[Transfic][WooGyu][Oneshot] -ÂM.SẮC-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: [email protected]

Translator: Ni ^^~

Per: DON’T HAVE PERMISSION FROM AUTHOR – SO PLZ DON’T TAKE OUT.

~~

Woohyun mở cửa vào bước vào nhà. Anh cẩn thận cởi giày ra, sau đó đi vào căn phòng chung của họ, phòng của anh và Sunggyu. Anh không muốn làm người yêu mình kinh động.  Cánh cửa phòng mở ra và Sunggyu đang ngồi quay mặt lại với Woohyun. Cậu ngồi đối mặt với bức họa còn dang dở của mình. Sunggyu không để ý rằng bạn trai mình đã về đến nhà. Cậu chỉ đang mãi tập trung vào công việc của mình. Cho đến khi một vòng tay ấm áp bao quanh đôi bờ vai nhỏ bé của cậu. Sunggyu có vẻ hơi ngạc nhiên đôi chút nhưng nụ cười nhanh chóng xuất hiện trên đôi môi cậu, Sunggyu nhận ra đó là ai

“Anh đã về nhà bao lâu rồi? Sao anh không lên tiếng?” Cậu đưa tay mình chạm vào đầu Woohyun, người đang tựa nó mình vào đầu cậu. Nhưng ánh mắt Sunggyu không hề rời khỏi bức tranh trước mặt.

“Chỉ là không muốn làm phiền em.” Woohyun khẽ hôn lên làn tóc mềm mại của Sunggyu. “Nó thế nào? Bức tranh của em ấy?” Anh chậm rãi rời khỏi Sunggyu và lại ngồi trên chiếc giường của cả hai.

“Em không biết!” Sunggyu lắc đầu buồn bã, cậu tiếp tục “Em cần một bức họa cho kì thi sắp tới, nhưng em vẫn còn phân vân không biết phải vẽ cái gì đây…”

Cậu ngại ngùng gãi đầu thật đáng yêu và cứ đưa mắt về hướng bức tranh với vài nét phác thảo không rõ ràng trên nền giấy trắng. Cậu không biết là ai kia đang nhìn mình với cặp mắt đầy ngưỡng mộ.

“Vẽ anh nhé!” Woohyun bất chợt lên tiếng.

“Sao?” Sunggyu chớp mắt, ngây thơ hỏi.

“Anh nói là hãy vẽ anh đi!” . Một nụ cười tươi tắn nở trên đôi môi xinh đẹp của Woohyun.

Có vẻ như người trẻ hơn đang lúng túng, cậu ngại ngùng di chuyển cơ thể mình một cách đáng yêu, gượng gạo đáp,

“Em không biết. Em sợ nó sẽ không như anh mong đợi…”

“Nó sẽ tốt thôi, anh biết sẽ như thế!”, Woohyun chen vào không để Sunggyu kết thúc câu nói của mình.

Sunggyu là như thế, luôn luôn thiếu tự tin. Woohyun biết chàng trai của anh là một người tài giỏi, cậu có năng khiếu nhưng điều cậu còn thiếu đó chính là động lực.

Người nhỏ hơn suy nghĩ kĩ càng một lúc, cậu khẽ gật đầu cùng một nụ cười ấm áp trên môi.

Woohyun ngắm nhìn, đầy tự hào về người yêu mình. Cậu đang tập trung vào việc phác thảo. Anh khâm phục cách cậu tạo dựng những ý tưởng, cách cậu cau mày, cách cậu khẽ chạm vào mũi mình thật thu hút. Sunggyu chỉ đơn giản là dùng tẩy. Dụng cụ vẽ của cậu chỉ có viết chì, một vài mẫu bánh mì và than đen. Sunggyu có cách riêng để thể hiện bản thân trong từng bức tranh cậu vẽ nên và điều đó khiến Woohyun rất ấn tượng. Tính cách trong những bức họa của Sunggyu không phản ánh con người thật của cậu. Trong nó chứa một sự tự tin và vô tư, cả hai điều mà Sunggyu còn thiếu. Hoặc cậu không bao giờ thể hiện nó. Và Woohyun là người duy nhất trông thấy khía cạnh ấy của cậu.

Sunggyu đặt mẫu than trên tay xuống. Bức tranh chỉ hoàn thành những đường phát thảo. Cậu quay lại và đưa cho Woohyun xem nó, phấn khích hỏi:

“Nó có giống anh không?” , Sunggyu cười hiền.

Không có từ nào Woohyun có thể nói lúc này. Anh không thể thốt ra dù chỉ một từ. Và… nước mắt đã rơi, chạy dài xuống má. Anh nhìn vào người con trai được cậu ấy khắc họa trên nền giấy trắng. Đôi mắt ấm áp, gương mặt ấy, đôi môi ấy… Dù chỉ là phác thảo nhưng tất cả… Woohyun có thể nói đó là anh.

Sunggyu hoang mang, lo lắng chờ đợi phản ứng từ Woohyun. Nụ cười tươi của cậu đã nhanh chóng biến mất khi cậu không nghe thấy lời nói nào từ người đối diện sau khi cậu cho anh xem bức tranh.

“Kinh khủng quá sao? Em đã nghĩ nó sẽ không được đẹp nhưng chắc cũng không đến nỗi tệ thế… em xin lỗi!”. Cậu ngập ngừng nói, và đôi mắt cậu cũng đang ướt nhòa vì nước mắt .

“Không! Nó tuyệt lắm, là một bức họa tuyệt vời mà anh…”

Woohhyun cố gắng không cho tiếng khóc bật ra ngoài. Anh cố giữ lấy miệng mình. Anh chống tay lên đùi và úp mặt mình vào lòng bàn tay, nước mắt không ngừng rơi. Anh thật sự đang bị kích động.

“Woohyun ah, anh sao thế?” Sunggyu lo lắng hỏi. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra.

“Không gì đâu.” Woohyun cố gắng bình tĩnh, anh lau đi những giọt nước mắt trên má mình. Giữ im lặng một lúc và rồi anh bất chợt lên tiếng, “Sunggyu, lại đây nào. Anh muốn ôm em!”.

Woohyun đưa hai tay mình ra chời đợi.

Chút gì đó bối rối xuất hiện trong Sunggyu, nhưng cậu biết bạn trai mình đang đợi. Cậu trai đứng lên, chậm chậm bước và đôi tay di chuyển xung quanh để tìm hướng. Cậu cẩn thận để không phải đụng trúng vật gì. Cậu tìm thấy đôi tay Woohyun, khẽ nắm lấy nó và Woohyun kéo cậu vào lòng mình. Ôm lấy cậu thật chặt.

Sunggyu, chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt Woohyun.

~~~

Mọi người vẫn luôn nhạo báng cậu trai ấy vì ước mơ hoang đường của cậu. Cậu muốn trở thành một họa sĩ trong khi đôi mắt cậu không thể nhìn thấy gì cả. Cậu ta thậm chí còn không biết giấy bút của mình ở đâu, không thể biết được chính xác những vị trí để vẽ lên nó. Nhưng bất chấp tất cả. Cậu ấy đã không bỏ cuộc. Cậu đã không bao giờ từ bỏ ước mơ đó.

Và Woohyun đã có ấn tượng mạnh về cậu trai đó.

Lần đầu tiên anh gặp cậu là khi anh học lớp 12 tuổi cậu là 10 tuổi. Anh tình cờ bắt gặp một cậu ấy với bờ vai nhỏ và đôi bàn tay đẹp như tay con gái đang nhìn chằm chằm vào một chú ếch. Anh không chắc lắm rằng nó là một con ếch hay là cái gì… nhưng anh không quan tâm lắm về việc đó.

Woohyun chỉ đang tập trung vào cậu trai đó. Đôi mắt cậu ta, ừ dù nó khá nhỏ…nhưng điều quan trọng hơn là con ngươi của cậu ấy. Vị trí của nó rất kì lạ và điều đó làm Woohyun vô cùng tò mò. Woohyun dần dần di chuyển đến gần cậu ấy, nhưng người kia không có ý gì là biết đến sự có mặt của anh. Woohyun nhìn thấy một sấp giấy vẽ bên cạnh người kia, có vài tờ giấy có những đường phác họa không rõ ràng trên ấy.

“Đừng cười tôi, tôi biết chúng không là gì nhưng chúng sẽ tốt hơn. Tôi sẽ luyện tập nhiều hơn nữa nên…đừng bảo tôi hãy dừng lại.” Cậu trai ấy bật chợt lên tiếng. Con ếch khi nãy đã nhảy đi nơi khác, và đôi mắt buồn xinh đẹp của cậu trai vẫn cứ giữ yên vị trí như vậy.

“Không đâu”, Woohyun khẽ lắc đầu và đáp lại với nụ cười trên môi “Những bức tranh, rất độc đáo!”.

Cậu ấy xoay đầu về phía Woohyun, đôi mắt cậu mở to nhìn anh. Nhưng Woohyun đã nhìn thấy con ngươi cậu không chuyển động, cậu ta không nhìn thấy được. Woohyun đã biết điều đó. Nhưng đôi mắt cậu thật đẹp, nụ cười tươi sáng ấy cũng thế và luôn cả cái tên của cậu – Kim Sunggyu.

~~

9 năm sau…

Woohyun tình cờ gặp lại Sunggyu tại tiệm coffee yêu thích của mình. Cậu ấy có vẻ đã cao hơn trước, nhưng cũng là bờ vai nhỏ và đôi bàn tay thon thả đó. Trên tay cậu ấy vẫn là một tập bản thảo, nhưng gương mặt cậu không còn nét hạnh phúc mà nó đã từng có. Woohyun không hiểu vì sao anh có thể nhận ra được Sunggyu sau ngần ấy năm. Nhưng anh không bận tâm là cậu ta có còn nhớ anh hay không,anh lấy hết dũng khí và tiến đến bắt chuyện với Sunggyu.

“Những bức tranh ấy độc đáo thật!”. Tuyệt, Đó là một màn chào khôn ngoan Nam Woohyun.

Nét mặt cậu trai có tí sợ sệt khi bất chợt nghe giọng nói anh. Nhưng không lâu sao, một nụ cười xuất hiện trên đôi môi mỏn ấy..

“Sau hơn 9 năm và đó là những gì anh có thể nó với tôi?” . Sunggyu đáp, cậu vỗ nhẹ vào chổ ngồi bên cạnh mình. Ra hiệu cho Woohyun hãy ngồi xuống.

Woohyun khá bất ngờ khi cậu ấy còn nhớ đến anh. Anh gãi đầu ngượng ngùng và ngồi xuống kế bên Sunggyu. Anh nhìn kĩ hơn những bức tranh trên bàn. Thành thật thì lời khen cho những bức tranh mà lần đầu tiên Woohyun gặp cậu là nói dối. Nhưng bây giờ, nó thật sự là một lời khen. Những bức tranh của Sunggyu rất lạ và thu hút.

“Tại sao cậu có vẻ buồn vậy?” Woohyun cố gắng phá đi sự yên ắn.

“Bị từ chối lần thứ hai rồi. Họ không chấp nhận tôi vào trường đại học vì tranh không đạt yêu cầu!” , giọng Sunggyu thật buồn.

“Nhưng chúng rất tốt mà…” Woohyun cố làm không khí tốt hơn.Anh không nói dối, Sunggyu đã vẽ tốt hơn rất nhiều.

Cả hai im lặng một hồi lâu. Woohyun chợt lên tiếng:

“Cậu có thể vẽ tôi không?”

Sự bối rối hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của cậu.

“Tôi muốn nói đồng ý lắm, nhưng tôi…không thể thấy anh!” Sunggyu ngập ngừng trả lời.

“Nhưng cậu có thể cảm nhận được tôi, đúng không?”

Woohyun không biết anh bị làm sao nữa. Anh chỉ là không thể kiềm chế bản thân mình mỗi lần gặp cậu ấy. Từ lần gặp 9 năm trước và cả bây giờ cũng thế. Anh không thể  kiểm soát được chính mình trước cậu.Woohyun biết người kia đang lúng túng trước đề nghị của anh. Nhưng cuối cùng cậu ấy đã quay lại một chút. Đối mặt với anh. Đôi tay cậu dần di chuyển lên gương mặt anh. Sunggyu chậm chậm chạm vào làn da hoàn hảo đó của Woohyun. Gương mặt cậu bỗng sáng lên khi lòng bàn tay cậu áp vào da anh. Tiếp tục di chuyển lòng bàn tay mình, Sunggyu chạm vào chiếc mũi xinh đẹp, đôi môi đầy đặn và cả xương quai hàm thanh mảnh đó. Sunggyu không biết vì sao nhưng cậu cảm nhận được đôi mắt anh rất đẹp, đôi tay cậu cứ mãi không chịu rời nơi đó.

“Tôi xin lỗi, nhưng bây giờ có lẽ tôi chưa thể vẽ anh được,” Sunggyu chầm chậm nói, tay cậu vẫn không rời khỏi gương mặt Woohyun. “Tôi có thể cảm nhận được…anh rất đẹp trai. Nên có lẽ anh không muốn nhìn thấy bức chân dung của mình trở nên kinh khủng…” Cậu cười tươi.

“Vậy…thứ bảy này thế nào?” . Woohyun lại một lần nữa không biết vì sao nhữngý  muốn trong đầu anh lại dễ dàng được nói ra như thế. Nhưng anh không hối hận khi đã nói chúng, Woohyun mong chờ vào câu trả lời từ người kia.

Cả thế giới như sáng lên khi Woohyun trông thấy cái gật đầu nhẹ nhàng và nụ cười ấm áp ấy.

~~

3 năm đã trôi qua.

Sunggyu hiện đã là sinh viên năm cuối trường Đại học Mỹ Thuật. Woohyun thật tự hào khi anh đã có được bằng tốt nghiệp đại học của mình trong tay, anh biết không lâu nữa Sunggyu cũng sẽ được như thế. Khi ấy sẽ không còn những nỗi buồn, không còn những sự châm chọc tàn nhẫn… sẽ không ai có thể làm tổn thương chàng trai của anh nữa.

Sunggyu lướt những ngón tay mình khắp các đường nét trên gương mặt Woohyun. Cậu thích làm điều này vô cùng. Những cảm giác khi cậu được chạm tay mình vào người mà cậu yêu thương nhất, rất hạnh phúc. Sunggyu thích khi cậu động vào đôi môi mềm mại ấy của Woohyun, và khi nó cong lên một nụ cười và cậu cảm nhận được niềm vui của chủ nhân nó đang truyền cho cậu. Sunggyu cũng thích khi đôi mắt Woohyun khẽ chớp khi tay cậu lướt qua nó. Mặc dù Sunggyu chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt anh…và rằng là sẽ chẳng bao giờ. Nhưng cậu biết nó rất xinh đẹp , cậu có thể hình dung rõ ràng nó trong tâm trí mình.

“Đừng lừa dối em nha!”. Những ngón tay của Sunggyu chầm chậm lần qua say gáy Woohyun, chúng kéo khoảng cách môi họ gần hơn với nhau và Sunggyu đã ấn nhẹ môi mình vào đôi môi ngọt ngào ấy.

“Việc gì chứ?”. Đôi môi Woohyun mấp máy trong nụ hôn vẫn chưa dời.

“Hãy nói với em nếu những bức tranh của em…không tốt”. Sunggyu nhẹ đẩy người Woohyun ra. “Em sẽ không xem nó như là xúc phạm đâu!”, cậu cười nhạt.

Ba năm ở cùng với Woohyun, chưa lần nào Sunggyu dám vẽ người yêu mình. Lời hứa năm nào tại tiệm coffee đã bị kéo dài đến tận bây giờ. Sunggyu yêu Woohyun. Cậu luôn muốn bức họa của anh phải hoàn hảo. Ba năm qua, Woohyun đã ở bên cạnh cậu. Anh làm đôi mắt cho cậu, giúp đỡ cậu hoàn thành những tác phẩm của mình mà không một lời phàn nàn. Cậu biết ơn tất cả những gì Woohyun đã dành cho cậu. Những khi nghĩ mình là gánh nặng cho Woohyun, Sunggyu cảm giác đau nhói đến tột cùng. Ba năm nghe như không quá dài đối với mọi người. Nhưng đối với Sunggyu, nếu ba năm ấy không có sự hiện diện của Woohyun thì cậu không biết phải sống thế nào. Nam Woohyun của cậu đơn giản là một người tuyệt vời. Vì thế, cậu thật sự muốn vẽ chân dung cho anh.

Chìm đắm vào những suy nghĩ cùa mình, Sunggyu không chú ý một bàn tay dịu dàng đã đặt trên đôi má cậu. Cậu có thể cảm nhận thấy điều đó. Giờ đây, đôi tay ấy đã không còn mềm mại như trước. Nó đã trở nên khô ráp hơn. Woohyun là một người thợ làm bánh. Cậu biết anh cũng đã vất vả làm nhiều công việc khác ngoài việc làm thợ bánh… để có thể trang trải cuộc sống và cả việc học tập của Sunggyu. Tim cậu luôn đau thắt lại khi nghĩ đến việc ấy.

Nước mắt rơi bất ngờ, không cần sự cho phép của Sunggyu. Cậu lại không thể kiềm được những cảm xúc trong trái tim mình khi nghĩ về tất cả những việc đó. Tiếng khóc cậu ngày càng to hơn và cậu vùi mặt vào ngực Woohyun.

“Em xin lỗi!!”. Sunggyu có thể cảm nhận được bàn tay Woohyun đang dịu dàng xoa mái tóc cậu.

“Đừng!”. Woohyun thì thầm bên tai cậu. Anh giận bản thân mình tại sao lại không nói được từ nào nhẹ nhàng hơn lúc này. Nhưng anh nhanh chóng tiếp tục:

“Sunggyu ah~ Em đừng nghi ngờ bản thân mình! Em đã được nhận vào một trường đại học danh tiếng. Có nghĩa là em thật sự tài năng. Và bức chân dung em vẽ anh, nó thật sự rất tuyệt. Không phải nói dối đâu. Nó thật sự rất đẹp, rất tuyệt vời… Không phải vì yêu em mà anh mới nói thế đâu…Anh thật sự…”

Woohyun ngưng nói khi anh nghe thấy một giọng cười nhỏ. Và má anh đỏ ửng lên khi cảm thấy làn môi mềm của ai đó vừa chạm vào má mình.

“Anh không cần phải lặp lại nhiều lần như thế đâu… nhưng đáng yêu lắm Woohyun ah!”

Thậm chí, Woohyun chưa lần nào mở miệng nói 3 từ ấy với cậu. Nhưng Sunggyu không quan tâm đến việc ấy. Những gì Woohyun dành cho cậu đáng trân trọng hơn tất cả. Sunggyu ngập tràn trong sự yêu thương từ anh, và Sunggyu có thể cảm nhận tình yêu của Woohyun từ tận đáy lòng mình.

Nếu Sunggyu là một bức họa , thì Woohyun là những mảng màu rực rỡ đã làm bừng sáng lên gam màu nền tăm tối trong nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#woogyu