Early Morning Rapping

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyo đã quen Jiho rất lâu, có lẽ phải đến nhiều năm. Vậy thì, thế quái nào, anh tự hỏi, thế quái nào mà nó không xảy ra sớm hơn? Tại sao, trong suốt từng ấy khoảng thời gian, tại sao cứ phải là lúc này?

Nó đã không xảy ra trong những năm tháng làm thực tập sinh của họ, khi mà họ thậm chí còn chẳng biết mặt nhau. Tất cả chỉ là những con người trẻ tuổi, với trái tim đong đầy đam mê và hi vọng. Không một ai trong bọn họ có nổi một giấc ngủ tử tế và toàn bộ cơ thể của họ đều đau ê ẩm sau hàng tiếng đồng hồ luyện tập. Từ khi ấy, Jiho đã đeo lên lớp mặt nạ "Zico". Zico đầy tự tin và ngạo mạn, một lớp mặt nạ hoàn hảo để che giấu sự nhút nhát và những mệt mỏi đi kèm với việc trở thành thực tập sinh của cậu ấy.

Tiếp theo là cái ngày debut đầy trắc trở của họ. Những ngày mà họ có cảm giác như những ước mơ của họ đã trượt khỏi lòng bàn tay. Những ngày mà họ tự hỏi liệu có phải tất cả cố gắng từ trước đến giờ của họ đều là vô nghĩa. Và, trong những ngày tháng ấy, Jiho, chính là Jiho đã gánh vác những trách nhiệm nặng nề nhất, và đưa những con người ấy lại gần nhau. Trên sân khấu, nụ cười kiêu ngạo của cậu ấy luôn thấp thoáng, tràn đầy năng lượng, và thu hút tất cẩ mọi ánh nhìn. Dưới sân khấu, Jiho là người truyền năng lượng cho cả nhóm, như những khi cậu giúp đỡ các thành viên vượt qua những khó khăn của họ bằng tất cả khả năng của mình. Và, dĩ nhiên,  vì Jiho là Jiho, cậu ấy luôn làm điều đó rất tốt.

(Không phải là, nó, trong suốt từng đó thời gian, nên xảy ra sớm hơn sao?)

Và rồi khi bọn họ cuối cùng cũng đã có được những thành công đầu tiên. Họ đã bắt đầu như một quả bóng tuyết nhỏ vô danh lăn chầm chậm trên con dốc. Không một ai biết đến Block B, và không một ai để tâm đến họ. Và giờ thì quả bóng tuyết của họ cuối cùng đã đủ lớn để mọi người nhớ đến. Không, mọi người không chỉ biết tên họ, những con người ấy đã hô lớn tên họ khi họ biểu diễn với Zico đứng đầu, mỉm cười hạnh phúc rằng bao nỗ lực của mình đã được đền đáp. Nhưng nó cũng không xảy ra vào lúc ấy. Nó không xảy ra khi họ xuống khỏi sân khấu, vẫn tràn đầy năng lượng từ khán giả. Một cách phấn khích, họ ôm lấy nhau, với cùng một suy nghĩ.

Bọn mình đã làm được, bọn mình đã vượt qua được mọi khó khăn. Từ giờ, sẽ không có gì có thể ngăn được Block B, ngăn bọn mình được nữa.

Và rồi, Jiho trở thành một quả bóng tuyết riêng biệt, tách ra và tự mình lăn xuống con dốc. Những thành công đến với cậu ấy, nhanh một cách chóng mặt. Dĩ nhiên, không một ai cảm thấy bất ngờ. Họ vốn đã biết chắc rằng, cuối cùng, mọi người đều sẽ yêu mến Zico mà thôi. Họ đều sẽ yêu mến sự tự tin gần như là ngạo mạn của cậu ấy. Hay là sự nóng nảy, sắc sảo và khiếu hài hước của Zico.

Và tài năng thiên bẩm của cậu ấy nữa.

Zico trở thành một con quái vật, đột phá mọi sân khấu mà nó đứng lên.

Nhưng nó cũng không xảy ra lúc đó.

Và rồi Zico trở nên ngày càng Jiho. Jiho đã luôn là Zico, nhưng Zico lại là một phiên bản cường điệu, một bản phóng đại không hề có sự dịu dàng của Jiho. Nhưng Jiho đã bắt đầu sáng tác những bài hát mà cậu ấy chưa bao giờ làm. Những bài hát nhẹ nhàng và đầy cảm xúc có sức mạnh chạm đến trái tim người khác.

Và, suốt những năm tháng ấy, đi qua cả những điều tốt và xấu mà bọn họ đã cùng nhau trải qua, có một thứ vẫn luôn như vậy, một điều không bao giờ thay đổi. Những trò đùa vô tận không bao giờ đi đến hồi kết. Chẳng cần để ý cũng biết mục tiêu của mọi trò chơi khăm bao giờ cũng chủ yếu là Jaehyo. Ồ, anh thực sự đã chịu đựng rất giỏi đấy. Nhưng tất cả những gì họ làm đều là vì tình yêu, anh biết. Nên anh chưa bao giờ thấy phiền vì những trò đùa đó. Đó là cách họ thể hiện tình yêu của mình.

Dù thế thì, với Jiho, những trò đùa không chỉ để thể hiện tình yêu, đó cũng là một cách để xả stress. Ai cũng biết Jiho là người sẽ khóa mình lại trong studio và làm việc không ngừng nghỉ với âm nhạc của mình suốt cả ngày. Cứ khi nào cậu ấy ngừng tự giam hãm bản thân lại, mục tiêu hàng đầu của Jiho luôn là săn lùng Jaehyo. Cứ khi nào cậu ấy tìm được anh, Jiho sẽ bắt đầu trêu chọc anh mà không có một chút nhân từ nào. Jaehyo có thể chấp nhận điều này. Nếu như điều này có thể giúp cho Jiho giảm stress, thì anh không phiền trở thành một thằng hề. Nhưng có chết anh cũng không nói với Jiho điều đó đâu, không bao giờ.

Vậy nên khi Jiho bắt đầu trêu chọc anh, Jaehyo sẽ phản ứng lại ngay lập tức. Anh sẽ tỏ ra khó chịu hoặc giận dữ và phàn nàn với Jiho về việc cậu ấy phải thôi là một thằng khốn nạn đi. Và rồi Jiho sẽ luôn nghĩ rằng hình như mình đã đi quá xa, cho dù tất cả những gì anh thể hiện ra gần như đều là giả. Khi đó cậu luôn mua cho anh loại bánh yêu thích ở tiệm bánh yêu thích của Jaehyo. Cậu ấy là kiểu người dùng hành động thay cho lời nói. Jiho biết Jaehyo yêu loại bánh ấy hơn cả yêu gương mặt của mình. Ờ thì, gần như thế. Dù rằng anh nên nói cho Jiho rằng thực ra anh không hề khó chịu đâu, rằng thực ra tất cả đều là giả, nhưng khi anh xúc một thìa đầy ắp bánh và cho vào miệng, Jaehyo luôn quyết định có lẽ mình nên để lần sau vậy.

Nếu như là Jaehyo, nó đáng lẽ phải xảy ra vào lúc đó. Khi cậu ấy trêu chọc anh hay khi anh ăn chiếc bánh xin lỗi với Jiho. Nhưng nó đã không.

Không, nó đã xảy ra vào một buổi sáng sớm, khi mà Jiho thậm chí còn chẳng ở bên Jaehyo. Nếu có gì thì ít nhất, cách nó xảy ra có vẻ rất-Jaehyo.

~0~

Trong căn bếp ở kí túc xá rất lạnh. Rất rất lạnh. Jaehyo run rẩy khi anh cố gắng làm trà buổi sáng của mình. Cảm tưởng như toàn bộ cái giá lạnh trong bếp đều đã thấm vào đôi chân trần của anh qua những họa tiết đen và trắng vậy.

Kyung khốn nạn đã giấu đôi dép đi trong nhà của anh...Jaehyo đâu có cố ý dùng giọt cuối cùng trong lọ dầu gội quá-ư-là-đắt-tiền của Kyung chứ. Tất cả chỉ là tai nạn mà thôi, tai nạn!!!

Thứ duy nhất có vẻ như giảm bớt được một chút cái cảm giác lạnh buốt ấy là bài hát mà anh đang nghe. Trong tai anh, Zico gầm gừ và hung dữ và rap bằng những vần điệu của cậu ấy với Jaehyo, làm chủ nhịp điệu của bài hát. Dạo gần đây Jaehyo có một thói quen là nghe nhạc của Jiho khi anh chuẩn bị cho buổi sáng. Cảm giác sảng khoái một cách kì lạ.

"Veni vidi vici!" Jaehyo nửa lẩm bẩm, nửa rap theo. Miệng anh vật lộn với cách phát âm không quen thuộc và những vần điệu lướt qua anh, nhấn chìm anh.

Dạo gần đây thì việc cố gắng rap cùng với Zico cũng đã là một thói quen của anh. Tất nhiên, đến cuối cùng thì Jaehyo luôn kết thúc thất bại ngoạn mục. Thực ra thì đó là điều mà Kyung-với nước mắt do cười quá nhiều trên mắt-nói với anh lần đầu tiên cậu ta bắt được cảnh ấy. Nhưng ấy là tin cũ rích, không có gì mà Jaehyo không biết về mình cả. Nên anh đã mặc kệ Kyung và bình thản tiếp tục cái sự nghiệp rap sáng sớm của mình.

Nhưng may mắn đã không mỉm cười với anh- đã bao giờ đâu?- khi mà lần tiếp theo Kyung đi guốc trong bụng anh không kết thúc với những tràng cười. Không, thay vào đó cậu ta giấu sự hiện diện của mình đi và rút điện thoại ra. Để quay phim Jaehyo. Cái người đang cố gắng rap theo Predator. Cái mà anh không được thành công cho lắm.

Jaehyo chỉ cảnh giác với Kyung sau khi người kia vỗ vỗ vai anh.

"Hyung, em đã gửi cái này cho Jiho. Không sao mà, đúng không?" Cậu nói khi cậu cho anh xem cái video.

Jiho sẽ không bỏ qua chuyện này, Jaehyo chỉ biết có thế. Một cách lo sợ, Jaehyo chờ đợi một phản hồi của Jiho nhưng hàng giờ trôi qua và chẳng có gì xảy ra cả. Chẳng có gì! Những bông hoa hi vọng nho nhỏ bắt đầu nở rộ trong trái tim Jaehyo. Và rồi điện thoại anh rung.

Jaehyo hyung...anh không nên phí thời gian vào những cái này, anh nên tập trung vào việc luyện thanh thì hơn.

Và đó chính là lý do Jaehyo dùng hết giọt cuối cùng dầu gội đầu của Kyung--không, chờ đã, đó là một tai nạn. Chắc vậy.

Nhưng mà sáng hôm nay thì Jaehyo chỉ có một mình, trong căn bếp nhỏ của kí túc xá. Trong tai anh, Zico đang nguyền rủa tất cả những người đã đánh giá thấp mình. Jaehyo cũng nguyền rủa những người đó cùng với cậu nhưng rap của Jaehyo đương nhiên luôn kém phần đáng sợ hơn. Anh thiếu sự hùng hổ, và thẳng thắn thì, cả sự tương đồng nhỏ nhất trong kĩ năng. Jaehyo đã thực sự không nói lên lời trước khả năng của Jiho về rap, cậu ấy xuất sắc trong mọi khía cạnh của nó. Từ cách thể hiện nhịp của bài hát đến vần điệu đến cái-gì-cũng-được là một phần của rap-phải, anh thích rap cùng nhưng anh gần như không biết gì về rap cả- trong khi Jiho là một bậc thầy về nó. Ít nhất là trong mắt Jaehyo.

Chưa kể đến đôi môi đầy đặn và có-vẻ-mềm-mại của Jiho. Jaehyo không hiểu làm sao mà đôi môi như thế có thể nhả ra những vần điệu vừa nhanh lại vừa khó như vậy. Nó phù hợp với những bài hát như I am you, you are me. Không phải những bài hát có nhịp điệu khiến cho trái tim người nghe bơm máu nhanh hơn.

Đôi môi thì mềm, bài hát thì khó. Sự khác biệt ấy thực sự rất hấp dẫn với Jaehyo.

Và rồi anh buộc bản thân phải dừng dòng suy nghĩ của mình lại. Không phải anh nên nghĩ về tài năng của Jiho sao? Tại sao cuối cùng nó lại thành môi của Jiho vậy?

Một nhận thức đáng lo ngại xảy ra với anh. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về Jiho thời gian gần đây. Và không chỉ về bài hát của cậu ấy hay lần comeback tiếp theo của Block B hay là làm thế nào để tránh khỏi trò đùa tiếp theo của cậu. Không phải anh đã suy nghĩ về giọng nói, về đôi tay và về đôi môi của Jiho sao? Về cậu ấy đã nhìn đáng yêu và hạnh phúc thế nào khi nhìn Jaehyo thưởng thức chiếc bánh mà Jiho đã mua sao? Về mong muốn của anh được dành nhiều và nhiều hơn thời gian với Jiho sao? Không phải là anh đã suy nghĩ về những điều đó một chút quá thường xuyên dạo gần đây à?

"Ôi chúa ơi," Jaehyo thì thầm, đánh rơi chiếc cốc mà anh đang định đổ một ít trà vào khi giọng Jiho im lặng trong tai anh.

Khi anh nhìn xuống những mảnh vỡ còn sót lại của chiếc cốc, trong đầu Jaehyo chỉ có hai suy nghĩ.

Một: OMG, có phải đó là cái cốc ưa thích của TaeIl không?

Hai: OMG, có phải mình lỡ yêu Jiho rồi không?

Jaehyo khá chắc chắn rằng câu trả lời cho cả hai câu hỏi đều là một chữ đơn giản :"Đúng".

Anh tạch rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro