Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một tiếng đồng hồ giải thích, Sanghyuk chỉ có thể thần người nhìn các thành viên. Tay nó buông lơi trên đùi và vẻ hoảng loạn lo lắng của nó đã biến thành vẻ hoài nghi tột độ.

Nói ngắn gọn là, nó chịu hết nổi với các thành viên rồi.

"Thế, để tóm lại thì," Sanghyuk đưa tay xoa xoa thái dương. "Tất cả các anh đều là một loại sinh vật huyền bí nào đó. Những sinh vật mà loài người không nên biết đến, nếu không sẽ có nguy cơ dẫn đến hỗn loạn và sợ hãi trên khắp thế giới."

"Ờ, đại loại là thế đó," Jaehwan lên tiếng.

Sanghyuk rên rỉ, vùi mặt vào lòng bàn tay. "Em đã làm gì mà phải trải qua chuyện này chứ? Em đã làm điều tồi tệ gì mà phải chịu đựng mấy chuyện điên khùng này trong cuộc đời cơ chứ?"

"Em đang... đón nhận chuyện này dễ dàng đến mức đáng sợ đó," Wonshik nhận xét, "Nhất là khi nghĩ đến phản ứng ban nãy của em."

"Em bị mớ thông tin mấy anh quăng cho làm hoang mang đến nỗi giờ hết cả hoảng loạn rồi" nó đáp lại, "Thật tình, em chỉ mừng là đã biết mình chưa có bị điên."

Nó buông tay xuống, túm lấy cái chăn dày và quấn lại quanh người mình. Các thành viên nhẹ nhõm khi nhận ra không có vẻ gì là tuyệt vọng trong hành động đó, chỉ đơn thuần là sự thôi thúc tự nhiên muốn cảm nhận chút hơi ấm thôi.

"Thế, để em chắc là mình đã hiểu đúng nhé," Sanghyuk nói, tay lần lượt chỉ vào từng thành viên. "Jaehwan-hyung là tiên tử. Tức là ảnh là một phiên bản to xác hơn và ồn ào hơn của Tinkerbell." Cậu thiếu niên lờ đi tiếng kêu oai oái bất mãn của cậu main vocal. "Taekwoon-hyung là người biến hình, có thể biến thân thành bất kỳ thứ gì ảnh muốn." Main vocal lớn tuổi hơn gật đầu, tay khoanh lại trước ngực. "Hongbin-hyung cơ bản là vô dụng."

"Ăn nói cẩn thận đó thằng nhóc," Hongbin ngắt lời, "Mày không biết mình đang nói gì đâu em ạ."

Sanghyuk nhìn chằm chằm. "Hyung, anh là tiên cá-."

"Người cá!"

"Mà lại không biết bơi. Anh có một nửa người là cá theo đúng nghĩa đen mà xuống nước thì lại chìm lỉm y chang tảng đá," nó khịt mũi chế giễu, "làm thế quái nào hồi nhỏ anh sống sót được hay vậy?"

Hongbin nhìn như thể cậu sắp lao tới thằng út mà bóp cổ nó ngay tại chỗ vậy. Điều đã cứu vớt Sanghyuk là bàn tay vững chắc của Wonshik đang đặt trên vai cậu visual.

"Rồi sau đó," Sanghyuk tiếp tục, "Hakyeon-hyung là một thiên thần theo đúng nghĩa đen. Một thiên thần thực sự mặc áo trắng, chơi đàn hạc và có-quầng-sáng-trên-đầu." Hakyeon đảo mắt trước thái độ quá lố của cậu út. "Còn anh," Sanghyuk ngừng lại, lắc lắc ngón tay chỉ vô Wonshik, "có vẻ là một loại rồng nào đó."

"Bán long," Wonshik điềm tĩnh chỉnh lại.

Sanghyuk nheo mắt. "Bán hay thuần gì đi nữa thì em cũng không thấy anh có cánh. Hay là răng nanh. Hay là vảy gì cả."

"Anh không được thừa hưởng mấy gen đó," Wonshik nhún vai, "nhưng anh có thể làm thế này."

Wonshik nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Cậu giữ hơi lại trong mấy giây trước khi ngẩng đầu lên và thổi mạnh hơi ra ngoài. Ờ, ít nhất thì đó là điều mà Sanghyuk đã nghĩ.

Thay vào đó, một luồng lửa tương đối lớn phun ra từ trong miệng cậu, chỉ thiếu chút nữa là chạm nóc. "Wonshik, anh đã nói gì về chuyện thở ra lửa trong ký túc xá hả!" Hakyeon mắng. "Trần nhà mà bị cháy sém lần nữa là anh bắt em tự lau dọn đấy."

Một bằng chứng cho thấy Sanghyuk đã chịu hết nổi chuyện này là nó chỉ đơn giản túm lấy cái chăn và trùm qua đầu mình. Cả nhóm vẫn có thể nghe được tiếng rên rỉ bị nghẹt lại sau lớp vải dày.

"Cuộc sống của em từng rất bình thường" Sanghyuk càu nhàu, "Đây cứ như là một bộ anime chỉ chực chờ diễn ra ngoài đời thực vậy."

Jaehwan lóc cóc nhảy ra chỗ Sanghyuk, ngồi phịch xuống sofa và kéo tấm chăn xuống, quàng một cánh tay qua vai nó. Cậu main vocal sôi nổi của nhóm thấy trong lòng thư thái hẳn đi khi Sanghyuk còn không buồn nhăn mặt trước sự đụng chạm ấy. "Ôi Sanghyukkie yêu quý nhất đời à, cuộc sống của em sắp trở nên thú vị hơn nhiều so với bất kỳ bộ anime nào em từng xem đó."

Sanghyuk lại rên rỉ lần nữa, to tiếng hơn, trước khi vùi mặt vào đầu gối mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro