ra tức giận với Lưu Diệu Văn, đứa nhỏ tuyệt đối sẽ sợ đến mức một tháng cũng không dám động đến tay mình.

"Thực sự không nhớ rõ." Anh đánh một vòng tay lái, "Trên thế giới này, người theo đuổi người đều dùng những cách giống nhau thôi, không khác biệt là bao".

"Ừm... Nhưng hình như em chưa từng tặng thứ gì quý giá cho anh cả... em không biết dỗ anh vui vẻ. Em chỉ biết một chút cách thức cơ bản để theo đuổi người khác, nhưng em cũng biết anh không hứng thú với... những cách thức kia đúng không nha? Có phải anh cảm thấy, người mới là quan trọng nhất, đúng không?"

"Không phải" Nghiêm Hạo Tường lén nở nụ cười thoáng một phát, "Anh thích sự đơn giản, không thích tùy tiện. Người và nghi thức cảm đều rất quan trọng. Làm sao chỉ có người là quan trọng nhất? Người này dù sao cũng phải làm gì đó. Tựa như em nói, hai người ở chung, đều nên đánh đổi lẫn nhau thứ gì đó. Cùng giao phó cho nhau ta mới biết được người kia là người như thế nào, bằng không thì ta tự mình sống cuộc sống của mình chẳng phải tốt hơn sao."

Lưu Diệu Văn sửng sốt một chút: "Em..."

“Về phần cách thức theo đuổi cơ bản mà em nói, ngay cả tặng một bông hoa giả bằng nhựa plastic cũng gọi là quà tặng giá trị. Tại sao có người lại cảm động trước một tấm thiệp in sẵn, có người lại ném nhẫn kim cương vào thùng rác. Vậy thì dựa vào đâu để đánh giá tiêu chuẩn của quà tặng?”

Lưu Diệu Văn suy nghĩ một chút: “Nhìn vào thái độ khi tặng quà?”

"Không nhất định. Em có thể lựa chọn giữa tấm thiệp và kim cương, cũng có thể chọn giữa người để tâm và không để tâm. Tất cả đều phụ thuộc vào giá trị quan và sở thích cá nhân của em."

"Vậy anh chọn thế nào?" Lưu Diệu Văn nghiêm túc lắng nghe anh nói những lời này còn hơn trên lớp.

"Tấm thiệp viết tay, những viên kim cương được lựa chọn kỹ càng và người để tâm." Nghiêm Hạo Tường dừng lại một chút, nói thêm, "Em có hiểu không?"

"Thầy Nghiêm, anh đang dạy em cách theo đuổi anh sao?"

"Chúng ta đã ở bên nhau rồi." Nghiêm Hạo Tường nói, "Anh chỉ muốn nói với em, không cần cảm thấy em cho đi chưa đủ. Kẹo bơ cứng khá ngon, hoa lan cũng rất đẹp. Cho dù là từ giá trị quan hay sở thích cá nhân mà nói, anh có thể thấy được em rất chân thành, tự tin lên tiểu hệ thảo."

Lưu Diệu Văn không ngờ hành động như tặng kẹo bơ cứng lại được khen ngợi, nhất thời hưng phấn không chịu nổi, lại e ngại xe còn đang chạy, không thể hôn bẹp một cái lên mặt thầy Nghiêm, chỉ có thể mở nửa cửa sổ ra, để cho sự phấn khích trong máu tựa bọt khí trong cocacola mãi không dứt nổ tung lớn một lần.

"Điểm cuối cùng, lần sau còn nói chuyện riêng trong lớp của anh thì lăn ra ngoài."

"Mấy người họ đều là đến học ké giờ của anh. Thỉnh thoảng em còn có thể nghe được đám bọn họ thảo luận anh sẽ thích kiểu con gái như thế nào, sau đó em không nói được nên..."

"Đáng sao?"

"Khống chế không nổi."

"Điểm học phần hay ghen tuông, em chọn một."

"...Lần sau em không nói chuyện là được chứ gì?"

-

"Nào, đến đây, đến đây nào, tiểu..."

"Lưu Diệu Văn." Nghiêm Hạo Tường nói.

Bà Nghiêm vội vàng vẫy tay: "Văn Văn, đến đây xem dì hầm canh canh này. Còn mứt hồng này cho hai đứa mang về nhà ăn. Hôm qua chị em tốt của dì mới gửi tới đấy, ăn còn ngọt hơn cả mứt bán trong siêu thị nữa kìa. Mau đi rửa tay rồi ăn cơm. Buổi chiều còn có lớp không? Tranh thủ thời gian nào..."

Lưu Diệu Văn bị Nghiêm phu nhân nhiệt tình chiêu đãi như chào đón 'con dâu' mới về nhà chồng, kéo tay hỏi han rất ân cần, đứa nhỏ quay lại nhìn thầy Nghiêm, vui mừng không nói nên lời.

Nghiêm Hạo Tường, người bị phớt lờ, tự giác rửa tay sau đó đến xới cơm.

Mặc dù Nghiêm phu nhân chỉ biết tên và tuổi của Lưu Diệu Văn nhưng bà vẫn khen ngợi Lưu Diệu Văn hết lòng. Cũng vì đứa nhỏ này ăn uống rất ngon miệng, bà lại thuận miệng chê Nghiêm Hạo Tường kén ăn từ khi còn nhỏ, một hột cơm hận không thể nhai đến năm lần, thà ăn rau chứ không thích ăn cơm.

Lưu Diệu Văn ở cùng Nghiêm Hạo Tường đã lâu, hình thành thói quen phải nuốt đồ ăn vào miệng mới được nói: "Dì ơi không phải đâu ạ, ăn chậm nhai kĩ là thói quen tốt, mặc dù thầy Nghiêm ăn ít nhưng anh ấy nấu ăn đặc biệt ngon. Sau khi ăn đồ ăn dì nấu hôm nay, con liền biết tay nghề của anh nhất định là học từ dì đấy ạ."

Nghiêm Hạo Tường cười cậu: “Em được ăn đồ anh nấu mấy lần chứ?”

"...Dù sao cũng ngon." Lưu Diệu Văn ăn xong bát cơm thứ hai, lại uống thêm một bát canh cá, "Dì ơi, đồ ăn dì nấu còn ngon hơn ở canteen và ngoài tiệm nữa cơ. Nếu có thể thường xuyên ăn cơm dì nấu thì tốt rồi."

"Dễ như ăn kẹo ấy mà. Văn Văn sau này đến ăn với dì nhiều hơn nhé, con muốn ăn cái gì, dì sẽ đi siêu thị mua đồ trước. Chú Nghiêm của con thường xuyên đi công tác xa nhà. Hạo Tường ăn ít cũng không thường xuyên về nhà. Tay nghề của dì không có chỗ dùng, rất là mong Văn Văn đến ăn cơm mỗi ngày đấy."

"Thầy Nghiêm, em đến được không?"

Nghiêm Hạo Tường không thèm nhìn cậu: “Đừng giả bộ đáng thương trước mặt mẹ anh.”

"Hỏi Hạo Tường làm gì." Nghiêm phu nhân gắp cho Lưu Diệu Văn một miếng thịt, "Dì mời con tới thì con cứ tới, ở trường nó là giảng viên của con, nhưng ở nhà thì không phải."

“Mẹ, mẹ đối xử với con như vậy, con còn dám để người tới sao?”

"Mẹ còn chưa hỏi tội con đâu đấy, ở nhà con bắt nạt đứa nhỏ ư? Làm sao mà đứa nhỏ lại sợ con như vậy?"

"Sinh viên sợ giảng viên không phải là chuyện bình thường sao mẹ?"

"Con dùng thân phận giảng viên uy hiếp 'con trai' mẹ?"

"Không có mà."

Lưu Diệu Văn nhận được ánh nhìn sắc như dao, vội vàng mở miệng: "Thầy Nghiêm không có bắt nạt con, thầy Nghiêm đối với con rất tốt, anh ấy... anh ấy còn giúp con treo quần áo nữa ạ."

Nghiêm phu nhân ngửi được mùi dưa ngọt ngào: "Văn Văn, hai đứa đã sống chung bao lâu rồi?"

"Dạ?" Lưu Diệu Văn chột dạ nhìn người đối diện, hình như trong suy nghĩ của Nghiêm phu nhân, bọn họ đã bí mật hẹn hò từ rất lâu rồi, kỳ thực hai người mới chỉ ở chung có hai ngày.

"Nhìn anh làm gì, nói đi, không phải rất nhanh miệng sao." Nghiêm Hạo Tường trêu cậu.

"Hôm nay là...ngày thứ hai ạ."

"Ngày thứ hai? Lần trước dì bắt gặp tại nhà, hai đứa còn chưa ở chung sao. Dì tưởng hai đứa đã lén ở chung từ lâu rồi đấy. Văn Văn, người nhà của con có biết chuyện giữa hai đứa không?"

Lưu Diệu Văn không dám mở miệng, cậu sợ ba mẹ Nghiêm Hạo Tường cho rằng cậu vô trách nhiệm, không thưa chuyện với gia đình.

Nghiêm Hạo Tường xen vào, “Không biết, con chưa cho em ấy nói với gia đình. Mẹ à, bọn con ở bên nhau chưa lâu, em ấy còn trẻ như vậy, vẫn đang đi học, con lại là giảng viên của em ấy, bố mẹ không thấy vấn đề gì nhưng gia đình em ấy vẫn phải chuẩn bị tâm lí trước”.

“Đúng rồi nha, đợi tốt nghiệp mới nói cũng không muộn.”

“Em không cần có gánh nặng tâm lí, mẹ anh chỉ là thuận miệng hỏi thôi” Nghiêm Hạo Tường nhìn ra tâm tư của Lưu Diệu Văn, “Chúng ta sẽ bàn bạc chuyện này sau.”

"Được ạ."

-

Lưu Diệu Văn cũng biết hiện tại không phải thời cơ tốt, hôm nay có thể gặp được mẹ của Nghiêm Hạo Tường chỉ là trùng hợp mà thôi.

Nghiêm Hạo Tường buổi chiều không có lớp, anh đưa Lưu Diệu Văn đến trường, trước khi xuống xe đứa nhỏ còn nắm tay hỏi anh buổi chiều có thể đón mình không.

Có lẽ vì chơi bóng rổ nên lòng bàn tay của Lưu Diệu Văn nổi đầy vết chai. Bàn tay của cậu không phải là bàn tay mỹ nam khớp xương rõ ràng, có lẽ khi còn nhỏ búng ngón tay rất nhiều, khớp đầu tiên từ đưới lên của mỗi ngón tay hơi nhô ra, bất quá cậu có vóc dáng cao, nên bàn tay cũng to, ngón tay đủ dài nên không ảnh hưởng tới vẻ ngoài, ngược lại còn có cảm giác đặc biệt an toàn.

Bàn tay của thầy Nghiêm tuy không quá tinh tế nhưng lại trắng hơn tay của Lưu Diệu Văn, nhìn Lưu Diệu Văn nắm lấy ngón tay mình, anh cảm thấy có chút thích thú vì sự tương phản giữa hình dáng và màu da của hai người.

"Nếu anh không có thời gian thì cũng không cần đến đón em."

"Đến lúc đó rồi tính. Nhưng tan học mà không thấy anh đến đón em cũng phải tự quay về nhé."

"Ah, chiều nay anh có ở nhà không?"

“Anh không phải là không có bạn bè.” Nghiêm Hạo Tường tự tay cởi dây an toàn của Lưu Diệu Văn, “Nếu còn không đi, em sẽ lại muộn học.”

-

Lưu Diệu Văn cảm thấy mình nhất định là não yêu đương.

Đã từ rất lâu rồi, trong đầu của cậu đều là Nghiêm Hạo Tường, nhưng vừa nghĩ đến Nghiêm Hạo Tường không thích những người không có chí tiến thủ, cậu lại đâm đầu dốc sức liều mạng đến lớp. Trước đây không thường xuyên được gặp Nghiêm Hạo Tường, sau giờ học phần lớn thời gian Lưu Diệu Văn đều ở sân bóng rổ và thư viện, thế nhưng gần đây cậu không động đến bóng rổ, cũng không dành nhiều thời gian ở thư viện.

Sau giờ học, cậu không nhận được tin nhắn đến đón của Nghiêm Hạo Tường, cậu cho rằng Nghiêm Hạo Tường không tới, liền đến thư viện mượn sách, sau đó đi đường vòng đến sân bóng rổ chơi vài trận. Cùng bạn bè chơi đến đã đời, cậu mới đi lấy mấy cuốn sách đặt ở nơi xa, đã thấy một người vừa quen vừa lạ đang đứng đó.

Quen vì đó là Nghiêm Hạo Tường, lạ lẫm là vì Nghiêm Hạo Tường mặc áo ngắn tay, quần jeans.

Lưu Diệu Văn nhìn quanh một vòng, kìm lại xúc động muốn lao tới ôm người, tìm điện thoại của mình trong đống đồ bên cạnh, gửi tin nhắn cho Nghiêm Hạo Tường: “Anh đi phía trước. Em đi theo phía sau anh. "

"Mấy cuốn sách đó là của em đúng không?"

"Đúng."

Nghiêm Hạo Tường xem tin nhắn, quay người rời đi, mang theo chồng sách mà Lưu Diệu Văn mượn từ thư viện.

Một lúc sau, Lưu Diệu Văn mới giữ khoảng cách bám theo sau anh, dọc đường còn nghe thấy rất nhiều nữ sinh bàn tán, hôm nay thầy Nghiêm không mặc áo sơ mi.

Cậu cũng rất tò mò, thế nên vừa lên xe đã hỏi một chuỗi câu hỏi.

Nghiêm Hạo Tường lần lượt trả lời: "Tan học không thấy em ở cổng, tưởng em đã về rồi nên anh ghé qua toà hành chính có việc, sau đó đi đường tắt để rời trường, tình cờ gặp em đang chơi bóng. Chờ không bao lâu. Buổi chiều ra ngoài nên thay quần áo cho tiện.”

"Vậy anh tới đón em sao không nhắn cho em biết nha? Nếu anh nói, em đã không lãng phí thời gian rồi."

Nghiêm Hạo Tường không đáp mà hỏi lại: "Có phải rất lâu rồi em không đi chơi bóng? Bởi vì ở cùng anh nên cũng không có thời gian đến thư viện đúng không?"

Lưu Diệu Văn muốn phủ nhận nhưng lại không nói được lời nào.

Nghiêm Hạo Tường cười nói: "Một cặp đôi cũng có sở thích cùng không gian riêng, không cần ở bên anh cả ngày, không có giờ học cũng không phải vội về nhà, đi chơi với bạn học cũng tốt, chỉ cần nhớ rõ đêm không được không về ngủ."

“Không phải trước đó anh đã nói là trên 20 tuổi có thể ra ngoài chơi sao?”

"Ừ... đúng là anh đã nói như vậy, nếu em muốn chơi thì anh sẽ không ngăn cản."

"Không, anh phải ngăn em lại."

"Em đã cao lớn trưởng thành rồi, anh ngăn cản em làm cái gì?"

"Em...em là hệ thảo đấy, nếu em ra ngoài chơi với mỹ nữ thì sao..."

"Em thích con gái ư?"

"Em không thích con gái, anh vẫn mặc kệ em sao? Vậy anh có thích con gái không? Em biết ghen đấy nhé." Lưu Diệu Văn có chút hờn dỗi nói.

Nghiêm Hạo Tường cố ý chặn cậu lại, “Được rồi, anh đang lái xe, đừng cãi anh".

"..." Lưu Diệu Văn dựa vào cửa sổ xe phiền muộn.

-

Chuyện xảy ra tiếp theo chính là giữa cổ Nghiêm Hạo Tường lại có thêm một dấu hôn, vết răng sau gáy sớm đã không còn dấu vết.

"Thầy Nghiêm, anh quên ôm em." Lưu Diệu Văn, đại nam nhân cao hơn 1,8 mét cứ vậy mà hờn dỗi không biết liêm sỉ "Anh thực sự không muốn quan tâm đến em chút nào sao?"

Nghiêm Hạo Tường sau khi bị cậu hôn cuối cùng cũng phải đầu hàng: "Em cần người quản sao? Bạn học Lưu Diệu Văn não yêu đương, xin được nhắc nhở em, giữa anh và sở thích của em không cần phải chọn một."

Lưu Diệu Văn nhìn thấy áo thun bị mình kéo xộc xệch gần như không che được vết dâu tây mình mới trồng trên cổ bạn trai, cậu biết điều chỉnh lại cổ áo cho anh, “Em chỉ muốn xoát cảm giác tồn tại thôi mà.”

"Đã phân một nửa giường cho em còn không đủ cảm giác tồn tại sao?”

"Em nghĩ, không chỉ một tháng."

"Em suy nghĩ quá sớm, hôm nay mới là ngày thứ hai."

“Không còn sớm, sẽ đến lúc thôi.” Lưu Diệu Văn từ phía sau ôm lấy Nghiêm Hạo Tường, “Thầy Nghiêm, nếu đêm đó không phát sinh chuyện kia, có phải chúng ta sẽ không có hiện tại hay không.”

Không thể không thừa nhận, "Có thể nói như vậy."

Lưu Diệu Văn nói: “Cám ơn anh đã không đánh em.”

"Nếu em bỏ tay ra khỏi quần áo của anh, anh sẽ tạm tin lời cảm ơn của em, hơn nữa đảm bảo cho em tối nay có một giấc ngủ an toàn."

“…” Người bị uy hiếp không dám động tay nữa, nhẹ nhàng nắm lấy eo bên dưới áo, “Nếu anh đánh em một trận, hôm nay em có thể ôm anh ngủ được không?”

Lưu Diệu Văn thiếu một chút nữa là có thể thực hiện mong muốn của mình - cậu chui vào chăn của Nghiêm Hạo Tường, nhưng vì quá nóng nên Nghiêm Hạo Tường lại đuổi cậu trở về.

Lưu Diệu Văn tỏ vẻ: Khi nào mùa đông mới tới ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro