Oneshot again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[J-Hope PoV]

Hoseok ngồi trên mái nhà và nhìn xuống dưới con đường dẫn vào kí túc xá của BTS. Anh thấy Jungkook đang ra ngoài, cùng với Jimin và Namjoon. Họ miễn cưỡng phải ra khỏi nhà vì Jin, vị hyung lớn nhất kiêm luôn chức "mẹ" của BTS.

Khi Hoseok rời phòng khách khoảng ba mươi phút trước, Yoongi ngồi trên chiếc ghế dài với vẻ mặt hờn dỗi. Jin đã dọn dẹp sạch sẽ cho kí túc xá -- sau khi cưỡng ép Yoongi phải tỉnh dậy và bắt cậu phải giúp anh lau đồ -- và Taehyung.... vẫn chỉ là Taehyung mà thôi. Ồn ào, tăng động, cứ như vậy trong suốt khoảng thời gian hai người dọn dẹp. Thật ra là ngày nào cũng vậy.

Jin cố gắng đẩn Hoseok rời đi, rằng cậu có thể vào trong thành phố và mua cho anh một thứ đồ gì đó, nhưng cậu từ chối, chèo lên mái nhà để viết bản tình ca. Hoseok luôn luôn cảm thấy thật tự do khi ở đây, nơi không có bất kì luật lệ nào hay gì cả. Mái nhà là nơi duy nhất Hoseok có thể viết nhạc mà không bị làm phiền quá nhiều. Mọi người để anh một mình trên này -- nếu Hoseok muốn -- và anh rất ổn với điều này, thành thật mà nói thì như vậy.

Lúc này, Hoseok không muốn để cho những suy nghĩ của mình rối tung lên nữa, anh muốn loại bỏ một thứ trong đầu mình. Ví dụ như, Taehyung. Cậu trai này đã không hề rời khỏi suy nghĩ của anh từ khá lâu rồi, và mấy tuần trước, cuối cùng thì Hoseok cũng phải thừa nhận rằng anh đã chót yêu Taehyung mất rồi.

Nhưng có vẻ như Tae...-- ừm thì, có lẽ cậu cũng có thể thích Hoseok giống như vậy, cái cách mà anh đối với cậu. Những hành động của cậu xung quanh Hoseok đã khiến anh nghĩ như vậy. Vì mỗi khi ở cùng với các hyung, Tae luôn muốn được cưng chiều nhiều hơn khi ở cùng với Kookie hay Jimin, hai người bạn thân nhất của cậu trong BTS. Ngoài ra, Tae cười nhiều hơn và dường như tâm trạng cậu tốt hơn rất nhiều so với bình thường, mỗi khi ở bên cạnh Hoseok...

Với một tiếng thở dài, chàng rapper buộc mình phải tập trung vào việc viết nhạc thay vì những suy nghĩ -- ngu ngốc? -- ảo tưởng. Hoseok viết từng dòng nối tiếp nhau, từ trang này sang trang khác mà không cần phải liếc nhìn đồng hồ một lần nào. Thầm cảm ơn Taehyung rất nhiều, anh đã tràn ngập trong cảm hứng để viết nên những bản tình ca ngọt ngào này.

Khi lời nhạc gần như sắp hoàn thành, Hoseok cảm thấy như anh chỉ cần một bước cuối cùng nữa để làm nó trở nên hoàn hảo, anh đặt lưng nằm xuống. Đặt quyển sổ ghi chú sang bên cạnh, Hoseok ngước lên bầu trời và lại bắt đầu đắm chìm trong suy nghĩ về Taehyung, về đôi tay, đôi môi, ánh mắt ấy, tất cả mọi thứ thuộc về cậu. Tông giọng của Taehyung khi cậu hát, nói, cười.... Cái nhìn của Taehyung mỗi khi cậu hướng ánh nhìn vào mắt Hoseok...

Vài phút sau, anh nghe thấy tiếng cửa mở ra và đóng lại. Điều đó có nghĩa là: Hoseok không còn ở một mình nữa. Thở dài, chàng rapper tóc đen ngồi dậy và chuẩn bị cho 'cuộc đối đầu' với Jimin. Ít nhất thì anh mong đó là Jimin, bởi vì cậu luôn xuất hiện để gọi Hoseok đi xuống ăn tối. Nhưng người xuất hiện phía sau anh lúc này, không phải là Jimin.

"Hey..." Taehyung nói với một nụ cười và vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh Hoseok. Cậu dựa sát vào hyung của mình, càng gần càng tốt. Hoseok đặt tay lên người cậu trai nhỏ hơn và đáp lời: "Hey."

"Anh đã viết gì vậy?" Tae muốn biết, và Hoseok đưa quyển sổ cho cậu. "Dễ thương ghê! Một bản tình ca... Nếu như cô gái này không thích anh, thì em không thể hiểu được anh đã làm gì sai nữa." Hoseok chỉ mỉm cười méo mó khi nghe thấy điều này, cố gắng tiếp tục cuộc nói chuyện. May thay, vì Taehyung thậm chí còn không thèm chú ý và nói liên tục. "Em ước mình cũng có tài trong viết nhạc như vậy... Và tên cô ấy là gì vậy? Anh viết những lời nhạc này cho ai vậy? Nói cho em đi!" Taehyung cười cười.

Một lúc lâu trôi qua cho đến khi Hoseok nói với cậu về người trong bài hát là ai. "Nó....là, ừm, anh nên nói thế nào đây....? Nó-- Nó là... về em, Tae.... Anh đã yêu em!"

Chờ đã, anh vừa nói gì thế này. Hoseok không hề muốn nói cho cậu nghe về điều này. Không phải bây giờ và càng không phải là do... tình cờ. Anh đã muốn lên kế hoạch về một thứ gì đó lãng mạn và thổ lộ với cậu sau đó. Đại loại như thế, nhưng không phải như thế này.

Và bây giờ.... nó cứ thể mà trượt ra khỏi môi anh trước khi Hoseok có cơ hội để suy nghĩ về nó, giống như anh đã nói với Tae rằng bây giờ đã muộn rồi hoặc gì đó. 'Chết thật rồi, em ấy sẽ nghĩ về mình thế nào bây giờ...' Người hyung lớn hơn có chút sợ hãi về những gì Taehyung sắp nói với ann.

Nhưng phản ứng của cậu trai trẻ hơn khiến Hoseok tin rằng, anh vừa làm một điều đúng đắn: Taehyung nhẹ nhàng mỉm cười -- giống như đang xấu hổ đúng hơn --, mắt cậu mở to hơn một chút và hai má phơn phớt hồng. Nụ cười của Tae dần trở nên rộng hơn, khiến đôi mắt của cậu có chút lấp lánh. Cậu cúi đầu thấp xuống và giấu khuôn mặt mình vào vai người hyung.

Giọng của Tae vang lên khi cậu lặng lẽ hỏi: "Anh nghiêm túc chứ, hyung....?

Hoseok lúc này -- khuôn mặt dần dần chuyển sang đỏ ửng -- trả lời bằng một tiếng thì thầm 'Có', Tae ngẩng đầu lên và sau đó nhìn chằm chằm vào anh với một biểu hiện khó có thể hiểu được trong vài giây, trước khi nghiêng người lại sát gần Hoseok hơn.

Chẳng mất bao lâu đến khi khuôn mặt của cả hai chỉ còn cách nhau vài cm. Hoseok không biết ai mới là người khép lại khoảng cách cuối cùng giữa hai người, nhưng cuối cùng, hai đôi môi chạm vào nhau trong một nụ hôn nhẹ nhàng và anh nghe thấy tiếng thở nhỏ của cậu. Hơi thở của Taehyung, anh có thể cảm nhận được.

Nhưng chỉ một vài giây sau đó, họ nghe thấy tiếng cánh cửa mở ra thêm một lần nữa. Hoseok vội vàng dứt khỏi nụ hôn chỉ vì trông thấy Jimin đang đứng đó với nụ cười rộng nhất mà anh từng nhìn thấy trên mặt cậu. Có lẽ cậu đã nghe lỏm được mọi thứ khi núp sau cánh cửa, và đấu tranh nội tâm để ra đây vỗ tay hoan hô họ.

Khi Jimin lấy lại quyền kiểm soát với cơ mặt của mình một lần nữa, cậu thông báo với họ: "Jin-hyung đã gửi lời để em nói lại với hai người như sau, nếu không xuống kia và ngồi tại bàn ăn trong vòng 2 phút nữa, cắt cơm!" Ngay lúc đó, Taehyung đứng dậy, kéo Hoseok lại gần với mình, nắm lấy tay anh và đan các ngón tay vào nhau. Sau đó cả ba người cùng đi xuống cầu thang, Jimin đứng trước Hoseok và Taehyung.

Ngay trước khi đến nhà bếp, người trẻ nắm lấy cổ tay của Hoseok và thì thầm bốn từ nhỏ, làm cho Hoseok mỉm cười và cảm thấy ấm áp và mờ bên trong, vào tai cậu. Anh không thể thoát khỏi nụ cười gần như lố bịch của anh suốt cả buổi tối sau đó.
Ngay trước khi vào đến phòng ăn, cậu trai trẻ hơn nắm lấy cổ tay Hoseok và thì thầm bốn từ, khiến Hoseok mỉm cười và cảm thấy ấm áp tê dại từ sâu bên trong lòng, vào tai anh. Hoseok dường như không thể ngừng cười 'ngu' suốt cả buổi tối hôm đó.

"Em cũng yêu anh."





End
Tui xin li nếu nó có gì đó vì argentina đã làm tan nát trái tim tui.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro