ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơn gió lạnh nhẹ thoáng qua vuốt ve làn da Wonwoo và để lại một vệt bụi đỏ trên làn da trắng ngần của anh. Lẽ ra anh phải đóng cửa sổ lại vài tiếng trước rồi, nhưng trong tiếng lá xào xạc quét trên mặt đường và tiếng xe cộ ở đằng xa có gì đó khiến anh cảm thấy khá thoải mái.

Wonwoo gục mặt xuống bàn, giấy tờ thì rơi vãi lung tung, sách nghiên cứu nằm rải rác khắp sàn còn anh thì cố để giữ cho mình tỉnh táo một cách tuyệt vọng.

Một buổi tối học hành chăm chỉ cùng bạn bè đã nhanh chóng trở thành một mình Wonwoo phải hoàn thành hết mọi việc bởi cái đám mà anh gọi là bạn kia chẳng biết làm một cái gì cả.

Đống bài tập của Wonwoo bắt đầu chồng chất lên vào giữa học kỳ, chính vì vậy mà anh đã đưa ra một thỏa thuận với lũ bạn của mình: Nếu họ giúp anh hoàn thành đống bài tập thì anh sẽ cho phép họ đem rượu đến và dùng phòng kí túc của anh để mở tiệc. Nhưng có vẻ như là viễn cảnh về khoảng thời gian vui vẻ cùng với rượu cũng không đủ để khiến lũ bạn ngu ngốc giúp anh một tay.

Khi chiếc đồng hồ treo trên bức tường trắng trơn điểm 11h19' đêm cũng là lúc Wonwoo sẵn sàng để tự quăng mình ra khỏi cửa sổ tầng hai.

Anh tự đưa ra cho mình hai lựa chọn:

       a, Tiếp tục làm bài đến tận sáng mà không nghỉ ngơi một chút nào.

       b, Nói 'kệ mẹ nó đi' và bỏ đống bài tập đó cho đến giây phút cuối cùng.

Lựa chọn b nghe khá là hấp dẫn đấy.

Wonwoo duỗi thẳng người cho đỡ mỏi và tiếp tục vùi đầu vào đống bài tập của mình, mãi đến khi bụng réo lên ầm ỹ đến mức mà có thể nghe rõ được cả tiếng thì anh mới dừng lại. Thở dài một tiếng vừa bực bội lại vừa nhẹ nhõm, Wonwoo đứng dậy và nhanh chóng xỏ chân vào giày.

Trong phòng không còn gì có thể ăn được cả, trừ một con chuột mà anh đã nhìn thấy đâu đó 2 tuần trước, nhưng Wonwoo vẫn chưa nghèo đến mức tuyệt vọng như vậy. Mặc áo khoác vào, Wonwoo đi xuống cầu thang và bước ra đường, hướng thẳng đến cửa hàng tạp hóa nhỏ đối diện ký túc xá của mình.

Cửa hàng này do một người phụ nữ lớn tuổi làm chủ, người mà lúc nào cũng không ngừng kể về đứa cháu trai yêu quý của mình. Mặc dù bà ấy bảo rằng thằng bé đó cũng hay đến đây lắm nhưng Wonwoo vẫn chưa gặp người cháu trai đó lần nào.

Vừa bước chân vào cửa hàng, Wonwoo đã ngay lập tức bị đánh gục bởi mùi thơm của mì gói và đồ ngọt tự làm. Bà chủ nơi đây rất thích nướng bánh và làm kẹo, bà luôn lôi kéo được khách đến mua hàng với những ưu đãi giảm giá cùng nụ cười duyên dáng của mình.

Wonwoo nhanh chóng nhặt lấy loại mì gói yêu thích của mình, một lon coca không đường và một bịch khoai chiên vị gà trước khi đến quầy thanh toán. Ra gần đến nơi Wonwoo mới nhận ra người đứng đó không phải là bà chủ quán. Thay vào đó là một chàng trai trẻ đang đứng ở quầy thu ngân, và Wonwoo không thể phủ nhận rằng cậu ta đẹp trai không chịu được.

Những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt và dáng điệu lãnh đạm khiến cậu ta vừa có vẻ gần gũi lại vừa mang vẻ đáng sợ.

"Chào anh." Cậu trai lên tiếng, và sự thật là Wonwoo đã phải gồng mình hết sức để không xỉu trước giọng nói của cậu ta.

"Chào cậu." Anh đáp lại và vô thức bật ra tiếng cười. Và Wonwoo chưa bao giờ muốn đạp cho mình một phát như bây giờ. Có nhất thiết phải bật ra một tiếng cười như thế không? Cái tiếng đó của anh nghe như kiểu người kia đã làm anh ngộp thở chỉ với hai từ duy nhất (mà thực ra là như vậy thật) và giờ thì anh không biết phải giấu mặt vào đâu cho hết ngại.

Cậu trai nở một nụ cười đậm chất Hollywood và bắt đầu quét những món đồ của Wonwoo. "Anh có đến đây thường xuyên không?"

Wonwoo nhướn mày, cố để lảng đi nhưng không thể ngăn được vệt hồng lan dần ra trên má. "Ai đến đây cậu cũng nói câu đó à?"

Cậu trai bật ra một tràng cười sảng khoái, khiến Wonwoo chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên. Cậu cười vô cùng thoải mái, âm thanh trầm ấm không thể kiểm soát được.

Cậu chàng hắng giọng, đột nhiên trở nên lúng túng. "Xin lỗi, tôi không nghĩ là anh sẽ phản ứng như vậy."

"Không sao đâu." Wonwoo xua tay, nở một nụ cười nhẹ. "Cậu có..." được trái tim tôi rồi đấy? Cưới tôi không? "...một nụ cười khá đặc biệt đấy."

Chàng trai trẻ nhướn đôi lông mày (hoàn hảo) nhìn thẳng vào Wonwoo và nhếch mép. "Sao anh lại ngập ngừng thế? Hay anh định nói gì khác hả?"

Wonwoo tròn mắt nhìn cậu. Cậu ta nghĩ cậu ta là ai? Mà lại bước vào cuộc đời anh và khiến anh phải đỏ mặt xấu hổ như vậy chứ?

Nếu như không phải Wonwoo đang mê mệt vẻ ngoài của cậu trai mà anh chưa biết tên này thì anh chắc chắn đã nói cho cậu ta một trận rồi.

"Không." Anh nói một cách thản nhiên. "Tôi chỉ... sắp xếp lại từ ngữ của mình thôi."

Cậu ta vẫn giữ nguyên điệu cười nham nhở và không hề có ý dừng lại. "Lại ngập ngừng nữa hả? Tôi nghĩ là tôi đã làm anh không nói nên lời rồi phải không, anh chàng dễ thương."

Wonwoo dám chắc rằng giờ mặt anh đã đỏ bừng hết lên rồi. 'Dễ thương'? Dễ thương á?! Wonwoo cảm tưởng như mình đang ở trên 9 tầng mây vậy. Những ngọn đồi như sống động hơn bởi tiếng nhạc đâu đây và cuộc sống thì ồ-thật-là-đẹp-quá-đi-mất.

Wonwoo không muốn kịch tính hóa lên đâu nhưng nếu có thể thì anh sẽ ngất bởi lời nói ấy mất.

"Cậu thường tán tỉnh khách hàng của mình như vậy hả?"

"Không. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi làm ở đây. Tôi quyết định giúp bà mình để kiếm thêm chút tiền tiêu ấy mà." Cậu thu ngân đẹp trai đáp lại, và dường như mọi thứ đã dần dần sáng tỏ: Nụ cười quyến rũ, sự nhanh trí và cảm giác dễ chịu khi ở cạnh. Cậu ta chính là đứa 'cháu trai yêu quý' của bà chủ cửa hàng.

"Cậu là cháu trai của bà Kim à?" Wonwoo hỏi.

Đôi môi với dáng hình hoàn hảo của anh chàng tạo thành một chữ 'o' dễ thương trước khi mở miệng ra hỏi. "Chờ đã, anh là Wonwoo?"

Wonwoo không thể tin được. Anh cuối cùng cũng gặp được đứa cháu trai yêu quý đầy bí ẩn kia, và cái tên đó lại quyến rũ vl? Chưa kể là còn cực kì dễ mến nữa? Và bà của cậu ta còn kể về anh cho cậu ta nghe? Điều này không thể nào mà tốt hơn được nữa đâu.

"Đúng vậy, tôi là Wonwoo. Bà của cậu có nhắc đến tôi rồi à?"

Đột nhiên mặt của cậu trai đỏ lựng lên, hai má cậu dần chuyển sang màu hồng đậm.

"Ừm, thực ra thì," Cậu lo lắng xoa xoa cổ, đưa mắt nhìn sang một hướng khác. "Bà còn muốn gán ghép chúng ta với nhau kìa."

Sửa lại một chút câu nói lúc trước của anh: Điều này có thể và còn đang trở nên tốt hơn ấy chứ. Cậu trai trước mặt đáp ứng mọi tiêu chuẩn của Wonwoo. Đẹp trai hay xinh đẹp? Đều có. Dễ mến và hài hước? Có. Một người bình thường như Wonwoo vẫn luôn mong muốn? Đúng vậy!

"Cậu không thích ý tưởng đó hả?" Anh hỏi. Đó là một câu hỏi thật lòng. Nếu cậu không có tí hứng thú nào, thì cũng ổn thôi. Thậm chí còn tốt ấy. Chứ không phải là Wonwoo sẽ đào một cái hố và trốn ở trong đó đến cuối đời đâu.

"Tôi đâu có nói vậy!" Cậu ta gần như gào lên với anh, trong mắt cậu ánh lên một tia hoảng sợ, cậu vội vàng vươn tay chộp lấy Wonwoo. "Ý tôi là, ờm, không. Tôi thấy ý tưởng đó khá hay đấy chứ."

Wonwoo cười khúc khích lắc lắc đầu, cái cậu này đáng yêu thật đấy. "Vậy sao? Thế cậu có muốn đi chơi lúc nào đó không?"

Nụ cười nhếch mép lại xuất hiện trên khuôn mặt tươi rói của cậu trai trẻ. "Tất nhiên rồi. Cho tôi mượn điện thoại của anh đi, tôi sẽ lưu số tôi vào đó."

Lôi điện thoại ra khỏi túi áo khoác, Wonwoo đưa cho cậu điện thoại của mình, nhìn những ngón tay của cậu chàng lướt trên màn hình trước khi đưa lại nó cho anh, Wonwoo nhìn lướt qua danh bạ điện thoại, cố gắng để biết tên của gương mặt đẹp trai này mà không phải hỏi một cách gượng gạo.

"Cậu tên là Mingyu?"

"Đúng vậy. Sao?"

Wonwoo thật sự muốn nói ra một điều gì đó ngu ngốc, như là tên của cậu nghe sexy chết đi được, nhưng không, anh không thể khiến bản thân nhục nhã như vậy được. Nên là thay vào đó, Wonwoo túm lấy túi đồ của mình và rời khỏi cửa hàng nhỏ.

"Chẳng sao cả. Gặp cậu sau nhé, cậu Kim Mingyu."

"Gặp anh sau, anh đáng yêu."

Trời mẹ!

Rồi chuyện này sẽ dẫn đến một buổi hẹn hò phải không? Vào một ngày nào đó? Anh có thể hẹn hò với Kim Mingyu đúng chứ? Liệu đó có phải là điều mà vũ trụ đã cho phép không?

Chỉ có một cách để biết được.

Wonwoo cố gắng để không ré lên bởi suy nghĩ đó và bắt đầu đi bộ về nhà với một tốc độ bình thường nhất. Nếu có ai hỏi Wonwoo thì anh sẽ chối ngay việc mình đã chạy khỏi cửa hàng đó cùng với vết ửng hồng trên má. Nhưng nếu có ai hỏi người phụ nữ trung niên đang dắt chó đi dạo trên đường, thì chắc hẳn cô ấy sẽ nói rằng anh đang bị một kẻ sát nhân truy đuổi. (Chứ làm gì có ai đêm hôm lại chạy như vậy chứ)

Wonwoo cố để trưng ra một vẻ mặt điềm tĩnh như thể chẳng có gì xảy ra khi về đến nhà, như thể mặt anh không hề đỏ bừng lên và anh cũng chẳng thấy bồn chồn lo lắng chút nào cả. Thế nhưng một dòng tin nhắn đơn giản từ cậu thu ngân nào đó đã phá hỏng hết những cố gắng của anh.

Mingyu: Nhân tiện thì anh đỏ mặt nhìn đáng yêu lắm á

Mingyu: Chỉ là nghĩ anh nên biết điều đó thôi :)

Wonwoo biết rằng anh tiêu thật rồi, anh hoàn toàn đổ người mất này rồi. Nhưng để thành thật mà nói á? Anh không thấy phiền gì đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro