Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehwan mở cửa bước vào ký túc xá thì thấy Hakyeon đang nằm trên đivăng trong phòng khách, một tay đặt sau đầu, mắt ngước nhìn chăm chú lên trần nhà.

"Hakyeon-hyung?" Jaehwan ngạc nhiên cất tiếng gọi. Trưởng nhóm của họ dạo gần đây bận đến nỗi anh hầu như chẳng mấy khi ở nhà cùng các thành viên, và ngay cả khi có ở nhà thì anh cũng thường dùng thời gian đó để ngủ.

"Ồ Jaehwan, em về rồi à?" Khoé môi Hakyeon cong lên thành một nụ cười nhẹ khi nhìn thấy cậu.

"Vâng, buổi họp báo cho vở nhạc kịch của em vừa kết thúc xong," Jaehwan đáp trong khi tháo giày ra và đóng cánh cửa lại sau lưng. "Em tính đi tắm rồi đến văn phòng luyện tập."

"Anh mừng cho em, Jaehwanie à," Hakyeon nghiêng đầu, biểu cảm trên gương mặt anh dịu lại thành vẻ đầy yêu thương và tự hào, "Anh rất vui là giấc mơ của em đang dần trở thành hiện thực."

Jaehwan gãi gãi đầu và nhún vai với vẻ ngượng ngùng giật cục mà cậu biết là Hakyeon thích, giả vờ đeo lên bộ mặt khiêm nhường với chút xấu hổ. "Cảm ơn anh, hyung."

Như cậu đoán trước, Hakyeon bật cười, nhưng lúc tiếng cười dứt thì tia nhìn lấp lánh sáng bừng trong đôi mắt anh khi nhìn thấy Jaehwan bước vào nhà cũng vụt tắt. Anh thu lại với sự mệt mỏi trống rỗng mà dạo này đã trở thành trạng thái mặc định của anh mỗi khi thoát khỏi những chiếc máy quay soi mói và cánh nhà báo khát scandal luôn lăm le rình rập.

"Anh không sao chứ?" Jaehwan hỏi, tiến lại gần Hakyeon bằng những bước chân thận trọng.

Cậu ngồi lên thành đivăng, cố không nhìn vào quầng thâm nặng nề dưới đôi mắt khép hờ của Hakyeon. Anh vẫn đang mặc một chiếc áo phông đen cũ cùng quần thể thao màu ghi hơi sờn – bộ đồ ngủ thường ngày của anh – và môi anh thì khô nẻ một cách kỳ lạ vì thiếu sáp dưỡng. Anh trông kiệt sức đến mức tim Jaehwan thoáng chút nhói đau.

"Anh ổn mà," Hakyeon thở ra, cố gắng tỏ ra tự tin hoạt bát như mọi khi nhưng thất bại. "Chỉ hơi mệt chút thôi."

"Anh có ngủ được chút nào không?"

Từ khi Hakyeon có chương trình radio riêng, thời gian biểu của anh dành cho việc ngủ càng trở nên tệ hại hơn. Những ngày này anh chỉ về nhà khi đã quá nửa đêm từ lâu, thế mà anh vẫn là một trong những người thức dậy đầu tiên vào buổi sáng hôm sau và ra khỏi cửa để đến sự kiện nào đó trong cái lịch trình kín đặc của mình.

"Được một chút." Hakyeon lơ đãng trả lời. Anh đưa một tay xoa khắp mặt, thở hắt ra một hơi sâu với dáng vẻ cho thấy sự mệt mỏi của anh không chỉ đơn thuần là về mặt thể xác.

"Anh chắc là anh ổn chứ?" Jaehwan căn vặn, "Anh có cần em lấy cho thứ gì không?" Cậu đưa tay ra nghịch góc vải bị tưa trên quần Hakyeon, chờ đợi câu trả lời mà cậu biết chắc anh sẽ đưa ra.

"Anh ổn mà." Hakyeon đáp, y như Jaehwan đã đoán trước. Anh tặng cho Jaehwan một nụ cười nhẹ khác, nhưng trong ánh sáng nhập nhoạng của buổi tối hắt qua cửa sổ thì trông nó thật chua chát, "Em đi chuẩn bị đi rồi còn đến văn phòng. Anh sẽ không sao đâu."

Jaehwan nhay nhay môi dưới, nhưng rồi gật đầu và vớ lấy một bộ quần áo để thay trước khi đi vào phòng tắm. Cậu rửa sạch lớp trang điểm, tắm qua thật nhanh, rồi mặc vào người một chiếc áo rộng thùng thình và một cái quần thoải mái dài đến mắt cá chân. Vài phút với máy sấy là mái tóc ướt nước đã khô, cậu lại ăn một ít ngũ cốc cho no bụng. Khi cậu trở lại phòng khách, Hakyeon vẫn nằm đó, đôi mắt thất thần dán chặt lên trần nhà.

Jaehwan đứng đó, nhìn qua lại giữa cửa ra vào và Hakyeon vài lần trước khi đi đến quyết định.

"Jaehwanie?"

Hakyeon giật mình khi cái đivăng đột nhiên lún xuống và Jaehwan nằm xuống cạnh anh.

"Em làm gì vậy?" Hakyeon hỏi, mặc dù vẫn theo phản xạ trở mình về phía Jaehwan để có thêm chỗ cho cậu nằm.

"Tất nhiên là ôm anh rồi." Jaehwan đáp, một tay giữ chặt lấy hông Hakyeon và dụi mũi vào đường cong nơi vai anh, hít hà hương thơm từ sữa tắm dâu Hakyeon hay dùng kết hợp với mùi hương tự nhiên của anh.

"Sao lại thế?" Hakyeon vặn lại, trong giọng pha lẫn sự khó hiểu và thích thú.

"Anh trông có vẻ đang cần nó á." Jaehwan trả lời, trước khi ngẩng đầu lên nhìn mặt Hakyeon.

"Nhìn mấy quầng thâm đó kìa trời ơi!" cậu bắt chước cái giọng bà già lắm điều đang càm ràm, "Có ai đó rõ ràng là chưa chịu uống liều Vitamin K hàng ngày đây mà!"

Hakyeon cười khúc khích, âm thanh rung lên ấm áp bên má Jaehwan. Anh dịch chân để cho đầu gối cả hai không va vào nhau, rồi đưa ngón tay cái lần dọc theo mái tóc cắt ngắn của Jaehwan, những ngón tay đặt vào vừa khít sau tai cậu. Jaehwan nhăn mũi, miệng ư ử hài lòng.

"Em không cần làm thế này đâu," Hakyeon dịu dàng lên tiếng.

"Em muốn vậy mà," Jaehwan đáp trả, xích lại gần Hakyeon hơn nữa, quàng cánh tay trái qua ôm lấy eo Hakyeon và rúc đầu xuống dưới cằm anh.

Nói rằng Hakyeon thích sự đụng chạm thân thiết sẽ là một sự thật hiển nhiên: thành viên lớn tuổi nhất của VIXX cần skinship như Taekwoon cần có cà phê để hoạt động vậy. Không may là, lịch trình bận rộn của anh, cùng với việc một nửa số thành viên có xu hướng xua đuổi anh dù là đùa giỡn hay thật lòng, khiến cho anh có rất ít cơ hội để có được điều mình cần. Jaehwan cảm thấy trách nhiệm của cậu là phải trao cho người trưởng nhóm tham công tiếc việc của họ thật nhiều cái ôm, nhất là khi cậu cũng thích được ôm nữa. Có điều gì đó thật sự rất đúng đắn với chuyện được đắm chìm trong hơi ấm dịu dàng của một người khác.

Hakyeon thở dài, hơi thở lướt qua một bên mặt Jaehwan, và Jaehwan thừa dịp nhìn lên anh với đôi mắt mở to e sợ, "Em đang làm phiền anh sao?" Cậu day day môi dưới để tăng thêm hiệu quả cho câu nói, và Hakyeon phá ra cười.

"Không, không, anh thích thế này." Hakyeon trả lời, quàng cánh tay phải đặt lên tay trái Jaehwan và dụi dụi vào mái tóc mềm như bông của cậu. "Nhưng thế này dễ chịu quá, anh sẽ ngủ quên mất. Mà một tiếng nữa là anh phải đi ghi hình cho Bachelor Party rồi."

"Ồ." Jaehwan nói, hạ đầu xuống trở lại trong khi quấn chân quanh bắp đùi thon gọn của Hakyeon. Cậu ngọ nguậy cho đến khi luồn được cánh tay phải vào khoảng trống nhỏ giữa ngực hai người và cắn môi dưới, cảm giác gì đó như là ân hận choán lấy cả cơ thể.

"Anh lúc nào cũng làm việc thật nhiều để quảng bá cho VIXX; em mừng là có thể giúp đỡ anh chuyện đó, dù là em chỉ có một hoạt động cá nhân trong lịch trình thôi," Jaehwan dụi đầu vào ngực Hakyeon, lặng lẽ thừa nhận.

"Một vẫn còn hơn là không có. Với lại, giờ em cũng xuất hiện ở radio show của anh hàng tuần còn gì, thế nên tính ra là hai hoạt động rồi," Hakyeon đáp, những ngón tay luồn vào tóc Jaehwan vuốt ve, nhưng ngay cả vậy cũng không làm Jaehwan thấy khá hơn bao nhiêu.

Cuối cùng cậu cũng có số hoạt động cá nhân bằng với Taekwoon, khi mà giờ đây cậu sẽ tham gia vào vở Chess cùng với được trải nghiệm làm diễn viên qua Nhà trọ số 24 nữa, nhưng cậu vẫn còn kém Hongbin, khi mà cậu visual đã đóng trong Glorious Day, xuất hiện trong Family Outing và hiện đang là một trong các MC của The Show. Và sẽ còn lâu lắm cậu mới đuổi kịp – mà đấy là nếu cậu có bao giờ đuổi kịp – Hakyeon, hiện đã tham gia hai series phim truyền hình, sở hữu chương trình radio riêng cộng thêm với việc làm khách mời cố định cho Sukira, và vừa là MC cho Music Bank vừa là thành viên thường trực cho Bachelor Party.

"Em xin lỗi vì đã không được tham gia vào một vở nhạc kịch nào đó sớm hơn," Jaehwan lầm bầm, nhìn ngực Hakyeon phập phồng lên xuống với mỗi hơi thở. "Taekwoon-hyung đã làm quá tốt trong Full House, và mặc dù em lớn hơn, nhưng Hongbin lại ra mắt với tư cách diễn viên sớm hơn."

"Em không có gì để mà phải xin lỗi cả, Jaehwan à," Hakyeon nói, choàng tay quanh người Jaehwan và ôm chặt cậu trai trẻ hơn vào lòng. "Không quan trọng là ai làm cái gì trước đâu. Miễn là tất cả chúng ta đều tận dụng mọi cơ hội có được một cách khôn ngoan và cải thiện được bản thân sau mỗi trải nghiệm mới, thế là đủ tốt rồi. Được không?"

Jaehwan ủ ê gật đầu nhưng rõ ràng vẫn lặng thinh, và Hakyeon đặt tay dưới cằm Jaehwan nâng đầu cậu lên.

"Quảng bá theo nhóm cũng quan trọng như hoạt động cá nhân vậy, Jaehwan à, và chúng ta sẽ không thể nào quảng bá thành công với tư cách là VIXX nếu không có giọng ca chính dễ thương của chúng ta," Hakyeon nói tiếp, giọng trầm thấp và dịu dàng, "Anh luôn biết ơn và tự hào với thực tế là nhóm của anh có không chỉ một, mà tận hai giọng ca chính với khả năng hát live tuyệt vời như khi thu âm, và không bao giờ thất bại trong việc khiến mọi người ngừng lại ngẩn ra nhìn ngay khi bắt đầu cất tiếng hát. Em biết điều đó mà, phải không?"

Jaehwan chỉ nhún vai, má phồng lên vì ngượng thật sự trong khi tránh ánh mắt sắc sảo của Hakyeon. Được người trưởng nhóm không biết mệt mỏi của họ, người mà trong mắt Jaehwan là một trong những trụ cột đem lại những thành công gần đây của VIXX, đánh giá mình cao như vậy; điều đó chỉ khiến cho mỗi từ ngữ tốt đẹp càng trở nên ngọt ngào hơn.

"Cảm ơn em vì đã để cho anh là một phần trong một nhóm có một giọng ca chính đáng yêu và tài năng như vậy." Hakyeon nói tiếp, gõ nhẹ lên mũi Jaehwan. "Và làm ơn đừng bao giờ cảm thấy là em phải xin lỗi vì bất kỳ điều gì nhé."

"Em đáng ra phải là người làm anh vui lên chứ, đâu phải ngược lại đâu." Jaehwan than vãn, đấm nhẹ vào ngực Hakyeon, nhưng cậu không thể giấu được nụ cười hạnh phúc và dè dặt trên môi.

"Ừm thì, làm em vui lên thì anh cũng vui hơn mà, nên em vẫn thành công với mục đích ban đầu của mình đó." Hakyeon cười khúc khích. Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu Jaehwan. "Giờ thì, không phải em cần đi đâu sao?"

"Em ở lại thêm chút có được không?" Jaehwan nài nỉ. Cậu vùi mặt vào cổ Hakyeon, tận hưởng cái cách cậu cảm nhận được trái tim Hakyeon đập cùng nhịp với mình thông qua lớp áo mỏng của họ, "Dạo này anh không ở nhà nhiều hyung à. Em nhớ anh."

Jaehwan cảm nhận được hơn là nghe thấy Hakyeon thở ra một tiếng nhẹ ngạc nhiên, và rồi cậu được người lớn tuổi hơn kéo vào ôm chặt trong lòng.

"Em thật sự là người cứu sống anh mà," Hakyeon lẩm bẩm, ôm lấy đầu Jaehwan như thể nó là một thứ vô cùng mỏng manh và quý giá.

"Đó là điều tối thiểu em có thể làm mà," Jaehwan khẽ đáp, tay siết lấy áo Hakyeon như thể không bao giờ muốn buông ra nữa.

=======================

Trans tặng cho một người bạn yêu quý Haken :3 Sống cho bản thân và luôn hạnh phúc với con đường mình đã chọn nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro