2/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có vẻ như tôi chẳng có quyền từ chối rồi".

Wriothesley không muốn phải kiềm chế bản thân thêm giây phút nào nữa, y cắn mút lấy đôi môi của anh rồi lại đến hai bên xương hàm. Neuvillette tựa như thứ quả cấm, đầy cám dỗ và cũng rất ngọt ngào. Nơi nào trên cơ thể Neuvillette được môi đi y lướt qua liền xuất hiện những dấu hôn đỏ tím trông gợi dục và tinh tế cứ như một tác phẩm nghệ thuật. Wriothesley lần mò đến mở từng chiếc nút trên áo sơ mi của Neuvillette, nói đúng hơn là áo của y. Vị thẩm phán nằm dưới thân Wriothesley không ngừng rên rỉ, cong lưng ép cơ thể mình vào thân y. Răng y cọ vào điểm hồng trên bờ ngực săn chắc, si mê cách cơ thể anh vặn vẹo.

"Wriothesley- Wriothesley, chờ đã!" Cơ thể Neuvillette bắt đầu phản kháng khi Wriothesley chuyển mục tiêu xuống hông anh, khiến cho sách và giấy tờ bay lên tứ phía.

"Anh sao vậy?'' Chẳng lẽ là do y đã quá hưng phấn sao? Cũng phải thôi, đã lâu rồi họ không làm chuyện này và Neuvillette cũng có bao giờ chịu chủ động đâu?!

Neuvillette ra hiệu cho Wriothesley rời khỏi thân mình, dĩ nhiên là y lập tức làm theo, tâm trí cũng trở nên quay cuồng khi nhìn thấy biểu cảm của người mình yêu.

"Neuvi, tôi xin lỗi, tôi-". Mặc cho sự bối rối của y, Neuvillette đưa tay ôm lấy miệng mình, cố gắng ngăn những
âm thanh kì lạ từ miệng phát ra. Tay anh tự lần mò đến nơi tư mật lấy món đồ đang nằm ở trong ra khỏi cơ thể rồi vứt nó xuống sàn, anh mất vài giây để điều chỉnh lại hơi thở: "Tôi sẵn sàng rồi".

Giọng Neuvillette run run, tự mình tách rộng hai bên đùi trắng nõn. Wriothesley thề rằng y có thể cảm nhận được mặt mình nóng như sắp bốc khói và có máu chảy ra từ mũi, tay cũng tự véo mình để đảm bảo rằng đây không phải là một giấc mơ.

"Anh đã... Tự chuẩn bị sao?"

"Tôi... không muốn chút nào cả..." Mặt vị thẩm phán đỏ bừng, mắt ngấn nước vì xấu hổ, anh cố gắng phát ra từng từ ngữ để trút một tràn bực bội với chính bản thân mình trước khi buộc miệng nói: "Tôi không thể kiên nhẫn thêm được nữa rồi!". Sự chịu đựng của anh dường như đã đến giới hạn, chỉ muốn cân nhắc đến việc từ bỏ hết công việc đang dang dở để cả hai có thể dành thời gian cho nhau. Anh đáng yêu đến thế, chỉ có mình Wriothesley biết mà thôi. Y chỉ muốn ăn tươi nuốt sống anh và kéo anh vào biển dục vĩnh hằng mà không cách nào thoát ra được. Y thật sự muốn thao anh đến khi tâm trí của anh chẳng còn gì ngoài hình bóng của bản thân mình (điều mà y luôn muốn làm hằng ngày nhưng nếu việc vị thẩm phán tối cao phải nghỉ phép vì người tình của mình bị phát tán sẽ làm ô uế đến danh dự cao quý của anh và quốc gia của họ, y làm sao có thể chứ.)

"Anh thật sự đã sai lầm khi cám dỗ tôi như vậy đấy, Neuvi à." Wriothesley vòng tay qua hai chân của Neuvillette, cắn mạnh vào phần đùi non lẩm bẩm: "Tôi sẽ không thể kiềm chế bản thân nữa mất."

"Nếu đã vậy thì đừng kiềm chế nữa." Sợi dây lí trí cuối cùng của Wriothesley đứt phập khi Neuvillette lên tiếng, vậy là xem như đã được cho phép rồi nhé. Y như như biết thành sói đói, xét toạt thắt lưng mình cũng như của người trước mặt rồi ném sang một bên.

"Bao cao su, đưa nó cho tôi." Neuvillette lắc đầu khi nhìn vào cự vật gân guốc của y. Thú thật, y cũng có thể sẽ bị nổ tung dù cho chỉ nhìn chằm chằm vào người yêu của mình: hai chân anh mở rộng, khắp người cũng được tô điểm bởi những dấu hôn trông vô cùng ủy mị. Chiếc áo sơ mi được anh khoác lên cũng đã tuột đến giữa lưng để lộ ra làn da đỏ bừng vì xấu hổ. Đặc biệt nhất là đôi mắt sắc sảo thường ngày cũng trở nên mụ mị vì mải mê chìm đắm trong biển dục.
"Anh sẽ phải hối hận vì điều này."

"Tôi sẽ lo về việc đó sau." Neuvillette lẩm bẩm, hai tay ôm lấy ngực, chân thúc vào đùi Wriothesley để giục y tiến đến gần mình hơn.

"Nếu việc này nằm trong lòng bàn tay anh, tôi đoán rằng mình cũng không cần phải lo nữa." Tay y đặt lên hông Neuvillette, nhẹ nhàng đẩy cự vật vào bên trong người kia trước khi đâm rút anh một cách thô bạo, rút cạn dưỡng khí của cả hai.

"Ah...- chết tiệt". Anh rên rỉ, hai bàn tay cấu mạnh vào lưng y tạo thành những vệt dài màu đỏ tím, phải cố gắng lắm Neuvillette mới không bắn vào lúc này. Anh nằm quằn quại dưới thân Wriothesley, bên trong không tự chủ mà siết chặt lấy y. "Neuvi, anh có chắc là đã chuẩn bị kĩ trước không đó? Bên trong anh cứ siết lấy tôi không ngừng này."

Neuvillette nói không thành tiếng, cổ họng anh phát ra đầy ắp những âm thanh gợi tình, tay cũng không yên phận mà cào cấu vào cổ tay của vị công tước, thở dốc khi cố tìm cách thoát khỏi bàn tay to lớn của người tình.

"Dừng lại- ngh! Đ.. đừng di chuyển, tôi không thể- " Nếu là thường ngày y sẽ luôn có đủ kiên nhẫn để dỗ dành anh, bởi công việc của Neuvillette (và vị thần của họ nữa) căng thẳng đến mức dù chỉ là một chút cử chỉ thân mật cũng đủ để khiến anh choáng ngợp, nhưng tất nhiên rằng không phải hôm nay. Nếu Neuvillette không tự mình dâng hiến bản thân trên chiếc đĩa bạc, tựa như dòng nước tinh khiết bị thất lạc trong sa mạc đầy cát tại Sumeru, thì anh đã không phải khổ sở như vậy. Những nhịp thúc dồn dập khiến hông anh vô thức chuyển động theo, một phần là để làm dịu bớt sự đau đớn đang xiên xỏ bên trong cơ thể, phần còn lại là cố gắng hưởng thụ những giây phút được ở bên nhau mà đối với cả hai là vô cùng xa xỉ. Y ấn những nụ hôn rải rác dọc theo phần xương quai xanh, kéo khoảng cách của cả hai ngày càng gần lại, rồi bắn dòng tinh dịch nóng ấm và bên trong cơ thể Neuvillette.

Wriothesley có thể cảm nhận được hơi thở nặng nhọc của vị thẩm phán qua làn da mình, cùng lúc đó Neuvillette cũng luồn tay qua mái tóc của người yêu để đùa nghịch, miệng thì thầm những lời mật ngọt xen kẽ giữa nụ hôn của cả hai.

"Wriothesley...". Giọng anh khàn khàn, căng thẳng vì lượng oxi tăng lên đột ngột, và những giọt nước mắt cũng bắt đầu lăn trên gò má anh nhanh nhứ cách mà chúng xuất hiện.

"Anh đã thấy ổn hơn chưa tình yêu của tôi ơi" Sự mệt mỏi bắt đầu cuốn lấy Wriothesley, nhịp đập đều đều của trái tim anh tựa như một liều thuốc an thần ru y vào giấc mộng.

"Ừm..."

"Vậy thì tốt rồi", anh ngẩng đầu lên nhìn vào mắt y rồi khẽ mỉm cười. "Nhớ phải tự chăm sóc bản thân vì tôi nữa nhé". Anh vuốt ve gò má của đối phương rồi bật cười cười khúc khích, dùng tay mình nắm lấy tay y rồi rút vào bàn tay to lớn ấy.

"Thật ra chúng ta vẫn có thể tiếp tục...!" Chỉ vài giây sau, anh bắt đầu lảo đảo khi nhận ra điều mình vừa nói: "Ý tôi là uh- anh không cần phải- anh cũng mệt rồi nên chúng ta-" Trước khi một trong hai biết được chuyện gì đang xảy ra thì Neuvillette đã nhận ra được tay mình đang bị ghim chặt trên bàn còn một chân từ bao giờ đã nằm yên vị trên vai của vị công tước.

"Thật không công bằng chút nào," Wriothesley lẩm bẩm, cơn mệt mỏi cũng biến tan theo từng cú thúc vào bên trong hậu huyệt nóng ẩm. "Neuvi à."

"H-hả"

"Tôi xin phép được đưa cho anh anh một lời khuyên chân thành nhé?"

"Đ- được thôi?" Có lẽ vị thẩm phán nào biết rằng gương mặt ngơ ngác của anh trông quyến rũ chết đi được.

"Nếu trước mặt anh là một con sói đói," Wriothesley để lộ ra hai chiếc nanh rồi cắn phập vào cổ khiến anh giật bắn mình mà khẽ kêu lên. "Sẽ tốt hơn nếu anh không để thức ăn mà nó yêu thích ngay trước mặt nó đấy." Y dùng tay xoa nắn lấy cực vật đang rỉ nước của người trước mặt. "Hơn nữa, nếu anh bỏ mặt tôi ở đây thì sẽ tệ lắm đấy." Y dùng ngón tay ấn vào phần đầu của cự vật nào làm cho Neuvillette giật nãy người, không tự chủ mà bật khóc.

"Vậy cho nên là, thưa ngài thẩm phán yếu dấu của tôi ơi," Một nụ cười đáng ngờ xuất hiện trên môi y. "Hãy giúp tôi tuân theo mệnh lệnh của ngài nhé?" Những vết cắn, dấu hôn của người kia dần xuất hiện chi chít trên phần đùi non của Neuvillette. "Đêm nay còn dài lắm~"

Đêm ấy Neuvillette nhớ như in từng inch trên bàn vào việc của Wriothesley (và cả một số vị trí khác nữa.)

Sáng hôm sau cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Fontaine sau một thời gian dài vị Thẩm Phán xin nghỉ phép vì vấn đề sức khoẻ, dù cho tên tội phạm vẫn bị bắt mà mọi chuyện được giải quyết ổn thoả ngay sau đó nhưng tất cả đều bị lu mờ dưới sự bàn tán của dư luận về tình hình sức khoẻ của Neuvillette, vị thẩm phán tối cao của Fontaine.

Lời tác giả:
Tôi đã có một vài ý tưởng cho phần kết truyện (họ kết thúc một đêm đam mê khi Neuvillette bình tĩnh lại và Wriothesley bế anh ấy lên giường, Neuvillette để anh ấy nghỉ ngơi trong khi họ âu yếm nhau trên giường vì "Công lý sẽ chiến thắng, nếu không thì chúng ta đã mất niềm tin từ lâu vào vị thần của mình.", Wriothesley hứa sẽ bù đắp tất cả thời gian đã mất;) sau khi giải quyết xong vụ việc khiến Neuvillette không thể đi lại trong khoảng một tuần), nhưng như tôi đã viết thì đã muộn và nhiều người đã mất niềm tin từ lâu. ý tưởng thay đổi xung quanh, dẫn đến điều này. Vì vậy một lần nữa cảm ơn vì đã đọc!
.
.
.
.

Lời người dịch:
Tèn ten, tui đã dịch xong còn lại trong vòng đúng một ngày, sức mạnh của đồng râm quả là to lớn mọi người ạ.

Bản dịch này không hoàn toàn chính xác so với những gì tác giả muốn truyền tải, nhưng mà tui đã cố gắng dịch tốt nhất có thể rồi. Chúc các bạn ăn đêm vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro