Attaboy (03)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng chủ nhật ngày bọn họ hẹn nhau, Doyoung xém chút nữa thì đến muộn. Cậu phải thức khuya vào tối hôm trước chỉ để viết dàn ý cho bài tiểu luận, đảm bảo rằng nó không còn một lỗi nào dù là bé tí đi chăng nữa và cuối cùng là dẫn đến việc dậy trễ vào ngày hôm sau. Hiển nhiên là Doyoung đã không ngủ đủ giấc. Cậu cũng đã bỏ rất nhiều công sức để trau chuốt trang phục cũng như đầu tóc, điều mà Doyoung nửa muốn thừa nhận nửa lại không. Doyoung theo style đơn giản- quần jeans rách nhẹ ở phần gối, một chiếc áo tay dài sọc dọc màu xanh da trời pha một chút xanh ô liu kèm theo chiếc kính mắt tròn. Cậu cẩn thận vuốt keo mái tóc, để lộ trán và thậm chí còn sử dụng một chút make up mà Taeyong đã ép cậu mua cho bằng được. Doyoung chậm dần những bước chân của chính mình khi thấy Yuta ở đằng xa, đúng chỗ ngồi cũ vào tuần trước. Thành thật mà nói, dù Doyoung không thể cảm thán thành lời, Yuta ngày hôm nay trông cực kì ổn và cực kỳ ưa nhìn. Jeans bó màu đen phối cùng một chiếc áo phom rộng màu trắng sữa và hàng nút màu đỏ đô để lộ xương quai xanh, kèm một chiếc áo khoác màu xanh lá mạ khoác hờ, đặc biệt là chiếc vòng cổ là Yuta đeo thật sự rất hợp thời. Mái tóc nâu đen của Yuta được vuốt keo kỹ lưỡng, Doyoung có thể thấy đôi mắt của cậu ta được kẻ một lớp eyeliner cực kì sắc sảo. Yuta thậm chí còn đánh chút phấn nhũ màu nâu ở mắt, khiến đôi mắt hai mí của chàng trai Nhật Bản trông cực kỳ lộng lẫy và đẹp tuyệt vời. Doyoung nhanh chóng tiến đến chỗ ngồi trước khi Yuta có thể bắt gặp ánh nhìn của cậu. Cậu chọn ngồi đối diện với cậu ta và lạ kì thay, Doyoung cảm thấy có chút khó thở.

"Chào buổi sáng."- Doyoung lên tiếng và lập tức lục tung ba lô của mình lên chỉ để lấy xấp tài liệu.

"Cuối cùng thì cậu cũng biết thế nào là đúng giờ."- Yuta nhìn đồng hồ, Doyoung bắt gặp ánh nhìn của chàng trai người Nhật qua góc bàn, nhưng cậu vẫn còn mải mê chú ý vào chiếc ba lô của bản thân.

"Tới sớm dữ, mong được gặp tôi quá hả?"- Doyoung trừng mắt như cậu vẫn thường làm, để rồi cậu rút ra một chồng tài liệu dày cộm ra trước mặt mình.

"Nằm mơ đi cưng!"

Bây giờ thì Doyoung mới chú ý đến chồng sách cao vời vợi trước mặt Yuta.

"Tôi đến sớm để tìm vài quyển sách đúng với nội dung của bài tiểu luận, nó không tốn quá nhiều thời gian như tôi nghĩ nên đã mang chúng đến đây đọc, sẵn tiện chờ cậu luôn."- Yuta trả lời. Trước khi Doyoung nghĩ ra việc gì để nói thì cậu nhân viên hôm trước đã bước đến bàn nơi cả hai đang ngồi.

"Quý khách muốn dùng trà hay cà phê ạ?"- Cậu ấy lên tiếng và từ tốn nở một nụ cười. Yuta cùng Doyoung, mỗi người gọi cho mình một ly cà phê. Chàng trai nọ trước khi bước đi còn không quên nhìn về phía Doyoung và nháy mắt thật kêu với cậu khiến Doyoung đứng hình khó hiểu, chẳng biết nên phản ứng ra sao.

"Chúa ơi, loại phản ứng ngu ngốc gì thế kia?"- Yuta đánh lưỡi, lắc đầu.

"Trai đẹp khiến tôi hồi hộp, okay?"- Doyoung lầm bầm.

"Đó có phải là lý do cậu trông bối rối khi tôi gọi cậu là bé cưng hay em yêu không vậy?"- Yuta trêu chọc.

"Kh-không hề! Tôi tức giận, đó là gương mặt tức giận của tôi! Chuyện này với lời trêu chọc của cậu khác nhau hoàn toàn đấy nhé!"

"Hmm, tất nhiên rồi. Cậu nên hỏi xin số của chàng đẹp trai kia, cậu ấy chắc một trăm phần ngàn là thích cậu phát điên rồi."- Yuta hất mặt sang một bên. Doyoung không thể định vị tâm trạng của người đối diện và ngạc nhiên thay, cậu đã nói không.

"Nói về chuyện những con số."- Doyoung bắt đầu lên tiếng, "Làm cách nào cậu có được số điện thoại của tôi? Tôi không nhớ chúng ta có trao đổi nó với nhau." Bây giờ đến lượt Yuta trông hoàn toàn bối rối.

"Vài tháng trước Taeyong gửi cho tôi vì có thể tương lai tôi sẽ cần dùng đến."

"Hẳn rồi."- Cậu thở dài, trượt những ngón tay của mình qua những lọn tóc mượt mà, thất vọng nói.

"Không quan trọng lắm đâu. Bây giờ chúng ta có việc phải chú tâm hơn đấy!" Doyoung trao cho Yuta xấp tài liệu. "Tôi đã viết dàn ý cho bài luận và bắt đầu chính thức được vài dòng rồi." Yuta gật đầu, mắt cậu ta lướt nhanh qua những tờ giấy.

"Xem cậu đã tiến xa được bao nhiêu nè, bây giờ chỉ còn một lỗi thôi."- Chàng trai người Nhật lấy chiếc bút đỏ, gạch chân lỗi sai và chú thích bên cạnh, "Cậu nên cảm ơn tôi vì điều này."

"Tôi chẳng cần cảm ơn ai cả. Đơn giản vì sáng nay tôi tập trung hơn rất nhiều!"- Doyoung đảo mắt trước khi chộp lấy tờ giấy từ tay Yuta.

"Nhưng chữ viết của cậu thì xấu tệ."- Tóc đen vừa nói vừa mở một quyển sách để trước mặt.

"Làm như cậu viết đẹp hơn tôi vậy."- Doyoung gắt gỏng. Trước khi Yuta có thể đáp trả, chàng nhân viên khi nãy đột nhiên xuất hiện ở bàn kế bên. Doyoung nảy sinh một ý tưởng. "Bạn gì ơi, cho mình hỏi một chút nhé?" Cậu hỏi khi cậu ta đặt hai ly cà phê của bọn họ xuống bàn.

"Tất nhiên rồi."- Jungwoo, chàng nhân viên trả lời hồ hởi.

"Chữ viết tay của ai đẹp hơn?" Doyoung hỏi nghiêm túc, "Mình?" Cậu lướt tay khắp trang giấy, "Hay cậu ta?" Cậu chỉ vào nơi Yuta đã sửa lỗi trước đó.

"Gì-gì cơ?"- Jungwoo lắp bắp khiến Yuta đập đầu kêu trời và gào lên bất mãn, "Ừm tôi nghĩ là của quý khách đẹp hơn." Doyoung cảm ơn Jungwoo và chàng nhân viên cũng xin phép trở về quầy pha chế.

"Đồ ấu trĩ."- Yuta thở dài, "Bắt tay vào làm thôi." Họ ở lại cho đến khi xử lý xong hai ly cà phê và tiếp tục cãi nhau vặt vãnh. Cả hai đã triển khai dàn ý dài hơn, và đã có cho mình những ý chính cho từng đoạn văn. Yuta hầu như hoàn xong hết công việc vì cậu ta có đem theo laptop. Doyoung ghi nhớ từng ghi chú một cho đến khi cả hai đi đến ý tưởng chung về việc sửa lỗi.

"Chúng ta nên dừng tại đây thôi."- Doyoung tuyên bố, cậu đã chịu đựng quá đủ nơi đây. Quán cà phê dễ thương đấy, nhưng nó càng ngày càng ồn vì họ đã ở lại quá lâu- đã gần đến giờ ăn trưa. Thật tồi tệ rằng cậu thiếu ngủ, dẫn đến việc đau đầu và sự tuột dốc không phanh của tâm trạng khiến cậu không thể nghĩ đến việc trường lớp nữa. Doyoung ngáp ngắn ngáp dài, tống xấp tài liệu vào ba lô một cách cẩu thả.

"Sao mệt mỏi vậy? Thứ bảy lỡ xoã quá đà hả?"- Yuta nhướng mày.

"Không, tôi thức khuya để viết tiểu luận."- Hàng lông mày của ai kia nhíu chặt lại.

"Doyoung, chúng ta còn hàng tá thời gian đấy. Đừng phí hoài giấc ngủ của cậu."- Yuta nói, có vẻ như lo lắng.

"Cậu quan tâm tôi đấy à?"- Doyoung hỏi. Cậu cảm thấy kì lạ. Có lẽ do quá mệt mà Doyoung cảm thấy những cuộc đối thoại giữa họ bớt đi sự đấu khẩu kể từ ngày cả hai làm việc cùng nhau. Đúng là Yuta và Doyoung vẫn còn cãi vặt về thứ này thứ kia, thách đấu nhau kể cả những điều nhỏ nhặt- như ai có thể chạy đến cầu thang nhanh nhất, nhưng sự chú ý họ dành cho nhau đã bớt ác độc hơn rất nhiều.

"Không hề, tôi chỉ không muốn cậu phá nát bài tiểu luận của chúng ta vì thiếu sự tập trung do thiếu ngủ mà thôi." Yuta nói nhanh. Cả hai đi hai hướng khác nhau khi ra khỏi cửa quán. Nhưng mỗi người trong số họ đều cảm nhận được có sự thay đổi trong cách mọi việc diễn ra.

Một tiếng sau khi Doyoung về đến nhà, có ai đó đã gõ cửa căn hộ của cậu. Doyoung mở cửa và bắt gặp quả đầu hồng mềm mại quen thuộc.

"Taeyong?"- Doyoung nghi ngờ hỏi. Cậu không nhớ ngày hôm nay có hẹn cùng với chàng trai này.

"Tao trú đỡ nhà mày vài tiếng nhé? Bạn của Hyuck đến chơi và chúng nó ồn như giặc. Nhất là đứa lớn nhất, Renjun, thằng bé làm tao sợ."- Taeyong lười biếng nói. Doyoung để nó vào nhà rồi cả hai cùng ngồi xuống ghế sofa trong căn phòng khách nhỏ.

"Rồi sao, hẹn hò ổn không?"- Taeyong lại ghẹo, bởi vì đó là điều nó có thể làm ngay bây giờ.

"Không phải hẹn hò!"- Doyoung gào, biết thế nào rồi chuyện này cũng xảy ra.

"Ừa không phải đâu mà ăn diện thấy ớn."- Taeyong cười phá lên khi mắt bận lia khắp người Doyoung.

"Tao chỉ muốn chứng minh mình ưa nhìn hơn cậu ta. Yuta thách tao chứ bộ?"- Doyoung nhận ra sự việc mắc cười thế nào khi cậu lớn tiếng nói. Cậu chộp lấy chiếc gối ôm kế bên và ôm nó vào lồng ngực mình.

"Rồi ai thắng?"

"Tụi tao không thực sự nói về chuyện đó."- Doyoung nhận ra.

"Ồ."- Taeyong nói với tâm trạng không thể tin được.

"Vậy thì tốt hơn, nếu không hai đứa tao lại ngồi cãi nhau nửa tiếng đồng hồ cho coi."- Doyoung bặm môi. Cậu quá bận để nhìn chăm chăm đống phim đĩa trên bàn để rồi cảm nhận được ánh nhìn của Taeyong muốn xuyên thủng da mặt cậu.

"Mày nghĩ cậu ta trông đẹp trai hơn?"- Taeyong hỏi, nó dư sức hiểu được Doyoung nghĩ gì trong đầu.

"Tất nhiên là cậu ta đẹp trai hơn rồi."- Doyoung vùi mặt vào gối. Có điều gì đó xảy ra trong cậu, khiến bụng cậu nhộn nhạo và cậu không thể hiểu nổi. Doyoung gần như cảm thấy buồn bã.

"Nếu mày không muốn nói thì thôi vậy."- Taeyong nói với tông giọng cảm thông.

"Tao nghĩ là tao muốn nói." Doyoung hít thở sâu trước khi tiếp tục, "Có chuyện gì đó đang thay đổi giữa tao và Yuta."

"Ý mày là sao?"

"Những trận cãi vã và chọc ghẹo nhau giữa tao và Yuta trở nên bớt hiếu chiến hơn, Yuta cũng không còn phá bĩnh tao nữa."- Doyoung nhấc mặt khỏi gối và nhìn Taeyong. Chàng trai tóc hồng nở nụ cười và biểu cảm của nó nhẹ nhàng hơn.

"Doyoung, những hành động ấy chẳng bao giờ có hại hay hiếu chiến cả." Doyoung nhìn chàng trai tóc hồng một cách bối rối, "Yuta bảo rằng cậu ta cảm thấy thoải mái khi ở cùng với mày."

"Nhưng-Cái gì cơ? Tao không hiểu?"

"Cậu ta là một con người hiếu thắng nhưng cũng là một chàng trai tốt bụng. Như mày vậy. Chẳng có bất cứ ý đồ gì xấu xa đằng sau hành động của Yuta đâu."- Taeyong ngồi bó chân trên sofa và nhìn Doyoung nên dễ dàng mặt đối mặt với cậu hơn rất nhiều.

"Nè, cậu ta đã từng gọi tao là đồ ngốc, rằng cậu ta sẽ không tin tưởng tao. Đâu mất rồi mấy cái lời chỉ trích kinh khủng trong quá khứ ấy chứ?"- Doyoung nâng cao tông giọng trong hoảng loạn, dù cậu không hề hay biết sự hoảng loạn ấy có từ đâu.

"Mày ngố thật. Mấy lời đó chỉ là đùa cợt thôi. Tao không muốn gắt với mày nhưng thật sự mày chưa bao giờ trao cho Yuta cơ hội được đối xử đúng đắn với mày bao giờ cả!"- Lập tức Doyoung ngẩng đầu lên, cậu nhìn Taeyong với cặp mắt hoang mang lộ rõ, "Mày suốt ngày cư xử như một thằng hiếu chiến mỗi lúc phải chạm mặt Yuta. Nó đâu có đến mức đó, nhưng hễ Yuta bước vào lớp là mày lại tròng cái bộ mặt cáu kỉnh lên người. Tao không có ý đánh giá mày, nhưng mày mới là người bắt đầu cái đống hỗn độn này đấy!" Dù Doyoung biết Taeyong nói trúng phóc tâm tư của cậu, nhưng cậu chẳng cảm thấy khá hơn một chút nào cả.

"Nói tiếp đi mày."

"Đã bao giờ mày thử cư xử như người bình thường chưa? Đã bao giờ mày cố để thân thiện với cậu ta chưa? Mày không nhận ra Yuta chỉ đang hành xử giống y đúc mày thôi sao?"- Taeyong hươ hươ tay trong không khí, cầu mong nó có thể giải thích rõ ràng mọi chuyện. Nhưng nó chỉ làm Doyoung thêm chóng mặt mà thôi.

"Nhưng vì sao tao phải đối xử với Yuta khác đi chứ? Vì sao Yuta cứ thách đấu tao mỗi lần tao và cậu ta chạm mặt nhau?"- Doyoung ngày một bối rối.

"Vì đó là cách duy nhất để mày chú ý đến cậu ta!"

"Tao hoang mang quá."- Doyoung nhỏ nhẹ nói khiến người đối diện không thể nào nghe đầy đủ câu chữ. Taeyong đặt tay lên đầu gối của cậu và nhẹ nhàng xoa bóp để cậu thả lỏng hơn.

"Yuta là một chàng trai tốt bụng. Cậu ta có thể rất hiếu thắng, thích đánh bại người khác một cách đùa vui, nhưng rốt cuộc vẫn rất tốt bụng. Mày chỉ là chưa bao giờ trao cơ hội để cậu ta thể hiện mặt khác của bản thân mình mà thôi." Doyoung tiếp tục duy trì trạng thái im lặng, cậu không biết nói gì bây giờ. "Tao đã theo dõi sự tương tác của cả hai trong sáu tháng qua, và tao tự tin để nói quá hiểu hai đứa bây nghĩ gì trong đầu."

"Tiếp tục nói đi nào."- Doyoung có lẽ nên để Taeyong nói hết mọi việc ngày hôm nay.

"Tao biết mày cảm thấy thoải mái với những màn phá bĩnh của Yuta. Cậu ta cũng chẳng để ý gì đến chúng. Nhưng có gì đó xảy ra giữa cả mày và cậu ta- nếu không có những màn thách đấu, những trận cãi nhau om sòm cũng không còn. Và nếu tất cả mọi thứ đều biến mất, cảm giác mất mát sẽ trỗi dậy trong cơ thể mày."- Taeyong cẩn thận nói nhưng vẫn đủ để Doyoung cảm thấy có chút gì đó thay đổi. Nếu Doyoung nghĩ ngợi cẩn thận hơn, cậu không muốn Yuta lờ cậu đi. Rằng cậu sẽ nhớ lắm lúc cả hai cãi nhau ỏm tỏi hay hơn thế nữa. Những trò đùa nghịch, chúng chưa bao giờ có tác hại xấu đến cuộc sống của Doyoung.

"Có-có lẽ thế thật."

"Chúng mày có thể làm bạn mà vẫn đấu khẩu nhau mỗi ngày. Mày cũng có thể đối xử thân thiện với cậu ta, vẫn có thể cãi nhau như những cặp đôi luống tuổi mà chẳng có chút gì ngại ngần, Doyoung ạ. Chỉ là cả hai đứa phải học cách hiểu nhau hơn thôi." Taeyong bắt đầu nói và Doyoung ngày một cảm thấy ổn hơn, "Tính hiếu thắng của hai đứa mày có thể bù trừ cho nhau và nâng đỡ lẫn nhau khá ổn đấy."

"Mày nghĩ thế à?"- Có lẽ cậu nên nghe lời khuyên của bạn mình nhiều hơn.

"Tất nhiên rồi! Mày và Yuta có thể đem đến cho nhau rất nhiều mặt tốt đấy! Nhất là khi mày thay đổi hành vi của mình tốt hơn lúc trước."- Taeyong mỉm cười.

Doyoung nghiêng đầu sang một bên đầy thắc mắc.

"Nhớ cái lúc Yuta khiến mày đổ hết hoá chất trong buổi thực hành chứ? Bởi vì dung dịch của mày đã pha sai cách rồi, mày kể với tao mà, thế nên mày mới có cơ hội thứ hai để sửa lại kết quả thí nghiệm. Hay khi mày giúp Yuta nhận ra bản thân còn thiếu sót trong một môn học bằng cách phá hoại bài chuẩn bị của cậu ta đấy! Những việc làm ấy diễn ra suốt một khoảng thời gian dài rồi, Doyoung à. Chúng có tác động tốt đẹp hơn là xấu xa, mày nên biết điều đó. Chỉ cần để ý vào tiểu tiết rồi mày sẽ nhận ra ngay thôi."- Taeyong kết thúc lời nói. Doyoung không tốn quá nhiều thời gian để suy nghĩ, để rồi nhận ra Taeyong đã nói đúng hoàn toàn.

"Mày nói chuẩn rồi."- Doyoung lầm bầm. Taeyong thì phá lên cười. Taeyong thả lỏng hai chân và nhích người lại gần thằng bạn thân.

"Cho Yuta một cơ hội đi. Hãy thân thiện dù chỉ một lần. Chúng mày có thể là một bộ đôi vô địch không ai bằng đấy."- Taeyong xoa đầu Doyoung nhẹ nhàng, để rồi cậu ngả người ra sau ghế.

"Được thôi, tao sẽ cố."- Doyoung quyết định.

"Tuyệt! Giờ thì cùng nhau xem phim nào, mày cần nghỉ xã hơi đi, mày đã hoảng loạng không hề có lý do đấy."- Chỉ có Doyoung mới nhận ra nhịp thở của cậu đã nhanh cỡ nào sau bao nhiêu chuyện diễn ra từ nãy đến giờ.

"Cảm ơn mày."- Doyoung thật lòng nói. Taeyong có thể là một người bạn khoái trêu chọc, nhưng nó luôn có mặt ở đấy mỗi lúc Doyoung cần có người an ủi. Doyoung quyết định lờ đi rắc rối và lo lắng của mình trong một lúc và chăm chú xem phim.

Vào tối muộn, Taeyong rời đi và Doyoung nằm vật xuống nệm, đào mớ lo lắng của mình lên và suy nghĩ cẩn thận. Cậu nghĩ về lời khuyên mà Taeyong đã dành cho mình, cảm thấy sẽ không có bất cứ nguy hại gì nếu cậu một lần thử chúng. Doyoung lập tức chộp lấy điện thoại và mở app nhắn tin.

Doyoung:

Cậu đã thắng hôm nay

Doyoung lập tức tắt điện thoại. Không hiểu vì sao cậu cảm thấy lo lắng kinh khủng. Chừng vài phút sau, điện thoại của cậu rung lên tiếng trả lời tin nhắn.

Nakanightmare Yuta:

Cuối cùng thì Kim Doyoung cũng thừa nhận bị đánh bại

Khá bất ngờ đấy.

Tất nhiên rồi. Doyoung suy nghĩ về tất cả những gì Taeyong đã nói. Cậu thật sự nên trao cho Yuta thêm một cơ hội.

Doyoung:

Tôi không quen phải thừa nhận chuyện gì đó đâu

Nakanightmare Yuta:

Tôi chỉ đùa thôi mà

Cảm ơn, tôi nói thật đấy

Cậu nhìn cũng tuyệt nữa

Tôi cũng chỉ muốn thừa nhận rằng cậu đã thắng....

Doyoung gần như không thở được sau khi đọc tin nhắn. Cậu không hề mong đợi việc này xảy ra.

Doyoung:

Nhân dịp chúng ta đang thật lòng nói chuyện

Cậu không hề phiền phức như tôi đã tưởng tưởng

Ít nhất là trong suốt quá trình làm bài tiểu luận của chúng ta

Nakanightmare Yuta:

Cậu đang thừa nhận mình thoải mái khi ở cạnh tôi à?

Doyoung:

Đó không phải là điều tôi muốn nói

Nhưng đúng là có ý đó thật

Nakanightmare Yuta:

Cậu cũng không phải là kẻ phiền phức

À mà gặp nhau ở chỗ cũ vào thứ sáu tuần sau nhé?

Doyoung:

Nè tôi là học sinh đó, không có đủ hầu bao để vào đó mãi đâu

Gặp mặt ở căn hộ của tôi thì thế nào?

Nakanightmare Yuta:

Ok, vậy cũng được

Gặp sau tiết di truyền học nhé

Doyoung:

Nghe ổn đấy

Nakanightmare Yuta:

Okay, vậy tôi off đây

Ngủ ngon Doyoung

Doyoung:

Ngủ ngon, Yuta.

/Doyoung đổi tên người dùng "Nakanightmare" thành "Yuta"/

Mọi chuyện có sự thay đổi kể từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro