Lotus Bloom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyungsoo ngồi trong đám cỏ mục nát của gia đình họ Kim trên một chiếc ghế nhựa mà đã gần lung lay mỗi khi nhúc nhích cơ thể. Hội đồng Ủy ban Thành phố đã đến để ghi hình với một máy quay cũ đang hướng về phía chiếc ghế trống.

Anh cả của nhà họ Kim khó nhọc bước đến chiếc ghế trống với sự giúp đỡ từ cây gậy. Dáng người rất gần và gương mặt tái mét, anh khẽ thở dài khi ngồi chiếc ghế nhựa có đệm và mỉm cười với mọi người đang có mặt. Kyungsoo có thể nhìn thấy sự vô vọng trước cái chết trong nụ cười đó.

"Hãy nói tên và tuổi."

Chàng trai hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay đầy lo lắng trước khi đặt gậy xuống bên cạnh mình. "Tên tôi là Kim Minseok và năm nay 24 tuổi."

Những câu hỏi cứ thế tiếp tục. Kyungsoo để ý thấy Minseok trông càng lúc càng yếu và mệt mỏi khi dành quá nhiều thời gian ở bên ngoài. Cậu cố gắng trấn an nhưng Minseok không nhìn ánh mắt đó.

Minseok nhìn thẳng vào máy quay. "Nếu tôi được cấy ghép xương tủy lúc bác sĩ phát hiện ra bệnh bạch cầu, thì cơ hội sống đã là 90%."

Kyungsoo bỗng nhiên muốn nôn. Còn Minseok đang nhìn thẳng vào máy quay.

.

.

.

.

.

“Đừng làm thứ đó phát sáng nữa,” Minseok trách móc, giập tắt đầu thuốc ghê tởm trong tay Kyungsoo. “Đó là lý do tại sao anh sắp chết đấy."

Và dù cậu biết Minseok không muốn cậu để lời nói đó trong bụng, lời nói đó nghĩa là muốn lòng thư thái hơn, thuốc lá bỗng có vị thật kinh tởm trong miệng cậu nên đã nhổ nó ra và giẫm đạp trên mặt đất, chắc chắn rằng nó đã hoàn toàn bị dập tắt. Không khí mùa thu đang trở lạnh và lý do duy nhất họ ở ngoài trời là vì Minseok khăng khăng rằng anh đã khỏe.

Giờ thì Kyungsoo đã chạy việc cho bệnh tình của Kim Minseok được nửa năm và bảo rằng đã có tiến triển là một câu rất khó nói. Cậu đã chạy vòng vòng chỉ để kiếm đủ tiền cho Minseok có thể cấy ghép xương tủy trước khi bệnh phát triển nhanh hơn. Nếu cứ để yên vậy, Minseok sẽ chết.

Tất cả thử thách này làm cậu luôn tức giận. Minseok không đáng chết, không đáng chịu sự dày vò từ cơn đau của bệnh bạch cầu. Thật quá ngu ngốc đến nỗi Minseok đang hấp hối mà anh không thể có được một khoản tiền từ công ty bảo hiểm để bù vào giá tiền cấy ghép. Nơi giàu có rác rưởi và các cán bộ cấp cao thì nhét đầy túi toàn là vàng nhưng vì lý do nào đó lại không thể trích ra một khoản tiền để sắp xếp cuộc phẫu thuật.

Và cậu không giả sử sẽ khiến mọi chuyện trở nên phức tạp như một vị luật sư, cậu không giả sử sẽ để cảm xúc cá nhân xen vào những quyết định cần lý trí, nhưng ở đây lý trí ở đây là gì khi mọi thứ đều không công bằng.

"Đừng suy nghĩ tiêu cực, Kyungsoo. Em sẽ hủy hoại sức khỏe bản thân đấy," Minseok bình thản nói như thể đang còn sống trong những ngày mùa thu trước đây và họ là những nam sinh trường trung học, cười đùa về những bài kiểm tra hay những thứ giản dị hơn thế. Minseok dựa lưng trên boong tàu, nhìn những chiếc lá đang rơi từ trên cây xuống. Thời gian vẫn vậy, nhưng Kyungsoo dường như không thể chạm vào và nắm giữ khoảnh khắc đó.

Minseok đặt một nụ hôn ngại ngùng lên má cậu. Kyungsoo lấy khăn tay, cậu đưa tay và nghiêng đầu Minseok ra đằng sau để ngăn máu mũi chảy.

Kyungsoo không biết bao giờ việc này mới chấm dứt.

.

.

.

Kyungsoo ghét việc nhìn thấy Minseok càng lúc càng ốm yếu. Giống hệt lúc ngắm sen nở, nơi Minseok tỏa sáng trong ánh sáng; cậu xuất hiện trong bóng tối cùng một nụ cười híp mắt và với tính cách của Kyungsoo sẽ không để bị gắn bó với nó nhưng bệnh anh đã quá trầm trọng. Nhưng vào cuối ngày khi ánh sáng đã tắt, Minseok lại càng nhợt nhạt, như cánh hoa rơi xuống nước và nở trong bùn.

Thế rồi, không có điều gì Kyungsoo có thể làm được nữa vì đã quá muộn. Một năm sau và cậu không thể kiếm thêm tiền trước khi Minseok chết nhưng bây giờ giống như không gì có thể giúp cậu. Bệnh của Minseok đã không thể cứu vãn.

"Kyung..." Minseok thở, mồ hôi đầm đìa, nằm bất động trên chiếc giường cũ kĩ trong căn nhà hư nát. Dây chuyền dịch cách khoảng một mét, chịu trách nhiệm không để căn phòng có sự Chết chóc.

Minseok tiếp cận và kéo cậu lại gần, đủ để đặt lên môi một nụ hôn và gượng cười khi ruột như xoắn lại, tim cậu thắt lại vì cậu không muốn sống mà không có Minseok. Nên cậu đáp lại bằng một nụ khác mạnh mẽ hơn nhưng Minseok có thể chịu được để chắc chắn cậu không bao giờ quên bờ môi nứt nẻ của Minseok chạm vào cậu, rằng anh sẽ luôn ngọt ngào như vậy trong tâm trí cậu, sức khỏe Minseok, của cơ thể mịn màng, mỗi inch của Minseok sẽ luôn nhớ kĩ, cất giữ thành một phần nhỏ nhất trong trái tim cậu.

Họ không kịp thở, nhưng Kyungsoo nghĩ rằng lúc này lại là tuyệt vời nhất. Run nhẹ lên thêm vào cuộc sống của cậu. Cậu đã không thể trải qua nó sớm.

Trước khi anh biết, nước mắt đã lăn dài và anh không thể ngăn lại, nhưng anh không lau đi bởi nó là sự trừng phạt thích đáng cho riêng anh khi không đã không cố gắng vì bệnh tình. Nếu anh khóc, anh sẽ không che dấu điều đó.

Cái chết lờ mờ hiện ra trong góc phòng.

"E-Em sẽ luôn bên cạnh anh... đúng không?"

Kyungsoo biết Minseok không thể tự làm bản thân khuây khỏa, nên tìm sự thoải mái cho anh khi đan xen tay họ vào nhau.

"Mãi cho hết, Minseok."

~The end~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro