Sinh mệnh có một kiểu tuyệt đối • 生命有一種絕對

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Side B: Đang diễn ra trong hiện tại

Side V: Diễn biến lại tình tiết trong quá khứ

--------------------------------------------------------------------------------


side B


"Nếu như..."

Seungkwan mạnh tay lấy bỏ cái thứ đang nhét trong miệng Hansol, cục vải màu trắng dính đầy vết máu. "Tôi chỉ nói nếu như"

"Nếu như lúc đó, tôi không bước vào quán coffee ấy.."

"Có phải tất cả mọi thứ đều sẽ khác?"

Choi Hansol gục mặt xuống, mi mắt anh run rẩy, và chẳng dám nói một lời nào.



side V


Ding...

Tiếng chuông cửa thanh thoát, Seungkwan vừa đẩy tấm cửa kính quán coffee bước vào thì đã lọt vào cặp mắt màu hổ phách tinh xảo của ai đó.

Cậu ấy chưa bao giờ nhìn thấy một người đẹp trai như vậy cả, giống như một thanh niên được bước ra khỏi cảnh phim. Mái tóc ngắn màu vàng kim, làn da trắng mịn , đôi môi hồng mềm mại, và từng điểm ngũ quan cực kì thâm thúy.  Nét đẹp phương Tây là nổi bật nụ cười thuần khiết ấy, một nụ cười của anh ta thôi cũng đủ làm thằng bé đỏ hết cả mặt.

"I want... want...." 

"Cậu muốn dùng gì?..." Giọng nói trầm của cậu thanh niên lai Tây thốt ra, nó giống y như giọng nói ngọt mật lại vô cùng khiến người mê hoặc của những nhân vật nam chính trong phim ngôn tình.

Tiếng mẹ đẻ của anh ta dường như còn chuẩn hơn cả cậu, Seungkwan ngượng ngùng, và nhìn xuống tấm menu chọn bừa một loại thức uống, cậu đã chọn một loại thức uống có tác dụng làm đẹp. 

... Đó là loại thức uống đặc biệt là giảm đau bụng máu của nữ giới... 

Cậu bị tên thanh niên đó cười trêu cả buổi trời...



side B


"Hơ.." 

Đột nhiên trong căn nhà trống phá lên tiếng cười rợn người. 

"Tôi biết chắc anh cũng nghĩ thế..."

Seungkwan nâng lấy cằm của tên thanh niên đang gục mặt xuống, cậu buột hắn ta nhìn thẳng vào mặt mình.

"Đúng chứ?"

Thanh niên ấy mặc kệ đối phương nắm lấy cằm mình, ngón trỏ và ngón cái trên mặt càng lúc nhấn vào càng mạnh. Đôi môi khép chặt cuối cùng cũng chịu mở, giọng nói hắn khàn đến mức chỉ có thể thể nói ra thành hơi, "Seungkwan..."

"Hansol."

 Thanh niên bị buộc phải chịu cảm giác ẩm ướt trên đôi môi của mình.

Một âm tiết, một nụ hôn hời hợt.

Seungkwan thả lỏng hai ngón tay, cậu dùng hai tay chuyển qua ôm lấy mặt Hansol, một tay đưa ra sau gáy, và đưa môi áp vào môi hắn ta, một cách nhẹ nhàng, liếm qua một vòng, từ từ thưởng thức vị ngọt trong vòm họng ấy.

"Chúng mình chẳng phải là bạn sao?"



side V


Ding..

"Hôm nay món cũ sao?" Hansol cười vẫn điển trai như mọi ngày. "Seungkwan?"

Thanh niên ấy hỏi với giọng điệu trêu chọc, đổi lại bị Seungkwan quăng cho một ánh lườm đe dọa. 

"Xem ra cậu đang khó chịu, rất cần một loại thức uống làm thư thái tâm hồn" Anh thanh niên điển trai đeo trên người chiếc tạp dề đứng xoa cằm một mặt cứ như cái-gì-tôi-cũng-biết.

"Hansol!" Seungkwan bước nhanh đến quầy thanh toán, gương mặt thanh tú của anh được phóng to đột ngột do kéo ngắn khoảng cách giữa hai người, hơi thở anh ta thật dịu ngọt, giữa hai người họ chỉ ngăn cách nhau mỗi cái quầy thanh toán, làm Hansol phải lùi ra sau một bước,  gần như sắp va phải mấy chiếc máy pha coffee ở đằng sau.

"Chúng mình cùng một trường ấy!" Cậu hào hứng, hai tay vẫy lung tung,  anh ta nhìn xuống đồng phục áo trắng trên hai người.

"Uhm..." Hansol gật gật đầu, ngẫm nghĩ rồi bổ xung thêm một câu "Từng là vậy..."

"Hansol tốt nghiệp rồi sao?" Seungkwan có chút nghi ngờ "Chẳng phải cậu nhỏ hơn mình một tháng tuổi mà?"

"Không có" Anh quay lưng xếp những cái ly thủy tinh lên trên tủ, nói với giọng điệu bình thường, "Bị đình chỉ học tập rồi."

"Xin.. xin lỗi!" Seungkwan liền xin lỗi, suy nghĩ cũng chẳng biết nên nói năng làm sao để bù đắp, "Dù gì học hành cũng chả có vui gì..."

"Phụt..." Hansol nhìn cái cậu đang sượng mặt trước mặt mình, cái người muốn an ủi người khác nhưng lại không biết phải nói năng thế nào lại còn đột nhiên bảo rằng đình chỉ học tập là một chuyện thú vị. Nhưng thôi chẳng sao ít gì anh cũng cảm thấy thích thú khi có người lại có lòng muốn an ủi mình.

"Không sao đâu"



side B


"Oh, xém lại quên mất."

Seungkwan nghiên đầu, cười một cách ngây thơ và tự gõ vào đầu mình.

"Bọn họ cũng là bạn của anh mà."



side V


Nhìn không xa có 5 6 tên mặc trên người bộ đồng phục giống cậu, trên tay cầm cái gì đó đứng với tư thế chẳng khác gì mấy thằng lưu manh côn đồ. Bọn họ đang quay quanh một người dường như lại sắp đánh nhau, Seungkwan ban đầu chỉ định đi ngang thôi. Nhưng lúc bọn họ xô đẩy nhau, cậu dường như đã nhìn thấy gì đó. 

Hansol?

Seungkwan chợt nhớ ra hôm ấy tên thanh niên đó một mặt thản nhiên kể việc việc mình bị đình chỉ học tập, cậu hành động nhanh hơn suy nghĩ mà xông vào dùng hết sức mình đẩy cái gã đứng gần mình nhất.  

Seungkwan giả vờ nhanh chống đỡ cậu con trai mà cậu mới vừa va trúng, cậu vừa liên tục xin lỗi vừa ngóc đầu dậy.

"Hansol! Sao lại chạy ra ngoài này lười biếng nữa rồi, ông chủ có việc tìm cậu kìa!"

Nói dứt câu Seungkwan kéo lấy cổ tay Hansol muốn chạy ra khỏi đó, nhưng lại bị cái tên trên tay cầm gậy sắt chặn mất lối thoát. 

"Con nít con noi nhà ai đâu ra thế?" Hắn ta cười nhạo, nói với giọng điệu xem thường,còn đưa tay lên véo vào má cậu, "Chà! Da mặt còn non phết"

"Cùng là bạn bè với nhau không mà, " Gã thanh niên nhìn qua hướng Hansol, gậy sắt trên tay ma sát xuống đất phát ra âm thanh chói tai khó chịu, "Hansolie không được ăn một mình nhé."

"Lần sau bàn tiếp. Chủ quán tìm người đến gọi tao về rồi đấy."

Choi Hansol chỉ cười cười rồi kéo tay Seungkwan chạy ra khỏi đó. 

Bỏ lại tên đầu đàn và mấy thằng đàn em đang ức chế vì mất mặt. 



side B


"Bọn họ có làm như thế với anh không?"

Seungkwan giữ lấy vai của anh, siết chặt lấy đôi môi của anh, chiếc lưỡi trơn ướt ấy khuấy động trong vòm miệng anh. Hansol không ngừng dằn vặt, sợi dây thừng thô kệch in lên cổ tay anh một lằn ấn ửng đỏ. Anh dùng hết sức hất mặt sang một bên để lánh khỏi cái hôn bạo lực của cậu.

Seungkwan lau môi mình, cho một cái tát thật mạnh vào mặt tên thanh niên đã không còn sức lực để có thể chống trả.  

"Cảm giác thật tởm đúng không?

Không ai trả lời, cậu lại tiếp lời.

"Tôi cũng cảm thấy vậy."

Gương mặt của Seungkwan mờ ảo dưới ánh đèn của hoàng hôn. 

Trái tim của Hansol như đang bị ai dùng đôi tay siết vào thật chặt, không thể thở nổi.

Anh chợt nhận ra. 

Và cũng hối hận rồi.



side V


Tiếng chuông tan trường vừa reo lên, Seungkwan đã sớm dọn sách vở vào cặp rồi cậu đi đến quán coffee thân thuộc ấy.

Ding.

Thằng bé dập tắt đi nụ cười xán lạn trên mặt, "Hôm này Hansol nghỉ sao?"

"Uhm" Ông chủ quán gật đầu, "Nó bảo có bạn rủ nó đi chơi"

Ông khó hiểu nhìn cậu thanh niên, "Không phải đi với Seungkwan sao?"

Cậu lắc đầu, nhíu mày, cậu ngồi lại uống xong một ly cacao nóng cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.

Ting.

Một tin nhắn từ Chwe Hansol

"Mình ở phòng dụng cụ ở sau trường chờ cậu"

Cậu bé vui vẻ cười chào chủ tiệm rồi rời khỏi quá coffee, vừa đi vừa ngân nga khúc nhạc nhộn nhịp, cậu hào hứng chạy đến trường học.



side B


Hansol mở miệng hít thở thật sâu,

Tạch

Đèn đã bị tắt.

Bóng tối che hết mọi thứ.

"Xin lỗi"

Bổng đâu đó giọng Seungkwan lại xuất hiện bên tai. Gần đến như vậy, nhưng cũng cảm giác rất xa. 

"Muốn xin lỗi đúng chứ."

Hansol ngây người ra.

"Có ích gì?"



side V


"Hansol!"

Seungkwan mở cánh cửa nửa đóng nửa mở của phòng dụng cụ. 

"Hansol... Cậu đừng chơi cái trò nhảm nhí này..." chứ...

Cậu chưa kịp dứt câu, đột nhiên ai đó từ phía sau xông ra cho đánh cho cậu một trận. Mấy tên thanh niên từ góc khuất bước ra, cái tên đứng gần gạt chân vào sau gối của thằng bé.

Chân phải cậu bủn rủn khuỵu xuống, lại bị một tên khác cho một đạp vào bụng. Seungkwan co rút người nằm trên mặt sàn lạnh băng,  im hơi lặng tiếng chẳng biết phải làm gì. 

Vì không gọi người cầu cứu , vì không lãng phí sức lực để chạy thoát mà đã chọn đổi lấy sự tra tấn đau đớn hơn, cam chịu nỗi đau và nhục nhã mà cậu chưa từng trải qua.

Cậu nhớ rất rõ mặt cái tên cầm đầu của đám này, cái tên tự xưng là bạn của Hansol.

"Điện thoại của tao đâu?"

Một giọng nói quen thuộc vang vọng ngoài kia.

Seungkwan cố gắn vung vẩy để quay mặt về hướng cánh cửa lớn, nhưng lại bị mấy tên khốn kiếp ấy ngồi đè hẳn trên người. Cậu chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài qua khe cửa.  

"Mày lấy điện thoại tao làm gì!?" Hansol chỉ lướt thoáng qua khe cửa thấy có ai trong đấy, nhìn bộ dạng mấy tên này anh biết chắc họ lại làm mấy chuyện gì đó kinh tởm. Nay anh đã có một cuộc sống mới, một người bạn mới, anh không còn muốn nhúng tay vào mấy chuyện tồi bại này nữa. 

"Âyy, đừng ki bo như vậy chứ, mượn gửi tin nhắn thôi mà." Tên cầm đầu quăng chiếc điện thoại trả cho anh, nhướng mày về hướng phòng dụng cụ mà Seungkwan đang ở đấy, "Muốn vào chơi cùng bọn tao một lát không?" 

"Không cần." Hansol lấy lại điện thoại, lướt lướt vài cái, không hề thấy có nhật kí cuộc gọi hay tin nhắn gì, "Tao đi trước đây."

Anh lại nói thêm một câu, "Sau này đừng đến tìm tao nữa."

Seungkwan vật vã cố bật dậy, tên thanh niên không kiềm lại được cậu, thành ra cậu có thể vung người dậy. Nhưng chưa kịp đứng dậy cậu lại bị chúng túm lấy cổ áo đồng phục, mạnh tay xé một phát, cúc áo bung ra rơi xuống đất từng cúc một.

Hansol nhíu mày, nhìn lướt qua

1 giây. 

2 giây.

3 giây. 

Anh chặc lưỡi một tiếng. 

Lại là tên xấu số nào đắc tội với mấy tên côn đồ ôn dịch này.

Anh quay mặt bước đi, tay lấy điện thoại từ trong túi ra, gọi một cuộc gọi cho ai đó.  

Tút, tút, tút, tút, tút.

Seungkwan sao không bắt máy nhỉ?

Không tìm thấy mình ở trong tiệm nên giận lẫy rồi sao?

Thanh niên ấy cúi đầu xuống cười thầm. Anh vô thức tăng tốc bước chân mình nhanh hơn, để có thể mua được bánh mousse matcha và yogurt mà người đó yêu thích trước khi tiệm bánh kem đóng cửa. 



side B


"Hansol à..."

Seungkwan bật đèn lên, mang theo hộp y tế đi vào căn phòng

Ánh sáng bất ngờ được bật lên khiến thanh niên ấy không khỏi giật mình, tiếng kim loại va vào nhau càng lúc càng gần bên tai khiến người cũng cảm thấy đủ ớn óc.

"Anh biết tôi vui như thế nào"

"Khi nghe thấy tiếng của anh?"

Seungkwan lục lọi trong hộp y tế, trên những ngón tay dài và mảnh mai ấy bây giờ toàn những vết bầm tím, vết cắn và vết cắt.

"Và anh biết tôi đã thất vọng thế nào"

"Khi anh nhìn tôi và quay đầu bỏ đi"

Hansol bất lực lắc đầu.



side V


1 giây

2 giây

3 giây

Đôi mắt màu hổ phách ấy phản xạ một tia sáng chói mắt, trong ấy bao bọc một nỗi ác cảm đè nặng trong lòng Seungkwan. 

Tiếng kêu cứu cứ thế bị nghẹn trong vòm họng, sức lực bị rút đi hết trong chốc lát. 

Cậu nằm gục ngã xuống sàn, bị ruồng bỏnhư một con búp bê đã rách nát,  vứt đâu nằm đó. 

Điện thoại của cậu cũng chẳng biết đã nằm ở góc xó nào, cơ thể cậu run rẫy, khẽ cất lên những tiếng khóc đau khổ đến cùng cực. 



side B


"Đôi mắt này, đã từng nhìn tôi một cách căm thù"

Seungkwan dùng móng tay nhẹ nhàng cào lên khóe mắt của Hansol

"Muốn cấu xé nó ra quá..."

Seungkwan cầm trên tay con dao đã được mài sắc đánh vòng trên vùng mắt, rồi cố ý xước nhẹ lên vùng da mỏng trên mắt Hansol. Mũi dao cứ như những đóa hoa hồng khát máu

"Anh có cho phép không?"

Seungkwan cười nhếch mép, mắt cậu đỏ ngâu, khuôn mặt cậu trở nên ảm đạm một cách đáng sợ

"Cho"

Hansol ngẩn mặt lên nhìn cậu, gương mặt toàn vết xẹo và vết bầm. Cuối cùng anh ta cũng cười.

Sinh mệnh này của tôi cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro