01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị không cần phải làm thế này đâu , Wendy định nói với người đang đứng cạnh mình như vậy, nhưng cuối cùng vẫn quyết định ngậm miệng lại. Công sức hối lộ của Wendy sẽ đi tong hết nếu Irene đổi ý không giúp cô lần cuối cùng này. Chưa kể giờ nói năng vớ vẩn cũng khá là vô nghĩa vì cả hai đang đứng trước cửa nhà cô rồi- thế nên Wendy chốt lại một câu đơn giản:

- Cảm ơn chị.

- Hôm nay chị cũng không có gì để làm- Người kia trả lời cô.

- Chả liên quan. Còn mang cả hoa nữa này.

- Hoa thủy tiên đấy.

- Ừ mẹ thích hoa này. Chị vẫn nhớ nhỉ.

- Làm sao mà quên được.

- Nhiều lúc em cũng suýt tin là nhà em lại cưng chị hơn em đấy.

Irene chắc chắn là không phải vậy. Wendy thì thầm mong chị ấy đừng quá xem trọng việc này.

- Mong là Giáng Sinh năm nay không có biến gì, cứ như năm ngoái là được rồi.

- Em biết là không thể mà.

- Dù sao thì em cũng biết là lúc về mẹ sẽ dúi cho cái áo len xấu mù và đống đồ ăn đủ cho cả tuần.

- Thế là an ủi cho em lắm rồi đấy.

- Này- Wendy bắt đầu chịu không nổi- Chính chị là người đồng ý cùng em đến đây…

- Tất nhiên rồi. Chưa kể cả bánh táo của bà em nữa nhé.

- Chị đồng ý giả vờ rồi cơ mà.

- Ừ, em không muốn cả nhà buồn, chị biết.

- Thế sao chị cứ thích cà khịa thế nhờ?

- Họ hàng em còn chẳng ở đây để cà khịa đấy.

Hợp lý…

- Em xin lỗi.

- Đừng lo, được chứ?

- Chỉ là… Em chưa từng thấy tệ như này kể từ khi giấu bố mẹ mấy điểm D cả F hồi đi học.

- Em biết là chuyện này chẳng có gì to tát mà, phải không?

- Trời ạ bọn mình còn chẳng chuẩn bị gì.

- Thôi mà, Wendy…

- Lỡ như… lỡ như họ hỏi em về Midas thì sao? Em biết nói gì bây giờ? Em chưa được nhìn thấy nó từ lúc bọn mình…

- Thì cứ bảo với mọi người là nó chết rồi.

- Nhưng mà nó có chết đâu!- Wendy cãi lại

- Nhưng mà em có thể bảo thế mà.

- Nhưng mà không phải vậy!

- Thế thì sao?

- Không được! Làm sao em nói dối về chuyện đấy được?

Irene cười:

- Thế thì bảo họ là nó vẫn ổn, bơi lội các thứ, cá thì phải bơi chứ.

Một cảm giác kì cục dần dần chiếm lấy Wendy, và rồi cô nhận ra:

- Midas chết rồi chứ gì??? [=))))))))))))))))))))))))))]

- Em không muốn nói dối như thế còn gì.

- Thật là vl- Wendy kêu lên.

- Mạnh mẽ lên, cưng ạ.

- Ít nhất thì chị có chôn nó không đấy?

- Chị xả nó qua toilet rồi.

- Dis!!!

- Chị định mua đền em con khác- Irene bảo.

- Thôi đi, đấy là chuyện ngoài lề rồi

- Thế chuyện chính là gì?

- Đáng ra nó phải ở cùng em!

- Ý em, là gì thế?- Irene nhấn từng từ

- Nếu có cơ hội thì em đã chăm sóc nó tốt hơn rồi.

- Đằng nào mà nó chẳng chết.

Đằng nào cũng chết là một điều gì đó mà Wendy không cãi lại được. Cô mặc niệm đủ nửa phút, trước khi Irene ấn chuông cửa.

- Nghe này- Irene lên tiếng và nắm lấy tay Wendy (Và đầu óc Wendy kiểu asdfghjkl)- Bọn mình làm được mà.

Với việc tim gan phèo phổi đang lộn tùng phèo cả lên, Wendy vẫn đủ dũng cảm để siết nhẹ lấy tay Irene. Dù sao thì chị ấy vẫn luôn ở đây với cô, vì cô, lúc nào cũng vậy.

- Bọn mình giả vờ được mà.

- Petuna, đợi tí nhé- Mẹ Wendy mở cửa, như mọi khi chẳng rảnh tay tí nào, chỉ che cái ống nghe điện thoại đi- Các con đến mẹ vui lắm! Dì con đang gọi điện bảo là không đến được, cũng bớt một miệng ăn, vào đi hai đứa.

Wendy thì không thể giả vờ được.

END.

Khổ thân Midas, hai mẹ ly dị thì cũng về nguồn luôn =) Bản dịch này khá lame, đọc bằng tiếng Anh sẽ vui hơn nhiều nên khuyến khích các bạn đọc bản tiếng Anh của tác giả ^^
#Todayis_WendyDay
#OurSingerWendy
#2월의_봄_오늘은_웬디

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro