and tears in mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Taehyung thường trở về nhà rất muộn.

Thời gian đầu việc này chỉ diễn ra từ 1 đến 2 ngày trong tháng, nhưng Hoseok lại không nhận được bất kì một lời giải thích nào của cậu. Anh chỉ ngồi, cuộn tròn trên ghế sofa với đôi mắt trống rỗng mở to không hề chớp, nhìn chằm chằm vào màn hình tv. Những hình ảnh không hề chuyển động, từng lời nói chỉ như tiếng ồn ào chói tai. Nước mắt đọng lại trên bọng mắt đỏ au cùng với nhịp thở hỗn loạn, bàn tay nhỏ nhắn giữ chặt lấy điện thoại.

Không sao cả. Khi Taehyung trở về nhà, bóng dáng nhỏ bé của Hoseok ôm cậu thật chặt, anh cố gắng lờ đi mùi cồn mờ nhạt của rượu. Nhưng tại sao trên người Taehyung lại có mùi nước hoa của phụ nữ?

Không sao đâu. Taehyung hứa với anh rằng cậu sẽ chỉ yêu mình anh, như vậy là đủ rồi. Nhưng anh cũng hiểu rằng, tình yêu cần nhiều hơn câu nói sáo rỗng đó. Nhưng anh đã chấp nhận tất cả, từ lâu rồi, anh yêu Taehyung nhiều đến như vậy.

Những tuần sau đó, 1 - 2 ngày đã chuyển thành vài ngày.

Không phải lúc nào Hoseok cũng ở lại để chờ Taehyung, nhất là nếu ngày mai anh có việc bận. Nhưng, bất chấp suy nghĩ của mình, Hoseok không thể ngủ được cho đến khi anh nghe thấy tiếng bước chân của Taehyung ngoài hành lang, đến khi được nghe thấy giọng nói âm trầm của cậu, đến khi cậu ôm anh thật chặt khiến cơn đau trong lòng tan biến thật xa.

Những lời giải thích mà Taehyung đưa ra, chưa bao giờ chính xác, nhưng Hoseok tha thứ cho cậu, vì anh vẫn sẽ yêu Taehyung dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Hoseok cố phớt lờ đi cơn đau nhói âm ỉ trong lồng ngực mỗi khi trông thấy đôi mắt xanh dương của Taehyung, đôi mắt như chứa đựng cả thiên hà rực rỡ trong đó, hướng đến anh một cách khó chịu.


Có những lúc Hoseok bật khóc vào nửa đêm, anh sợ rằng mình sẽ mất Taehyung, một ngày kia em ấy sẽ không còn yêu anh nữa. Anh đặt tay che lên miệng, nhắm chặt mắt lại, cố che giấu những tiếng nức nở đau đớn xuyên thấu tâm can, và Taehyung chỉ lẳng lặng bỏ đi và vờ như mình không hề nghe thấy.

Một ngày kia, Taehyung đã không còn về nhà đúng giờ nữa.

Hoseok chưa bao giờ vì chính mình mà ở lại nơi này, mặc dù anh chỉ nằm một mình trên giường, trong không gian dành cho một người con trai khác, với cơ thể lạnh cóng, đôi mắt nhìn vào một khoảng không vô định nào đó trên bức tường đối diện. Nước mắt nhanh chóng trào ra từ khoé mi, Hoseok bật khóc, tất cả những gì anh có thể làm là tự ôm chặt lấy mình, anh chỉ có thể chịu đựng việc này, Hoseok có thể vì anh rất mạnh mẽ.

Nhiều khi, Hoseok tự hát cho chính mình nghe bằng tông giọng ngọt ngào bao trùm lấy toàn bộ căn hộ lãnh lẽo, đôi tay quấn quanh những lọn tóc đen mềm mại trên mái đầu. Anh gần như đã tưởng tượng rằng chính Taehyung đang ở cạnh mình và vuốt ve tóc anh. Gần như vậy.

Khi mà Taehyung cuối cùng cũng đã trở về nhà, cậu chưa bao giờ đến xem thử Hoseok ra sao, chưa bao giờ ôm anh hay dành tặng anh một nụ hôn, chưa bao giờ nhắn tin hay gọi điện cho anh. Đôi khi Taehyung còn không ngủ bên cạnh Hoseok, thậm chí cả hai người còn không chạm mặt nhau, dù cùng ở chung một mái nhà.

Việc này đã xảy ra rất nhiều lần, Taehyung vấp ngã dưới cầu thang và Hoseok có thể nghe thấy tiếng giày cao gót bước trên sàn nhà, cùng với tông giọng cao chót vót đến chói tai đang cười nói vui vẻ với cậu. Và khi đã về khuya, Hoseok còn có thể nghe thấy tiếng rên rỉ thô tục của người phụ nữ kia. Anh dùng hai tay bịt tai lại, nhắm chặt mắt, mặc kệ cơn đau nhói trong tim đang rung lên từng nhịp.

Dường như mọi chuyện đã quá mức chịu đựng, hai má của Hoseok đẫm lệ, nước mắt không ngừng rơi xuống làm ướt sũng một mảng gối. Anh gần như có thể nghe thấy tiếng tim mình vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ, thầm ngạc nhiên vì không ai có khả năng như vậy.

Những buổi sáng tiếp theo, tâm trạng của Taehyung xấu đi rất nhiều. Cậu hét lên với Hoseok, ra lệnh cho anh, vũ nhục anh bằng những từ ngữ khó nghe, đập vỡ mọi thứ xung quanh, phá vỡ đồ dùng của Hoseok và bắt anh phải dọn dẹp chúng. Thậm chí, Taehyung còn đánh anh.

Nhưng không sao hết. Mọi thứ vẫn ổn. Hoseok yêu cậu. Anh có thể chịu đựng việc này.

Nhưng, Hoseok đã gục ngã.

Nếu anh không về nhà một đêm thì sao? Đúng vậy, căn hộ này là của Hoseok, đa số là anh trả tiền thuê nhà mặc dù anh không có nhiều tiền như Taehyung... Nhưng anh đã mệt mỏi, vì bị tổn thương quá nhiều. Anh mệt mỏi với bàn tay thiếu kiểm soát của Taehyung mỗi khi mọi việc diễn ra không theo ý em ấy, anh mệt mỏi. Mệt mỏi lắm rồi.

Thay vì về nhà, Hoseok đi lang thang rồi rẽ vào một công viên nào đấy, đặt mình trên xích đu, ánh mắt lơ đễnh nhìn lên bầu trời. Trên cao, những vì sao vẽ vài vệt sáng rực trong bóng tối, chúng làm cách nào để có thể thắp sáng cả một thế giới rộng lớn như vậy chứ? Hoseok thở ra, hơi thở của anh xuất hiện những làn khói trắng, cơ thể nhỏ nhắn rùng mình run rẩy dưới chiếc áo len ngoại cỡ. Đã quá nửa đêm nhưng anh vẫn đung đưa nhẹ nhàng trên xích đu đã rỉ sét, đôi giày xám nhạt lướt trên mặt đất, mái tóc đen bay lên với những cử động mềm mại. Mọi thứ vẫn ổn. Anh vẫn ổn.

Và sau đó, điện thoại của anh run lên. Hoseok dừng lại, cảm xúc trên gương mặt thay đổi từ bình thản đến hoàn toàn kinh ngạc khi rút điện thoại ra khỏi túi. Đôi mắt anh mở to hết cỡ khi vừa trông thấy tên người gọi, trái tim gần như ngừng đập trong sự hoài nghi.

Taehyung. Taehyung đã gọi điện cho anh.

Vội vàng nhấn nút chấp nhận bằng đầu ngón tay run rẩy, Hoseok áp điện thoại bên tai.

"Xin chào?"

"Hoseok?" Giọng Taehyung vang lên vội vã. "Tại sao anh nhấc máy lâu vậy? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Mọi chuyện đều ổn." Giọng Hoseok rất nhỏ, xen lẫn trong đó là một ít kinh ngạc.

"Anh đang ở đâu? Tại sao anh không về nhà?"

Hoseok cảm thấy miệng mình khô khốc. "Cuối cùng em cũng đã nhớ ra rằng anh có tồn tại?" Anh lạnh giọng.

"Anh đang nói cái gì vậy?" Giọng Taehyung trở nên khó nghe. "Anh có thể về nhà được không? Em muốn nói chuyện với anh."

"Anh không muốn nói chuyện với em." Hoseok thì thầm lại. Không chờ đợi đầu dây bên kia trả lời, anh tắt máy rồi quăng mạnh xuống nền tuyết trắng dưới chân. Hoseok chôn mặt xuống hai đầu gối, khóc đến cả người run rẩy. Tại sao vào lúc này, anh lại muốn vòng tay ấm áp của Taehyung ôm chặt mình thế chứ?

Nhưng không. Phải, anh yêu Taehyung. Anh sẽ làm bất cứ điều gì cho em ấy. Bất cứ điều gì Taehyung yêu cầu.

Nhưng đôi khi, yêu thôi chưa đủ.






END
but sometimes love wasn't enough

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro