i fill you up, drink from my cup

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đọc: Fic có chứa nhiều từ ngữ được dịch thô để hợp với mạch truyện. Nếu bạn cảm thấy không thoải mái xin hãy ngừng đọc. Cảm ơn.
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.

🎧: Middle of the night_Elley Duhé

Pete than vãn trong sự khó chịu khi điều chỉnh lại chiếc áo cao cổ lần thứ n, xoay đầu hết từ bên này sang bên nọ, cố gắng tìm cảm giác thoải mái khi ở trên cổ cậu. Vegas nhếch lên một bên mép khi hắn nhàn nhã bước đến bên cạnh Pete trong phòng tắm, nhìn chằm chằm vào mắt cậu qua gương với tia sáng mà Pete đã quá quen thuộc. "Không thoải mái à?" Vegas hỏi đầy mỉa mai.

"Cáu thì đúng hơn đấy," Pete lầm bầm khi cậu lại xoắn rồi nghịch với mảnh vải đen ấy, vẫn gắng kiếm tìm cách vừa có thể che hết số vết bầm tím lớn rải rác trên cổ cậu vừa không khiến cậu khó chịu đến mức muốn xé toạc chiếc áo ra.

"Vài tiếng trước em đâu có cáu đâu," Vegas cười lớn, xoay người lại để mặt đối mặt với Pete, lưng dựa lên bồn rửa mặt mà háu đói nhìn em người yêu của mình. "Trên thực tế thì tôi nhớ rằng em đã quả quyết van xin đấy chứ."

"Vegas," Pete trách mắng. Cậu thật sự đang không có tâm trạng. Vegas thừa biết về sự kiện tối nay, thừa biết rằng Porsche đã mời đích thân Pete và Vegas tới, thừa biết đây chính là cách Porsche cố gắng giúp họ vào guồng sau khi nó lên làm chủ Thứ gia. "Em nhớ rõ ràng em đã dặn anh rằng tốt nhất anh không nên để lại vết trên người em như thể em là mấy bức tranh hiện đại vì sự kiện của tối nay rồi mà. Đặc biệt phải tránh những chỗ có thể nhìn thấy ấy, mẹ nó! Cổ em ư, thật luôn sao?"

Giờ lại đến lượt Vegas đảo mắt, khiến Pete càng tức giận hơn nữa. Không đời nào, không đời nào Vegas được phép là người khó chịu lúc này. "Ôi sự kiện, sự kiện. Cả tuần rồi mà vẫn chỉ có sự kiện. Nó chỉ là buổi ra mắt chết tiệt cho sản phẩm mới thôi, em thật sự quan tâm đến nó nhiều đến mức này à?"

"Buổi ra mắt sản phẩm?" Pete lườm Vegas. "Nghiêm túc đấy à, Vegas? Thế còn một cuộc họp đa gia tộc lớn sẽ được diễn ra ở những căn phòng kín mà ta cuối cùng cũng được mời tham dự sau 6 tháng thì sao? Nó thì sao?"

"Em biết là tôi chẳng thèm quan tâm đến nó nữa mà," Vegas bật lại.

Pete phát ra điệu cười méo mó. "Ờ. Được. Bởi tất cả những gì anh làm kể từ khi xuất viện như, em không biết nữa, lau dăm ba cái hành lang của ngôi nhà trống rỗng này hoàn toàn có thể cho em và tất cả mọi người khác thấy rằng anh 'chẳng thèm quan tâm' đến việc này nữa." Pete cảm thấy đắc thắng khi Vegas nắm chặt tay mình thành nắm đấm. Pete biết Vegas sẽ chẳng đời nào đánh cậu nhưng chúa ơi, cậu khá là muốn hắn làm vậy. Cậu muốn cuộc cãi vã này tiếp tục trong khi máu đang sôi sùng sục trong người. Tất cả những gì Pete muốn là khiến Vegas có cảm giác như hắn vẫn có thể làm lại từ đầu, cảm giác như đâu đó vẫn còn cơ hội cho họ bước chân trở lại vào thế giới mà họ từng phải đổ máu để chiếm được vị trí nhất định. Thế mà giờ Vegas lại khẳng định hắn không còn để tâm?

"Mẹ kiếp," Vegas cắn cảu, xoay gót và đấm thật mạnh vào tường ngay cạnh công tắc trước khi hùng hổ bước ra khỏi phòng tắm. Pete đã mong tay hắn đau. Cậu quay trở lại với chiếc gương, thở dài lần nữa khi cuối cùng cũng có thể chỉnh sửa cổ áo sao cho đúng để cậu có thể chịu đựng được trong vài tiếng tới, tắt công tắc điện trên đường đi.

– –

Chuyến xe đến buổi sự kiện chỉ toàn sự im lặng nhưng Pete có thể cảm nhận được sự căng thẳng phát ra từ Vegas. Vegas trừng mắt ra ngoài cửa sổ, bàn tay hết nắm lấy đầu gối chuyển sang thành nắm đấm rồi lại gãi nhẹ đầu gối của mình. Pete tận hưởng cách cậu có thể khiến Vegas cảm thấy bực bội; tài năng đặc biệt của Vegas chính là chọc tức Pete. Nó chỉ công bằng khi Pete có thể trả đũa một lúc nào đó. Pete biết Vegas sẽ không bao giờ tức giận về những lần qua lại như vậy, nhưng Vegas vẫn luôn bực dọc khi Pete chiếm thế thượng phong, ngay cả khi hắn xứng đáng bị như thế. Đặc biệt là khi hắn xứng đáng bị như thế.

45 phút sau, chiếc xe đỗ lại trước toà khách sạn sạn sang trọng mà Pete đã từng ghé qua thường xuyên khi còn là vệ sĩ của Chính gia. Gia tộc Theerapanyakul có mối quan hệ chặt chẽ với chủ khách sạn, những người hầu hết chẳng để tâm tới thứ gì bị đập phá trong căn phòng mà gia tộc sử dụng, miễn là họ được trả một khoản hậu hĩnh. Pete quay sang Vegas khi họ xuống xe và dang tay ra. "Chúng ta ít nhất vẫn nên giữ hình tượng."

Vegas chế giễu. "Hình tượng? Ai quan tâm chứ?"

Giờ thì Pete đã thật sự tức giận khi rút tay lại. "Ồ, vậy ra là anh không quan tâm hả? Được thôi, đã ghi nhớ." Pete lẻn vào khách sạn, cảm nhận được sức nóng từ ánh mắt của Vegas sau lưng song lại từ chối tiếp nhận nó. Pete thành thạo đưa bọn họ lách vào trong thang máy nhưng lại dùng lực bấm nút chọn tầng cần đến. Vegas dựa vào phía sau thang máy. Pete nhìn thẳng về phía trước. Không đời nào người đầu tiên lên tiếng sẽ là cậu khi cậu là người duy nhất quan tâm rằng đây là lần đầu họ được mời đến với tư cách là một phần của thứ gì đó trong nửa năm.

Vegas dường như cũng chẳng để ý đến việc mình là người đầu tiên nói gì đó hay không, sự im lặng cứ thế kéo dài, nhưng đến khi thang máy kêu "Ding!" một tiếng và Pete chuẩn bị bước ra sảnh sự kiện lớn, cậu cảm nhận được Vegas nắm lấy gáy của cậu, ngón tay chôn sau vào tấm vải. Pete vẫn có thể nhận thấy được sự giày vò của chúng trên những vết bầm Vegas để lại. Pete khẽ giật mình và bắt gặp nụ cười chế nhạo của Vegas khi hắn bước ra khỏi thang máy đầu tiên và thong thả đi vào những cánh cửa mở rộng của sảnh tiệc. Pete cuộn những ngón tay của mình thành nắm đấm, móng đâm sâu vào da lòng bàn tay. Cậu thật sự có thể sẽ mất kiểm soát.

Pete bước vào sau Vegas vài phút và ngay lập tức cảm thấy an tâm khi thấy Porsche đứng ở quầy bar, xoay xoay ly rượu của mình trước khi nhấp một hơi. Đâu đó nơi khoé mắt của cậu, Pete nhận ra Vegas đang được dẫn tới một chiếc bàn; đại khái là, dù đã là 6 tháng kể từ khi Vegas xuất hiện tại một buổi tiệc, nhân viên ở đây vẫn có thể nhận ra hắn. Porsche cuối cùng cũng nhìn ra hướng cậu và mặt nó sáng hẳn lên, vẫy vẫy Pete đến quầy. Pete đi tới chỗ của Porsche, thành thạo né các nhân viên phục vụ bê những chiếc khay chứa một số đồ khai vị và đồ uống và các vị khách mời khác đang nói chuyện về cái sản phẩm quái quỷ nào đó đang được ra mắt (Vegas đã đúng về điều này, ai thèm quan tâm đến cái buổi ra mắt chết tiệt đó chứ). Liếc Pete một cái, Porsche đã quay sang với người pha chế: "scotch neat." Thức uống được rót vào ly và Pete đã giật lấy uống cạn trong một hơi, cái nóng cồn cào như đốt cháy cổ họng và xuống đến bụng thực chẳng khác cơn tức giận mà Vegas khiêu khích trong cậu.

"Tao sẽ coi Vegas đang là Vegas," Porsche lướt những ngón tay của mình trên miệng cốc trong khi bartender rót rượu cho Pete một ly khác, dù lần này Pete không uống hết ngay.

Pete cười phá lên, tay vô thức đưa lên chà vào nơi có vết bầm nặng nhất. Porsche lập tức đưa tay ra kéo cổ áo cậu xuống trước khi Pete có thể ngăn lại. "Vãi!" Porsche thốt lên khi Pete đẩy tay cậu ra để kéo cổ áo lên trở lại. "Bạn trai mày thích, ờm, dùng răng phết đấy."

Pete đảo mắt cảm tưởng như là lần thứ một trăm chỉ trong một tiếng và quay về phía quầy bar, chống khuỷu tay giữa đống chai nước bừa bộn. Đây là lý do họ đang ở buổi tiệc ra mắt sản phẩm sao? Mấy chai nước này á? "Anh ấy biết là sẽ phải dự tiệc tối nay, biết thừa luôn ý, thế mà còn dám giận dỗi với tao khi tao đang cáu! Giờ thì lại thành chuyện khác và bọn tao đã không thèm nói gì với nhau cả tiếng đồng hồ rồi. Lạy chúa, đáng lẽ đây sẽ là sự trở lại lớn của Vegas Theerapanyakul nhưng ảnh không còn quan tâm nữa. Hoặc ít nhất thì anh ta đang giả vờ như thế."

Porsche nở nụ cười cảm thông với Pete. "Ý tao là, tao ghét phải nói thế này, nhưng nó chính là kiểu của Vegas đấy. Che giấu cảm xúc thật của mình." Giờ Pete lại cáu giận với Porsche, Porsche đang tỏ ra nó biết "kiểu" của Vegas là như thế nào. Vegas không còn che đậy cảm xúc của mình với Pete, không còn như vậy sau khi hắn suýt chết, và cả hai người họ đã cùng nhau nằm trên giường của bệnh viện mỗi đêm, lời hứa nối tiếp lời hứa hứa hẹn rằng sẽ mãi không rời xa, sẽ mãi ở bên nhau, sẽ không có bất kì bí mật nào giữa họ, sẽ nói với nhau tất cả. Không, Vegas đâu có giấu giếm lòng mình, không phải với Pete. Pete có thể đọc vị hắn một cách dễ dàng và Vegas biết điều đó. Chỉ là Vegas có quá nhiều cảm xúc và vẫn chưa biết cách nên làm gì với chúng.

"Sao cũng được," Pete thở dài, quay lưng lại để hướng mặt về phía sảnh được trang trí một cách cẩn thận chứa đầy bàn với các vị khách mời được ngồi theo nhóm, lớn có, nhỏ có, vài người thì lại ngồi riêng lẻ. Bộ vest trắng của Vegas quá nổi bật giữa đám đông để Pete có thể dễ dàng nhận ra hắn nơi góc bàn - nhưng hắn không một mình, dù Pete đã dự đoán trước đó rằng hắn sẽ ở một mình. Porsche dõi theo ánh mắt của thằng bạn và Pete có thể cảm nhận nó trở nên căng thẳng. Một người đàn ông ai cũng phải thừa nhận rằng rất thu hút đang đứng cạnh ghế của Vegas, trong khi Vegas đang ngẩng đầu lên nhìn cậu ta. Pete không thể nhìn ra cậu ta; rất có thể cậu ta chỉ là một người tham gia của buổi tiệc, không phải khách mời tư của sự kiện thật sự sẽ được bắt đầu tối hôm ấy. Người con trai trên người khoác một chiếc áo sơ mi mỏng và chiếc quần bó bặt tôn lên đường cong cơ thể, bàn tay đặt lên lưng ghế của Vegas. Pete càng nắm chặt ly rượu trong tay, nhưng ngoài ra lại không chút phản ứng, cố giữ cho mình một khuôn mặt lạnh và một tư thế chuẩn.

Người con trai ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Vegas và Pete có thể cảm nhận ánh mắt của Porsche di chuyển qua lại giữa Pete và tình huống đang xảy ra góc bên kia phòng. Thực quá rõ ràng ngay cả khi từ xa rằng cậu trai đó đang ve vãn với Vegas, tiếng cười lanh lảnh của cậu ta vang vọng lên khắp hành lang theo cách mà đã khiến Pete cảm thấy xấu hổ thay trước sự lộ liễu đó. Vegas trông có vẻ như cũng "hợp tác" mà tán tỉnh ngược lại, ý cười của hắn với cậu ta mang một vẻ chân thật - nhưng Pete hiểu rõ hơn thế. Ngay giây phút cậu trai kia rời mắt khỏi Vegas để nhìn điện thoại của mình, mắt của Vegas đã khoá với mắt của Pete. Một điệu cười cợt nham hiểm, để lộ hàm răng trắng, xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Lông mày hắn nhếch lên ám hiệu điều mà Pete biết rằng nó mang ý "tới đây chứ?", Pete chỉ chớp mắt và nhấp thêm một ngụm nữa.

Ngay khoảnh khắc đó, Kinn như hiện ra từ đâu đó sau Porsche và Porsche ngả đầu ra sau tựa lên vai Kinn. "Tạ ơn chúa," Porsche thở ra. "Tệ lắm."

Kinn liếc sang Pete và tìm ra Vegas đang ở đâu, nhìn tới nhìn lui giữa hai người họ. "Tao có thể cảm nhận được độ căng thẳng giữa hai bọn mày kể cả khi đang đứng xa thế này đấy. Mọi thứ ổn chứ?" Pete bỏ ngoài tai lời của Kinn. Cậu không thể mất tập trung được, cậu càng không thể thua, nhất là trong cuộc chơi chết tiệt này mà Vegas đã quyết họ đang chơi. Sự tập trung của Vegas đã quay trở lại với cậu trai kia và cậu ta đang cười lần nữa, thứ quá du dương giả dối đầy lộ liễu, và vươn tay ra vuốt ve lên xuống vạt áo của Vegas, tay còn lại đặt trên đùi Vegas. Tay của Pete ngứa ngáy muốn lôi khẩu súng được kẹp sau quần nhưng thay vào đó, cậu chỉ uống nốt số rượu trong ly, đặt nó xuống quầy đằng sau, và quay lại lần nữa. Pete mắt nhanh chóng quét qua căn phòng, kiếm tìm bất cứ ai, bất cứ ai thích hợp. Nếu Vegas đã muốn chơi trò chơi này, Pete cũng sẽ chơi lại ngay. Muốn ghen tuông sao? Ồ, hắn sẽ được nó thôi.

"Pete, mày đang làm gì đấy?" Porsche ngập ngừng hỏi. Pete quay sang Porsche và khúc khích, nụ cười lớn nhất trên mặt cậu kể từ khi Vegas bịt mắt cậu và đâm rút trong Pete cho đến khi cậu không thể thở trước đó, khi cậu có tất cả số vết mà đã bắt đầu tất cả những thứ quái quỷ này.

"Anh ấy muốn chơi, tao sẽ chơi," Pete thẳng thắn nói trước khi tìm thấy người cậu cần tìm, hiện đang đứng sau lưng Kinn và Porsche. "Giờ thì xin thứ lỗi."

Trong khi di chuyển đi qua những người bạn của mình, Pete đã nghe thấy Porsche nói thầm với Kinn, "Có gì đó mách bảo tao rằng chúng ta nên đặt sẵn một căn phòng cách âm cho tối nay," và Pete đã bật cười khi tiếp cận người đàn ông cao lớn nhất, da ngăm nhất, hấp dẫn nhất trong số người cậu có thể nhìn thấy từ vị trí chỗ quầy bar của mình. "Đến tham gia sự kiện sao?" Pete thăm dò khi ngồi xuống cạnh người đàn ông tại quầy bar, ngay lập tức rướn người về phía gã. Gã ta cao hơn cậu rất nhiều, to lớn hơn nữa, mặc một bộ vest xanh dương thủ công, mái tóc đen được vuốt ra sau gần giống như Vegas.

Người đàn ông, mang vẻ ngạc nhiên khi có người trò chuyện với mình, mở to mắt khi quay lại nhìn Pete. "À, ờ, ừ. Cái này và... cái khác nữa." Pete phải kìm nén để không đấm vào mặt anh ta. Thật luôn sao? Cái khác nữa? Tên này rõ ràng là một tên gà mờ, nhưng đó mới đúng là kiểu người Pete cần - một người dễ bị sai bảo và dễ bị thao túng.

"Tôi cũng vậy đấy. Cái này và, ờm," Pete hạ giọng úp mở, "cái khác nữa." Gã mỉm cười với Pete, khá nhẹ nhõm rằng bản thân chưa mắc phải lỗi nào khi để lộ về một sự kiện khác cho một người chẳng hề hay biết đến sự tồn tại của nó. "Tên anh là gì?"

"Tun, là tôi. Ừ, Tun," gã lắp bắp. Pete khó có thể kìm lại sự nực cười vốn có của mình với Tun, và cậu thậm chí còn chưa bắt đầu tán tỉnh gã nữa. Tất cả những gì Pete muốn là nhìn về phía Vegas, nhưng cậu kháng cự, tự nhận thức rằng mình không thể bỏ cuộc trước được.

Pete quay sang bartender. "Tôi sẽ uống ly Tun đang uống," Pete liếc sang Tun, nở nụ cười tươi với gã. Tun ngại ngùng nhìn xuống - ôi, thật hoàn hảo, Pete thực không thể chọn người nào tốt hơn thế này - trước khi mỉm cười đáp lại. Nhân viên pha chế đưa Pete ly của cậu và Pete nhận lấy, giơ ra trước mặt Tun. "Cạn ly," Pete nói, và Tun cụng ly với cậu trước khi uống một ngụm.

Pete quay mặt hoàn toàn về phía Tun, giữ khoảng cách chưa bằng một bước chân giữa họ. Pete có thể cảm nhận được Vegas đang quan sát họ, cậu biết chính xác biểu cảm trên khuôn mặt Vegas là gì, và trời ạ, cậu muốn được nhìn nó đến phát điên. Pete biết cậu phải chấp nhận rủi ro nếu cậu muốn Vegas mất kiểm soát trước, vì thế, cậu đã vươn tới và đặt tay mình lên cánh tay đang dựa lên thành quầy bar của Tun, những ngón tay tinh nghịch chơi đùa với tay áo của gã. "Anh sẽ đi cùng tôi đến buổi tiệc đó chứ, Tun? Tôi đang hơi lo lắng một chút," Pete e lệ thăm dò.

Tun hăng hái gật đầu. "Tất nhiên rồi, đã đến giờ rồi sao? Chúng ta nên đi luôn chứ?"

Pete quan sát căn phòng một lượt. Có vẻ như đám đông đã dần trở nên thưa thớt, có thể như đang biểu hiện rằng đã thực sự đến giờ. Pete nhìn về phía sau lưng mình, thấy Kinn và Porsche đang trên đường ra hội trường, rời khỏi bằng lối đi ngược lại so với lối ban nãy Vegas và Pete đi từ ngoài vào. "Tôi nghĩ đã đến lúc rồi đấy," Pete gật đầu, vẫn nở nụ cười trên môi. Pete bắt lấy cẳng tay của Tun và dẫn dắt cánh tay dài của gã ôm lấy eo cậu, Pete nhón chân lên và dùng bàn tay không cầm cốc của mình bao lấy cổ của Tun, cho phép Tun hờ mấp máy môi nơi cổ áo cao cổ của Pete, kể cả khi nó khiến cậu sởn cả gai ốc trong lòng. Ánh mắt của Pete ngay tức khắc quay trở lại nhìn Vegas và cậu liền nở điệu cười cợt khinh khỉnh, cũng nhe hàm răng trắng muốt của mình ra,y hệt như ban nãy Vegas đã làm. Vegas đang trừng mắt nhìn bọn họ - Pete có thể thấy ánh mắt tối sầm và rực lửa ấy từ bên kia khán phòng.

Cậu con trai mà Vegas nãy giờ tán tỉnh vẫn đang ngồi đối diện hắn, và ngay khi cậu ta toan quay đầu lại nhìn thứ gì (hoặc ai đó) đã thu hút sự chú ý của Vegas, hắn đã rời mắt khỏi Pete và quay trở lại cậu trai, khẽ nắm lấy cằm cậu ta và mỉm cười. Hắn dịu dàng giữ lấy gáy của cậu, một sự đối lập cực lớn so với cách hắn chôn chặt những ngón tay của mình vào cổ Pete cách đây nửa tiếng, Pete vẫn có thể cảm nhận cảm giác nhói lên từng đợt dưới da mình. Pete dù biết Vegas sẽ chẳng hôn người con trai trước mặt mình đâu, nhưng cậu vẫn trở nên kích động. Chuyện này thực sự đã đi quá xa rồi. Tuy nhiên, Pete cũng biết, thừa biết, rằng cậu tuyệt đối sẽ không phải là người bỏ cuộc đầu tiên. Mà phải là Vegas. Pete miễn cưỡng rời mắt khỏi Vegas và quay sự tập trung trở lại với Tun. Pete lùi lại và cười nhẹ, tay trong tay với Tun và dắt gã men theo hướng Kinn và Porsche vừa đi, trùng với con đường dẫn cậu tới đúng nơi Vegas đang ngồi.

Pete không thể nhịn được mà liếc qua khoé mắt khi Vegas đứng dậy, chìa tay với cậu kia, người đang khúc khích đưa tay ra đáp lại. Pete muốn tạt ngay cốc nước vào mặt cậu ta, và cậu muốn đẩy Vegas vào tường và cho hắn vài cái bạt tai vì đã khiến cậu quá tức giận, và cậu muốn Vegas ngạt thở trên lưỡi của Pete trong miệng hắn. Pete đã không làm bất cứ thứ gì được liệt kê ở trên - cậu chỉ tiếp tục bước đi với bàn tay ướt đẫm mồ hôi của Tun nắm lấy tay cậu. Pete đã cảm thấy thất vọng vô cùng khi biết cậu này (cậu đã thu thập được thông tin tên cậu ta là Rome sau vài lần chào hỏi của người khác khi cậu ta và Vegas tay trong tay đi về phía căn phòng kín, và trời ơi, đấy chẳng phải là cặp đôi giàu có, hợp nhau đến hoàn hảo, Vegas và Rome, hay sao) cũng tham gia sự kiện chính, nên Pete không thể chiếm ưu thế.

Nó cũng hiển nhiên rằng đây là một cuộc họp giữa các gia đình mafia lớn nhất, bao gồm cả gia tộc Theerapanyakul, nhưng hiện tại Vegas và Pete chưa chính thức là một phần của Chính gia hay Thứ gia, nên cả hai người đều chỉ đứng ở góc phòng. Tun cảm thấy mừng rơn khi đi tới bất cứ nơi nào Pete dẫn gã đi, và đại khái Rome cũng cảm thấy y hệt vậy với Vegas. Pete dẫn gã đi tới một bên của căn phòng, gần cửa thoát hiểm,và cậu biết Vegas sẽ đưa Rome đến phía tường đối diện nơi Pete và Tun đang đứng. Pete và Tun đứng ở nơi khá tối, phần lớn ánh sáng đều đến từ phía bên kia căn phòng, nơi có rất nhiều người cầm quyền các gia tộc bậc nhất Thái Lan đang ngồi. Trong người Pete sục sôi với sự tức giận trước tình huống hiện tại. Cậu và Vegas sau cùng đã có thể đứng cùng nhau tại một cuộc họp quan trọng, nhưng thay vào đó họ lại làm điều này. Pete biết không ai trong cậu hay Vegas sẽ chú ý đến bất cứ thứ gì tại buổi họp, điều như đang thêm dầu vào lửa vào cơn giận dữ. Tối nay sẽ chỉ là về trò chơi của riêng họ.

Pete ôm lấy cánh tay của Tun, mỉm cười với gã, chắc chắn rằng bản thân không quên nháy đôi mắt to tròn trong veo mà cậu biết đã khiến bao người rung động trước chúng với Tun - tất cả đều đổ rạp trước vẻ bề ngoài giả tạo Pete xây dựng nên, dù là thế, tất cả mọi người trừ Vegas, người hiểu rõ Pete, biết rõ Pete hơn bất cứ ai từng hiểu cậu.

Pete nhìn Vegas ở phía bên kia căn phòng, đôi mắt họ gặp nhau, một dòng điện chạy dọc sống lưng Pete trước biểu cảm của bạn trai cậu. Vegas giơ cánh tay của mình lên mà không cần nhìn Rome và Rome cả gan chui rúc vào người hắn, ôm cánh tay mình quanh thân của Vegas. Cả hai đều có thể chơi trò chơi đó, Pete muốn hét lên nhưng lại giữ im lặng, đầu óc quay cuồng với vô vàn suy nghĩ chạy trong đầu, tất cả đều kết thúc với một thứ: khiến hắn sụp đổ trước. Pete vòng tay Tun quanh vai của mình và đan tay với Tun, vuốt ve tới lui lấy bàn tay của hắn, gợi nhớ cách Vegas vuốt ve bàn tay của Pete trong hàng giờ sau khi họ làm tình lần đầu tiên. Pete trông thấy Vegas nghiến răng, biết rằng Vegas cũng đang nhớ về kí ức tương tự, và nó khiến Pete cười khẩy.

Pete nhướng mày với Vegas, thách thức hắn, ép buộc hắn, đi xa hơn nữa, làm nhiều hơn nữa. Vegas đưa tay xuống cầm lấy tay của Rome và đặt nó lên đùi của hắn, ngay gần đũng quần của hắn một cách nguy hiểm. Rome trông có vẻ ngạc nhiên nhưng lại vui mừng và cậu ta cứ thế chôn chặt ngón tay mình vào quần của Vegas. Pete, cùng lúc đó, buông tay của Tun ra và mang nó lên mặt của mình, dựa vào mu bàn tay của gã, mỉm cười đầy thoả mãn. Theo chủ ý của chính mình, Tun đưa ngón cái của gã đặt lên môi Pete, vuốt ve chúng, và Pete thè lưỡi ra liếm lấy nó đầy dịu dàng, ngậm lấy phần đầu của nó trong miệng mình.

Bất chợt, có một tiếng động lớn phát ra từ phía bên kia và Pete cười ranh mãnh, ngón cái của Tun vẫn đang được đặt trên môi dưới của cậu. Pete liếc sang Vegas, tiếng động đã thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh hắn. Tay nắm đấm của Vegas vẫn đang cuộn tròn trên bức tường đằng sau, nguồn gốc rõ ràng của tiếng ồn. Rome đã rất sốc và Vegas không thương tiếc đẩy tay cậu tay ra khỏi người mình, khiến Rome ngã ra sau, chỉ kịp bám vào tường. Pete vẫn còn chưa rời khỏi Tun khi Vegas đến gần, vai hắn chụm lại, hơi thở nặng nề và dồn dập.

Tun hoài nghi nhìn Pete và Vegas tới lui. Vegas cuối cùng cũng rời mắt khỏi Pete vài giây ngắn ngủi chỉ để "tặng" Tun cái liếc mắt chết chóc nhất Pete từng thấy từ người yêu mình. "Nếu mày không bỏ tay ra khỏi em ấy trong 2 giây tiếp theo, tao sẽ nhét hai viên đạn vào hai mắt của mày," Vegas hạ giọng đe doạ. Tun sững sờ song cũng nhanh chóng rút lui khỏi Pete. Ngay giây tiếp theo, Vegas đã nắm chặt lấy cổ tay Pete, dù không chặt như cách Pete thích, và kéo cậu rời đi. Pete liếc về phía sau lưng mình, mấp máy môi nói "Xin lỗi nha!" với Tun khi bị lôi đi sau Vegas.

Pete biết Vegas đang mù quáng kéo cậu đi dọc đường hành lang và quay trở lại hội trường sự kiện, không hay biết phải đi về hướng nào. Vegas thở vài hơi nặng nhọc khi một nhân viên tiến tới Vegas, không nói không rằng đưa hắn thẻ chìa khóa với số phòng được viết một cách vội vàng trên đó, 1253, và Pete âm thầm cảm ơn Porsche, người mà cậu biết đã sắp xếp thứ này cho họ, tự ghi chú trong đầu rằng lát phải để lại lời nhắn cho nó. Vegas giật lấy thẻ chìa khóa khỏi tay nhân viên phục vụ, còn không tự hỏi tại sao cô ta lại đưa nó cho hắn, và lôi Pete dọc hành lang tiến tới căn phòng, nơi mà kì diệu đến mức ở cùng tầng với hội trường sự kiện. Pete có thể sẽ cần phải gửi thêm cho Porsche một tấm thiệp cảm ơn.

Dọc hành lang, một lần rẽ trái, một lần rẽ phải, và họ đã ở trước cánh cửa thiêng liêng, Vegas khó có thể nhét chiếc thẻ vào trong cửa trước khi nó cuối cùng, cuối cùng cũng được mở toang và Vegas kéo Pete vào trong sau hắn, ngay lập tức đẩy cậu vào cửa trong lúc nó đóng lại, gây ra một tiếng đập lớn. Nụ cười của Pete càng trở nên rạng rỡ. "Sao rồi, Vegas?" cậu ngây thơ hỏi.

Vegas gầm gừ. "Em thắng, được chưa, Pete. Em thắng mẹ nó rồi. Mẹ kiếp, tôi muốn giết ngay tên khốn đó quá đi mất." Giọng của Vegas trầm hơn khi hắn áp sát gần lại với Pete, cắn lấy vành tai của Pete, khiến Pete khẽ phát ra tiếng rên rỉ.

"Anh muốn giết gã?" Pete thăm dò, điệu cười ranh mãnh vẫn còn ở trên mặt, dù Vegas đang liếm mút tai của cậu và Pete có thể cảm thấy sự tự mãn về chiến thắng của mình trượt dần. "Anh muốn giết gã nhiều đến mức nào?"

"Nếu tôi có thể quay trở lại căn phòng đó ngay lúc này, tôi sẽ xé xác thằng đó ra thành từng mảnh một, phanh thây nó lên bàn và khiến tất cả mọi người đứng nhìn tôi phá huỷ nó. Tôi cần phải chắc chắn rằng nó biết sẽ không bao giờ được chạm vào người em nữa, chết tiệt, Pete, thằng khốn ấy đụng chạm vào người em nhiều quá," Vegas thì thầm vào tai Pete, tay hắn nắm lấy áo ngoài của Pete mà cởi nó ra, Pete để nó rơi ở khoảng trống có như không của lưng mình với cánh cửa.

"Chà, như thể Rome không chạm vào người anh ấy nhỉ?" Pete cộc cằn nói, đến lượt cậu đẩy áo của Vegas xuống. "Như thể anh không để mặc cậu ta trèo lên người anh? Bao nhiêu lần em suýt rút súng ra, anh không tài nào biết được đâu."

Pete đã không còn để tâm tới trò chơi của họ nữa, không còn quan tâm tới cơn giận của cậu với Vegas lúc nãy, tất cả những gì cậu muốn là tay của Vegas và hạ thân của hắn và miệng của hắn, chúa ơi, cái miệng đang liếm mút đằng sau tai của Pete ấy, nơi Vegas biết hắn có thể khiến thanh âm kích tình phát ra từ Pete. "Em đã ghen à?" Pete có thể cảm nhận hắn cười tự mãn trên da của cậu. Pete thô lỗ nắm lấy mặt Vegas, kéo hắn khỏi cổ của mình, để mũi của họ chạm vào nhau, đôi môi chỉ cách vài centimet.

"Đương nhiên là em đã ghen rồi. Và cáu nữa. Em vẫn rất giận anh," Pete nhanh chóng thêm câu đằng sau, dù cậu biết lời cậu nói không mang ý gì khác. Vegas cũng hiểu điều đó, thông qua cách môi hắn cong lên thành cái nhếch mép kinh điển của hắn.

"Thật tốt khi biết tôi vẫn có thể khiến em ghen kể cả khi em đang giận tôi," Vegas thủ thỉ trước khi Pete lầm bầm một tiếng và kéo Vegas về phía mình, đôi môi va đập vào nhau đầy đau đớn. Vegas cắn rồi mút lấy môi của Pete cho đến khi Pete chịu hé miệng để Vegas đẩy lưỡi vào với của Pete, liếm từ vòm miệng của cậu đến vành môi, con mẹ nó, Pete chẳng hề thấy đủ. Pete điên cuồng gập cong lưỡi của mình quanh lưỡi của Vegas, cảm nhận độ nóng ran đang lớn dần trong bụng sau mỗi giây trôi đi.

Tay của Vegas trườn xuống lưng của Pete, hạ xuống mông của cậu và bắt đầu mát xa nó cuồng nhiệt, khiến Pete lớn tiếng rên rỉ vào trong miệng của Vegas. Tay của cậu cũng bắt đầu tự vận động, kéo tóc của Vegas, nắm lấy vai của Vegas trước khi Pete lấy lại được kiểm soát và bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của Vegas nhanh nhất có thể, cố gắng giữ cho ngón tay mình không run rẩy trong vô vọng.

Pete trở nên lúng túng khi cố tìm chiếc cúc tiếp theo và tiếp theo nữa, lưỡi của Vegas đang khiến cậu mất tập trung. Vegas rút tay ra khỏi mông của cậu, khiến Pete mè nheo trong sự thất vọng. "Đừng lo cưng à, tôi chỉ đang cố giúp em thôi," Vegas thì thầm trên miệng của Pete. Pete có thể cảm nhận được Vegas đang mỉm cười khi hắn đẩy tay cậu ra khỏi áo của mình, tự thân cởi hết cúc áo trước khi rũ chúng rơi xuống.

Pete rời khỏi nụ hôn khiến Vegas than vãn một cách giận dữ, nhưng như mọi lần thôi, cậu cần phải có một khoảng thời gian để tiếp đón Vegas. Pete dịu dàng dùng ngón tay vẽ theo những vết sẹo gây bởi đạn, một vết trên vai hắn do cậu và bốn vết khác trên thân hắn. Như mọi lần, mỗi khi cậu nhìn những vết sẹo của Vegas quá lâu, cậu lại thở hắt và nuốt ngược tiếng khóc vào trong. Như mọi lần, Vegas sẽ ôm lấy mặt cậu với đôi bàn tay của mình đầy ôn nhu, sự đối lập cực lớn so với sự thô bạo vừa rồi, và nâng nó lên mặt đối mặt với hắn. "Tôi ở đây rồi. Tôi ổn mà." Vegas khẽ lên tiếng với sự trấn an không mấy khi được biểu lộ của hắn với Pete. "Và tôi xin lỗi... vì mọi thứ," Vegas nói thêm. "Tôi là một thằng khốn. Em không xứng đáng với điều đó."

Pete mỉm cười thoáng qua và rướn người về phía trước để nhẹ nhàng hôn Vegas. "Em tha thứ cho anh. Luôn luôn là vậy. Hơn nữa, em cũng là một tên đểu cáng mà. Vậy nên em nghĩ chúng ta hoà nhau." Vegas mỉm cười trong nụ hôn và, chỉ sau vài giây, thô bạo cắn lấy môi dưới của Pete, nhắc nhở Pete rằng cậu đang thèm khát Vegas, hạ thân cậu đang cầu xin sự chú ý.

Pete đưa tay chạy dọc xuống hai bên của Vegas, tận hưởng từng cái chạm làn da trần trụi của Vegas. Cậu vô thức vụng về dùng ngón trỏ mơn trớn ngực của Vegas và hắn thở hắt, khiến cậu càng cao hứng mà tiếp tục chỉ để khiêu gợi thêm thanh âm từ Vegas. Vegas rên khẽ tên của Pete vào trong miệng cậu rồi lùi lại. Pete nhíu mày. "Em mặc quá nhiều đồ đấy," Vegas nói, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. Vegas kéo áo của Pete nơi nó được sơ vin vào quần và kéo qua đầu cậu. Pete thở ra một hơi nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng có thể thoát khỏi nó - cổ của cậu đã thực sự bắt đầu cảm thấy khó chịu bởi cái áo cậu bị ép mặc, nguồn gốc của tất cả những thứ chết tiệt này. "Trời ạ, Pete, cổ của em," Vegas kêu lên, kéo Pete quay trở lại khỏi mộng tưởng. "Tôi muốn đánh dấu từng tấc một."

Đôi bàn tay của Pete tự quấn vào nhau trong tóc của Vegas và cậu cười tự mãn khi nói, "Vậy thì làm đi." Vegas chẳng hề phí phạm bất cứ khoảnh khắc nào, tìm thấy một mảng da còn trống và mút thật mạnh. Pete há hốc miệng thở dốc, cào dọc xuống lưng của Vegas, để lại vô số vết xước ngay trong lúc hắn còn tỉnh táo khiến Vegas rên rỉ vào cổ của Pete trước khi quay trở lại cắn mút. Pete ngày càng trở nên căng cứng trong mỗi giây trôi qua. Mỗi lần Vegas lùi lại để chiêm ngưỡng thành quả của mình, miết nó bằng ngón trỏ, và chuyển sang khoảng trống khác trên cổ Pete mà hắn có thể tìm được để đánh dấu, Pete có thể cảm nhận được bản thân dần mất sự kiểm soát ít ỏi còn lại trên cơ thể mình. Pete vươn tay ra để cởi thắt lưng của Vegas, mong Vegas có thể biết ý rằng Pete đang phát điên, và thèm muốn nhiều hơn nữa.

Pete đáng lẽ phải biết câu trả lời của Vegas cho bước tiếp theo của việc cởi quần áo chính là đặt đùi hắn giữa hai chân của cậu để hắn có thể tiếp tục để lại dấu vết trên cổ Pete trong khi Pete có thứ gì đó để chà sát ở dưới. Pete kêu lên một tiếng "con mẹ nhà anh" trước khi chậm rãi và mạnh bạo vận động trên đùi của Vegas, tay gần như là giật tóc của Vegas khỏi tận gốc chỉ để cho biết cậu bám chặt lên người hắn như thế nào. Cảm giác đau nhói từ việc Vegas cắn mút cậu kết hợp với sự sung sướng của việc cuối cùng cũng được giải thoát cho phân thân khiến Pete lớn tiếng phát ra thanh âm non nớt mà không gì có thể ngăn cản. Vegas cười khúc khích trên cổ của cậu.

"Không quan tâm nếu bị ai nghe thấy à?" Vegas trêu chọc.

Pete lắc đầu. "Em đã có thể để anh đè em xuống trước mặt đám người trong căn phòng đó để họ thấy rằng em cần anh đến mức nào," cậu thở hổn hển khi Vegas mạnh bạo cắn lấy rồi rời khỏi cần cổ của cậu. Pete nức nở trước sự mất mát.

"Fuck, Pete, em thật quyến rũ," Vegas thở ra khi hắn rướn người về trước để bắt trọn miệng của Pete, hai chiếc lưỡi thô bạo quấn lấy nhau, Vegas đưa tay ra cởi thắt lưng của Pete.

"Cảm ơn trời," Pete lẩm bẩm trong miệng Vegas khi thắt lưng và cúc quần được cởi, hắn không thương tiếc kéo chúng xuống, lùi lại vài bước cho phép Pete hoàn toàn bước ra khỏi quần và giày của mình, trên người Pete vỏn vẹn chỉ còn chiếc quần lót, cậu nhỏ khó bị che đậy bởi độ cương cứng của Pete. Vegas cười ranh mãnh khi hắn tự cởi quần và giày của mình, đẩy quần lót của mình xuống trước khi làm điều tương tự với Pete.

Pete đã suýt khóc trước sự nhẹ nhõm khi hạ thân được tự do bật ra từ trong quần và cậu rên rỉ khi nhìn xuống và thấy Vegas cũng đang cương lên nhiều như mình. "Mở ra," Vegas nói và Pete, hiểu ngay lập tức ý hắn là gì, mở rộng miệng để Vegas nhổ nước bọt vào, lưỡi hắn men theo đó mà đuổi theo, cả hai đều thở hổn hển vào miệng nhau khi phân thân va chạm.

Vegas lùi khỏi miệng của Pete và bắt đầu hôn dọc xuống cơ thể cậu, hôn lên từng vết sẹo trên ngực Pete, như mọi khi hắn vẫn làm, như một lời nhắc nhở tới cả hai rằng họ đã đi xa đến mức nào. Vegas ngậm lấy hạt đậu bên phải của Pete vào trong miệng, nhấm nháp nó cho đến khi nó cứng lên, Pete liên tục gọi tên Vegas, kiếm tìm thứ gì đó để nắm lấy, tóc của Vegas, cánh cửa sau lưng, tất cả thứ gì trong tầm với. Vegas liếm nó một lần nữa trước khi chuyển sang bên trái, lặp lại quá trình cho đến khi Pete cố lấy lại hơi qua từng lần rên rỉ.

Vegas tiếp tục hôn xuống cơ thể Pete, đặc biệt quan tâm mà liếm dọc hình xăm của Pete, Pete nín thở khi Vegas quỳ hẳn trên gối, và nắm lấy dương vật của cậu. Sự đoán trước đang khiến Pete dần chết mòn, cậu vô ý đẩy hông về phía trước và Vegas cắn nhẹ lên đùi của Pete như một lời cảnh báo. Vegas hôn và mơn trớn trên đó, đánh dấu chúng nữa, và trời ạ, nếu Pete trước đây không thể ra khỏi nhà vì những dấu hôn trên cổ, thì giờ đây cậu sẽ không còn có khả năng nữa dù muốn đến đâu với vết bầm trên đùi của mình, điều mà Pete đúc kết được từ kinh nghiệm (Vegas và cái sở thích cắn chết tiệt) rằng sẽ rất khó chịu khi đi lại.

Ngay khi cuối cùng Vegas trông có vẻ như sắp ngậm lấy hạ thân của Pete, với Pete nhắm nghiền mắt lại trước hơi thở của Vegas đang cách đầu dương vật ướt át của cậu vài centimet, Vegas đã lùi về sau và Pete đã suýt hét lên trong sự giận dữ, trước khi cậu bị quay người lại, phân thân bị kẹp giữa bụng và cửa. Không một lời cảnh báo, Vegas tách hai cánh mông của Pete và liếm một đường dài trên miệng nhỏ của cậu. Pete thét lên trước sự mẫn cảm đột ngột ấy, nhưng rồi tiếng thét lại được nhanh chóng thay thế bằng những thanh âm dâm dục kéo dài khi Vegas cứ mân mê lấy lối ra vào của Pete, lưỡi vận động quanh vành lỗ nhỏ và ấn nhẹ vào bên trong trước khi rút ra để lại vài vệt liếm dài. "Vegas, ôi mẹ kiếp, Vegas," Pete rên rỉ. Cậu khó có thể thở; mỗi lần Vegas chăm sóc miệng nhỏ của cậu, nhưng đặc biệt là khi hắn làm vậy khi cậu đang đứng, Pete được gợi tới lần đầu tiên của họ và điều này khiến cậu càng trở nên cương cứng hơn nữa, nhớ lại lần đầu cậu từng được trải nghiệm Vegas thật sự, trong sự vẻ vang.

Vegas tiếp tục sự chăm sóc của mình trên lỗ nhỏ của Pete cho đến khi đùi Pete run rẩy và cậu để lại vết cào trên cánh cửa. Cho dù là vậy, Pete vẫn nức nở khi Vegas lùi lại, lườm Vegas qua vai mình. Vegas cố nhịn cười khi cuối cùng cũng nắm lấy tay cậu và dẫn cậu vào sâu bên trong phòng khách sạn có chiếc giường cực lớn và sang trọng, nơi mà Pete không thể đợi đến lúc được đè xuống. Vegas đẩy Pete lên giường và bò lên người cậu, một lần nữa dùng lưỡi thăm dò vào miệng Pete, Pete còn hơn cả vui mừng khi được dày vò lưỡi của Vegas, không để tâm đến việc nó vừa ở trong miệng dưới của cậu cách đây vài phút.

Pete than vãn khi Vegas rút khỏi nụ hôn và hắn bật cười, đứng dậy ở cuối giường và nắm lấy đùi của Pete, thô bạo kéo cậu về phía góc khiến cậu bấp bênh suýt ngã, với Vegas là trụ cột duy nhất. Pete đã gần như không thể tin được khi Vegas quỳ xuống, đẩy đùi của Pete lên cao và tách ra, quay trở lại liếm vào trong Pete. Pete hét lên trong sự sung sướng khi Vegas cuối cùng cũng dùng lưỡi mình để ra vào trong cậu, nhịp độ tăng dần trước khi hắn rút ra liếm vành miệng nhỏ. Dương vật của Pete đỏ lựng lên và rò rỉ, cậu đưa tay ra phía trước với hi vọng sẽ được phóng thích. Vegas dường như có giác quan số sáu, ngay khi Pete chuẩn bị chạm vào hạ thân, Vegas đã nắm lấy cổ tay cậu và rút khỏi phía dưới mà khiển trách: "Không được tự chạm vào mình." Pete nức nở - cậu ghét mỗi lần Vegas không cho phép cậu tự chạm vào mình, đặc biệt là những lúc như thế này khi cậu đã quá cương cứng và đau đớn, cảm tưởng như bản thân có thể bật khóc trước suy nghĩ được phóng thích.

Sau vài phút chịu đựng sự sung sướng trong đau khổ mà Vegas mang lại khi ngấu nghiến lấy miệng nhỏ của Pete, Vegas tách bản thân ra khỏi nền nhà và đứng dậy, mắt hướng lên nhìn thứ gì đó sau lưng Pete và cười khẩy. Pete nghển cổ ra sau và phát hiện một chai gel bôi trơn mới toanh đang nằm trên chiếc bàn cạnh giường. Được rồi, Pete sẽ phải gửi Porsche thêm cả hoa và bánh kem vì điều này.

Vegas rướn người về phía trước để lấy chai gel bôi trơn và trải một lượng lớn lên ngón tay mình trước khi quay về vị trí giữa chân của Pete. "Em chỉ được phép bắn trên ngón tay hoặc dương vật của tôi, em rõ chưa?" Pete thiếu hơi gật đầu - đây là trò chơi yêu thích nhất của Vegas và Pete đã có quá nhiều lần lên đỉnh bằng tuyến tiền liệt trong mấy tháng vừa qua kể từ khi Vegas hoàn toàn hồi phục, cậu lo sợ rằng con số đã có thể lên tới hàng trăm.

Pete mở hai chân của mình rộng hơn trong vô thức, cho Vegas thêm không gian để tiến tới và thở dốc khi Vegas thúc một ngón tay vào trong cậu mà không có một lời cảnh báo. "Vegas, fuck," Pete thở ra.

Pete mất kiểm soát ghì chặt lấy ngón tay của Vegas, các cơ co thắt trước khi cậu lấy lại được sự bình tĩnh và đủ thả lỏng để Vegas cho thêm một ngón nữa, Vegas điên dại nhếch mép cười rộng đến mang tai khi hắn nhìn chằm chằm vào lỗ nhỏ của Pete được giãn ra quanh ngón tay của hắn. "Em quyến rũ quá Pete, tôi sẽ làm như thế này mãi mãi nếu có thể."

Vegas bắt đầu thúc mạnh ngón tay vào trong Pete, nới rộng cậu ra, thành thục tìm tuyến tiền liệt của cậu và thô bạo miết lấy nó, khiến lưng của Pete cong lên và một tiếng hét phát ra từ miệng cậu. Đúng là Pete chẳng hề quan tâm ai nghe thấy hai người họ, nhưng cậu lo lắng rằng ai đó sẽ nghĩ cậu đang bị ám sát ở trong phòng bởi những tiếng kêu của cậu lớn và hung hăng đến nhường nào. Lần chà sát vào tuyến tiền liệt tiếp theo Pete bắt đầu la lên lần nữa, nhưng tự cắt ngang chính mình với bàn tay che miệng lại. Vegas nhìn lên đầy giận dữ, đẩy tay cậu sang hai bên. "Chỉ có tôi mới được phép cắt ngang em. Tôi muốn em hét lớn lên. Khi tôi không muốn, em sẽ tự biết," Vegas nói khi hắn di chuyển bàn tay xuống từ mặt đến cổ họng của Pete và bóp lấy, đủ mạnh để Pete vẫn có không gian lấy hơi. Pete nức nở trước sự kết hợp của Vegas liên tục nhồi nhét tuyến tiền liệt của của cậu và bàn tay kia của Vegas cuốn quanh cổ cậu, giới hạn hơi thở của cậu. Sự giao thoa của đau đớn và khoái lạc, thứ Pete yêu thích nhất, bất ngờ xảy đến trong cơ thể và Pete bắn ra những đợt dài, cảm tưởng như mình không thể ngừng bắn, tên của Vegas đọng trên đầu môi như thể nó là từ cuối cùng cậu có thể nói.

Vegas thả cổ họng của Pete và Pete nuốt lấy vài ngụm hơi khi cậu bắt đầu hạ nhiệt từ lần lên đỉnh vừa rồi. Vegas mạnh bạo rút ngón tay khỏi Pete và Pete há hốc mồm trước sự mất mát và thô bạo từ nó. Không một giây phút chờ đợi Pete bình tĩnh trở lại, Vegas nhanh chóng bôi trơn cậu nhỏ của mình và bò lên người Pete, đặt bản thân ở đúng vị trí và đâm vào trong Pete một cái thúc dài và mạnh. Một tiếng la hét lại phát ra từ Pete, và cậu biết những tiếng rên rỉ liên tục sẽ mang sự chú ý đến họ ở một thời điểm nào đó, đặc biệt là khi phần lớn chúng đều là Pete la lớn tên của Vegas. Cậu chỉ mong rằng Vegas đã bắn ra ngay lúc đó hoặc một kẻ phá phách nào đấy sẽ phải đối diện với sự phẫn nộ ngây thơ, thuần khiết.

Pete hất cằm lên về phía Vegas, ra hiệu sự thèm khát của mình với miệng của Vegas và Vegas hiểu ra ngay lập tức, nghiêng đầu xuống và gặp đôi môi của Pete, lưỡi của hắn mãnh liệt đưa đẩy với của Pete khi cả hai đều rên rỉ, Vegas cuối cùng cũng phải lùi lại để thở, dựa trán mình lên trán của Pete trong khi bên dưới vẫn liên tục ra vào. Pete bằng một cách nào đó đã có cảm giác như Vegas càng ngày đi vào càng sâu sau mỗi lần thúc vào và không khí đang ngắt quãng thoát khỏi cậu mỗi lần cậu cảm nhận được dương vật của Vegas càng đâm thẳng vào nơi tận cùng bên trong, chà sát tuyến tiền liệt của cậu liên tục.

Sau cùng, Vegas rút ra khỏi hoàn toàn và Pete không thể ngăn mình thở hắt trước sự phản bội khiến Vegas, dù đang dở tay, cũng phải cười đầy thoả mãn. Vegas lật người Pete nằm sấp lại và đánh những cái thật kêu lên mông cậu bốn, năm, sáu lần, để lại dấu tay đỏ ửng. Pete hét lên tên của Vegas ở mỗi lần đánh, nắm chặt lấy tấm nệm dưới mình. Pete cuối cùng cũng quay đầu lại lườm Vegas. "Gì?" Vegas cười.

"Vegas, sao anh vẫn chưa ở trong em?" Pete thẳng thắn hỏi và Vegas nhắm nghiền mắt lại, thở ra một hơi run rẩy. Pete biết hắn đang cố kìm nén để không xuất ra ngay tại khoảnh khắc đó và cậu khúc khích trước sự chiến thắng khác với Vegas vào buổi tối hôm đó. Pete dùng tay và đầu gối chống thân mình lên, cong lưng mời gọi Vegas. "Thế nào?" Pete khiêu gợi hắn và với đó, Vegas nắm lấy hông của Pete và đâm rút thô bạo, ngay tức khắc thiết lập nhịp độ kịch liệt.

Âm thanh hông của Vegas đập vào mông của Pete không ngừng nghỉ kết hợp với những cú thúc sâu mà mãnh liệt và cơn nhói đau Pete vẫn có thể cảm nhận từ tay của Vegas trên cánh mông, khiến Pete quay mòng mòng. Cậu khao khát muốn được chạm vào thứ đang cương cứng lần nữa của mình, nhưng rồi lại biết mình không thể làm vậy mà không có sự cho phép của Vegas, vì thế nên thay vào đó cậu quay đầu lại nhìn Vegas lần nữa mà thút thít. Vegas đâm mạnh vào góc độ mà Pete cần và Pete rên lớn tên của hắn, Vegas thứ duy nhất khiến cậu ngóc đầu thẳng đứng, hạ thân của hắn thứ duy nhất khiến cậu sống sót.

Vegas vươn ra phía trước và chôn sâu móng tay của mình vào gáy của Pete, như những gì hắn đã làm trước đó đêm nay, nhưng lần này Pete cảm nhận được sức của nó, kết hợp với những vết được hình thành cách đây vài tiếng và mới đây, và cậu hét lên. Vegas lần mò lên tóc của Pete và giật mạnh chúng, kéo Pete dậy và dựa lên ngực của hắn trong khi hắn vẫn đang ra vào trong Pete với nhịp độ nhanh chóng.

"Pete, em chặt quá, sao em có thể chặt đến nhường này khi hôm nào tôi cũng chịch em," Vegas thở dốc vào trong tai Pete. Pete nức nở và đưa một tay xuống bám lấy bàn tay của Vegas đang trên hông cậu, kiếm tìm thứ gì đó, bất cứ thứ gì để bám lấy, tay còn lại đưa ra sau cuốn chặt tóc của Vegas.

"Vegas, đừng dừng lại," Pete rên rỉ khi cảm nhận được bản thân đang dần đến bờ vực của khoái cảm. "Làm ơn, làm ơn mạnh hơn, mạnh hơn nữa," cậu thở dốc.

Vegas, chỉ vui vẻ tuân theo, di chuyển thô bạo hơn nữa trong Pete, tìm được góc độ hoàn hảo, và Pete kêu lên một tiếng, liên tục gọi tên Vegas như thể đó là từ duy nhất còn sót lại trên thế giới này mà Pete biết. Miệng nhỏ thắt chặt khi Vegas thúc mãnh liệt vào trong và sau cùng, cuối cùng, Vegas cũng đâm đủ mạnh để Pete xuất ra kèm tiếng thét, dương vật như phun trào. Pete ngừng thở, chẳng thể làm gì khác ngoài cảm nhận sự cực khoái chạy dọc cơ thể. Đùi của Pete rung mạnh, mông siết chặt liên tục, cả cơ thể co giật xuyên suốt sự lên đỉnh. Pete muốn nằm phịch xuống giường trước mặt, nhưng Vegas không cho phép cậu làm điều đó, hắn giữ một tay trên hông cậu và quấn tay còn lại quanh cổ họng cậu trong khi vẫn đâm rút ở phía dưới, thậm chí còn mạnh bạo hơn trước.

Như mỗi lần ngay trước khi Vegas xuất ra, hắn bắt đầu hụt hơi thủ thỉ vào tai Pete, vài từ tiếng Thái, vài từ tiếng Anh, vài từ Pete còn chẳng thể hiểu nổi vì cậu vẫn còn đang mềm nhũn sau khi đạt đến miền hoan lạc. "Pete, fuck, baby à, em thật tuyệt, em sẽ khiến tôi bắn ra mất, Pete, em chặt quá, miệng nhỏ của em chính là thứ tuyệt vời nhất tôi từng cảm nhận, ôi em à nó tuyệt quá, em giỏi lắm," Vegas rên rỉ và thì thầm, đâm rút thêm vài lần nữa và xuất vào trong Pete với một tiếng rên dài, Pete cảm nhận được Vegas bắn ra rất nhiều.

Cả Vegas và Pete dừng lại trong chốc lát để lấy lại nhịp thở, chậm rãi trở về hiện thực. Vegas rút khỏi Pete, chất lỏng trắng đục đã bắt đầu chảy dọc xuống đùi của Pete. Vegas nhanh chóng trở lại giường với một chiếc khăn và dịu dàng lau cho Pete, Pete không thể làm gì khác ngoài việc nằm ra đó và ngân nga với sự cảm kích. Pete cảm nhận được Vegas di chuyển để lấy thứ gì đó từ tủ cạnh đầu giường và ngẩng đầu lên thấy thuốc mỡ - nó thậm chí còn là loại họ hay dùng ở nhà sau những cuộc mây mưa. Vậy, Porsche đang nhận được những cái gì rồi? Một dòng tin nhắn, một tấm thiệp cảm ơn, hoa, bánh kem, mẹ kiếp, bây giờ Pete có nên gửi cho nó hẳn một tiệm bánh luôn không? "Đây là khách sạn được trang bị đầy đủ nhất thế giới à hay..." Giọng Vegas nhỏ dần.

Pete quay đầu lại nhìn ra sau vai và khúc khích khi gặp ánh mắt của Vegas. "Chúng ta sẽ phải chi một số tiền lớn cho quà cảm ơn Porsche vì hôm nay đấy," Pete nói khi Vegas cẩn thận bôi thuốc lên những vết bàn tay vẫn còn trên cánh mông của Pete và lên những vết bầm nặng nhất trên đùi và cổ cậu.

Pete lật người nằm ngửa trên lưng, biết rằng cả hai người cần phải đi tắm, nhưng có lẽ cậu cũng sẽ không thể di chuyển trong tình trạng này nếu cậu cố thử. Vegas có vẻ như cũng hiểu ý và nằm xuống bên cạnh Pete. "Chúng ta vẫn cần phải nói về tất cả chuyện này," Pete hướng mắt nhìn lên Vegas, nhướng mày. "Em sẽ không để tụi mình thành kiểu cặp đôi mà cãi nhau và chỉ cần đè nhau ra là xong chuyện mà không giải quyết triệt để đâu."

Vegas cười khẩy. "Ý em là như Kinn và Porsche hả?"

Pete đánh hắn một cái. "Đừng hành xử như một tên khốn. Chính Porsche là người ta cần cảm ơn vì tối nay đấy. Và cả hai vì đã mời tụi mình tới buổi tiệc ngay từ đầu và tất cả đống này."

Vegas đảo mắt. "Ừ, rồi, cảm ơn Porsche."

"Ta sẽ nói chuyện này cho ra lẽ," Pete nhắc lại lần nữa.

Vegas gật gù. "Được, có thể là sau khi đi tắm một chút, tôi nghĩ não và cơ thể của tôi đang ở hai nơi khác nhau," Vegas vừa nói vừa vô thức vuốt ve má của Pete với ngón trỏ của mình.

Pete mỉm cười, đặt một nụ hôn lên ngực của Vegas. "Em yêu anh."

"Tôi yêu em," Vegas cũng mỉm cười, rồi hôn lên đỉnh đầu của Pete, và Pete để mình nhắm chặt mắt lại trong sự đắc thắng.

– –

"Cái quái gì đây?" Kinn hỏi, mắt mở to nhìn núi bánh nướng và hoa đang chiếm từng khoảng trống trong phòng ngủ của anh và Porsche.

Porsche nhếch một bên mép khi cầm lên một tấm thiệp và đọc nội dung trong đó ra ngoài: "Porsche, mày đã không cần phải làm thế, nhưng mày đã làm. Mày là một thằng bạn tốt. P.S., cảm ơn vì đã đặt dùm tụi tao một trong mấy căn phòng cách âm trong khách sạn bằng một cách nào đó vì chưa có ai nhắc đến bất cứ điều gì và tụi tao khá bất ngờ đấy. Dù sao thì, tận hưởng nhé, Porsche, mày xứng đáng có được chúng. Yêu thương, Pete. Và cả Vegas."

Kinn chẳng thể nhịn cười. "Ý mày là mày chưa nói với bọn nó rằng bọn nó to mồm đến mức mọi người trong buổi sự kiện đã lo lắng có người bị ám sát?"

Porsche lắc đầu. "Chưa cần, tao không muốn làm hỏng khoảnh khắc của riêng tư chúng nó. Tao sẽ giữ kín chuyện này trong lòng đề phòng khi nào tao cần thứ gì đó từ một trong hai trong tương lai."

Kinn cười khẩy. "Đúng là người của tao," anh cười lớn, cầm lên một chiếc bánh cupcake và thưởng thức nó.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro