Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa như đoạn thời gian năm ba mươi tuổi của anh, xuất phát từ tình bạn với nhau, cùng với một vài người bạn cùng quay một bộ phim truyền hình. Khi đó, người đóng vai nữ chính truyền tới chuyện xấu, báo chí khắp nơi ồn ào, chọc cho Vương Tuấn Khải không hài lòng.

Đây cũng là đoạn kí ức ngắn khắc sâu trong Vương Tuấn Khải.

Anh từ trước đến nay, chính là vô cùng ghét dính phải những chuyện xấu như thế này. Nhưng lại không hề đoán trước được, có người bày mưu bố trí hãm hại, mà chụp được những tấm hình ấy. Những tấm ảnh với màu sắc hơi tối, trong ảnh là Vương Tuấn Khải thân mật với nữ nhân vật chính kia, cả hai ngươi mặt đều đối mặt, mặc dù là do người khác dàn dựng mà chụp được, nhưng khuôn mặt đến ánh mắt mọi thứ của anh đối với nữ nhân vật chính kia lại vô cùng ấm áp.

Thông thường nam diễn viên có vẻ mặt ấm áp như vậy dành cho bạn diễn truyền thông cũng không chú ý gì nhiều. Mà khi đến Vương Tuấn Khải, sự tình đột nhiên trở nên đặc biệt. Mọi người ai cũng suy đoán vì sao từ trước đến nay, người có biểu tình khiêm tốn như Vương Tuấn Khải, khi đứng trước nữ chính kia lại lộ ra một vẻ ôn nhu.

Truyền thông luôn luôn thích có được một tin đặc biệt nào đó của các ngôi sao, sau đó phóng đại rồi lại phóng đại, bất kể dù là thật hay giả, chỉ cần tin tức đó trở nên thật Hot. Bọn họ cười rộ lên về một Vương Tuấn Khải ôn nhu, phải chăng chính là ngày đó, khi còn là thành viên của ban nhạc thần tượng nhỏ tuổi, bọn họ chẳng qua chưa hề nhận ra mà thôi. Vậy nên khi anh trưởng thành, khi thực lực được công nhận, những ấn tượng về anh ngày trước, tựa hồ như bị lãng quên theo thời gian.

Thời điểm đó, chuyện này cực kì nóng, thậm chí ngay tại buổi họp báo của Vương Nguyên, truyền thông còn cố ý hỏi cậu. Truyền thông đưa cho cậu xem bức ảnh của nhân vật nữ chính kia cùng với Vương Tuấn Khải, dù bức ảnh hơi tối nhưng cũng có thể nhìn ra trong ảnh là ánh mắt ôn nhu của Vương Tuấn Khải. Sau đó truy vấn Vương Nguyên, phải chăng Vương Tuấn Khải thật sự đang yêu.

Lúc đó, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đã lâu rồi không liên lạc, đối với tình hình gần đây của đối phương càng không biết. Thấy tấm hình, Vương Nguyên thoáng sững sờ một chút. Sau đó cậu cười, lắc đầu “Tôi không biết, nhưng mà cái này không phải thật đâu.”

Vương Nguyên khi đó đã nói tiếng phổ thông vô cùng tốt, đối mặt với truyền thông cũng thành thạo, câu trả lời của cậu tuy gắn gọn, nhưng lại kiên quyết. Vì vậy, các kí giả liền đuổi sát vấn đề.

“Làm sao cậu biết đây không phải là thật?”

Một kí giả hỏi, Vương Nguyên tựa hồ có chút bất đắc dĩ, nhưng cậu cuối cùng vẫn là không nói gì, chỉ là nhún nhún vai. Có một số việc không cần giải thích, người khác cũng có thể hiểu.

Mắt Vương Tuấn Khải từ trước đến nay đều như thế, anh là người mà chính đôi mắt của mình làm cho anh trở nên đặc biệt. Khi rũ mắt xuống, nếu thật sự là do anh muốn, khi đó đôi mắt của anh sẽ tạo ra sự ấm áp vô cùng. Vương Nguyên từ nhỏ đã thấy Vương Tuấn Khải lớn lên, liếc mắt là có thể nhận ra đâu là thật và đâu là giả.

Vương Tuấn Khải khuya hôm đó đang xem ti vi, chuyển từng kênh để xem có gì hay, đột nhiên thấy được buổi phỏng vấn của Vương Nguyên, đúng lúc chính là đoạn này. Anh yên lặng xem một chút, thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Vương Nguyên, anh tự giễu tự cười, rồi tắt ti vi.

Khi đó bọn họ đã bốn năm không liên hệ.

Sở dĩ là từ lúc nào?

Kí ức về Vương Nguyên ở trong đầu Vương Tuấn Khải, nhanh chóng chuyền đến một hình ảnh với khuôn mặt khóc đầy bi thương.

Đó là bọn họ năm 19 tuổi, kỉ niệm album đầu tay.

Đã trải qua một năm chuẩn bị, bọn họ rốt cục thành công phát hành, album vừa phát hành cùng với các chế phẩm khác đều được tranh mua đến không còn. Cái tên TFBOYS này thoáng cái trở thành sự chứng thực cho các thần tượng trẻ, bọn họ biểu diễn khắp nơi trên các sân khấu lớn. Bọn họ cùng nhau hát những bài làm nên tên tuổi.

Ở buổi ăn mừng, Vương Nguyên khóc.

Kì thực, cả mấy người bọn họ đều khóc, cảm giác mệt mỏi, ủy khuất luôn vây quanh ba chàng trai vẫn chưa tới hai mươi tuổi đã được đền đáp sau qua bao nhiêu cố gắng, họ đã chờ ngày này từ lâu lắm. Vậy nên khi nó đến, mọi cảm xúc đều vỡ òa. Từng mốc thời gian được công ty ghép thành một bộ phim tài liệu, ở trên màn ảnh lớn chầm chậm phát hình. Các thiếu niên cười đùa cùng nhau, một lần rồi lại một lần vẽ lại những khuôn mặt non nớt giờ đã lớn.

Bọn họ xem xong đều khóc, nhưng Vương Nguyên khóc nhiều nhất. Ở cuối buổi tiệc, trong phòng lớn, anh bị Thiên Tỉ ôm, cổ tay còn bị nắm lấy. Bọn họ vừa ăn mừng vừa hát ca, Vương Nguyên khóc đến thê thảm, ôm khư khư hai người vừa khóc vừa cười.

“Vương Nguyên, làm sao vậy?” Vương Tuấn Khải liền hỏi.

“Không có gì, chỉ là hơi kích động, hức!” Cậu cười cười, che đi đôi mắt đỏ ngầu. Có một số việc không nên biết quá nhiều, như là việc che dấu bản thân đang yếu đuối.

Vì vậy anh đứng đó, nắm tay của Vương Nguyên, nhìn Thiên Tỉ đứng trước đang che cho cậu tránh ánh mắt của người khác.

“Không nghĩ tới Vương Nguyên từ trước đến nay không hề khóc, thì ra là đợi đến hôm nay khóc hết số nước mắt tích lũy.” Thanh âm của Thiên Tỉ đã không còn mềm nhũn như khi còn nhỏ, nhưng mà ngữ khí vẫn như trước vô cùng ấm áp. Cậu vỗ vai Vương Nguyên đùa vài câu, Vương Tuấn Khải đứng một bên nở nụ cười. Nhìn Vương Nguyên không cam lòng lau khô nước mắt, sau đó quay sang phản đối.

Kí ức thời điểm đó, như là viên đường ngọt ngào tan dần trong miệng, trong đầu Vương Tuấn Khải nhói mấy cái, nhắc anh nhớ tuổi thanh xuân kia đã một đi không trở lại.

Ngay sau đó, theo lượng album được bán ra, bọn họ ngày càng nhận được nhiều tình cảm hơn, người hâm mộ ngày càng nhiều. Hai mươi hai tuổi mở các buổi biểu diễn ở khắp nơi, sau đó tham gia vào các loại kịch, phim truyền hình và điện ảnh. Con đường ca hát cũng ngày càng nổi bật, hợp đồng làm người đại diện, quay quảng cáo nhận không ngơi tay.

Họ trở thành nhóm nhạc thần tượng Hot nhất lúc đó, không ai có thể đối đầu và gây sức ép cho họ. Giấc mơ tuổi thơ đã được thực hiện vào năm họ 25 tuổi.

#Thỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro