Cho em chút nguồn cảm hứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho em chút nguồn cảm hứng

Lưu Diệu Văn gần đây cảm thấy vô cùng phiền não, công ty hỏi cậu đã có ý tưởng để viết bài hát mới hay chưa, bởi vì Tường ca đã chuẩn bị xong bài hát phát hành vào ngày sinh nhật. Cơ hội công ty cho cậu đương nhiên muốn nắm lấy, nhưng vẫn chưa tìm được nguồn cảm hứng. Vốn dĩ cậu muốn bài hát đầu tiên sẽ dành cho fan hâm mộ, viết một bài tình ca, nhưng dù sao đối với một đứa trẻ 15 tuổi chưa thành niên đây chẳng phải điều dễ dàng gì.

"Sao đấy Diệu Văn?"

Tường ca xuống tầng nấu đồ ăn đêm cho Hạ Tuấn Lâm, vừa mở đèn nhìn thấy Lưu Diệu Văn ngồi khổ não trong nhà bếp.

"Thì chuyện viết bài hát mới thôi. Mà này Tường ca, anh làm sao có thể viết nhanh vậy."

Nghiêm Hạo Tường lấy túi mì từ trong tủ lạnh, vừa nghe xong liền kiêu ngạo cười một cái

"Còn phải nghĩ? Tất cả đều từ kinh nghiệm của bạn thân chứ sao, không ba hoa chút nào, anh nghĩ fan là Hạ Tuấn Lâm, đừng nói viết bài hát, mỗi ngày viết một bài luận văn cũng là chuyện nhỏ với anh."

"Ôi chao em đúng là điên, não có vấn đề mới đi hỏi anh."

Nghiêm Hạo Tường cười đủ rồi mới bắt đầu nghĩ cách cho cậu, đóng nắp nồi mỳ, anh thấp giọng:

"Còn nói anh, không phải em có ý với Tống Á Hiên à, dứt khoát dùng cơ hội này bày tỏ với cậu ấy là được, tin anh, yêu đương một chút, viết tình ca không khó nữa."

Lời của Nghiêm Hạo Tường làm Lưu Diệu Văn đỏ cả mặt

"Như vậy có được không Tường ca? Anh ấy liệu có đáp lại em không?"

"Tất nhiên là có thể rồi! Anh còn không hiểu cậu ấy?'

Hạ Tuấn Lâm không biết im lặng trốn ở sau từ lúc nào, đột nhiên lao ra, vỗ vai Lưu Diệu Văn đảm bảo.

"Anh nghe một hồi lâu, quả thật chịu không nổi! Anh mà còn không hiểu Tống Á Hiên ư? Từ sau hội thao Tống Á Hiên càng ngày càng dính lấy em. Em yên tâm, anh trai lấy nhân cách Nghiêm Hạo Tường ra bảo đảm với em, chuyện này không thành vấn đề!"

"Đúng vậy, Hạ ca với Hiên nhi bạn thân bao nhiêu năm, em còn không tin lời cậu ấy?"

Lưu Diệu Văn há mốc mồm nhìn Tường ca, rồi lại nhìn Hạ ca, nuốt ngụm nước bọt mới đứng dậy.

"Được, em sẽ đi thử"

"Trận này ắt thắng!" Lão cán bộ Hạ Tuấn Lâm vẫy vẫy tay, quay người đi tìm bữa đêm đang đợi cậu.

Lưu Diệu Văn bước từng bước lên tầng, trong đầu lẩm bẩm không ngừng, loanh quanh vài vòng trước cửa mới có dũng khí mở ra, Tống Á Hiên nằm trên giường nghịch điện thoại, còn đang đắp mặt nạ

"Em vừa đi đâu thế, bây giờ mới lên."

Tống Á Hiên tùy ý hỏi một câu, mắt không rời điện thoại, không biết đang xem cái gì, cười đến mức suýt rách cả mặt nạ, đột nhiên tầm nhìn bị một bóng người chắn lại.

"Làm gì thế Diệu Văn?"

"Hiên nhi, chúng ta ở bên nhau đi!"

Lưu Diệu Văn chống một tay lên đầu giường, chủ động áp sát người xuống, tai lại bất giác đỏ lên.

Lời này của Lưu Diệu Văn làm Tống Á Hiên bị dọa đến mức bật dậy.

"Em có làm sao không đấy, tự nhiên nói thế!"

"Ơ không phải, chính là, công ty chẳng phải muốn em sáng tác một bài tình ca hay sao, mà em nào biết những thứ ấy, xong Tường ca bảo em nên thử yêu đương để có cảm hứng, không phải chỉ còn cách tìm anh sao."

"Á, em vì để sáng tác bài hát mới tỏ tình với anh???"

"Ấy không không không, em nào phải loại người như thế, Văn ca của anh có bao giờ nói lời dối trá chưa, thật ra em thích anh rất lâu rồi, em chỉ là sợ, sợ anh không thích em, nên không dám nói..."

"Em cũng được đấy ha."

Tống Á Hiên đấm nhẹ vào người Lưu Diệu Văn, đẩy cậu ngồi thẳng dậy, vứt mặt naj vào thùng rác.

"Anh có đồng ý không Á Hiên?"

Lưu Diệu Văn lại tiến lại gần.

" ....Tất nhiên là có rồi, Văn ca tốt như vậy, anh nào dám từ chối?"

Tống Á Hiên thừa nước đục thả câu, cười cười nhìn Lưu Diệu Văn, thấy vẻ mặt căng thẳng cười không nổi của cậu, anh không nhịn được cười thành tiếng.

"Waaaaaa!!!"

Lưu Diệu Văn trực tiếp bế Tống Á Hiên quay vòng vòng, lúc này, Tường Lâm bên ngoài cửa nhìn nhau cười, đập tay vì màn thắng lợi, rồi cũng quay về phòng.

"Mã ca, mặc dù anh đang bận rộn cho kỳ thi đại học, em vẫn không thể không thông báo cho anh biết một chuyện kinh thiên động địa, em với Diệu Văn bên nhau rồi."

Tin nhắn vừa gửi, Mã Gia Kỳ lập tức gọi lại

"Hai đứa bây được nha, cũng biết chọn thời gian phết chứ, Diệu Văn đâu, lại đây."

Ở bên này Lưu Diệu Văn vừa nhắn cho Đinh ca với Trương ca, vừa định qua bên kia nghe điện thoại cùng Tống Á Hiên thì Đinh Trình Hâm cũng gọi đến.

"Thảo nào anh không gọi được cho Mã ca, hai đứa hận không thể cho tất cả bọn anh biết đấy à? Em mới bao nhiêu tuổi cơ? Nứt mắt đã học yêu đương?"

Đinh Trình Hâm mới không giảng đạo lí như Mã Gia Kỳ, trực tiếp mở video giáo huấn Lưu Diệu Văn, cậu hướng ánh mắt cầu cíu sang Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ cười không ngớt, thuận theo Đinh Trình Hâm nói mấy câu, cũng dặn dò vài câu, sau đó kéo Đinh Trình Hâm đi nấu cháo điện thoại.

Trương Chân Nguyên biết tin xong liền phát hồng bao chúc mừng trong nhóm, Hạ Tuấn Lâm ở tuyến đầu giành được hồng bao hời nhất, Tống Á Hiên tức đến mức muốn sang đập cửa phòng bên tìm người nói lí lẽ, vẫn là Lưu Diệu Văn ngăn lại được.

Nghiêm Hạo Tường quả nhiên nói không sai, từ sau khi hai người bên nhau, cảm hứng phải nói là vô tận, từ yêu thầm đến chính thức bên nhau, câu chuyện của hai người quả thật rất dài, còn có thể dài thêm từ mười mấy tuổi đến mấy chục tuổi.

i got u babe

Lưu Diệu Văn đã viết như vậy.

----------

Đêm hôm đọc được quả fic cười sảng cả buổi, dễ thưn quá đii mất. Nên dịch nóng cho mn đọc hihi yeuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tnt