Chap 1: My Life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 tháng 2

Bam Bam's POV

Hai ngày trước khi đến lễ tình nhân. Trên đường đến văn phòng mà lòng tôi lo lắng như đang ở nơi điạ ngục lạnh lẽo và âm u. Hiệu trưởng, cũng chính là mẹ tôi, đang đợi tôi. Tôi biết dù sao lúc này cũng sẽ đến, nhưng không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Tôi biết bà sẽ lại hỏi chuỵên yêu đương của mình, nhưng tôi thì vẫn chẳng có ai. Tôi đoán bà muốn tôi gặp gỡ một  ai đó lúc này,  và tôi thật sự tò mò về người đó. Đó là con trai của một chính trị gia, hay một doanh nhân, hay phải chăng là luật sư, hay bác sĩ? Tại sao là con trai ư? Gia đình tôi đều biết tôi là Gay và họ vẫn chấp nhận tôi, vì tôi là ai chứ.

Tôi bước vào phòng. Mẹ tôi đang nói chuyện điện thoại với ai đó và bà ra hiệu cho tôi chờ bà. Tôi  nằm ra chiếc ghế dài mà bà vẫn thường dùng để  tiếp khách, vị khách ấy bây gìơ chính là tôi. Nghịch chiếc IPad,  tôi đọc một câu chuỵên mà không nhớ nổi mình đã đọc nó lần thứ bao nhiêu. Một câu chuyện hư cấu, mà nhân vật chính đã bị lợi dụng và hãm hiếp, nhưng cô đã không bỏ cuộc cho đến khi tìm được hạnh phúc với một gia đình mới, với người thật lòng yêu thương yêu cô. Đó cũng là cái kết tôi mong muốn trong thực tế, nhưng tất cả phải để  thời gian quyết định.

Mẹ tôi đã hoàn tất vịêc nói chuyện với ai đó, bà đến ngồi cạnh và gõ gõ lên IPad để tôi chú ý. Tôi mỉm cười và hôn nhẹ lên má bà.

"Mẹ! Sao lại gọi con đến bất ngờ như vậy? Chắc hẳn có việc gì rất cấp bách và quan trọng, phải không?" Tôi vờ như không biết chuỵên gì đang diễn ra.

Bà khẽ đảo mắt, "Ôi trời! Con cất ngay bộ mặt ngây ngô ấy đi. Con biết vì sao mình ở đây mà, Bam Bam." Bà nhìn chằm chằm vào mắt tôi, và tôi thất bại trước vẻ kiên định trong ánh mắt ấy.

"Vậy ai sẽ là chàng trai xui xẻo đó?" Tôi gựơng cười.

"Con sẽ sớm gặp thôi, con yêu. Và mẹ hứa chắc đó là một anh chàng hoàn hảo. Con biết là mẹ luôn làm những điều tốt nhất cho con mà." Suốt bao nhiêu năm, bà vẫn chưa từng thất bại trong việc thuyết phục tôi.

Tôi chỉ gật đầu. Tôi nhớ lại lí do vì sao mình đến đây nên hỏi, "Mẹ gọi cho con để nói về vịêc gặp anh ấy. Vậy tiếp theo là gì?"
"Con thấy đó baby,  chỉ hai ngày nữa là lễ Tình Nhân. Vào hôm đó, cậu ta sẽ đến đây, như vậy...." Tôi ngắt lời bà, "Và như vậy, anh chàng mẹ nói muốn gặp con, phải không?"

Bà gật đầu và tiếp tục những gì đang nói. Tôi chỉ còn cách lắng nge cẩn thận.

"Như mẹ đã nói, Valentine này cậu ấy sẽ đến, và ở lại Hàn Quốc cho đến khi lấy bằng đại học. Vì vậy, con hãy làm bạn và ở cạnh cậu ấy trong suốt thời gian cậu ấy ở với chúng ta." Bà mỉm  cười với tôi một cách mang đầy vẻ trêu chọc.
Mắt tôi trợn tròn. "Ở VỚI CHÚNG TA nghiã là...?  Liệu anh ta có thể ở chung với chúng ta sao?" Tôi thật tình vẫn chưa tiêu hóa hết những thứ mình vừa nghe. Làm sao lại ở chung nhà được? Khác nào rước rể về nhà rồi. Không thể,  không thể nào. Mặt tôi có lẽ đã đỏ lên vì ngượng rồi, thế nên mẹ vĩ đại của tôi mới cười như thế.  Thật là không thể.

"Đừng lo lắng con yêu. Sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra đâu. Con có muốn cậu ấy ở lại không? Chỉ cần mẹ nói với ba cậu ta rằng con muốn cậu ấy ở lại, tất nhiên ông ấy sẽ đồng ý." Bà vừa cười vừa trêu chọc sự ngượng ngùng của tôi.

"Không! Con sẵn sàng làm bạn với anh ta suốt kì nghỉ nhưng làm ơn đừng để  anh ta sống chung với chúng ta." Tôi dùng ánh mắt cún con nhất để xin bà. Thật sự tôi cũng không tưởng tượng đựơc gương mặt mình lúc đó tội nghiệp đến mức nào nữa. Nhưng dường như mẹ vĩ đại của tôi không hề động lòng.

" Đó là câu trả lời mẹ đang chờ đợi, con trai yêu. Con có thể đi đâu tùy ý rồi. Bây gìơ mẹ phải báo tin vui cho ba con mới đựơc." Vậy là bà đã hoàn thành xuất sắc vịêc gài bẫy tôi, và thì tôi muốn hay không sẽ phải đi cùng anh ta.

Khi tôi định rời khỏi căm phòng này, mẹ bỗng nhiên nắm tay tôi. Tôi bất đắc dĩ phải nán lại đợi xem bà sẽ nói gì.

"Từ trước đến nay mẹ chưa đòi hỏi con điều gì. Lần này, chỉ lần này thôi, con có thể vì mẹ làm một chuyện nhỏ không?"

Tôi chưa bao gìơ thấy biểu cảm này trên gương mặt của mẹ trong suốt những năm qua. Tôi không biết những gì tôi đang nhìn thấy. Trong ánh mắt kia là nỗi buồn, là sự hối tiếc, yêu thương hay sự thông cảm? Tôi gật đầu đồng ý với bà. Nó sẽ tốt, đúng không?

"Con hãy làm cậu ấy yêu con. Cậu ấy vốn không yêu thương ai trước đây. Ba cậu ấy muốn cậu ấy học cách quan tâm người khác nhưng cậu ta lạnh lùng như một tảng băng vậy. Trước khi mẹ cậu ấy, người bạn thân của mẹ qua đời, mẹ đã hứa chăm sóc cậu ấy. Nhưng con thấy đó, mẹ đã không làm đúng vì sau đó mẹ không hề liên lạc với họ. Bây gìơ ba cậu ấy lên tiếng cần giúp đỡ, mẹ không thể từ chối. Bam Bam, coi như mẹ cầu xin con." Bà nói trong tiếng khóc và tôi không có cách nào khác ngoài đồng ý.

"Đó là tất cả?" Tôi hỏi khi an ủi bà.

"Con trai, con nên quên đi quá khứ để  đến với tương lai tươi đẹp hơn. Con cần cho đi mọi thứ, và xóa sạch những thứ không tốt đẹp kia khỏi tim mình."

Bà tiếp tục nói nhưng tôi đã vụt chạy ra cửa. Tôi không muốn ai thấy con người thật của mình, kể cả đó là mẹ tôi. Tôi không nghĩ chúng tôi sẽ nói đến chủ đề nhạy cảm đó. Quá khứ, tôi không thể vượt qua nó.

Tôi chạy một mạch và đâm sầm vào YuGyeom. Đó là người bạn của tôi từ thời trung học,  cũng là người bạn thân nhất của tôi. Cậu ta rất hiểu và quan tâm tôi, gần như cậu ta biết hết mọi thứ về tôi, kể cả quá khứ của tôi. Tôi nói với cậu ấy mọi thứ và thật may mắn khi tôi có cậu ấy bên cạnh.

Tôi khóc nức nở trên vai cậu ấy và cậu ấy cũng không quan tâm đồng phục của bản thân có bị vấy bẩn hay không mà chỉ nhẹ nhàng vòng tay vuốt lưng an ủi tôi.

"Có muốn nói với tớ chuyện gì đã xảy ra không?" Gyeom hỏi khi tôi bình tĩnh đựơc  một chút. Tôi chỉ nhún vai, không muốn nói về nó nữa.

"Tớ hiểu. Cậu vẫn chưa sẵn sàng." Tôi nhìn thấy nét buồn ánh lên trong mắt cậu ấy. Tôi quyết định nói ra tất cả, vì cậu ta là bạn thân nhất của tôi.

"Mẹ tớ nói về quá khứ của tớ, bà nói tớ phải quên nó đi. Làm sao quên đựơc khi nó ám ảnh tớ mỗi đêm, trong mỗi giấc mơ và mọi vịêc tớ làm? Và tôi bắt đầu khóc một lần nữa. Vết thương đó còn đau lắm.

"Shhhh. Cậu biết là dì quan tâm cậu mà? Dì ấy muốn cậu cho qua quá khứ để  cậu tìm đựơc hạnh phúc. Đừng nghĩ là dì ấy quá đáng khi cam thiệp vào chuỵên đó, tất cả vì dì ấy yêu thương cậu, cậu nên hiểu điều đó. Và đừng khóc nữa." Tôi lại gật đầu. Tôi vẫn rất nhạy cảm khi nói về chuyện đó.

Chúng tôi vào lớp muộn, nhưng tôi không muốn bỏ lỡ bất kỳ môn nào. Đặc biệt đó lại là tiết Tiếng Anh, tiết học yêu thích của tôi.

"Tại sao hai cậu vào trễ như vậy? Mr Lau hỏi khi chúng tôi đứng trước cửa lớp.

"Hiệu trưởng gọi em đến để nói về kì thi đại học, và Gyeom chờ em." Ông ta biết tôi nói dối, nhưng bất luận sai hay đúng, ông ấy vẫn để hai chúng tôi vào lớp.

Một tiếng rưỡi trôi qua và đó là điều vô cùng thú vị với tôi. Bụng tôi biểu tình dữ dội vì nó rỗng không từ sáng tới gìơ. Gyeom kéo tôi xuống nhà ăn và chọn một góc khuất cho cả hai.

"Cậu muốn ăn gì?"
"Cho tớ bánh mì tỏi, súp nấm, và sữa dâu."
"Rất nhiều đó, cậu đúng là con heo mà". Gyeom lại trêu tôi, tôi trừng mắt với cậu ta và rồi cậu ta chỉ bĩu môi.

Chúng tôi quay lại lớp sau khi kết thúc bữa trưa. Các tiết học còn lạo trôi qua thật nhanh chóng. Đã đến lúc tôi đựơc về nhà.

"Về nhà đừng hành động như lúc nãy, dì chỉ là quan tâm cậu thôi." Gyeom lại nhiều lời.

"Cảm ơn vì đưa tớ về, Gyeom." Tôi bước vào thì bỗng nhiên cậu ấy nắm tay tôi, tiếp đến là hôn lên má tôi.

"Bye. Cậu lại quên nụ hôn tạm biệt của tớ!" Lại nữa, cậu ta lại chọc ghẹo tôi. Tôi bỏ vào nhà, nhưng sao tim tôi đập mạnh thế, hai má lại nóng lên nữa.

"Như vậy là gì? Cậu ta là gì? "
End BamBam's POV
_________

End Chap 1. Liệu Gyeom có phải tình địch của Mark không? Quá khứ của BamBam là gì? Chờ chap sau nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro