[ Transfic Văn Nghiêm Văn ] : Tặng Người Một Viên Kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn giờ sáng, ký túc xá vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng sột sà sột soạt phát ra từ phòng của Lưu Diệu Văn.

Các đồng đội đều đang nghỉ ngơi dưỡng sức cho buổi luyện tập vào ngày mai, chỉ có bộ ba Du (ý chỉ bộ ba hát bài Du gồm: Lưu Diệu Văn, Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường) là vẫn đang chăm chỉ viết lời.

Với tư cách là main rapper trong nhóm, phần lớn việc sáng tác lời rap đều thuộc về Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường. Lúc bốn giờ kém mười lăm phút, Trương ca đã viết xong part của mình, để lại một câu: "Hai người cũng đi ngủ sớm đi." sau đó đi về phòng ngủ, trong phòng giờ đây chỉ còn lại Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường.

Cả hai người cũng không thích phiền não, dứt khoát chuyển bàn làm việc ra ban công, cùng nhau ngồi nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ của hàng nghìn ngôi nhà đang tắt dần từng cái một, tìm kiếm cảm hứng trong màn đêm vô tận.

Hai người không nói với nhau câu nào, chỉ có tiếng bút viết sột soạt cùng tiếng tờ giấy bị vò nát hòa vào nhau như đang đánh một giai điệu phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm.

Lưu Diệu Văn thật sự không nghĩ ra được cảm hứng sáng tác nào. Dù sao trong nhóm, hắn cũng là người nhỏ tuổi nhất, bình thường, thời gian sinh hoạt hàng ngày của hắn ngoài ăn, ngủ, luyện tập ra thì còn lại đều dành cho Nghiêm Hạo Tường nên những lúc như thế này, hắn đều thấy hiểu biết của bản thân không đủ. Hắn lộ vẻ khó chịu dựa vào vai Nghiêm Hạo Tường - người vẫn đang viết thoăn thoắt.

"Anh ơi, em thực sự không thể nghĩ ra được gì nữa. Bài này là để đáp trả những bình luận không hay đó. Em đã trải qua quá nhiều rồi, lâu dần, em cũng không còn để tâm đến chúng nữa."

"Diệu Văn à, bài này không chỉ để chúng ta đáp trả mà còn để thể hiện bản thân nữa." Nghiêm Hạo Tường ngừng viết, nhìn chú cún nhỏ đang ủ rũ trên vai mình, kiên nhẫn giải thích: "Ví dụ như anh này, anh rất muốn nói với người ngoài giới rằng với tư cách là một thần tượng, anh vẫn có thể rap tốt mà không bị giới hip-hop xem thường."

"Không bị giới hip-hop xem thường ư..." Diệu Văn nhớ lại khoảng thời gian Tường ca bị giới hip-hop mắng trước kỳ thi nghệ khảo, sự việc gây xôn xao vô cùng. Hiển nhiên người vô tội nhất là Tường ca của hắn, nhưng hết lần này tới lần khác bị mắng nặng nhất cũng chính là Tường ca của hắn.

Khi đó, Lưu Diệu Văn thường xuyên gọi video cho Nghiêm Hạo Tường để nói chuyện. Nghiêm Hạo Tường cũng chịu phối hợp với Lưu Diệu Văn, trò chuyện cùng hắn đủ thứ chuyện trên đời.

Mặc dù lúc đó Nghiêm Hạo Tường chưa bao giờ than phiền, nhưng cách một màn hình điện thoại, Lưu Diệu Văn vẫn có thể nhìn thấy sự mệt mỏi trong đôi mắt Nghiêm Hạo Tường mà anh đã cố tình giấu đằng sau mái tóc được cắt tỉ mỉ.

Trong nháy mắt, trong đầu Lưu Diệu Văn xuất hiện vô số cảm xúc. Hắn đột nhiên đứng dậy, cầm lấy bút và nhanh chóng viết xuống.

"Diệu Văn của chúng ta có cảm hứng rồi à?" Tường ca vô cùng vui vẻ và an tâm khi thấy Lưu Diệu Văn say mê viết dưới ánh đèn cam cam. Anh cho rằng hắn đã nghĩ xong phải làm sao để chứng minh bản thân với người ngoài giới. Anh cúi người tỏ vẻ muốn xem, "Cho Tường ca của em xem một chút nào."

"Để em xem xong rồi em cho anh xem." Ánh sáng từ chiếc đèn bàn không quá đậm cũng không quá nhạt chiếu thẳng vào một bên gò má của Lưu Diệu Văn, làm cho nụ cười trên môi của hắn trở nên thật ấm áp.

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy kỳ lạ khi Lưu Diệu Văn lại cười như không có chuyện gì xảy ra nhưng lại dùng ba phần sức lực để viết xuống. Anh dường như nhìn thấy trong mắt Lưu Diệu Văn lóe lên sự kiên định khi hắn viết lời bài hát.

Cuối cùng sau khi viết xong, Nghiêm Hạo Tường nhận ra Lưu Diệu Văn đang viết để trút giận thay anh. Anh cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, nhìn chú cún nhỏ trước mặt đang cầu khen ngợi bằng những lời rap của mình, nửa cười nửa mếu xoa đầu Lưu Diệu Văn xem như đó là một phần thưởng.

Nghiêm Hạo Tường biết rằng những cảm xúc mà họ thường giấu kín trước ống kính đều được Lưu Diệu Văn đặt vào hộp kho báu như thể chúng là báu vật mỗi khi hắn sáng tác nhạc.

Lưu Diệu Văn nói với Nghiêm Hạo Tường, Tường ca, anh chính là nơi khởi nguồn cho tất cả những cảm hứng của em.

Chỉ có anh, Nghiêm Hạo Tường.

Mọi việc đã xong xuôi cũng đã hơn năm giờ sáng, ngày mai còn phải học lớp vũ đạo, bởi vì viết bài hát ở phòng của Lưu Diệu Văn nên Nghiêm Hạo Tường chuẩn bị trở về phòng mình ngủ. Nhưng khi anh chuẩn bị rời đi, Lưu Diệu Văn đã ôm lấy anh từ phía sau, làm nũng như một chú cún nhỏ, giữ chặt eo Nghiêm Hạo Tường, cầu xin anh ngủ với mình. Trước khi họ bắt đầu viết lời bài hát, Nghiêm Hạo Tường rõ ràng đã thỏa thuận với Lưu Diệu Văn là hôm nay ngủ riêng.

Thật sự không đành lòng nhìn bộ dạng bám người vô cùng đáng thương của chú cún nhỏ, Nghiêm Hạo Tường một bên vừa cười vừa mắng Lưu Diệu Văn chỉ giỏi anh vạ anh thôi, một bên lại mềm lòng mà chui vào phòng của Lưu Diệu Văn ngủ. Vốn đã đồng ý với nhau là đứa nào sẽ đắp chăn của đứa đấy, giờ lại biến thành rúc vào chung một cái chăn. Lưu Diệu Văn gối đầu lên vai Nghiêm Hạo Tường, hít hà mùi hương trên cơ thể anh, rồi mới nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Nghiêm Hạo Tường quay người lại, vốn muốn trộm nhìn khuôn mặt đang ngủ của cún con, không ngờ lại nhìn thấy đôi mắt của cún con trong bóng tối sáng rực lên cùng với một nụ cười tươi.

Lòng anh mềm nhũn như bị hạ gục, Nghiêm Hạo Tường chợt nhớ tới lời bài hát đó.

Nụ cười của cậu trong chốc lát phá vỡ hết những nguyên tắc của tớ (Line của Lưu Diệu Văn trong bài "Chỉ mình tớ thấy sao?").

Sáng hôm sau, Lưu Diệu Văn nằm trên giường không chịu dậy, còn Nghiêm Hạo Tường thì chật vật thoát khỏi xiềng xích quấn quanh người mình do Lưu Diệu Văn tạo ra, sau đó nghịch ngợm véo mũi Lưu Diệu Văn để đánh thức hắn.

Cún con bị đánh thức rất không vui, mở mắt ra, đang định nổi giận, nhưng khi nhìn thấy là Tường ca thì lại giãn đôi lông mày đang nhăn nhó vì bất mãn của mình ra.

"Tường ca, em buồn ngủ quá..." Cún con rất không vui, tại sao hai người họ nghỉ ngơi cùng một lúc mà Tường ca vẫn còn sức lực như vậy, cuối câu còn cố ý nâng giọng lên cao vút như thể đang làm nũng với Nghiêm Hạo Tường.

"Được rồi, dậy đi, lát nữa chúng ta sẽ phải tập dượt vũ đạo cho buổi biểu diễn sắp tới nữa." Nghiêm Hạo Tường đặt bữa sáng bên cạnh cún con, chọc chọc vào gò má của Lưu Diệu Văn: "Diệu Văn của chúng ta là ngoan nhất nè."

"Vậy có phần thưởng không anh?" Lưu Diệu Văn ở trong chăn cười khúc khích, cơn buồn ngủ cũng biến mất không ít. Hắn đang che giấu rất nhiều ý nghĩ xấu, chỉ chờ Nghiêm Hạo Tường mắc lừa mà thôi.

Nghiêm Hạo Tường đương nhiên biết Lưu Diệu Văn muốn gì, nhưng anh vẫn phối hợp giả vờ suy nghĩ.

"Hmm... vậy một nụ hôn chào buổi sáng có được không?"

_END_

Cả nhà yêu 8/3 dui dẻ dui dẻ, các chị em ngày càng xinh đẹp và kiếm thặt nhèo tiền để hết mình với otpppp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro