[transfic] Will You Be My Wife?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Will You Be My Wife?

Author: shiro_yuuki

Translator: mrsimple_kyumin (https://kyumin3211.wordpress.com)

Pairing : KyuMin

Warnings : Kid!KyuMin. Girl!Heechul, Girl!Leeteuk

Summary : “Non ofw…. Ywour bwisness.” Pouted Sungmin but let Kyuhyun wiped off his tears.

Disclaimer : how I wish I own KyuMin, but nope. They belong to themselves

ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

*   *  *

Mất tập trung nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu bé Kyuhyun cố gắng để không ngủ gật. Cậu bé cảm thấy thật chán. Tại sao trẻ con lại phải chơi những thứ…những thứ…đồ hàng thế này! Hay là những chiếc tàu? Ô tô đồ chơi nữa? Về cơ bản thì cậu cũng là trẻ con nhưng những đồ như thế làm cậu thấy bực mình nhiều hơn! Ở đây không có thứ gì có thể làm cậu vui vẻ cả.

“Arghh. Thực sự phải ra khỏi cái lớp quái gở này mới được.” Cậu bé Kyuhyun rên rỉ khe khẽ. Dù thế nào thì tại sao cậu lại phải ở đây? Đúng vậy, mẹ cậu mang cậu đến đây bởi bà làm việc ở trong lớp này. Cậu liếc sang phía mẹ mình. Mẹ cậu đang vui vẻ đùa với đám con nít ở đó. Cậu bĩu môi cảm thấy có chút ghen tị với những đứa trẻ nhận được sự chú ý từ người mẹ yêu quý của mình.

“Mẹ à! Ở đây con chán.” Cậu bé Kyuhyun lẩm bẩm đủ to để mẹ cậu có thể nghe thấy. Mẹ cậu ngay tức khắc ôm cậu vào lòng hôn.

“Aww. Kyuhyunnie, con cũng thấy nhớ mommy cơ đấy, dễ thương quá a~” mẹ cậu ré lên và ôm cậu thật chặt. Cậu bé cảm thấy ngạt thở khi mẹ mình siết chặt cái ôm quá mức.

“Kh…Không t…th..thở…”

“Woops, xin lỗi con trai yêu quý, chỉ tại con dễ thương quá mà.”

“Mẹ à, bỏ con xuống!”

Và thế là người mẹ yêu quý đặt cậu xuống dưới sàn và nựng hai bên má đỏ ửng của cậu. Mẹ cậu có gọi cậu ra chơi với những đứa trẻ khác nhưng cậu bé Kyuhyun bỏ qua lời càu nhàu của mẹ, nhất định không muốn trở lại chỗ ngồi cũ. Có vẻ như đó là nguyên nhân mà cậu có thói quen xấu hay thích càu nhàu?! Cậu thở dài nhìn ra ngoài. Và một thứ gì đó hay đúng hơn là một ai đó đã thu hút sự chú ý của cậu. Đó là một cậu bé trạc tuổi cậu, với mái tóc vàng và đôi mắt, một đôi mắt nâu mê hoặc. Cậu bé trông rất dễ thương nhưng cậu bé đó có vẻ đang khóc. Kyuhyun không biết tại sao nhưng sâu thẳm trong tim cậu bé thấy nhói đau khi nhìn thấy những giọt nước mắt đó. Nhưng những gì cậu bé nghĩ được bây giờ chỉ là cậu bé kia thật dễ thương và xinh đẹp. Cậu nhanh chóng chạy xuống gặp cậu bé đã thu hút sự chú ý của mình. Hành động của cậu đương nhiên là không thể nào tránh khỏi sự chú ý của người mẹ.

“Kyunnie, con đi đâu?” Mẹ cậu hỏi nhưng cậu không đáp và chỉ đi thẳng ra ngoài.

Cảm thấy tò mò vì hành động của con trai, người mẹ quyết định đi theo cậu ra ngoài hay nói đúng hơn là bám theo cậu con trai dễ thương của bà.

Kyuhyun không biết mẹ mình theo sau, cứ tiếp tục đi đến mục tiêu của mình. Cậu dừng lại khi đứng trước cậu bé tóc vàng kia.

“Tên cậu là gì?” Câu hỏi của Kyuhyun đã đưa cậu bé tóc vàng kia ra khỏi thế giới riêng của mình. Cậu bé kia ngước lên và bắt gặp một cậu bé lạ mặt đang nhìn chằm chằm vào mình.

“Mình là Minnyie….. Cậu..m..muốn…cwái…g..gzì?” Sungmin bé nhỏ sụt sùi rồi khẽ cắn môi một cách dễ thương. Kyuhyun mở to mắt khi ngắm gương mặt Sungmin ở một khoảng cách gần như vậy. Cậu bé Sungmin thật dễ thương quá đi. Kể cả cái cách cậu bé nói chuyện cũng thật đáng yêu!

“Mình là Kyuhyun, nói cho mình biết vì sao bạn khóc đi?” Kyuhyun hỏi rồi ngồi xuống đối diện Sungmin. Cậu hướng tay về phía mặt cậu bé kia và lau nước mắt cho cậu ta.

“Hông phwải…. chuyzện của cậu.” Sungmin bĩu môi nhưng vẫn để Kyuhyun lau nước mắt cho mình.

“Aww…. Nói đi không mình sẽ không cho cậu tí kẹo nào đâu.” Kyuhyun trêu chọc cậu bé kia rồi nựng nựng hai má bầu bĩnh phía trước.

“Được rzồi… Mình muốn mwommy…..” Sungmin đột nhiên gào lên khóc. Kyuhyun hoảng sợ khi Sungmin cứ khóc trước mặt mình. Còn trong lúc đó, mẹ cậu bé Kyuhyun, người đã nghe hết mọi chuyện thì cười khúc khích xem tiếp cảnh tượng dễ thương trước mắt và tay không ngừng bấm chụp mà Kyuhyun không hề biết.

“Kyunnie thật hư hỏng, lại làm cậu bé dễ thương khóc.” Bà cười khúc khích rồi tiến lại gần quan sát một cách lặng lẽ.

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Trở lại với hai bé Kyuhyun và Sungmin…

“Đừng khóc nữa mà.” Cậu bé Kyuhyun cố gắng làm cậu bé Sungmin ngừng khóc nhưng vẫn thất bại. Cậu bé Sungmin thậm chí còn khóc dữ hơn nữa.

“Mình muốn vzề nhwà ….” Sungmin khóc. Lúc đó, cậu bé Kyuhyun không nghĩ được gì ngoài việc làm thế nào để bé Sungmin ngừng khóc và cậu bắt chước những gì bố hay làm với mẹ những lúc bà khóc. Cậu nhướn người lại gần, hôn lên môi cậu bé Sungmin rồi dứt ra. Và tuyệt vời, nó đã có hiệu quả ngay tức khắc, trừ việc cả hai bé đều đỏ mặt tưng bừng.

“Kyuhwyun. Tại swao cậu lại hzôn mình?” Sungmin cất giọng lí nhí hỏi và nhìn Kyuhyun một cách dễ thương vô cùng.

“Xin lỗi, bố luôn luôn làm thế mỗi khi mẹ buồn nên mình nghĩ nó sẽ làm cậu vui bởi mẹ cũng mỉm cười mỗi khi bố làm thế mà.” Kyuhyun ngượng ngùng giải thích và hướng mặt đi chỗ khác để giấu gượng mặt đỏ bừng của mình.

“Cwám ơn cậu…..” Sungmin mỉm cười đáng yêu rồi nói. Đôi mắt bé giờ tràn ngập niềm vui và sự ngượng ngùng trước những gì Kyuhyun vừa làm với mình. Cậu bé thực sự thích nụ hôn của Kyuhyun.

Kyuhyun chợt nhớ lại những gì mẹ cậu nói trước kia …

Bố con cầu hôn mẹ là vì bố thích mẹ. Đó là tình yêu sét đánh khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên.

Bố đã cầu hôn mẹ thế nào?

Bố hỏi mẹ.

Hỏi gì ạ?

“Em có muốn làm vợ anh không?”

“Ne, cậu có thể làm vợ mình một ngày nào đó không?” Kyuhyun thốt lên khiến mẹ cậu giật nảy mình. Nhưng tạ ơn Chúa là cậu bé không phát hiện. Về phía Sungmin thì mặt bé trở nên đỏ bừng, cậu bé nắm chặt chiếc áo phông của mình trong bàn tay bé nhỏ.

“Vợ? gjống nhwư bố vzới mwẹ?” Sungmin lẩm bẩm và Kyuhyun thì thầm đáp trả sự dễ thương của Sungmin.

“Đúng vậy!”

“Nhwưng chúng twa chỉ vzừa gwặp.”

“Cậu không muốn làm vợ mình à? Mình thích cậu mà.” Kyuhyun rầu rĩ nói và rưng rưng tựa sắp khóc. Sungmin sẽ từ chối cậu?!

“Hmm, cậu phwải hỏi mwẹ mình trzước đã …”

“Được rồi!”

Và cả hai cùng đứng lên đi lanh quanh đâu đó để tim mẹ cho Sungmin. Kyuhyun nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Sungmin không rời trong khi tìm kiếm mẹ cho cậu. Lúc nắm tay Sungmin, mặt cậu đỏ rần. Bàn tay đó vừa khít với tay cậu đến hoàn hảo.

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Ở sân chơi.

“Minnie, đó có phải là mẹ cậu không?” Kyuhyun hỏi khi phát hiện một người phụ nữ tóc vàng đang nói chuyện với ai đó ở sân chơi. Bà ấy thật đẹp giống như mẹ cậu vậy. Màu tóc bà cũng như mắt bà có nét gì đó khá giống với Sungmin. Sungmin nhìn theo hướng ngón tay Kyuhyun chỉ và mắt bé mở to khi thấy mẹ mình đứng đó. Nhanh chóng, bé buông tay Kyuhyun ra và chạy về phía mẹ mình, ôm chân bà không buông …

“Mowmmiee~ mwẹ ở đâu vzậy? Con swợ lắmm …” Sungmin nức nở và để mẹ mình bống lên.

“Xin lỗi con yêu, mẹ đã bảo con tìm một người bạn ở đây để chơi rồi mà. Có vẻ như con cũng tìm được một người rồi còn gì…Tên cháu là gì, cậu bé?” Mẹ bé Sungmin mỉm cười với Kyuhyun.

“Cháu là Kyuhyun, rất vui được gặp cô,” Kyuhyun cúi đầu chào rồi quay lên nhìn chằm chằm Sungmin. Cậu bé cảm thấy lạc lõng khi Sungmin không còn ở bên cạnh mình nữa.

Mẹ Kyuhyun đột nhiên xuất hiện và đứng bên cạnh cậu. Bà nhìn biểu hiện trên mặt của con trai rồi cười khúc khích.

“Heechul, lâu lắm rồi không gặp. Cũng một thời gian rồi còn gì!” Mẹ Kyuhyun mỉm cười.

“Teukie Onnie! Đúng là được một thời gian rồi nhỉ!” Mẹ Sungmin trả lời rồi đặt bé xuống sân trước khi bắt tay Leeteuk. Ngay tức khắc, cậu bé Kyuhyun nắm lấy tay trái của Sungmin và siết chặt.

“Kyuhyun?” Sungmin bối rối hỏi.

“Bây giờ thì cậu sẽ làm vợ mình chứ?” Kyuhyun thì thầm.

“Hmm… hwỏi mwẹ mình …..”

“Nhưng mẹ mình nói mình chỉ cần hỏi người mình muốn cưới thôi.” Kyuhyun ngượng ngùng lẩm bẩm đáp. Mặt cậu bé chắc hẳn bây giờ phải đỏ lắm rồi. Hai bà mẹ ngừng nói chuyện và lặng quan sát hai đứa trẻ của mình.

“Onnie. Con trai chị vừa cầu hôn thằng nhỏ nhà em a? Thật ngọt ngào! Em chưa gì đã có con rể rồi!” heechul vui vẻ đáp. Leeteuk cũng vậy cười khúc khích.

“Đúng vậy! Con trai cuối cùng cũng tìm được vợ rồi! Không thể bỏ lỡ giây phút này được!” Leeteuk thét lên rồi cầm máy ảnh lên một lần nữa bấm click!

“Mẹ! Đừng có chụp ảnh nhiều như thế! Phiền chết đi! ” Bé Kyuhyun tức giận bĩu môi trong khi bé Sungmin chỉ chớp chớp mắt một cách ngây ngô. Bé Sungmin tiến về phía mẹ mình đang đứng, túm lấy áo mà giật giật thu hút sự chú ý.

“Mwẹ, chúng ta vzề nhà được hông? Con bùn ngwủ.” Sungmin ngáp một cái dễ thương. Kyuhyun nhìn chằm chằm những biểu hiện trên gương mặt của bé Sungmin. Quá đáng yêu! Và cậu muốn Sungmin làm vợ mình ngay lập tức.

“Nhưng Sungmin à, cậu chưa trả lời câu hỏi của mình.” Kyuhyun bắt đầu sụt sịt chuẩn bị khóc. Sungmin trông thấy liền bỏ tay khỏi áo khoác của mẹ. Cậu bé tiến chầm chầm lại chỗ Kyuhyun, đỏ mặt mà hôn lên môi bé Kyuhyun.

“Mình sẽ làm vzợ cậu nếu cậu ngwừng khóc.” Bé Sungmin lẩm bẩm rồi chạy về phía mẹ. Heechul bế bé lên rồi hôn vào trán bé. Bà khúc khích cười khi thấy sắc đỏ trên khuôn mặt bé Sungmin lúc này. Sungmin vùi mặt vào cổ mẹ trong khi đó Kyuhyun chỉ cười ngoác miệng nhìn theo hành động của bé Sungmin. Kyuhyun trở về đứng bên mẹ và hoàn toàn tảng lờ những lời khen dễ thương từ phía mẹ.

“Gặp lại sau nha Heechul!”

“Được rồi, Gặp sau! Đúng là không thể chờ đến ngày đám cưới được!”

“Tôi cũng thế!”

Cả hai bà mẹ cùng khúc khích cười với nhau như đám nữ sinh thời còn đi học.

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Tối đó tại phòng ngủ của Kyuhyun.

“Kyunnie, mẹ rất tự hào về con ngày hôm nay.” Leeteuk mỉm cười ngọt ngào và kéo chăn phủ lên cơ thể nhỏ bé của Kyuhyun. Bà cúi xuống hôn lên trán cậu bé một cách yêu thương.

“Con đã có vợ.”Bé kyuhyun ngượng ngùng nói khiến mẹ bé bật cười.

“Đúng vậy, con trai yêu quý, vợ con. Chọn giỏi đấy.” Mẹ cậu đáp rồi tắt đèn bàn.

“Ngủ ngon con yêu.”

“Chúc mẹ ngủ ngon.”

Chúc ngủ ngon Minnie của mình.

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Phòng ngủ của Sungmin,

“Min, mẹ bảo con tìm bạn chơi nhưng thay vì đó con lại tìm được chồng…thật là ngọt ngào!” Heechul nói lớn tiếng rồi rải rác vô vàn những nụ hôn lên mặt Sungmin. Sungmin chỉ ngượng ngùng mà cười.

“Mwẹ! Hông được trêu cwon nữa. Vzà cwon buồn ngủ rzồi..” Sungmin ngáp rồi nhắm mắt ngủ.

“Ngủ ngon con yêu và có những giấc mơ đẹp.” Heechul mỉm cười thật ấm áp rồi hôn lên hai má Sungmin.

“Mommy ngủ ngwon…”

Và thế là bé Sungmin chìm vào thế giới mộng mơ của mình.

Chúc ngủ ngon Kyu~

===================

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro