Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     YuGyeom mở mắt nhìn sang bên cạnh thấy BamBam vẫn còn đang ngủ. Giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Cậu dụi mắt rồi nhìn lên cái đồng hồ treo tường. Thực tế bây giờ mới có 4 giờ sáng. YuGyeom quay sang ôm lấy BamBam, trùm chăn qua đầu rồi tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ.

    Khoảng 1 giờ sau đó, YuGyeom lại dậy và đánh thức BamBam

- Mấy giờ rồi? – BamBam hỏi.

- Khoảng 5 giờ

- Cậu có phải là một thằng điên không?

- Không, mình chỉ nghĩ rằng chúng ta nên đi tập thể dục cùng nhau thôi!

- Ya, nó còn điên hơn đấy. Cậu biết là tớ ghét tập thể dục mà.

- Nhưng nó tốt cho cậu. Nhanh lên, mình biết cậu muốn mà – YuGyeom mè nheo và bắt đầu giật cái chăn ra.

- Để tớ yên!!!!!!!! – BamBam gào lên.

- BamBam ahhhhh! – YuGyeom lại nài nỉ.

- Dừng! – BamBam chỉ tay vào YuGyeom giận dữ nói.

- BamBam ~~ YuGyeom buồn rầu nói và lại càng buồn hơn khi BamBam ngáp và quay trở lại cái chăn trên người cậu.

     Sau khi đứng thất thần một lúc, YuGyeom đi ra chỗ tủ đựng đồ, mở một năn kéo ra và lấy ra 1 chiếc camera, rồi quay lại phía BamBam, kéo chăn ra và ấn nút quay phim.

- Cái quái gì vậy?!! – BamBam kêu lên.

- Đoán xem ai thích những cái này nhỉ! – YuGyeom nở một nụ cười gian tà.

- Đưa mình cái Camera đó mau!

- Được thôi, cậu sẽ có nó khi tập thể dục về.

- Tốt thôi, cứ giữ nó đi.

- Ừm... đó không phải phong cách của mình. Cậu có 2 sự lựa chọn, thức dậy hoặc... thậm chí còn tốt hơn, khi thức dậy cậu sẽ nhìn thấy nó trên Internet đấy!

- Hừ... Đưa mình bộ quần áo!

- Không, tự đi mà lấy! – YuGyeom cười và rời khỏi phòng – Oh, mình quên mất, cậu có 3 phút.

     BamBam đành lóc cóc bò dậy, mặc quần áo.

     YuGyeom khẽ cười khi thấy BamBam xuất hiện ở trong bếp và mở tủ lạnh.

- Nó ở đâu rồi? BamBam gãi đầu hỏi.

- Đây có phải là cái cậu đang tìm không? YuGeom trả lời và giơ lên 1 hộp bánh.

- Đúng rồi, đưa nó đây!

- Không!

- Sao không? – BamBam tròn mắt nhìn.

- Bời vì nó không tốt cho cậu.

- Ai nói thế?

- Tớ!

- Ya, cái này không vui đâu!

     BamBam tiến lại chỗ YuGyeom định giật lại hộp bánh nhưng YuGeom đã nhanh hơn một bước cầm lấy hộp bánh giơ lên cao. Cậu cố vươn tới tới cái chai, thậm chí còn kiễng chân lên nhưng vẫn không được. BamBam thật muốn thầm rủa cái tên to xác này.

- Haha, cậu có thể ăn nếu cậu lấy được nó! – YuGeom bật cười khi thấy BamBam mặt nhăn nhó, tay giơ loạn xạ trong không khí.

     Nhưng rồi YuGyeom chợt nhận ra, khoảng cách rất gần hai người, khi BamBam càng cố muốn lấy lại hộp bánh thì khoảng cách ấy lại gần thêm nữa. Tim cậu bỗng nhiên đập mạnh.

     Trong lúc YuGeom đang không để ý, BamBam nhảy mạnh lên 1 cái nhằm với được tới cái hộp nhưng trọng tâm không vững nên cậu liền ôm lấy YuGyeom, đẩy cả hai người cùng ngã xuống dưới sàn. Giờ thì không còn khoảng cách nào giữa 2 người và kể cả là đôi môi. YuGyeom cảm nhận được môi của BamBam, chúng đang chạm vào môi cậu. Thời gian như chậm lại. YuGyeom thấy hai má của BamBam đỏ bừng lên, mắt vẫn đang trừng trừng nhìn cậu.

     BamBam ngượng ngùng đứng dậy, với lấy hộp bánh đang nằm lăn trên sàn.

- Cái này... cái này...tớ mang về phòng ăn! – BamBam hai má vẫn còn đỏ ửng nói rồi một mạch chạy thẳng về phòng.

Còn YuGyeom vẫn còn ngây ngốc ở đó, đưa tay lên đôi môi vẫn còn hơi ấm của ai đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro