𝑻𝒖̛̣𝒂 𝒙𝒖́𝒄 𝒄𝒂̉𝒎 𝒕𝒓𝒂̀𝒐 𝒅𝒂̂𝒏𝒈, 𝒉𝒐̛𝒊 𝒕𝒉𝒐̛̉ 𝒆𝒎 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̣𝒕 𝒅𝒂̀𝒊 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒄𝒐̂́𝒕 𝒏𝒉𝒖̣𝒄 𝒕𝒂.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________

Nội dung chương này:
Vox đến "thăm" những kẻ lợi dụng Ichael và báo thù cho chàng.

___________________

"Vậy đây là địa điểm chúng ta cần đến à?"

Oni Giri gật đầu. "Phải, Milord."

Một cơn gió thổi qua, mang theo thứ mùi tanh tửa của tử khí. Vox day day mũi. Ngôi làng trông chẳng giống như đã được cứu vớt lắm. Những cánh cửa đóng chặt lại, đường phố hoang tàn. Chỉ có vài người ở ngoài phố, và họ đang...chết dần chết mòn. Họ bò rạp xuống đất vì đôi chân đã quá gầy yếu, làn da tái nhợt vì bệnh tật và họ đang ho dữ dội như thể sẽ có lúc sự sống của mỗi người trong số họ đều văng ra ngoài theo từng tiếng ho xé ruột gan. Vẫn còn nhiều tiếng ho và những tiếng thở dài nặng nhọc phát ra từ những ngôi nhà xám xịt.

Bệnh dịch vẫn không được dập tắt.

Vox nghiến răng.

"Đưa ta tới chỗ thầy lang."

Anh cũng chẳng ngạc nhiên mấy khi biết tên thầy lang đó đã chiếm mất căn biệt thự lớn nhất trên đồi ở ngôi làng ấy. Không giống như vẻ chết chóc dưới chân đồi, Vox có thể nghe được tiếng nhạc, tiếng nói cười phát ra từ trong căn biệt phủ.

"Người đã đúng, Milord." Oni Giri đứng sau anh lên tiếng. "Thầy lang là một tên lừa đảo. Hắn chiếm lấy đôi cánh của ngài Ichael và bán chúng với giá cao ngất ngưởng. Ngôi làng cũng thuộc dạng chẳng phát đạt gì, nên chẳng mấy ai mua nổi."

Một cơn thịnh nộ ngầm nổ vang trong Vox. Anh hít một hơi thật sâu để duy trì sự bình tĩnh rồi nói. "Ta biết rồi."

"Milord?"

"Hửm?"

"Người định trừng phạt gã đàn ông này sao?"

"Tất nhiên rồi. Ngươi sẽ đi cùng ta chứ?"

Oni Giri tỏ ra hơi do dự. "Milord, thứ lỗi cho ta nhưng...tại sao? Người đâu thường xuyên can thiệp vào chuyện thị phi ngoài tộc của chúng ta."

Vox trầm ngâm. "Ichael đã trở thành một thành viên trong tộc ta rồi, không phải sao? Và em ấy đã bị lợi dụng. Đương nhiên ta phải trả thù cho em ấy."

"Nhưng cũng có nhiều kindreds khác cũng bị đối xử tồi tệ trước khi họ đến với tộc Akuma, người chưa từng chen chân vào quá khứ của họ. Khế ước chỉ nói rằng người bảo vệ họ và họ làm vui lòng người. Nếu họ có ý định phản bội người, người thậm chí còn chẳng chần chừ mà xử tử họ và treo xác trước bìa rừng mà."

"Ichael thì lại khác. Em là một thiên thần..."

Anh ngừng lại thật lâu. Oni Giri kiên nhẫn chờ đợi anh cất lời.

"Và chúng ta là quỷ." Vox nói, anh nhìn sâu vào đôi mắt Oni Giri. "Nghĩa vụ của chúng ta là duy trì sự hài hòa cho thế gian. Ichael đã ban phước cho người đàn ông tham lam và bất xứng kia. Nhìn những gì gã làm đi, gã lợi dụng lòng tốt của Ichael để kiếm lợi cho mình và để người dân chết dần chết mòn trong bệnh dịch. Vì vậy, nhiệm vụ của chúng ta là đưa ra cho gã hình phạt thích đáng. Chỉ có vậy, sự hài hòa mới khôi phục lại."

Thấy vẫn còn chút khó tin trong mắt Oni Giri, Vox nói thêm. "Bên cạnh đó, đây là chút thời khắc hiếm hoi mà chúng ta có thể tàn sát lũ khốn nạn này. Đi cùng ta chứ?"

Anh đưa tay ra, đây là một lời mời.

Oni Giri nhoẻn miệng cười. Nụ cười của hắn thoang thoảng chút vặn vẹo, bắt lấy bàn tay đang chìa ra của Vox rồi nói. "Rất sẵn lòng!"

***

Sau cùng vẫn là Vox hơi quá tay.

Căn biệt phủ đông nghịt đồng lõa và người quen của gã lang băm chung vui một đại yến tiệc cùng với số tiền dơ bẩn mà gã kiếm được. Chúng còn mời về một vài geisha và oiran để làm vui lòng chúng suốt cả đêm thâu. Vox cho rằng những người phụ nữ ấy vô tội nên đã dùng giọng nói của mình đưa họ đi khỏi tòa biệt phủ, rồi nhốt những người còn lại trong sảnh biệt phủ, khủng bố tinh thần chúng, sau đó giết từng người một. Mỗi lần giết người đều ghê rợn hơn lần trước. Duy chỉ có kẻ đầu sỏ là anh để cho mạng nhỏ của gã thoi thóp tới giây phút cuối cùng.

Gã lang băm đã co quắp thành một cục khi Vox đích thân tới trước mặt gã, mặt gã tái đi, run rẩy dữ dội trong góc đại sảnh tan hoang đổ nát.

Vox xông tới mà chẳng tốn lấy một giọt mồ hồi rồi tặc lưỡi khi nhìn thấy trình trạng thê thảm của gã.

"Ồ, nhìn mớ hỗn độn mà ngươi tự mình chuốc lấy đi kìa." Vox ngả ngớn mỉa mai tên lang băm. "Ngồi trong một bể nước mắt và mồ hôi. Còn bây giờ, bây giờ..." Anh rê lưỡi qua răng nanh của mình. "Không phiền nếu ta gia thêm chút máu tanh chứ?"

Anh ra lệnh cho gã tự mình xé nát cơ thể của bản thân từng chút một rồi tận hưởng tiếng gào thét tuyệt vọng của gã lang băm. Chắc gã đã điên loạn tới mất hết thần trí rồi chết đi trong đau đớn quằn quại.

Vox cau mày.

Cái chết của gã cũng rẻ mạt hệt như gã vậy, chẳng có chút giá trị nào, không đúng ý của Vox lắm.

Nhưng anh cũng đã chẳng còn hứng thú. Anh bắt đầu lục tung toàn bộ căn biệt phủ để tìm kiếm một thứ vốn là mục đích thực sự của anh khi tới đây. Một thứ thuộc về người anh yêu, thứ khiến anh chẳng ngại đường xa tới trừng trị kẻ đã khiến người anh thương phải đau đớn. Lùng sục điên cuồng mất một lúc anh mới tìm thấy nó trong phòng riêng của gã khốn nạn kia.

Trái tim anh quặn lên từng cơn đau nhói khi anh nhìn thấy nó.

Đôi cánh của Ichael.

Chúng nằm trên mặt đất, mỗi chiếc cánh cách nhau hẳn một bước chân, như thể tên cặn bã kia đã ném đôi cánh ấy ở đó mà chẳng mảy may quan tâm. Mặc dù đã bị vứt bỏ không thương tiếc, Vox vẫn thấy chúng thật tráng lệ và lộng lẫy. Một người thường không xứng để được chiêm ngưỡng chúng.

Như Ichael đã nói, đôi cánh rất lớn. Trong trắng và thanh thuần như tuyết đầu mùa. Vox thề rằng dường như còn thấy chúng tỏa ra hào quang dìu dịu trong căn phòng tối tăm. Những chiếc lông vũ khẽ rung rinh, như thể bị gió lay động mặc dù các cửa sổ đều đóng chặt.

Anh bước một bước lên phía trước.

Chầm chậm, khẽ khàng, lặng lẽ, như thể sợ rằng sẽ khiến thánh vật giật mình.

Ngón tay anh khẽ run. 

Anh chỉ là một con quỷ thấp hèn, bẩn thỉu.

Đừng nói là chạm vào, anh còn chẳng xứng để nhìn thấy đôi cánh ấy.

Nhưng một khi đã chiêm ngưỡng rồi, anh đã bị hớp hồn.

Anh không thể rời mắt khỏi đôi cánh tráng lệ ấy.

Hình như nó đang gọi anh, mời anh chạm vào.

Và một khi anh thực sự làm như những gì chúng vẫy gọi, liệu cái chạm bẩn thỉu của anh có làm ô uế thánh vật thiêng liêng ấy không?

Hay là nó sẽ thanh tẩy cho anh...?

Một tiếng thốt lên thoát ra khỏi đôi môi khi những chiếc lông vũ chạm đến làn da anh. Cảm giác không giống như trước đây anh tưởng tượng, những chiếc lông kia không thể sờ rõ được từng sợi mà chảy dọc theo kẽ tay anh tựa như nước, mát lành và hơi ươn ướt. Vậy mà bàn tay anh khô ráo như không. Bước đến gần hơn chút, anh có thể thấy màu trắng bàng bạc của những chiếc lông vũ, ngoài ra còn có cả...những vết đỏ lấm tấm.

Máu của Ichael.

Lửa giận trong lòng anh lại chực trào, nhưng bằng một cách nào đó, sự mát lành nơi đầu ngón tay khiến anh nguôi ngoai đi phần nào. Như thể những chiếc lông ấy là dòng nước mát lành dập đi cơn giận trong lòng anh. Anh thở dài rồi gục vào đôi cánh to rộng ấy, ngay sau đó, một mùi hương êm dịu, thanh tú đong đầy hai lá phổi, khiến cho gân cốt trong người anh được thả lỏng.

Một giọt lệ đắng trượt dài trên gương mặt anh.

Vox ngỡ ngàng chớp đôi mắt đã sớm nhòe đi.

Đã rất, rất nhiều năm kể từ lần cuối cùng anh đổ lệ. Tuy nhiên, cảnh tượng đôi cánh thiêng liêng này - sự hi sinh của Ichael - hình ảnh của lòng tốt đáng kính đang nằm trơ trọi ở nơi đầy tội lỗi này khiến anh chẳng hiểu vì sao lại không thể cầm nổi nước mắt.

"Ichael..." Anh khẽ thì thầm với những chiếc lông vũ tinh khôi. Chúng hơi rung rinh tựa như đáp lại lời tha thiết của anh. "Ta xin lỗi. Ta thực lòng xin lỗi em."

Và nếu anh nhốt mình trong căn phòng tối đó cả đêm, khóc nghẹn ngào và liên tục thì thầm những lời xin lỗi trong khi bứt từng chiếc lông vũ ra thì chẳng còn ai tồn tại ở nơi này để đem chuyện ấy rêu rao nữa. 

***

"Vox!"

Từ giữa khu chợ đông đúc, một ai đó đã lao thẳng vào Vox với tốc độ tối đa, khiến anh loạng choạng lùi lại vài bước. Mái tóc nâu mềm mại của người ấy cọ khiến cằm anh hơi nhột, người đó ôm chặt lấy anh. 

"I-Ichael?" Anh bối rối hỏi.

Chàng làm gì ở đây? Sao chàng không ở trong điện Akuma?

"Vox!" tiếng gọi của Ichael trở nên lí nhí ở trong lồng ngực anh. "Anh đã đi đâu thế? Ta đã nhớ anh rất nhiều." 

Vox ngay lập tức đáp lại cái ôm của chàng, nhưng sau đó cảm xúc choáng ngợp khi có Ichael trong vòng tay khiến nước mắt anh suýt lã chã rơi một lần nữa. Anh nhanh chóng chớp mắt, để chúng trôi lại vào trong. 

"Vox?" 

"Hửm? Ta đây, Ichael của ta?" 

Ichael lục sục, anh đành luyến tiếc buông chàng ra rồi bắt gặp ánh mắt tò mò của thiên thần. 

"Anh khóc sao?"

 Vox đông cứng lại. "Ừm...không có."

Ichael nhíu mày. Chàng kiễng chân lên để nhìn gần hơn, gần đến mức mà mũi hai người sắp chạm vào nhau đến nơi. Vox nín thở.

"Sao mắt anh lại đỏ hoe như vậy?" Ichael hỏi, "Bây giờ đến cả má anh cũng đỏ nữa. Anh có lạnh không?"

Vox, kẻ không cảm thấy lạnh gật đầu một cách cứng ngắc. 

Ichael mở to mắt. "Vậy chúng ta mau về nhà đi. Ôi trời, anh đi bộ về đến đây sao? Đi bao lâu rồi? Với lại, sao anh mặc phong phanh thế này? Anh muốn mặc thêm áo khoác của ta không?" 

Trông Ichael sốt sắng như vậy, đôi tay nhỏ bé của chàng nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Vox để truyền hơi ấm cho anh, những bước chân chàng vội vã kéo anh về nhà, Vox không thể không nhoẻn miệng cười ngu ngốc. 

"Ichael, Ichael. Này, gượm đã nào." Anh nói, lùa chàng đến một góc ít đông đúc hơn. "Ta nghĩ ra một cách nhanh hơn để sưởi ấm đấy."

Tay anh len lén ôm lấy vòng eo của Ichael, kéo chàng vào vòng tay mình. Anh vùi gương mặt vào mái tóc của thiên thần, đắm chìm trong mùi hương đã khiến anh nghẹn ngào đêm qua và thở ra một hơi dài. 

"Ừm...Vox? Ta nghĩ thế này không đúng lắm..."

"Hửm? Sao lại không đúng?" Vox vẫn chẳng buông chàng ra mà hỏi.

"Ta nghĩ thế này chỉ có làm cho ta ấm thôi, không phải anh."

Vox cười khúc khích. "Em không muốn sao?"

"...không phải."

Vox ừm một tiếng để đáp lại và siết vòng tay chặt thêm một chút. "Vậy chúng ta cứ như thế này một lúc."

Dần dần, căng thẳng trong người Ichael cũng biến mất. Chàng dựa đầu vào lồng ngực Vox và nắm chặt lấy lưng áo haori của Vox. 

Ichael thều thào. "Ta nhớ anh."

"Ừm, xin lỗi em vì đi mất mà chẳng nói lời nào. Ta có một số việc phải giải quyết."

"Ta hiểu rồi." Ichael đáp lại. "Mọi chuyện ổn thỏa chứ?"

"Ừ, cũng coi như là thế-"

"...Và mọi người được chữa khỏi trong một đêm ư? Tất cả mọi người luôn sao?"

Vox đột ngột căng thẳng. Một nhóm dân cư đang nói chuyện với một thương gia ở gần đây. Họ ở không quá gần nhưng đôi tai nhạy bén của Vox đã nghe được hết cuộc trò chuyện.

"Không đời nào."

"Nhưng đấy đều là thật đó! Chính mắt ta đã nhìn thấy. Ngôi làng giống như một trấn hoang tàn mấy tháng trước. Người dân ốm quá không làm ăn được gì, người ngoài không dám đặt chân đến đó vì dịch bệnh rất dễ lây lan. Nhưng ta đi ngang nó vào ngày hôm qua, cả làng như chưa từng có dịch bệnh hoành hành vậy!"

"Ồ, ta có nghe một lời đồn đoán về nơi đó. Chẳng phải một biệt phủ bị cháy đen trông đêm và cũng đêm ấy phép màu đã xảy ra hay sao?"

"Thật vậy à?"

"Thật mà, dường như một thảm kịch đã xảy ra như một cái giá cho điều thần kì đó. Không ai sống sót sau đám cháy ở biệt phủ, như hình như dân cư ở đó không ai muốn bàn tán về chuyện ấy."

'Vox?" Anh chuyển sự chú ý trở về với Ichael. Nam nhân trước mặt đang ngước lên nhìn anh, cằm đặt trên ngực Vox, đôi mắt mở to đầy lo lắng. Làn mi dài hôn lên bọng mắt ửng hồng của chàng mỗi khi chớp chớp. Chỉ trong một giây, Vox đã hoàn toàn quên đi những lời thị phi mà anh vừa nghe được. 

'Vừa rồi anh lại hơi căng thẳng. Anh ổn chứ? Vẫn thấy lạnh sao?"

Vừa hỏi, chàng vừa xoa xoa lưng anh, vẫn cố gắng truyền cho quỷ vương chút hơi ấm. Vox chẳng thể nhịn cười và rúc vào người nam nhân. 

"Ừ, Ichael. Ta lạnh quá, chúng ta nên làm gì đây?"

Ichael hốt hoảng. "Thế chúng phải mau về nhà."

"Ừ, chúng ta về thôi, về thôi." 

Ichael quay lại để hướng về phía điện Akuma, nhưng Vox đã đổ hết cả trọng tâm của anh lên lưng chàng, vòng tay anh quấn quanh vai chàng, nở nụ cười toe toét. "Aaa, nhưng mà lạnh quá đi à, Ichael. Ta không muốn rời khỏi luôn ấy."

"Nhưng chúng ta không thể đi kiểu chồng lên nhau thế được." Ichael nói. "À khoan. Vox, bám chắc nhé."

Vox cười khúc khích. "Thôi, không sao Ichael. Ta đùa chút th- whoa!"

Anh chẳng ngờ thế mà Ichael lại cõng anh nhẹ như không. Chàng vòng tay đầu gối anh rồi chỉnh lại một chút cho hai người đều thoải mái. Lực tay của chàng rất chắc chắn, tư thế vững vàng, thế nhưng Vox lại thấy buồn cười vì chàng đang cõng kẻ còn cao hơn cả chàng một cái đầu ở trên lưng. 

"Cõng được anh rồi, Vox." Giọng chàng quả quyết cất cao. "Chúng ta sẽ về đến nhà ngay thôi."

Rất nhiêu cảm xúc cuộn xoáy trong lồng ngực của Vox, niềm vui sướng, sự yêu mến và nhiều điều khác mà anh chẳng thể gọi tên. Bật ra trên môi anh một tiếng cười từ tận đáy lòng. Ichael còn đang lo anh bị lạnh, nhưng anh thực sự chưa bao giờ cảm thấy ấm ấp như thế này bao giờ. Vậy nên anh siết chặt vòng tay qua vai Ichael, giấu nụ cười của mình vào chiếc khăn quàng cổ vương hơi ấm. 

"Ừ, hãy đưa ta về nhà, thiên thần của ta."

***

Vox thực sự không nên đánh giá thấp năng lực của một thiên thần. 

Ichael "đeo" anh chẳng khác gì một cái cặp sách trong khi đang chạy hết tốc lực về điện Akuma, mà mọi người thì cứ dương mắt kinh ngạc nhìn theo. 

Cảnh tượng hai nam nhân trưởng thành cõng nhau đã buồn cười rồi, nam nhân cao lớn hơn còn không biết xấu hổ mà để cho người nhỏ bé cõng mình! Thật là một cảnh tượng vui mắt. Vox phải cắn lưỡi để nhịn cười suốt quãng đường về nhà. Và khi anh phát ra một chút ghen tị trong mắt những người qua đường, anh quay lại nhìn họ với chút tự mãn.

Phải rồi, đúng là những kẻ thua cuộc. Chỗ này thuộc về riêng ta rồi.

Khi họ về tới điện Akuma, gió đã vần tóc của anh thành một tổ chim nho nhỏ. 

"Về nhà rồi, Vox." Ichael nhẹ cất lời, chẳng có chút nặng nhọc nào trong hơi thở của chàng cả. Chàng nhẹ nhàng đặt chân ngài quỷ vương, cởi hanten ra rồi khoác lên vai Vox. "Anh còn cần gì nữa không? Ta có nên nhờ người chuẩn bị nước nóng không? Hay anh muốn dùng súp? Hay là trà gừng?"

"Không, ta ổn." Anh trả lời, vẫn chưa hết tự mãn mà bật cười khúc khích. "Em thì sao? Em không mệt hay sao? Từ chợ đêm tới đây thực sự cũng khá xa đấy, ta không nghĩ em sẽ phải chạy một quãng đường dài như vậy."

Anh cười và xoa nhẹ đôi vai chàng, nhưng sau đó nụ cười lập tức tắt lịm khi anh cảm nhận một khối gì đó trồi lên trên xương cánh bướm của chàng. Thứ ấy không quá lớn để có thể trông rõ mồn một qua lớp vải nhưng chạm tay vào thì thấy rất rõ ràng. 

"Vox? Chuyện gì vậy?"

"I-Ichael...Đây là gì thế?" 

"Cái gì cơ?" Ichael nhíu mày và quay lại, loay hoay tìm thứ mà Vox thắc mắc. Vox sốt ruột quá nên cầm tay chàng đặt tới xương cánh bướm. "Ôi."

Tim Vox đánh thịch một cái mạnh tới nhói lên trong ngực anh. Đầu óc anh quay cuồng.

Có gì đã xảy ra sao?

Phải chăng Ichael đã mắc một căn bệnh lạ?

Có phải nhiều ngày sống nơi nhân gian khiến chàng dễ mắc bệnh của con người không?

Có phải thứ kia là do chàng đã quá khổ cực khi anh đi mất không?

Và nếu mọi chuyện trở nên xấu đi...

Nếu căn bệnh ấy lây lan thì sao?

Nó trở thành một đại dịch mới không?

Nó có lây nhiễm cho kindreds của anh không?

Liệu anh có cần tách điện Akuma của mình khỏi thế giới bên ngoài không?

Anh vẫn còn một ít lông vũ của Ichael. Nhưng chỉ sợ là không đủ. Hoặc tệ hơn, lỡ như chúng không hiệu nghiệm với Ichael.

Tiếng reo của chàng cắt ngang những hoang mang trong lòng anh.

Phản ứng đầu tiên của anh là kéo chàng vào trong lòng, vuốt ve khuôn mặt chàng với hai bàn tay đang không ngừng run rẩy. "Suỵt...Đừng lo, Ichael. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Em sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ tìm ra phương pháp chữa trị. Không cần phải sợ..."

"Không, Vox!" Ichael nắm lấy cổ tay anh, hơi sốt ruột. Chàng ngẩng lên khỏi lồng ngực anh để anh nhìn rõ gương mặt chàng lúc này. Trái ngược với sự hoảng sợ đến run rẩy của anh, rõ ràng chàng đang...vui mừng mà? "Điều này thật đáng mừng đó!"

"C-Cái gì...?"

"Đây là dấu hiệu cho thấy đôi cánh của ta đang dần mọc lại!" Ichael giải thích. Sự phấn khởi chẳng thể che giấu nổi trong đôi mắt xanh biếc của chàng. Một nụ cười nở rộ trên môi để lộ ra hàm răng đáng yêu. Một vệt ửng hồng nhàn nhạt lan trên đôi má chàng.

Chàng thực sự rất, rất kiều diễm.

"Ồ, thật sao?" Vox hỏi lại, anh hơi xây xẩm vì sự kiềm diễm trước mắt. "Vậy tốt rồi đúng không?"

"Phải, phải!" Ichael lại reo một tiếng cao vút, dễ thương tới mức Vox muốn nhéo má chàng một cái. "Nghĩa là thiên đàng vẫn công nhận ta xứng đáng là một thiên thần. Họ vẫn cần ta!"

Nụ cười của Vox đông cứng lại.

"Họ...sao cơ?"

Ichael nắm chặt tay Vox.

"Vox, ta vẫn có thể quay về thiên đường!"

-------------------------

Lâu lắm rồi mới lên wattpad nhỉ? Không biết mọi người còn nhớ tui không, chứ tui vô wattpad là tui trans fic liền luôn á. Mong mọi người vẫn sẽ yêu thích những chiếc fanfic mà tui dịch <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro