A Love Story Starts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: #Cụ (dbsgtrius)

Beta: #Bi (synhyung)

Author: Maariyah991

Link tác phẩm: https://archiveofourown.org/works/15897708

Characters: Kim Seokjin | Jin, Min Yoongi | Suga, Kim Namjoon, Jung Hoseok | J-Hope, Park Jimin.

Relationships: YoonJin/SIN

Summary: Chính xác thì vì đâu mà Min Yoongi đã phải lòng anh bạn cùng nhà của mình? Bởi Kim Seokjin là một chàng trai quyến rũ chăng?

***

Một vài lời từ tác giả: Xem nào, những ai yêu thích một nụ hôn trong phòng ngủ đưa tay lên nào, hahaha.

***

"Giờ thì hãy phát biểu cảm nghĩ của em được chứ?" - Seokjin hỏi.

"Ể, em ước gì em có thể nảy ra được một vài ý nghĩ gì đó phù hợp." - Yoongi đáp. Anh chàng này thực sự không hề có một chút hứng thú gì ngay từ khi bộ phim bắt đầu. Vậy nên, đáp án ổn thỏa nhất chỉ có thể là như vậy thôi.

Ôi không! Thật đúng là một sự xúc phạm nặng nề, Seokjin ném bỏng ngô về phía Yoongi nhưng thật tiếc là cậu đã tránh được cơn mưa bắp ngọt từ người kia, không thể trách cậu được, ai lại dại dột ngồi yên để ăn đạn cơ chứ.

"Đây là một trong những tác phẩm kinh điển hay nhất mọi thời đại đó!" - Seokjin hét lên.

"Okay, hiện tại thì em có thể chắc chắn rằng có rất ít người sẽ đồng quan điểm với anh về việc này." - Theo sau câu nói là một vài miếng bỏng ngô bắn đúng vào mặt Yoongi.

"Anh có thể hiểu tại sao em lại nói vậy mà. Bộ phim này hay thật nhưng nó có cửa để so với Kissing Booth không?"

Im lặng.

"Chết tiệt, đúng là không thể."

..

Yoongi chuyển về sống cùng Seokjin đã được hơn hai tháng, và như thường lệ vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần, cả hai sẽ cùng ngồi trên chiếc ghế sô pha và xem một bộ phim với người còn lại.

Chắc hẳn mọi người sẽ cảm thấy kỳ lạ và tự đặt ra câu hỏi là tại sao một người mù lại có thể xem phim. Có một sự thỏa thuận nghiêng về một hướng giữa hai người đàn ông sống trong cùng một căn nhà này, đó là bọn họ sẽ chỉ xem nhưng bộ phim mà Seokjin đã đọc hoặc nghe bản audio trước đó. Bằng cách này, Seokjin có thể nắm bắt được tiết tấu của bộ phim cùng với sự giúp đỡ từ người bạn chung nhà còn lại. Yoongi là cái máy chú thích của Seokjin mỗi khi những tình huống trong các bộ phim trở nên gay cấn, tất nhiên là cái máy này không được hoạt động thường xuyên cho lắm.

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Seokjin trước đó đã có đề nghị là muốn xem The Kissing Booth và To All The Boys I've Loved Before sau khi nghe bạn bè trong lớp tranh luận về hai bộ phim này trong tuần qua. Tất nhiên chắc chắn một điều là Seokjin đã đọc xong (hoặc nghe bản audio) về hai cuốn sách này rồi, nhưng mấy thứ đó cũng sẽ chẳng thể ngăn được sự tò mò về việc muốn xem bản điện ảnh chuyển thể của anh được.

Vậy đó, giờ thì hai người đang ngồi xếp bằng đối diện nhau và cùng bàn luận những lý do vì sao Lara Jean và Peter Kavinsky lại tốt hơn Noah và Elle. Một buổi tối thứ sáu điển hình diễn dành cho cả hai người.

..

Đưa tay đảo cơm chiên bằng xẻng chiên (vét bột)  (*), Yoongi thở dài trong khi chờ cơm chín tới để cho vào thêm rau củ.

Trước kia, khi sống một mình, cậu chưa bao giờ có khái niệm nấu ăn cho chính bản thân từ khi bắt đầu sống ở thành phố lớn này cả. Rất khó để Yoongi có thể sắp xếp thời gian rảnh rỗi và cân bằng giữa việc lên lớp và công việc riêng của mình, khoảng thời gian đó, Yoongi điên cuồng tìm việc làm thêm để hòng kiếm thêm thu nhập cho việc chi tiêu trong các khoản. Nhưng bây giờ thời thế đã xoay chuyển, cậu đã có người cùng chia sẻ tiền thuê nhà cùng nhau, điều này hoàn toàn có thể giải thoát Yoongi khỏi nỗi vướng bận về thời gian, có nghĩa là giờ cậu không cần phải chật vật cả đêm lẫn ngày nữa. Thay vào đó, Yoongi có thêm nhiều thời gian rảnh rỗi hơn để làm nhiều việc khác, chẳng hạn như...nấu nướng.

Ngay sau khi cậu biết được rằng Seokjin không thể thường xuyên nấu ăn, lý do thì chỉ có một, Yoongi ngay tập tức xung phong nhận trách nhiệm chuẩn bị những bữa ăn hằng ngày trong 'gia đình' này.

Thời gian đầu, Yoongi chỉ làm một bữa ăn cho Seokjin mà thôi vì khẩu phần ăn thường ngày của cậu rất ít, chưa kể đến chuyện cậu luôn ăn mà không có giờ giấc ổn định. Nhưng dần về sau, Seokjin từ chối ăn một mình trừ khi Yoongi cùng ăn với anh, người lớn hơn cũng nói rằng nếu không ăn đúng bữa sẽ ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe và bảo cậu thay vì tiếp tục thói quen ăn uống không lành mạnh này thì hãy tập ăn đúng bữa cùng anh. Vậy nên mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ như thế. Yoongi bắt đầu thay đổi dần thời gian biểu của bản thân, và cậu nhận ra rằng thật tuyệt vời khi có một người cùng chia sẻ mỗi khi ăn cơm cùng nhau. Những câu chuyện, những trò đùa, nó giúp Yoongi phần nào đó hiểu thêm về người bạn chung nhà của cậu, và cậu cũng đã bớt... cô đơn hơn... rất nhiều.

Trên bàn ăn thì dễ làm quen nhau nhất. Điều này luôn đúng trong mọi trường hợp. Thông qua các cuộc hội thoại trong các bữa ăn hằng ngày, Yoongi được biết thêm các thông tin về Seokjin như là anh lớn hơn cậu ba tháng tuổi, điều này làm Seokjin phấn khích dữ lắm vì được làm người lớn nhất trong nhà. Yoongi cũng biết thêm về Seokjin là một người mẫu bán thời gian, và lý do để anh tìm bạn chung nhà là Seokjin đang gặp khó khăn trong việc chọn lựa công việc, anh vừa nhận được một lời mời cho công việc mới và có vẻ anh đang phân vân rất nhiều.

Seokjin học chuyên ngành diễn viên, ước mơ của anh là trở thành một diễn viên giỏi dù rằng việc đứng trước máy quay tham gia một bộ phim hay một chương trình nào đó đối với một người khiếm thị thực sự rất khó khăn. Yoongi vô cùng ngưỡng mộ sự quyết tâm và cố gắng hết sức để đạt đến thành công của chàng trai có mái tóc nâu bồng bềnh ấy. Yoongi cũng biết được thêm là Seokjin thích màu hồng, thích ăn uống và cuồng chơi các trò board games(*).

Thay vào đó, Yoongi chia sẻ niềm đam mê âm nhạc của bản thân ngay lập tức khiến Seokjin rất tò mò, những lúc như thế này, Yoongi hoạt ngôn hơn rất nhiều, cậu mở lòng với Seokjin một cách nhanh chóng hơn cả dự kiến, nhưng cậu không cảm thấy phiền vì điều này. Trò chuyện với Seokjin là một điều thoải mái nhất trên thế gian.

Mùi thơm của thức ăn kéo tâm trí của Yoongi quay về, cậu đỡ lấy chảo đặt lên trên tấm lót được để ngay giữa bàn ăn, cao giọng: "Jin hyung! Bữa sáng xong rồi đây!"

Chưa đầy một phút sau, Seokjin hí hửng xuất hiện tại phòng khách. Anh thả đống áo quần vừa mới giặt xong trên sàn nhà rồi kéo ghế ngồi xuống chuẩn bị cho bữa ăn. Khi Yoongi hoàn toàn xác định công năng của cậu là nấu ăn thì Seokjin sẽ đảm nhiệm việc giặt quần áo, và sau đó cả hai sẽ cùng nhau dọn dẹp nhà cửa. Đây hệ thống phân chia công bằng những việc phải làm trong nhà đã đạt được thống nhất từ hai người.

Cười khúc khích một mình, Yoongi ngồi xuống bên cạnh Seokjin, đặt một bát cơm đầy cùng thìa trước mặt anh, đôi mắt chăm chú nhìn Seokjin cho đến khi nhận được lời 'cám ơn vì bữa ăn' từ người kia và thấy hai má anh căng phồng lên vì đút đồ ăn vào. Lúc này, cậu mới bắt đầu động đũa, tận hưởng khoảnh khắc yên ắng thoải mái mỗi khi dùng bữa của hai người.

.

.

Yoongi rải từng bước chân dọc trên khắp vỉa hè dẫn đến giảng đường vào sáng sớm. Một điều đáng tiếc là các tiết học của Seokjin luôn lên lớp muộn hơn cậu, vậy nên bây giờ cậu phải lẻ loi một mình như thế này đây.

Miệng ngân nga nhẩm theo lời bài hát đang phát trên tai nghe, Yoongi vu vơ đá một viên đá nhỏ rồi nhìn nó lăn xa về phía trước. Yoongi tự thấy bất thân không phải là một con người dành cho buổi sáng sớm, cậu thường có một trạng thái không được tốt cho lắm mỗi khi phải thức dậy sớm, nhưng ngoại lệ hôm nay là một ngày đẹp trời, vì vậy hiện tại tâm trạng của cậu đang rất là ổn định.

Ngay khi bài hát vừa kết thúc, tai nghe của cậu bỗng nhiên bị giật ra. Thậm chí còn không thèm quay đầu lại nhìn, Yoongi lên tiếng: "Này Hoseok à!" và bước chân vẫn tiếp tục đi về phía trước.

"Có bất ngờ không, Yoongi hyung!" - Hoseok hét nhỏ thái quá. Cậu nhóc này luôn năng động bất kể lúc nào và bất cứ nơi đâu.

Yoongi nhún vai, quay người nhìn chàng trai đang đi bên cạnh mình rồi liếc về phía sau như tìm kiếm, dường như hôm nay đã thiếu mất một 'cái đuôi' có mái tóc vàng. - "Jimin đâu rồi?"

Hoseok bĩu môi thể hiện vẻ mặt đáng thương - "Hôm nay Jimin không đi cùng em, nó đến muộn, thiệt buồn cho em quá." - Để cường điệu cho sự tiếc nuối của mình, Hoseok khuyến mãi thêm một tiếng thở dài rồi ném cho Yoongi một cái nhìn ai oán.

Yoongi không thể ngăn lại bản thân mà bật cười và người kia nhanh chóng đáp lại cậu bằng một nụ cười tươi rói. Cậu luôn luôn không hiểu làm cách nào mà mình có thể kết bạn với một con người tràn đầy năng lượng và hứng khởi như Hoseok, nhưng dù sao thì bây giờ hai người thực sự thân ơi là thân.

Khoác tay lên vai người lớn hơn, Hoseok vẫy tay với tên con trai đang tiến về phía hai người. Một cậu bạn cao ráo đang mỉm cười - "Joonie à."

"Chào Joon." - Yoongi cũng lên tiếng.

"Chào hai người." - Namjoon đáp, bắt đầu thả chậm bước chân để đi cùng bọn họ, và đôi mắt nhìn chằm chằm vào Yoongi với ý định van xin.

"Không!" - Ngay trước khi Namjoon mở miệng, Yoongi đã kịp chặn lại tất cả mọi lời xin xỏ. Hiện tại cậu không có tâm trạng để lắng nghe một cuộc tranh luận hay bất cứ điều gì mà thằng nhóc này đã lên kế hoạch trước.

"Ôi thôi nào, hyunggggg." - Namjoon rên rỉ và Hoseok thì cười lớn.

"Cậu bị chối bỏ rồi, ngay cả trước khi đề cập vào chuyện chính nữa, haha." - Hoseok chế nhạo và tắt ngay tiếng cười trong một nốt nhạc khi nhận được cái nhìn sắc lẹm từ người bạn đồng niên.

"Hyunggggggg." - Lại một tiếng van xin nữa vang lên.

Yoongi trợn mắt, thở dài. Thật sự cậu không thể giúp được gì trong chuyện này cả nhưng thằng nhóc xấu xa bướng bỉnh ấy vẫn luôn năn nỉ dù cậu đã không biết bao nhiêu lần nói rõ cho nó hiểu. - "Nghe này Joon, anh đã nói bao nhiêu lần rồi, làm sao anh có thể vô cớ chạy đến hỏi Taehyung có thích em không được chứ. Mấy đứa bây đâu phải trẻ mẫu giáo đâu mà phải nhờ chuyển lời, chỉ cần em hẹn nó ra ngoài một buổi, mọi chuyện sẽ sáng tỏ, nhanh chóng, rõ ràng."

"Em không thể mời cậu ấy đi chơi được, ngượng chết mất!" - Namjoon hét lên - "Em vẫn có thể hỏi nhờ anh Jin, nhưng mà anh hiểu không, nhỡ như ảnh làm lộ với Taehyung là em thích cậu ấy thì sao? Vậy nên, việc này... Anh chỉ cần đến và lơ đãng thăm dò xem cậu ấy đã có người mình thích chưa, rồi nếu có thì là ai thôi là được, hai người thân nhau mà, nên chuyện này có sao đâu."

Yoongi đứng lại làm hai người bên cạnh cũng khựng bước. Cậu nhìn Namjoon qua vầng trán rộng cùng sự hoài nghi hiện rõ trên gương mặt - "Anh chỉ gặp cậu ấy đúng một lần, thằng ngốc nhà cậu. Tụi anh làm gì có thân nhau."

Dang vòng tay rộng ôm lấy ông anh bé nhỏ, Namjoon cười nhếch mép - "Nhưng mà... hyung của em, chúng ta phải chơi công bằng chứ. Em đã giúp anh đến với Jin hyung, vậy nên anh hãy giúp em chuyện này đi mà."

Một chút ánh hồng ưng ửng xuất hiện trên gò má của Yoongi - "Em đang nói cái quái quỷ gì vậy."

Namjoon và Hoseok nhìn người anh lớn của mình cười xấu xa, cậu bạn miệng trái tim huých vai Yoongi, người đang bị kẹp cứng giữa hai đứa nhóc nhỏ tuổi - "Đừng tỏ vẻ như anh vô tội nha, tụi em thấy hết đó, cái cách mà anh nhắc về bạn cùng nhà của anh ý. Uuuuu, You're in loveeeee. Anh đang yêu rồiiiii!"

Tất cả những gì Yoongi có thể phản ứng lại là ngoảnh mặt đi và không quay đầu lại, bỏ lại đằng sau hai tên khùng đang điên cuồng cười nhạo cậu.

..

Sau khi trốn tránh mấy đứa trời đánh cả buổi sáng, Yoongi kéo ghế ngồi xuống trong căn tin. Cậu không rảnh để phản ứng với những lời trêu chọc của Hoseok và những lời than vãn của Namjoon. Tất cả những gì Yoongi cần ngay lúc này là được bình yên thưởng thức bữa trưa của mình, nhưng mà cuộc đời chơi không được đẹp lắm với cậu khi một thằng nhóc nhỏ con thình lình ngồi xuống bên cạnh Yoongi.

"Hyung, anh đừng tránh mặt bạn trai em và anh Namjoon nữa, hai người kia cần anh lắm đó." - Jimin lên tiếng.

"Đó là chuyện của tụi nó, không liên quan đến anh." - Yoongi đáp, cặm cụi trong tô mì ramen của mình.

"Vậy lúc nào thì hai người đó mới được ân xá ạ?" - Jimin cười lớn - "Nhưng đó cũng chẳng phải là nguyên nhân đưa em đến đây. Em nghe nói là anh đang thương thầm bạn trọ của anh đóoooooo." - Cậu bé nhướn mày.

Yoongi im lặng tiếp tục ăn mì. Cậu cảm thấy khó chịu một chút khi bạn bè quá chú ý vào chuyện tình yêu đời tư của mình.

"Em sẽ giúp anh một vài lời khuyên mà em nghĩ là nó sẽ có ích á. Có lẽ anh nên suy nghĩ kỹ về việc có nên chuyển ra khỏi căn nhà hiện tại không, vì lòng tương tư của anh sẽ lớn dần lên cho mà xem, và việc sống chung sẽ vô tình làm cản trở hai người đó, nó sẽ trở nên ngượng nghịu hơn. Hoặc là anh sẽ trở thành một người đàn ông đích thực dám làm dám chịu, hẹn anh ấy ra ngoài một buổi và thổ lộ. Cá nhân em thì mong rằng anh sẽ đối mặt bày tỏ trực tiếp đấy."

Yoongi đặt tô mì xuống bàn, nhìn chằm chằm vào Jimin mà không nói gì. Sẽ không có chuyện cậu chuyển ra khỏi 'ngôi nhà hiện tại của cậu', và cả tình cảm đơn phương này nữa, cậu sẽ cố gắng kiểm soát mọi chuyện, tất cả đều sẽ ổn hết. Sẽ chẳng có chuyện gì cả.

..

Nhưng mọi thứ lại chẳng thể diễn ra như Yoongi mong muốn. Cái thứ tình cảm ấy của cậu ngày một lớn dần lên. Ngay bây giờ, rõ ràng, cậu đã yêu người đàn ông đó. Cậu đã luôn cố gắng để không yêu Seokjin, nhẽ ra chỉ nên dừng lại ở một mức độ là thích mà thôi, nhẽ ra mọi chuyện nên dừng ở đó, nhưng Yoongi đã không thể kiểm soát bản thân mình như đã nói được. Mỗi khi Seokjin nheo mắt lại vì cười toe toét khi kể những câu chuyện cười của bản thân anh, những lúc anh nhẹ nhàng ngân nga theo một bài hát mà cậu đang viết, những khoảng thời gian cả hai thân thiết bên cạnh nhau, tất cả những điều đó, không thể không khiến Yoongi yêu Seokjin được. Cậu yêu nụ cười của anh, yêu tiếng cười của anh, yêu sự tự tin và tính hài hước của anh, cậu yêu mọi thứ của anh, Yoongi yêu tất cả những gì thuộc về Seokjin.

Đã trôi qua bốn tháng kể từ khi Jimin khuyên Yoongi nên chuyển ra ngoài hoặc thú nhận tình cảm của cậu, nhưng chẳng có gì xảy ra trong cả hai điều đó cả. Cậu vẫn chưa sẵn sàng để rời bỏ căn nhà này, và cậu cũng không đủ can đảm để mời người kia một cái hẹn. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Seokjin không có tình cảm với cậu? Nếu anh ấy cảm thấy bị xúc phạm và tống cổ cậu ra khỏi nhà thì sao? Cậu không muốn mạo hiểm dù chỉ là một phần nghìn, nên chắc là hãy để mọi chuyện tạm yên ổn như vậy đã.

Vậy nên, cậu đang ngồi ở đây, trên ghế sô pha và trong tay đang cầm điện thoại di động. Nhưng mà đôi mắt của cậu lại không đặt vào điện thoại, mọi sự chú ý của Yoongi đều đã bị thu hút về phía hành lang trong căn nhà của hai người. Miệng cậu há hốc nhìn cảnh đẹp hiện ra trước mắt mình, một Seokjin trần truồng vừa mới bước ra khỏi phòng tắm với một chiếc khăn to quấn quanh bờ hông mảnh khảnh, mái tóc nâu ẩm ướt chưa kịp lau khô đang nhỏ từng giọt nước lướt xuống làn da mịn màng mượt mà của anh.

Yoongi chợt liếm môi trong vô thức.

Chết tiệt, cậu hoàn toàn không thể dời mắt đi được.

Còn Seokjin thì trông cực kỳ tự nhiên bước vào phòng mình.

Đây không phải là lần đầu tiên Seokjin bước ra với tình trạng bán khỏa thân như thế này, nhưng để thoải mái như bây giờ thì phải mất cả mấy tháng trời. Đúng như mong ước của Yoongi, cuối cùng sau những lời xúc tác, cuối cùng thì Seokjin cũng bỏ đi sự lúng túng khi chỉ quấn một chiếc khăn và xuất hiện trước mặt cậu. Suy cho cùng, điều này với anh cũng chỉ là chuyện thường giữa hai người đàn ông thôi, giống như bạn bè cùng tắm chung phòng tắm hơi với nhau vậy.

Nhưng đối với một người mang trong mình một tâm tư khác thì không giống thế. Những lúc như vậy, Yoongi không thể nào ngăn được đôi mắt mình nhìn chăm chú vào Seokjin, và thật may mắn là người kia không biết bản thân mình đang bị chiếm tiện nghi mội cách trắng trợn.

Buộc đôi mắt phải dời khỏi cánh cửa phòng ngủ của Seokjin, Yoongi cúi xuống chiếc điện thoại trong tay. Cậu liếc nhìn tin nhắn cuối cùng nhận được từ Hoseok, lầm bầm - "Đây rồi, thằng nhóc thiếu đòn, dám quấy rầy anh mày này."

..

Đã gần một năm trôi qua kể từ khi Yoongi chuyển vào sống cùng Seokjin và nhờ vào ân sủng của Chúa, mối quan hệ này vẫn còn được tiếp tục. Tất nhiên, đó là khi nó chưa đến bên bờ vực sắp bị phá vỡ bởi một tác động nào đó. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Yoongi vẫn vô cùng yêu Seokjin.

Quyết định rồi.

Yoongi gập máy tính lại, chạy thẳng đến phòng của Seokjin và gõ cửa. Thậm chí chưa để bên trong phản ứng thì cậu đã mở cửa xông vào. Seokjin đang ngủ cũng phải bật dậy vì giật mình. Thật đúng là một thói quen xấu và bất lịch sự.

"Yoongi à, có chuyện g-"

"Em đến đây vì em cần phải nói ra điều này. Em không thể chịu đựng thêm được nữa. Em thích anh!" - Yoongi tuôn liền một tràng.

Seokjin ngẩn người, lắp bắp - "Đợi đã...từ từ? Em đang nói cái g-gì cơ?"

Mày đã không còn đường lui nữa rồi, tới luôn đi Min Yoongi. Đoạn nghĩ thầm, cậu tiến về phía trước, nắm lấy áo ngủ của người kia, đẩy gục đối phương xuống giường và đặt xuống môi anh một nụ hôn. Ngay khi hai bờ môi chạm nhau, lúc đầu Seokjin còn thất thần vì bất ngờ, nhưng sau đó, Yoongi cảm thấy rạo rực hơn vì anh bắt đầu đáp lại nụ hôn của cậu.

Nụ hôn tuyệt vời hơn những gì Yoongi có thể tưởng tượng. Đôi môi đầy đặn và ẩm ướt của Seokjin va chạm cùng bờ môi khô khốc và nứt nẻ của cậu, cái cách mà hai đôi môi quyện chặt vào nhau, quá hoàn hảo và quá kích thích.

Trước khi nụ hôn trở nên thân mật và nóng bỏng hơn, Yoongi khẽ tách ra để Seokjin có thể hít thở dễ dàng hơn. Lúng túng nghiêng đầu sang một bên, hắng giọng - "Vâng, em yêu anh!" - Sau đó, cậu định chạy nhanh về phòng mình để tránh sự ngại ngùng, nhưng Seokjin đã kịp nắm tay cậu kéo lại.

"Đừng nghĩ rằng anh sẽ nói một điều gì đó tương tự như vậy."

Yoongi quay đầu nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, chế giễu - "Anh đang nghiêm túc tái hiện lại cảnh của Peter Kavinsky ngay lúc này đó hả?"

Seokjin nhún nhún vai, chưa bao giờ tắt nụ cười trên môi mình - "Đó là câu nói kinh điển của một người đàn ông hoàn hảo. Nhưng sẽ khác với nó, anh chỉ muốn diễn đạt một điều, rằng anh cũng yêu em." - Càng nói về sau, đôi tai của anh cùng nhuốm màu đỏ rực.

"Ồ..!" - Yoongi ngơ ngác.

"Ồ. Giờ thì, anh nghĩ rằng em nên quay trở về phòng của em đi thôi." - Seokjin đứng dậy - "Có lẽ em cần một giấc ngủ thật tốt, để khởi động lại cơ thể cứng nhắc này của em, và anh cũng cần có không gian để lên kế hoạch cho ngày mai nữa." - Vừa nói vừa cười, anh đẩy người nhỏ tuổi hơn ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

Yoongi đang trong trạng thái không được tỉnh táo lắm khi đứng sững trước cửa phòng Seokjin.

Sau đó, cậu không thể kiềm chế được nụ cười hạnh phúc chực trào trên môi, rồi sau đó, người nhỏ hơn lại lầm lũi tìm đường trở về phòng của mình.

Seokjin đã đúng. Có lẽ cậu đang cần một giấc ngủ để kịp thông suốt những chuyện bất ngờ đêm nay.

Một giấc ngủ ngọt ngào.

-----------------------------------------

#Cụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro