[Transfic| YoonKook | Show Me Your Wings]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

your wings

Author:Blondie600

Translator: Diệc Thảo

Pairing: SugaKookie/ YoonKook

Category: Fluff.

Summary: Một bí mật quá đỗi xinh đẹp được giấu kín.

Notes:

Bản dịch là bản dịch chui =='' mình không sở hữu bất cứ điều gì ngoài bản dịch.

Bản dịch chỉ đáp ứng 85% nghĩa như bản gốc vì trình độ hạn hẹp của mình. Có gì sai sót mong mọi người góp ý.
Món quà năm mới gửi tới mọi người.

~ Enjoy ~

Chúng có màu sẫm, cái bóng xoải rộng, màu tím thẫm, gần như là đen tuyền. Chúng chầm chậm tuôn ra từ tấm lưng cậu, rồi xõa rộng, quét qua bức tường trong phòng ngủ của tôi. Đôi mắt Jungkook vẫn nhắm chặt, trên khuôn mặt trông vừa lo lắng, nhưng có gì đó gọi là nhẹ nhõm. Tôi thở dài một hơi gần như đánh tan bầu không khí nặng nề này rồi chậm rãi vươn tay chạm vào một bên cánh của cậu ấy. Những chiếc lông mềm mại cuốn lấy đầu ngón tay tôi như chính tôi vừa chạm vào những đám mây.
Tôi lấy làm ngạc nhiên khi những chiếc lông mềm mượt ấy sau mỗi cái đụng chạm của tôi lại xù lên như bông, đôi cánh ấy khẽ run rẩy khi tôi vuốt nhẹ dọc hết phần thân cánh. Jungkook vẫn lặng thinh, nếu không thấy được sự run nhẹ của đôi cánh, tôi còn tưởng cậu ấy đã chết.
Tôi xích lại gần hơn phía sau lưng cậu, mắt nhìn kỹ hơn hai vết nứt tưởng chừng như không có thực phía lưng cậu, dịu dàng vuốt lên vết nứt ấy và Jungkook khẽ rên lên.
"Chắc chắn là em đã rất đau đúng không, thậm chí còn phải che giấu lâu như vậy." Tôi thì thầm, vuốt những chiếc lông vũ một bên cánh. Rồi tôi đến trước mặt cậu ấy. Đôi mắt cậu vẫn nhắm nhưng những giọt lệ trong suốt đã lăn dài trên má. Tôi hôn lên những giọt nước mắt mặn chát ấy, rồi vòng tay ôm lấy cậu, thật nhẹ nhàng tránh chạm đến đôi cánh nhạy cảm ấy. Jungkook khẽ thở hắt khi tôi dựa cằm lên đôi vai mỏng manh ấy, sau khi hôn lên chiếc cằm thanh mảnh và luồn tay gạt những sợi tóc dính bết sau gáy cậu. Xúc cảm lạnh lẽo đọng lại trên đầu ngón tay.
"Sao em lại giấu anh?" Cậu ấy thở dài, nhẹ nhàng thoát khỏi cái ôm của tôi, tôi không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt cậu ấy "Chúng rất xinh đẹp, Jungkook à, sao em lại giấu anh?"
"Em...em tưởng anh sẽ ghét bỏ em, em nghĩ anh ngay lập tức sẽ vứt bỏ em nếu như biết được em là kẻ bất tử, thậm chí còn còn có đôi cánh dị thường sau lưng." Cậu lí nhí. Tôi nhanh như cắt áp tay vào hai má cậu, kéo cậu ấy lại rồi dịu dàng hôn lên chóp mũi người kia.
"Anh sẽ không bao giờ, không thể nào làm được việc ấy. Anh yêu em. Tất cả những điều về em, kể cả đôi cánh ấy." Cậu ấy cuối cùng cũng chậm rãi mở mắt, chậm rãi nhìn vào mắt tôi. Tôi nghe tiếng tim mình đập nhanh hơn cả khi cậu ấy thở dài, cậu ấy ôm lấy tôi, những ngón tay run rẩy vuốt ve lưng tôi. Là thực hay mơ, là tôi đang ôm cậu hay cậu ấy ôm tôi, tôi cũng chẳng rõ nữa.
Tôi buông cậu ra, mỉm cười trìu mến, đứng dậu đến bên trái cậu rồi chạm nhẹ vào một bên cánh cậu ấy. Jungkook giật bắn mình trước hành động của tôi, cậu ấy quay đầu nhìn tôi khi tôi lại thử chạm vào chỗ ấy lần nữa.
"Chúng thật nhạy cảm nhỉ?" Tôi tò mò hỏi, mắt mở to hơn khi nhận được cái gật đầu của cậu "Nhạy cảm đến mức nào?"
"Giống như....lúc loài chó được con người vuốt ve, chắc là thế." Nhận ra có cái gì đó sai sai, cậu xấu hổ nói nhỏ "Em chỉ đoán là thế, chắc nó cũng gần đúng như vậy."
"Chúng có màu thật đẹp. Anh chưa thể thấy được màu như thế trước đây." Tôi thủ thỉ, những ngón tay vẫn không ngừng đưa qua đưa lại những phiến lông mềm mại.
"Chúng như một tấm gương. Phản chiếu những gì bên trong em. Một kẻ tối tăm, trống trải và đầy bí hiểm." Tôi phì cười trước lời nói của cậu, khẽ lườm cậu bé khiến Jungkook xấu hổ đỏ bừng mặt: "Hình như cái câu này là mẹ anh nói với anh mới đúng."
"Chúng đúng là phản chiếu con người em thật. Nhưng mà anh có thể cảm nhận nhiều hơn ngoài những điều ấy....Sâu thẳm, xinh đẹp và yên bình. Ấm áp và vững chãi. Nồng nhiệt và cả....tinh tế." Má cậu ấy lại càng đỏ lên sau mỗi tính từ tôi nói ra, cậu bé cúi gằm xuống nhìn chăm chăm vào bàn chân mình "Lúc em giấu chúng đi, có khó chịu không?" Cậu khẽ lắc, nháy mắt ra hiệu tôi lùi ra sau trước khi thu đôi cánh vào sau lưng. Tôi trố mắt nhìn, ngạc nhiên trước hình dạng của đôi cánh được thu nhỏ vào sau lưng. Chúng run rấy khi tôi vuốt ve, những chiếc lông phe phẩy thật quyến rũ như hút lấy hơn thở vừa mới thoát khỏi cổ họng.
"Em thật xinh đẹp làm sao." Tôi cảm thán, tay vẫn nghịch ngợm dọc phần cánh "Là người con trai đẹp nhất thế gian này."
"Dừng....dừng lại." Cậu nhỏ giọng thút thít, khẽ nức nở khi tôi trượt dọc đôi cánh và buông chúng ra rồi ôm lấy cậu vào lòng. Cậu ấy nâng cằm tôi rồi cuốn nhau vào một nụ hôn. Một nụ hôn cuồng nhiệt và nóng bỏng tưởng chừng có thể rút cạn khí trong buồng phổi. Cậu ấy xõa đôi cánh mình ra lần nữa. Tiếng nỉ non ngọt ngào rót vào tai tôi.
"Em yêu anh." Tiếng yêu từ cuống phổi cậu thoát qua kẽ răng nhập ngừng khi tôi khẽ cào yết hầu cậu bé "Yoongi em....cám ơn anh nhiều lắm."
"Thậm chí cả khi em có đuôi hay móng vuốt thì anh vẫn yêu em, Jungkook." Tôi cười, hai tay kéo trán cậu ép vào trán tôi "Em chính là thiên thần của anh."
"Ừm, Yoongi à, em sẽ không lôi ra nữa đâu, coi như đây là lần đầu cũng là lần cuối đi." Cậu bé trêu tôi rồi khúc khích cười đẩy tôi ra. Cuối cùng cũng nở nụ cười từ lúc cậu ấy để lộ bí mật của mình. Một nụ cười rạng rỡ và sáng hơn cả ánh sáng bóng đèn trong phòng. Nụ cười ấy khiến tôi như được bao bọc bởi sự ấm áp, bởi chỉ có cậu ấy mới cho tôi cảm giác như thế. Jungkook nhào vào ôm lấy tôi, đôi cánh mềm mại xòe rộng rồi vào trọn hai chúng tôi, như muốn ôm tất cả của cậu ấy vào lòng. Thiên đường của tôi, chính là đây.

~End.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonkook