chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yixing nặng nề lê cái thân mình tới lớp học, miệng ngáp cũng chẳng buồn che lại. Vuốt vuốt mặt cho tỉnh táo hơn, cậu cần phải cố gắng tránh người đi trên hành lang. Đến chỗ ngồi của mình là ngay lập tức thả phịch người xuống và nhắm mắt lại. Có lẽ chàng trai trẻ này cần phải tranh thủ chợp mắt một chút trước khi kẻ cùng phe với ác qủy tới.

" Hình như tối qua có người mở tiệc mà không mời tôi nài." Luhan vừa nói vừa nhịp nhịp gõ mấy đầu ngón tay trên mặt bàn.

" Anh im đi" Yixing lầm bầm, không thèm ngước lên nhìn người kia.

Anh giai già nhướn một bên lông mày. " Cậu vác mặt đến lớp khá sớm đấy nhưng nhìn xem, đến cũng chả để làm gì. Yixing, hay là chú phê thuốc hả?" Câu cuối cùng được Luhan nói rất nhỏ, chỉ đủ Yixing nghe.

Rốt cuộc thì Yixing cũng ngóc đầu dậy, khó chịu nhìn ông anh. " Em không có phê phiếc gì hết, anh giai Luhan à. Mà em cũng sẽ đập anh một trận nếu anh còn nghĩ như thế nữa."

Luhan nhún vai, đang định nói thêm điều gì đó thì nhác trông thấy Kris bước vào, ngáp dài ngáp ngắn." Thật là thú vị."

Kris hướng Luhan mỉm cười nhẹ trước khi xoay sang cười thật tươi với Yixing. " Vẫn còn ngủ chưa đủ giấc à, Xing?"

Yixing tặc lưỡi. " Đó là lỗi tại cậu."

" Ôi, thôi nào. Điều đó tốt cho cả hai chúng ta nên đừng có than phiền nữa, tôi cũng đâu có được ngủ" Kris nhìn vẻ mặt cau có của chàng trai trẻ mà cười thầm.

Dường như Yixing còn định cự nự lại mấy lời Kris vừa nói nhưng giáo sư của họ đã bước vào lớp. Một ngày học mới lại bắt đầu.

Suốt cả buổi sáng hôm đó, cả Kris và Yixing đều gục mặt xuống bàn ngủ khiến cho Luhan phải bịa ra mấy cái lí do kì cục để xin phép nghỉ cho hai người. Thế mà hai kẻ này chỉ có cười một cái vẻ cực kì hối lỗi rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Không phải Luhan không thích mấy trò đoán mò nhưng anh cũng sẽ chết nếu không biết hai người họ đã làm gì tối qua. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là họ đã ở cùng nhau, dấu hiệu quá mức rõ ràng thế kia cơ mà. Suốt bữa trưa hôm ấy, Luhan đã kể hết mấy điều đó cho Sehun nghe.

Sehun chớp chớp mắt rồi quay sang nhìn hai ông anh còn đang ham ngủ hơn ăn của mình. " Anh nói là hai cái người đang ngủ đây á? Và họ ở cùng nhau?"

Luhan gật gật. " Nếu như hai đứa này mà còn ngủ thêm một buổi nữa thì anh sẽ cần cả một danh sách lí do xin phép cho xem."

Đột nhiên, điện thoại của Kris đổ chuông khiến cả hai đều bừng tỉnh " Yixing..."

" Gì?" cậu nhìn nét mặt của Kris và cũng biết thừa câu trả lời. " Đừng nhìn tôi như vậy Yifan. Đêm qua còn chưa đủ à?"

Sehun ngay lập tức bị nghẹn miếng thức ăn. " A-anh vừa nói gì cơ?"

Yixing mặc kệ thằng bé, chu chu môi. " Kris, xin cậu đấy?"

" Không. Đi thôi. Đến thư viện." Kris đứng dậy, kéo theo cả Yixing đi luôn.

Luhan nhìn bóng hai người rời đi " Sehunie, hãy nói với anh là em cũng cảm thấy lo lắng như anh đi"

" Luhan..." Sehun liền chớp mắt. " Ôi Chúa ơi, em nghĩ là anh họ đã làm chuyện đó ngay đêm đầu tiên chuyển trường rồi."

Kris kéo tay Yixing tới thư viện, lôi hết tất cả sách sinh học của cả hai ra để họ có thể tiếp tục cái sự nghiệp học hành. Chàng trai trẻ hơn ngồi phịch xuống chỗ ngồi của mình, nhìn lướt qua đống sách dày đặc chữ, rồi lại nhìn Kris than vãn

" Kris, chúng ta lại phải học tiếp nữa sao? Đã xem cả đêm hôm qua rồi còn gì." Yixing kéo dài giọng.

Kris mở sách ra và bắt đầu đọc.

"Cậu chắc chắn cũng biết là ít nhất thì phải đáp lại lời tôi chứ."

Vẫn không có câu trả lời nào từ anh cả.

" Yifan à, cậu giận tôi đó hả?" Yixing đẩy quyển sách sang bên.

Kris mỉm cười. " Không. Chỉ là, tôi muốn cậu gọi tôi là Yifan."

Yixing liền đẩy anh ra rồi lầm bầm trong miệng cái câu Yifan ngốc không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng thì Yixing cũng chịu mở mấy cuốn sách sinh học của cậu ra, bắt đầu đọc. Kris quan sát cậu một lúc cho đến khi thấy hai con mắt cậu híp cả lại. Rất nhanh sau đó, cả đầu Yixing cũng gục hẳn xuống đống sách vở, anh còn có thể nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ của cậu.

" Chắc cậu đã mệt lắm phải không?" Kris thầm thì, đưa tay gạt đi mấy lọn tóc lõa xõa trên khuôn mặt của Yixing.

Anh hoàn toàn có thể đánh thức cậu dậy nhưng ngay lập tức ý nghĩ đó bị thổi bay đi. Trông cậu ấy rất mệt mỏi, cũng không có gì mà ngạc nhiên. Kris tặc lưỡi, nhớ lại chuyện xảy ra tối qua.

Yixing tựa người vào cánh cửa, cố gắng bình ổn lại trái tim mình. Đó đơn giản chỉ là cái thơm nhẹ trên má thôi mà nhưng mà cậu có thể cảm nhận được tâm trí của cậu đang bị rối tung lên, cũng đã được một lúc rồi mà vẫn còn cảm thấy choáng váng. Cuối cùng thì cậu cũng lấy lại đủ sự bình tĩnh và tự khuyên mình nên về thẳng với chiếc giường thân yêu nhưng lại có một ai đó gõ cửa. Cậu khó nhọc, lê từng bước trở lại cánh cửa, mở ra, là Yifan.

" Chào cậu, Yixing " Yifan mỉm cười tươi rói.

Chàng trai trẻ hơn phải chớp mắt tới hai lần liền, cố gắng nghĩ xem vì lí do gì mà Kris quay lại đây. " À, ừ, chào. ừm, cậu còn cần gì?"

Kris huơ huơ cuốn vở sinh học lên trước mặt. " Hôm sau chúng ta có bài kiểm tra mà, đúng không? Hy vọng là tôi có thể mượn vở ghi chép của cậu."

Thực ra thì Yixing đã quên tiệt nó mất cái chuyện này. Mà thêm một sự thật nữa là cậu hoàn toàn không hề để ý gì tới cái môn này luôn nên có ghi chép cái chữ qué nào đâu cơ chứ. Sẽ may mắn hơn một chút nếu như Kris hỏi Sehun trước đi. Cậu cũng đã nói như vậy với chàng trai cao kều đang đứng trước mặt đấy.

Yifan xoa xoa gáy nói. " Tôi đã gọi Sehun rồi nhưng thằng bé bảo là nó đang bận chút việc với Luhan. Đã thế nó còn đe dọa là nó sẽ ám tôi cả quãng đời còn lại nếu như tôi đến chỗ bọn họ lúc này."

Yixing thoáng đỏ mặt, cậu hiểu được ý tứ trong câu nói đó của Sehun nghĩa là gì mà. " Em họ cậu hoàn toàn không mắc bệnh ngại đúng không."

" Cậu không biết nó xấu hổ như thế nào đâu." Yifan liền nhoẻn miệng cười. " Được rồi, nếu cậu không có vở ghi thì chúng ta có thể cùng nhau học vậy." anh nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Yixing, nói " Có được không?"

Với ánh mắt làm tan chảy trái tim ấy, thực sự là trông Yifan thật cuốn hút làm sao. Mà cũng đã muộn thế này rồi, chẳng nhẽ cậu lại nỡ nói không ư? Thôi thì đành nép người sang bên cho người ta vào nhà.

' Giường thân yêu à, chờ ta. Không phải là Yifan hơn mi đâu. Chỉ là... chỉ là vì cậu ấy là Yifan thôi. Làm ơn, hãy hiểu cho ta nha.' Yixing nghĩ thầm trong bụng.

Yifan rảo bước vào nhà cậu một cách vô cùng tự nhiên như chính mình mới là chủ sở hữu ngôi nhà vậy. Đứng lại chỗ bàn ăn, anh quay đầu lại nhìn vị chủ nhân đích thực vẫn đang còn đứng tần ngần ngoài cửa ra vào kia.

" Yixing à, có chuyện gì sao?"

Chàng trai trẻ thở dài cái thượt." tôi đang tự hỏi là làm sao giờ."

"làm gì á?"

Yixing lắc đầu. suýt nữa là cậu đã buột miệng nói mấy thứ linh tinh. " Tôi sẽ đi lấy sách, được chứ. Cứ tự nhiên như ở nhà nha." Yixing nói xong liền bật cười. " Tôi đoán là cậu đâu có ngại gì nữa đâu."

Yifan cũng phải bật cười với câu nói ấy trong lúc đang lôi sách ra bắt đầu đọc. yixing nhanh chóng đi lên tầng trên để lấy mấy quyển sách, nhưng rồi lại thẫn thờ nhìn chúng một lúc. Nếu như là mấy lần trước thì cậu sẽ chỉ cố nhồi nhét mớ kiến thức này vào đầu trong đúng một tiếng trước khi kiểm tra chứ không phải là trước cả một đêm thế này đâu. Đẩy đống suy nghĩ vớ vẩn sang bên, Yixing đi xuống dưới phòng ăn thôi. Yifan ngẩng đầu nhìn thoáng qua cậu rồi lại cắm cúi đọc bài tiếp.

" Được rồi. Bắt đầu thôi." Yixing lầm bầm với chính mình, ngồi vào chỗ đối diện với Yifan.

Yifan mỉm cười. " tôi đoán sinh học không phải là môn cậu ưa thích gì cho cam."

Cậu liền gật đầu đáp lại." chính xác là một môn cực kì ghét."

" Vậy là may cho cậu rồi, tôi giỏi môn này. Tôi có thể làm gia sư cho cậu. vậy có phần nào cậu không hiểu?"

Yixing lật mở phần mục lục ra, ngón tay rà một lượt từ trên xuống. " tôi hoàn toàn không hiểu gì hết, tất cả."

Yifan cười lớn. " Chắc trêu chứ?"

" Không hề." Yixing nhìn anh rất nghiêm túc.

Vài giờ tiếp theo đó quả thật là đã thử thách tính kiên nhẫn của Yifan đến cực hạn. Yixing cũng đã cố hết sức hợp tác rồi nhưng đó không phải là lỗi của cậu khi mà não bộ bảo không có thích cái môn này.

" Xing, chúng ta vừa học qua chỗ này rồi mà. Thành tế bào chỉ có ở tế bào thực vật thôi. Tế bào động vật không có." Yifan day day hai bên thái dương.

Yixing bĩu môi. " Tại sao lại không?"

" Đơn giản là không có vậy thôi." anh thở dài. " Hiện tượng quang hợp xảy ra tại đâu?"

" Quang hợp? cái này là xảy ra ở thực vật có đúng không? Chờ một chút để tôi nhớ lại xem nào."

Yifan gật đầu đồng ý đợi câu trả lời từ cậu.

" Có phải là ở lục lạp?" Yixing cắn cắn môi dưới, mắt nhắm chặt.

Yifan vò rối tung mái tóc cậu, thoải mái nói " Chuẩn luôn. Làm tốt lắm, Xing."

Lúc này Yixing mới thở phào nhẹ nhõm. " Không đúng sao được khi mà có môt con rồng thật đáng sợ dạy tôi chớ?"

" Con rồng đáng sợ ấy hả? Sao lại là rồng?"

Yixing bặm môi, nói. " Vì rồng nhìn rất đáng sợ và chúng còn thở ra được cả lửa nữa. Cậu nhìn cũng rất dọa người nhưng thực tình thì cũng rất ấm áp". Cậu nói xong, gò má thoáng ửng hồng.

Hai bên má của Yifan cũng hơi hơi đỏ lên. " vậy, rồng đáng sợ sẵn sàng phục vụ, thưa ông"

" Tôi thấy đỡ sợ hơn rồi đó" Tận sâu trong lòng cậu biết điều đó là sự thật.

Yifan cười rộ. " Có muốn biết tôi liên tưởng cậu với con vật nào không?"

Yixing hoàn toàn vui vẻ gật đầu.

" Cậu, bạn thân mến ạ, cậu chính là một con kỳ lân" anh véo mũi Yixing một cái

" Cái giề? Tại sao chứ?"

Yifan được đà càng cười lớn hơn khi nhìn thấy vẻ tức giận của người kia. " Giá mà cậu nhìn thấy vẻ mặt cậu lúc này, buồn cười lắm ý."

" Này, trả lời tôi đi"

" Ừm, cậu nghĩ sao?"

Mắt Yixing mở thật to " Cậu muốn nói tôi là gay?"

Một chút ngạc nhiên vụt qua gương mặt Yifan, anh quay đầu nhìn đi hướng khác " Chẳng nhẽ lại không phải thế?"

Ánh mắt Yixing rũ xuống " Uhm..."

" Tôi là bi dù có khuynh hướng thích nam hơn"

Yixing chỉ gật đầu, nói nhỏ. " Đúng là tin tốt."

Yifan giả vờ như mình không nghe thấy gì " Mà chúng ta vẫn còn đến 5 chương nữa cơ đấy. thôi, đến giờ học rồi."

Yixing chỉ ậm ừ đáp lại cho qua.

Sau khi xem xong ba chương rưỡi, Yixing cảm thấy nếu như còn đọc thêm một trang nào nữa về cấu tạo cơ thể người thì cậu sẽ bứt trọc tóc trên đỉnh đầu ra mất. Còn trong khi đó với Yifan thì dường như chúng lại quá dễ dàng. Anh luôn có cách giúp cho Yixing nhớ được những kiến thức quan trọng. Có đôi lúc Yixing hay tự cốc vào đầu mình không thì lại bĩu môi và cả ngó lơ đi chỗ khác. Kris thâu hết những điều đó vào tầm mắt.

" Yifan à..." Yixing bắt đầu than vãn.

Yifan nâng ánh mắt lên khỏi cuốn sách " Cậu có câu hỏi nào sao, Xing?"

" Ừ, chúng ta dừng ở đây được chưa? Đầu tôi đau muốn nổ tung lên rồi."

Yifan liếc nhìn vào quyển sách của cậu " Cậu còn tận hai chương nữa."

" Mai tôi sẽ học tiếp. Năn nỉ mà"

" Xing, cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

Yixing ngó qua chiếc đồng hồ để trên bàn. 4 giờ sáng. "Cậu có đùa tôi không đấy?"

Cái người kia chỉ nhún vai, nói " Đã đến cái ngày mai rồi đó, Xing. Chỉ cần đọc nốt 2 chương nữa thôi."

" Yifan à, chúng ta như thế này đã 6 tiếng rồi đấy. Không nghỉ được thật hả?"

Yifan muốn nói không. Yixing còn không biết bài học ngày hôm qua là gì nữa kìa, anh còn rất muốn bảo với cậu là cần phải tranh thủ từng phút một để xem lại bài. Nhưng nhìn thấy cậu như lúc này đây lại khiến tim anh như bị cái gì đó đập thật mạnh. Hai mắt Yixing trông nặng trĩu, miệng thì nhăn nhó, vặn vẹo. Anh đành thở dài bất lực. Cơ mà, nghỉ một lúc là cái gì?

" Thôi được rồi, sẽ nghỉ một lúc vậy." Yifan nhìn cậu nở nụ cười.

Yixing bật dậy ngay tắp lự, vẻ mặt đầy phấn khởi " Tôi sẽ đi làm chút bánh cho cả hai chúng ta. Đợi đây nha."

Yixing nhanh chóng chạy vào trong bếp bắt đầu tìm kiếm mấy thứ cần thiết. Cậu không hay biết rằng Yifan đang đứng dựa đầu vào tường, chăm chú quan sát từng động tác của cậu. Nhanh chóng cho bột trộn sô cô la vào trong lò. Cậu khoanh tay trước ngực, đứng đợi bánh nướng chín. Hai mắt càng trở nên trĩu nặng. Có lẽ cậu cần phải chợp mắt một chút...

" Yixing!" Bất ngờ từ đằng sau hai cánh tay Yifan ôm trọn lấy cậu.

" Gì á?" Yixing cố gắng chống cự với cơn buồn ngủ điên cuồng.

" Nhìn cậu như muốn ngã đến nơi ấy. Cậu buồn ngủ lắm hả?"

Chàng trai trẻ gật gật cái đầu, xoay người lại đối mặt với Yifan. " Tại sao cậu lại không thấy buồn ngủ gì vậy?"

" Tôi đã quen ngủ muộn rồi. Chắc chắn sau này tôi sẽ phải hối hận vì điều này."
Yifan nhún vai, đành vậy.

Yixing mỉm cười nói " Cậu đáng yêu lắm, có biết không"

" Cậu buồn ngủ hơn tôi tưởng nhiều. Lên giường ngủ đi."

Chàng trai trẻ lắc đầu , chỉ tay về phía chiếc lò " Chờ bánh nướng xong cái đã"

" Được."

Yifan kéo Yixing tới chỗ ghế đặt trong bếp, ôm cậu ngồi xuống, đầu tựa vào hõm cổ của mình. Im lặng một lúc, Yixing mới phá vỡ không khí im lặng giữa hai người.

" Tôi cũng vậy..." Yixing nói nhỏ.

" Cậu cũng sao cơ?"

" Tôi cũng là ... bi" giọng cậu càng nhỏ hơn, vùi đầu vào ngực Yifan.

" Đúng là tin tốt." anh nhắc lại lời mà Yixing đã nói lúc trước.

" Thật?"

" Ừ. Thật."

Yixing chậm rãi gật đầu, suy nghĩ từng lời anh vừa nói. Cậu không nói gì nữa, thầm cười với những ý nghĩ đang nhảy múa trong đầu. Yên lặng nhìn về phía lò nướng. Yifan thực ấm, vô cùng ấm. Cậu cảm thấy rất thư giãn. Không còn cảm giác buồn ngủ gì nữa, chỉ còn lại sự dễ chịu và thỏa mãn. Cậu còn muốn được như thế này mãi.

" Xing, tôi nghĩ là bánh đã được rồi đó." Anh đẩy đẩy vai cậu nhắc nhở.

Yixing từ từ đứng dậy " Ừ, bánh được rồi."

Yifan ngập ngừng thu hồi cánh tay đang ôm Yixing của mình lại, cảm giác ôm cậu ấy thật tuyệt và anh không hề muốn buông ra chút nào. Đó cũng là cảm nhận của Yixing nữa. Ước gì cậu có thể khiến giây phút này kéo dài lâu hơn một chút. Yixing đứng dậy, kéo theo cả Yifan. Ngón tay vẫn đan vào nhau. Yixing đem những chiếc bánh ra ngoài. Ngay lập tức, Yifan cầm lấy và ăn ngấu nghiến, khiến lưỡi bị bỏng.

" Tôi chắc chắn là đã để cậu ăn trước khi rời khỏi đây rồi, vậy mà cậu vẫn còn ăn như lợn được." Yixing vừa nhìn Yifan đang phải quạt quạt cái lưỡi bị bỏng rát của anh vừa bình luận

"Bánh của cậu là nhất, chúng không có ngọt quá. Tôi không hảo ngọt cho lắm." Yifan cười.

" Là bởi vì mấy cái bánh này khá đơn giản thôi. Nhà tôi hết mất nguyên liệu rồi."

" Không sao. Thế này tôi còn thích hơn ấy chứ."

Yixing đưa cho anh thêm một chiếc bánh. " Xin cậu, đừng có cố làm lưỡi mình bị bỏng nữa đi."

Anh nhận chiếc bánh từ tay cậu, và lại ăn ngấu nghiến " Á... chết tiệt, nóng quá."

" Xì, tôi còn đang hỏi tại sao đấy" Yixing kéo sát đầu Yifan xuống gần với mặt mình, giúp anh thổi cái lưỡi bị bỏng.

Yifan hoàn toàn bị bất ngờ trước hành động không báo trước này. Anh không thể nào rời tầm mắt của mình ra khỏi hình ảnh đôi môi của cậu. Chỉ cần nhích tới một chút xíu thôi là anh có thể hôn cậu rồi. Ngay trước khi suy nghĩ này được thông qua, anh liền đẩy cậu ra, ăn vội chiếc bánh. Yifan thở dài cái thượt. Anh phải mau chóng trở về nhà mình, không thì sẽ gây ra một số hành động mà sau này nhất định sẽ hối hận.

" Này, Xing. Cảm ơn cậu về mấy chiếc bánh nhưng giờ tôi phải về đây." Yifan với thêm hai cái bánh nữa, rợm bước về phía cửa.

" Tại sao?" Giọng

" Tại sao á?" Yifan nhắc lại câu hỏi.

Yixing gật đầu, bước tới cạnh Yifan. " Sao cậu lại về giờ này? Cậu bảo là tôi vẫn còn hai chương nữa phải học mà. Thế nếu như tôi có điều muốn hỏi thì phải làm sao?"

Yifan cười nhẹ, bẹo má Yixing một cái. " Cậu cần đi ngủ đấy. Chúng ta có thể học vào bữa trưa."

" Nhỡ tôi quên mất?"

Yifan chắt lưỡi. " Tôi tưởng cậu ghét môn sinh học."

" Tất nhiên, nhưng mà..." Yixing nhún vai, nghĩ thầm ' Nếu tối có nhiều thời gian bên cậu hơn thì cũng đâu có tệ.'

" Được rồi. Tôi sẽ đặt báo thức." Yifan lấy điện thoại ra và cài đặt chuông báo. " Nào, giờ thì ngủ đi."

" 'Không ở lại được à. Đã muộn rồi. Sẽ rất nguy hiểm."

" Cảm ơn vì đã lo cho tôi, Xing. Nhưng nhà tôi ngay bên kia đường. Tôi không nghĩ là có thể có chuyện gì xảy ra trên quãng đường ngắn như vậy đâu."

" Nhưng..."

" Không sao đâu mà. Có lẽ tôi sẽ ngủ lại vào lần khác." Yifan nhìn cậu. Trông có vẻ như Yixing sẽ không cho anh đi đâu. " Thực lòng mà nói, việc cậu quan tâm tới tôi rất cảm động, Xing. Nhưng cậu không cần phải lo cho tôi đâu."

" Tôi chỉ muốn cậu ở lại."

Yifan thở dài. Có lẽ nào là vì Yixing đang nửa tỉnh nửa mê nên cậu không biết mình nói cái gì nữa? Nhưng mà, cũng vì câu nói đó mà giờ trái tim Yifan đang đập rộn ràng trong lồng ngực. Anh giang hai tay ôm trọn cậu vào lòng. Yixing cũng ôm vòng tay ôm lấy lưng anh, khuôn mặt cậu giờ đã đỏ lừ lên rồi. Yifan lấy hết dũng khí để nói.

" Vậy tôi sẽ ở lại." Yifan ghé sát vào tai Yixing nói thầm

Yixing chỉ gật đầu rồi dẫn anh lên trên phòng ngủ của mình trên tầng. Họ chỉ còn lại ba tiếng để ngủ thôi nhưng mà cũng đâu có hề gì. Miễn là hai người họ được ở bên nhau.

ꄙ*8��

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro