snowman

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta đồn rằng tại một khu rừng ở Hàn Quốc, nơi mà quanh năm chỉ tồn tại một mùa duy nhất-mùa đông.

Cũng có những tin đồn khác, rằng đó là nơi trú ẩn của một con quái vật nằm sâu bên trong khu rừng.

Một con quái vật có thể nuốt chửng bất kỳ sinh vật sống nào. Các bậc cha mẹ đã luôn phải cảnh báo con cái họ vô số lần về việc này.

Tất nhiên, chúng ta không biết được thứ gì thực sự tồn tại trong khu rừng cả. Ngoại trừ một cậu bé 18 tuổi tên Kim SeokJin.

"Có chắc là anh muốn vào đó không, Jinie? Mặc dù papa và mama đã cảnh báo tụi mình?" Kim Taehyung 3 tuổi khẽ run rẩy, mũi cậu bé ửng hồng, tương phản hoàn toàn với nước da màu mật ong. Mắt nó chớp nhanh như những bông tuyết nhỏ đang bay xung quanh.

"Ừ Taeby, nếu có chuyện gì xảy ra thì đã có hyung bảo vệ em mà" Seokjin trấn an cậu bằng một nụ cười hiền dịu. Làn da trắng nhợt nhạt của anh trở nên phiếm hồng. Đôi mắt ngó nghiêng kiếm tìm một dấu hiệu của sự sống nào đó, nhưng lại không gì cả.

Cả hai khoác trên mình một lớp áo thật dày, đội mũ len kèm thêm cả chiếc bịt tai chống rét.

Là người lớn nhất, Jin nắm chặt lấy bàn tay bướng bỉnh của Taehyung và bước vào trong rừng.

Từ bên ngoài, trông nó thật yên ắng và tĩnh lặng. Mọi thứ xung quanh hầu hết đều bị phủ kín bởi các mảng trắng tinh.

Càng vào sâu bên trong, quai hàm của hai người như muốn rớt xuống đến nơi khi mà vẫn chẳng nhìn thấy gì ngoài một màu trắng xóa. Mặt đất phủ đầy tuyết, lấp lánh và đôi lúc phát ra tiếng lạo xạo dưới chân đường mỗi khi họ bước qua.

Taehyung kẹp chặt tay của Seokjin, thậm chí còn siết mạnh và bám sát lại gần anh.

"Jinnie... TaeTae sợ... con quái vật sẽ ăn thịt em mất..." Taehyung thút thít vì cậu bắt đầu cảm thấy hơi rùng mình.

Jin thở dài trước khi bế cậu em trai của mình và đi về phía lối ra của khu rừng. Anh đặt cậu xuống trên con đường vắng vẻ và quỳ gối dưới chân cậu, dịu dàng đặt cả hai tay lên vai Taehyung trước khi trấn an em trai mình.

"Taeby, nếu như em sợ... hãy về nhà. Em còn quá nhỏ để có thể đi cùng hyung. Hyung sẽ quay lại sớm thôi, vì vậy hãy về nhà trước nhé." Jin mỉm cười với Taehyung, đôi mắt cậu bỗng chốc ngấn đầy nước.

Taehyung sụt sịt và khóc nức nở, những vệt nước mắt lớn chảy dài trên gò má hồng. Cậu hướng đôi mắt long lanh của mình sang Jin mà lắc đầu nguầy nguậy.

"Khôngggg! TaeTae không muốn rời xa Jinnie đâu!!" Taehyung rên rỉ, kiên quyết đi cùng Jin.

"Đừng lo mà, hyung sẽ quay lại sớm. Nhanh lên, quay về nhà trước khi mặt trời lặn đi." Jin thì thầm trong khi ôm lấy cậu em trai nhỏ.

Taehyung giơ bàn tay mũm mĩm của mình quệt đi những giọt nước mắt. Nó ngây thơ nhìn Jin rồi bĩu môi.

"Có thật không..?" Taehyung ngờ vực.

"Ừ, bé cưng".

"Okiii... TaeTae sẽ về nhà trước!" Taehyung cười toe toét và đặt một nụ hôn lên má anh trai mình. Cậu liền chạy lạch bạch như một con chim cánh cụt quay về nhà.

Jin mỉm cười nhìn hình bóng của cậu em trai đang khuất dần, tựa như mùa xuân ấm áp.

Chàng trai 18 tuổi từ từ đứng dậy và quay về phía khu rừng trước khi lần nữa bước vào đó.

Anh lại đặt chân lên lớp tuyết giòn tan và bắt đầu đi tiếp vào trong.

Mọi thứ vẫn y nguyên trừ tuyết rơi ngày càng nhiều hơn. Những bông tuyết phủ xuống khắp nơi, cứ như anh đang ngụy trang trên lớp tuyết rộng. Anh cảm thấy khó chịu và màn khói trắng liên tục tỏa ra.

Anh quên mất mình đã đi vào rừng bao xa và bầu trời sớm trở nên tối như thế nào.

Anh buộc mình phải thoát ra khỏi suy nghĩ đó và nhìn xung quanh. Mọi thứ vẫn thế.

"Uh oh. Có lẽ mình nên quay lại ... sắp muộn rồi." Jin thì thầm với chính mình.

Tuy nhiên, trước khi quay lại, anh chợt nhận thấy một con số phía trước. Quá tò mò, Jin bước lại gần... mặc cho lí trí nhắc anh đừng làm thế.

Khi đến gần, anh nhận ra đó chỉ là một người tuyết.

"Hẳn là, một người nào đó đã từng đến đây... thật nhảm nhí khi họ nói không ai có thể bước vào nơi này". Jin lẩm bẩm.

Anh nhìn chằm chằm vào người tuyết được đắp cao hơn anh.

Không có mắt và không hề hoạt động. Chỉ là một hình dạng mà khi bất cứ ai nhìn thấy, sẽ cho rằng đó là một người tuyết.

Anh đưa tay ra để chạm vào nó. Và ngay khoảnh khắc anh chạm vào khuôn mặt của người tuyết, những cành cây đung đưa kèm theo một cơn gió nhẹ đi tới, gào thét như trong những câu chuyện thần thoại. Một làn sóng bão tuyết mạnh mẽ nhấn chìm người tuyết, buộc Jin phải lùi lại. Trận bão tuyết rất mạnh, anh phải dùng cả hai tay chắn mắt mình.

Toàn bộ hình dạng của người tuyết dần biến đổi, bắt đầu từ phía dưới.

Phần thân tròn bên dưới biến thành đôi chân dài, nhợt nhạt trong khi phần thân trên hóa thành cái eo nhỏ của một chàng trai trẻ.

Khuôn mặt hắn nhanh chóng được hình thành, với đôi mắt sắc lạnh nhuộm màu mun, chiếc mũi nhỏ thấp, đôi môi nhỏ nhợt nhạt và đường quai hàm sắc cạnh.

Hắn ta mặc một chiếc áo choàng dài màu trắng. Mắt nhìn chằm chằm vào Jin, người đang nằm trên mặt đất với hai tay che kín mặt.

Cho đến khi tiếng gió rít và cái lạnh lẽo của trận bão tuyết ngừng lại, Jin mới từ từ bỏ tay ra.

Hắn đứng đó, một chàng trai nhợt nhạt gần như ngụy trang trong lớp tuyết trắng, nếu không phải vì hắn có một mái tóc vàng và đôi mắt đen. Nét mặt hắn thâm trầm và lạnh lẽo. Mắt hắn như ra lệnh cho bất cứ ai nhìn vào cũng phải quỳ gối dưới chân hắn. Ánh nhìn đặc một màu đen lạnh lẽo, đòi hỏi sự phục tùng tuyệt đối.

Anh ngồi đó, một cậu bé mắt nai với đôi môi đầy đặn và bờ vai rộng. Khuôn mặt hơi mũm mĩm mà mang lại cho hắn cảm giác anh thật ngây thơ. Đôi mắt anh biểu lộ sự sợ hãi và quá đỗi ngạc nhiên.

Jin cảm giác như cổ họng mình chợt nghẹn lại. Anh từ từ mở miệng chất vấn.

"Anh...anh là gì... và anh là ai thế?" Anh khẽ thì thầm.

Nở một nụ cười thật dịu dàng, hắn đi về phía Jin và ngồi xổm trước mặt anh.

"Cảm ơn vì đã giải thoát ta khỏi lời nguyền này..." Hắn cất giọng nói trầm thấp nhưng vẫn rất nhẹ nhàng.

"Ta là Min Yoongi, và là một vị thần của mùa đông. Còn anh là ai?" Yoongi đặt câu hỏi.

Đôi mắt của Jin mở to trước lời giới thiệu bất ngờ của hắn.

"Một vị thần ư..?" Jin thắc mắc.

"Đúng vậy. Và tên của anh là?" Yoongi lại hỏi một lần nữa.

"Jin... Kim SeokJin..."
.
.
.

Mặc dù điều này có vẻ hoàn hảo, nhưng lúc đấy ở thế giới con người... cũng thật đủ tàn nhẫn.

"TẠI SAO?! TẠI SAO KHÔNG AI ĐI TÌM JINNIE ?!" Taehyung hét lên với bố mẹ mình.

Họ đứng, khoanh tay trước ngực. Họ không hề có một ý định nào dù là nhỏ nhất để lắng nghe lời nói của Taehyung.

"Ta không cần một đứa trẻ không tuân theo quy tắc của mình. Có thể nó sớm đã chết trong xó xỉnh nào của khu rừng rồi cũng nên. Cuối cùng thì cũng thoát khỏi nó..." Người cha nhếch mép cười.

"Nói cho mà biết... Ta cũng chả muốn lãng phí tiền của mình cho đứa trẻ đó. Đó là sự giải thoát cho nó. Và Taehyung...chúng ta sẽ phải giam con lại trong phòng của con!" Mẹ mắng nhiếc cậu, lôi xềnh xệch cậu vào phòng ngủ.

"CON KHÔNG MUỐN ! CON KHÔNG MUỐN GÌ CẢ!!! TAETAE CHỈ CẦN JINNIE THÔI!! ĐỂ CON ĐI !!!" Taehyung vật lộn dưới sự kìm kẹp của mẹ.

Kéo nó vào phòng, mẹ nó đóng tất cả các cửa sổ và nhốt Taehyung bên trong.

"Đó là hình phạt của vì con đã không vâng lời." Mẹ nó nghiêm nghị nói sau cánh cửa đóng kín.

Taehyung đi lạch bạch về phía cửa, đập mạnh vào đó.

"THẢ CON RA !!!CON PHẢI ĐI TÌM JIN HYUNG !!!!"

.....

"Cứu TaeTae với... Jinnie..." Taehyung 3 tuổi cứ mãi rên rỉ.

Đó là từ 9 năm về trước...

[ 302 năm sau công nguyên, cũng 9 năm sau]

"Yoongicchi ~ heeeyyy, em đang ở đâu?" SeokJin 27 tuổi chạy quanh khu rừng để tìm kiếm người yêu, vị thần mùa đông của anh.

Jin chạy quanh khu rừng mùa đông. Bốn giờ sau, anh bỏ cuộc, ngồi phịch trên tuyết và bĩu môi.

Chẳng mấy chốc, anh cảm thấy một đôi bàn tay lạnh lẽo che mắt mình. Anh hơi nao núng một chút với cái chạm vào bất ngờ nhưng lại gục xuống một lần nữa và mím chặt môi.

"Xin lỗi, hoàng tử của em.. vì anh quá dễ thương, em không thể ngừng muốn bắt nạt anh" vị thần mùa đông cười thầm.

"Xê ra Yoongicchi. Anh đã chạy theo em trong suốt 4 tiếng đồng hồ! Hừm, và rồi ý em nói là thế nào?" Jin gạt tay Yoongi.

Vừa dứt lời, thân thể ngay lập tức bị người nào đó mạnh bạo ôm trở lại.

"Em xin lỗi...nhưng em biết anh yêu em mà. Vì thế mà em càng thích trêu chọc anh" Yoongi thì thầm một cách thật quyến rũ.

Sau khi nói chuyện với Yoongi, khi hắn gặp anh lần đầu, họ đã có nụ hôn đầu tiên và cả lần quan hệ đầu tiên. Jin và Yoongi thừa nhận thứ tình cảm bị cấm đoán của họ dành cho nhau. Một phàm nhân và một vị thần bị ruồng bỏ. Yoongi cung cấp mọi thứ cho Jin, từ quần áo đến thức ăn. Và chẳng mấy chốc, Jin đã quen với cái lạnh giá buốt này.

Jin cuối cùng cũng bỏ cuộc, quay lại đối mặt với Yoongi với một cái bĩu môi nhỏ.

Yoongi mỉm cười và nâng cằm Jin đối mặt với hắn.

"Nhìn em này Jinnie..." Yoongi thì thầm với Jin.

Lần theo xúc cảm mềm mại, Jin đảo mắt nhìn sang những nét tinh tế trên gương mặt của vị thần mùa đông.

Yoongi từ từ cúi xuống và đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên môi Jin, cuối cùng biến thành một nụ hôn sâu ngọt ngào, đầu lưỡi vô cùng thuần thục mà sục sạo quanh khoang miệng anh.

Jin khẽ rên rỉ giữa những nụ hôn triền miên khi Yoongi từ từ trượt hai bàn tay xuống vòng eo Jin, vuốt ve cặp mông đầy đặn của anh.

Yoongi bắt đầu mò mẫm, dịu dàng xoa nắn cặp mông của anh, kéo Jin ngã vào lồng ngực mình.

"Em có thể... làm được không?" Yoongi thận trọng hỏi anh, đôi mắt hắn mơ hồ.

"Làm ơn... Yoongicchi... anh cần em" Jin rên rỉ.

Không chần chừ, Yoongi nhẹ nhàng đẩy Jin lên tuyết và từ từ cởi quần áo.

Lột bỏ hết tất cả các lớp quần áo che đậy cơ thể, Yoongi nhìn chằm chằm vào cơ thể đầy gợi cảm của Jin.

"Anh thật xinh đẹp... Em yêu anh rất nhiều, Jinnie." Yoongi thì thầm, từ từ cúi xuống mút lấy cần cổ thon dài của Jin.

"Anh biết điều đó mà- ahh!" Jin rên khẽ, nắm chặt mái tóc vàng của Yoongi và quấn chân quanh nửa thân dưới của hắn.

Sau một hồi kịch liệt, Yoongi ngồi quỳ xuống rồi tách hai chân của Jin ra. Hắn chầm chậm đút hai ngón tay vào hậu huyệt của Jin. Hông anh khẽ cong lên, phát ra tiếng rên to hơn.

"Ah! Yoongi! "

Như một mồi lửa kích thích, Yoongi khuấy sâu dần vào bên trong.

"Đủ rồi Yoongicchi, hãy đặt nó vào bên trong anh đi" Jin hét lên.

Yoongi nhếch mép cười trước câu trả lời của người yêu.

"Như ngài muốn, hoàng tử của em". Yoongi thì thầm, rút ngón tay ra.

Hắn cởi chiếc áo choàng trắng ra, dùng côn thịt thúc sâu vào bên trong Jin.

"Chúng ta sẽ có em bé..." Yoongi lầm bầm khi hắn mỉm cười nhìn Jin.

Jin gật đầu thay cho lời nói "có", Yoongi ngay lập tức thâm nhập vào bên trong.

Jin há miệng thở dốc, biếng nhác nhìn chằm chằm vào vị thần mùa đông.

"Em quả là một vị thần mùa đông ấm áp..." Jin cười, hai hàm răng cắn chặt lại vào nhau.

Yoongi hơi cau mày, đặt Jin lên đùi thuận lợi đưa cậu nhỏ của mình đâm sâu vào bên trong Jin. Hắn không muốn người yêu đau khổ trong im lặng.

Jin nắm chặt vai Yoongi, cất tiếng rên khẽ vào tai hắn.

Yoongi bắt đầu di chuyển đến vùng mẫn cảm của Jin.

"Đ-đúng rồi Yoongicchi, chút nữa! Mạnh hơn! " Jin kêu lên, cầu xin Yoongi làm anh không thương tiếc. Không cho vị thần mùa đông trẻ rút ra.

Yoongi nắm chặt hông Jin, hô hấp dồn dập hơn khi động tác hắn dần tăng tốc.

"Bé cưng à, em sắp rồi... " Yoongi gầm nhẹ khi cơn khoái cảm gần như đến tột đỉnh.

Jin hét lên, ghì chặt hạ bộ của mình chống cự hành động của Yoongi, siết chặt bất cứ thứ gì còn sót lại sau cơn khoái cảm.

Cả hai thở dốc liên hồi, thả mình ngã xuống tuyết bên cạnh nhau.

Jin thở hồng hộc, nhìn sang Yoongi mà mỉm cười. Bất chợt, một ý nghĩ lọt vào tâm trí anh.

"Yoongicchi... anh luôn muốn hỏi em điều này..." Jin ngập ngừng.

Yoongi cũng hướng mình đối mặt với anh và mỉm cười.

"Chuyện gì vậy Jinnie?"

Đôi mắt của Jin cứ đảo quanh.

"Yoongicchi... chúng ta luôn ở bên nhau mỗi ngày phải không?"

"Tất nhiên rồi, hoàng tử của em".

"Nghĩa là.. em sẽ nguyện theo anh đến tận cùng?"

"Phải, tất nhiên!" Yoongi ngồi dậy nhìn gương mặt với những cảm xúc bối rối của Jin.

Jin nhìn hắn, hít lấy một hơi thật sâu trước khi cất lời.

"Vậy thì... chúng ta có thể rời khỏi khu rừng mùa đông để sống với loài người không? Được không Yoongicchi? Anh muốn gặp lại em trai anh... "

"Được" Yoongi ngắt lời Jin với một nụ cười.

Đôi mắt của Jin lập tức mở to. "THẬT KHÔNG?!" anh reo lên.

"Vâng. Bất cứ điều gì anh muốn. Và em cũng biết anh thương em trai mình hơn bất cứ điều gì." Yoongi cười toe toét.

Mắt Jin rưng rưng, nhào lên ôm chầm lấy Yoongi.

"Cảm ơn em Yoongicchi !!" Jin sụt sịt.

Yoongi chỉ dịu dàng vỗ lưng anh...

Với một nỗi buồn.

Jin không nhận thấy biểu cảm của Yoongi, hai tay vẫn ôm hắn không buông.

Bởi vì Yoongi biết, thời gian của hắn...

Sắp kết thúc.

.
.
.

"Yoongicchi, em đã sẵn sàng chưa...? Anh đã rời thế giới loài người rất lâu rồi... Anh không biết...Anh đoán bây giờ hẳn nó đã thay đổi khá nhiều nhỉ? Anh tự hỏi liệu nhóc Tae có còn ở lại căn nhà đó không. "Jin suy ngẫm trong khi hỏi Yoongi, người đang đứng sau anh.

Tuy nhiên, không hề có câu trả lời đáp lại.

Jin quay lại đối mặt với Yoongi.

"Yoongicchi...?" Jin gọi khẽ, hắn đang nhìn chằm chằm dưới mặt đất.

Yoongi ngẩng mặt, mỉm cười, nhưng lại như không cười.

Đó là nụ cười của một người biết chuyện gì sắp xảy ra với anh ta.

Yoongi bước tới và đứng trước mặt Jin. Hắn ôm chặt Jin.

"Jin. Nghe kĩ lời em nói. Đừng tin tưởng vào bất cứ ai quá nhiều. Hãy luôn yêu bản thân và yêu em trai của mình. Đừng từ bỏ dù thế nào đi nữa. Rồi anh sẽ tìm thấy một người thực sự yêu thương anh. Hãy coi chừng vị thần sa ngã mà em đã cảnh báo trước đó. Gã ta sẽ giải phóng toàn bộ sức mạnh một khi đến tuổi chín muồi. Em cầu nguyện anh sẽ được chỉ dẫn. Và nhớ rằng, em luôn yêu anh hơn bất cứ ai trên thế giới này."

Jin nhìn Yoongi một cách đầy thắc mắc.

"Yoongi, tại sao em nói cứ như thể em sắp rời xa anh thế..?" Jin chớp mắt ngây thơ.

Yoongi cười toe toét và hôn lên trán Jin.

"Em yêu anh rất nhiều... Jinnie."

Jin cười khúc khích, đấm nhẹ vào lồng ngực Yoongi.

"Đúng là một vị thần nghịch ngợm!"

"Chỉ đối với mình anh thôi " Yoongi nháy mắt.

Jin đỏ mặt nhưng vẫn mỉm cười hạnh phúc.

"Ah Yoongicchi! Anh muốn hát một bài hát trước khi chúng ta rời khỏi nơi này. Anh đã hát bài hát này cho em trai anh khi nó không ngủ được. Em có muốn nghe không?" Jin hỏi

"Tất nhiên là muốn, giọng của anh là hay nhất trong vũ trụ này!" Yoongi khen ngợi.

"Anh biết mà. Được rồi... Anh bắt đầu đây!" Jin cười khúc khích, nắm lấy cả hai tay của Yoongi.

"Những bông tuyết rơi rơi

Rồi từng chút cuốn bay xa

Anh nhớ em

Nhớ em quá đỗi

Biết phải đợi thêm bao lâu nữa đây?

Còn phải vượt bao đêm thức trắng nữa?

Cho đến khi có thể ngắm nhìn em

Cho đến khi anh có thể được gặp em?

Đi ngang qua ranh giới mùa đông lạnh giá

Ít nhất là cho tới khi xuân sang

Và phút giây hoa đào nở rộ, liệu rằng em có thể đợi đến lúc đó

Xin hãy lưu lại nơi đây thêm đôi chút nữa thôi"

<Spring day-BTS >

Jin kết thúc bài hát của mình, lúc ngẩng đầu nhìn lên Yoongi, chỉ thấy hắn nước mắt chảy dài một vệt trên gò má.

"Hơ, Yoongicchi sao em lại khóc?!" Jin há hốc miệng vì kinh ngạc, vội vàng đưa tay lau nước mắt Yoongi.

"Đó là những ca từ tuyệt vời... nhưng giọng hát của anh thậm chí còn tuyệt đẹp hơn thế. Cảm ơn anh đã hát nó cho em nghe..." Yoongi cười khúc khích, nghịch ngợm véo má Jin.

"Nên giờ...em cũng có một bài hát muốn dành tặng riêng anh...Em mới nghĩ ra bài hát này... ngày hôm qua."

"Anh rất mong chờ được nghe Yoongicchi hát!" Jin reo lên như một đứa trẻ.

"Chà... cái này là dành cho anh..." Yoongi thở một hơi trong không khí.

"Ngay cả khi tôi phải ra đi, đừng bận lòng

Vì một mình cậu cũng sẽ làm tốt thôi

Tôi nhớ lần đầu tiên tôi gặp cậu

Lúc nào chẳng hay cậu đã vụt lớn lên

Dẫu chúng ta đã đặt dấu chấm hết cho quan hệ của mình

Tuyệt đối cũng đừng cảm thấy tiếc cho tôi nhé

Tôi sẽ gặp lại cậu,

dù dưới hình hài nào chăng nữa

Lúc ấy lại hân hoan mà chào đón tôi nhé"

<First Love - Suga>

Trong lúc Yoongi say mê hát, hắn bỗng nghe thấy một tiếng nức nở thầm lặng.

Yoongi nhìn Jin, mỉm cười đưa tay xoa nhẹ mái tóc anh.

"T-thật là buồn quá. Đừng bao giờ hát nó lần nữa nhé? " Jin nghẹn ngào, đấm vào ngực Yoongi.

Yoongi thở dài.

"Em hiểu rồi...Nhưng đó cũng là lần cuối cùng mà, bài hát vĩnh cửu dành riêng anh." Yoongi vừa nói vừa kéo tay Jin đến cuối lối ra của khu rừng.

Họ dừng lại ở lối ra và nhìn lại khu rừng trắng xóa. Sẽ không bao giờ được nghe tiếng giòn tan của mặt đường, cũng sẽ chẳng còn bông tuyết nào hiện hữu...

"Sẵn sàng chưa Yoongicchi?" Jin hỏi Yoongi, người đang nhìn anh chằm chằm.

"Ừ...đi thôi." Yoongi nói, giấu đi những nỗi buồn đọng lại trong lời nói.

Khi ra bên ngoài bìa rừng, những tia nắng ấm áp chiếu vào cả hai người họ.

Jin ngạc nhiên nhìn về phía trước, từ lúc nào nơi này đẹp đến vậy. Mùa hè đã đến rồi.

Vậy mà Jin không hề để ý Yoongi sau lưng, nước mắt đang lặng lẽ rơi. Cái chết dần cận kề. Sức nóng dần thiêu đốt bên trong hắn.

Làn da nhỏ vài giọt mồ hôi và mái tóc rũ xuống.

Thế nhưng, Jin đã quá bị mê hoặc cảnh vật bên ngoài bởi anh thậm chí còn không nhìn qua Yoongi đang...

... tan chảy

Hắn là vị thần mùa đông. Hắn không thể chịu đựng được các mùa khác. Và tệ nhất trong tất cả, Mùa hè.

Vậy mà hắn cứ im lặng. Cố bịt chặt miệng ngăn mình cất tiếng gọi anh. Có lẽ như thế mới là cách tốt nhất. Bàn tay hắn cũng dần tan chảy. Giọt lệ cũng chẳng thể ngừng rơi.

Nhưng khi sự chú ý của hắn chuyển sang bên phải, hắn thấy gã.

Hắn trợn trừng mắt. Không bao giờ hắn nghĩ đến sẽ gặp lại gã ta.

Gã đang cười nham nhở khi thấy Yoongi tan chảy, hai chân nhẹ bước đến gần Jin.

"KHÔNG, JIN CHẠY MAU !!" chẳng thể cất thành lời.

Hắn cứ cố với lấy anh, loạng choạng bước đến phía trước. Hắn vẫn đang tan chảy. Và thật vô dụng làm sao.

Yoongi rất hối hận. Lẽ ra hắn nên giữ Jin trong rừng mãi mãi.

"Jin, em có vài chuyện muốn nói với anh"

"Ừ, Yoongicchi?"

"Trong thế giới này, tồn tại hai sinh vật bị nguyền rủa. Bị nguyền rủa và ném vào nơi đây. Em, vị thần mùa đông là người đầu tiên bị ném vào đây với một lời nguyền vĩnh cửu mãi mãi là người tuyết. Người còn lại. Là một ác thần cũng bị ném vào đây."

Yoongi muốn cứu Jin. Tại sao hắn lại đến sau Jin? Jin và hắn rốt cục có liên hệ gì?

Yoongi dần tan chảy hết...duy chỉ nước mắt vẫn tồn đọng.

"Em xin lỗi...Jin." Một giọng nói lặng bay trong gió khi Jin đang ngẩn ngơ.

Anh định quay nhìn lại nhưng chợt bị một đôi tay che khuất mắt.

Anh nghĩ đó là Yoongi. Nhưng khi anh hào hứng chạm vào hai bàn tay đang che mắt mình, chúng không giống nhau. Không phải của Yoongi. Nó lạnh lẽo...nhưng cũng thật quen thuộc.

"Khi tên ác thần đó lấy lại sức mạnh, gã ta sẽ có thể thao túng tâm trí của con người. Thời điểm gã bị ném xuống đây, gã ta còn quá trẻ và sức mạnh vì thế mà mất kiểm soát, trí nhớ của mọi người do đó cũng bị đảo lộn. Gã ta sẽ không có chút ký ức nào về những việc đã làm này cho đến khi đến tuổi chín muồi. Nhưng nếu lỡ anh gặp phải gã... hãy chạy ngay đi. Càng xa càng tốt. Gã trông rám nắng và thanh tao. Chà, cơ mà anh sẽ không cần phải chạy, chừng nào em còn ở đây."

"Anh sẽ ổn thôi, miễn là em còn ở bên anh !! Nhưng anh vẫn tò mò... tên của vị thần đó là gì thế?"

"Anh là ai...?" Jin hỏi người che mắt.

Gã ta bỏ tay ra và Jin quay lại nhìn.

Jin nhìn chằm chằm vào người lạ, rồi liếc qua vai người đó tìm kiếm Yoongi.

"Này anh bạn, anh có thấy một chàng trai làn da trắng nhạt ở đây không?" Jin hỏi người lạ trong lúc mải mê tìm Yoongi.

"Yoongicchi ??" Jin gọi to mặc kệ người lạ trước mặt.

"Anh có chắc là anh không nhận ra em không... Jinnie hyung?" Người lạ hỏi bằng một tông giọng trầm khàn.

Jin chợt sững lại, nhìn chằm chằm người trước mặt.

Người duy nhất gọi anh như vậy...

"Tae...hyung...?" Jin lầm bầm, mắt anh rưng rưng.

"Ồ tên gã ta là ... Memory Reaper, V Taehyung."

"Taehyung? Nghe giống như tên của em trai anh đấy. Woahh trùng hợp thật."

"Em biết... nhưng nếu gặp phải V, chạy mau.

Nếu không thì...

Gã ta sẽ thay đổi ký ức của anh."

"Ừ, là em đây hyung... nhưng thật đáng buồn, đã đến lúc anh phải quên đi tất cả mọi thứ trừ những ký ức của anh với em. Ngay cả vị thần mùa đông thảm hại đó." Taehyung thì thầm, nở một nụ cười đáng sợ.

"Eh?"

-----------------End ------------------
Jin's Hearteu Team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro