one shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Idol nào cũng đọc fanfic. Taehyung không có nói xạo đâu. Kiểu như lúc đầu sẽ cảm thấy nó kỳ kỳ với một chút ngại ngại, nhưng mà một khi đã quen rồi, nó thật sự khá là hay đó. Sau tất cả,bọn họ làm fanservice là điều có lý do cả. Và có một điều làm Taehyung luôn thắc mắc liệu fan của họ có thật sự là nhà văn không nhỉ hoặc là gì đó. Hiển nhiên mọi người điều đọc nó, nghiêm túc đó. Anh Hoseok thậm chí còn lưu một số về điện thoại để đọc khi mà cả đám bị mắc kẹt ở sân bay hoặc lúc nào đó. Đôi khi Jungkook and Anh Seokjin tụm lại cái máy tính để đọc chung với nhau. Không chỉ có BTS. Mọi người đều đọc chúng. Nó hoàn toàn bình thường.

Taehyung chỉ là... mọi người biết đó, vô tình đọc rất nhiều. Cậu đọc vào buổi sáng và buổi tối trước lúc ngủ. Không bao giờ cậu đọc lướt qua. Nếu nó dài, Cậu sẽ tranh thủ thời gian. Nếu nó ngắn, cậu sẽ đọc nhiều hơn một tý. Cậu thường đọc truyện có nội dung quay quanh cậu, tất nhiên cậu cũng đọc truyện của người khác. Chỉ là dạo gần đây cậu nhận được một đống về Yoonmin (nhưng tại sao mọi người lại ship hai người đó lại với nhau vậy?! Taehyung thiệt sự không hiểu), bây giờ cậu sẽ nhận xét một số thể loại yêu thích của mình .

Theo cá nhân cậu thích Taejin. Cậu cũng thích Vmin nữa, cậu có đọc một truyện lấy bối cảnh là quá khứ với cậu trong vai một vị hoàng đế còn Seokjin là một tù nhân ma cà rồng, và thật sự truyện rất hay khiến cậu như bị cuốn vào. Vậy nên cậu thích mấy motips kiểu này. Cậu còn đọc thể loại người lớn nữa, nhưng chỉ có fics nào nơi cậu là Top. Chúng đều rất tuyệt, và không phải kì quặc khi Cậu đang vượt qua thực tế là Fic Taehyung ấy ấy với Seokjin cuồng nhiệt. (^///^)

Nhưng đúng. Thật sự không kì tý nào. Và giờ Cậu đang kiếm Taejin fics để coi có fic nào mới không thì có một thứ đập vào mắt Cậu. Yoonjin? Cậu chớp mắt. Yoongi và Seokjin? Chắc chắn không kì tý nào. Gần như không thể chối cãi, thậm chí, có khi Taehyung còn thực sự nghĩ về điều đó. Họ ở chung phòng với nhau và hành động như một cặp cha mẹ của nhóm. Bây giờ cậu đang suy nghĩ về điều đó, hơi lạ là cậu không thấy cặp đôi này trước đây(ý là tác giả ở đây là taehyung không thấy từ khóa yoonjin trước đây). Nó nghe có vẻ hợp lý hơn Yoonmin, chắc chắn luôn.

Theo tự nhiên,cậu ấn vào.

--

Bây giờ là bốn giờ sáng, Taehyung đã đọc hết tất cả các fics về Yoonjin mà cậu có thể thấy được, và đang la hét quằn quại trong phòng khách. Jimin và Hoseok đá cậu ra khỏi phòng vì đèn từ điện thoại. Ngăn cho bản thân không phát ra tiếng ồn bằng cách đưa cả nắm tay vào miệng.

Cửa trước được mở ra, anh Yoongi và cả anh Namjoon bước vào. Họ khựng lại giữ chừng khi thấy Taehyung đang khóc hết nước mắt. Namjoon chạy lại phía cậu và nắm vai. "Có truyện gì sao?" Anh hỏi, mắt dò xét xung quanh Taehyung coi cậu có bị đau chỗ nào không. "Có chuyện gì xảy ra hả?"

Taehyung gào lên, "Anh Seokjin chết rồi!" Khi nhìn lại, chắc chắn đó chẳng phải là điều hay ho gì khi nói câu đó và chẳng có một lời giải thích. Mặt của Namjoon không còn một chút sắc, Yoongi thì vội tung cửa phòng của mình ra.

Điều đó tạo ra một số tiếng ồn khiến Seokjin bối rối, giọng ngái ngủ cất tiếng, "Yoongi?"

Namjoon cau mày khi anh nghe thấy giọng Seokjin, và quay lại nhìn Taehyung lần nữa - dừng lại trên bàn tay đang nắm chặt chiếc điện thoại. Giựt điện thoại ra khỏi tay của cậu thở dài. "Taehyung à, ý của e, là anh ấy chết trong fanfic hả?"

Taehyung nức nở càng lớn và gật đầu. Namjoon than vãn và tống Taehyung về phòng, tạm thời tịch thu chiếc điện thoại để cậu không thể đọc thêm nữa. Taehyung nghe giọng lầm bầm của Yoongi và Namjoon trong phòng khách và tiếng mở cửa phòng lại vang lên, đèn ngoài được tắt. Cậu lăn qua lại trên giường mình một lúc trước khi ngồi dậy và cẩn thận lẻn sang phòng ngủ của hai anh lớn.

Cậu đẩy cửa phòng ti hí, nhìn vào trong. Hai chiếc giường được đẩy vào giữa phòng, không buồn đẩy về chỗ cũ sau khi kết thúc buổi coi phim của họ. Rón rén tới giường tìm kiếm Seokjin đang cuộn người lưng quay về phía cậu, những ngón tay thì vòng sang khủy tay của Yoongi. Bọn họ ngủ gần nhau khủng khiếp, Taehyung dừng lại một lúc để ngắm. Seokjin đột nhiên lầm bầm trong khi ngủ, anh Yoongi cử động. Cách mà Yoongi xoay qua để tay anh chạm được cổ tay của anh Seokjin như một hành động hiển nhiên và Seokjin sẽ im lặng trở lại, nhích lại gần nhưng cũng không quá gần.

Cậu cẩn thận trèo lên mép giường của Seokjin lấy mềm của anh đắp qua mình, cẩn thận kéo để cậu không kéo hoàn toàn khỏi Seokjin. Cậu nằm hạnh phúc bên Seokjin và ngủ chưa đầy một phút.

--

"Anh tưởng chúng mình đã qua cái thời này từ lúc chia phòng rồi chứ," Seokjin nói.

Yoongi đáp lại, "Thằng bé giống như mấy đứa con nít hay lẻn vào phòng của ba mẹ chúng mỗi đêm. Và chỉ thích ngủ với mẹ , giống ghê."

Taehyung từ tử mở mắt và thấy bản thân đang ôm eo của Seokjin rất chặt. "Cá..i?" Cậu hỏi, Yoongi đảo mắt rồi nhìn cậu. Chớp chớp đôi mắt trước khi hỏi, "Em đang làm gì ở đây vậy?"

Seokjin cười trong bực tức. "Tụi anh cũng muốn hỏi em câu hỏi đó. Tại sao mắt em lại sưng như vậy? Em đã khóc đấy à?"

Yoongi lại đảo mắt. "Thằng nhóc đã đọc fanfic tối hôm qua và có vẻ anh đã hi sinh trong đó đó. Nó đã gào lên khi em và Namjoon về nhà. Rồi nói rằng anh đã chết. Làm tụi em phát hoảng." Seokjin cười và xoa mái tóc của Taehyung. Cậu siết anh chặt hơn và nức nở lớn mặc dù cậu không thực sự còn khóc nữa. "Nhóc có muốn rời khỏi anh Seokjin không? Ảnh đã kẹt ở cái tư thế đó khoảng được một tiếng đồng hồ rồi đó."

Taehyung ngóc đầu lên một tý. Thấy mình đang bám chặt vào eo của Seokjin, bọn họ đều biết anh không thể cử động được khi anh bị kẹt như thế này. Cậu lại không chắc vì sao mà Yoongi lại vẫn ở trên giường, mặc dù, bởi Seokjin không có dựa vào hay bám víu hoặc có gì dính tới ảnh. "Tại sao anh cũng bị kẹt ở đây vậy?"

"Bởi vì anh Seokjin nói nếu anh không ngồi dậy được, ảnh sẽ giữ anh mày ở lại đây luôn. Không phải là anh phàn nàn gì về việc ở lại trên giường, nhưng anh mày rất muốn đi làm vệ sinh cá nhân." Yoongi duỗi người và vỗ lên tay của Taehyung. "Cũng tới giờ cho em dậy rồi đó."

Taehyung không thực sự có thể cãi lại, nên cậu đành nới lỏng vòng tay của mình ra khỏi eo Seokjin để anh đi. Seokjin duỗi người, áo bị kéo lên một chút lên tới bụng khiến cho Taehyung nhận ra đó không phải là áo của Ảnh. "Đó hình như không phải áo của anh," Cậu nhận xét.

"Ừ, nó là của Yoongi."

"Gần như bây giờ là của ảnh rồi." Yoongi lầm bầm khi mà đang cầm điện thoại. "Em nghĩ anh mặc nó còn nhiều hơn em mặc."

"Bởi vì nó quá là dễ chịu." Seokjin cười, kéo giãn cái áo cho nó thẳng ra. Nó không phải là một cái áo kiểu cách hay đẹp đẽ gì, hoặc cũng chẳng phải là đồ mắc tiền. Taehyung nhận ra đó là cái áo mà Yoongi đã từng thường hay mặc ngủ, cậu còn chẵng rõ Seokjin bắt đầu mặc nó như đó là đồ của mình từ lúc nào. "Nó có mùi rất thơm nữa. Kiểu mùi nước hoa của Yoongi á? Một chút?" Anh đưa cổ áo ra cho Taehyung ngửi ngửi. Cậu không ngửi thấy mùi nào ngoại trừ một chút mùi sữa tắm của anh Seokjin.

Theo chân hai ngừơi họ ra khỏi phòng bởi bản thân cũng muốn làm vệ sinh cá nhân, nhưng vì ba người đàn ông trưởng thành mà trong một cái nhà tắm thì có chút chật chội, nên cậu chọn ngồi ở ngay cửa nhà tắm quan sát Yoongi và Seokjin vệ sinh cá nhân trước. Yoongi bận rộn chà mặt mình với xà phòng rửa mặt còn Seokjin thì đánh răng. "Anh đã bảo em rằng da em sẽ bị trầy nếu em chà mạnh tay như vậy." Lời nói của ảnh nghe không rõ nhưng ngạc nhiên là Yoongi có thể hiểu rõ. Anh đưa bàn tay đầy xà phòng cho Seokjin. Seokjin nắm lấy, nói lầm bầm như là chờ chút và nhanh chóng súc miệng và rửa tay thật nhanh trong sự chờ đợi của Yoongi. Chưa bao giờ cậu thấy Yoongi bị lệ thuộc đến thế.

Seokjin lấy một cái khăn trên rổ và làm ẩm nó cẩn thận trước khi vỗ vỗ lên khuôn mặt đầy xà phòng, nhẹ nhàng chà theo đường hình tròn để lấy xà phòng ra. "Em nữa," Taehyung lên tiếng ở dưới sàn, và cả Yoongi lẫn Seokjin đều nhìn xuống cậu. "Làm cái đó cho em với."

"Taehyung à, em không còn là con nít nữa," Seokjin chau mày, nhưng khi Taehyung rên rỉ, anh đảo mắt . "được rồi, được rồi. Đợi anh một tý" Anh quay sang Yoongi, và Taehyung nhìn Seokjin đổ nứơc dưỡng da ra cho Yoongi. Họ gần giống như một cặp vợ chồng. Taehyung gật đầu trong hạnh phúc, lờ đi Yoongi và Seokjin đang nhìn mình một cách khó hiểu.

--

Taehyung chắc chắn một điều cậu là một fan cứng của cặp Yoonjin. Cơ bản thì cậu ở hoàn cảnh khác hơn mọi người là cậu có thể thấy họ mọi lúc, dù vậy thì cậu vẫn ship. Seokjin và Yoongi luôn ở cạnh nhau sau camera. Có một lần cậu còn bắt gặp Yoongi ngủ để đầu anh đặt trên đùi. Còn Seokjin chỉ dựa vào ghế và bấm điện thoại như thể họ đã quá quen với điều đó.

"Dạo này mày lạ lắm đó," Jimin nhìn cậu. "Nhiều hơn bình thường ý tao là vậy. Mày cứ nhìn anh Seokjin và anh Yoongi rất kỳ lạ. Kiểu rất là kì. Đáng sợ lắm đó thằng kia."

Đó là lý do tại sao Taehyung kể với Jimin giả thuyết của cậu về Seokjin và Yoongi đang hẹn hò. Jimin nhìn cậu. Kiểu mày đang nói cái quái gì vậy.

"Nhưng nhìn họ đi, Jimin. Bọn họ chắc chắn là đang hẹn hò."

"Hoặc...họ chỉ là bạn bè tốt với nhau." Jimin lắc đầu. "Taehyung, mày không thật sự nghĩ họ là đồng tính chứ? Ý tao là... mày không nghĩ là bọn họ sẽ nói cho chúng ta biết à?"

"AHA!" Taehyung nhảy lên trên ghế, và không ai thèm chú ý tới việc đó. Một mặt khác, Jimin kéo cậu xuống và suỵt cậu. Taehyung thì thầm lớn, "Vậy là mày thật sự nghĩ họ có thể đúng chứ!"

Jimin uể oải nói. "Thì, Tao không nghĩ họ có thể là - ý tao là.. họ có thể chia sẻ chúng ta mà.."

"Hai đứa tụi bây đang bày trò gì đó?" Yoongi đánh nhẹ vào đầu cả hai, khiến cho đầu hai đứa đập vào nhau. "Tốt nhất là mấy đứa không nên lập cái kế hoạch nào mới về việc nhảy lên người anh Seokjin nghe không. Nhớ lần trước tụi bây quyết định hù ảnh lúc ảnh đang ăn không?"

"Sao tụi em biết được lúc đó mồm ảnh nhét đầy đồ ăn chứ?" Jimin than khóc, nhưng lại im lặng khi bị Yoongi liếc. "Dạ tụi em sẽ không lập kế hoạch nhảy lên người anh Seokjin nữa ạ." Yoongi liếc bọn chúng sau đó rời đi để đi cảnh cáo cho anh, ngồi kế Seokjin và không quên nhìn bọn nó cảnh cáo.

Taehyung quay phắc lại Jimin để thì thầm, "Mày thấy không!"

Jimin nhìn có chút mâu thuẫn "ý tao là, có thể. Tao không biết, Taehyung. Tao nghĩ mày đã đọc quá nhiều fanfic rồi. Kiểu, Ừ, họ thân thiết, nhưng bộ mày không nghĩ họ có thể nói với chúng ta nếu mà họ hẹn hò hả?"

Taehyung bĩu môi. Jimin cũng có lý. "Nhưng cũng có thể họ sợ phản ứng của chúng ta hoặc cái gì đó. Nếu mà tao hẹn hò với anh Seokjin, tao cũng sợ giống như anh Yoongi có thể phản ứng-"

"Khoan,bây giờ mày lại muốn hẹn hò với anh Seokjin á?"

"Không!Jimin, tập trung nào. Tao chỉ đang nói giả thuyết thôi, nếu tao hẹn hò với anh Seokjin, cũng có thể tao cũng sẽ che giấu nó bởi tao không biết được rằng mọi người sẽ phản ứng như thế nào. Thật ra thì bây giờ tao cũng đang suy nghĩ về vấn đề này, anh Namjoon có thể sẽ tức giận bởi vì ảnh luôn có cái vẻ mặt này khi có cái gì liên quan đến anh Seokjin."

Jimin đang nhìn cậu như thể cậu mọc thêm một cái đầu nữa. Đó là một cái nhìn mà cậu không quen một chút nào. "Được rồi, bây giờ tao đã biết là mày chắc chắn bị lậm fanfic rồi. Không phải ai cũng có tình cảm với anh Seokjin, Taehyung. Này, tất nhiên, anh Namjoon có một tý bảo bộc anh Seokjin, tất nhiên, nhưng ảnh cũng làm vậy với tất cả chúng ta mà. Tao chắn chắn không phải lòng với anh Seokjin. Mày cũng không phải lòng ảnh."

"Mày chắc không?"

"Cái gì?"

"Mày luôn quay Eat jin cho ảnh. Và mày luôn có cái vẻ mặt ngốc nghếch mỗi khi mày nhìn vào ảnh. Mày nên nhìn lại bản thân mình đi... Ôi trời ơi, mày cũng yêu ảnh rồi, ngoại trừ điều này sẽ không bao giờ thành bởi vì ảnh là của anh Yoongi rồi, nên mày nên bỏ cuộc đi và đi theo jungkook hay ai đó đi, hoặc mày có thể chuyển sang với anh namjoon và-"

Cậu bị chặn bởi Namjoon đánh cậu vào phía sau đầu "Hai đứa bây đang nói cái quái quỷ gì vậy."Namjoon thở dài. "Anh có cần biết không vậy?"

Jimin chỉ ngã về ghế của mình, cảm thấy nhẹ nhõm vì không cần phải nghe Taehyung nói nữa. "Anh ơi,Thằng Tae bị lậm fanfic quá rồi."

--

Sau nhiều ngày vật lộn với giả thuyết của cậu, Taehyung quyết định chỉ cần mình tự đi hỏi hai người họ là được. Dũng cảm đá tung cửa phòng của Ba và Mẹ theo cách mà mọi người vẫn hay gọi là phòng của anh Yoongi và anh Seokjin. Cả hai đang xem tv vì anh Yoongi vẫn chưa đi ngủ. Dựa vào nhau trên thành giường - à, nói đúng thì Yoongi dựa vào thành giường và Seokjin thì dựa vào Yoongi. Cảm thấy có một chút thất vọng nhẹ. Cậu hy vọng sẽ thấy được một chút bối rối từ họ.

"Em có điều muốn hỏi hai người," Cậu lên tiếng. Seokjin dừng lại đoạn phim cả hai đang xem dở và ngồi dậy, kéo dãn người một tý. Yoongi bắt lấy cánh tay của Seokjin trước khi nó kịp quất vào mình, thước phim diễn ra rất tự nhiên khiến cho trái tim shipping của cậu nhảy loạn xạ. Nhưng dù sao thì. "Hai người đang hẹn hò phải không, hoặc có cái gì không?"

Seokjin bật cười khi đang giãn cơ thể của mình. "Taehyung, cái gì? Tại sao em lại nghĩ vậy?"

"Thằng nhóc gần đây đọc rất nhiều fanfic." Yoongi đảo mắt và vươn tay ra để chỉnh lại tóc cho Seokjin. Rất tự nhiên. " Bọn anh không có hẹn hò, ngốc ạ."

Mặt của Taehyung tuyệt vọng. "nhưng tại sao?"

Seokjin cười lần nữa vỗ vào khoảng trống bên giường. Taehyung bước lại và ngồi để Seokjin xoa đầu cậu như một người mẹ thừơng làm với con trai họ. Taehyung thích việc này, cậu rúc vào sâu tý xíu. Chỉ tý xíu thôi. Không thể để nó làm phân tâm mình hay bất cứ thứ gì. Seokjin nhẹ nhàng nói, "Taehyung à, ở đây không có tại sao cả. Chỉ là bọn anh không có, chỉ vậy thôi. Đừng có thất vọng gì hết."

Taehyung vẫn thất vọng, nhưng Seokjin để cậu vòng tay ôm lấy người anh và xem phim cùng họ, kẽ nhẹ nhàng xoa đầu cậu khiến cậu dễ dàng rơi vào giấc ngủ.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

"Anh không thể ngờ được sau tất cả mọi người, Taehyung lại phát hiện. Anh cứ chắc chắn là Hoseok hay đứa nào." Seokjin nhìn xuống Taehyung. Vẫn đang ngủ,mặt vùi vào bụng của Seokjin còn tay vẫn vòng qua eo của anh.

Yoongi chà tóc mình bực bội nói. "Đó là bởi vì nó là thằng nhóc đủ dị để có thể thậm chí nghĩ ra những thứ như thế. Em không thể ngờ nó có thể đoán ra nhờ việc đọc fanfic. Em có nói với anh chưa về việc có một lần nó bảo tụi em rằng anh đã chết chưa, và hóa ra bởi vì nó xuất phát từ fanfic?"

Seokjin kẽ cười. "ừ." Anh lướt ngón tay của mình lên tóc của Taehyung và thở dài. "Chúng ta sớm muộn gì cũng phải nói với bọn chúng thôi sớm hơn hoặc trễ hơn, em biết mà. Rồi chúng ta sẽ vượt qua chuyện thằng nhóc Taehyung sẽ thấy bị phản bội cỡ nào khi biết chúng ta nói dối nó."

"Em biết." Yoongi kịt mũi và ngã xuống gối của mình. "Eh. Em nghĩ thằng nhóc này sẽ hiểu cho chúng ta thôi." Anh ngồi dậy và hôn nhẹ lên môi của anh Seokjin, khiến anh Seokjin cười.

Bên dưới họ, Taehyung bí mật cừơi và xiết chặt eo của Seokjin.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro