oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung gõ cửa đến tiếng thứ ba, kiên nhẫn chờ câu trả lời trước khi anh tự mình xông vào phòng của jimin. bình thường thì anh chẳng cần nghĩ gì mà cứ thế đi thẳng vào luôn, và bình thường cửa phòng jimin chẳng đóng bao giờ.

và khi cửa đóng kín như thế này, thì hầu hết trường hợp, có gì đó đã xảy ra.

thứ đầu tiên đón chào taehyung khi bước chân vào là một khoảng tối đen. rèm cửa khép kín, đèn cũng tắt ngóm. thứ tiếp theo là một cục tròn đang nhô lên ở giường của jimin mà anh đoán chắc là cậu bạn của mình đang giấu mình dưới lớp chăn bông dày cộm.

anh chậm rãi tiến lại gần, cẩn thận ngồi ở phía mép giường, vươn tay bật sáng chiếc đèn bàn.

"jimin-ah?" anh gọi từ tốn.
không có tiếng trả lời.

"bé cưng ơi cậu ổn không?" anh thử lại lần nữa. "tớ lo cho cậu lắm đó."

anh nghe một tiếng rên khe khẽ phát ra dưới lớp chăn dày, và sau đó jimin cựa mình một chút trước khi vén góc chăn lên và để taehyung nằm sát bên người cậu.

khi cả hai đã ổn định, nằm đối mặt với nhau, thứ đầu tiên taehyung nhìn thấy là bọng mắt hơi sưng của jimin.

"có chuyện gì sao thiên thần?" anh hỏi, đưa một tay chạm vào má jimin và nhẹ nhàng mơn trớn.

jimin nhắm chặt mắt, thở dài.

"tớ đã nói với anh ta là tớ không muốn gặp anh ta nữa," người bé con trả lời sau một khoảng im lặng.

một cảm giác nhẹ nhõm thoáng lướt qua trong đầu taehyung nhưng anh nhanh chóng kiềm nó lại trước khi làm một việc ngu ngốc như là nhoẻn miệng cười.

hoặc đấy là anh nghĩ như thế bởi jimin đột ngột nhướn mày nhìn anh, chất vấn "cậu vừa cười đó hả?"

taehyung bày ra vẻ mặt bất ngờ, anh thu tay đang đặt trên má jimin lại chỉ để che miệng mình. anh đang lúng túng không biết nên chối bỏ hay là xin lỗi jimin thì đột ngột cậu ấy cười vang.

taehyung hoá đá tại chỗ, vẫn chưa kịp nắm bắt chuyện gì đang diễn ra.

"cậu ngốc thật đấy," jimin đáp sau tràng cười, khẽ lắc đầu. không có sự giận dữ nào trong lời nói của jimin, và taehyung nghĩ có lẽ anh đã hiểu.

"nói một cách chủ quan thì cậu biết tớ cảm thấy như nào về anh ta mà." taehyung cố ý giữ cho mặt mình nhìn cau có. "cậu nghiêm túc với gã đó thật hả?"

"tớ vẫn không hiểu sao cậu lại không thích anh ấy," jimin nói thay vì trả lời câu hỏi của taehyung.

"mặt anh ta nhìn cứ sai sai," taehyung cố giải thích. "nhìn giống cái kiểu người mà hay trêu chọc mấy con chó khi thấy nó giữa đường ý."

jimin khịt mũi, "anh ấy luôn cư xử đúng mực"

"và giờ thì cậu chia tay với anh ta rồi," taehyung nhướn một bên mày.

"không có chia xẻ gì hết," jimin đảo mắt. "hôm nay chỉ là buổi hẹn hò thứ tư của tụi tớ, và tớ nói với anh ta là cả hai không thích hợp để tiến xa hơn."

"vậy sao cậu lại buồn thế?" taehyung khẽ giọng hỏi.

"vì lúc nào mọi chuyện cũng diễn ra như thế này."

và taehyung hiểu rõ. jimin vẫn thường như thế, cậu ấy tìm cơ hội qua những buổi hẹn hò riêng tư và kết thúc bao giờ cũng chẳng đi đến đâu. hầu hết những lúc như vậy cậu ấy chả bận tâm lắm - dù gì cũng được ăn vài bữa miễn phí.
nhưng cũng có những lúc jimin trở nên như thế này - buồn bã, thiếu an toàn và trên hết là hoảng sợ.

"không sao đâu minie," taehyung cố an ủi cậu ấy. "một ngày nào đó cậu sẽ tìm được một người-"

"tớ sẽ làm được sao? tớ chưa bao giờ thấy ổn với bất cứ ai cả," jimin chặn ngang. "sao tớ lại như thế hả tae?"

và taehyung cũng không biết trả lời sao cho phải. trước đến giờ ngoại trừ những mối tình một đêm thì anh chả có hứng thú gì với việc hẹn hò nghiêm túc, với tình huống của jimin thì chẳng thể nào đưa cậu ấy một lời khuyên chính xác.

"tớ cũng chả biết," anh thật thà đáp.

jimin rên rỉ, sau đó bật cười tự giễu. "chắc tớ sẽ cô đơn đến già quá."

"này," taehyung cau mày, "cậu luôn có tớ ở bên cơ mà."

"kể cả khi cậu lập gia đình và có ba đứa trẻ?" jimin chạm vào chóp mũi anh. "cậu vẫn sẽ dành thời gian cho tên bạn bị dính bùa độc thân, không có gì ngoài 1 đống mèo như tớ?"

"luôn luôn." taehyung chắc nịch.

anh vẫn giữ nguyên ánh nhìn như vậy, cố giải thích những thứ mà anh không thể diễn đạt thành lời, tự hỏi rằng liệu jimin có biết là anh luôn sẵn sàng ở bên cạnh cậu ấy suốt cuộc đời này hay không.

"chưa kể là cậu rất ngốc khi nghĩ rằng cậu sẽ chẳng tìm được một ai," taehyung thêm. "cậu là người tuyệt vời và đáng quý nhất, tớ luôn thấy biết ơn khi gặp được cậu, và kẻ nào được cậu để mắt hẳn là người may mắn nhất trên đời."

"cái đồ u mê." jimin xoa xoa mũi nhưng không thể giấu được nụ cười đang nở rộ trên mặt.

"tất cả những gì tớ có thể nói, cậu chính là điểm yếu của tớ."

jimin cười khúc khích, thanh âm ngọt ngào ấy như mọi khi tràn vào từng ngóc ngách trong tim taehyung.

"thực lòng mà nói," taehyung nắm trọn lấy tay jimin. "tớ không muốn cậu phải lo lắng về chuyện đó nữa."

"yeah, được rồi," jimin nhỏ giọng, đan tay của hai đứa vào với nhau.

"tốt lắm," taehyung kết thúc, nhưng không hề muốn rời khỏi giường.

"đêm nay cậu ngủ lại đây chứ?" jimin hỏi với ánh mắt mong đợi, và trong một thoáng taehyung đã nghĩ kể cả khi anh không có ý định qua đêm tại đây thì với biểu hiện thế này của jimin anh cũng chả từ chối được.

"đương nhiên," anh đáp với một nụ cười nhỏ.
jimin gật đầu, rồi dịch người lại gần hơn, ngả đầu dưới cằm taehyung, một tay ôm lấy eo của anh.

taehyung vùi mũi mình vào mái đầu mềm mại của jimin, mùi vanilla nhanh chóng xâm chiếm lấy khứu giác, rồi anh bất giác mỉm cười, ôm lấy người trong lòng lại sát gần hơn.

trước khi cơn buồn ngủ chiếm lấy lý trí, anh đã nghĩ về những lời jimin nói, và vì lý do nào đó anh không thể hiểu, anh cảm thấy lồng ngực mình quặn thắt khi nghĩ đến việc một ngày nọ jimin sẽ nằm gọn trong vòng tay của ai đó mà không phải là taehyung.

nụ hôn đầu tiên diễn ra vào một sáng thứ bảy.
cả hai đang ở trong nhà bếp. từng hạt nắng nhỏ len lỏi vào trong căn phòng, taehyung thoải mái cảm nhận sự ấm áp bao bọc lấy da dẻ anh. một điểm mà anh yêu thích nhất ở nhà bếp của họ chính là vị trí của cửa sổ vừa vặn có thể đón nắng mỗi buổi tinh mơ. jimin mặt khác lại phàn nàn rằng phòng bếp của họ là địa điểm nóng nhất trong nhà.

jimin đang làm bữa sáng cho bản thân, trong khi taehyung ăn nốt chỗ ngũ cốc. quyển sách mở được đặt trước mặt anh, thứ mà đáng lẽ anh sẽ đọc hết trong hôm nay nếu anh không phải là tuýp người hay trì hoãn.

"hôm nay tớ sẽ về nhà muộn," jimin nói với anh. "tớ đã hứa với jungkook là tớ sẽ giúp thằng bé làm nốt bài tập."

"thế sao cậu không làm ở đây luôn đi?" taehyung hỏi.

"rồi không có bài tập nào xong hết hả?" jimin khịt mũi. "cậu hiểu rõ thằng nhóc đó quá mà. tớ nghĩ nơi lý tưởng nhất sẽ là thư viện."

taehyung gật gù đồng tình. jungkook hay bị mất tập trung, và khi thằng bé nhìn jimin bằng ánh mắt tròn xoe vô tội ấy, thì người lớn hơn chẳng có cách nào từ chối nó được.

"tớ sẽ đặt bữa tối ở ngoài" anh nói. "tớ đặt một phần cho cậu luôn nhé? cậu về nhà rồi ăn?"

"không sao đâu," jimin quay sang anh với một nụ cười. "kook đã hứa sẽ khao tớ bữa tối coi như lời cảm ơn vì đã giúp thằng bé."

"và đó là cách mà nó mua chuộc cậu."

jimin thở dốc, tay đặt lên ngực ra vẻ uất ức. "sao cậu không nghĩ rằng tớ chẳng qua chỉ là một người bạn tốt của thằng bé?"

"tớ sẽ tin nếu cậu là người trả tiền cho bữa ăn dù chỉ một lần"

jimin mở miệng nhưng chẳng thốt ra được lời nào. cứ thế mà quay sang chỗ khác, tiếp tục việc đang làm dở. taehyung biết mình đã thắng.

buổi sáng của họ luôn diễn ra như thế. cả hai thức dậy chung một giờ, và mặc dù hầu hết các tiết học của jimin đều bắt đầu muộn hơn của taehyung, cậu ấy vẫn dậy từ rất sớm, không hề phàn nàn bất cứ điều gì miễn là có thể dành thời gian đầu ngày của mình cho taehyung.

mọi thứ vẫn diễn ra như cũ. jimin uống cà phê, taehyung là nước ép hoa quả, và thỉnh thoảng họ ăn sáng cùng nhau. sau đó taehyung sẽ hôn nhẹ lên má jimin, rồi anh rời đi.

buổi sáng hôm nay cũng không ngoại lệ.
anh lấy mấy quyển sách bỏ vào cặp. là cái cặp mà jimin tặng anh cách đây không lâu, vì cậu ấy cho rằng có đủ lý do để anh nên mua một chiếc cặp tote. mới đầu taehyung hơi lưỡng lự nhưng giờ thì anh ấy mang nó theo mọi lúc mọi nơi, và anh rút ra được bài học là đừng bao giờ hoài nghi về sự lựa chọn của jimin.

"tớ đi học nha," anh nói trong khi tiến lại phía jimin, người đang quay lưng với anh.

tất cả diễn ra trong chớp mắt. anh tiến lại gần để đặt một nụ hôn lên má, jimin chọn rất đúng khoảnh khắc để quay đầu lại nhìn anh, và nụ hôn vô tình đáp xuống môi cậu ấy thay vì nơi mà nó nên đặt.

rất nhanh. chỉ là một cú chạm nhẹ. taehyung khá chắc nụ hôn còn chẳng rơi đúng vào môi jimin, chỉ là một tí ở khoé miệng mà thôi. anh lùi lại ngay tức khắc, tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực, anh bắt gặp ánh mắt sửng sốt của jimin. cả hai nhìn nhau trong rất nhiều giây, trước khi taehyung bật cười, jimin cũng nhanh chóng cười theo.

"taehyung ơi, nếu cậu thực sự muốn hôn môi tớ ấy," jimin nói trước, nở một nụ cười tinh nghịch. "thì làm cho đàng hoàng vào."

"à thế à?" taehyung nhướn mày nhìn cậu.

jimin vẫn giữ nụ cười tinh ranh đó khi cậu ấy nhướn mày lại nhìn anh, một sự thách thức trong im lặng, và taehyung cam đoan anh hiện giờ cũng đang nở một nụ cười y hệt.

anh nhẹ nhàng đặt tay lên sau gáy jimin mà không nghĩ gì nhiều, đưa cả hai vào một nụ hôn cực kì thuần khiết. thoáng đến rồi thoáng đi, cả hai đôi môi va chạm nhẹ nhàng, nhưng vẫn đủ để tính là một nụ hôn. là nụ hôn đầu tiên giành cho nhau.

vừa dứt ra thì cả hai đều mỉm cười, taehyung hắng giọng, giúp cả hai thoát khỏi sự ngượng ngùng.

"gặp lại cậu sau," taehyung nói, trong khi bước ra khỏi phòng bếp.

"chúc may mắn với những quyển sách nhé," anh nghe thấy giọng jimin gọi với theo.

"cảm ơn," taehyung đáp lời, rồi bước ra khỏi cửa.

không ai biết rằng anh đã nghĩ về nụ hôn với jimin suốt cả ngày hôm đó.

nụ hôn đã thực sự lặp lại. chỉ sau đó vài ngày.

taehyung đang ngồi trên ghế bành phòng khách, nghịch điện thoại của mình, trong khi jimin thì đang ở trong phòng để chuẩn bị. đó là một tối thứ bảy, là ngày mà họ thường dành thời gian cho bạn bè, nhưng taehyung gần như bị nhấn chìm bởi đống luận án nguyên một tuần dài, và hoàn toàn chẳng có tâm trạng để đi chơi.

jimin tốn một tiếng đồng hồ để thuyết phục anh ra ngoài cùng mọi người, nói cái gì mà anh nên tận hưởng một ngày cuối tuần thật thoải mái sau khi đã xong việc, và khi taehyung kiên quyết với ý định ở nhà nghỉ ngơi, jimin lại tốn thêm một giờ đồng hồ nữa thuyết phục taehyung cho cậu ấy ở nhà cùng anh.

mặc dù lời nài nỉ này nghe khá hấp dẫn - bởi taehyung thích nhất là những đêm được ôm ấp jimin rồi cả hai cùng xem mấy cái video vui vui về lũ mèo, nhưng taehyung biết jimin rất muốn được ra ngoài cùng mọi người, anh không muốn phá hỏng niềm vui của cậu ấy, mặc dầu anh biết jimin cũng rất thích khoảng thời gian mà họ dành cho nhau.

vậy nên đây là lý do anh đang ngồi trên ghế bành, nghịch điện thoại trong lúc chờ jimin sửa soạn, bởi jimin đã nhờ anh "đánh giá thật lòng về trang phục của tớ".

"mấy giờ rồi?" anh nghe thấy jimin gọi với ra.

"sắp 9 giờ rồi đấy," taehyung nói lớn. "yoongi sẽ đến đây trong vài phút nữa, anh ấy kiểu gì cũng nổi quạu nếu như cậu trễ nải cho mà xem."

anh nghe một dãy âm thanh hỗn độn, rồi tiếng bước chân huỳnh huỵch, theo sau là mấy từ chửi thề. taehyung cười thầm, nhưng nhanh chóng giả bộ thờ ơ khi jimin bước ra.

"trông tớ thế nào?" cậu bước đến trước mặt taehyung, xoay một vòng, nhìn anh bằng ánh mắt tràn ngập mong đợi.

jimin diện trên người chiếc áo sơ mi màu đen bằng lụa, sơ-vin gọn gàng trong chiếc quần bò màu đen nốt, ôm sát vào cơ thể cậu. cậu ấy còn chọn một chiếc thắt lưng nhỏ quanh eo, nhanh chóng ánh mắt taehyung dừng lại chính xác ở chỗ đó. anh tự hỏi eo của con người có thể nhỏ đến mức này sao, rồi nhanh chóng nhìn sang chỗ khác trước khi não anh đi xa hơn, sau đó anh nhận ra một vài cúc áo trên ngực cậu ấy được mở, để lộ xương quai xanh mảnh khảnh. taehyung nuốt nước bọt một cách khó khăn.
khi ánh mắt anh dừng đến mặt của jimin, anh phát hiện mắt cậu ấy được dặm phấn mắt màu đen, không quá đậm, chỉ đủ để người khác nhìn thấy, và má cậu ấy ửng hồng hơn bình thường - cậu ấy trang điểm cả má hồng nữa. taehyung cũng để ý đến đôi môi căng mọng và hồng hào của cậu ấy.

"trông xinh đấy", anh gật gù.

"thật đó hả?" jimin liếc xéo. "tớ mất gần một tiếng để chưng diện, và những gì nhận được chỉ là 'trông xinh đấy'?"

"cậu nóng bỏng lắm jimin ạ, không ai có thể rời mắt khỏi cậu dù chỉ là một giây." taehyung liếm môi, nghĩ thầm "người không thể là tớ đó."

jimin hơi ngạc nhiên khi nghe những nhận xét của taehyung, cậu định nói gì đó nhưng âm báo tin nhắn vang lên, jimin rủa thầm khi mở ra đọc.

"yoongi-hyung đến rồi," cậu nhìn về phía taehyung. "cậu sẽ không đi chơi với tụi tớ thật hả? nếu muốn thì cậu cứ mặc đại áo vào đi rồi-"

taehyung cắt ngang khi anh vẫy vẫy tay trước khi jimin kịp kết thúc câu, "tớ quyết định rồi minie, giờ tớ còn chả có năng lượng để rời khỏi ghế ấy chứ."

jimin hơi lưỡng lự nhưng cậu nhanh chóng gật đầu. "được rồi. cần gì thì gọi tớ nhé. tớ luôn để điện thoại đổ chuông."

"tớ ổn mà jimin, không cần làm quá lên vậy đâu." taehyung đảo mắt ra chiều mệt mỏi, nhưng vẫn không thể ngăn được bản thân nở một nụ cười dịu dàng với jimin.

jimin thái độ một chút, trước khi nhận được tin nhắn tiếp theo, và thông qua nét mặt jimin thì taehyung có thể đoán người gửi là ai.
"anh ấy giết tớ mất," cậu nói nhanh, rồi lủi vào phòng ngủ.

jimin trở lại chỉ trong một giây sau đó với áo khoác trên tay, phóng đến chỗ để giày. cậu ấy suýt thì ngã trong lúc chật vật với mấy chiếc giày, và taehyung nhận ra bản thân mình không thể rời mắt khỏi bóng lưng ấy, anh yêu mến một jimin như thế này.

tóc của jimin bắt đầu rơi khỏi nếp, một vài cọng lòa xòa trước trán, bằng một cách kì bí nào đó mà trông cậu ấy bây giờ còn tuyệt mỹ hơn bình thường. taehyung luôn ghen tị với jimin ở điểm này, dù có làm gì hay trong hoàn cảnh nào, cậu ấy vẫn luôn xinh đẹp. ít ra thì taehyung nghĩ như vậy.

taehyung mải đắm chìm trong suy nghĩ mà không nhận ra jimin đang tiến lại gần anh, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh, rồi bước nhanh ra khỏi cửa "tạm biệt, tận hưởng buổi tối đi nhé."

anh gần như hóa đá tại chỗ trong rất lâu, tự hỏi có phải mình đang gặp ảo giác không, nhưng khi anh khẽ liếm môi mình, anh nhanh chóng nhận ra mùi cherry từ thỏi son bóng của jimin.
buổi tối của taehyung diễn ra theo đúng kế hoạch - nằm trên ghế bành và xem mấy chương trình TV yêu thích, sau đó anh ngủ thiếp đi, tâm trí vẫn không dứt khỏi xương quai xanh của jimin và dư vị cherry từ đôi môi căng mọng của cậu ấy.

những nụ hôn không hề dừng lại.

thực tế thì nó đã trở thành một phần trong quy trình hàng ngày của họ, thay vì hôn má như những lúc trước. bây giờ thì cứ khi nào taehyung chuẩn bị đến trường học anh sẽ hôn tạm biệt jimin, và ngược lại khi jimin trở về nhà thì cậu ấy sẽ hôn lên môi bạn cùng nhà như là lời chào.

cả hai không hề nói gì về chuyện đó. jimin chả đả động đến, và taehyung cũng không nhắc gì về nó cả. mọi thứ giữa họ vẫn diễn ra cực kì tốt đẹp, và taehyung không muốn bầu không khí trở nên gượng gạo khi lỡ thốt ra câu nào về chuyện đó.

lần đầu tiên họ hôn nhau trước mặt người thứ ba là lúc jungkook và taehyung đang tụ tập trong căn hộ chung.

cả hai ngồi dưới sàn nhà và chăm chú vào ván game mới trên màn hình TV, đúng lúc đó jimin vừa bước ra khỏi phòng ngủ.

"cậu viết hết mấy thứ cần mua chưa?" cậu ấy hỏi.

"xong cả rồi, tớ để tờ giấy nhớ ở trên bàn ấy," taehyung đáp lời.

jimin đi thẳng tới phía bàn ăn, cầm mảnh giấy be bé liệt kê những món mà cậu ấy cần đi mua.

"cậu viết mứt dâu tận 3 lần đấy taehyung." jimin nhìn anh đầy khó hiểu.

"tớ biết mà," taehyung dừng ván game lại, khiến cho jungkook kêu lên một tiếng đầy ai oán, sau đó anh quay hẳn người đối diện với jimin. "lần cuối cùng đi mua sắm cậu đã quên nó."

sự thật thì, lần cuối cùng trong câu nói của taehyung là cách đây mấy tháng, taehyung đã nhắc đi nhắc lại nhà hết mứt dâu, mà taehyung thì thích món này vô cùng, anh sẽ làm mọi cách để chắc chắn rằng jimin không bao giờ quên thứ này nữa.

jimin đảo mắt chán chường, "bao giờ thì cậu mới quên chuyện này đi hả?"

"không bao giờ."

jungkook ngồi bên cạnh thở dài một cái, và jimin tặng cho nhóc đó một cái nhìn suy xét.

"còn em thì sao kook?" cậu hỏi. "muốn mua cái gì không?

"em chỉ muốn anh đi lẹ lẹ để taehyung có thể tập trung chơi game với em thôi," jungkook trả lời với một nụ cười ngọt ngào trên mặt.

taehyung không nhịn nổi cười, anh thấy jimin đi thẳng đến chỗ jungkook và đập vào đầu thằng nhóc một cái, trước khi quay sang taehyung.

"để rồi xem cậu có cười được nữa không khi tớ quên mua mứt dâu cho cậu lần hai." jimin chỉ tay cảnh cáo.

taehyung há hốc mồm, "cậu nỡ làm thế?"

"nỡ hay không ấy nhỉ?" jimin thách thức.

taehyung biết jimin sẽ không như thế. jimin chỉ hăm doạ thế thôi chứ còn lâu mới làm, anh tin vào phán đoán của mình.

"tớ xin lỗi jiminie," anh nói, giọng rầu rĩ.
taehyung thậm chí còn trề môi dưới và nhìn jimin đầy tội nghiệp. jimin chỉ biết lắc đầu, nhưng vẻ mặt cậu dịu dàng hẳn đi khi cậu cúi người và đặt một nụ hôn lên môi taehyung.
"gặp lại 2 người sau nhé," jimin nói khi đi ra khỏi cửa.

những gì còn sót lại là nụ cười và câu chúc cả hai chơi game vui vẻ.

taehyung không hề để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của jungkook đang rơi trên người anh mãi đến tận lúc anh ấn tiếp tục ván game,nhưng không thấy cu cậu di chuyển gì cả.

"làm sao?"

"sao là sao hả?" jungkook hỏi với vẻ khó tin.

"bộ anh không có gì để giải thích với em à?"

"không?"

"hyung, jimin vừa hôn anh đó," jungkook nói thẳng ra.

"anh biết chứ vì anh đang ngồi đây mà," taehyung cố gắng nói đùa, nhưng chỉ khiến jungkook nhíu mày nhìn anh.

"hai người cuối cùng cũng hẹn hò rồi sao?"
taehyung cố gắng lờ đi sự hy vọng tràn ngập trong giọng nói thằng bé.

"không phải như thế đâu," anh bảo, "đó chỉ là..."

và taehyung giật mình nhận ra anh thậm chí còn không biết nên gọi nó là gì. họ cư xử như thể mọi thứ vốn là chuyện hiển nhiên, nhưng giờ thì anh sực tỉnh và nghĩ có lẽ cả hai nên nghiêm túc bàn về vấn đề này. có khả năng chuyện này vốn dĩ không bình thường như họ vẫn nghĩ.

nhưng anh cũng biết rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. sẽ chẳng có gì thay đổi giữa họ cả. jimin vẫn sẽ gõ cửa phòng anh vào mỗi đêm khi cậu không ngủ được, và họ vẫn sẽ dành phần lớn buổi tối cùng nhau ôm ấp và xem mấy bộ phim dài tập. mọi chuyện sẽ ổn bởi jimin thỉnh thoảng cong cong khoé miệng giữa những nụ hôn. sẽ rất ổn vì thỉnh thoảng cả hai đứa chạm môi nhau lâu hơn những nụ hôn bình thường.
có thể hiện tại taehyung chưa định nghĩa được mối quan hệ này, nhưng taehyung hiểu rõ cả hai, thời gian hai đứa tìm hiểu về nhau diễn ra một cách rất nhịp nhàng nên anh không thể sai được.

"anh cũng không biết nên gọi nó là gì," taehyung bổ sung với 1 cái cau mày. "nhưng nó rất tuyệt."

jungkook chỉ biết lắc đầu nhìn người lớn tuổi hơn, không quên một nụ cười mỉm.

"vậy thì chơi tiếp đi," cu cậu đáp trong khi đẩy vai taehyung.

"thằng lỏi," taehyung lẩm bẩm trong miệng, nhưng vẫn ấn nút bắt đầu lại trò chơi.

jungkook không hỏi sâu về vấn đề này, kể cả nhóm bạn của họ cũng không.

nếu vấn đề là từ jimin và taehyung thì họ chẳng có gì phải lo ngại cả, vì dẫu có gì đó xảy ra, thì đến cuối cùng cả hai chắc chắn sẽ ổn.

khi taehyung nhận ra mình phải lòng jimin thì đó chả là một vấn đề gì lớn lao cả. nó không hề tác động mạnh đến anh, hay giống như một đợt bão tràn vào tâm trí. thay vào đó nó như một đợt sóng nhè nhẹ từ từ cuốn lấy tâm can anh, một đợt sóng mà anh đã dự đoán và nhìn thấy được từ trước.

tất cả xảy ra vào một buổi chiều thứ sáu thật bình yên. anh đang ngồi trên chiếc ghế nhà bếp và quan sát jimin làm bữa tối, nghe cậu ấy càm ràm về những thứ vớ vẩn cậu gặp phải trong tuần.

giống như một thói quen ăn sâu trong người họ, và taehyung đã không để ý rằng cả hai dành thời gian cho nhau nhiều đến mức nào. jimin thức dậy sớm chỉ để được gặp taehyung trước khi anh đi học, taehyung loanh quanh trong nhà bếp chỉ để nhìn jimin nấu ăn, tối muộn thì lại cùng nhau ôm ấp rồi xem mấy thứ nhảm nhí.

đầu tiên anh nghĩ rằng nó thật bình thường, họ chỉ là bạn cùng nhà thôi. sẽ còn kì lạ hơn nếu một ngày mà họ không nhìn được mặt nhau. rồi bất giác anh nghĩ về trước kia, anh nhận ra họ dành gần như tất cả thời gian cho nhau.

những đêm nằm chung chăn diễn ra thường xuyên, jimin thậm chí còn đi chung với taehyung vào những ngày gặp mặt gia đình. ở đâu có taehyung, ở đó có jimin - mẹ anh đã trêu chọc hai đứa như thế, và điều đó như thể đã được đóng đinh vào cuộc sống hằng ngày của anh, không thể tách rời được.

anh giật mình nhận ra họ dành rất nhiều thời gian cho đối phương, và tất cả đều là tự nguyện.

jimin đang thái cà rốt, vẫn đang liến thoắng về mấy cái đồ án giáo sư giao cho cậu ấy vài ngày trước, nhưng taehyung không thể tập trung nổi nữa. hơn một nửa tâm trí anh hiện giờ là dáng vẻ dễ thương của jimin khi đeo tạp dề, và cách cậu ấy bĩu môi khi nói chuyện với anh. jimin luôn bĩu môi như thế khi kể về mấy thứ làm cậu ấy bực mình, và taehyung nghĩ đó là cảnh tượng đẹp đẽ nhất trên thế gian.

mọi chuyện diễn ra như thế này. ở một khoảng đâu đó giữa lúc jimin cằn nhằn về vị giáo khó tính, còn taehyung thì cười yêu chiều, taehyung chợt nhận ra dẫu cho anh có dành ra cả ngày còn lại để làm việc tương tự, anh cũng không hề cảm thấy phiền hà.

không phải vì anh hứng thú với việc tán gẫu, mà là vì cả hai đang làm chuyện nhạt nhẽo này cùng nhau. anh vỡ lẽ rằng miễn là được làm mọi thứ với jimin thì anh luôn luôn sẵn lòng.
sức nặng của sự thật mau chóng đánh mạnh vào tâm trí anh. anh cảm thấy như có một đợt sóng đang cuộn trào, khiến anh suýt chút nữa thì không giữ được thăng bằng, một tia sợ hãi chợt vụt qua, anh sợ nếu như thế này thì bản thân mình sẽ bị sóng nhấn chìm, nhưng nó đã không xảy đến. anh thấy đôi chân mình như vững vàng hơn, kiên định hơn bao giờ hết vì cuối cùng anh cũng đã biết.

anh đang phải lòng jimin.

"cậu có nghe tớ nói không thế, tớ bảo cậu là lấy hộ tớ cái khăn lau," jimin ngưng việc đang làm dở để nhìn sang taehyung, phát hiện người kia cũng đang nhìn chằm chằm mình.

"à tớ-" taehyung cố nói hết câu, cố gắng nói với jimin, nhưng những gì anh cảm nhận được bây giờ chỉ là tiếng tim đập như nhảy khỏi lồng ngực, và nỗi sợ hãi một lần nữa tràn lan trong tâm trí, nhưng cái cảm giác jimin sẽ luôn bao dung cho anh dù có bất cứ chuyện gì xảy đến đã an ủi anh được phần nào.

lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy thật an tâm khi thổ lộ tình cảm với ai đó. không phải vì anh chắc chắn nó sẽ được hồi đáp, mà bởi vì dẫu cho tình cảm của anh có bị từ chối đi chăng nữa, dẫu cho con tim anh có vỡ tan thành trăm mảnh đi chăng nữa, jimin vẫn sẽ ôm lấy anh và hàn gắn nó nguyên vẹn như ban đầu.

taehyung nghĩ có lẽ những gì mình định nói đã viết hết lên trên mặt, bởi anh thấy ánh mắt jimin như thể hiểu rõ mọi thứ mà không cần nói thêm một lời nào, hoặc chắc vì cậu ấy quá thấu hiểu anh, taehyung không thể nào dửng dưng được nữa khi jimin bắt đầu mỉm cười thật dịu dàng với anh.

"cuối cùng thì cậu cũng nhận ra rồi à," đó là tất cả những gì mà cậu ấy nói.

và anh thở phào nhẹ nhõm. như thể anh đã phải nín thở chờ đợi một lúc lâu, lồng ngực như giãn hẳn ra, và mọi thứ rơi trở về vị trí cũ.

từ bé đến lớn, jimin luôn là người đi trước taehyung, cậu ấy biết chạy xe đạp trước anh, đếm được tới 100 trước anh, và cả ti tỉ chuyện sau này nữa. cậu ấy cũng có bạn gái trước taehyung, rồi cậu ấy tuyên bố mình là gay trong khi taehyung vẫn đang chật vật nhìn xem xu hướng tính dục của mình là gì. nhưng taehyung không nghĩ đó là một cuộc thi hay bất cứ cái gì như thế, jimin cũng không bao giờ tự mãn với taehyung. không bao giờ cậu ấy khiến anh cảm thấy buồn rầu về chuyện luôn là người đi sau jimin. cậu ấy cho anh không gian riêng để làm mọi thứ, ân cần ở bên động viên anh.

nên khi mọi thứ thoát ra từ miệng jimin, taehyung không cảm thấy bất ngờ một tí nào.

"cậu biết rồi à," anh mở miệng, thậm chí đó không phải là một câu hỏi. "từ bao giờ thế?"

"biết là tớ thích cậu hay là cậu thích tớ?" jimin đáp với một nụ cười ranh mãnh.

taehyung lắc đầu, cười khẽ thành tiếng, đoạn anh vẫy tay, "lại đây nào."

jimin không do dự mà tiến thẳng đến phía taehyung, ngồi lọt thỏm vào lòng anh.

"về phía tớ thì tớ nghĩ mình đã biết từ lâu rồi," jimin trả lời câu hỏi trước đó, cụp mắt nhìn xuống bàn tay đang vẽ những vòng tròn trên đùi taehyung. "hay ít nhất là tớ biết tớ có một cảm giác rất khác với cậu. tớ nhận ra điều đó khoảng vài tuần trước đây."

taehyung gật đầu như thể anh rất hiểu. cả hai đã là bạn thân của nhau từ rất lâu đến nổi chả ai nhớ được mốc thời gian, nhưng giờ nhìn lại thì mới thấy hai chữ "bạn thân" vốn không hề hợp với mối quan hệ của họ.

"là vào cái ngày mà tớ hôn cậu trước khi đi với anh yoongi ấy." jimin tiếp tục với một nụ cười lo lắng. "tớ chỉ nhận ra hành động của mình khi đóng cửa lại, sau đó tớ uống say bí tỉ vì tớ sợ sẽ về nhà với một căn hộ trống rỗng hay gì đó."

taehyung cũng cười theo, sau đó anh trêu người bé con hơn, "tớ biết chứ jiminie, tớ là người đã chăm con sâu rượu hôm đó mà."

"ừ là cậu," jimin gật đầu đầy ngượng ngùng. "lúc đó tớ đã nghĩ mình sợ cái quái gì chứ, đúng là tầm phào."

"quá tầm phào." taehyung tán thành, sau đó anh cảm nhận được cái đánh khẽ của jimin vào vai anh cùng với một cú lườm nhẹ.

anh cười khúc khích, vươn ngón tay cái chạm vào hàng lông mày đang cau lại của jimin, nhìn gương mặt người trong lòng mình đang dần dần thả lỏng.

"còn tớ thì sao?" taehyung thì thầm, hai tay ôm lấy gò má mềm mại của jimin.

"với cậu á," jimin dừng lại một chút để suy nghĩ, sau đó cười châm chọc. "tớ đã hơi nghi ngờ khi thấy cậu hôn lại tớ vào ngày hôm sau thay vì lảng đi, rồi tớ càng chắc chắn hơn vào nụ hôn thứ sáu hay bảy gì đó."

taehyung bật cười, "ờ, lẽ ra tớ nên nhận ra sớm hơn, tớ cũng hơi thích việc được hôn cậu."

"ồ?" jimin cười khúc khích, và taehyung nghĩ đây là thanh âm mà anh muốn nghe suốt phần đời còn lại.

anh rướn người về trước, thì thầm giữa hai cánh môi jimin, "da của cậu luôn luôn mềm mại jimin ạ," taehyung bắt đầu hôn vào những khóe môi của người kia. "nhưng môi của cậu thì.."

taehyung dùng ngón cái miết nhẹ vào môi dưới của jimin, nghe rõ hơi thở mình như ngưng lại. tâm trí anh bắt đầu nghĩ đến chuyện sẽ thế nào nếu môi của jimin quấn lấy ngón tay của mình, nhưng rồi anh xua nó đi một cách nhanh chóng.

chưa phải là bây giờ.

thay vào đó anh nói, "nó rất tuyệt."

jimin đỏ hết cả mặt mày, sau đó cậu dụi đầu vào vai taehyung để che giấu nụ cười ngượng ngùng, thầm thì câu cảm ơn.

họ cứ giữ nguyên như thế khoảng vài giây, taehyung luồn những ngón tay vào tóc jimin, khõe xoa đầu cậu theo cái cách mà anh biết jimin luôn luôn thích, và những ngón tay bé xíu của jimin thì bận rộn vẽ từng vòng tròn trên đùi người còn lại.

"sao cậu không nói gì," taehyung phá vỡ sự im lặng.

jimin ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh.
"tớ biết," cậu ấy đáp, "tớ muốn đợi đến lúc cậu tự nhận ra được cảm xúc của bản thân. tớ biết là cậu sẽ nói với tớ một khi đã sẵn sàng."

"tớ đúng là đồ ngốc."

"cậu không phải mà."

"tớ còn nghĩ chúng ta đang nghiên cứu việc bình thường hóa những nụ hôn giữa bạn cùng phòng cơ."

"ừ giờ thì cậu ngốc thật."

taehyung lườm cậu một cái rồi nét mặt nhanh chóng dịu lại.

"tớ đã bắt cậu phải đợi-"

"nhưng nó đáng mà," jimin đặt một ngón tay lên môi taehyung chặn ngang. "nếu là cậu thì tớ sẽ đợi."

"tớ đã nói gì đâu," taehyung nhướn mày.

ánh mắt jimin trở nên vô cùng thích thú khi cậu ấy đưa tay lên ôm hai má của taehyung. cả hai nhìn nhau chừng mấy giây, jimin vẫn nựng má anh như vậy, còn taehyung thì cực kì tận hưởng điều đó, rồi jimin đột ngột cất lời:

"tớ yêu cậu tae ạ."

cậu ấy thì thầm như thể đây là một bí mật. như thể đây là điều trọng đại nhất mà cậu ấy khám phá ra trong đời, trái tim taehyung lâng lâng và anh gần như đắm chìm vì những từ ngữ giản đơn ấy.

một nụ cười rạng rỡ hiện trên khuôn mặt taehyung, rồi anh bắt đầu cười không kiểm soát được. jimin mới đầu hơi bối rối nhưng sau đó cũng cười theo, và taehyung đặt trán mình lại gần jimin hơn. mắt người bé con bắt đầu cong lại thành hình trăng khuyết, cái răng cửa lệch lộ ra ngoài, taehyung yêu tất cả những thứ ấy đến điên dại. yêu theo cái cách mà anh chưa từng nghĩ đến trước đây.

anh tiến lại sát hơn, khoảng cách giữa cả hai không còn nữa, và họ hôn nhau thật sâu. có một xíu chật vật lúc ban đầu bởi cả hai không thể ngừng mỉm cười giữa các nụ hôn, răng họ va chạm vào nhau, nhưng rất nhanh chóng cả hai quen dần, và taehyung nghĩ mình có thể hôn jimin suốt như thế, sẽ là một sự hối hận cả đời nếu hôm đó anh không đột ngột hôn jimin.

nụ hôn bắt đầu thật chậm rãi và từ tốn, sau đó rất nhanh trở thành một thứ gì đó vồn vã hơn, ngực hai đứa áp sát vài nhau, bàn tay to lớn của taehyung luồn vào áo của jimin rồi mơn trớn làn da mềm mại.

jimin thở hắt ra theo từng cái chạm mà taehyung để lại trên cơ thể, taehyung nhanh chóng chiếm thế thượng phong để luồn lưỡi mình vào hai cánh môi cậu, tham lam nuốt trọn từng tiếng rên khẽ phát ra từ cổ họng người bé con hơn.

taehyung dứt ra khỏi nụ hôn trước, không thể nhịn nổi nữa.

"tớ yêu cậu," taehyung thốt ra từng chữ thật nhẹ khi anh giữ gương mặt tròn trịa của jimin trong lòng bàn tay, tựa lại sát gần và hôn cậu thêm lần nữa. "tớ thực sự rất yêu cậu," anh thì thầm giữa những cái chạm môi. "tớ yêu mọi thứ thuộc về cậu."

jimin đáp lại bằng cách hôn anh thật nồng nhiệt. tay của cậu lần mò lên mái tóc anh, rồi giữ lấy chúng khiến cho taehyung bật ra tiếng rên rỉ.

taehyung suýt thì đánh mất lí trí khi cảm nhận được đôi môi jimin đang thuộc về mình. anh nhận ra rằng họ thật hợp nhau biết bao. hoàn hảo hơn cả những thứ anh từng tưởng tượng đến.

cả hai đều thở dốc khi buông nhau ra.

taehyung cảm thấy cổ họng khô khốc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. tóc jimin rối bù, hai má cậu ấy đỏ lựng, môi vẫn còn hơi sưng, khoé miệng cậu ấy vẫn vương lại chút nước bọt - là của tehyung.

anh bị chính thanh âm trầm thấp của bản thân làm cho giật mình, rồi anh kéo jimin vào một cái hôn ở môi. sau đó là chiếc má phúng phính. rồi nụ hôn trượt xuống dưới cằm, cuối cùng anh để lại những dấu đỏ trên cần cổ trắng ngần. jimin không còn cách nào khác ngoài việc bấu chặt hai tay vào đùi taehyung, đến nỗi cậu sẽ không ngạc nhiên nếu nó để lại những vết hằn vào ngày hôm sau.

"chết tiệt," jimin khó nhọc nói, và sau đó là tiếng rên rỉ. rất nhanh chóng thanh âm đó đánh mạnh vào thính giác của taehyung. như thể không khí trong phổi anh bị rút đi hoàn toàn, khiến cho anh không khỏi rùng mình. anh cố gắng tìm lại vị trí ban nãy bằng những nụ hôn, nhưng dạ dày anh bắt đầu réo lên.

"taehyung," có một sự châm biếm nhè nhẹ trong giọng nói của jimin, và rồi taehyung thả người bé hơn ra và ai oán giãi bày.

"jimin ạ thực sự là bây giờ tớ không có ước muốn gì hơn ngoài việc hai ta có thể làm tình ngay tại bàn ăn này," taehyung bắt đầu, jimin nhướn mày nhìn anh khó hiểu. "nhưng mà tớ đã nhịn đói suốt mấy tiếng liền rồi nên tụi mình ăn cơm trước đã được không?"

jimin làm ra vẻ suy tư một lát rồi đột ngột mắt cậu ấy sáng rỡ, miệng vẽ thành một nụ cười tinh quái, "nếu như cậu hứa với tớ rằng cậu sẽ làm tớ ngay tại chỗ tường kia sau khi ăn xong."

taehyung thở gấp, và anh có thể cảm nhận được máu trong người như đang nóng lên.

"gì cơ?"

"tớ đã nghĩ về chuyện đó cả tuần qua," jimin mỉm cười ngọt ngào, trước khi cậu ấy rướn người lại chạm yêu vào môi taehyung rồi bước đi. "gần đây cậu trông vạm vỡ hơn nhiều, khiến tớ nghĩ tớ có nên giúp cậu vận dụng chỗ cơ bắp kia không."

"cậu biết gì không, tự nhiên tớ hết đói rồi." taehyung vội vã đáp nhưng jimin lại quay về với công việc thái cà rốt.

ánh mắt jimin thật dịu dàng biết bao khi cậu ấy quay ra sau và lắc đầu trước taehyung, khiến cho anh quên mất việc mà cả hai đang nói.
anh rời khỏi bản ăn, tiến lại gần jimin hơn. anh vòng hai tay ôm lấy vòng eo bé tí của jimin, tựa cằm lên vai cậu.

"tớ yêu cậu chết mất," anh thì thầm vào tai của jimin, thích thú nhìn jimin rùng mình, rồi anh đặt nhẹ một nụ hôn vào vành tai cậu ấy.

jimin cười khúc khích, theo cách mà cậu ấy vẫn làm mỗi khi ngượng ngùng.

"nghe có vẻ tự nhiên nhỉ," cậu ấy đáp, nghiêng đầu sang để hôn vào má taehyung một cái.

"cậu nghĩ vậy thì tốt, sau này tớ sẽ nói cho cậu nghe nhiều hơn."

cả hai giữ nguyên tư thế trong vài giây, jimin vẫn chuyên tâm thái rau củ trong yên lặng, còn taehyung thì ngắm nhìn cậu ấy qua đôi vai nhỏ, hài lòng với hơi ấm mà cơ thể cả hai mang lại, rồi đột ngột-

"tae?"

"hửm?" anh trả lời.

"cậu đang hứng tình đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro