Attaboy (01)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Doyoung ngẩng mặt lên khi cậu trông thấy ai đó, hoà lẫn giữa một vài người, đang ngồi đối diện mình ở căn tin gần như vắng vẻ của trường đại học. Cậu bắt gặp hai gương mặt thân thiện và đầy quen thuộc- hoá ra là những người bạn thân của cậu, Johnny và Taeyong. Cậu mỉm cười đầy nhẹ nhõm vì rốt cuộc bản thân mình cũng có người đồng hành. Doyoung đã có tiết học đầu tiên vào tám giờ sáng và tầm hai tiếng nữa thì giờ học tiếp theo mới bắt đầu- còn hàng tá thời gian để tiêu khiển và Doyoung thật sự không muốn dành khoảng thời gian rỗi rãi đó một mình, thay vào đó cậu thích trải qua chúng cùng với bạn bè của mình hơn. Doyoung chuẩn bị dành lời chào buổi sáng đến cả hai thì một hình bóng khác bước vào căn tin và lập tức khiến tâm trạng cậu trở nên ủ rũ- mà dùng từ ủ rũ thì có vẻ quá khiêm tốn. Thật ra nó không có gì to tát đâu, chỉ là Doyoung cứ thích làm quá mọi chuyện lên thôi. Cậu nheo mắt nhìn về phía mái tóc đen quen thuộc khiến Taeyong trông bối rối dưới góc nhìn che khuất tầm mắt của cậu ta. Có lẽ là do sự thay đổi về thái độ của cậu bạn thân mà Taeyong cùng quả đầu hồng của mình lập tức thay đổi góc độ và nhìn về hướng mà Doyoung liếc muốn lòi tròng từ nãy tới giờ. Nó nhếch mép đầy hiểu biết trước cái liếc mắt sắt lẻm của Doyoung.

"Ý trời ơi coi ai bước tới kia..."- Taeyong bắt đầu ghẹo.

"Thôi à nha!"- Doyoung cảnh cáo. Nhưng đã quá trễ rồi, Johnny cũng bắt đầu tò mò và nhanh chóng cả ba như đang nhìn người đằng xa kia muốn lòi cả tròng mắt.

"Ý trời ơi, Yuta phải không vậy?"- Johnny bắt đầu nhây, "Mày nghĩ sao, Taeyong? Chúng ta có nên mời cậu ta ngồi cùng không?"

Johnny cù nhây, nhếch mép nhưng Doyoung lờ đi sự trêu chọc của đứa bạn thân mất nết vì quá bận để đẽo gọt mấy cái lỗ tưởng tượng trên đầu cậu trai Nhật Bản kia.

"Ồ tao nghĩ không cần đâu, vì trông như cậu ta đang nhìn hướng này vậy."- Taeyong phe phẩy cánh tay, cố gắng để thu hút sự chú ý của chàng trai nọ và tất cả những gì Doyoung muốn làm là chui vào một cái hố để trốn, "Cứ chờ xem nào....A! Kia rồi!"

Taeyong cảm thán khi ngay lập tức, Doyoung và kẻ thù không đội trời chung của cậu nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Chàng trai Nhật Bản liếc mắt nhìn sang bên cạnh, ánh nhìn của cậu ta trông có vẻ mềm mại hơn khi trông thấy Taeyong và Johnny để rồi trao cho họ một nụ cười nho nhỏ. Yuta trao cho Doyoung một ánh mắt thù hằn nữa để rồi vọt sang một chỗ trống khác để ngồi.

"Mày thấy gì chưa Taeyong?"- Johnny dùng tông giọng trêu ghẹo và Doyoung biết chuyện gì tới cũng sẽ tới.

"Bầu không khí nóng bỏng ấy ư? Sao tao có thể bỏ lỡ chứ?"- Taeyong giả vờ ngạc nhiên.

"Tao cần bạn mới."- Doyoung đảo mắt, chuyện này xảy ra quá thường xuyên đến nỗi cậu phát ngán vì cái sự nhây của lũ bạn trắc nết. Một người nữa bất chợt ngồi xuống bàn, thu hút sự chú ý của cả ba.

"Có chuyện gì hot hả mấy đứa?"- Taeil hỏi khi thả ba lô của anh xuống và xém nữa thì tay Johnny vỡ nát dưới sức nặng của nó. Taeyong và Johnny đáp lại lời chào của Taeil bằng tông giọng hồ hởi chào buổi sáng. Sự vui vẻ của cả hai chỉ khiến tâm trạng của Doyoung ngày một tệ hơn, nên cậu chỉ có thể càu nhàu hai tiếng "Câm mồm!"

"Chời đụ mới sáng sớm ai làm gì mày vậy?"- Taeil bối rối.

"Đừng quan tâm nó mày ơi, chỉ là nó và Yuta mới vừa gây nhau toé khói thôi. Nó sẽ cộc cằn cả buổi sáng nay, chắc chắn là như vậy rồi."- Johnny nói khi trao trả cho Taeil quyển tập của anh, "Cảm ơn vì đã cho tao mượn tập nhé!". Taeil gật đầu rồi chuyển sự chú ý của mình trở lại với Doyoung.

"Tao chả hiểu vì sao mày lại ghét nó như vậy. Nó dễ mến mà?"

Taeyong cố để ngăn Taeil, nhưng mọi chuyện đã quá trễ. Ánh mắt của Doyoung tối sầm lại khi những từ cuối thoát ra khỏi bờ môi của người đối diện.

"Tất cả mọi chuyện bắt nguồn từ-"


Doyoung đập cánh cửa lớp một cái rầm, mặc kệ bây giờ đang là buổi sáng. Nó suýt nữa thì tông trúng vị giáo sư của cậu nhưng thật may mắn là cô ấy đang trò chuyện với một học sinh khác và không để ý gì đến xung quanh. Doyoung không thể nào đối phó với một vị giáo sư cáu kỉnh nữa khi mà buổi sáng của cậu đã bị huỷ hoại hoàn toàn. Một lời la rầy sẽ chỉ làm mọi chuyện thêm tồi tệ hơn. Doyoung cảm nhận được cơn bão mùa hè với những đợt gió lạnh tận xương tuỷ. Tuần đầu tiên ở đại học, tuyệt vời. Nhưng sang đến tuần thứ hai thì mọi chuyện lại rối ren. Doyoung dường như có thể nghe thấy tiếng em trai của Taeyong thì thầm hai tiếng "quả báo" vì đã không để cậu nhóc xem bài tarot cho cậu với một lời mời chào- chàng trai trẻ đã bảo rồi cũng có ngày cậu sẽ phải bị trừng trị thích đáng vì đã dám từ chối. Doyoung rũ bỏ suy nghĩ bằng cách lắc nhẹ đầu và di chuyển đến chỗ ngồi quen thuộc của mình cả tuần qua. Nhưng đời đâu như là mơ- đã có người chiếm chỗ mất rồi. Tuyệt, quá tuyệt luôn. "Đùa nhau hả trời!?" Doyoung nghĩ khi liếc nhìn trần nhà. Cậu không biết mình đang nói chuyện với ai nữa, chúa trời hay ai đó cố tình chọc điên cậu lên. Cậu chưa từng nhìn thấy sinh viên này ở bất kì lớp nào khác, tuy nhiên việc này lại khiến cậu nhặng xị lên. Doyoung vứt cặp đến trước mặt chàng trai đó một cách đầy thô lỗ.

"Ch-chuyện gì thế?"- Chàng trai nói. Giọng của cậu ta với ngữ điệu kì quặc cho thấy rằng đó là một du học sinh trao đổi đến từ Nhật Bản. Tuyệt, Doyoung chính thức phá hoại ngày đầu tiên đến lớp của người ta mất rồi! Nhưng thật lòng mà nói cậu đang quá cộc cằn để nhận ra.

"Đó là chỗ ngồi của tôi."- Doyoung lầm bầm.

"Đây là đại học mà, làm gì có chỗ ngồi nào cố định chứ?"- Chàng trai Nhật Bản ngây thơ nói. Từ góc độ của Doyoung, du học sinh nọ trông rất đẹp trai với mái tóc phớt tím nhưng lại phù hợp kì lạ với đôi mắt nâu của cậu ta. Gò má chàng trai Nhật Bản phớt hồng, và dường như sự ngượng ngùng đang bao quanh lấy cậu ta. Doyoung chắc hẳn đã làm cậu ta cảm thấy bối rối.

"Nghe nè, tôi đã có một buổi sáng như cớt và cậu chỉ đang làm mọi chuyện tệ hơn thôi!"

"Cái gì cơ?"

"Tuyệt, giờ thì xê cái mông ra đi!"- Doyoung đang cực kì quyết tâm lấy lại chỗ ngồi của mình.

"Tại sao? Mình chẳng làm gì sai cả!"- Chàng trai tóc tím tiếp tục duy trì trạng thái bối rối.

"Đây là chỗ ngồi với góc nhìn tuyệt nhất và tôi đã ngồi ở đấy từ ngày học đầu tiên. Ai cũng lờ nó đi vì đơn giản tôi đã chiếm lấy nó, hiểu chưa?"

"Đại học chỉ mới bắt đầu từ tuần trước!"- Ánh mắt sắt lạnh và xương quai hàm siết chặt một cách đầy giận dữ, chàng trai Nhật Bản đã không còn duy trì cặp mắt ngây thơ cùng đôi gò má ửng hồng nữa.

"Và ý cậu là?"- Doyoung nạt. Giọng của cậu có thể quá lớn, bởi vì mọi sự chú ý đều dồn hết vào người Doyoung bấy giờ. Trước khi người kia kịp trả lời, vị giáo sư nọ đã chen ngang giữa họ.

"Trò Kim, phiền anh để yên cho trò Nakamoto và làm ơn tìm chỗ ngồi của mình. Lớp học đã bắt đầu rồi."- Cô ấy nói.

Nakamoto ngạc nhiên nhìn Doyoung rẽ hướng đi về một chỗ ngồi khác ở phía kia của căn phòng, hoàn toàn tránh xa người học sinh mới. Doyoung ngồi phía sau một anh chàng tóc đen và cậu lập tức thở dài khi nhận ra người phía trước mình có chiều cao khủng như thế nào. Tầm nhìn của Doyoung bị che chắn hoàn toàn. Cậu đang mắc kẹt trong tình huống chẳng thể thấy bất cứ điều gì, từ bảng đen cho đến bài trình chiếu mà vị giáo sư đang giảng. Quả thật là một ngày không thể tồi tệ hơn được nữa.


"Ủa có vậy thôi đó hả?"- Taeil buồn cười.

"Chưa hết đâu."- Johnny thở dài, mặc cho Doyoung biết Johnny đang tận hưởng câu chuyện đầy quen thuộc này một cách lố lăng hết mức.

"Tao đã định bụng xin lỗi cậu ta. Tuần tiếp theo, tao nhận ra mình đã hành xử như một tên khốn và thật sự, tao thật sự muốn xin lỗi cậu ta."- Doyoung nói tiếp, với cái phẩy tay tiếp tục muốn nghe của Taeil, "Nhưng tên khốn ấy đã phá huỷ tất cả khi cố ý làm tao làm đổ khay chứa ống ly tâm trong giờ thực hành."

"Chàng trai tội nghiệp chỉ làm mày rơi hết hoá chất ra thôi mà."- Taeyong nói.

"Tao chỉ mới vừa pha loãng và cho thuốc thử vào thôi, mày hiểu không? Tao chỉ còn đặt nó vào dụng cụ và đặt máy quang phổ và sau cùng là rửa sạch trong bồn nước thôi!"

"Phần kiểm tra nồng độ protein trong nước tiểu đúng không? Tao còn khá ấn tượng với nó đấy."- Taeil đột ngột nói.

"Ừ mà,"- Doyoung lờ đi sự ngắt quảng đột ngột của Taeil, "Tao đã trả thù bằng cách phá hoại quang phổ kế mà cậu ta sắp sử dụng. Mọi chuyện cứ leo thang từ đấy."

"Điều mà nó muốn nói là,"- Taeyong nhai chóp chép miếng táo (Doyoung vẫn không biết nó lấy ra khỏi cặp từ lúc nào), "Kể từ lúc ấy thì chúng nó đang trao gửi đến nhau sự chú ý một cách không chính thức."

"Hiển nhiên là cả hai cứ phá bĩnh nhau và chọc cho nhau điên lên, cũng được mấy tháng rồi còn gì."- Johnny đảo mắt và cướp một miếng táo từ túi thức ăn của Taeyong.

"Cậu ta là kẻ thù của tao! Muốn thắng tao à? Đâu có dễ! Tao sẽ hành cậu ta ra bã luôn, chờ mà xem!"- Doyoung lí nhí và cố gắng để cướp một miếng táo từ tay Taeyong. Nhưng tất cả những gì cậu nhận lại là một cái đánh tay, và không có táo.

"Okay."- Taeil nói và thu hút sự chú ý của ba thằng bạn. Anh nhìn Doyoung một lúc lâu và có vẻ như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Anh tằng hắng và bắt đầu với việc nhìn Johnny và Taeyong, "Tao cá 50 đô rằng cả hai sẽ bắt đầu hẹn hò trước khi năm học sắp tới đến."

Doyoung gần như muốn trào hết đồ uống ra ngoài khi chỉ mới nạp vào cơ thể được vài phút, cậu đang sốc tột độ. Cậu đánh ánh nhìn về phía lũ bạn khi mà tất cả đang bò ra bàn mà cười.

"Nãy giờ mày có nghe tao nói cái khỉ gì không vậy?"- Cậu gằn giọng nhưng Taeil xem như gió thoảng qua tai, anh còn bận cười cợt cùng với Taeyong và Johnny.

"Tao cá là không thoát nổi cuối năm học này."- Taeyong vu vơ nói.

"Tao cùng ý kiến với Taeyong. Nó chỉ có thể xảy ra sớm hơn thôi."- Johnny cười khúc khích.

"Chấp nhận luôn."- Taeil bắt tay với hai người.

"Ê, tao còn ở đây nha!"- Doyoung càu nhàu.

"Thôi nào, Doyoung. Mày biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra thôi."- Johnny nói như một sự thật hiển nhiên.

"Không hề!"- Doyoung trả lời một cách bướng bỉnh.

"Trời ơi, tao cá là hai đứa nó sẽ suốt ngày cãi vặt vãnh cho coi."- Taeil trêu.

"Chừng ấy thời gian tao chứng kiến hai đứa nó lườm nhau toé khói, thì tao đảm bảo chắc chắn khi cả hai kết hợp lại thì sẽ toàn cãi vặt vãnh thật."- Taeyong xác nhận.

"Như một cặp vợ chồng lớn tuổi."- Johnny thêm vào.

"Tao hết chịu nổi tụi mày."- Doyoung thở dài khi đứng dậy khỏi chiếc ghế nhựa của căn tin.

"Mày đi đâu thế?"- Taeil vội hỏi.

"Tao đi tìm bạn mới!"- Doyoung bắt đầu bước đi.

"Ê nè Doyoung."- Taeyong nhỏ nhẹ nói, bắt lấy sự chú ý của cậu, "Mày biết tụi tao chỉ giỡn thôi mà đúng không?". Ánh mắt Doyoung dịu hơn, và Taeyong không thôi lo lắng nhìn cậu.

"Tất nhiên rồi, tao chỉ vào thư viện để ôn bài cho tiết học sắp tới thôi."- Cậu mỉm cười với bạn mình và tiếp tục bước ra khỏi căn tin.






Khi Doyoung yên vị chỗ ngồi ở một góc khuất thư viện, với quyển sách mở toang trước mặt, cậu vẫn còn hơn một tiếng đồng hồ nữa trước khi tiết học kế tiếp bắt đầu. Cậu không có ý định ôn tập bất cứ thứ gì cả. Sinh viên giỏi giang là cái thá gì kia chứ? Cậu nghiêng đầu nằm trên bàn và nhắm mắt, từng câu từng chữ của những người bạn tiếp tục lởn vởn trong trí óc Doyoung.

Sau một vài phút, Doyoung cảm nhận sự hiện diện của ai đó kế bên mình. Cậu mở mắt và bắt gặp một nụ cười rạng rỡ. Doyoung ngồi thẳng dậy và dành lời chào của mình cho người nọ.

"Cậu đang làm gì ở đây thế, Sooyoung?"- Doyoung chỉ nói chuyện với cô mỗi khi có tiết thực hành tại phòng thí nghiệm.

"Dường như cậu đang có chuyện tủi thân và tớ chỉ muốn đến hỏi thăm."- Cô mỉm cười.

"Tớ đâu có?"

"Cậu có đấy."- Sooyoung chỉ ra, "Thôi nào, Youngie, nói tớ nghe xem có chuyện gì nào."

"Cậu biết những trận cãi nhau vặt vãnh giữa tớ và Yuta, đúng không?"- Doyoung thở dài.

"Ai mà chẳng biết. Lần này cậu ta làm gì cậu sao?"- Sooyoung hỏi.

"Không phải cậu ta, mà là lũ bạn của tớ."- Sooyoung trông tò mò. "Họ liên tục nói tớ và cậu ta cuối cùng sẽ hẹn hò nhau mà thôi. Nhưng tớ không hiểu, tất cả những gì tụi tớ làm là phá bĩnh lẫn nhau." Doyoung nói với tông giọng cáu tiết.

"Ừ thì nó không tốt đâu. Nếu cậu và Yuta cứ cãi nhau liên miên thì đấy là một mối quan hệ không lành mạnh chút nào."- Sooyoung suy nghĩ.

"Không phải thế! Tụi tớ đâu có chút tình cảm nào với nhau. Tớ chẳng biết nên giải thích chuyện này làm sao nữa."

"Hmm." Cô nghĩ ngợi. "Cả cậu và Yuta đều hiếu thắng, và dường như biến chuyện này trở thành một cuộc thi. Ai có thể làm đối phương cáu tiết nhiều hơn thì người đó thắng cuộc." Doyoung ngạc nhiên khi Sooyoung có thể đọc rõ nội tâm cả hai nhiều hơn cậu nghĩ. "Nếu cả hai cậu xem như đây là một cuộc chơi, tớ có thể hiểu tại sao bạn cậu lại đưa ra kết luận ấy rồi." Cô đem đến một câu trả lời chính xác.

"Không phải cả cậu nữa chứ."- Doyoung lầm bầm và tiếp tục nằm vật ra bàn. Sooyoung chỉ biết cười lớn.

"Nếu cậu thực sự ghét cái cách người khác chọc ghẹo về hai người, cậu nên nói ra và mọi chuyện sẽ được giải quyết."- Sooyoung vén một lọn tóc ra sau vành tai, "Và cả Yuta. Nếu cậu muốn cậu ta dừng, hãy mặc kệ đi. Giây phút cuộc chơi này trôi vào quên lãng, cậu ta sẽ dừng việc trêu ghẹo cậu và ai sẽ đi đường nấy nhanh thôi." Doyoung tiếp tục im lặng, gối đầu nằm trên cánh tay của mình và nhìn Sooyoung qua mái tóc loà xoà của cậu.

"Mà tớ nghĩ là, cậu sẽ không muốn kết thúc chuyện này đâu."- Sooyoung xoa đầu cậu trước khi đứng dậy và bước đi.

"Ý cậu ấy là sao chứ?"- Doyoung thẫn thờ, tự hỏi bản thân và thổi tóc mái của mình bay tứ tung. Cậu thở dài trước khi ngồi thẳng dậy và ôn tập cho lớp học tiếp theo của mình.






Chừng một tuần sau, Doyoung dường như quên khuấy mất trò cá cược của lũ bạn thân cho đến khi Taeyong lại đem chuyện đấy ra nói, khi cả bọn cùng nhau học chung lớp miễn dịch học. Taeyong đang chăm chú đọc những cặp đôi thực hành trong bài luận sắp tới trong tờ giấy vừa được giáo sư phát, thì ngay lập tức Doyoung biết có chuyện chẳng lành khi nó nở một nụ cười nham nhở.

"Kèo này tao thắng rồi tụi bây ơi!"- Nó la lớn khi Doyoung giật phắt tờ giấy trong tay nó để đọc một cách chăm chú. Dưới góc phải của danh sách là hai cái tên:

Doyoung, Kim

Yuta, Nakamoto

"Chết tao rồi."

Cậu nói trong khi chuyền tờ giấy đến người kế bên. Doyoung mẩm chắc rẳng sẽ có chuyện chẳng lành trong tuần bởi vì cậu đã từ chối lời mời xem tarot của Donghyuck- thế là cậu nhóc đã đi khắp nhà của Taeyong chỉ để kể lể về quả báo và sự trừng phạt thích đáng trong suốt cả thời gian sau đó, dẫn đến việc Doyoung từ chối xem phim cùng cả hai anh em họ và làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Có lẽ cậu thật sự nên để Donghyuck xem cho mình, bây giờ thì Doyoung thật sự tò mò về cái gọi là định mệnh đầy thảm hoạ rồi.

"Tao phải nhắn cho Johnny và Taeil về việc này mới được."- Taeyong vẫn chưa chịu dừng lại trò đùa của mình khiến Doyoung muốn đấm vỡ mặt nó. Taeyong bắt đầu nhắn tin với tốc độ thần sầu, nhưng rồi đột nhiên Doyoung nảy ra một ý định.

"Tao cũng muốn tham gia trò cá cược này."- Cậu nói một cách chắn chắn. Taeyong sửng sốt, nhìn cậu một cách khó tin.

"Mày tính làm gì?"

"Không có gì cả. Tao chỉ cá rằng chúng tao sẽ không bao giờ yêu đương nhăng nhít với nhau!" Doyoung sẽ không bao giờ yêu Yuta. Không có bất cứ điều gì chắc chắn về việc ấy cả. Taeyong lại bắt đầu nhắn tin với tâm trạng phấn khởi còn hơn lúc trước.

"Johnny và Taeil không thể tin chuyện này đang diễn ra, nhưng cả hai thằng đều đồng ý. Chào mừng đến với trò cá cược đầy hấp dẫn của tụi tao."- Taeyong mỉm cười vui vẻ và chìa tay ra, mong Doyoung sẽ bắt lấy tay nó. Thế rồi đột nhiên có ai đó chen ngang cuộc đối thoại giữa cậu và chàng trai tóc hồng. Doyoung suýt nữa thì nhảy dựng khỏi ghế khi mà một chiếc cặp từ trên trời rơi xuống được thảy trên bàn cậu.

"Chúa ơi."- Cậu la to và tay để trên ngực đầy bất ngờ.

"Chúa nào? Là tôi đây này."- Yuta điềm nhiên nói trước khi dựa vào bàn của Doyoung. "Cá cược gì vậy? Tôi luôn sẵn sàng cho việc cá cược sẽ đánh bại được Doyoung."

"Kh--không có gì đâu."- Doyoung hoảng loạn.

"À mà,"- Taeyong nói khi tống laptop và tập vở vào ba lô của nó, "Mình sẽ để hai cậu được tự do với nhau ha?" Taeyong nháy mắt trước khi phóng đi tìm cộng sự của mình.

"Chuyện gì thế?"- Yuta nhướng mày.

"Đừng để ý tới nó."- Doyoung lí nhí trong khi Yuta ngồi xuống bên cạnh cậu, "Cậu làm gì ở đây thế?"

"Chúng ta thuộc một nhóm. Cậu không đọc tờ giấy hay sao?"

"Urgh, đừng có nhắc tôi về việc ấy nữa. Chúng ta nên để nghị cô Choi đổi cộng sự thì hơn."- Doyoung khổ sở nói.

"Chắc có lẽ cậu không đọc kỹ thông báo rồi. Cô Choi không cho phép việc đổi cộng sự."- Yuta chỉ đến dòng chữ ấy trên tờ phân công vẫn còn mắc kẹt dưới ba lô của cậu ta.

"Thảm hoạ, đúng là thảm hoạ thật rồi!"

"Bạn yêu à, chúng ta đâu thể từ chối nó được."

Doyoung bực bội trước câu nói của Yuta.

"Đừng có mà gọi tôi là bạn yêu, nghe kinh chết được."

"Thì sao? Hay cậu muốn danh xưng em yêu?"- Yuta đùa. Doyoung không hiểu vì sao nhịp tim cậu đập nhanh hơn bình thường. Cậu vùi đầu xuống ba lô của Yuta và phát ra một tiếng rên rỉ. Bất chợt chiếc cặp được kéo khỏi nơi nó đang nằm và mặt của Doyoung hướng thẳng xuống bàn, vang lên tiếng kêu đầy đau đớn.

"Ow, đau đó đồ khốn."- Doyoung xoa trán và thầm cảm ơn vì cú va đập ban nãy đã không để lại vết bầm nào trên gương mặt cậu.

"Muốn anh hôn em không cưng?"- Yuta nhếch mép. Trước khi Doyoung kịp độp lại, Yuta đã khoác ba lô của mình lên và đứng dậy, bước ra khỏi lớp.

"Tôi sẽ nhắn cho cậu trước ngày bài luận diễn ra."

Doyoung ngạc nhiên đến mức quen béng luôn câu hỏi làm thế quái nào mà chàng trai Nhật Bản kia có được số điện thoại của cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro