III.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chàng trai xinh đẹp nhìn thấy Vox mở cửa tiệm rồi đi vào. Một sự lúng túng xem lẫn ngạc nhiên hiện lên trên gương mặt chàng vì sự ghé thăm không lường trước được của anh bán hoa vào lúc khuya lắc khuya lơ như thế này. Nếu không có tiếng nhạc tựa sấm đánh bên tai như bây giờ, chắc chắn giữa hai người họ sẽ là một khoảng lặng vô tận.

"Này." Anh bán hoa muốn nói gì đó để phá đi "sự im lặng" này, nhưng câu gọi trầm thấp của anh đã bị tiếng nhạc nuốt chửng mất rồi. Để ý rằng có nói thì cả hai cũng chẳng ai nghe được, đột nhiên trong lòng anh dấy lên một nỗi lo lắng kì lạ. Vox gửi đến chàng chủ tiệm xăm một nụ cười gượng gạo, điên cuồng ám chỉ chàng vặn nhỏ volume lại một chút. Họ sẽ chẳng giao tiếp được nếu độ to tiếng nhạc rock đó vẫn cứ long trời lở đất như thế.

Sau một vài giây, cuối cùng chàng cũng hiểu được. Chàng đứng dậy, tìm tới điện thoại của mình để giảm volume xuống. Chẳng có lời nào để nói cả, chàng đứng nhìn Vox như vậy, dường như còn có vài dấu hỏi chấm treo trên đầu nữa. Chàng không biết nên nói gì cho phải. 

Vox cứ ngập ngừng mãi. Anh đã ngắm chàng từ xa tới no cả con mắt rồi nhưng nhìn ở cự li gần thế này lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Hiện giờ anh đang đứng rất gần chàng rồi, ngay trước vẻ đẹp vừa có chút phóng đãng lại vừa thanh tao ấy.

Chàng là bức tranh mỹ miều được họa nên bởi những nét mực đen cứng cáp mà cũng thật mềm mại, mực đen vẽ nhiều câu chuyện khác nhau trong mỗi hình ảnh trên cơ thể thanh tú của chàng. Những chiếc khuyên ánh lên ánh bạc khi được những ánh đèn chiếu vào. Đôi tai nhỏ của chàng gần như được phủ kín bởi khuyên tai bạc lấp lánh. Mái tóc rối của chàng lúc này trông thật mềm, dường như đang mời gọi Vox đến vỗ về. Với lại chàng có màu tóc thật độc đáo, highlight xanh dương vốn đã rất nổi bật rồi.

Nhưng điều quan trọng nhất là, ánh nhìn đã khiến toàn bộ gương nhan của chàng trở nên tối đi một chút. Đó là loại ánh nhìn chứa một chút gắt gỏng, đôi mắt xanh lá ngang tàn kia yêu cầu anh phải nói, phải giải thích. Vox bị ánh nhìn kia dọa, anh chẳng dám hó hé một lời bởi anh biết mình sẽ chẳng nói nổi một câu logic nào cả.

"Chào nhé?" Chàng cất tiếng với một tông giọng chất chứa sự ngạc nhiên. Đó là lần đầu tiên Vox nghe thấy giọng chàng. Để tôi nói các bạn nghe, anh đã suýt nữa thì khụy xuống đấy.

Âm thanh của chàng ngọt ngào như đường như mật nhưng cũng thanh thoát du dương như tiếng đàn. Chất giọng đó làm anh chết lặng, chỉ có thể nhìn trân trân vào chàng với biểu cảm mà ta khó lòng hiểu nổi trên gương mặt. Phải mất vài giây gượng gạo sau Vox mới lấy lại được âm thanh của mình. Anh chỉnh đốn lại tư thế đứng của mình.

"Ừm... À thì, vừa nãy tôi chỉ muốn hỏi cậu, ừm... có thể giảm âm lượng xuống một chút không thôi." Vox ngập ngừng.

"Anh là ai?" Chàng thẳng thừng hỏi, dường như có một luồng khí đậm màu và đáng sợ tỏa ra xung quanh chàng. Cho dù âm thanh của chàng có ngọt ngào như thế nào thì chàng ấy vẫn có một khí tức vô cùng bức người.

"V-Vox Akuma. Tôi là chủ cửa hàng hoa ở bên kia." Vừa nói anh vừa chỉ tay về phía bên trái. Chàng xinh đẹp nhìn theo hướng tay của anh đang chỉ về phía phía bức tường đơn điệu.

"Ôi, ngay bên cạnh tiệm của tôi sao?" Chàng hỏi, Vox chỉ lặng lẽ gật đầu. Anh cảm thấy mình thật giống một đứa trẻ đang cố dùng vốn từ hạn hẹp của mình để diễn đạt cho người lớn hiểu.

Lại là sự im lặng đau đớn này, đây không phải là những gì anh tưởng tượng về lần gặp mặt đầu tiên với chàng. Không phải là lỗi của chàng đâu, tất cả là tại anh đã hành xử như một cô bé tuổi dậy thì.

"Đương nhiên là tôi có thể giảm âm lượng lại mà." Chàng lại giảm âm lượng xuống một lần nữa rồi chuyển một bài hát khác. Bạn có thể thấy đôi mắt xanh của chàng sáng lên một chút, tâm trạng cũng tốt lên không ít khi giai điệu đầu tiên của bài hát này vang lên.

Sau khi đạt được ý nguyện giảm âm lượng của nhạc, Vox nghĩ rằng cũng đã đến đến lúc để rời đi rồi. Ơ kìa, nhưng anh đã biết tên của người ấy đâu. Cái tên kia vẫn còn là một điều thần bí và anh muốn biết được nó gần chết. Nhưng mà, thật là kì quặc khi đột nhiên hỏi tên người khi chuẩn bị ra khỏi cửa tiệm đến nơi.

"Cậu mới chuyển tới đây thôi đúng không? Cậu có cần trợ giúp gì không?" Vox cẩn thận hỏi, anh vẫn không nhích đi một li nào khỏi vị trí đứng ban đầu, không có dấu hiệu gì là sẽ rời đi.  Người đàn ông này sẽ là mối đe dọa cho những người hướng nội mất.

"Tạm thời thì không có. Chỉ cần sắp xếp vài thứ thôi, tôi có thể tự làm được." Chàng trả lời rồi đứng dậy khỏi mặt đất, nơi mà hồi nãy chàng còn ngồi đó nói chuyện với Vox. Chàng nghĩ một chút rồi bổ sung "Có thể sẽ có một chuyện anh có thể giúp tôi được đó."

Câu nói đó đã làm tia hi vọng nhỏ nhoi trong lòng Vox được nhóm lên.

Có lẽ anh sẽ được cùng chàng sắp xếp vài đồ nội thất. Hoặc là bày biện trang trí cửa hàng. Hoặc là treo những tấm hình của chàng lên tường chẳng hạn.

Ai mà ngờ được lời chàng nói ra tiếp theo sẽ khiến anh thất vọng não nề.

"Anh có thể bê mấy cái thùng rỗng này ra ngoài giúp tôi được không?" Chàng lịch sự hỏi. Thế mà khi qua tai Vox nó lại thành: anh đi vứt rác rồi tiện thể ra ngoài luôn đi.

Cố gắng không để lộ ra vẻ thất vọng của mình, Vox thở dài ra hai chữ "Đương nhiên." nho nhỏ.

"Nhưng trước tiên, tôi phải biết tên cậu đã." Anh không thể nhịn nổi nữa, bản tính tò mò trong anh lại bộc phát, có lẽ là do chẳng thể đoán được một cái tên nào phù hợp với con người của chàng.

"Cái đấy có liên quan gì đến bê mấy cái thùng ra ngoài đâu?" Chàng nhếch môi hồng nhạt, xem ai đang nghệt mặt ra vì câu đùa này kìa.

"Đùa thôi, tên tôi là Ike Eveland." Chàng thợ xăm khúc khích. Vox cũng cười theo. Quả là một cái tên đẹp. Đẹp hơn nhiều so với những cái tên mà anh đã đoán. Cuối cùng anh cũng biết được tên người ấy rồi. Thêm nữa, tiếng cười khúc khích của Ike càng khiến anh thêm hạnh phúc, anh lại nhớ về giấc mơ đêm qua.

"Cậu sống ở khu này sao?" Vox hỏi. Anh đang nỗ lực tạo nên một cuộc hội thoại nhỏ trong khi nhấc những thùng rỗng lên.

"Cũng không xa khu này lắm. Tôi có thể đi bộ đến tiệm. Anh thì sao?" Ike vừa nói vừa bày biện đồ trang trí lên kệ.

"Cũng giống cậu thôi, nhà tôi không xa cửa hàng lắm. Đi bằng ô tô vẫn được." Vox vừa đáp vừa đẩy cửa ra bằng chân, tay anh bận bê thùng mất rồi.

Đến khi quay trở lại lần nữa, một điệu ngâm nga đập vào màng nhĩ anh. Mặc dù chàng không hát lên, nhưng anh có thể nói rằng chàng là một giọng ca vàng đó.

"Cậu thích rock hả?" Vox lại là người hỏi.

Ike chỉ gật đầu, một phần vì hơi xấu hổ vì bị người khác nghe thấy những tiếng ngâm nga ngẫu hứng của mình.

"Ngầu thật đấy."

Hai người họ cứ đều đều mà nói chuyện, một hỏi một trả lời, nói hết chuyện trên trời dưới đất, Vox cũng lọ mọ giúp Ike vài việc lặt vặt. Chẳng mấy chốc mà đã quá nửa đêm. Họ đã nói chuyện với nhau quên cả thời gian. Từ một vài câu xã giao đơn thuần mà thành một talkshow. Vậy mới thấy rằng cả hai người đều cảm thấy đối phương thật cuốn hút, tới nỗi chẳng thể ngừng giao tiếp được.

"Kìa, đã muộn như vậy rồi sao." Vox đột nhiên hỏi. Anh bán hoa không muốn xáo trộn đồng hồ sinh học của mình, anh rất thích dậy sớm. Cuối cùng nỗi lo của anh cũng thành sự thật rồi, chàng thợ xăm sẽ khiến anh thức cả đêm và kết quả là đêm mất ngủ và những quầng thâm trên mắt.

"Ừ có lẽ tôi cũng phải đi rồi." Nói rồi Ike cũng đứng dậy, vươn mình để giải toả đi nhức mỏi tích tụ lại sau một ngày vất vả.

"Mai gặp lại nhé!" Vox hứa hẹn rồi tông cửa ra ngoài, để lại Ike ngơ ngác ở trong tiệm, "Ngày mai sao?"

Ike chẳng biết phải nói gì về anh hàng xóm hướng ngoại này. Vậy mà mặc dù không nói ra nhưng chàng cũng có chút mong đợi ngày mai đến (để có thể gặp lại anh bán hoa).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro