[TRANSFIC][WooGyu] It's spring now, Sunggyu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: summerchild 

Translator: Ni ^^

Per: DON’T HAVE PERMISSION NOW, SO PLZ DON’T TAKE OUT!

~

Mùa xuân đến rồi, Sunggyu , và em chắc chắn sẽ còn có nhữg chuổi ngày tươi đẹp hơn cả điều đó.

“Màu xuân thật đẹp đúng không?”

“Mùa hè thậm chí còn tốt hơn..”

“Mùa hè nóng lắm !”

“Yên đi nào Sunggyu!”

Mùa xuân đến rồi, Sunggyu. Anh thích nó, đúng không?

“Anh nghĩ mùa xuân là thời điểm thích hợp để đi đây đó. Em đang âu sầu trong khi mọi vật xung quanh em đang nở rộ. Em có nghĩ thế không, Woohyun?”

Mùa xuân đến rồi, Sunggyu, và em đang đặt bước đến nơi những kí ức về anh vẫn vương đầy trong miền thương nhớ.

Tiệm coffe gần ga xe lửa.

“Coffee ở đây có hơi đắng hơn một tí!”

“Thế vì sao anh vẫn cứ thích chọn nơi này, hyung?”  

“Cô gái pha chế coffe, cô ấy rất xinh đúng không?

“Anh…thích cô ấy sao?”.

“Ừ!”

“Lí do?”

“Cô ấy rạng ngời!”

Một chút thôi, trái tim em - nó đau nhói.

Trên xe điện ngầm.

“Woohyun, chúng ta đứng lên đi!”

“Chúng ta đã phải đi bộ hàng giờ rồi mà..”

“Cô gái mang thai ấy và cả đứa trẻ kia, hãy nhường cho họ!”.

 Anh là chàng trai tốt, trái tim em hân hoan vì điều đó

Trên mái nhà.

“Có chắc là chúng ta sẽ trông thấy bình minh ở nơi này không?”

“Anh chắc mà, Woohyun.”

Nhà sách.

“Anh nên dừng việc kéo người khác đến nhà xách lại đi!”

“Yên tâm, khi nào anh có bạn gái thì em sẽ không cần phải bị như thế nữa!”

“Đàn anh mà có thể nói như thế với em sao?”

“Sách, có những thế giới rất khác trong nó!”

Emchỉ biết im lặng ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của anh đắm chìm trong những trang sách.

Nơi ngọn đồi hóng mát.

“Một tên mọt sách và yêu thích ngắm những vật thể lấp lánh, sự khác biệt đó là gì?

“Nó tốt hơn so với rượu cay và ăn chơi tại club!”

“Thế..vì sao em lại muốn làm bạn cùng anh, Woohyun?”

“Anh tốt hơn bọn họ, rất nhiều!” .

Trái tim em biết rõ điều đó, anh tốt hơn tất cả mọi thứ khác xung quanh em.

Trạm xe bus.

“Dù của anh đâu rồi, hyung?”

“Có người cần nó.”

“Lại nữa sao?”

“Lúc này ai cần nó?”

“Một chú chó con bị bỏ rơi ở công viên..”

“Sao anh không mang nó về nuôi?”

“Em biết là anh không thích chó mà. Nhưng em định đi đâu đó?”

“Từ bây giờ em sẽ là cha nuôi của chú cún đó. Và em sẽ lấy cây dù cho anh, tốt nhất là thế. Vì anh trông sắp bệnh rồi đó!”

Đồ ngốc Sunggyu, ngừng làm em lo lắng được không.

Phòng tắm trong căn hộ của anh.

“H-hyung anh đang làm cái quái gì thế này. Máu?? Máu ở đâu vậy hyung?”

“Woohyun ah…”

“Cổ tay anh – chết tiệt – chuyện gì thế này – anh đã làm gì với cổ tay mình thế hả?”

“Anh đang mệt lắm… em đừng gào lên nữa!”

“Anh đang mất máu sắp mất mạng mà tất cả anh quan tâm là sự điên loạn của em lúc này sao h-hyung! Tỉnh lại đi hyung!”

Cùng với anh, trái tim em dường như đã rơi vào địa ngục.

Tại bệnh viện.

“Tại sao anh lại làm thế?”

“Anh nghĩ đó là lối thoát duy nhất. Nhưng bây giờ..thật biết ơn khi em đã tìm đến anh đúng lúc.”

“Anh không thể kể cho em nghe về nó sao?”

“Chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Hãy vùi nó vào quá khứ đi nhé!” .

 Kim Sunggyu, anh đừng bao giờ lập lại chuyện đó nữa. Xin anh, đừng làm trái tim em ngừng chuyển nhịp.

Mùa xuân đến rồi, Sunggyu , và em đến nơi chứa hồi ức cuối cùng về anh.

“Làm ơn cho tôi qua!”

“Nơi này đang bị phong toả thưa anh. Chỉ có cảnh sát mới được tiếp cận. Đây là một vụ đụng xe và bỏ trốn…”

“Nhưng anh ta là bạn tôi.. người đằng kia là bạn tôi!!”

“Tôi xin lỗi…”

“Có phải anh muốn tôi đứng đây trông thấy anh ấy đang dần mất máu và sắp chết đi không, HẢ???? Người mà chỉ cần có… chết tiệt tại sao lại không cho tôi được vào đó hả???”

Em gào thét trong vô vọng và nhìn thấy thần chết đang mang anh đi xa khỏi cuộc sống em.

Mùa xuân đến rồi, Sunggyu, em đang đứng trước mộ anh đây. Nơi sự hiu quạnh bao trùm lấy.

Sự cô đơn mà anh đã phải chịu đựng nơi này.

Và cả trái tim em cũng thế!

 

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro