Little demon 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas POV

Tôi tỉnh dậy khi thấy một cơn đau truyền từ trên đầu mình xuống bởi tên quỷ nhỏ này đang cố gắng giựt tóc tôi.

"Không cần phải sớm như vậy đâu anh bạn nhỏ à, tôi nói trong lúc cố gắng gỡ tay của thằng nhóc ra khỏi tóc mình. Và nhóc cũng đã buông ra không một chút do dự.

"Con đã cố gắng gọi ba dậy hay đó chỉ là một hành động 'tấn công' bình thường của con vậy?" Tôi nói và nhìn thẳng vào mắt thằng bé. Thằng bé đã cười lại với tôi và vươn tay ra chỗ tôi như cố nắm lấy một thứ gì đó vậy.

Tôi gần như đã ngay lập tức nhấc thằng bé lên và ôm vào lòng.

"Này anh bạn nhỏ, con có thể tha lỗi cho ba vì đã làm con khóc tối qua không? Tôi hỏi và mong thằng bé sẽ hồi đáp lại mình.

Nhưng thằng bé chẳng nói gì mà chỉ cố gắng quàng tay qua cổ tôi chặt nhất có thể mà thôi. Tôi đoán có lẽ hai chúng tôi đã làm lành với nhau lại rồi, và đáp lại hành động đó, tôi cũng đã xoa nhẹ đầu thằng bé.

Có ai đó đã gõ cửa thì phải và hoá ra đó là Macau, sau đó thằng bé cũng đã đi và trong phòng. "Hey Venice, thằng bé nói và hôn nhẹ lên má thằng nhóc. Em đến để kiểm tra xem hai người có ổn không và xem ra có lẽ không ai bị thương ở đây rồi.

"Bọn anh đều ổn cả, đúng như em đang thấy đấy nhưng em có thể tắm cho nhóc không để trong lúc đó anh có thể tranh thủ làm đồ ăn sáng cho thằng nhóc ? Tôi hỏi

"Okay bro" Thằng bé nói rồi đón Venice từ tay tôi. 

Tôi sau đó đã đi ra khỏi căn phòng để đi xuống bếp và chuẩn bị đồ ăn sáng cho thằng nhóc. Nó mất một lúc nhưng cuối cùng cũng đã xong và ngay khi tôi chuẩn bị đi lên gọi hai người họ xuống, họ đều đã xuống đến chỗ cầu thang rồi. Khá đúng lúc đó, tôi nói. Venice gần như không thể che giấu sự phấn khích của nhóc trước đồ ăn thì phải. Thằng bé thật sự rất đam mê đồ ăn đó (🐭 :Y chang ba nhỏ Pete không lẫn nổi rồi)

"Lại đây nào anh bạn nhỏ" tôi nói trong khi nhận lại Venice từ tay Macau. Tôi chỉnh thằng bé ở vị trí thoải mái nhất có thể và bắt đầu bón cho nhóc. Trong hơn nửa quá trình đó, thằng nhóc luôn cố lấy chiếc thìa từ tay tôi để nó có thể tự xúc ăn 

"No kids, con sẽ làm bắn đồ ăn đi lung tung hay làm bẩn chỗ này và chúng ta chưa sẵn sàng cho việc đó đâu, đúng không nào?" Dù sau câu nói đó tôi đã bị contrai cưng dành cho một ánh mắt 'thân thương' nhưng may mắn là thằng nhóc vẫn tiếp tục ăn. Tôi tiếp tục bón cho tới khi nhóc cảm thấy no và sau đó Macau đã đi dọn lại bàn. 

Rồi đột nhiên, có ai đó đã xông thẳng vào nhà tôi

"What the hell is that about? Đây có phải nhà của anh không vậy?" Tôi bực mình nói.

"Oh im đi Vegas! Tankhun nói rồi đi ra chỗ chiếc đi văng ngồi một cách tự nhiên.

"Tại sao anh lại đến đây vậy anh cả? Tôi hỏi với một sự khó chịu nhẹ.

"Well, tao ở đây để nói một vài thứ với mày vì tao biết rằng Pete hiện không có ở đây. Tao sẽ không cần phải làm phiền mày nếu Pete ở đây" Anh ấy nói rồi 'lườm' tôi và Macau.

"Anh có thể đợi đến khi em ấy về và nói chuyện với em ấy về việc đó được mà không phải sao?" Tôi nhăn mặt nói.

"Đúng là tao có thể đợi Pete về nhưng tao lại muốn nhìn cái bản mặt khó chịu của mày đó được không" Anh ta nói rồi cười phá lên.

"Ôi trời đất ơi sao thằng nhóc kia lại ở đây? Tao không muốn nhìn cái bản mặt nó tí nào" Anh ta nói rồi chỉ vào Macau.

"Em cũng chẳng muốn nhìn thấy anh tí nào đâu và đây là nhà của em nên nếu anh thấy không thoải mái với em thì mời anh về cho" Macau lúc này nhìn thật sự rất khó chịu rồi.

Mọi chuyện dần trở nên khó chịu hơn và vượt tầm kiểm soát và tôi để ý thấy Venice đã nhăn mặt suốt từ nãy giờ. Tôi đoán chắc thằng nhóc đang cảm thấy khó chịu với những thứ diễn ra ở đây và Macau có vẻ không có dấu hiệu của việc hạ hoả một chút nào cả.

"Anh chỉ thấy ghen tị với việc anh Pete đã bỏ anh để về với anh Vegas và em cá là có lẽ anh không có ai đủ thú vị để xem phim cùng anh cả phải không? P'Pete luôn xem phim với em vào mỗi buổi tối. Và nó thật sự rất vui khi được ở cạnh anh ấy" Macau càng nói thì có vẻ hình như cơn giận trong người Tankhun đang dần lớn hơn thì phải.

"Tao ghét mày! Khun nói lúc đó gần như là hét lên vậy. Tao sẽ ghim điều này và mày nhớ đấy, tao sẽ đánh với mày một trận vào một ngày không xa đâu." Anh ấy nói và sau đó quay lại để nói với tôi để nói về lý do thực sự mà anh ấy đến đây.

"Tao biết được rằng Venice sẽ được tròn một tuần sau đúng một tuần nữa và tao muốn là người tổ chức sinh nhật đầu tiên này cho thằng bé. Đừng nghĩ rằng tao đến đây là để có được sự cho phép của mày, tao chỉ đến để báo rằng tao sẽ tổ chức bữa tiệc vào nó sẽ diễn ra ở Chính gia. Chúng mày sẽ đến Chính gia trước một ngày. Tao sẽ chuẩn bị phòng ốc đầy đủ để chúng mày ở lại. Đó, hết rồi đó, tao nói xong rồi" Anh ta nói rồi ngồi vắt chéo chân lại rồi ngồi nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu vẫn như lúc trước khi bắt đầu bài phát biểu của anh ấy.

"Cái quái gì vậy anh cả, tôi cuối cùng cũng đã lên tiếng. Anh có quyền gì mà đến tận đây để đưa ra quyết định thay chúng tôi chứ. Có vẻ như anh đã vô tình quên mất thằng bé là con ai thì phải? Điều gì đã khiến anh nghĩ rằng tôi - Vegas sẽ để bữa tiệc sinh nhật đầu tiên của con trai mình tổ chức ở Chính gia chứ? Đó chắc hẳn là một trò đùa ngu ngốc đó anh cả à." Tôi càng nói càng cảm giác mình bị kích động hơn. Macau có vẻ cũng đang cảm thấy bực mình giống như tôi vậy.

Venice có vẻ đang khá sợ hãi khi bị kẹt trong tình huống như vậy và không khí trong căn nhà chưa bao giờ trở nên như vậy từ khi thăng bé đến. Tôi đã ôm thằng bé vào lòng và vỗ nhẹ lên lưng nhóc để giúp thằng nhóc có thể bình tĩnh lại.

"Anh cả à, điều đầu tiên anh có thể thấy rằng Venice đang thấy rất sợ anh nên liệu anh có thể quay về được không? Tôi nói và mong tên này có thể trở về Chính gia.

"Đừng nói như vậy chứ Vegas, anh ta đáp lại. Thằng bé quý tao nhiều như tao quý thằng bé vậy. Hai bác cháu còn ngồi xem phim với nhau vào tất cả những lúc mà nhóc cùng với Pete đến Chính gia cơ mà" Anh ta nói đầy tự tin.

" Tao sẽ trở về ngay bây giờ nhưng hãy chắc chắn rằng mày sẽ nói lại với Pete ngay khi nó trở về đó, anh ta nói trước khi rời đi và tặng cho Venice một nụ hôn gió. Thật là vô lý, tôi nói.

Bây giờ đã chập tối rồi và Venice đang chơi với đống đồ chơi của mình ở ngoài phòng khách trong khi tôi đang nấu ăn trong bếp. Tôi tự hỏi bản thân mình rằng liệu bao giờ Pete mới trở về.

"Mọi người dạo này như thế nào rồi?" Một giọng nói đột nhiên cất lên khiến cho tôi phải ngay lập tức ngửng lên nhìn.

"Hey Pete! Cuối cùng em cũng đã trở về rồi, tôi nói và nhanh chóng đi lại gần chỗ của em và ôm em thật chặt. Em nhớ anh lắm đó, anh cũng nhớ em chết đi được. Tôi đáp lại đầy vui vẻ.

"Ba! Venice hét lên và cố gắng đứng dậy để chạy ra chỗ hai chúng tôi.

"Chào cục cưng của ba" Em ấy nói rồi bế thằng bé lên để ôm nhóc và hôn khắp mắt thằng bé.

"Cuối cùng 'nóc nhà' của hia cũng đã trở về rồi, em cá là mọi người đều rất vui đó" Macau nói và lại gần chỗ chúng tôi.

Em chắc chắn đã nói đúng về việc đó đó, tôi nói với một nụ cười không thể nào tươi hơn khi cuối cùng Pete cũng đã trở về với chúng tôi rồi.

____________________________________________

Hi mng, tui đã trở lại rồi đây. 

Trong chap này hoặc một vài chap sau nữa, có thể mọi người sẽ thấy có những chỗ tui vt hoàn toàn khác so với bản gốc, thì tại tui cố ý đó =)). Kiểu những cái từ đó ở trong văn cảnh tiếng Việt lại mang một nét nghĩa khác nên tui phải cố gắng thay đổi để phù hợp với ngôn ngữ và hoàn cảnh nói nên có một số chỗ sẽ khác đi.

Cảm ưn những ai vẫn đang theo dõi tui đến tận đây nha, như đã nói trước đó rồi đó, vì bận học nên tui gần như dành gần hết thời gian rảnh để vt nên có thể nhiều chỗ chx được hoàn chỉnh hay chưa thật sự quá trau chuốt. Nếu có gì không ổn thì mng cứ góp ý nha.

P/S: I'll try my best to catch up with the original story, hope you guys will still continue supporting me.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro