Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự cố năm 18 tuổi lúc ấy đã trở thành vết dằm khắc sâu trong tâm trí tôi và em ấy.

Tôi là Châu Kha Vũ, khoảng thời gian cấp ba yêu đương với một đàn em A, lúc đấy bạn bè cho rằng đầu óc tôi không được tốt cho lắm, nói rằng tình yêu giữa A và A không có kết quả. Phục thật, đã từng xem qua báo cáo kiểm tra sức khỏe của tôi chưa mà đánh giá thấp tôi, Châu Kha Vũ tôi đây rõ ràng là E. Yêu đương với A thì làm sao nào.

Mặc dù có thể thật sự không có kết quả, bạn trai lớn đến chừng này của tôi đã chặn hết phương thức liên lạc, bỏ lại tôi một mình mà ra nước ngoài.

Đau đớn nhất là mối tình đầu đã có con bốn năm rồi của tôi sắp trở về nước hợp tác làm ca khúc mới với tôi.

Châu Kha Vũ tôi thề là kiếp sau sẽ không gia nhập làng giải trí nữa.

"Châu Kha Vũ, còn nhớ cái người Alpha yêu đương với em hồi cấp ba không, là tình đầu của em, đàn em mà sau đó chuyển trường ra nước ngoài ấy".

"Lưu Chương...mẹ nó anh quanh co lòng vòng vậy à, đương nhiên em còn nhớ Trương Gia Nguyên. Lúc đó em ấy gửi Wechat bảo tụi em chia tay đi, chưa quay đầu nhìn lại đã chuyển ra nước ngoài, sau đó chặn hết mọi phương thức liên lạc của em, hỏi cả rồi nhưng chẳng ai nói em rốt cuộc có chuyện gì. Bốn năm trôi qua rồi, người ta có còn nhớ hay không em cũng không biết. Còn anh, sao tự nhiên lại hỏi cái này?". Châu Kha Vũ cúi đầu, siết chặt các ngón tay, vẻ mặt nghi hoặc có chút uể oải.

"À...cái đó nói ra hơi dài dòng, hai ngày trước không phải anh có nói về hợp tác giữa ban nhạc sao, có người kêu anh thêm tay ghi ta vào. Không hỏi không biết, một khi hỏi....được rồi, thực ra cũng không đáng sợ, chỉ là đang nghĩ sao có thể trùng hợp đến vậy. "

Lưu Chương gãi đầu cười gượng:" Không đúng, lạc đề rồi. Em đoán xem anh thấy gì trong vòng bạn bè của Trương Gia Nguyên. Bỏ đi, đừng đoán nữa, chắc chắn em không đoán được. Vòng bạn bè Trương Gia Nguyên toàn là ảnh con trai em ấy".

"Lưu Chương, anh nói với em thứ này làm gì chứ. Là để nhắc nhở em còn chưa buông bỏ thì người ta đã có con à?" 

"Châu Kha Vũ, stop. Em gấp quá rồi, không phải anh còn chưa nói hết lời à".

-

Nói đến thật nực cười, hai chúng tôi ở bên nhau là vì kiến sắc khởi ý. Tiết mục văn nghệ của trường năm ấy Trương Gia Nguyên là tay chơi ghi ta, tự nhiên cứ vậy mà được sắp xếp các tiết mục. Tôi là người chủ trì, là bị ép, chủ nhiệm luôn chọn tôi làm những việc như này, từ năm này qua năm khác.

Lần đầu tiên gặp mặt Trương Gia Nguyên dĩ nhiên không phải vào buổi diễn văn nghệ, tôi chỉ là thừa dịp sóng vai dưới cơn mưa đó, ghé vào tai em ấy mà nói:"Chúng ta ở bên nhau đi". Âm thanh rất nhỏ, nhỏ đến nỗi chỉ có tôi và Trương Gia Nguyên biết.

Lần đầu tiên gặp mặt là vào buổi khai giảng lớp 11, lúc nhà trường tổ chức trò chơi với quy mô lớn để chào mừng tân sinh viên, không thể không nói, chơi game với một đám người thực sự cũng rất được. Tên nhóc này cũng rất biết chơi, vừa đến liền cướp lấy túi hạt óc chó trên eo tôi, trên đường chạy trốn còn dám quay đầu nói với tôi: "Lại đây nào bảo bối nhi". Đuổi đến mấy con phố cũng chẳng cướp về được, game mà, cướp cũng cướp rồi, chơi vui là được. Kết quả đột nhiên Trương Gia Nguyên trả lại cho tôi, thực sự không ngờ được em ấy sẽ trả lại hạt óc chó cho tôi. Quả nhiên, ánh mắt chân thành của cún con vẫn là vũ khí mạnh nhất.

Người biết chúng tôi yêu nhau cũng không nhiều, đơn giản như Lưu Chương, Vương Chính Hùng bọn họ. À đúng rồi, Hùng ca bình thường không cho tôi gọi anh ấy như thế, phải gọi là Oscar.

-

Lưu Chương người này, trêu chọc tình cảm vừa gặp đã yêu của tôi. Tình yêu sét đánh gì chứ, chỉ là đã có âm mưu từ lâu, nhưng nhất kiến chung tình cũng là thật. Người tôi thầm mến một năm trời qua miệng Lưu Chương liền trở thành tình yêu sét đánh rồi, bỏ đi bỏ đi.

-

"À, hôm nay tan học có muốn đi cùng không, hết tiết anh đến cửa lớp tìm em". Châu Kha Vũ cúi đầu siết chặt tay nói.

Rõ ràng hai người họ ngồi đối mặt nhau lúc ăn, nói một câu lại tốn sức vô cùng.

"Hả? Được thôi, mời anh ăn kem".

Đừng nhìn vẻ bề ngoài của Châu Kha Vũ, trong lòng con nai này đã bắt đầu ngồi tàu lượn siêu tốc rồi.

-

Đừng cười nữa! Không phải lúc đó tôi thật sự vẫn là nam sinh trung học ngây thơ à.

Khụ khụ, ngây thơ vẫn là ngây thơ. Chúng tôi đã làm ba việc mà nam sinh trung học làm rồi, nắm tay ôm ôm hôn hôn. Nhìn hai má của Trương Gia Nguyên rất muốn hôn, hì hì.

"Nói leo chút, hai đứa có lẽ không phải đã làm ba việc đâu, là bốn việc, thiếu làm tình mất rồi. Còn nữa, nụ hôn giữa hai đứa cũng không phải kiểu bình thường, rõ ràng là cháo lưỡi,aaaaaaa". Châu Kha Vũ đấm một cái vào vai Lưu Chương:"Lưu Chương, anh ngậm mồm, có phải là ghen tị ca mới 18 tuổi tán được một A cao ráo đẹp trai không?"

Lưu Chương đau đến phát ra tiếng:" Nếu không phải em giấu anh lâu như vậy, sao anh biết em là E chứ, lúc đó anh còn nghĩ có phải em bệnh không mà lại yêu A, kết quả em lại là E. Nhưng mà nói thật, hương tuyết tùng hổ phách của em rất thơm".

"À, em quên mất".

-

Vào cuối tháng 12 ở Fukuoka rất hiếm khi thấy tuyết trắng, Trương Gia Nguyên đút tay trái vào túi áo khoác, nghiêng đầu cười với Châu Kha Vũ.

"Châu Kha Vũ, hai người chúng ta như này thật sự rất giống như đang bỏ trốn đấy, anh nói xem?". Ánh mắt của Trương Gia Nguyên phảng phất muốn đưa Châu Kha Vũ ra khỏi tấm chắn đó.

Châu Kha Vũ không nói gì, chỉ xuất thần nhìn sang cậu. Trương Gia Nguyên vốn có làn da trắng, lại thêm ngọn gió thổi qua, gương mặt đỏ bừng lên vì lạnh cóng, mũi và vành tai đều thoáng lên một chút màu đỏ nhạt. Trong mắt nổi lên một tầng hơi nước, thật sự rất đẹp.

Trên các con đường phố của Fukuoka còn mở rất nhiều tiệm hoa, đại đa số đều để ánh đèn màu ấm. Ông chủ nói rằng đây đều là những bông hoa được trồng trong nhà kính, nở rất đẹp. Châu Kha Vũ đã mua một bó hoa cát cánh màu trắng, cát cánh hay còn được gọi là hoa hồng không gai. Nói ra thì rất giống Trương Gia Nguyên, cậu chính là một bông hồng không gai.

Đây là lần đầu Châu Kha Vũ tặng hoa cho cậu. Trương Gia Nguyên bật cười trước màn tặng hoa sến sẩm của anh. Cậu đấm nhẹ vào lưng Châu Kha Vũ rồi hỏi anh mua thứ đồ chơi này làm gì, chăm hoa rất phiền phức. Mặc dù không nói gì, nhưng cũng không khó nhìn ra cậu rất vui vẻ. Suy cho cùng, tâm tình thiếu niên đều viết rõ trên mặt mà.

Châu Kha Vũ phản bác cậu:" Đại tục chính là đại nhã, anh tặng hoa tức là anh rất chú trọng em".

Lúc xe buýt đi dọc ven đường bờ biển, hương kem pha cam cùng muối biển rất giống với tin tức tố của Trương Gia Nguyên, rất thơm. Vị gió biển trong lành, Trương Gia Nguyên cứ vậy chạy trên bờ cát, lúc quay đầu nhìn về phía Châu Kha Vũ, tóc trên trán bị gió thổi lên. Hoàng hôn nơi phía Tây, nhuộm đỏ các đám mây, nhuộm luôn cả đại dương và bầu trời. Màu ráng chiều của hoàng hôn trải dài trên bầu trời bao la rộng lớn.

Beginning till the end we fight through

Hand in hand we'll never lose

Nhà trọ tư nhân mà hai người họ ở là một nơi hướng về phía biển. Thừa dịp trời vẫn chưa hoàn toàn tối, Trương Gia Nguyên cầm lấy cây ghi ta sau đó nắm tay Châu Kha Vũ chạy vào trong sân. Hai người phủi phủi bụi rồi ngồi trên bậc thang, cậu đánh nhẹ vài hợp âm và hát lại ca khúc cậu đã hát trong buổi hội diễn văn nghệ kia. Châu Kha Vũ nhắm mắt uống một ngụm soda cam, thật nhiều khí ga. Tiếng nấc của Châu Kha Vũ rất nhẹ, nhưng vẫn là bị Trương Gia Nguyên nghe thấy rồi, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Màn đêm buông xuống, cùng với tiếng đàn của Trương Gia Nguyên, bầu trời hòa vào ánh trăng.

Suối nước nóng và lẩu ở Fukuoka nhất định là sự kết hợp tuyệt vời nhất, nhưng bọn họ không thể ở lại Fukuoka quá lâu được. Trương Gia Nguyên phàn nàn với Châu Kha Vũ, nói mình còn chưa được ăn lẩu nội tạng bò của Fukuoka, cũng chưa hưởng thụ được suối nước nóng. Châu Kha Vũ cười dỗ dành: "Không sao không sao, lần sau anh lại đưa em tới, lần sau nhất định sẽ bù đắp những gì lần này chưa hưởng thụ được".

Tokyo náo nhiệt hơn so với Fukuoka. Đêm đầu tiên tới Tokyo, Châu Kha Vũ đưa Trương Gia Nguyên đến một quán rượu nổi tiếng ở địa phương để ăn thịt nướng. Rót cho cậu một ít rượu, Trương Gia Nguyên hớp một ngụm, nói rằng rất ngọt, không cay chút nào, không giống rượu sake. Thực ra là do Châu Kha Vũ đặc biệt chọn, chọn những vị không cay mà lại mang chút ngọt.

Tối hôm đó Trương Gia Nguyên làm ầm lên với Châu Kha Vũ đòi đến rạp chiếu phim, trên màn hình là những bộ phim cũ từ thời kì Chiêu Hòa. Châu Kha Vũ hơi say rồi, mặt đối mặt đem Trương Gia Nguyên vùi vào trong ngực, Trương Gia Nguyên thuận lợi ngồi lên đùi Châu Kha Vũ. Hơi nóng do anh thở ra vừa vặn phả vào tai cậu, sớm đã chẳng nhớ rõ bộ phim nói về cái gì, chỉ nhớ rõ đêm hôm đó Trương Gia Nguyên đặc biệt xinh đẹp, giọng nói khó tả đêm đó đã được lưu lại trên máy ghi âm của điện thoại.

Bọn họ ở dưới núi Phú Sĩ, chủ nhân của căn nhà là một bà cụ, trong sân có trồng một cây anh đào, đầu cành lại không phải hoa anh đào mà là những sợi tuyết. Trương Gia Nguyên năm tới hoa anh đào nhất định sẽ nở thật hoành tráng. Châu Kha Vũ nói đó là sự hoành tráng thuộc về cậu. Nắm lấy tay đối phương chạy đến con đường đối diện ngọn núi Phú Sĩ, nơi đó vốn nên là một chỗ đầy hoa, hiện tại toàn là tuyết ngưng đọng lại.

"Châu Kha Vũ, anh khỏe chứ?"

"Trương Gia Nguyên, em khỏe chứ?"

Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên hét to tại núi Phú Sĩ, tựa như ở trong một bộ phim nào đó.

Từ vòng quay Ferris ở Fujikyo cũng có thể nhìn thấy được núi Phú Sĩ. Đều nói rằng các đôi tình nhân sẽ ôm hôn nhau ở trên đỉnh vòng đu quay, Châu Kha Vũ cũng không phải hôn cậu lần đầu tiên, cả hai người bọn họ hôm đó đều đỏ mặt.

"Châu Kha Vũ, đời này của em ỷ lại vào anh rồi, anh không thể gạt em ra khỏi được đâu". Sau khi xuống đu quay, Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên nói với Châu Kha Vũ.

Cả một đời, không phải chỉ là thêm vài cảnh phong hoa tuyết nguyệt nữa thôi sao?

-

Một ngày nhàm chán ở chùa Sensoji, không hề giống ban đêm thiếu đèn đuốc tới vậy. Lần đó đến chùa Sensoji vào ban ngày chỉ là vì đi cầu nguyện. Viết nguyện vọng vào tấm bảng gỗ rồi treo ở trên cây, đợi năm sau lúc hoa anh đào nở rộ thì điều ước có thể trở thành hiện thực.

Châu Kha Vũ trước giờ không tin điều này, chỉ có Trương Gia Nguyên tin. Châu Kha Vũ che tấm ván gỗ lại, không cho cậu xem. Thực ra Châu Kha Vũ cũng không trông mong gì nhiều, chỉ cầu cho Trương Gia Nguyên vĩnh viễn bình an vui vẻ là được. Ban đêm ở chùa Sensoji sẽ bắn pháo hoa, ánh đèn thưa thớt, pháo hoa đầy trời.

Đêm hôm đó Châu Kha Vũ đưa Trương Gia Nguyên đi nhuộm tóc vàng, nhuộm kiểu vàng hoe, để cậu nhìn có dáng vẻ của một chàng trai 18 tuổi. Trương Gia Nguyên không nghe, uống rượu xăm hình đều làm rồi, chỉ có mái tóc là chưa từng nhuộm qua. Cậu ở cái độ tuổi thiếu niên phản nghịch này lẽ ra là nên uống rượu nhuộm tóc. Châu Kha Vũ mua vài lon bia, bảo cậu uống từ từ thôi, không sao cả.

Trương Gia Nguyên va vào vai Châu Kha Vũ cười nói: "Vậy mà dám xem thường Nguyên ca của anh, mấy lon này không đáng kể".

Pháo hoa vỡ vụn rơi vào mắt Trương Gia Nguyên, gió đêm vào mùa đông thổi xù tóc cậu. Bốn phía đều phát sáng, tuyết, đôi mắt của cậu cũng giống thế. Đêm đó cậu nói với Châu Kha Vũ, cậu đã nhìn thấy pháo hoa rực rỡ nhất rồi.

-

Ở Hokkaido cũng có người bán hoa cát cánh, hoa nở không đẹp bằng ở Fukuoka, nhưng mà tuyết rơi ở Hokkaido lại luôn đẹp nhất, vừa mềm vừa dày. Trương Gia Nguyên luôn thích nặn tuyết trên tay, hoặc là vò thành một viên, thật sự là một bạn nhỏ chưa trưởng thành, Châu Kha Vũ luôn nghĩ thế. Thật nhớ Hokkaido, cũng yêu mái tóc vàng của cậu, sắc vàng dính vào màu trắng càng làm cho cậu khinh cuồng hơn.

Những ngày đó Châu Kha Vũ chạy đi nhuộm tóc xanh, lục lọi tìm một chiếc nhẫn. Một chiếc nhẫn quấn vào dây đàn ghi ta, là của Trương Gia Nguyên tặng Châu Kha Vũ.

Anh muốn chào tạm biệt Trương Gia Nguyên của tuổi 18 thật tốt. Những kí ức về nước Nhật, Châu Kha Vũ để lại bên trong một chiếc Fuji Polaroid, bên trong kẹp vé không phải là cuống vé, mà là ảnh chụp chung.

Châu Kha Vũ không nói với Trương Gia Nguyên, bó hoa cát cánh trắng ấy đại diện cho tình yêu vĩnh cửu. Đêm trước khi về nước, Châu Kha Vũ có một giấc mơ. Mơ về những bóng đèn mờ ảo, về pháo hoa đầy trời.

Bàn tay của Châu Kha Vũ chứa đầy sự rực rỡ và khác lạ của thiếu niên.

Gió thổi, thổi qua từng mảng trời.

-

Sau khi về nước cũng đã sắp hết kì nghỉ, vì kì thi nghệ thuật mà Châu Kha Vũ bận túi bụi, mặc dù thành tích môn văn hóa cũng không lệch lắm, nhưng vẫn phải chuẩn bị kỹ càng, lỡ như thất thủ thì làm sao.

Ngày ngày nhốt mình trong thư viện và phòng luyện tập, rất mệt, đầu óc như muốn nổ tung. Mở điện thoại lên lướt qua, hai ngày rồi Trương Gia Nguyên không nhắn tin cho Châu Kha Vũ. Nói thật Châu Kha Vũ có chút bối rối, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì. Nằm trên giường lăn qua lăn lại cũng không ngủ được, đợi đến khi Trương Gia Nguyên phản hồi câu chúc ngủ ngon kia thì anh mới an tâm.

Châu Kha Vũ thề rằng sau khi thi xong nhất định sẽ đưa Trương Gia Nguyên đến Nhật chơi thêm lần nữa.

-

"Trương Gia Nguyên. Tên tiểu tử này em thật lì lợm, yêu đương có thể lấy chuyện lần hai phân hóa ra làm loạn, nếu là bố em anh đã tức đến bay lên trời rồi". Lâm Mặc nói rồi gõ vào đầu Trương Gia Nguyên.

"Thật ra đó cũng không phải lần hai phân hóa, ai da thật sự hôm đó em uống say rồi thì sao mà nhớ rõ được chứ. Có thể, Châu Kha Vũ, đúng thật là có thứ gì đó tiến vào khoang sinh sản, sau đó em có con, nhớ không lầm chắc là như thế". Trương Gia Nguyên gãi đầu cười một cái.

Gương mặt Lâm Mặc biểu lộ rõ sự tức giận:"Vậy em quyết định phải làm sao, trước tiên nói với Châu Kha Vũ đi, sau đó hai đứa cùng nhau bàn bạc ?"

"Bỏ đi, đừng nói với Châu Kha Vũ, đừng vì điều này mà bỏ thi, tương lai quan trọng hơn mà. Nếu nói với Châu Kha Vũ lỡ đâu anh ấy vì chuyện này mà không vào được ngôi trường lí tưởng thì làm sao đây. Em không đồng ý đánh cược tương lai của anh ấy, Châu Kha Vũ có tương lai tốt hơn, em không thể kéo anh ấy xuống được. Nhưng em vẫn muốn giữ lại đứa nhỏ, em không thể phá bỏ sinh mạng nhỏ này". Trương Gia Nguyên liên tục thở dài.

Lâm Mặc vỗ vai Trương Gia Nguyên:"Vậy thì cứ giữ lại đứa nhỏ, ban quầng thâm cũng sẽ không để em một mình đâu, tụi anh thay phiên giúp em chăm con".

Alpha mang thai đương nhiên gian khổ hơn rất nhiều, mỗi lần Lâm Mặc nhìn thấy Trương Gia Nguyên nôn mửa trong nhà vệ sinh trong lòng đều mặc niệm vạn lần đời này tuyệt đối sẽ không kết hôn.

-

"Châu Kha Vũ, chúng ta chia tay đi".

Nhắn xong câu này Trương Gia Nguyên liền chặn hết phương thức liên lạc của Châu Kha Vũ, có thể nói là không để lại thứ gì.

Quan niệm giáo dục của bố mẹ Trương hiện đại hơn, họ cảm thấy rằng chuyện con trai mình bị lộ cũng không phải chuyện gì xấu, tùy theo cậu làm thủ tục chuẩn bị ra nước ngoài.

Lâm Mặc vừa tới ngày nghỉ liền ra nước ngoài với Trương Gia Nguyên, đứa nhỏ nằm trong vòng tay của Trương Gia Nguyên cũng biết đi rồi. À phải, đứa nhỏ tên là Trương Dụ Châu. Lúc nói với Lâm Mặc còn bị anh cợt nhả một phen.

Tuy nhiên dù là thế, không thể không nói hai người họ gen rất tốt, ngũ quan Trương Dụ Châu giống với Châu Kha Vũ, có má bánh bao giống Trương Gia Nguyên. Năm lên bốn tuổi Trương Dụ Châu cao hơn những đứa nhỏ cùng tuổi nửa cái đầu, Trương Gia Nguyên nói nhóc chân dài tay dài, tốt cho việc nhảy, còn có thể dạy nhóc biên khúc, đưa đi tuyển về sau sẽ xuất đạo. Không sai, lại bị Lâm Mặc cợt nhả rồi, Trương Dụ Châu mới lớn chừng nào chứ, Trương Gia Nguyên nhất định lại nghĩ ra con đường rút lui rồi.

-

Việc làm đầu tiên sau khi trở về không phải là tụ họp cùng với các anh em quầng thâm mắt, mà là bị Lưu Chương kéo đi nói chuyện hợp tác. Đương nhiên, vì không ai chăm con nên Trương Gia Nguyên đành mang Trương Dụ Châu đi cùng. Vừa gặp mặt Lưu Chương liền gọi Trương Gia Nguyên tiên sinh Trương Gia Nguyên tiên sinh, khiến cậu không được tự nhiên, bảo Lưu Chương gọi trực tiếp tên cậu là được rồi.

Hợp tác rất thuận lợi, lúc sau Lưu Chương hỏi vài câu nghe thì bình thường nhưng lại không hề bình thường.

"Vậy thì, Trương Gia Nguyên này. Mạo muội hỏi em một câu, con em tên gì, năm nay mấy tuổi rồi?"

Lưu Chương ngoài mặt cười haha, trong lòng nghĩ rằng giúp huynh đệ mình nghĩ vài câu, dù sao nhìn qua thì đứa nhỏ này giống Châu Kha Vũ như được tạc ra từ một khuôn.

"À à, tên Trương Dụ Châu, năm nay 4 tuổi". Trương Gia Nguyên không nghĩ gì nhiều liền thành thật trả lời.

Lưu Chương do dự một lúc vẫn mở miệng:"Ừm thì...anh có một người anh em sắp quay MV, cần một diễn viên nhỏ, anh thấy Trương Dụ Châu khá phù hợp, có muốn thử không?"

"Hả? Có thể. Nếu mấy người cần Trương Dụ Châu làm một diễn viên nhỏ thì call em là được, đứa nhỏ này ngoan lắm, chắc sẽ không có chuyện".

Lưu Chương vừa nói tạm biệt với Trương Gia Nguyên xong liền vô cùng lo lắng gọi cho Châu Kha Vũ:"Châu Kha Vũ sao em nghe điện thoại chậm vậy, anh nói em nghe, hôm nay nói chuyện hợp tác anh gặp được Trương Gia Nguyên rồi, còn có con của em ấy. Em biết con em ấy tên gì không, con em ấy tên Trương Dụ Châu, cmn đây không phải ý là Trương Vũ Châu sao ??"

"À, sau đó? Cái tên chẳng liên quan gì tới em, lỡ như người yêu người ta hiện tại họ Châu thì sao?"

"Phục rồi, em lại ngắt lời anh. Trước đó quên gửi cho em một bức ảnh, cmn em tự mình xem đi, con trai em ấy giống em lúc nhỏ hệt như tạc ra từ một khuôn, hơn nữa đứa nhỏ năm nay 4 tuổi, Trương Gia Nguyên ra nước ngoài đến nay cũng được 4 năm. Thôi bỏ đi, lười nói với em, em xem ảnh đi". Lưu Chương ở đầu dây bên kia hận sắt không thành thép.

Châu Kha Vũ từ từ mở Wechat lên, hít một hơi thật sâu rồi nhấn vào bức ảnh.

..Bản thân bật mode không lời, ngoại trừ pixel cao của ảnh, có thể là gần như giống với Châu Kha Vũ lúc nhỏ, vị trí nốt ruồi cũng thế, còn có một nốt ruồi dưới mắt giống với Trương Gia Nguyên.

"Quên nói với em, MV mới của em không phải cần một đứa nhỏ sao, anh giúp em gọi con trai của Trương Gia Nguyên rồi, không cần cảm tạ anh, anh biết con người mình rất tốt".

Châu Kha Vũ chưa từng nghĩ đến cảnh tượng trùng phùng với Trương Gia Nguyên sẽ như thế này.

-

Phòng thu âm.

"Lưu Chương em thật sự phục anh, anh nghĩ ra chủ ý gì vậy, sao lại có người gặp lại với người yêu cũ ở studio, hơn nữa con của người ta có thể còn là con mình...thật sự phục anh, chi bằng bây giờ anh giết em đi."

Lưu Chương đút tay vào túi quần:" Nếu không có anh thì em thì là người yêu cũ em cũng không gặp được, không cảm tạ anh còn nói ý tưởng anh tồi. Còn một chuyện, anh, Lưu Chương, cuối cùng thoát ế rồi!"

"Anh...? Thoát ế rồi? Chuyện bao giờ vậy? Chuyện lớn vậy mà mới nói với em?"

"À, chỉ hai ngày trước, nói với hát chính của ban nhạc của Trương Gia Nguyên, hì hì. Hai tụi anh lúc bàn chuyện rất vui vẻ, mỗi đêm cùng nhau chơi game, tự nhiên thế mà ở bên nhau. Dừng, em vẫn là nghĩ xem lát nữa làm sao đối mặt với Trương Gia Nguyên đi".

-

Lúc nhìn thấy Trương Dụ Châu, thợ trang điểm cũng phải cảm thán, cậu nhóc này quá giống Châu Kha Vũ.

Ban đầu Trương Gia Nguyên nhìn thấy Châu Kha Vũ thì có chút xúc động, có điều rất nhanh đã chuyển sang cười.

Lần nữa gặp mặt, trong tim nghĩ gì vậy chứ. Là muốn giải thích mọi chuyện năm đó sao, hay là vẫn giữ im lặng.

Châu Kha Vũ phá tan sự thinh lặng trong phòng trang điểm:" Lâu rồi không gặp, Nguyên nhi. Có lẽ...đợi đến khi quay MV xong chúng ta có thể nói chuyện không, chỉ mất một lúc thôi, nếu em đồng ý, chúng ta có thể đưa Trương Dụ Châu đi ăn cùng".

Trương Gia Nguyên không phải là người biết cách từ chối người khác, chỉ có thể đồng ý. Ngồi trong phòng trang điểm, trong lòng Trương Gia Nguyên cảm xúc lẫn lộn, nên giải thích thế nào với Châu Kha Vũ đây, chán chết được. Nếu biết là MV của Châu Kha Vũ thì chắc chắc sẽ không đồng ý, sớm biết thì đã hỏi thêm mấy câu.

Quay MV rất thuận lợi, thời gian một ngày cũng đủ rồi, quay xong trời đã tối. Trương Dụ Châu vẫn còn nhỏ, lúc này buồn ngủ quá đã ngủ quên trong vòng tay Trương Gia Nguyên. Wechat của Trương Gia Nguyên với Lâm Mặc đều là một loạt sự kiện ngày hôm nay, anh cũng vội vã chạy đến studio. Châu Kha Vũ vừa định gọi Trương Gia Nguyên thì bị ngắt lời: "Này, Trương Dụ Châu ngủ rồi, anh nhỏ tiếng chút. Không phải anh muốn nói chuyện với em à, để Lâm Mặc trông con một lát, đợi lát bị chúng ta đánh thức mất".

"Ừ, khát không, một lon soda cam? Ra ngoài nói chuyện đi, ban đêm ngoài trời mát hơn một chút".

Trương Gia Nguyên thở dài đi theo sau, ngần ấy năm rồi thực sự vẫn chưa nghĩ ra nên giải thích làm sao. Dứt khoát cam chịu, đợi lát nữa Châu Kha Vũ hỏi gì đáp nấy là được.

-

"Nhớ rõ bốn năm trước lúc tan học hai chúng ta cũng đi trên đường như thế này, anh luôn muốn nắm tay rồi xoa nhẹ đầu ngón tay em". Châu Kha Vũ ngẩng đầu hớp một ngụm soda cam.

"Ừ, Châu Kha Vũ, có phải anh muốn hỏi em bốn năm trước sao lại chia tay, sao lại ra nước ngoài không?".

Châu Kha Vũ nhìn về Trương Gia Nguyên, trong mắt có chút ướt át:"Đúng vậy, có nhiều điều muốn hỏi. Hơn chuyện sao lại chia tay, anh càng muốn hỏi em mấy năm nay sống tốt không, có con có mệt mỏi không, sao lại một mình chịu đựng những điều này".

Trương Gia Nguyên ngồi trên bậc thang vùi mặt vào đầu gối mình, rõ ràng là cao 185, giờ phút này hai tay vòng qua chân nhìn lại rất nhỏ bé.

Âm thanh Trương Gia Nguyên không lớn:" Kha Vũ, có phải anh đã đoán được gì đó rồi không... Được thôi, Trương Dụ Châu là con anh. Là bốn năm trước lần đi du lịch Nhật Bản ở trong vườn kia, nhưng lúc đó anh phải thi nghệ thuật, em không muốn vì đứa nhỏ mà kéo anh đi xuống. Em cũng không muốn phá đi sinh mệnh nhỏ này, nó là đứa nhỏ đầu tiên của chúng ta, em muốn giữ lại. Nói thật một mình nuôi con rất mệt mỏi, cũng may Trương Dụ Châu ngoan ngoãn, không ồn ào cũng không có sinh bệnh gì. Thực ra em đã từng nghĩ vĩnh viễn sẽ không nói chuyện này với anh, một mình nuôi lớn Trương Dụ Châu. Nếu không có chuyện hợp tác với Lưu Chương với những chuyện tiếp theo như này. Thực sự có thể em sẽ không nói với anh, vĩnh viễn sẽ không đến tìm anh".

"Bốn năm, anh tìm tất cả những người thân bên cạnh em cũng không tìm được phương thức liên lạc với em. Thậm chí anh còn nghĩ có phải có chuyện ngoài ý muốn nên mới rời bỏ anh, thi nghệ thuật xong anh cũng xuống sắc một thời gian, dù là vào được ngôi trường lý tưởng, nhưng cũng chẳng vui vẻ đến thế. Lục tung tủ để tìm chồng Polaroid khi chúng ta đến Nhật Bản, mỗi khi nhìn thấy một chiếc Polaroid anh lại nghĩ, có lẽ em ở tương lai đang đợi anh, anh cố gắng thêm một chút em sẽ thấy anh, là em khiến anh kiên định bước tiếp".

Trương Gia Nguyên nhìn thấy hốc mắt đỏ ửng của Châu Kha Vũ có chút không biết làm sao.

"Xin lỗi, Châu Kha Vũ, em nợ anh quá nhiều rồi, xin lỗi".

"Không phải em sai, vì có em anh mới kiên định hơn. Nguyên nhi, chúng ta kết hôn đi".

Tôi khóc rồi, giả vờ đấy, hehe.

"Châu Kha Vũ, hóa ra nói nhiều đến vậy, lại chỉ vì câu cuối cùng. Kết hôn với anh cũng không phải không được, nhưng mà bốn năm rồi chúng ta mới gặp nhau, anh không ngỏ lời sao?"

Ngỏ lời gì chứ, về khách sạn rồi ngỏ lời, hìhì. Đầu tiên đi ăn đã, đi thôi.

-

"Chú, chú có phải là chú Châu Kha Vũ không?" Bánh bao nhỏ cao hẳn so với các bạn đồng trang lứa, nhưng so với hai người bố cao 185+ của nhóc thì vẫn là một đứa nhỏ.

"Xin chào bánh bao nhỏ, không phải là chú đâu, mà là bố con". Châu Kha Vũ vừa dứt lời liền bị Trương Gia Nguyên đánh.

"Anh là hổ à, em còn chưa nói với Trương Dụ Châu anh là bố nó, ký ức của con về anh chắc chỉ dừng lại ở lần trước quay MV". Ánh mắt của Trương Gia Nguyên như sắp ám sát ai đó.

"Dụ Châu, ừm, bố nói con nghe này. Đây là Châu Kha Vũ, nhưng không phải là chú, là bố của con". Trương Gia Nguyên ngồi xổm nhìn thẳng Trương Dụ Châu, kiên nhẫn giải thích mọi chuyện với bánh bao nhỏ bốn tuổi.

Bánh bao nhỏ có thể không hiểu lắm, chỉ biết là cuối cùng bố cũng đến rồi, giờ đây nhóc là con trai của hai ông bố cao ráo lại đẹp trai. Trương Dụ Châu không khóc, có thể là vì tin tức tố mùi tuyết tùng hổ phách của Châu Kha Vũ đã xoa dịu nhóc, thêm lần trước ở studio cũng có chút quen thuộc, vậy nên cũng không kháng cự. Bánh bao nhỏ nhảy vào lồng ngực hai người cười khúc khích.

Trương Gia Nguyên dựa vào vai Châu Kha Vũ, nhẹ giọng nói thật xin lỗi, dọa anh sợ bốn năm trời. Lời này Châu Kha Vũ đã nghe rất nhiều lần, anh không muốn nhìn Trương Gia Nguyên đắm chìm trong sự áy náy. Có muộn cũng không sao, là em là được rồi.

-

Lúc mọi người tụ tập một chỗ, họ đều nói ghen tị với Châu Kha Vũ, kết hôn sớm, còn chưa tới 25 tuổi đều bội thu gia đình và sự nghiệp. Mỗi lần tụ tập người rời đi sớm nhất là Châu Kha Vũ, mọi người đều hiểu, đón vợ con chứ gì.

Nhưng dù nói thế nào bản chất Trương Gia Nguyên vẫn là Alpha, so với người khác mà nói, Trương Gia Nguyên quá mạnh.

-

Mây đen nghịt một mảng, màng đêm buông xuống. Thật sự không trùng hợp, trời tối còn mưa to, đèn đường cũng hỏng rồi, xa xa nhìn lại tối đen như mực.

Có người đang đợi mưa tạnh, có người chạy đua với giọt mưa, có người đợi người đón mình mau đến, nhưng đêm nay Trương Gia Nguyên không phải vai chính độc lập mạnh mẽ trong văn học. Bởi vì Châu Kha Vũ trên tay đang cầm ô mang Trương Dụ Châu đến.

Ô tô đậu cách đó không xa, Châu Kha Vũ vùi Trương Gia Nguyên vào vai mình, bánh bao nhỏ chui vào ngực Trương Gia Nguyên. Bóng lưng một nhà ba người rơi vào trong mưa, Trương Dụ Châu hào hứng kể cho họ nghe về những gì đã xảy ra ở trường mẫu giáo.

Sau khi Châu Kha Vũ kể những câu chuyện trước khi ngủ cho Trương Dụ Châu, bánh bao nhỏ đột nhiên ngồi dậy nói với hắn, nói sau này khi lớn lên muốn trở thành phi hành gia, đưa Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ lên mặt trăng ngắm các vì sao. Châu Kha Vũ cười cười, nhớ tới những gì bốn năm trước Trương Gia Nguyên từng nói.

"Nguyên nhi, em đoán xem vừa rồi Trương Dụ Châu nói gì với anh"

"Con yêu bố?"

"Aiya, không phải cái này. Con nói sau này lớn lên muốn làm phi hành gia, đưa hai ta lên mặt trăng ngắm sao".

"Vậy thì rất tốt, có ước mơ cũng không tệ".

"Có phải em quên gì rồi không, lúc học cấp ba em nói với anh muốn ở mặt trăng ngắm sao, xem ra hiện tại anh không thực hiện được rồi. Mong rằng sau này Trương Dụ Châu sẽ đưa chúng ta lên mặt trăng ngắm sao".

"Anh đó, anh thật sự toàn ý nghĩ kì quái, đợi con lớn lên chúng ta đều đã bao nhiêu tuổi rồi chứ? Không đúng... chúng ta nhìn cũng không già lắm, à tất cả là tại anh, nếu không em cũng không kết hôn sớm".

"Rồi rồi đều là tại anh, vậy Trương Gia Nguyên tiên sinh, Châu Kha Vũ tiên sinh có giống bốn năm trước không, vĩnh viễn ở bên em". Trương Gia Nguyên cười cười đấm vào ngực Châu Kha Vũ, mắng hắn miệng lưỡi trơn tru.

"Nói đến cái này, vậy em liền phải nói chuyện với anh, chắc chắn anh không đoán được em thích anh bao lâu, em thích anh lúc anh còn chưa biết đến em cơ. Anh ở nhóm chơi piano trong cuộc thi nhạc cụ hồi lớp 10, nhóm ghi ta tụi em ngồi dưới sân khấu xem. Lúc đó em nghe nói anh dung mạo đẹp trai điểm số lại còn tốt, cuối cấp em phấn đấu một năm mới vào được trường trọng điểm, cũng may cuối cùng anh cũng rơi vào tay Trương Gia Nguyên em". Trương Gia Nguyên vừa cười vừa nói, có lẽ hạnh phúc vì thầm mến nhiều năm cũng đã có kết quả tốt đẹp, cũng có thể là cười trước vẻ ngoài vụng về của Châu Kha Vũ khi yêu.

"Thì ra em cũng phải lòng anh...Anh còn tưởng rằng em chỉ là kiến sắc khởi ý, anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên khi trường tổ chức trò chơi lớn, à, em giật túi hạt óc chó của anh tới giờ anh vẫn chưa quên đâu đấy. Còn có sau đó nhìn thấy kịch bản lúc em mặc nữ trang, thật sự rất đẹp, rất hợp với em. À đúng rồi, anh còn giữ tấm em mặc JK ở Nhật trong vở của mình, cần anh gửi cho xem không". Cảnh báo! Gia Nguyên ca đang ở trên chiến trường.

-

Hai tên này cũng lì lợm, chọn ngày 8/10 sinh nhật Trương Dụ Châu trực tiếp đăng Weibo ảnh chụp một nhà ba người và giấy đăng kí kết hôn.

Báo, chỉ trong một đêm hai người họ công khai kết hôn, tôi phát hiện họ kết hôn đồng thời con cái cũng đã được 4 tuổi.

Một trong hai nói diễn viên được đổi rồi kết hôn cũng không sao, một người nói ở trong ban nhạc kết hôn cũng không sao. Được, không ngờ hai người công khai được một lúc thì Weibo đều tê liệt rồi.

Đêm nay đã định không bình yên, sao vừa từ kết hôn đã thành có con nhỏ, hai nhà từ cãi nhau đến cuối cùng nhận tin đều hét lớn rằng cháu trai thật đáng yêu, để bà hôn nào. Hai người bọn họ không quan tâm nhiều đến thế, công khai xong liền quăng điện thoại đi, đến với thế giới của riêng mình.

-

Tình yêu của Châu Kha Vũ không phải là xiềng xích, anh không nỡ trói buộc Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên rất tự do, vĩnh viễn như thế.

Đứa nhỏ cũng không phải là nguyên nhân vây hãm hai người bọn họ, những chuyện xảy ra trong năm này đều đã trở thành vết dằm trong tuổi trẻ của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, nhưng không sao cả, những vết dằm ấy qua đi là tình yêu và sự đồng hành vĩnh cửu.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro