Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ba!" Gương mặt của Seungcheol lập tức bừng sáng lên ngay cái khoảnh khắc con gái anh, Naeun, xuất hiện khi cánh cửa nhà bố mẹ chồng anh mở ra.

Bố-mẹ-chồng-cũ.

Naeun giơ hai tay đòi được Seungcheol bế, và anh bế con bé ngay khi thả đống hành lý xuống đất. " Chào con, công chúa của ba! Con nhớ ba chứ?" Naeun cười khúc khích một cách đáng yêu trong khi vùi mặt vào bên cổ anh, đó là một cử chỉ mà con bé có được từ một người cha khác của mình, Jeonghan.

" Có ạ! Rấtttt nhiềuuuu lunnnn!" Cô bé thốt lên sau khi đặt một nụ hôn lên cổ cha mình, cũng là một cử chỉ khác học từ Jeonghan. Seungcheol hôn lên trán và mỉm cười trước hành động dễ thương của con bé.

"Cheol, sao con không vào nhà?" Hayoung, mẹ của Jeonghan hỏi. Seungcheol lắc đầu từ chối, giờ anh chỉ muốn làm nốt những việc còn dang dở và đánh một giấc thật ngon trên chiếc giường của mình. Một chuyến công tác ba ngày đúng là không hề dễ chịu một chút nào cả.

" Cảm ơn mẹ, nhưng tiếc là con phải từ chối thôi, con vẫn cần phải gửi đi một số file-"

" Thôi nào, Jeonghan đã nấu món pasta yêu thích của con đó". Chưa kịp nói dứt câu, anh đã chạy ngay vào. Hayoung mỉm cười và đem hành lý của anh vào nhà.

Anh vẫn không thể từ chối đồ ăn của Jeonghan được.

---------------------------------------------------------

"Hannie, em có ở nhà không?" Seungcheol gọi điện cho Jeonghan vào lúc 2 giờ chiều, đó hẳn là một điều rất không bình thường. Bởi anh thường chỉ gọi điện hoặc nhắn tin sau giờ làm việc để hỏi xem Naeun sẽ ở cùng anh hay cùng Jeonghan.

"Có, Naeun đang ngủ. Sao thế? Anh cần gì à?" Cậu hỏi và dừng việc đang làm lại.

"Không có gì, nhưng tối nay anh sẽ về rất muộn đấy. Anh phải đến khảo sát một số địa điểm và báo cáo lại cho cơ quan." Seungcheol thở dài và Jeonghan có thể nghe thấy anh hẳn là đã mệt mỏi như thế nào.

"Được rồi, em sẽ nói với con bé, anh đừng lo." Jeonghan cười dù biết anh ấy sẽ không nhìn thấy.

"Cảm ơn em. Anh thật sự xin lỗi. Anh hứa sẽ bù đắp cho con bé vào cuối tuần này." Seungcheol đáp.

Jeonghan ngả người ra ghế và vươn vai một cái, " Được rồi, không sao đâu. Đừng lo gì cả và đi cẩn thận nhé." Cậu thậm chí còn không nhận ra đã qua một tiếng đồng hồ kể từ khi cậu ngồi xuống, và bây giờ thì cổ cậu đang rất đau nhức.

"Được rồi, cảm ơn em, Hannie! Yêu em." Sau đó Seungcheol tắt máy.

Jeonghan ngồi bất động, mắt mở to, gần như quên cả cách thở. Bởi vì cái gì chứ, lại nữa? Cậu biết đó có lẽ chỉ là một thói quen của Seungcheol, vì đây không phải lần đầu tiên nó xảy ra sau khi họ ly hôn, nhưng cậu vẫn không thể không thắc mắc.

Vì sao anh ấy vẫn nói những lời như vậy? Nếu như đó chỉ là lỡ miệng thì sao?

Đã qua ba năm rồi và cái thói quen này vẫn xảy ra quá nhiều lần. Nhưng mà, cậu vẫn ở đây, chưa thể quen với chuyện mẹ gì đã xảy ra.

Không gì cả. Nó không nên là bất cứ điều gì.

------------------------------------------------------------

Jeonghan để Naeun ở nhà Jisoo - một điều mà họ hiếm khi làm.

Jisoo và Seokmin nhận nuôi một cậu con trai, Jiyoung, lớn hơn Naeun 3 tuổi nhưng lúc nào cũng chăm sóc và chơi cùng cô bé. Cho nên bất cứ khi nào cậu nhóc được nghỉ, Jeonghan đều đem Naeun đến nhà của họ để mở tiệc pyjama. Và cũng vì Seokmin có 3 chú chó con rất dễ thương nên Naeun và Jiyoung luôn rất vui vẻ khi chơi cùng chúng.

"Ồ, hyung!" Cậu giật mình khi nghe tiếng Mingyu gọi từ ban công nhà Seungcheol.

Nhớ lại hồi chưa kết hôn, Seungcheol và Jeonghan luôn muốn một ngôi nhà có ban công ở tầng hai, như vậy có thể dễ dàng ngắm sao vào ban đêm và nhìn được sân sau vào ban ngày. Nhưng nếu như họ có thể lường trước được là sẽ có ngày cả hai ly hôn, họ đã không chọn căn nhà ngay bên cạnh nhà bố mẹ Jeonghan rồi.

Và giờ thì họ buộc phải sống ngay cạnh nhà nhau dù đã ly hôn.

"Chào em, Mingyu" Jeonghan vẫy tay chào lại. Seungcheol hẳn là đã mời mấy đứa đến vì Naeun không ở nhà.

"Hyung, anh khỏe chứ?"Jihoon hỏi sau khi uống một ngụm bia.

" Anh ổn, mấy đứa cứ tận hưởng buổi tối đi!" Jeonghan vẫy tay với họ, cố để không cắt ngang cuộc trò chuyện.

Không phải vì cậu không muốn nói chuyện với mấy đứa nhỏ nữa, chỉ là cậu cảm thấy khá khó xử. Nhóm bạn chung gần như bị chia thành hai nhóm sau khi Jeonghan và Seungcheol ly hôn, và không một ai cố gắng để giúp cả nhóm tụ tập lại một chỗ với nhau nữa. Trừ lần đám cưới của Soonyoung và Jihoon ra.

Trước khi Jeonghan quay vào trong nhà, cậu đã nghe thấy Seungcheol gọi mình "Hannie, em có muốn tham gia cùng không?"

Jeonghan lắc đầu, "Cảm ơn, nhưng giờ em có việc phải làm rồi." Cậu vẫy tay với Seungcheol và đám nhóc đằng sau cũng vẫy lại, "Được rồi, vậy ngủ ngon nhé, Hannie!"

-------------------------------------------------------

"Ba ơi, chúng ta đi gặp ba nhỏ được không?" Seungcheol nhìn con gái qua gương chiếu hậu, anh có thể thấy Naeun đang chơi cùng với chú thỏ bông yêu thích của con bé. "Tất nhiên rồi công chúa của ba. Ba nhỏ chắc chắn sẽ rất vui khi gặp con trước giờ ngủ đấy."

Và anh có thể nghe được tiếng khúc khích đáng yêu nhất trên đời.

Nói anh thương con bé quá nhưng mà biết làm sao được, đối với anh thì con bé là tạo vật dễ thương nhất. Mọi điều mà con gái anh làm đều khiến trái tim anh tan chảy. Seungcheol nhớ lại Jeonghan đã cười anh không ngừng trong lần đầu đưa Naeun về nhà bởi anh đã phát khóc khi được sắp xếp đồ đạc cho con bé.

Naeun đã đem đến ánh sáng cho ngôi nhà. Anh cũng nhớ lại cuộc hôn nhân của họ dường như đã đi đến bờ vực đổ vỡ cho đến khi Naeun đến. Và trong vài tháng đầu, mọi thứ gần như tươi đẹp trở lại.

Tưởng như lần này hạnh phúc sẽ kéo dài mãi, nhưng cuối cùng thì nó vẫn không thể cứu vãn được.

"Bà ơi! Ba con đâu rồi?" Naeun ôm bà và hào hứng hỏi.

" Ôi, cục cưng của bà. Con muốn gặp ba hả?" Naeun gật đầu, "Vậy con lên phòng ba con nhé. Ba con chắc chắn sẽ rất vui khi được nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn của con đấy." Bà nói trong lúc con bé đang cố gắng trèo thật nhanh lên bậc thang.

"Công chúa ơi, chậm lại nào con." Seungcheol nói trong khi ngồi xuống ghế sofa. "Con nhớ phải hôn chúc ngủ ngon ba nhỏ của con đấy nhé." 

Hayoung cũng ngồi xuống đối diện và mỉm cười với anh, "Cảm ơn con vì đã mang con bé qua đây trước giờ con bé ngủ, Jeonghan đã cảm thấy tốt hơn rồi." Bà thở dài.

"Em ấy ổn chứ ạ?" Seungcheol hỏi. Hayoung đứng dậy bước vào bếp. "Không, hồi sáng thằng bé ốm nặng hơn. Nó-" Bà ngừng lại khi nghe tiếng bước chân lên cầu thang. Vậy là con vẫn còn quan tâm hả, Hayoung nghĩ và cười nhẹ.

Seungcheol dừng ngay trước cửa phòng Jeonghan. Anh thấy Naeun đang ôm Jeonghan thật chặt và đặt những nụ hôn nhẹ lên cổ cậu trong khi Jeonghan thì vẫn nằm trên giường với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi.

"Ba nhỏ, con sẽ hôn ba cho đến khi ba khỏe lại mới thôi." Seungcheol thấy Naeun hôn lên trán cậu và Jeonghan cũng đáp lại con bé bằng một cái ôm thật chặt.

"Này, em ổn chứ?" Seungcheol bước đến bên giường Jeonghan, giúp cậu ngồi dậy trong khi Naeun vẫn bám dính lấy người cậu. Jeonghan cười nhẹ, "Em ổn, em thấy đỡ hơn rồi. Anh đưa con bé về đi không lại lây." Anh gật đầu và bế lấy Naeun vẫn còn đang lo lắng.

Trước khi rời đi, Seungcheol vẫn nán lại một chút cẩn thận kiểm tra nhiệt độ của Jeonghan, "Đừng lo về ngày mai, anh sẽ xin nghỉ một buổi để chăm sóc Naeun và cả em nữa." Sau đó, anh đặt lên trán Jeonghan một nụ hôn. Việc đó anh luôn làm mỗi lần cậu bị ốm, kể từ khi họ hẹn hò. Và nó vẫn khiến Jeonghan thấy hồi hộp mặc dù họ đã ly hôn rồi. Jeonghan gật đầu cười. Seungcheol định đi nhưng cậu kéo góc áo anh khiến anh phải quay lại nhìn cậu. "Cảm ơn anh, Cheolie, ngủ ngon nhé."

-------------------------------------------

Đã đến kì nghỉ hè của Jiyoung (con trai Jisoo và Seokmin) và thằng bé muốn dành tuần đầu tiên của mình cho tiệc bể bơi tại nhà cùng với Naeun và bạn của thằng bé ở trường, vì vậy Jisoo đã mời Jeonghan, Soonyoung, Seungkwan, và Lee Chan đến để giúp đỡ và trông lũ trẻ.

Sau bữa tối, đám trẻ con liền lục tục kéo nhau đi ngủ, lúc này thì nhóm của Jeonghan mới có thời gian để thư giãn.

"Jeonghan, cậu đã nói chuyện với Seungcheol chưa?" Jisoo hỏi người bạn thân nhất của mình, người mà vẫn đang cắm cúi uống hết rượu trong chiếc ly thủy tinh. "Nói về cái gì cơ?" Jeonghan hỏi ngược lại.

"Hyung, là về mối quan hệ của họ đúng chứ?" Lee Chan cắt ngang và Jisoo gật đầu.

Mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía Jeonghan. "Ý mọi người là sao? Tụi mình ly hôn rồi. Mọi người đang nói về cái quái gì vậy?" Jeonghan uống một hơi cạn ly rượu rồi với lấy chai rượu rót thêm vào ly của mình. Có vẻ như tối nay cậu sẽ uống rất nhiều đấy.

"Hyung, thành thật mà nói, em không biết liệu hai người ly hôn thật không hay chỉ là tạm chia tay trong một thời gian nữa." Soonyoung lên tiếng và ở phía sau Seokmin cùng Seungkwan gật đầu ra vẻ đồng tình. "Em cũng nghĩ vậy. Em vẫn thấy cảnh gia đình hạnh phúc khi các anh ở cùng với nhau mà."

"Ôi thôi làm ơn đi, mấy đứa có biết là Seungcheol vẫn hôn trán khi Jeonghan ốm không?" Jisoo bắt đầu nói ra những điều không nên nói và mọi người thì đều lắng nghe anh một cách chăm chú. Jeonghan ngừng uống rượu và hất đầu về phía người bạn của mình, "Sao cậu biết được?"

Jisoo nhếch mép, "Mình xin lỗi nhưng có vẻ là gái cưng của cậu đã phản bội lại cậu rồi đó." Anh nói rồi đứng dậy vào bếp lấy thêm một ít pasta.

Jeonghan thở dài ngao ngán, "Mình không chắc là con bé có hiểu tình hình hiện tại không nữa." Cậu với lấy một miếng khoai chiên bỏ vào miệng. "Thành thật mà nói thì đôi lúc chính mình cũng thấy rối lắm chứ, nhưng mà mình không muốn để tâm nhiều vào chuyện đó làm gì. Mình hiểu Seungcheol quá rõ và anh ấy vẫn luôn như vậy kể cả trước khi tụi mình đính hôn. Cho nên mình thật sự không biết mọi người muốn mình nói cái gì."

Jisoo quay trở lại với món pasta và một chai rượu nữa, "Nhắc mới nhớ, mình nghĩ là hai cậu cần phải nói chuyện với Naeun sớm nhất có thể đi, mình tình cờ nghe được mấy đứa bạn của Jiyoung hỏi thằng bé là Naeun có mẹ không hay là có một người cha khác." Jeonghan lại rót thêm rượu ra ly và uống cạn sạch.

"Con bé có nghe được chúng nói gì không?" Cậu hỏi.

"Không, rất may là con trai mình luôn sẵn sàng bảo vệ con gái của cậu. Jeonghan à, Jiyoung không hề biết rõ toàn bộ câu chuyện nhưng nhìn cách thằng bé kéo Naeun ra khỏi những tình huống như vậy, mình đảm bảo là thằng bé cũng không muốn Naeun cảm thấy bối rối đâu." Jisoo trả lời, chồng của anh, Seokmin, cũng nói thêm vào, "Em chắc chắn là Naeun cũng muốn những người cha của con bé giải thích cho con bé đấy. Chúng ta đều muốn như vậy mà."

"Đúng vậy đó hyung."

"Anh đừng cảm thấy áp lực quá, tụi em biết là chuyện khá phức tạp, nhưng mà phải nghĩ đến cảm xúc của Naeun nữa." Seungkwan nói.

------------------------------------------------

Đã qua vài ngày kể từ hôm Jisoo nói với Jeonghan về những đứa bạn của Jiyoung. Và cậu không thể ngừng nghĩ về việc Naeun lớn lên mà không hiểu được vấn đề này. Cậu nghĩ con bé còn quá nhỏ để có thể hiểu được mọi thứ.

Làm sao mà họ có thể giải thích cho con bé được?

Làm sao mà họ có thể nói với con bé là 2 người cha này đã phải ly hôn vì họ không ngừng cãi nhau, trong khi tất cả những gì họ dạy cho con bé là phải biết cho đi yêu thương?

Cậu không biết con bé đã không để ý hay đang thực sự hưởng thụ và thấy sung sướng khi có thể ngủ ở hai căn nhà khác nhau và có thể dành thời gian cho mỗi người cha hoặc cả hai người họ.

Cậu không biết rằng liệu con bé có bị hỏi trong lúc ở nhà trẻ về các thành viên trong gia đình hay không. Có lẽ là không, vì con bé chưa bao giờ hỏi họ cả.

Cậu sẽ phải làm sao nếu con bé bị bắt nạt khi lớn lên?

Cậu chắc chắn là Seungcheol cũng không thích điều đó đâu, không cha mẹ nào muốn điều đó xảy ra cả.

Làm sao mà họ có thể nói với con bé rằng một ngày nào đó trong tương lai nó sẽ phải gặp mẹ kế, hoặc bố dượng, hoặc anh chị kế? Làm cách nào để họ nói với Naeun rằng con bé sẽ phải sống trong hai gia đình khác nhau?

Jeonghan ứa nước mắt khi nhìn đứa con xinh đẹp của mình. "Con là món quà tuyệt vời nhất mà ba nhận được. Ba rất xin lỗi khi ba lớn của con và ba lại không thể hiểu được nhau." Cậu đặt lên trán con gái một nụ hôn trước khi rời khỏi căn phòng.

Và khi vừa đặt lưng xuống giường, Jeonghan lập tức với lấy điện thoại và nhắn cho Seungcheol.

(Điện thoại của Seungcheol) Từ Hannie: Mai anh có bận gì không? Chúng ta cần nói chuyện.

-------------------------------------------

"Chào em, vào nhà đi nào." Seungcheol nói khi anh mở cửa căn nhà của họ. "Em đã ăn tối chưa? Ngồi ở bàn đợi một chút nhé, anh đang nấu bữa tối cho tụi mình." Jeonghan làm theo tất cả những gì chồng cũ của cậu nói.

"Ờm, anh không thể mặc áo vào à?" Jeonghan thì thầm với chính mình nhưng Seungcheol chắc hẳn đã nghe thấy tiếng cậu vì cậu có thể nghe được vài tiếng khúc khích từ anh.

Ừ thì đúng là Seungcheol đã nghe thấy, cho nên anh đã mặc ngay một chiếc áo vào. Đáng yêu thật, anh nghĩ. Anh đã quên mất rằng bộ phận mà Jeonghan thích nhất trên cơ thể mình chính là phần thân trên, cậu đã luôn thích ôm và dụi mình vào đó.

Thực ra anh không có ý định cởi trần trong khi nấu ăn, đó chỉ là việc anh thường làm khi ở nhà nếu không có Naeun bên cạnh. Chứ nó thực sự không phải là kế hoạch của anh hay gì đâu. Chắc chắn không phải là anh muốn để Jeonghan nhìn thấy mình ở trần. Không bao giờ phải.

"Anh đoán là chúng ta sẽ nói về một việc gì đó khá quan trọng đúng chứ, thậm chí em đã phải đem Naeun đến nơi khác." Seungcheol lập tức chuyển chủ đề để Jeonghan bớt cảm thấy khó xử.

Jeonghan gật đầu, "Đúng vậy, thực ra là chuyện về con bé."

"Được rồi, món hầm sắp xong rồi đó, chúng ta sẽ nói trong bữa ăn nhé." Seungcheol tập trung vào việc nấu các món phụ, trong khi Jeonghan cũng giúp anh chuẩn bị bàn ăn. Họ làm trong một bầu không khí yên lặng nhưng khá thoải mái.

Trước đây họ luôn luôn cãi nhau, cả hai thường sẽ hét vào mặt nhau mỗi khi chuẩn bị bữa ăn. Và điều đó thật trớ trêu làm sao khi mà cái hồi vẫn ở bên nhau hai người họ lại không thể có được cái không khí thoải mái như bây giờ.

Sau vài miếng ăn, Seungcheol quyết định phá vỡ sự im lặng, "Thế, chúng ta sẽ nói về vấn đề gì vậy? Có cần làm vài ly không?" Jeonghan cười khúc khích, "Ngớ ngẩn, lần cuối cùng chúng ta uống với nhau kết thúc bằng việc ngủ cùng nhau đấy." Seungcheol cũng không nhịn được cười, "Dù vậy thì nó cũng đáng nhớ mà, đó là một bí mật vô cùng đáng nhớ, chúng ta vừa chính thức ly hôn vào buổi sáng chỉ để uống say và ngủ cùng nhau vào buổi tối."

Họ bật cười khi nghĩ lại ngày hôm đó kết thúc như thế nào.

Khi Jeonghan nghiêm túc trở lại, cậu bắt đầu nói với Seungcheol về mối bận tâm của mình, "Làm sao để giải thích cái... tình trạng của chúng ta cho Naeun nhỉ?" 

Seungcheol thở dài, "Anh cũng đã nghĩ về điều đó rồi."

Không khí đột nhiên trở nên im lặng, chỉ còn lại âm thanh của tiếng bát đũa trên bàn ăn.

"Hay chúng ta cứ nói với con bé là hoàn cảnh của mỗi gia đình mỗi khác? nhưng em không nghĩ là mình có để chịu được khi thấy phản ứng của con bé đâu. Em nghĩ là em sẽ khóc mất, chúng ta sẽ làm trái tim con bé tan nát mất, Cheol à. Con bé còn quá nhỏ để hiểu được chuyện này, và con bé sẽ ghét chúng ta nhiều lắm. Điều đó thật sự làm em đau lòng." Jeonghan sụt sịt và Seungcheol đã đứng dậy ngay lập tức để đến bên cạnh và ôm cậu vào lòng, "Anh biết, em yêu à. Điều đó cũng làm anh đau lòng." Seungcheol an ủi khi thấy Jeonghan tiếp tục khóc không ngừng.

Một lúc sau, Jeonghan đột nhiên đánh vào ngực Seungcheol, "Cả việc đó nữa!" Seungcheol nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên, "Ý em là sao?" Seungcheol ngồi lại xuống ghế của mình sau khi bị Jeonghan đẩy ra, "Cả anh cũng làm tôi bối rối, cái đồ khốn nạn nhà anh!" Nước mắt Jeonghan tiếp tục rơi, và điều đó làm cậu trông thật đáng yêu trong mắt Seungcheol, nhưng rồi anh nhận ra là họ đang phải nói đến một vấn đề quan trọng.

"Anh vẫn luôn giữ những thói quen khi chúng ta chưa ly hôn, mấy cái việc mà anh làm khi chúng ta không cãi nhau ấy. Anh vẫn gọi 'em yêu' bất cứ lúc nào anh muốn và tôi thật sự không biết là anh đang trêu đùa tôi hay gì nữa. Anh hành động như thể chúng ta vẫn chưa ly hôn mỗi khi tham gia ngày gia đình ở nhà trẻ của Naeun. Liệu anh có nhận ra là đôi khi anh vẫn nói 'anh yêu em' dù chúng ta đã không còn ở bên nhau nữa không?"

Seungcheol nhăn mày, "Em nên dừng nói cái từ 'ly hôn' đi, nó làm anh bực mình đấy."

"Nực cười thật đấy trong khi mấy năm trước chính anh lại là người đề nghị điều đó." Jeonghan giở giọng móc mỉa.

Seungcheol thở dài, "Đó chỉ là lời anh nói khi tức giận. Và điều tiếp theo anh biết là em thực sự đã gọi một luật sư và làm đơn ly hôn. Anh đã mong rằng chúng ta có thể nói chuyện với nhau một cách rõ ràng, nhưng em lại không muốn."

"Anh cũng đâu có muốn. Em đã chờ đợi trong nhiều ngày. Khi mà anh nói chúng ta nên ly hôn, trông anh có vẻ nghiêm túc lắm mà." Jeonghan nhỏ tiếng dần.

Rồi cả hai lại chìm vào yên lặng, Jeonghan vẫn chưa thể nói ra hết những gì cậu luôn cất giấu trong lòng. Họ đã ly hôn rồi, còn điều gì tồi tệ hơn có thể xảy ra nữa chứ?

"Anh luôn trách em là người quá nhõng nhẽo trong khi tất cả những gì em muốn chỉ là sự quan tâm nhỏ nhặt từ anh. Bất cứ khi nào chúng ta cãi nhau, anh thà đến mấy quán bar và uống rượu đến chết ở ngoài đó còn hơn là chọn nói chuyện với em."

"Anh không muốn tạo thêm gánh nặng cho em. Em đã làm quá nhiều điều cho anh còn anh thì luôn phá hỏng mọi thứ."

"Chúng ta kết hôn là có lý do cả, Cheol à. Đáng ra chúng ta phải sát cánh bên nhau, chứ không phải chống lại nhau."

"Anh biết, em yêu. Giờ thì anh biết rồi."

"Anh luôn phát điên lên bất cứ khi nào em đi uống với đồng nghiệp của mình. Và mọi lúc, lúc nào cũng vậy, em nói với anh là không có gì phải lo cả, nhưng anh chẳng bao giờ nghe."

"Anh đã rất sợ. Anh biết là cuộc hôn nhân của chúng ta đã rạn nứt lắm rồi và anh sợ là em sẽ dựa dẫm vào họ. Anh sợ rằng em sẽ nghĩ một trong số những người đồng nghiệp của em sẽ là một người chồng tốt hơn anh."

"Cheol, anh biết là em đã cam kết với anh nhiều thế nào mà."

"Anh biết chứ, nhưng anh vẫn sợ lắm. Chúng ta chưa bao giờ nhắc đến chuyện đó hết."

"Bởi vì anh sẽ nói 'không' ngay lập tức và điều đó khiến em phát bực. Như thể là em không có quyền để đi chơi tối với đồng nghiệp của mình vậy. Ừ thì anh có cho phép em đi với bạn của chúng ta, nhưng em cũng muốn được làm bạn với đồng nghiệp của em nữa chứ."

"Anh xin lỗi, em yêu. Chỉ là anh thực sự sợ hãi. Anh không thể nói cho em biết bởi nó sẽ khiến em thấy ngột ngạt."

"Em đã thấy như vậy đấy."

"Anh biết. Giờ thì anh hiểu rồi. Chỉ là mỗi lần mà chúng ta cãi nhau, anh luôn nghĩ đến khi mà em nói về cái người đồng nghiệp luôn chăm sóc em chu đáo, thậm chí em còn bảo rằng 'chắc chắn anh ấy sẽ là một người chồng tốt' và nó cứ lởn vởn trong đầu anh suốt. Anh cảm thấy mình chưa phải là một người chồng tốt, chưa đủ tốt đối với em. Anh đã thấy bất an. Anh đã nghĩ quá lên là có thể đồng nghiệp của em sẽ thấy tội cho em vì có người chồng như anh. Và anh biết em không có ý như vậy, nhưng mà anh không thể ngừng suy nghĩ được. Em là điều tuyệt vời nhất mà anh có và anh không muốn mất em. Em yêu à, em là điều duy nhất mà anh có."

"Sao anh không nói điều đó cho em biết?"

"Anh không muốn em nghĩ quá nhiều về nó, bởi vì anh sợ em càng nghĩ nhiều thì em sẽ càng thấy nó đúng, rằng anh không phải một người chồng tuyệt vời."

"Em chẳng cần một người chồng tuyệt vời hay hoàn hảo, anh là người duy nhất đối với em. Em chẳng muốn ai khác ngoài anh cả."

Thay vì những giọt nước mắt tiếp tục rơi trên mặt Jeonghan thì giờ Seungcheol lại là người đang lau đi những giọt nước mắt của chính mình. Cậu nói tiếp, "Anh ta phải quan tâm đến em vì anh ta là sếp của em."

"Đúng vậy, giờ thì anh hiểu rồi."

"Nhưng trước đây thì không."

Seungcheol gật đầu, "Anh xin lỗi. Lẽ ra anh cũng phải để em hiểu anh hơn."

Jeonghan quệt đi dòng nước mắt lăn trên má, "Đừng tự trách bản thân nữa. Trước đây cả hai đều sai. Cả hai chúng ta đều không hiểu được nhau."

Cả hai đều thở dài và Jeonghan thấy rằng họ nên dừng lại ở đây thôi, dù họ chẳng đưa ra được điều gì để giải quyết tình trạng khó xử giữa hai người với Naeun. Cậu thấy rằng bữa tối đã diễn ra quá lâu và nó khiến cậu kiệt sức.

"Em- Em có muốn ở lại qua đêm không? Dù sao thì mẹ em cũng không ở nhà." Seungcheol nhìn cậu với đôi mắt thành khẩn, "Em biết đấy, giống như ngày trước?" Rồi anh cười với Jeonghan nụ cười ấm áp nhất. Một điều gì đó đã khiến cậu đồng ý với yêu cầu của anh.

Cậu không biết điều gì đã xảy ra nhưng đột nhiên cậu cảm thấy như ở nhà vậy. Giống như cậu vừa được quay trở lại chính ngôi nhà của mình. Như thể cậu vừa được giải thoát khỏi sự đau khổ đeo bám lấy cậu bao lâu nay. Cảm giác như một câu hỏi hóc búa cuối cùng cũng tìm được lời giải đáp.


Jeonghan bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại và rồi nhận ra đây không phải tiếng điện thoại của mình. Đó không phải tiếng nhạc chuông mà cậu sử dụng. Tiếng chuông nghe rất quen thuộc nhưng cậu không biết tại sao lại như vậy. Sau đó tiếng chuông dừng lại. Và đó là lúc cậu nhận ra có điều bất thường. Ai đó đang ôm lấy cậu từ phía sau. Jeonghan nhận ra cậu đang không ở phòng ngủ của mình, cũng không phải phòng khách của mẹ. Tiếng chuông điện thoại lại tiếp tục reo.

Jeonghan xoay người lại và thấy Seungcheol đang ngủ một cách yên bình trong khi tay anh vòng qua eo của cậu. Cậu cố để đánh thức anh dậy, "Cheol, điện thoại anh kêu kìa." Nhưng người kia vẫn chỉ ậm ừ đáp lại và không thực sự di chuyển để lấy điện thoại của mình.

Ngoài trời vẫn còn tối, Jeonghan nghĩ chắc hẳn là việc khẩn cấp bởi ai lại có thể gọi cho Seungcheol vào lúc 2 giờ sáng cơ chứ. Trừ khi đó là một "cuộc gọi chiến lợi phẩm"(1) hoặc gì đó đại loại thế.

      1.Nguyên tác là "a booty call":  người mà bạn gọi là quan hệ tình dục đôi khi, cũng có thể được định nghĩa là một mối quan hệ phi lãng mạn và phi xã hội giữa hai người gọi nhau bất cứ khi nào họ muốn quan hệ tình dục.

Cậu hít một hơi thật sâu và với tay để lấy điện thoại của Seungcheol trên cái bàn phía trước ghế sofa nơi họ đang nằm.

Đó là Vernon. Cậu không muốn trả lời điện thoại nhưng người đàn ông bên cạnh cậu vẫn không thèm động đậy, dù cậu đã thử véo mạnh vào cánh tay anh cho nên cậu không còn lựa chọn nào khác, "Alo?"

"Cheol hyu- Jeonghan hyung?" Vernon hỏi đầy nghi hoặc.

"Ừm. Là anh đây. Em cần anh ấy hả?" Jeonghan đáp, việc này làm cậu khá ngại ngùng.

"Anh đang ở cạnh anh ấy ạ? Em- Hyung, tụi em- Hyung, anh có thể bảo với Seungcheol hyung là tụi em cần anh ấy được không? Chị gái của Wonwoo hyung đang mất tích và- và tụi em- và tụi em cũng không biết là anh ấy đi đâu cả." Vernon nghe có vẻ rất hoảng loạn, bởi vì thằng bé thật sự đang như vậy!

"Wonwoo? Được rồi. Anh sẽ gọi anh ấy dậy, mấy đứa đang ở đâu?" Seungcheol bật tiếng càu nhàu khi Jeonghan đẩy tay của anh ra. Cậu đánh một cái thật mạnh vào cánh tay của Seungcheol và cuối cùng thì anh cũng tỉnh dậy để nghe điện thoại của Vernon.

"Chuyện gì vậy?" Seungcheol đáp lại bằng chất giọng khàn khàn của anh và Jeonghan gần như muốn tan chảy bởi nó.

Vernon đã cúp máy và cậu lại vỗ anh một cái nữa, "Dậy mau. Vernon gọi bảo là chị gái của Wonwoo đã mất tích và giờ thì mấy đứa nó còn không biết em ấy đang ở đâu nữa kìa."

Câu nói của Jeonghan làm Seungcheol hoàn toàn tỉnh táo lại, "Chết tiệt." Anh đứng phắt dậy, "Chết tiệt. Mẹ nó nữa chứ. Cảm ơn em, Hannie. Anh phải đi đây. Ngủ thêm một chút nữa đi nhé, em yêu." Anh hôn lên trán Jeonghan rồi điên cuồng tìm đồ đạc và chìa khóa xe của mình.

"Cheol, chuyện gì đang xảy ra thế?" Giọng cậu đầy hoảng loạn và thực sự là cậu đang rất lo lắng.

"Em yêu, anh sẽ nói cho em vào lần sau. Còn bây giờ thì cứ ngủ tiếp đi nhé. Anh phải đi đây."

Jeonghan giữ chặt cánh tay Seungcheol, "Em sẽ đi cùng anh."

Seungcheol nhìn cậu chằm chằm và thở dài, "Được rồi, ở yên đây anh sẽ đi lấy áo khoác cho em."



"Em ấy có bảo mọi người đang ở đâu không?" Seungcheol hỏi cậu khi họ bắt đầu ra khỏi bãi đỗ xe. "Em ấy bảo là sẽ gặp chúng ta ở bệnh viện." Seungcheol gật đầu, "Được rồi, em thử gọi cho Wonwoo xem được không nhé." Jeonghan đã thử gọi nhưng Wonwoo không trả lời. "Em ấy tắt máy rồi."

Seungcheol trông có vẻ rất sợ hãi và lo lắng, điều đó càng làm Jeonghan mất bình tĩnh. Anh có lẽ cũng thấy được sự căng thẳng ấy của Jeonghan bởi tay của anh vẫn luôn đặt lên tay cậu. "Anh biết là em rất lo lắng và anh thì cũng đang rất sợ. Nhưng có anh ở đây rồi. Chúng ta sẽ ổn thôi."

"Vậy Wonwoo cũng sẽ ổn chứ?" Jeonghan nhỏ giọng.

Cậu để ý thấy Seungcheol đang cắn môi dưới của mình, một cử chỉ cho thấy anh cũng không biết phải nói cái gì, "Anh không chắc nữa, em yêu. Nhưng chúng ta sẽ cố hết sức để tìm được em ấy và chị gái của em ấy nữa. Chúng ta sẽ làm được."

"Vậy- Vậy anh có thể nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra không?" Jeonghan cố để nói một cách bình tĩnh.

"Chị gái của Wonwoo đã kết hôn với một tên vũ phu, và tụi anh đã đến cứu chị ấy. Chị ấy ở trong bệnh viện được 3 ngày rồi. Wonwoo thì luôn ở bên cạnh chị để chăm sóc nhưng anh cũng không biết làm thế quái nào mà chuyện này lại xảy ra được nữa. Anh nghĩ là chồng của chị ấy đã làm gì đó. Anh cũng khá chắc rằng Wonwoo đã tự trách bản thân và giờ thì em ấy đang hành động theo ý của mình."

Sự yên lặng bao trùm lấy họ bởi Jeonghan không biết phải làm gì ngoài lo lắng cho Wonwoo và chị của thằng bé.

"Em yêu, em có thể giúp anh gọi cho Vernon được không? Anh cần phải nói chuyện với thằng bé." Nếu họ không mắc kẹt trong tình huống này thì Jeonghan chắc chắn sẽ đập chết Seungcheol bởi từ 'em yêu' đã thoát ra từ miệng anh quá nhiều lần trong ngày hôm nay rồi. May cho anh là Jeonghan quá lo lắng nên rốt cuộc thì cậu chỉ làm theo những gì anh yêu cầu.

"Hyung?" Giọng Vernon cất lên từ đầu dây bên kia.

Jeonghan mở loa ngoài điện thoại để Seungcheol dễ dàng nghe được trong khi lái xe, "Này, là anh đây. Tụi anh sắp đến nơi rồi, làm sao em biết được chuyện này thế?"

"Bên phía bệnh viện gọi cho Mingyu hyung bảo có chuyện khẩn cấp. Bây giờ anh ấy đang ở chỗ cảnh sát rồi. Junhui hyung và Minghao hyung thì đang đi quanh khu vực đó để tìm kiếm." Vernon giải thích.

"Được rồi, anh cúp máy đây, lái xe cẩn thận nhé Vernon. Anh sẽ gặp mấy đứa ở đó." Sau đó Jeonghan tắt máy.

"Anh có- Vậy Wonwoo đã thuê luật sư chưa? Ba của Seokmin có thể giải quyết được vụ này. Hoặc mẹ của Seungkwan. Các bác ấy đều là những luật sư giỏi. Hai trong số những người giỏi nhất. Họ còn làm việc cùng một công ty nữa. Em chắc chắn là họ đều sẵn lòng giúp Wonwoo và chị gái của em ấy. Chút nữa em có thể gọi cho hai bác hoặc chúng ta có thể-" Jeonghan bị ngăn lại bởi bàn tay của Seungcheol "Em yêu, ngừng lại thở một chút đã. Cảm ơn lời đề nghị của em, chúng ta sẽ nói cho Wonwoo biết điều đó. Còn bây giờ thì chúng ta phải tìm được người trước đã, được chứ?"

Jeonghan hít một hơi thật sâu và tự vòng tay ôm lấy bản thân mình để bình tĩnh lại, "Hay là giờ em gọi cho hai bác luôn nhé? Để họ có thể giúp chúng ta."

Seungcheol thầm cảm ơn trời vì không có quá nhiều xe cộ đi lại trên đường và anh chỉ muốn quay sang nhìn Jeonghan ngay bây giờ. "Được rồi. Cảm ơn em. Nhưng trước hết thì em chỉ cần nhắn tin báo cho Jisoo, Seokmin, và cả Soonyoung, Jihoon nữa. Họ đều có con rồi, chúng ta không nên làm họ hoảng loạn."


Khi Jeonghan và Seungcheol đến được bệnh viện thì mọi thứ như một mớ hỗn độn vậy, tất cả đều rối tung lên làm cậu càng thấy lo lắng hơn. Nhưng Seungcheol chưa bao giờ để cậu một mình. Dù có chuyện gì xảy ra thì anh vẫn luôn đặt Jeonghan trong tầm mắt.

Nếu Seungcheol phải đi và kiểm tra nơi nào đó, anh sẽ đem Jeonghan theo bên mình. Có thể nhờ điều đó mà Jeonghan thấy an toàn hơn.

Sau một khoảng thời gian tìm kiếm và chờ đợi, họ nhận được một cuộc gọi từ Mingyu báo rằng cảnh sát đã xác định được vị trí của chị gái Wonwoo và giờ họ đang lên kế hoạch để cứu cô ra khỏi nơi cô bị nhốt. Vấn đề duy nhất bây giờ là Wonwoo đang ở chỗ nào. Thế nhưng bên Seungcheol cũng đã lên kế hoạch để tìm kiếm. Junhui, Minghao và Vernon đồng ý là sẽ đi theo đến vị trí của Mingyu và cảnh sát, như vậy thì họ có thể kiểm tra xem liệu Wonwoo có ở gần nơi chị cậu ấy bị nhốt hay không.

Còn Seungcheol thì bởi vì anh biết khá rõ những địa điểm yêu thích của Wonwoo, nên anh và Jeonghan sẽ đi kiểm tra qua một vài điểm.

Trong khi đó thì Seungkwan và Chan sẽ ở lại bệnh viện để chờ Wonwoo hoặc chị gái của cậu, hoặc là bất cứ ai về trước.

Jeonghan và Seungcheol đã kiểm tra hai nơi khác nhau rồi và đến giờ thì mặt trời sắp mọc, thế nhưng họ vẫn chưa nghe được tin tức gì từ Wonwoo hay Mingyu cả. Jeonghan biết là Seungcheol chắc hẳn đã mệt lắm vì phải chạy xe liên tục, "Anh có muốn nghỉ ngơi một chút không?"

Seungcheol định từ chối nhưng rồi lại chợt nhớ ra cuộc trò chuyện của họ tối qua. Cả hai người dường như đều nhận ra điều gì đó, họ đã không tìm được cách tốt nhất để nói chuyện với nhau trong những khoảng thời gian khó khăn. Họ đều để cho những cơn giận lấn át hoặc phủ nhận mọi thứ mà không nói ra những cảm xúc thật sự của mình. Cho nên lần này Seungcheol đảm bảo rằng anh sẽ làm những việc mà trước đây lẽ ra họ nên làm. "Được, chúng ta dừng lại vài phút nhé?"

Jeonghan gật đầu, "Anh nên nghỉ ngơi đi. Em chắc rằng mấy đứa sẽ báo cho chúng ta tin gì đó ngay thôi."

Seungcheol đỗ xe lại bên lề đường, Jeonghan lấy ra thức ăn và nước uống mà cậu mua ở máy bán hàng tự động trong bệnh viện, "Đây, anh cũng nên ăn chút gì đó đi."

"Cảm ơn, Hannie."

"Không có gì đâu, đừng lo, sẽ ổn thôi mà. Chúng ta sẽ tìm thấy thằng bé sớm thôi. Anh hãy nghỉ ngơi vài phút đi." Jeonghan nói bằng chất giọng điềm tĩnh nhất có thể. Seungcheol cắn một miếng burger dưới cái nhìn chăm chú của Jeonghan.

"Cảm ơn em vì đã đi cùng anh. Anh hẳn là đã lạc lối nếu không có em bên cạnh. Nếu không có em ở đây." Seungcheol nói và Jeonghan mỉm cười với anh.

"Có lẽ chúng ta chỉ cần nói sự thật với Naeun bằng những từ ngữ đơn giản để con bé có thể hiểu được." Seungcheol tiếp tục nói, anh cố tránh đi ánh mắt của Jeonghan.

"Suỵt" Jeonghan nói, "Đừng lo về chuyện đó bây giờ. Lúc khác chúng ta sẽ nói về nó. Chuyện đó ổn mà, chúng ta không cần vội. Nhưng mà em- em có thể hỏi anh một chuyện được không?"

Seungcheol nhìn thẳng vào cậu, "Được chứ, em yêu, chuyện gì thế?"

"Cheol."

"Được rồi, anh xin lỗi. Thế câu hỏi của em là gì?"

"Khi anh nói 'anh yêu em' là có ý gì không vậy?" Jeonghan nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe được, nhưng Seungcheol lại nghe rõ từng chữ.

"Em yêu, nhìn anh này." Anh nói và giữ lấy cằm Jeonghan để giữ cậu nhìn thẳng vào mình.

"Anh đã hứa với ba của em là dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì tình yêu mà anh dành cho em sẽ mãi mãi không thay đổi. Anh đã hứa là sẽ không bao giờ đánh mất tình yêu đó. Có thể là anh đã khiến cuộc hôn nhân của chúng ta đổ vỡ, nhưng không phải với tình yêu của anh. Vậy em nghĩ xem tại sao mà anh vẫn ở trong nhà của chúng ta mặc dù em sống ngay nhà bên cạnh?"

"Bởi vì Naeun?"

"À thì, đúng vậy, con bé chắc chắn là một trong những lí do. Nhưng anh có thể bảo em bán đi căn nhà và lấy nửa số tài sản để mua một căn nhà mới xa nhà của em mà. Naeun vẫn có thể qua lại giữa hai nhà. Nhưng anh đâu có làm vậy. Anh muốn ở gần em nhất có thể, anh muốn được bảo vệ em nhiều hơn trước. Anh muốn đảm bảo là em đang sống một cuộc sống vui vẻ mà không có anh bên cạnh."

"Em vui chứ. Nhưng em cảm thấy như thiếu gì đó."

Seungcheol mỉm cười với cậu, "Anh không nghĩ là anh có thể ngừng yêu em đâu Jeonghan ạ. Anh thậm chí còn không thể ném đi nhẫn cưới của tụi mình, mặc dù chính mắt anh đã nhìn thấy em ném nhẫn của em đi."

"À, chuyện đó." Jeonghan nhìn đi nơi khác nhưng Seungcheol ép cậu phải nhìn thẳng vào anh. "Không sao đâu, anh hiểu nỗi thất vọng của em mà. Anh không muốn em phải cảm thấy tội lỗi, anh chỉ muốn nói ra cảm giác của mình cho em biết thôi."

"Em- Uhm. Em không có ném nó đi."

Seungcheol nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

"Khi mà anh rời khỏi phòng thì em đã nhặt nó ra khỏi thùng rác. Em vẫn giữ nó." Jeonghan thú nhận.

"Tại sao? Sao em còn giữ nó?" Seungcheol hỏi, khóe miệng anh kéo lên thành một nụ cười nhỏ.

"Uhm, Em- Em không chắc nữa. Em không muốn-" Jeonghan hít vào một hơi thật sâu và quyết định nói ra những điều cậu luôn cất giấu, "Em không muốn vứt nó đi. Em đã giữ nó bởi có lẽ nó sẽ là kỉ niệm cuối cùng về anh mà em có, tất nhiên là ngoài Naeun. Em không hề muốn phải đệ đơn ly hôn, nhưng em nghĩ là anh nghiêm túc về việc đó và em đã rất giận anh, nên em mới làm vậy. Em ném nhẫn cưới vào thùng rác ngay trước mặt anh vì em thật sự rất buồn và đau lòng khi mà anh không ngần ngại kí vào đơn ly hôn."

"Anh đã nghĩ đó là những gì em muốn. Chúng ta liên tục cãi nhau trong một khoảng thời gian dài với quá nhiều lý do vớ vẩn. Anh nghĩ anh chỉ luôn làm khổ em nên em mới muốn ly hôn. Anh xin lỗi, em yêu. Anh rất xin lỗi."

Seungcheol lau đi giọt nước mắt lăn trên má Jeonghan, "Em không muốn anh ký vào đó. Em chỉ muốn anh ôm em và giữ em lại thôi."

"Anh rất xin lỗi, em yêu à. Anh cũng không bao giờ muốn như vậy cả." Seungcheol tháo dây an toàn của cả hai để anh có thể ôm Jeonghan một cách dễ dàng hơn, cậu cũng không từ chối mà chỉ dụi mặt vào cổ anh.

Họ giữ nguyên như vậy cho đến khi Jeonghan ngừng khóc, Seungcheol mới dứt ra khỏi cái ôm, "Anh nhớ em. Nhiều đến mức đêm nào anh cũng phải tìm đến rượu. Bởi nó làm anh nhớ đến đêm cuối cùng chúng ta ở cùng nhau."

Jeonghan bật cười lấy tay lau đi nước mắt, "Anh đúng là cái đồ phiền phức."

"Anh chỉ muốn em biết rằng em luôn là người đẹp nhất trong số những người mà anh từng gặp." Seungcheol giữ lấy cằm của Jeonghan, ngón tay anh nhẹ lướt qua môi cậu, "Anh có thể hôn em được không?"

Mặt của họ chỉ còn cách nhau vài xen-ti-mét vì vậy mà Jeonghan không còn lựa chọn nào khác ngoài gật đầu đồng ý. Chứ không phải vì cậu nhớ những nụ hôn của anh hay gì đâu.


Cậu thực sự nhớ những nụ hôn của anh.


Tiếng điện thoại đột nhiên reo lên ngay khi môi của họ sắp chạm vào nhau, "Mẹ nó." Seungcheol nổi đóa lên nhưng rồi chợt nhớ ra họ đang phải đi tìm Wonwoo.

Là Mingyu gọi đến nói rằng chị của Wonwoo đã được cứu và cảnh sát cũng đã bắt được người chồng của chị. Trong khi đó, Jeonghan cũng nhận được một cuộc điện thoại từ Seungkwan báo rằng Vernon đã tìm thấy Wonwoo vật vờ ở đâu đó gần vị trí của chị gái mình. Và tất cả bọn họ đều đang trên đường đến bệnh viện để chữa trị cho hai chị em.

Lúc Seungcheol và Jeonghan về đến bệnh viện thì nó thậm chí còn hỗn loạn hơn cả lúc trước khi mà càng nhiều cảnh sát cùng các thanh tra không ngừng đi lại. Chắc hẳn Seungkwan đã gọi cho mẹ mình vì giờ bác ấy cũng đang ở đây, đợi ba của Seokmin. Jisoo và Jihoon cũng đến, con của họ thì ở nhà cùng Seokmin và Soonyoung, tất cả đều vô cùng lo lắng sau khi ngủ dậy.

Seungcheol, Mingyu, Vernon, Jun, Minghao, và Jihoon đều đang bận nói chuyện với bên cơ quan chức năng, cho nên những người còn lại sẽ chờ đợi cho đến khi Wonwoo và chị gái ra khỏi phòng cấp cứu.

"Có chuyện gì vừa xảy ra à? Hai người đang nắm tay nhau kìa." Jisoo hỏi khi mà họ chờ đợi ngoài phòng cấp cứu.

"Ôi trời, từ lúc em đến là hai người họ đã chẳng tách rời nhau một giây nào rồi." Chan nói.

"Tụi mình mới nói chuyện tối qua-" Jeonghan mở lời nhưng ngay lập tức bị cắt ngang bởi cái nhướn mày của Jisoo, "Các cậu nói chuyện tối hôm qua? Mình nghe nói là mấy đứa nhỏ biết tin và thông báo cho các cậu vào khoảng 2 giờ sáng. Vậy thì hai người nói chuyện gì?"

"Được rồi, để mình giải thích." Cả ba người hướng ánh mắt tò mò vào cậu.

"Thì tụi mình nói chuyện, tụi mình nói nhiều hơn về những gì đã xảy ra trước khi ly hôn. Rồi tâm sự với nhau một chút. Mẹ mình thì lại không ở nhà nên là anh ấy mời mình ngủ lại-" Jeonghan bất lực trước những cái nheo mắt châm chọc của lũ bạn, cậu không thể nói tiếp được nếu họ cứ nhìn cậu như vậy.

"Và hai người thức dậy trên cùng một chiếc giường? Ôi trời ơi!" Seungkwan thốt lên.

"Không! Nó không phải như vậy! Không có chuyện gì xảy ra hết, được chứ? Tụi anh chỉ cùng nhau xem phim trong phòng khách và anh không biết chuyện gì xảy ra tiếp nhưng rồi anh bị đánh thức bởi cuộc gọi của Vernon. Vậy thôi." Jeonghan nói. Cậu cố tình lược bớt đi việc Seungcheol ôm cậu ngủ. Nếu để lũ bạn biết thì chắc chắn họ sẽ không để Jeonghan được yên đâu.

"Được rồi, nhưng điều đó không thể biện minh cho việc hai người đã nắm tay nhau đâu. Mà phải nói là đan tay vào nhau một cách tình cảm ấy chứ." Jisoo nói.

"Trong lúc tụi mình đang đi tìm Wonwoo thì có dừng lại một chút, và lại nói chuyện tiếp. Và uhm... anh ấy bảo là- uhm.. anh ấy bảo gì đó kiểu như không thể ngừng yêu mình được." Giọng cậu nhỏ dần về cuối nhưng những người bạn tuyệt vời của cậu vẫn không để lọt mất một chữ nào. Họ lập tức đứng dậy hú hét như thể họ đang mở tiệc ở đây vậy.

"Woohoooo!"

"Em biết mà!"

"Em đã bảo là ảnh vẫn còn yêu rồi mà!"

"Này mấy người làm ơn có thể bé bé cái mồm lại được không? Chúng ta đang ở trong bệnh viện đấy."

"Oops, xin lỗi nha." Họ lập tức chỉnh đốn lại hành động của mình, Lee Chan lại hỏi, "Thế bây giờ mọi chuyện sao rồi anh?"

"Thật sự thì anh cũng chẳng biết nữa." Jeonghan đáp lời.

"Thế cậu có vui không?" Jisoo lên tiếng.

"Có." Rồi Jeonghan nở nụ cười, "Có chứ, mình vui lắm."

Và có lẽ không chỉ Jeonghan thấy vui, tất cả bọn họ đều mừng cho người bạn của mình.


Cả nhóm lúc này đều đang đợi trong phòng bệnh của Wonwoo, mọi người cố gắng để bắt chuyện với nhau một cách nhỏ nhẹ. Và thật buồn cười khi ai cũng cố nói thầm để không ảnh hưởng đến Wonwoo đang ngủ. Wonwoo đã được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu vài tiếng trước, giờ họ hoàn toàn có thể yên tâm để ngủ bù một giấc.

Jihoon hiện tại thì không thể rời mắt khỏi Jeonghan bởi Seungcheol đang tựa đầu vào vai Jeonghan mà đánh một giấc ngon lành. "Chúng ta có nhiều thứ để nói lắm đấy hyung. Tất cả chúng ta." Cậu nói thầm với Jeonghan và anh gật đầu thay lời đồng ý. Câu nói của Jihoon nghe có vẻ nghiêm túc nhưng khi thấy cậu cười, Jeonghan nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi, không có gì đáng lo ngại hết.

Sau vài tiếng đồng hồ, cuối cùng Wonwoo cũng tỉnh lại, thấy mọi người đều đứng xung quanh mình. "Được rồi, chờ chút, bình tĩnh nào mấy đứa. Hãy để cho em ấy chút không gian." Seungcheol lên tiếng giúp mọi người tản ra một chút.

"Chị của em đâu rồi?" Wonwoo cố để nói với cái cổ họng khô khốc.

Jeonghan nhẹ nhàng chạm vào tay cậu, "Đừng lo, chị ấy đang ở phòng bên cạnh, và mẹ của chúng ta đang ở bên đó."

"Bên ấy đã có hai luật sư và rất nhiều cảnh sát rồi, anh không cần lo lắng quá đâu, Wonwoo hyung." Vernon nói.

Jihoon lập tức đi gọi y tá vào kiểm tra Wonwoo.

"Em gặp chị ấy được không?" Wonwoo hỏi.

"Cậu sẽ được gặp chị ấy khi chị ấy tỉnh dậy, giờ thì cứ để chị ấy ngủ thêm một chút đã, được chứ? Chị ấy ổn, Wonwoo à. Chị ấy vẫn khỏe mạnh." Jihoon nắm lấy tay Wonwoo để khiến cậu bình tĩnh lại.

"Bây giờ em cũng phải nghỉ ngơi. Ngủ tiếp đi, có tụi anh ở đây rồi, sẽ không có ai đi đâu cả." Seungcheol nói.

"Hyung, em hứa là tụi em vẫn sẽ ở đây khi anh tỉnh dậy." Chan lên tiếng và Wonwoo gần như sắp khóc.

"Nào, không khóc nhé, hyung. Ngủ đi nào." Mingyu nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt lăn trên má Wonwoo.

"Anh không buồn ngủ nữa." Wonwoo mỉm cười.

"Được rồi, vậy thay vào đó thì chúng ta nói về chuyện của Seungcheol hyung và Jeonghan hyung nhé?" Jihoon nói, miệng cậu cong lên thành cái nhếch mép.

--------------------------------------------------

"Ba lớn! Ba nhỏ! Ồ cả hai người đều đến để đón con này!" Naeun háo hức chạy lại chỗ họ sau khi Seokmin bảo cô bé rằng cha của cô bé sẽ đến đón cô bé về.

Jeonghan bế Naeun và thơm liên tục lên mặt cô bé, "Con chơi với chú Seokmin và anh Jiyoung có vui không?"

Cô bé gật gật trong khi đang dụi đầu vào cổ cậu và đặt lên đó những cái hôn, "Có ạ, Jinwoo cũng đến nữa." Cô bé nói bằng giọng đáng yêu nhất của mình.

Họ đang trên đường về nhà sau khi tạm biệt Seokmin và bạn của cô bé. Nó cũng khá lâu rồi kể từ khi ba người họ đi chung trên một chiếc xe. Đến bây giờ Jeonghan mới nhận ra lần cuối cùng cậu ngồi bên cạnh Seungcheol khi anh lái xe là đã lâu lắm rồi. "Anh có muốn đi ăn tối cùng nhau không? Chỉ ba chúng ta thôi?" Jeonghan hỏi.

"Ồ bữa trối! Bữa trối!" Naeun hô lên ở phía sau.

Seungcheol cười khúc khích trước sự đáng yêu của cô nhóc. "Công chúa ơi, là bữa tối chứ, con nói lại đi nào." Naeun nói theo anh một cách chậm rãi và cố gắng để nói một cách tốt nhất.

"Anh nghĩ là anh sẽ đồng ý, nhưng mà anh không thể nấu-" Seungcheol đáp lại câu hỏi của Jeonghan.

"Cứ để em, lần này đến lượt em nấu. Anh có thể nghỉ ngơi trước." Jeonghan mỉm cười với anh.

"Không, em cũng mệt mà. Chúng ta sẽ ra ngoài ăn, như vậy ta sẽ còn vài tiếng để nghỉ ngơi. Được chứ, em yêu?" Rõ ràng là Seungcheol đang cố tình trêu chọc cậu và anh có thể cảm nhận được cơn giận sắp tới của Jeonghan nhưng anh thích vậy.

Và ngạc nhiên là Jeonghan lại để yên cho anh.


"Jisoo, mình cần cậu giúp." Jeonghan nói với người ở đầu dây bên kia trong khi đang cố kiếm thứ gì đó để mặc.

"Jeonghan, mình hầu như không ngủ được tí nào và cậu đang làm phiền mình đấy."

"Mình vừa rủ Seungcheol đi ăn tối."

"Xin lỗi nhưng mà cậu vừa mới làm cái gì cơ? Cậu rủ ai á?"

"À thì, nó không hẳn là một buổi hẹn hò như cậu nghĩ đâu. Tụi mình đi ăn tối cùng Naeun nữa."

"Và cậu thấy căng thẳng chỉ vì một bữa ăn tối cùng gia đình ấy hả?"

"Jisoo, tụi mình chẳng bao giờ đi ra ngoài như một gia đình thực sự cả, giờ thì nó khác rồi. Nó không giống....... Không giống nh-"

"Không giống như cách mà cậu nghĩ Seungcheol vẫn yêu cậu?"

"Đúng vậy."

"Được rồi, bình tĩnh nào. Hãy cứ là chính cậu thôi. Giờ thì nghe mình nói này." Jeonghan ngồi trên giường trong khi nghe Jisoo nói, "Hannie, điều đó đã quá rõ ràng với tất cả chúng ta, rằng hai người cậu đều muốn ly hôn bởi những lý do nhỏ nhặt. Được rồi, có thể là nó không nhỏ nhặt, nhưng cậu hiểu ý mình mà, đúng chứ? Kiểu như, hai người đã có thể cứu vãn được cuộc hôn nhân của mình nếu như hai người chịu mở lòng và nói chuyện nghiêm túc với nhau. Nhưng cả hai đều quá cứng đầu. Và mình không thể đổ lỗi cho cậu được, không ai trong cả hai người. Nếu Seokmin và mình cũng ở trong hoàn cảnh đó thì mình nghĩ tụi mình cũng sẽ như vậy thôi. Điều tốt ở đây là hai cậu đã học được những gì. Và miễn là cả hai thấu hiểu và cùng nhau cố gắng, thì các cậu sẽ ổn thôi. Hãy thành thật với nhau, được chứ?"

"Mình sẽ cố." Jeonghan nhỏ giọng, "Jisoo à, mình thấy vui khi cuối cùng cũng biết được cảm giác của anh ấy. Trong từng ấy năm mình đã nghĩ đến rất nhiều lý do vớ vẩn. Thậm chí mình còn nghĩ anh ấy ngoại tình với đồng nghiệp và họ vụng trộm sau lưng mình nữa, có một thời điểm mình thấy bất an, không phải nói dối đâu nhưng mà có quá nhiều cô gái xung quanh muốn được ở bên anh ấy. Mình đã nghi ngờ Seungcheol nhiều đến mức mà mình chẳng thể thấy được điểm tốt nào của anh ấy nữa."

"Thấy chưa? Có rất nhiều thứ mà cậu có thể nói ra nhưng cậu lại không nói. Nhưng giờ thì ổn rồi, Hannie. Tất cả đều đã là quá khứ. Điều cậu phải lo bây giờ là cậu ấy có sẵn sàng để mà bắt đầu lại mọi thứ cùng cậu không."

"Nhưng anh ấy nói- Anh ấy nói là sẽ không bao giờ hết yêu mình."

"Ừ, nhưng có nhiều kiểu tình yêu khác nhau đấy, Jeonghan. Cậu biết đấy. Sẽ ra sao, đúng là cậu ấy đã nói như vậy, nhưng nếu cậu ấy không muốn cùng cậu xây dựng lại tổ ấm thì sao?"

"Cậu làm mình khóc bây giờ, Jisoo. Cậu xấu tính quá đấy."

Jisoo bật cười, "Mình chỉ lo lắng cho cậu thôi mà. Vậy cậu có muốn quay lại với cậu ấy không? Không chỉ với danh nghĩa là ba của Naeun mà còn là một người bạn đời nữa."

Jeonghan chỉ thở dài không đáp.

"Hãy nghĩ về nó đi nhé. Nhưng không phải bây giờ, đừng vội vàng quá, Hannie. Một ngày nào đó cậu sẽ có được thứ mình muốn. Còn bây giờ thì cậu nên thư giãn và kiếm một cái gì đó đáng yêu và quyến rũ một chút mà mặc. Đừng có quên là còn Naeun nữa đấy. Mặc gì đó đàng hoàng một chút nhưng mà vẫn phải khiến Seungcheol thèm muốn cậu, được chứ? Bai nhé, Hannie! Đừng phá mình ngủ nữa, mình cần phải thức dậy khi Seokmin về nhà."

"Bai nhé, Jisoo. Cảm ơn cậu vì mọi thứ, bạn thân của mình."

"Không có gì đâu, yêu cậu."


Bữa tối diễn ra khá tốt đẹp, không có quá nhiều thứ xảy ra, chỉ có Naeun nói là con bé muốn đi học càng sớm càng tốt, nói Jiyoung sẽ mãi mãi là bạn thân của mình và con bé cũng muốn được chăm sóc cho Jinwoo như cái cách mà Jiyoung chăm sóc con bé.

Mọi thứ đều ổn, chỉ có điều, Naeun muốn có một đứa em.

Seungcheol và Jeonghan bị nghẹn bởi mong muốn bất ngờ của con bé. Đây là điều họ chưa từng nghĩ đến.

Nhưng câu hỏi này lại làm Seungcheol vui đến mức mà suýt chút nữa thì anh đã ôm ngay con gái anh lên và xoay vòng vòng.

Chứng kiến mặt Jeonghan đang dần đỏ lên khiến anh cảm thấy thích thú "Sớm thôi, công chúa của ba. Ba nhỏ và ba sẽ nói chuyện thêm về việc đó, được chứ? Còn bây giờ thì con phải đối xử với em Jinwoo như em ruột của mình. Con có làm được không?" Naeun vui vẻ gật đầu.

Họ nhìn nhau và nở nụ cười.


Naeun đã ngủ trên đường về nhà, vì vậy họ luôn giữ im lặng.

"Anh quay lại bệnh viện bây giờ à?" Jeonghan hỏi.

Seungcheol gật đầu, "Mingyu và anh sẽ ở lại thay mẹ Jihoon để bác ấy về nhà."

"Ra là vậy." Jeonghan không cảm thấy thất vọng hay gì cả, cậu chỉ mong là có thể cùng anh xem phim một lần nữa hoặc làm gì đó. Chỉ vậy thôi, không còn gì nữa. Hoàn toàn không phải là cậu muốn được hôn hay gì đâu. Không bao giờ.

"Đừng lo, anh sẽ báo mọi việc cho em biết." Seungcheol nói. Anh thực sự muốn ở lại cùng Jeonghan nhưng chỉ có mỗi anh và Mingyu được nghỉ phép vào ngày mai nên anh buộc phải đi.

"không, không sao đâu. Anh không cần phải báo gì cho em đâu."

(Điện thoại của Jeonghan) Từ ba Naeun: Hannie, anh đến nơi rồi nè :)

(Điện thoại của Seungcheol) Từ Hannie: Được rồi, anh nên ngủ một chút đi.

(Điện thoại của Jeonghan) Từ ba Naeun: Anh biết rồi, em cũng vậy, em yêu :)

Jeonghan bật ra tiếng càu nhàu khó chịu, cậu cảm thấy quá đủ rồi và cậu sẽ không để Seungcheol gọi mình như vậy nữa. Nghĩ vậy, Jeonghan liền nhấn số gọi cho anh.

"Hannie? Chờ anh một chút." Jeonghan nghe thấy tiếng cửa đóng lại, có lẽ Seungcheol vừa ra khỏi phòng bệnh của Wonwoo.

"Alo? Hannie? Em cần gì à?"

"Anh dừng ngay cái việc đó lại đi."

"Dừng việc gì cơ?"

"Em bảo anh đừng có gọi em là 'em yêu' nữa."

"Em có thật sự muốn anh dừng lại không?"

Và khi đó, Jeonghan không thể nói thêm được lời nào cả, cậu chỉ biết đứng im và chớp mắt. Cậu có muốn Seungcheol dừng lại không? Điều tiếp theo Jeonghan nghe được là tiếng cười nhẹ ở đầu dây bên kia.

"Này Choi Seungcheol, anh có biết bây giờ chúng ta đang là kiểu quan hệ gì không? Chúng ta đang là cái gì của nhau vậy? Em đã bảo anh đừng có làm em bối rối nữa."

"Được rồi, anh biết rồi. Nhưng chúng ta không thể nói chuyện này qua điện thoại được."

"Anh lại lảng đi rồi đấy."

"Không, em yêu. Anh hứa là chúng ta sẽ nói tiếp về chuyện này. Anh thề. Chỉ là không phải bây giờ. Anh muốn chúng ta gặp nhau rồi giải quyết riêng tư thôi."

Jeonghan thở dài, "Được rồi. Chỉ là... Đừng để lâu quá đấy."

"Anh hứa, nhưng em phải nghĩ xem em muốn mối quan hệ của chúng ta trở thành gì."

"Tại sao lại là em?"

"Bởi vì phải là em, Hannie."

"Thế anh thì sao?"

"Anh sẽ làm theo những gì em muốn. Anh tôn trọng quyết định của em."

"Anh bị ngốc à. Sao lại bắt em phải quyết định."

"Anh biết, em yêu. Anh xin lỗi. Nhưng chuyện của chúng ta bây giờ khá phức tạp. Và em là sự ưu tiên của anh, anh sẽ nghe theo lời em. Vậy nên hãy nghĩ về nó rồi nói cho anh biết, được không?"

"Được rồi."

"Vậy chúc em ngủ ngon, Hannie."


Đã qua một tuần kể từ lần cuối họ gặp nhau, và Jeonghan cảm thấy như Seungcheol đang kéo dài thời gian. Hay cậu thực sự không thể đợi được? Họ liên tục nhắn tin cho nhau về địa điểm gặp mặt nhưng cuộc trò chuyện vẫn chưa thể diễn ra.

Rồi cậu nhận được một cuộc điện thoại từ Seungcheol.

"Hannie, mai em có bận gì không?"

"Không. Sao thế?"

"Thế mẹ em thì sao?"

"Không, em nghĩ là mai mẹ sẽ không đi đâu cả. Có chuyện gì à?"

"Vậy mai chúng ta có thể để Naeun ở với mẹ em, mai anh sẽ đưa em ra ngoài. Gặp em sau nhé Hannie!"

Và Seungcheol cứ thế tắt máy.

-------------------------------------------------

"Được rồi, tại sao chúng ta lại ở đây?" Jeonghan hỏi Seungcheol khi họ đến Seoullo 7017.

"Em có nhớ buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta ở đây không?"

"Có chứ, anh đã vấp ngã ngay chỗ đó và trông anh thật ngốc nghếch."

Jeonghan nói trong khi chỉ tay vào một góc trong công viên.

Họ bật cười. Thời tiết hôm nay thật đẹp, không quá nắng mà cũng không quá nóng. "Anh chỉ muốn đưa em quay lại đây. Anh nghĩ là em sẽ muốn một chỗ nào đó yên tĩnh."

Họ đứng dựa vào lan can công viên.

"Được rồi. Nói chuyện thôi. Em có thể hỏi anh bất cứ thứ gì cũng được, Hannie. Anh sẽ thành thật, anh hứa đấy."

Jeonghan hít một hơi sâu rồi bắt đầu hỏi, "Khi đó anh có muốn ký vào giấy ly hôn không?"

"Không. Chưa bao giờ trong cuộc đời anh muốn vậy."

"Được rồi, vậy anh có hối hận khi ly hôn không?"

"Có. Anh đã không thể ôm em, không thể nói chuyện với em. Nhưng khoảng thời gian xa nhau đó đã giúp chúng ta nhận ra nhiều điều, ít nhất thì đối với anh là vậy."

"Anh có còn yêu em không? Kiểu thật sự yêu em ấy. Kiểu yêu mà muốn dành trọn cả cuộc đời với em ấy. Kiểu mà-"

"Anh có. Và anh sẽ luôn như vậy. Anh sẽ luôn luôn chọn em, Hannie."

"Nhưng trước đây anh ký vào giấy nhanh lắm mà."

"Đúng vậy, bởi vì lúc đó em đang rất buồn. Như anh từng nói đó, anh thấy được sự đau khổ của em. Và anh không muốn thấy em như vậy. Anh nhận ra rằng chính anh là nguyên nhân gây ra mọi sự đau khổ của em. Anh chọn cách để em đi bởi anh nghĩ đó là cách tốt nhất cho em."

Jeonghan chớp chớp mắt, "Vậy là anh không hề muốn rời khỏi cuộc sống của em? Kể cả khi chúng ta đã ly hôn rồi?"

"Không bao giờ. Kể cả lỡ như một ngày nào đó em ở bên người khác, anh cũng không muốn phải rời khỏi cuộc sống của em. Anh cũng không muốn em biến mất khỏi cuộc đời anh."

"Anh có muốn em quay về không?"

"Luôn luôn là như vậy. Mỗi đêm anh đều mong muốn."

"Nhưng em có nghe là anh đã hẹn hò với những người khác?"

"Anh đã làm vậy. Hai lần. Nhưng đều không được lâu. Họ nói là nó rất khó để yêu một người mà người đó lại chưa thể ngừng yêu một người khác."

"Được rồi."

Jeonghan cố để nghĩ thêm một vài câu hỏi nữa, nhưng cậu lại chẳng nghĩ ra được gì cả, trong lòng cậu đang rối tung bởi quá nhiều cảm xúc và cậu nghĩ là cậu sẽ không thể kiểm soát được chúng nữa.

"Cheol, em không biết phải hỏi anh cái gì nữa."

"Không sao đâu, em yêu. Em có thể hỏi anh vào dịp khác."

"Vậy làm sao để chúng ta có thể nói với những người khác?"

"Chúng ta sẽ nói với họ sự thật, và chúng ta cũng sẽ giải thích cho mẹ tất cả mọi chuyện."

"Anh có muốn em là của anh một lần nữa không?"

"Anh cứ nghĩ là em sẽ không bao giờ hỏi câu đó chứ." Seungcheol nở một nụ cười. Anh kéo mặt cậu sát lại gần anh, "Anh mong là em có thể biết được anh đã muốn giữ em trong vòng tay anh lần nữa nhiều như thế nào. Anh nghĩ là anh sẽ chẳng muốn có được ai khác ngoài em đâu, Jeonghan. Em quan trọng như thể máu chảy trong tim của anh vậy."

Jeonghan bật cười, "Anh sến súa quá đấy."

"Vậy hả? Vậy để anh đổi. Em chính là ánh sáng của cuộc đời anh."

"Em tưởng đó là Naeun chứ nhỉ?"

Câu nói của Jeonghan khiến Seungcheol bật cười, "Được rồi, được rồi. Để anh nói đã nhé."

Jeonghan gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Em yêu à, anh rất rất xin lỗi về tất cả những nỗi đau mà anh đã gây ra cho em, về những sự hiểu nhầm, những tiếng la mắng, hay tất cả những điều ngu ngốc mà anh ném vào em. Đó là một Seungcheol chưa trưởng thành, thiếu sự nhạy cảm và vẫn còn nhiều thiếu sót. Anh giờ đã thay đổi rồi. Và cũng xin lỗi vì anh đã mập mờ suốt, anh đã học được thêm nhiều điều từ những sai lầm của chúng ta, và anh hứa là sẽ nói với em tất cả mọi thứ. Em yêu à, em luôn luôn và sẽ mãi là lối thoát của anh. Thật ra thì anh cũng chẳng có gì để nói nữa. Anh chỉ muốn được hôn em lần nữa thôi."

Jeonghan bật cười, tiếng cười của cậu luôn là điểm yếu của Seungcheol.

"Được thôi."

Và chỉ chờ có thế, Seungcheol tiến lại gần và môi họ ngọt ngào chạm vào nhau.

Dù có là nỗi đau hay sự chờ đợi thì đều đáng cả, chỉ cần người đó là Jeonghan.

"Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro