Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu vực hậu trường của M Countdown xôn xao chật cứng các nhân viên, PD, quản lý và, tất nhiên, cả các nhóm idol khác nữa. Bầu không khí ngập tràn sự hối hả và lo lắng; có những nhóm chuẩn bị lên sân khấu trong khi những nhóm khác đang chờ đến lượt biểu diễn. Các nhà sản xuất và đội ngũ nhân viên chạy tới chạy lui giữa các phòng chờ, cập nhật thông tin về diễn biến hiện tại của chương trình cho các nghệ sĩ. Đây đã là cảnh tượng quen thuộc ở hậu trường mỗi show âm nhạc lớn rồi.

Bầu không khí trong phòng chờ của VIXX, những người sắp-sửa-debut, thì trật tự hơn nhiều, nhưng sự căng thẳng thì không hề thua kém. Cả sáu thành viên đều đang cố gắng tự làm mình sao nhãng khỏi thực tế là họ sắp bước lên sân khấu lần đầu tiên với tư cách là VIXX. Dù sao thì cũng sẽ chẳng tốt đẹp gì nếu họ để áp lực và tầm quan trọng của sự kiện này lấn át bản thân. Tuy vậy, đây sẽ là kết quả của hàng tuần tập luyện không ngơi nghỉ, những giọt nước mắt và sự kiệt sức, một màn trình diễn mà sẽ hoặc là đưa họ bay vút lên cao, hoặc là đẩy họ xuống vực thẳm. Không ai có thể làm ngơ việc mấy tiếng đồng hồ sắp tới sẽ mang tính then chốt ra sao.

Hakyeon đang ngồi trước bàn trang điểm, mỉm cười thích thú quan sát Jaehwan ngồi bên cạnh. Giọng ca chính đu qua đu lại trên ghế, tung hứng một quả cầu ánh sáng nhỏ trên tay, trong khi miệng liến thoắng giải thích nguyên lý của câu thần chú đã lưu giữ ánh sáng trong hình thái xác định như vậy. Wonshik ngồi ở đầu kia phòng cùng với Taekwoon, cả hai im lặng ôn lại lời bài hát. Giọng hát của họ là một sự tương phản nhẹ nhàng và dễ chịu với âm thanh lanh lảnh từ câu chuyện giữa Jaehwan và Hakyeon. Trong khi đó, cả Sanghyuk và Hongbin đều đang ngồi trên một cái đi văng. Cậu út dựa vào người Hongbin, tựa đầu lên vai cậu trai lớn hơn trong khi cả hai cùng xem một buổi biểu diễn của Park Hyoshin trên iPad của Hongbin.

Tiếng gõ cửa bất chợt cùng tiếng cửa kéo ra khiến tất cả các thành viên hướng sự chú ý về phía người phụ nữ ló đầu vào phòng.

"VIXX chuẩn bị lên sân khấu. Các cậu sẽ biểu diễn sau 15 phút nữa," người phụ nữ thông báo trước khi nhanh chóng đóng cửa lại sau lưng.

Các thành viên lập tức choàng dậy, từ bỏ mọi việc đang làm để chuẩn bị lần cuối. Tóc tai và lớp trang điểm được chỉnh đốn lại, đồ diễn nhanh chóng được vuốt phẳng phiu, và dây mic được kiểm tra đi kiểm tra lại. Vừa lúc đó, một người khác thản nhiên mở cửa đi vào, tiến lại gần cả nhóm.

"Ồ, chú Hwang," Hakyeon kêu lên và cúi chào. Các thành viên khác cũng vội vã làm theo. CEO của công ty Jellyfish Entertainment nở nụ cười nhẹ với sáu chàng trai trẻ.

"Tôi muốn gặp tất cả các cậu trước khi biểu diễn," ông nói, "Các cậu đã làm việc hết sức chăm chỉ suốt mấy tuần qua, từ chỗ vượt qua các đợt thải loại cho đến lúc chính thức chuẩn bị cho màn debut. Tôi biết các cậu đều là những chàng trai trẻ vô cùng tài năng. Nhưng bây giờ là cơ hội để các cậu tập hợp tài năng ấy lại để tạo ra một điều vĩ đại hơn những gì các cậu có thể làm khi chỉ có một mình."

Các thành viên VIXX chăm chú nhìn vị CEO với gương mặt nghiêm trang, tai và mắt đều chỉ tập trung hướng vào con người đã đưa tất cả bọn họ đến với nhau.

"Các cậu đều đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này rồi. Và bây giờ là lúc để các cậu chứng tỏ mình có thể làm được gì," CEO Hwang lên tiếng và gật đầu với họ. "Chúc may mắn. Tôi biết các cậu sẽ làm nên điều kỳ diệu."

Các thành viên cúi đầu đồng thanh đáp trả "xin cảm ơn ạ" (riêng Taekwoon thì nghiêm nghị gật đầu). Hakyeon sau đó dẫn cả nhóm đi ra cửa, các thành viên xếp thành hàng sau lưng anh. Trên gương mặt họ là nhiều sắc thái háo hức và lo lắng trộn lẫn vào nhau.

Khi Sanghyuk đi ngang qua vị CEO, nó cảm thấy một bàn tay nắm nhẹ lấy vai mình. Nó quay lại đối mặt với người đàn ông, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt.

"Sanghyuk-ah, tôi có thể nói chuyện với cậu một lát được không?" ông hỏi.

Sanghyuk hoảng hốt, đưa mắt tìm người trưởng nhóm cầu cứu thì nhận ra Hakyeon đã đi ra khỏi phòng, các thành viên khác nhanh chóng theo sau. Nó quay lại nhìn vị CEO và run run gật đầu.

"Sẽ nhanh thôi, tôi đảm bảo với cậu đó."

"Tất-Tất nhiên rồi ạ."

"Tốt, tốt lắm." Ông buông tay khỏi vai Sanghyuk và chắp cả hai tay sau lưng rất tự nhiên. "Tôi tò mò muốn biết cậu nghĩ sao về cả nhóm. Cậu đang hoà nhập tốt đó chứ?"

"Cháu-Cháu, vâng, ý cháu là, tất nhiên rồi ạ," Sanghyuk lắp bắp. "Ban đầu thì có... hơi khó khăn, vì các hyung thân với anh Nakhun và những người khác hơn. Nhưng cháu ổn ạ."

"Cậu chắc chắn chứ? Hãy suy nghĩ thật kỹ xem Sanghyuk-ah," ông gặng hỏi, "Có bất kỳ, bất kỳ chuyện gì có vẻ kỳ lạ hay khác thường trong nhóm không?"

Sanghyuk cứng người, mắt mở to trước khi vội vàng cố lấy lại sự bình tĩnh. Sẽ chẳng ích gì nếu bộ dạng nó trông như một tên ăn trộm bị bắt quả tang tại trận cả.

"Cháu... Cháu-Ý cháu là. Cháu cho là-"

"Sanghyuk-ah nhanh lên! Chúng ta còn có 5 phút thôi đấy," Hakyeon thò đầu vào phòng, phần thân còn lại của anh bị cánh cửa che khuất.

"Em tới ngay đây hyung!" cậu út đáp trả. Nó quay lại nhìn vị CEO, "Cháu-"

"Trưởng nhóm của cậu đang gọi rồi, tôi không muốn trì hoãn cậu lâu hơn mức cần thiết đâu." Vị CEO đưa tay ra hiệu về phía cánh cửa, "Đi đi, biểu diễn tốt nhé. Chúng ta sẽ bàn tiếp khi cậu quay lại."

Sanghyuk gật đầu, vội vã băng ngang căn phòng ra ngoài, suýt nữa thì đâm sầm vào Hakyeon.

"Đi nào Sanghyukkie. Họ sắp gọi chúng ta lên sân khấu rồi đó."

Hakyeon nắm lấy tay cậu thiếu niên và nhanh nhẹn kéo nó đến vị trí đứng của cả nhóm ngay sau sân khấu. Họ len lỏi qua đám đông, các thiết bị điện và đạo cụ sân khấu. Sanghyuk thả hồn theo suy nghĩ của mình, để mặc người trưởng nhóm dẫn nó đi theo. Chỉ trong chớp mắt, họ đã tìm thấy các thành viên khác đứng ngay trong cánh gà.

Nó không có tí khái niệm nào về việc mình sẽ phải làm gì nữa cả.

"Hai người đây rồi! Mau lên họ đang gọi đến chúng ta rồi đó!" Wonshik kêu lớn.

"Rõ rồi!" Hakyeon ra lệnh. "Sẵn sàng đi! Chúng ta cần phải làm đám đông ngoài kia loá mắt đó."

Anh giơ tay ra, các thành viên cũng làm theo, đặt tay họ chồng lên nhau. Tất cả nhìn sang Sanghyuk, nó vẫn chưa đứng tụm vào cùng họ. Cậu thiếu niên vội lắc lắc đầu choàng tỉnh khỏi trạng thái hoảng loạn, tâm trí dần vững vàng trở lại. Nó sẽ có thời gian để lo lắng về chuyện kia sau. Còn bây giờ, bây giờ họ phải chiếm được cảm tình của khán giả và hoàn thành tốt đẹp màn trình diễn ra mắt.

Sanghyuk đặt tay vào cùng cả nhóm, nhìn vào mắt từng thành viên, tất cả đều mạnh mẽ và tập trung cao độ. Hakyeon cũng nhìn lướt qua tất cả các thành viên trong nhóm.

"Sẵn sàng chưa?" Hakyeon, lúc này đây là N, lên tiếng hỏi họ.

Tất cả gật đầu đáp lại, Leo, Ken, Ravi, Hongbin và Hyuk, tất cả với ngọn lửa quyết tâm bùng cháy trong mắt.

"Vậy thì lên thôi nào!"

Cả nhóm nhìn xuống 6 bàn tay đang chồng lên nhau trước khi vung tay lên trời, hướng đến hy vọng về thành công của mình.

"Chúng mình là Real V, V-I-X-X, VIXX!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro