Chương 6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ 😓😓 Nma dài quá dịch mãi chưa xong 😓

——————————————————————

Tour concert vòng quanh thế giới lại lần nữa bắt đầu, cộng thêm cả chuỗi hoạt động ở nước ngoài, BTS phải rời Hàn Quốc một khoảng thời gian dài. Tuy rằng cơ thể mệt rã rời vì không ngừng bôn ba khắp nơi cùng với tiêu hao lượng lớn sức lực, nhưng dựa vào tình yêu đối với âm nhạc và sự ủng hộ của fans, tất cả đều có thể kiên trì.

Điều bất trắc vẫn là đã xảy ra, chân Jeon Jungkook bị thương, nếu vận động mạnh có khả năng sẽ chảy máu lần nữa, vì thế y không thể nhảy trong buổi concert tiếp theo.

Nhìn các hyung vui vẻ chạy nhảy trên sân khấu to lớn, cố gắng hết mức giao lưu với các fans ở dãy phía trước, mà y chỉ có thể ngồi trên ghế, nhàm chám hát với micro, nếu bảo trong lòng không thất vọng là giả. Jeon Jungkook tự trách mình, y không thể đem đến cho các fans màn biểu diễn hoàn mĩ, các fans phía dưới đã phải cố gắng bao nhiêu, ôm trong lòng bao kỳ vọng đến nơi này, rồi chỉ để xem một buổi concert không hoàn chỉnh, y tựa như có thể nhìn thấy từng vẻ mặt thất vọng dưới khán đài.

Mặc dù các fans luôn nói không sao đâu, các hyung chốc chốc lại vây quanh chọc y vui, và dù cho y nỗ lực nở nụ cười không để ý, nhưng tâm trạng Jeon Jungkook vẫn sa sút như cũ, y chán ghét bản thân vô dụng như vậy. Âm nhạc vui vẻ là thế, tiếng hét của các fan đinh tai nhức óc là thế, Jeon Jungkook đột nhiên nghẹn ngào, sau đó giọt nước mắt to bằng hạt đậu nhịn không được rơi xuống.

Lúc này Park Jimin đang ở một bên sân khấu hết sức giao lưu với fans, người cẩn thận như cậu chú ý thấy các fan dường như có chút xao động, bèn quay đầu nhìn Jeon Jungkook đang ở cách cậu rất xa. Jeon Jungkook... đang khóc đó hả...

Tất cả mọi người đều biết, Jeon Jungkook trước giờ không dễ rơi nước mắt, chỉ khi y đau lòng các hyung hoặc cực kỳ cảm động mới khóc, kể từ lúc y còn nhỏ xíu cho đến nay vẫn luôn là như thế. Nhưng hiện tại, Jeon Jungkook ngồi trên ghế, tay cầm chiếc khăn không ngừng lau nước mắt tuôn trào như suối, thoạt nhìn tựa hồ vô cùng ủy khuất.

Park Jimin hiểu cảm giác ấy, vì cậu cũng từng trải qua quãng thời gian đó, nhìn bóng dáng các thành viên vui vẻ, vẻ mặt đau lòng cùng thất vọng của các fans dưới khán đài, cậu gần như không dám ngẩng đầu, thế nào cũng muốn biểu diễn hết sức mình.

Mặc dù Park Jimin giả bộ không quan tâm Jeon Jungkook, nhưng ánh mắt cậu lại ngay từ đầu đã mất kiểm soát, chốc chốc liếc về phía y, chú ý nhất cử nhất động của y, chú ý từng biến hóa cảm xúc rất nhỏ. Trong lòng Park Jimin thuyết phục bản thân, cậu chỉ là muốn nhìn thấy cảm xúc thất vọng chưa xuất hiện nhiều trên gương mặt y mà thôi, Jeon Jungkook như vậy quả thực khiến cậu vui sướng muốn chết. Tuy nhiên, mặc dù khoảng cách rất xa, cậu tựa như nhìn thấy những giọt nước mắt trong suốt trên gương mặt kia, hốc mắt phiếm đỏ, còn có đầu mũi, trái tim nhất thời giống như bị người ta bóp siết, từng trận đau đớn.

Thân thể phản ứng nhanh hơn đại não một bước, hai chân cậu chạy thật nhanh, xuyên qua hơn nửa sân khấu đến bên Jeon Jungkook. Đợi Park Jimin định thần lại, trước mặt đã là gương mặt Jeon Jungkook gần trong gang tấc, giống với cậu tưởng tượng khi nãy, khóc như một chú thỏ con, khiến người ta thương yêu.
Dương như không ngờ tới Park Jimin sẽ chạy đến bên mình, nhất là khi đang trong tình trạng này, rõ ràng Jimin từ sau ngày y sinh nhật chẳng thèm để ý đến y nữa, đến tận lúc y bị thương vẫn cứ lạnh lùng. Cảm xúc của Jeon Jungkook nháy mắt toàn bộ hiện trên mặt, ngạc nhiên, kinh hỉ, khó hiểu, còn có không biết nên làm gì.

Không muốn để Park Jimin thấy mình trong bộ dạng này, Jeon Jungkook theo bản năng quay đầu sang hướng khác để không phải nhìn vẻ mặt lo lắng của Jimin nữa. Park Jimin thấy y quay đầu, cũng chẳng biết bản thân nên làm gì, ngay cả tại sao bất chấp chạy qua đây cậu cũng không biết, chỉ là nhìn thấy Jeon Jungkook khóc mà thôi. Jimin đột nhiên có chút buồn cười, hóa ra con người là loài sinh vật ti tiện như vậy, bọn họ cưỡng bức cậu, ép cậu bước qua vạch an toàn, vậy mà cậu vẫn thông cảm muốn an ủi khi họ buồn, thật sự là đủ tiện...

Hai người đều bị cảm xúc phức tạp khống chế, tuy rằng đối phương ở ngay bên cạnh, nhưng lại im lặng không nói một lời, cảnh vật chỉ có âm nhạc ồn ào cùng tiếng hét chói tai. Nhìn cơ thể Jeon Jungkook khẽ run không ngừng, Park Jimin vươn tay để trên mái tóc hơi xù kia. Lớn từng này rồi, rõ ràng vóc dáng tráng kiện không ít, bóng lưng thoạt nhìn vẫn như đứa con nít.

Khi cảm nhận được có người xoa đầu mình, Jeon Jungkook lặng thinh bất động, bàn tay ấy ấm áp là thế, ấm áp tới mức y chẳng dám tin đó là Park Jimin. Từ sau khi bị ép phát sinh quan hệ với bọn họ, Park Jimin chưa từng đối xử ân cần với y như này, lâu đến nỗi y sắp quên mất đó là cảm giác gì, lâu đến nỗi điều ấy biến thành một loại hy vọng xa vời, sau đó Jeon Jungkook càng không kìm nổi nước mắt.
Park Jimin cảm nhận được độ run rẩy truyền tới lòng bàn tay càng lớn hơn, tâm tình phức tạp thở dài một hơi, tiếp theo giống như dỗ trẻ con, dùng tay vỗ nhẹ lưng Jeon Jungkook, cứ thế im lặng đứng sau y.

Sau khi concert kết thúc, mọi người tụ tập lại, mặc dù concert hôm nay không tính là đặc biệt hoàn mĩ, nhưng chính vì nó không hoàn mĩ nên mới khiến mọi người càng có thêm động lực và không gian phát triển, cộng thêm hôm nay là sinh nhật Park Jimin, tất cả mọi người muốn chúc mừng một phen.

Trong buổi party, các hyung nhắc đến việc Jeon Jungkook khóc nhè lúc biểu diễn, vừa cười vừa trêu chọc, khiến y ngại không ngừng uống rượu, ánh mắt thật cẩn thận quan sát Park Jimin ngồi một bên, nhưng Jimin từ đầu chí cuối không hề nhìn sang Jeon Jungkook, điều này khiến y không khỏi có chút mất mác nho nhỏ.

Với tư cách là một trong những nhân vật chính hôm nay, Park Jimin nhận rất nhiều lời chúc phúc cùng quà cáp, cậu cười ngọt ngào vừa nhận quà vừa nói cảm ơn. Trong hàng loạt lời chúc mừng, Kim Taehyung và Jeon Jungkook liếc nhau, Kim Taehyung bước đến bên cạnh Jimin, áp vào tai cậu thấp giọng nói:"Tối nay chờ bọn mình." Khí nóng phả vào tai cậu, chất giọng trầm thấp như quả bom nổ chậm khiến lông toàn thân Jimin dựng đứng.

Những người bên cạnh thấy Kim Taehyung có hành động thân mật với Park Jimin như thế thì liền bắt đầu ồn ào, trong đó Kim Namjoon hưng phấn nhất:"Ui chao~ Thế nên đến bây giờ soulmate vẫn chưa công khai quà tặng sinh nhật đó hả..." Ngữ khí ý vị thâm trường, khiến mọi người suy nghĩ linh tinh. Ấy thế mà hai đương sự, một người vẫn lộ ra nụ cười ngốc nghếch vừa thâm tình ấm áp như cũ, một người mặt hơi đỏ, biểu cảm có chút mất tự nhiên.

Jeon Jungkook đem hết thảy thu hết vào đáy mắt, tuy rằng cũng cười theo mọi người, nhưng nụ cười đó lại chứa vẻ chua xót. Đúng thế, bọn họ là soulmate, sự tồn tại của đối phương là có một không hai, có lúc không cần nói cũng có thể chỉ dựa vào ánh mắt biết được ý nghĩ của người kia, nếu ngày nào đó Park Jimin thật sự thích một trong số hai bọn họ, vậy thì đó hẳn là Kim Taehyung...

Cuối cùng tất cả mọi người đều về phòng mình nghỉ ngơi, dưỡng sức cho buổi luyện tập kế tiếp. Park Jimin vừa tắm gội xong, chuông cửa liền vang, động tác lau tóc hơi ngừng lại, sau đó mặc áo tắm, trực tiếp mở cửa.

Cửa vừa mở, quả như trong dự đoán, hai người nọ đứng bên ngoài, chỉ là có chút kỳ lạ, bọn họ cũng mặc áo tắm. Park Jimin ngẫm nghĩ, dù sao thì bọn họ tới chẳng phải chỉ vì chuyện kia hay sao, chung quy đều phải cởi, bớt chút phiền phức âu cũng là điều tốt, có thể kết thúc nhanh một chút.

Sau khi cửa mở, hai người vội vàng đi vào đóng cửa lại, tuy rằng trong mắt fans họ là thành viên một nhóm, mặc áo tắm đến phòng nhau hình như ngoài hơi thân mật quá mức ra thì cũng chẳng có gì, trước đây bọn họ khi quay vlive cũng từng thế này, nhưng vì đây là lén lút, ngộ nhỡ bị staff nhìn thấy, khó tránh có chút hiểu lầm.

Vào phòng, Park Jimin không muốn phí lời, dứt khoát cởi áo, nhưng Jeon Jungkook bắt lấy tay cậu ngăn lại. Park Jimin cho y ánh mắt khó hiểu, lại phát hiện sắc mặt Jeon Jungkook có chút phiếm hồng, biểu tình có chút e lệ, xấu hổ.

Rất nhanh, Park Jimin liền phát hiện nguyên nhân khiến y như thế. Trong áo tắm của Jungkook có vài thứ đồ, y lấy ra, tay đặt trên đai áo tắm, động tác có chút chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn là mở dây lưng, sau đó cởi ném thẳng ném xuống đất.

Ngoài áo tắm Jeon Jungkook không mặc gì thêm, tỉ lệ hoàn mỹ như ngày thường, hai chân thon dài, cả người đều là khối cơ bắp rắn chắc, tuy rằng chưa dọa người như mấy thanh niên chuyên tập gym lâu năm, nhưng ẩn dưới từng khối cơ bắp kia là một sức mạng không thể khinh thường, hoàn mỹ tựa bức tượng điêu khắc David của nhà hội họa Michelangelo, tràn đầy mị lực đàn ông, chỉ là có chút khác biệt, côn thịt phía dưới của Jeon Jungkook hiển nhiên lớn hơn rất nhiều.

Jeon Jungkook mặc từng thứ lấy ra từ trong áo tắm, tuy rằng gò má đỏ bừng, nhưng động tác vẫn tiếp tục. Đợi đến khi Jeon Jungkook hoàn thành, lần này đến lượt sắc mặt Park Jimin trở nên cổ quái.

Quanh vòng bụng 6 múi của y thắt một chiếc dây màu hồng lông nhung, sau lưng nối một chiếc đuôi thỏ rủ xuống giữa mông, che khuất phong cảnh như ẩn như hiện, trên cổ đeo chiếc chuông, trên đầu mang theo cái bờm tai thỏ, cộng với cơ thể cường tráng và gương mặt đáng yêu đỏ ửng tạo nên sự đối lập cực lớn, sắc tình lại vừa hương diễm đến cực điểm.
Không đợi Park Jimin phản ứng lại từ trong cảnh tượng cực kỳ có sức công kích này, Kim Taehyung ở một bên cũng cởi áo tắm. Bên trong không mặc gì, và cơ bắp toàn thân cũng khác Jeon Jungkook, cơ thể Kim Taehyung thoạt nhìn có hơi đơn bạc, dù sao thì một người cao 180 mà nặng chưa tới 60kg, vai rộng eo thon chân dài, nhưng hoàn toàn không gầy yếu, đường cong thân thể cực kỳ bắt mắt. Kim Taehyung cũng đeo thêm phụ kiện, nhưng khác ở chỗ, phụ kiện của hắn là màu vàng và cam giao nhau, phần eo thắt một chiếc đuôi dài, cổ đeo chuông, đầu đeo bờm tai hổ, làm nổi bật đường nét gương mặt như tượng tạc và làn da màu đồng, vừa đẹp trai lại tản ra nét gợi cảm.

Hai người đàn ông với phong cách khác biệt mà lại quyến rũ lạ thường đeo đồ trang sức hết sức tình thú gần như khỏa thân đứng trước mặt, cho dù Park Jimin cũng là đàn ông, cho dù cậu không phải lần đầu tiên nhìn bọn họ lõa thể, cho dù cậu đã tiếp xúc thân mật không ít lần với họ, nhưng Park Jimin vẫn không thể tránh khỏi cảm thấy kinh hoàng, cậu chẳng cả thốt ra nổi câu nào trong một khoảng thời gian, chỉ đứng ngây ra đó, trên mặt cũng bắt đầu phiếm hồng, hô hấp có chút dồn dập.

Cậu chưa kịp định thần lại, hai người họ liếc nhau, không hẹn mà cùng bước tới chỗ Park Jimin, một trái một phải, quỳ một chân xuống đất, sau đó nắm lấy bàn tay trắng nõn của cậu, bàn tay tuy rằng không múp thịt như trước nữa nhưng ở trong lòng bàn tay với khớp xương rõ ràng của bọn họ thì trông càng có vẻ đáng yêu. Hai người cúi đầu hôn lên mu bàn tay Jimin, hai thanh âm một trong suốt một trầm thấp:"Hãy ra lệnh cho chúng tôi thưa chủ nhân."

Xúc cảm ấm áp trên mu bàn tay chân thật như thế, Park Jimin cúi đầu nhìn hai gương mặt tuấn lãng, cho dù có hơi mất tự nhiên, xấu hổ, lại mang theo cả sự chân thành, dịu dàng, cùng với tình yêu không cách nào giấu được. Hóa ra đây là quà sinh nhật của bọn họ à...

Park Jimin buông tay hai người nọ, lùi lại phía sau ngồi lên sô pha, một chân dài trắng nõn gác lên chân còn lại, lười biếng vùi mình trong sô pha, cả người thoải mái dễ chịu, hai tay tùy tiện khoát lên sô pha, hoàn toàn chẳng đếm xỉa tới cảnh xuân vô hạn giữa bắp đùi cùng lồng ngực lộ ra, mái tóc chưa khô hẳn ướt át dính trên trán, gò má bởi vì vừa tắm xong nên vẫn hơi hồng hồng, dung mạo phong tình vạn chủng, dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống nhìn hai người, nhìn đến mức khiến trái tim bọn họ ngứa ngáy tê dại như bị mèo cào.

"Bò qua đây, học tiếng mèo kêu." Park Jimin đơn giản ra lệnh, thần tình như nữ vương cao cao tại thượng không thể xâm phạm. Kim Taehyung nằm sấp xuống trước, tứ chi chạm đất, sau đó bò về phía trước từng chút một, dương vật hơi cương lắc lư trái phải theo từng bước hắn di chuyển. Hắn vừa bò vừa bắt chước tiếng mèo kêu, thanh âm trầm thấp gợi cảm, giống như con mèo đực đang phát dục:"Meow~"

Thấy ánh mắt Park Jimin hoàn toàn tập trung trên người Kim Taehyung, Jeon Jungkook cắn chặt răng, mặc dù mặt hơi nóng, nhưng y quyết không chịu thua nằm sấp xuống, chầm chậm bò đến bên Park Jimin.

Sau khi Kim Taehyung đã đến bên Jimin, hắn vô cùng thân thiết dùng mặt cọ cọ cẳng chân trơn bóng của cậu, còn vươn đầu lưỡi liếm liếm, hành vi giống như một con nhân miêu cỡ lớn. Sau đó Jeon Jungkook không cam yếu thế nâng chân Jimin lên hôn ở mu bàn chân cậu.

Park Jimin làm thinh trước hành động lấy lòng của hai người:"Ta cho phép hai ngươi động vào ta rồi?" Kim Taehyung tựa như không hề để ý đến vẻ lạnh nhạt của Jimin, tiếp tục thân mật liếm chân cậu, sau đó nói:" Chủ nhân hãy trừng phạt tôi đi..." Jeon Jungkook ở bên cạnh có chút kinh ngạc nhìn Kim Taehyung, rất không thích ứng với phản ứng thông thạo của hắn. Nhưng đều đã đến nước này rồi, Jeon Jungkook cũng chuẩn bị sẵn tâm lý, cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói theo:"Xin chủ nhân trừng phạt."

Park Jimin híp mắt, tựa hồ đang vắt hết óc nghĩ cách trừng phạt, hơn mười giây sau, Park Jimin đột nhiên mở lớn mắt, lóe ra ánh sáng không thể che dấu, tiếp theo ánh mắt không ngừng dò xét hai cơ thể trần truồng trước mặt, biểu cảm không nhịn được hưng phấn:"Nếu đã như vậy... hai ngươi đấu một trận đi, ai khiến đối phương bắn ra trước người đó thắng, giải thưởng... do ta quyết định..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro