oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "nè, kageyama," hinata cất tiếng, hạ thấp hộp sữa đã uống được một nửa và hướng đầu lên nhìn lên bầu trời. "ông đã bao giờ nghe đến câu chuyện về hoa anh đào chưa?"

kageyama liếc sang em, cau mày, ống hút vẫn đặt ngang miệng. họ đang trên đường về—hay đúng hơn thì, kageyama đang cùng hinata tới chân núi, nơi họ sẽ chia tay cho tới sáng hôm sau— và trò chuyện vu vơ về bóng chuyền- như thường lệ, và về trường lớp. họ chỉ mới bắt đầu năm học thứ ba và cũng là năm cuối, điều vừa thú vị vừa đáng lo sợ;  thêm một năm chơi bóng chuyền  và thêm một cơ hội nữa để thắng giải toàn quốc, nhưng đó cũng có nghĩa là đồng đội mới, và với hi vọng tràn trề, kageyama cũng biết rằng những lính mới có thể không phù hợp với đội. một năm học mới đồng nghĩa với việc có thêm nhiều bài tập, và cả những bài kiểm tra, và lời hứa về tương lai cậu đã chờ đợi trong nhiều năm.

thật là tốt khi có một điều vẫn luôn giữ nguyên, bất kể bao nhiêu năm tháng trôi qua hay bao nhiêu năm nhất sẽ tham gia đội hay bao nhiêu biến số đang tới chỗ cậu: hinata shoyo, và con đường mòn đi tới chân núi cùng những cuộc trò chuyện có vẻ lung tung mà họ phải gắng gượng nghĩ ra để nói trong những chuyến đi sau buổi học này.

dù vậy, kageyama phải thừa nhận rằng hoa anh đào là một chủ đề mà họ chưa bao giờ đề cập đến. và chưa kể, nó hợp lí; vì khi cậu rời mắt khỏi hinata sang con đường họ đang đi, thì cậu đã được đón chào bởi khung cảnh hàng cây nở rộ sắc hồng nhạt. đó là tuần đầu tiên của tháng tư khi anh đào chính là thứ đẹp nhất ở miyagi, và trong khi cậu chẳng bao giờ nghĩ tới chúng, cậu cho rằng chẳng có gì bất ngờ nếu hinata thích chúng cả. hinata luôn thích những thứ đẹp đẽ, những điều nhỏ nhặt nhưng diệu kỳ mà kageyama vẫn thường không để tâm. hinata sẽ chỉ ra đủ thứ trên con đường họ đi – hoàng hôn trong một màu sắc mà cậu chưa từng thấy trước đây, hoặc là một đôi quạ làm tổ trên cây, hay là những đám mây nom như tsukishima ("xấu vãi", cậu sẽ đáp lại, và khiến hinata cười phá lên, tới nỗi cậu suýt nôn ra chiếc bánh cà ri mình đang ăn), nhưng kageyama khá chắc chắn là em chỉ đang giả bộ thôi.

"ờm", kageyama thốt lên ngay khi cậu nhận ra rằng mình vẫn chưa đáp lại. cậu đút tay vào trong túi, vừa nhún vai vừa gặm đầu ống hút. "chưa?"

hinata ậm ừ, mắt cậu vẫn đang dán lên cây anh đào họ đang đi phía dưới. mặt trời lặn và ánh nắng xuyên qua từng bông hoa, để lại những họa tiết kì lạ trên khuôn mặt toe toét của em, và kageyama chỉ nhận ra bản thân đang nhìn chăm chú khi ánh mắt họ bắt gặp nhau  và cậu cảm nhận được sự ửng đỏ không giải thích được trên má. "tui cũng không nhớ mình nghe nó ở đâu nữa,"hinata nói. "nhưng hình như là nếu ông bắt được một bông anh đào đang rụng xuống, ông sẽ phải lòng người mình đang đi cùng"

vì hoàn toàn không một lí do nào mà kageyama có thể nghĩ tới, thì má cậu càng đỏ hơn nữa.nhưng... thôi kệ. khi  nhìn lên lại, cậu có thể thấy một vài bông hoa đang rụng xuống từ trên cây. những cánh hoa quá nhỏ để có thể bắt lấy trừ khi người nào đó cố gắng, nhưng – cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của hinata đang hướng về mình, và khi liếc qua, có một nụ cười hả hê trên gương mặt em.

mặt kageyama đỏ ửng lên vì xấu hổ, và cậu nhanh chóng ngoảnh đi. "ô" cậu cất giọng. tại sao hinata lại muốn lôi chuyện đó ra ? cậu ta nghĩ mình đang làm gì vậy chứ? "ừ."

"ừ?" hinata hỏi với một tiếng cười. "bộ ông chỉ có ngần đó để nói thôi sao?"

"thì, nó.... chỉ là mê tín thôi, đúng chứ?"cậu hỏi. "đâu có chuyện chụp được một bông hoa sẽ làm cậu rơi vào lưới tình . đó không phải cách thế giới vận hành."

"và làm sao ông biết được chứ, kageyama- kun? ông giờ đã là chuyên gia tình yêu rồi sao?" "tôi- không ," kageyama ấp úng. "tôi chỉ đang nói vậy thôi.nó như phép thuật và phép thuật thì không có thật.".

hinata nổi cáu, nhưng kageyama có thể nhận thấy rằng đó là một trong những điệu bộ đùa bỡn của em. cậu biết từng nét cáu gắt và từng tiếng thở dài và từng điệu cười đó có nghĩa gì. họ đã quen  biết nhau được hai năm rồi, đã làm cộng sự ở cả trong và ngoài bóng chuyền lâu như vậy. cậu quen thuộc với từng từ của hinata và từng hơi thở và cả từng chuyển động tới nỗi cậu có thể tự điều chỉnh trong một tích tắc để phù hợp với người kia. và chưa hết.... cậu đếch có một ý tưởng gì về lí do tại sao hinata lại nói với cậu về những bông anh đào.

"dù sao thì," hinata nói, một giai điệu du dương và đầy sự trêu ghẹo. em đụng vai mình vào kageyama, và cậu ta tới gần như vậy từ khi nào vậy chứ? "ông nên cẩn thận đi. có khi ông sẽ lỡ tay bắt được một bông hoa anh đào và sẽ tương tư về tui đến hết đời luôn đó."

"tởm",kageyama chế giễu, xô hinata ra với vẻ mặt giận dữ. ý nghĩ đó quá là... quá ghê tởm khiến cậu vô tình bóp chặt hộp sữa và làm trào ra một ít lên đồng phục, điều khiến cậu càng điên thêm nữa khi cậu gạt chỗ nhỏ giọt. "làm như tôi sẽ phải lòng cậu không bằng. đó là điều tệ nhất tôi có thể nghĩ tới."

"tệ hơn thua giải toàn quốc?"

"thì, chúng ta đã làm điều đó hai lần rồi, nên ít nhất tôi biết cuộc sống vẫn tiếp diễn sau đó."

hinata có sự cả gan để tỏ ra tức giận, đá sau chân của kageyama như sự trả đũa. "vậy ông đang nói rằng phải lòng tui sẽ là kết thúc cuộc đời?"

"có cậu làm bạn thân cũng đã đủ tệ rồi. một tên ồn ào và gây khó chịu và suốt ngày lẽo đẽo theo sau người khác. nếu tôi yêu cậu, thì tôi sẽ muốn nắm tay cậu hay gì gì đó và rồi tôi sẽ càng phải chịu đựng đống mồ hôi nhầy nhụa của cậu nhiều hơn nữa."

"này, làm như ông là người dễ kết thân lắm ấy !" hinata nói. "ông....bốc mùi.và có ai quan tâm đến móng tay của mình đến mức đó chứ? có lẽ ông nên dành nhiều thời gian hơn để học và rồi ông sẽ thu hút được nhiều em hơn đấy."

kageyama quăng hộp sữa uống gần hết về phía em, chỉ hơi chút thất vọng khi hinata né được. bây giờ họ đã ngừng di chuyển, dẫu vậy họ quá bận rộn xô đẩy nhau và quẳng từng lời lăng mạ ngu ngốc để mà quan tâm. "ừ thì, tóc cậu khi nào cũng y như một mớ hỗn độn."

"ông thì nhìn như một tên sát nhân hàng loạt khi cười!"

"cậu thì chỉ ổn về khoản đỡ bóng mặc dù nó là kĩ năng quan trọng nhất trong bóng chuyền!"

"ông vừa mới làm đám năm nhất bật khóc ngày kia đấy!"

"cậu thì nhân nhượng chúng quá rồi đấy!"

"đồ xấu xí!"

"cậu mới xấ-" kageyama dừng lại khi nhận ra rằng hinata không còn chú ý tới cậu nữa.họ đã bắt đầu giằng co từ lời lăng mạ về tên sát nhân hàng loạt rồi, cãi nhau ầm ĩ giữa vỉa hè. nhưng hinata giờ  đã ngưng lại, mắt tâp trung đâu đó trên tầm nhìn của kageyama, và giờ em rút một tay ra khỏi sự kìm kẹp của cậu- nhưng không phải để véo hay là xô. thay vào đó, em giờ đang nhẹ nhàng rướn lên và lụm thứ gì đó trên tóc kageyama.

khi tay em trở lại ngang tầm nhìn kageyama, một cánh hoa nằm gọn giữa ngón tay em.

kageyama nhìn chằm chằm vào nó. hinata cũng vậy. không ai nói gì cả, kể cả sau một khoảng lặng kéo dài.

và rồi, mặc cho những điều đã nói, cả người kageyama nóng lên bởi sự xấu hổ. "cái quần què gì vậy, hinata?" cậu nổi giận, hất tay hinata ra khỏi người, cánh hoa rớt xuống từ ngón tay người kia. "tại sao cậu lại – mà cái đó từ đâu ra-"

"nó ở trên tóc ông,"hinata nói, và có lẽ là do mặt trời đang lặn xuống núi, nhưng cả má em cũng thoáng chút sắc đỏ. "nó cứ làm phiền tui."

có lẽ cậu nên nói cảm ơn. kageyama thường hay quá tỉ mỉ về vẻ bề ngoài- như hinata đã tốt bụng chỉ ra trước đó- và việc có thứ gì đó vô tình mắc trên tóc cậu chẳng khác gì một cơn ác mộng, chí ít là khi cậu đang ở trường và mấy đứa bạn học có thể cười nhào cậu. nhưng ở đây chỉ có cậu và hinata, và đó là- một bông anh đào. hinata lụm một bông anh đào từ trên tóc cậu.

thay vì cảm ơn, cậu lại nói, "cái đó không tính, đúng chứ?"

hinata cau mày. sau đó- "cái giề?"

má kageyama ửng đỏ. "không có gì" cậu lẩm bẩm, và rồi đẩy hinata ra trước khi bước tiếp, dù hinata có đi theo hay không. cũng không phải là một trong hai người thật sự bắt được nó- nhưng có luật nào chỉ ra rằng người đó phải bắt được bông hoa bằng tay không? nếu nó rơi trúng đầu cậu thì có tính không? nó có tính nếu như đó là tai nạn? đó sẽ là cậu, hay là vì hinata là người thực sự chạm vào nên nó sẽ là của hinata? trước khi bông hoa chạm đất thì có tính không hay đây là một chuyện ai tới trước thì tính trước?

lỡ như cậu phải lòng hinata?

lỡ như hinata phải lòng cậu?

ôi chúa ơi. lỡ như họ phải lòng nhau?

cậu nghe tiếng xe đạp ở phía sau, và rồi đến giọng hinata gọi cậu. kageyama không ngừng đi- cho đến khi hinata xô nhẹ cậu từ phía sau, và nói, "sao ông cứ cư xử kì quặc vậy?"

kageyama chỉ có thể đáp trả, "sao cậu lại cư xử kì quặc vậy?" bởi cậu chắc chắn sẽ không trả lời câu hỏi đó thật lòng. và, dù sao thì, cậu cũng đã thành công, khi hinata lè lưỡi ra như một đứa nhóc, rồi kageyama nói em có cái lưỡi xấu hoắc, và giờ thì hai người họ lại bắt đầu đùa giỡn và cãi nhau khi đang đi trên đường, và cái sự cố kia có vẻ như đã bị lãng quên.

dù gì thì, chắc hẳn hinata cũng không có ý gì khi nói điều đó; không như kageyama, người luôn nghĩ thế nào nói thế đó và từng từ một luôn được suy đi tính lại trước khi nói ra, còn  hinata thì vài lúc em nói cho có thế thôi. em có tài trong việc trò chuyện ngẫu hứng với bất kì ai, và kageyama đã chiêm nghiệm ra trong hai năm qua rằng suy xét từng câu hỏi hay lời bình của hinata một cách nghiêm túc sẽ chỉ khiến cậu rơi vào trạng thái băn khoăn và suy nghĩ quá lên trong khi hinata thực sự chẳng có ý gì sâu xa cả.

thế thì-chắc chắn là như vậy rồi. đang là tháng tư, nghĩa là có hoa anh đào, và em muốn chia sẻ một điều thú vị em nghe được với kageyama, bởi vì họ là bạn thân nhất và họ chia sẻ mọi thứ. chỉ là một điều mê tín thôi, phải không?

nhưng nếu kageyama ngắm nhìn từng cánh hoa rơi xuống và cố gắng né chúng cho đến cuối con đường, thì chỉ là bởi cậu không muốn có thêm cái nào vướng trên tóc nữa.

và khi kageyama về đến nhà sau khi đi về từ chân núi- lần này thì là một mình- cậu sững người lại khi cởi áo khoác ra và một cánh hoa rơi ra từ tay áo. cái đó- chỉ là một tai nạn. chỉ là một tai nạn khác. nhưng khi cậu chớp mắt, cậu có thể thấy tay hinata trước mặt, bông hoa hồng hào xinh xắn nằm gọn giữa ngón tay em, và hơn thế nữa, một ánh nhìn đầy kinh ngạc trong mắt em. nếu gọi đó là cú bắt của hinata, thì cái này chắc chắn là của cậu.

cậu nuốt ừng ực.

chỉ là một điều mê tín. nhưng kể cả cậu cũng không thể chối bỏ sự xốn xang trong bụng khi điện thoại cậu ting với một thông báo, cậu bật lên và thấy rằng hinata đã gửi cậu một bức ảnh với một cánh hoa anh đào trong lòng bàn tay. nó rơi ra từ tay áo của tui, hinata nhắn vậy, cùng với khoảng 10 biểu cảm khác nhau, chủ yếu là mặt cười hay bất ngờ hay là mặt đảo mắt. tốt hơn là ông nên cẩn thận đi, kageyama-kun!! nếu tui yêu ông thì ông sẽ phải nắm bàn tay ướt đẫm mồ hôi của tui cả ngày đấy.

kageyama cực kỳ nhẹ nhàng úp mặt vào gối và cố gắng để không hét lên

                                                                                            ❀

ở buổi tập sáng hôm sau, kageyama liên tục phạm những lỗi mà chỉ lính mới mới mắc phải- chuyền quá dài hoặc quá ngắn, phát bóng ra ngoài sân, để bóng sượt qua tay khi chắn bóng. cậu đã không chơi tệ như vậy trong một thời gian dài và chắc chắn không phải người duy nhất để ý.

"chuyện gì xảy ra với ông sáng nay vậy?" yamaguchi hỏi, đã cho nghỉ giải lao mười phút sau khi kageyama lỡ đụng trúng một trong những đứa năm hai vào mặt khi đang đỡ một quả phát bóng.

kageyama chỉ uống một ngụm lớn từ trong chai nước khi đang ngồi trên băng ghế, nhìn chằm chằm về phía sân đấu. hinata, bởi em không biết cách để nghỉ giải lao trừ khi bị cưỡng chế, đang tham gia một cuộc thi chống đẩy với lũ năm nhất.

khi không nhận được câu trả lời nào cả, yamaguchi xoay người để dõi theo hướng nhìn của kageyama, và tặc lưỡi khi bóng dáng hinata vô tình đập vào mắt cậu. rồi cậu lấy chỗ ngồi cạnh kageyama và thụi vào đùi cậu, không hẳn là nhẹ. kageyama rít lên trong đau đớn, suýt thì phun nước khắp mặt.

"sao ông cứ dán mắt vào hinata thế hả?"yamaguchi hỏi. "ông có cảm thấy cần thiết để khẳng định sự vượt trội với tư cách người mạnh nhất bằng cách lại đầu kia và cho cậu ấy thấy ông có thể chống đẩy bao nhiêu cái không?"

thường thì câu trả lời cho thắc mắc kia sẽ là có. rất hiếm khi hai người bọn họ tham gia vào một cuộc thi nào đó mà không bao gồm người kia, nhưng phải đến khi yamaguchi đề cập điều đó thì kageyama mới nhận ra rằng đó là điều cậu nên suy nghĩ. thay vào đó, cậu nói"tôi không có nhìn chằm chằm hinata," , mặc dù đó là một lời nói dối rõ rành rành.

cậu có thể cảm nhận được ánh nhìn đầy hoài nghi của yamaguchi. "có phải hai ông lại cãi nhau nữa không?"

"chúng tôi khi nào mà chả gây gỗ nhau."

"okê, một cuộc cãi vả thực sự, không phải là cái kiểu tranh chấp bay nhảy-tán tỉnh nào đó."

kageyama cuối cùng cũng rời mắt khỏi hinata để có thể quắc mắt với yamaguchi. "tôi không biết cậu đang nói cái gì hết."

yamaguchi đảo mắt. "được thôi. nếu thế thì, chuyện gì đây? chỉ là một ngày không được ổn cho lắm hay đây là chuyện mà chúng ta cần bàn bạc kĩ hơn?" ai cũng có những ngày xuống phong độ, và lí do có thể là bất cứ điều gì, đặc biệt là vào lúc bắt đầu một năm học, khi có những căng thẳng đến từ trường lớp và họ cũng đang cố gắng giúp những thành viên mới hòa nhập với đội khi không còn những cựu thành viên cốt cán.

nó không giống như vậy. sự thật là, kageyama biết rõ điều gì đang xảy ra với mình hôm nay. chính là đám hoa anh đào chết tiệt.

ánh nhìn cậu lại lần nữa trượt về phía hinata, người giờ đang so bắp tay với đám năm nhất, ống tay xăn lên tận vai. chúa ơi, kageyama cảm thấy miệng mình khô khát. không phải là hinata đã to hơn, và đống cơ của em không thể vạm vỡ quá mức khi em vẫn còn nhỏ tuổi thế này và chủ yếu là chủ yếu là phần mỡ. nhưng em cũng không còn là tên ngốc 15 tuổi nữa.

trái với mong muốn, bụng kageyama như quặn lại, và má cậu ửng chút đỏ, và khi tiếng cười khan khan của hinata vang tới chỗ cậu, tim cậu lại làm cái chuyện đó thêm lần nữa- cái chuyện nó làm vào tối qua, khi cậu thấy tấm hình hinata gửi cậu.

ôi không , cậu nghĩ. nó bắt đầu linh nghiệm rồi.

cậu bị xao nhãng, đầu óc quá đắm chìm vào suy tư và ý tưởng và những điều sâu xa hơn. cậu đã không ngủ ngon tối qua vì quá bận bịu suy nghĩ và lo lắng, và cậu đã quyết tâm sẽ không để dăm ba cái thứ mê tín kia làm ảnh hưởng đến bóng chuyền, nhưng có vẻ như kết quả đã đi ngược lại với mong đợi. và nó thật- ngu ngốc, đúng không nhỉ? cậu đã là bạn thân nhất của hinata hai năm rồi. cậu đã thấy hinata trần truồng, chúa ơi. họ còn đã hôn nhau một lần, mặc dù đó là do một thử thách và không ai trong hai người bọn họ thực sự muốn làm điều đó bên ngoài cuộc thi. vậy thì tại sao đột nhiên cậu lại cảm thấy như vậy chỉ vì nhìn thấy hinata ở đằng kia, cười đùa với vài đứa năm nhất?

tại sao cậu không thể rời mắt khỏi hinata suốt cả buổi sáng? sao cậu lại đang để ý những thứ mà cậu thường không, như độ dài lông mi của hinata hay cái cách giọng em vỡ một chút khi em gọi đường chuyền ở cuối một lượt bóng căng não? vì lý gì mà cậu vẫn còn cảm nhận được ngón tay của hinata khi chúng đã chạm cậu sau mỗi pha đập bóng tốt, hay khi họ túm tụm lại để bàn về một chiến lược mới, hay khi em búng trán kageyama vì đã thắng cuộc đua hằng ngày của họ hồi nãy.

tại sao những điều này lại khiến cậu thấy khác lạ ?

nhưng giải thích bất cứ điều gì trong số đó với yamaguchi, dù cho yamaguchi có thấu hiểu như thế nào đi chăng nữa với tư cách là một người bạn tốt và người đội trưởng, sẽ rất khó và vô cùng bẽ mặt-có khi còn tệ hơn. yamaguchi sẽ cười trước khi cậu cố gắng khiến kageyama tốt hơn, bởi vì cậu một người bạn tốt và là đội trưởng, nhưng cũng là một tên láo nháo và họ đã biết nhau tận hai năm., hoặc cậu sẽ nói kageyama bớt ngốc lại vì đó chỉ là một điều mê tín chết tiệt .

mà đó chính là điều mà kageyama đang tự nhủ với bản thân suốt cả buổi sáng, và đã không đi đến kết quả nào cả.

yamaguchi đặt một tay lên vai cậu, rồi siết chặt. "tui không cố tỏ vẻ là mình hiểu mối quan hệ giữa ông và hinata," cậu nói thay vì chờ kageyama trả lời. "nhưng dù cho có điều gì đang xảy ra đi nữa, tui cần ông giải quyết cho xong hoặc ít nhất dẹp nó ra khỏi sân đấu. chúng ta không thể có bộ đôi quái dị không sẵn sàng chiến đấu được,"

kageyama gật đầu, ít nhất là cậu vẫn biết được chừng đó. cậu không đổ lỗi yamaguchi vì đã khó chịu với cậu vì để thứ gì như cảm xúc làm ảnh hưởng trận đấu. rồi yamaguchi đứng dậy, vỗ vai kageyama, và trước khi rời đi, cậu thêm vào, "và nếu ông cần giúp để hiểu được vấn đề, tui luôn ở đây để ông tâm sự. nhưng nói trước là lát nữa tui sẽ lôi chuyện này để trêu ông cùng với tsukki."

"ờ, tôi biết rồi," kageyama khịt mũi, nhưng trở nên miễn cưỡng khi mắt cậu hướng về hinata lần nữa. mất vài giây, nhưng rồi hinata xoay đầu và bắt gặp ánh mắt cậu, và nụ cười tươi rói nhất nở ra trên gương mặt em. bụng cậu càng quằn thêm nữa, và cậu ước rằng mình có thể nói với yamaguchi về chuyện này, cho dù cậu sẽ phải nghe yamaguchi nhại đi nhại lại câu chuyện , hoặc là tsukishima. nhưng cậu có thể giải thích như thế nào về việc cậu nghĩ mình đang điên lên vì cậu vô tình bắt được một bông hoa anh đào và giờ cậu có thể phải lòng người bạn thân nhất của mình?

sau buổi tập sáng thảm họa, kageyama đã hi vọng rằng khoảng thời gian còn lại trong ngày sẽ trôi đi êm đẹp- nhưng cậu đã không may mắn như vậy.cậu nhận thấy được bản thân bị xao nhãng suốt cả ngày, gần như không chú ý trong giờ học và, dù cho có cố gắng hết sức, cậu vẫn trả lời sai các câu hỏi hoặc là không hiểu họ đang làm gì bởi tâm trí cậu cứ bị lơ đễnh. hàng cây anh đào được trồng trên sân trường cũng chắc giúp được gì cả bởi khi cậu nhìn ra cửa sổ, tất cả những gì cậu thấy là sắc hồng và cậu gợi nhớ, lại nữa, tới hinata.

khó nhất là khi họ ở cùng nhau vào bữa trưa hoặc giờ giải lao. mỗi lần bốn mắt chạm nhau hay những lần tay hai bàn tay khẽ chạm nhau đều khiến kageyama cảm thấy như mất thăng bằng. cậu thấy má mình nóng lên khi hinata tập trung vào mình quá nhiều, hoặc khi họ họ ngồi sít rịt nhau vào bữa trưa, hay khi cậu cố hùa vào trò giễu cợt hằng ngày của hai người họ và thay vào đó khựng lại khi một tay cậu nằm trên mái tóc của hinata và nhận ra rằng hành động vừa rồi khiến cậu xấu hổ một cách kì lạ. nếu hinata để ý, thì em chọn cách không nói gì cả, nhưng kageyama không biết phải làm gì nếu như hinata có để ý.

sau buổi tập thì cũng chẳng khá khẩm hơn, mặc dù yamaguchi không còn phải cho hội ý vì trạng thái của cậu, nên kageyama cũng coi đó như là một chiến thắng. và rồi họ lại đang đi bộ về nhà- cũng dưới những cây anh đào hôm đó, từng cánh hoa vẫn nhẹ nhàng rụng xuống theo làn gió, và kageyama muốn chạy trốn.nhưng hinata không còn đề cập gì đến điều mê tín kia nữa, và khi họ nói lời tạm biệt ở chân núi, thì cũng không có điều gì bất thường cả.

hinata hôm nay không hề cư xử kì lạ. em không hề cố gắng để nắm tay kageyama như em đã quả quyết nếu em rơi vào lưới tình. nên là.... chắc nó không thật sự đang xảy ra. chắc là kageyama chỉ đang tự làm bản thân lo lắng vì không điều gì cả. vài lúc cậu bị như vầy, khi tập trung quá nhiều vào điều gì và không thể thoát khỏi dòng suy nghĩ.nhưng dù sao thì, trong vòng một tuần, đám hoa anh đào với tuổi thọ ngắn ngủi cũng sẽ rụng hết. đến lúc đó cậu chắc chắn sẽ trở lại bình thường, và cậu có thể quên đi chuyện này.

                                                                                               ❀

ngoại trừ việc cậu không hề trở lại bình thường.

sự thật là,với mỗi ngày trôi qua, kageyama nghĩ rằng cậu có khi còn đang tệ hơn. câụ không thể không nhìn vào hinata mà không có một chút xao xuyến lạ kì nào đó trong lòng ngực hay là nút thắt trong bụng. cậu nhận ra mình muốn hinata chạm vào,nhận ra mình vô thức nghĩ tới hinata trong tiết học- nhiều hơn bình thường, ít nhất là vậy. biểu hiện của cậu trong các buổi tập được cải thiện, gần như trở lại bình thường trước vụ hoa anh đào, nhưng kể cả như vậy, mắt cậu không bao giờ rời khỏi hinata.

vài lúc cậu bắt gặp được hinata nhìn lại, hoặc vươn tới chỗ chắc chắn em sẽ không trước đó. giờ cậu nhận ra được rằng hinata thường xuyên chạm vào mình như thế nào, ngón tay lưu luyến trên da cậu, tìm bất cứ cái cớ nào để làm rối tóc cậu hay xô vào vai cậu hay dựa vào người cậu khi họ ở gần. giờ đây cậu để ý được sự thích thú thực sự trong giọng của hinata mỗi khi họ cãi lộn, và một đường cong trên môi em thường xuất hiện trên môi em như thế nào mỗi khi em buông lời chửi rủa với kageyama.

có phải là do những bông anh đào? bởi nếu chụp được cánh hoa đang rụng đó đã làm điều gì với kageyama, thì tại sao nó vẫn chưa ảnh hưởng đến hinata? nếu đó là phép thuật- không phải cả hai đều sẽ bị ảnh hưởng hay sao?

có lẽ nó vẫn luôn như vậy. có lẽ chỉ là kageyama chẳng bao giờ để ý, bởi cậu không tìm kiếm thứ gì trong số đó cả.

cậu lôi chuyện đó ra một cách ngại ngùng, ba hay bốn ngày sau đó, khi họ lại đang đi dưới những bông anh đào. trong vài ngày tiếp theo, hàng cây sẽ càng trần trụi hơn, và sẽ trở nên bất khả thi để né được từng cánh hoa. kageyama không chắc rằng điều đó sẽ làm nên khác biệt gì nữa. nên cậu nói,"còn nhớ cậu đã nói gì với tôi về những cái này không?"

cái nhìn của hinata đầy sự tò mò. "về cái gì?"

"những....những bông anh đào"

"ồ. thế thì sao?"

kageyama cau mày. "không có gì. trí nhớ của cậu như cớt ấy."hinata va vai họ vào nhau như lời cảnh cáo, nhưng sau đó em không tránh ra. cậu có thể nói dối. kageyama không đủ dũng cảm để nói với cậu chuyện nọ, và dù sao- sau khi đi qua một hay hai ngã rẽ, tay hinata đã bắt đầu lướt qua tay kageyama với quá nhiều chủ tâm để có thể gọi là vô ý, và kageyama phải nhìn đi chỗ khác để tránh hinata nhìn thấy được cách mà nó khiến má cậu ửng hồng.

dù sao thì,cậu cũng móc ngón út của hai người với nhau. cậu thề mình có thể nghe được nụ cười toe toét của hinata

                                                                                                 ❀

khi yamaguchi bắt máy, điều đầu tiên kageyama nói đó là, "cậu có tin vào những điều mê tín không ?"

"chào ông" yamaguchi cằn nhằn. nghe gần giống như là cậu vừa thức dậy, nhưng giờ đang là mười giờ đêm.

"cậu có tin vào những điều mê tín không?" kageyama nhắc lại.

"tui đã nghe lần đầu ông nói rồi"

"và?"

yamaguchi thở dài, âm thanh ngưng động qua đầu dây điện thoại. kageyama tưởng tượng ra cậu nằm trên giường, lườm lên trần nhà bởi cậu biết mình đang bị kéo vào một cuộc trò chuyện ngu ngốc, và gần như thấy có lỗi. nhưng yamaguchi nói rằng cậu sẽ luôn lắng nghe, và kageyama đã có nhắn từ trước, nên yamaguchi đã có thể từ chối yêu cầu trò chuyện.

kageyama, về phần mình, đang ngồi trên sàn, tựa vào giường, lăn trái bóng chuyền giữa bức tường và chính cậu chỉ để tay  có gì đó để làm. cậu không hay gọi điện cho ai, chưa kể ai đó ngoài hinata- nhưng cậu cũng không thể gọi hinata về chuyện này được.

"việc tui trả lời như thế nào có quan trọng không?" cuối cùng yamaguchi lên tiếng, nghe có vẻ tỉnh táo hơn. "tui thấy giống như ông chỉ câu nói đó như lời mở đầu"

"cậu đã bao giờ nghe cái mà nói về hoa anh đào chưa?"

"điều mê tín?"

"nếu cậu chụp được một bông anh đào, cậu sẽ phải lòng người cậu đang đi cùng"

có một khoảng lặng ngắn, và rồi yamaguchi khịt mũi. "nghe ngu ngốc vãi ra ."

sáu ngày trước, kageyama đã có thể đồng tình. nhưng giờ cậu lại thấy hơi khó chịu vì lời nhận định kia. "nếu như nó đúng thì sao?"

"kageyama, nó được gọi là mê tín là có lí do. chúng không có thật."

"nhưng ta vẫn tin vào chúng. như không dựng đũa thẳng đứng trên bát cơm"

"ừm, nhưng cái đó giống như là sự tôn trọng hơn. ông biết rằng chụp được một bông hoa không thể làm ông phải lòng ai đó mà, đúng không?"

kageyama đẩy quá bóng có hơi mạnh tay, cau mày khi nó đập vào bức tường ở một góc và bay ra khỏi tầm với của cậu. cậu đã nói điều y hệt với hinata, nhưng giờ- tại sao-

"đây có phải là cái chuyện liên quan đến hinata không?từ hồi đầu tuần ấy?"

cậu không trả lời, nhưng bản thân hành động đó cũng là câu trả lời rồi. yamaguchi lại thở dài."chuyện gì đã xảy ra?"

"cậu ta nói tôi nghe về cái vụ hoa anh đào kia," kageyama nói, giờ thì cậu đang đùa bỡn với đường may nổi trên quần. "và tôi đã nói hết những gì cậu đã nói, và rồi thì tôi vô tình chụp được một bông, và..." cậu ngừng lại, hít một hơi sâu. dốc hết sức bởi sự xấu hổ kinh khủng sẽ đến nhường nào để thừa nhận điều đó – "tôi nghĩ nó thực sự có hiệu lực," cậu lẩm bẩm.

ngạc nhiên thay, yamaguchi không cười. cậu cũng không chế giễu. cậu chỉ nói, "ông....nghĩ mình đang phải lòng hinata?"

"tôi không biết. tôi không biết yêu thì có cảm giác ra sao! nhưng tôi không thể ngừng việc nhìn cậu ta suốt buổi tập và nghĩ về cậu ta trong giờ học và tôi cứ cố gắng để tìm ra cái cớ nào đó để chạm vào cậu ta dù cho đó chủ yếu là nắm lấy đầu tóc cậu ta và ngày kia chúng tôi còn kiểu như nắm tay nhau và nó có cảm giác như là tim tôi sắp ngừng đập và từng đó chưa đủ giống hay sao?" cậu úp mặt vào đầu gối, lơ đi việc mặt cậu đã nóng lên như thế nào vì đã thừa nhận điều trên. hai năm trước kageyama còn có khó khăn trong việc bày tỏ những cảm xúc không gây lúng túng, nhưng giờ đây cậu lại thẳng thắn thừa nhận rằng bản thân có thể đã phải lòng người bạn thân. và cậu không có thì giờ để chúc mừng sự phát triển nghị lực của mình.

"ok."yamaguchi nói, vẫn chưa cười hay giễu cợt gì cả, một chút may mắn còn sót lại trong cả cuộc trò chuyện. "điều đó thì có gì khác với lúc trước đâu?"

kageyama ngẩng đầu lên, cau mày, đối diện là bức tường. "ý cậu là sao?"

"ông có quan sát cậu ấy trong buổi tập từ trước rồi."

"vì cậu ta là tay đập, nên tôi phải làm vậy."

"và ông chưa bao giờ nghĩ đến cậu ấy trong giờ học?"

"ừ thì, có, nhưng nó chỉ là vì tôi đang nghĩ đến bóng chuyền và tôi không thể không nghĩ tới hinata khi nghĩ tới bóng chuyền."

"và từ trước tới nay ông chưa bao giờ chạm vào cậu ấy?"

"trước đó là khác."

"ông chắc chứ?"

"chúng tôi chắc chắn đã có nắm tay nhau lúc trước rồi."ngay khi cậu vừa nói điều đó, cậu biết đó là lời nói dối. cậu không biết tại sao mình lại bảo thủ như vậy, nhưng cậu cảm thấy như yamaguchi đang cố kéo cậu vào một vài nhận thức nào đó và cậu không thích điều đó.

"kageyama."

"không. im đi."

"kageyama."

"yamaguchi."

có một khoảng lặng ngắn ngủi, và rồi giọng yamaguchi trở nên nhẹ nhàng khi cậu nói, "ông đã bao giờ nghĩ đến việc có lẽ điều này không có gì liên quan tới bông hoa anh đào khiến cho ông phải lòng cậu ấy chưa?"

kageyama lặng thinh. "ý cậu là sao chứ?"cậu thì thầm.

"có lẽ là ông đã phải lòng cậu ấy từ trước rồi và giờ ông mới để ý tới nó do cái vụ hoa anh đào. ông đang suy nghĩ về nó nên ông thấy mọi thứ dưới một góc nhìn mới."

"im đi,"cậu nói lại lần nữa.

yamaguchi cuối cùng cũng cười. "là ông muốn lời khuyên của tui mà"

"tôi có thể không muốn được không"

"cứ thử nghĩ về đều đó đi, được không? tui chỉ đang nói với ông điều tui thấy, và nếu ông muốn lơ nó đi, cứ việc. nhưng quan điểm của tui vẫn giữ nguyên- đừng để điều này ảnh hưởng đến biểu hiện của ông trên sân đấu nếu không thì tui sẽ cho cả hai người biết tay đấy." và rồi cậu tắt máy. kageyama nhìn chằm chằm bức tường đúng một phút, và sau cùng đặt điện thoại xuống chiếc bàn cạnh giường ngủ chỉ để thấy cánh hoa anh đào đã rơi ra từ tay áo cậu gần một tuần trước. cậu chưa bao giờ vứt nó đi.

đây sẽ là một đêm dài.

khoảng chừng tám tiếng sau, và chỉ có ba trong số đó để ngủ, kageyama thấy mình đang chạy dọc con phố ngược hướng tới trường. nhìn xem, cậu đã suy nghĩ về nó. cậu đã nghĩ về nó rất nhiều. và giờ cậu phóng nhanh để có thể đuổi kịp hinata trước khi tới trường, cậu không thể nào đợi đến sau buổi tập cho điều này, và rất nhiều cây anh đào đã rụng hoa. vẻ đẹp của chúng thật phù du, với cơn gió lạnh vào sáng nay, toàn bộ con đường được bày bừa sắc hồng khi từng bông hoa một rơi xuống.

phải là bây giờ.

kageyama thấy em không xa từ nơi mà đã bắt đầu mọi chuyện, một dáng người đang đạp xe dọc con đường trong ánh nắng của mặt trời buổi bình minh. hinata có thể còn không nhận ra đó là cậu, nên kageyama yên vị đôi bàn chân vững chắc trên nền đất, nắm chặt tay, và rồi hét lơn, "hinata shouyou, tên đầu quả quýt khốn nạn kia!"

hinata ngay lập tức phanh gấp, tiếng bánh xe rít lên, vẫn còn cách cậu nửa đoạn đường. nhưng kageyama có thể nhận ra được đôi đồng tử dãn nở của em và cách em há mồm vì kinh ngạc, từng bông anh đào đều đặn rụng xuống giữa hai người họ. kageyama bước đều trên con đường để tới chỗ em, adrenaline từ việc chạy tới đây thúc đẩy cậu và cho cậu chút vẻ can đảm.hinata không cử động- em còn không buồn xuống xe. cho đến khi kageyama đứng cạnh em và một tay nắm vào áo khoác để kéo em xuống xe, để cho hai người đứng đối diện nhau.

cậu nhận ra rằng hùng hổ về điều này không phải là ý hay khi hinata nhìn như vừa sợ nhưng cũng vừa muốn đấu lại, nên kageyama tóm lấy hai bên má hinata và kéo em lại sát hơn, đến khi mũi giày hai người chạm nhau. "tại sao cậu lại nói với tôi về những bông anh đào?" cậu gặng hỏi.

hinata chớp mắt trong bất ngờ. "cái giề?"

"cái chuyện về hoa anh đào ấy! tại sao cậu lại nói với tôi?"

"ừm," hinata nói.

"tại sao cậu lại nhắn với tôi rằng cậu vô tình chụp được một bông?"

" nó buồn cười."

"tôi cũng bắt được một bông, cậu biết đấy."

hinata tròn mắt

"nó ở trong túi áo của tôi,"kageyama tiếp lời, hơi thở vẫn còn hổn hển. "và tôi đã nghĩ rằng mình đang điên lên đây vì tôi không thể ngừng nhìn chằm chằm vào cậu vào ngày hôm sau! và tôi cứ muốn được chạm vào cậu và nói về cậu và tất cả những thứ điên khùng này và tôi biết tôi đã nói rằng điều mê tín kia là giả nhưng tôi thực sự nghĩ nó đang có hiệu nghiệm. nhưng cậu biết gì không? nó không hề." hinata không nói gì, chỉ nhìn cậu chằm chằm với đôi mắt to tròn. "bởi vì những điều mê tín không có thật. phép thuật không có thật. nên cậu biết điều đó có nghĩa là gì không?"

yết hầu hinata khẽ rung. "ông thực sự phải lòng tui."

"tôi thật sự phải lòng cậu, chết tiệt!" kageyama gần như hét lên, bóp hai bên má hinata.

cậu cho rằng hinata sẽ bất ngờ hoặc thấy sợ hoặc, tệ nhất là, kình hãi. cậu lo rằng hinata sẽ xô câu ra và nói cậu ghê tởm, hỏi tại sao cậu lại thực sự phải lòng khi đó chỉ là một trò đùa. thay vào đó, hinata nhe răng ra cười với cậu, chậm rãi nhưng chắc chắn đầy niềm vui khắp khuôn mặt. kageyama nhìn chằm chằm vào em, hơi thở của cậu là âm thanh duy nhất giữa hai người, và rồi mắt hinata hướng lên trên..

em vươn lên, và kageyama nhắm mắt lại, nghĩ rằng hinata có thể sẽ tát hay ít nhất búng trán mình. nhưng cậu chỉ cảm nhận được một cái chạm nhẹ nhàng trên mái tóc, và khi lén nhìn xem, có một cánh hoa anh đào lấp đầy tầm nhìn của cậu.

"nó ở trên tóc ông," hinata nói, tiếng nói có chút nghẹ vì kageyama đang bóp má em. "nó đang làm tui thấy khó chịu."

kageyama nuốt ừng ực.

"giờ tui đã bắt được hai bông rồi,"em tiếp lời. "đúng ra thì- ba. nhưng hai là có chủ đích."

cau mày, kageyama lặp lại lời em nói, "có chủ đích?"

"ông muốn biết tại sao tui lại nói với ông về những bông anh đào không, kageyama-kun?"hinata hỏi. "đó là bởi vì tui cũng thực sự phải lòng ông." em hạ thấp bông anh đào, nụ cười dãn ra nữa. chậm rãi, cậu thêm vào, mặc dù yếu ớt, và có ý đùa bỡn, "chết tiệt."

một cơn gió mạnh sà vào con đường, khiến cho từng cánh hoa rụng xuống như mưa từ trên hàng cây. những bông anh đào rụng xung quanh họ, trên người họ, vào người họ- một bông trôi dạt xuống mái tóc bù xù của hinata, và kageyama thấy mình nhìn chằm chằm cái cách mà sắc hồng của nó tô điểm thêm cho mái tóc cam, và cậu nghĩ tới lời nói của yamaguchi qua chiếc điện thoại,hỏi, "điều đó thì có gì khác với lúc trước đâu?"

hinata đang nhìn lên những bông hoa đang ào ào rụng xuống xung quanh họ, và mặt em đầy sự kinh ngạc, và kageyama không bao giờ muốn ngưng nhắm nhìn em. không bao giờ muốn ngưng chạm vào em, không bao giờ muốn ngưng được đựng cạnh em, cho dù họ không chơi bóng chuyền cùng nhau nữa.

"hinata," cậu nói, và mắt hinata chuyển hướng sang cậu, đầu nghiêng vừa đủ bù cho cách biệt về chiều cao giữa hai người, và có một sự thách đấu ở trong ánh mắt em- một thử thách mà kageyama sẽ luôn vui vẻ tiếp đón, luôn là như vậy. và với từng bông anh đào xoay tít quanh họ, không còn phải cam đoan một tình yêu mà sẽ trường tồn vĩnh cữu, kageyama hôn hinata shoyo, và hinata đáp trả lại nụ hôn, và đó- đó là phép màu.

"à mà, đó là một chiến thắng nữa cho tôi nhé," kageyama nói vào lát sau, khi karasuno hiện ra trước mắt trên đường họ tới buổi tập.

"cái giề?"hinata gần như lớn tiếng. "làm thế nào?"

"tôi thừa nhận nó trước."

"nhưng chỉ vì tui nhận ra nó trước!"

"nhưng cậu không nói gì cả, nên cái đó không tính."

hinata đá cậu, nhưng lần này, kageyama chỉ kéo em về phía mình nhờ vào hai bàn tay đang nắm của họ và hôn em thêm lần nữa, chỉ để dỗ dành em. nó diễn ra trong vòng năm giây trước khi hinata nhận ra cậu đang làm gì và đá cậu thêm lần nữa, và lần nữa, cậu nghĩ rằng- điều này thì có gì khác với lúc trước?

dù sao thì, có lẽ đó là phần tuyệt nhất. tay hinata vẫn nhớt nhớt mồ hôi trong tay cậu, nhưng cậu không quan tâm. nó cảm giác như bây giờ cậu có một nắm tay đầy hoa anh đào, và từng bông một đều là có chủ đích.

 hết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro