Little demon 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas POV

Pete! Tôi gọi em nhưng giọng tôi khi đó gần như là hét lên vậy. Em ở chỗ quái nào vậy? Đứa trẻ này nó như là một thứ gì khác vậy. Sao em lại bỏ  nó lại cho anh và nghi ngờ vè những thứ trong nhà chứ. Em biết anh và nó không thể hòa hợp với nhau mà. Tôi nói với một giọng đầy sự tuyệt vọng.

Sao nó lại dễ dàng cho Pete để có thể chăm sóc được Venice vậy? Thằng bé này gần như là bất khả thi để cho tôi có thể làm được như vậy chứ. Và tại sao mọi người luôn nói nó giống với tôi. Không phải chỉ trong trăm năm đâu nhóc, tôi nói, nhìn vào đôi mắt tinh ranh kia của thằng nhóc. Nó gần giống như là hai chúng tôi đang ở trong một cuộc thi và không có ai "tình nguyện" thua cả. Nhỏ mọn ư sao? Đương nhiên là không rồi, nhóc này thật sự biết việc nó đang làm là gì mà.

Venice sẽ tròn một tuổi sau đúng một tuần nữa. Thằng nhóc lớn lên thật sự rất đẹp, tôi phải nói như vậy, trừ cái thái độ chống đối với tôi khi mà tôi muốn Pete "thuộc về tôi". Chúng tôi sẽ không bao giờ nhìn thẳng vào vấn đề đó. Mặc dù tôi rất ghét việc chấp nhận nhận nuôi thằng nhóc lúc ban đầu, tôi phải công nhận rằng Pete rất giữ lời khi mà em có thể chăm sóc tốt cho thằng bé. Có phải Pete giỏi nhất không vậy? Đúng như vậy đó, tôi tự cười với chính mình.
(🐭: Eo ôi, simp pồ quá rồi Vegas ơi...)

Venice, lại đây! Tôi gọi thằng bé lại nhưng nóng lại cứ tiếp tục đi ra khỏi phòng với cái đôi chân nhỏ xíu đó. Nhóc đó cứ tiếp tục cười và cũng không  thèm ngoảnh mặt ra sau nhìn. Gosh, tôi nói, day day hai bên thái dương để không bị làm " tức điên" với nhóc này.

Tôi cần phải đi theo nhóc này tới mỗi nơi nhóc đến. Nó biết mọi nơi, mọi ngóc ngách trong căn nhà, thú vị đấy chứ. Tôi giữ một khoảng cách nhỏ giữa hai chúng tôi và bước đi một cách nhẹ nhàng, yên lặng đằng sau thằng bé. Những vệ sĩ đã phát hiện ra Venice và họ đã lén cười khúc khích với nhau. Xin chào khun Venice, những vệ sĩ đó nói đủ cho Venice có thể nghe thấy được và hình như thằng bé đã dừng lại việc nhảy chân sáo của mình dù lúc đó nó đang rất vui.

Nhóc thật sự muốn làm "chủ"đến vậy sao (🐭: ở đây bản Eng là từ "boss" ý muốn nói Venice muốn sớm làm chủ - được mọi người tôn trọng, căn bản nó là giống Vegas với vệ sĩ nhưng tui chẳng biết giải thích kiểu gì) . Chắc điều đó chỉ xảy ra trong giấc mơ của nhóc thôi, tôi nói khi đang ngồi xổm vậy nên tôi có thể gần với thằng bé hơn một chút. Chỉ có một người làm chủ ở đây thôi và đó là tôi. Nếu mà ba nhỏ Pete của con không ở đây thì nó chính là như vậy đấy, tôi nói(🐭: Haizz... Tưởng tính nổ nhưng vẫn không dám bật nóc, kiếp thê nô quá r). Tôi vỗ nhẹ đầu thằng bé nhưng nó lại không do dự mà gạt tay tôi ra cùng với một vẻ mặt giận dữ. Ughhh tôi tưởng cuối cùng chúng tôi cũng có thể hòa hợp với nhau được rồi chứ.

Chúng tôi cuối cùng cũng tìm thấy Pete và nó không hề bất ngờ khi thấy em ấy đang cùng Macau chơi bóng rổ ngoài sân. Venice thấy Pete thì ngay lập tức vui vẻ chạy thẳng tới chỗ em. Nó mới chỉ trôi qua vài tiếng thôi mà, sau nhóc lại cư xử như là em ấy đã đi xa trong nhiều ngày vậy? Tôi đảo mắt xung quanh và đi theo thằng bé. Hai người đang làm cái gì vậy? - tôi nói và đi đến chỗ hai người họ.

Em muốn chơi bóng rổ một chút - Pete nói, em cười với tôi một nụ cười tươi và lộ cả má lúm đồng tiền trên gương mặt em. Em quyết định để anh là với thằng nhóc này và đi chơi bóng rổ ư sao? Nếu chúng tôi ở cùng với nhau ngôi nhà có thể "cháy rụi" đó tôi nói với một giọng hơi trêu chọc một chút.

Hai người rất giống nhau đó Hia, Macau vừa nói vừa cười. Hai người gần như có nét mặt giống nhau và đừng khiến em phải nói cụ thể về việc tính khí của hai người giống nhau như thế nào. Thằng nhóc là một "bản sao" hoàn hảo của anh đó.

Vegas, Pete gọi tôi khi đang bế Venice lên và hôn lên trán nhóc, hai người thật sự nên dần hòa hợp với nhau hơn đi. Đã một năm rồi mà anh vẫn "ganh đua"với bé con của chúng ta sao. Ganh đua ư sao? Em đã dành ra cho anh được bao nhiêu tiếng khi mà thằng quỷ nhỏ này đến đây vậy. Thằng bé gần như luôn khóc khi anh và em đang muốn " vui vẻ" một chút và em đã bỏ anh lại để sang dỗ dành nhóc đó. Đương nhiên là anh rất ghen tị với việc đó rồi, tôi nói một cách hờn dỗi. Anh như trẻ con vậy Vegas, Pete nói rồi tiền lại gần ôm tôi.

Venice thì gần như tự chìm vào thế giới riêng của cậu nhóc tự vỗ tay rồi lại cười khúc khích. Tôi cũng đâu thể trâu thằng bé đâu, vòng tay của Pete thật sự là một nơi hạnh phúc với nhóc mà. Macau thì đứng sau lưng Pete và chơi với Venice. Đó thật sự là một cảnh tượng dễ thương mà. Macau đã trở nên vui hơn nhiều so với trước đây từ khi có sự xuất hiện của Venice. Hai đứa thỉnh thoảng gần như không tách rời nhau. Họ nhiều khi còn ngủ cùng với nhau và đó là lúc tôi có thời gian riêng với Pete mà không bị làm phiền bởi con "quỷ nhỏ" kia.

Hia, em sẽ đi ra ngoài một lúc. Em phải đi đến một số nơi với Porchay. Hai đứa định đi đâu? Tôi tò mò hỏi. Bọn em định đi ra quán bar và uống vài ly, em ấy nói. Wow, từ khi Porchay được phép thì em ấy muốn trải nghiệm cuộc sống sớm như vậy hay sao? Tôi nói và Pete huých cùi chỏ vào tôi. Ouchi, đau đó Pete, tôi nói đùa em. Nhớ là phải cẩn thận và không được lái xe sau khi uống đâu đó - em ấy nói với Maucau. Okay p'Pete, em sẽ cẩn thận mà. Em ấy nói trước khi rời khỏi đó nhưng vẫn không quên nói  "I love you" với Pete. Tôi thật sự rất yêu cách mà họ yêu thương nhau và hòa hợp với nhau. Tôi nghĩ Pete gần như là một phần không thể thiếu của gia đình và cuộc sống của chúng tôi cũng không như bây giờ nếu không có em ấy.

Anh mong bọn trẻ sẽ không làm mọi thứ loạn lên, tôi nói với Pete khi em ấy cuối cùng cũng nhìn tôi với ánh mắt bình thường. Cứ để bọn trẻ tự vui chơi đi, em ấy nói. Đáp lại lời nói đó, tôi vòng tay qua eo Pete và kéo em lại gần. "Can I get a kiss?" tôi hỏi Pete nhưng tôi chỉ nhận lại ánh mắt cảnh cáo của em. Anh có nhìn thấy Venice vẫn đang ở đây không vậy, Pete nói và đồng thời cũng tách người ra khỏi tôi. Điều đó thì liên quan gì đâu, nói rồi tôi nheo mắt nhìn em ấy. Thằng bé quá nhỏ để chứng kiến những thứ như vậy, em ấy nói trong lúc đang quay vào trong nhà. Em cứ đợi đi Pete, I'll definitely get you tonight, nói rồi tôi theo em bài trong nhà nhưng không quên vỗ một cái vào mông em. Em sẽ giết anh đó Vegas, em ấy hét lên. Oh yes và em sẽ có thể làm điều đó ngay tối nay thôi, tôi nói với một nụ cười mang đầy sự ám muội (cười nhếch mép😏).

Chúng tôi cuối cùng cũng vào đến nhà và những vệ sĩ cứ chằm chằm nhìn vào chúng tôi với một biểu cảm rằng họ đang cố gắng nhịn cười nhưng tuyệt nhiên không ai dám bởi họ hiểu ánh mắt tôi dành cho họ mang hàm ý gì.
 

Ps: 🐭 đây là tui nha, nếu cái mặt con này xuất hiện thì nó tức là lời của tôi hoặc giải thích nha. Tui dịch cũng không được mượt lắm nên đăng lên chủ yếu cho mình tự đọc với cả để lưu thôi à. Có gì mấy pà bỏ qua nghen.
,★⌒ヽ(●^、^●)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro