Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2 lái lơ. Chúc mọi người đọc vui vẻ. Trời dạo này lạnh rồi mọi người nhớ giữ ấm nhá ❤️






Trong phòng tràn đầy hơi ấm, Châu Kha Vũ chậm rãi lấy dép lê đi đến phòng khách toà B, buồn bực ngán ngẩm nằm trên ghế sa lon nhìn đồng hồ trên vách tường từng chút từng chút trôi qua.

Không biết Trương Gia Nguyên khi nào mới ngủ dậy.

Châu Kha Vũ trong lòng nghĩ nếu Gia Nguyên thức dậy xuống lầu, anh phải cư xử như thế nào mới tự nhiên, sau đó hỏi cậu có ăn sáng không, nếu như có liền có thể thuận tiện ngồi ăn cùng nhau.

Ừm ! Kế hoạch nhỏ của bạn Kha nào đó được tính toán đầy đủ, dẫn tới việc thời gian chờ đợi Trương Gia Nguyên thức dậy trở nên gian nan vô cùng.

Cho đến khi Mika thức dậy đến tòa nhà A để ăn sáng, Trương Gia Nguyên vẫn chưa chịu dậy. Châu Kha Vũ muốn lên lầu xem thử, lại sợ bị Trương Gia Nguyên phát hiện, nhưng trên lầu ngoại trừ Trương Gia Nguyên thì không còn ai ở nhà nữa.

Nhưng lỡ bị bắt gặp thì mình nên nói gì bây giờ? Mình có nên nói cố tình đến gặp cậu ấy không? Hay là lên lầu mượn một thứ gì đó?

Nói sao cũng không hợp lý, cuối cùng Châu Kha Vũ quyết định vẫn là ngồi trong phòng khách là được, biết đâu chừng vài phút nữa cậu ấy liền dậy rồi?

Quả nhiên, không mất bao lâu liền nghe thấy tiếng ai đó bước xuống lầu, tiếng kéo tủ giày ở cầu thang lớn đến nổi Châu Kha Vũ giật thót người khi nghe thấy. Trong lòng càng hồi hộp hơn.

Trương Gia Nguyên vẫn còn mặc đồ ngủ Patrick star, tóc còn chưa kịp chải, bộ dạng lười biếng đi xuống.

Vài sợi tóc lượn lờ chỉa ra ngoài, miệng vẫn còn ngáp dài. Trương Gia Nguyên bước xuống từ bậc thang cuối cùng, nhìn thấy Cát Ưu* đẹp trai cao một mét chín đang nằm dài trên chiếc ghế sô pha. Không đợi Kha Vũ lên tiếng, Trương Gia Nguyên dùng khẩu âm Đông Bắc lớn tiếng nói:

(Cát Ưu: diễn viên nổi tiếng trong làng điện ảnh Trung Quốc, người Bắc Kinh.) :)) khum hiểu sao tác giả lại sao ví anh Dũ như Cát Ưu, anh Dũ đẹp trai hơn nhìu mè :’))

“Yo, anh cũng ở đây à?”

“Ừm…” Châu Kha Vũ đột nhiên bị quấy rầy trong lúc suy nghĩ, có chút uể oải quay đầu lại thì nhìn thấy Trương Gia Nguyên, suýt chút nữa đã quên mất bước đầu tiên trong kế hoạch của mình là muốn nói gì.

“Có muốn cùng nhau ăn sáng không?” Trương Gia Nguyên lại nói.

"Được  ..." Lúc này Châu Kha Vũ không có thời gian suy nghĩ vừa rồi mình muốn làm cái gì, vốn dĩ anh định hỏi Trương Gia Nguyên có muốn cùng mình ăn sáng không, nhưng anh lo lắng sẽ bị cậu từ chối hoặc Trương Gia Nguyên có việc riêng phải đi ra ngoài. Không ngờ tới còn chưa kịp nói lời nào thì mục tiêu dễ dàng đạt được, hơn nữa còn là Trương Gia Nguyên nói với anh trước !!!

Trái tim của Châu Kha Vũ nhảy cẫng lên, lúc này trong tòa nhà B chỉ có hai người bọn họ.

Người mà mình có cảm tình đứng bên cạnh, cảm giác như chú gấu nhỏ cẩn thận đánh cắp được chút ít mật ngọt từ tổ ong trên cây.

Trương Gia Nguyên hôm nay ngủ quên, cố tình không đặt đồng hồ báo thức.

Một vài ngày trước, cậu nghe Paipai nói rằng cậu ấy và Bá Viễn sẽ đến Tử Cấm Thành vào  ngày nghỉ, Trương Gia Nguyên cho rằng Châu Kha Vũ nhất định cũng sẽ đi, bởi vì rất nhiều lần trên bàn cơm chung Châu Kha Vũ đều nói muốn đến Tử Cấm Thành xem một chút. Nhưng đoạn thời gian đó thật sự quá bận rồi, Trương Gia Nguyên lúc đó không tìm được cơ hội để hỏi Châu Kha Vũ có muốn ra ngoài chơi hay không.

Đêm qua, khi cậu nghĩ rằng Châu Kha Vũ sẽ cùng với Paipai và Bá Viễn đi đến Tử Cấm Thành, Trương Gia Nguyên tự thấy hơi tức trong lòng nên tự an ủi rằng mình giận vì không có ai chơi với anh ấy.

Nhưng Châu Kha Vũ muốn đi Tử Cấm Thành tại sao không gọi mình? Trương Gia Nguyên cho rằng Châu Kha Vũ sẽ tự đề cập đến chuyện đó với mình, đợi tận mấy ngày, Châu Kha Vũ cái gì cũng không nói. Điều này khiến Trương Gia Nguyên xoắn xuýt nằm ôm gối rất lâu mới đi vào giấc ngủ.

Cho đến khi cậu thức dậy vào buổi sáng, nhìn thấy Châu Kha Vũ đang mặc đồ ngủ ngồi ở phòng khách , Trương Gia Nguyên cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều và bắt đầu ríu rít không ngừng.

Châu Kha Vũ bộ dạng dường như chưa tỉnh ngủ, cậu hỏi cái gì thì anh đều đứng ngây ngốc thật lâu mới trả lời một chữ mà còn kéo nho nhỏ âm cuối.

Anh chàng đẹp trai cao 1 mét 9 cũng có lúc trông ngốc nghếch thế này, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ.

Cậu liếc nhìn cửa phòng của Mika đang mở liền biết Mika đã ra ngoài.

Thường ngày, Mika ở nhà hát và quay video đều đóng kín cửa để không ảnh hưởng đến mọi người.

Dù sao bây giờ cũng không có ai, sẽ không ai có thể trông thấy Kha Vũ ngốc nghếch như này.

Điều này khiến cho tâm tư của Trương Gia Nguyên lại lớn thêm một chút.

Cậu thực sự quá thích Châu Kha Vũ rồi, từ khi còn ở trong doanh đã thích anh, nhưng cậu không biết làm thế nào để phá vỡ khoảng cách giữa hai người, nói cho anh biết cậu thích anh và muốn cùng anh ở bên nhau.

Về sau, cậu và Châu Kha Vũ lại cùng nhau thành đoàn. Trương Gia Nguyên liền hạ quyết tâm đem sự tình này giấu sâu trong lòng để duy trì mối quan hệ giữa cậu và Châu Kha Vũ.

Giữa hai người là tình anh em rất tốt, nhưng cũng chỉ có thể dừng lại ở đây, cậu lo lắng nếu Châu Kha Vũ biết được người anh em của mình thích mình sẽ chán ghét, hoặc quá đáng hơn nữa là bị từ chối rồi ngại ngùng không thể nhìn mặt nhau? Nhưng lỡ như Châu Kha Vũ không để ý thì sao?

Trương Gia Nguyên không dám nghĩ nữa, về sau liền học cách giả ngu.

Cứ thế mượn danh nghĩa "tình huynh đệ" mà cố ý cùng Châu Kha Vũ đăng ảnh trong vòng bạn bè, là lúc Châu Kha Vũ ăn bánh bao, cậu bật máy chụp lại khoảnh khắc ấy.

Nhưng mà chuyện này thì liên quan gì? Vì không bày tỏ được nên mới ngang nhiên làm những chuyện này, dù sao cũng là bạn tốt! Ai có thể phát hiện ra lỗi của cậu đây? Đây là một trong số ít lần thân mật của cậu với Châu Kha Vũ. Mỗi khi gần gũi hay thân mật một chút đều khiến cho Trương Gia Nguyên vui vẻ cả tuần.

Cũng như hôm nay, Trương Gia Nguyên không cần nghĩ cũng biết vui vẻ như thế nào, hôm nay chỉ có cậu và Châu Kha Vũ ở nhà!

Nhìn thấy Châu Kha Vũ đờ đẫn, Trương Gia Nguyên không nghĩ ngợi gì liền bước đến ghế sô pha ngồi xuống bên cạnh Châu Kha Vũ.

Ghế sofa mềm mại đàn hồi,Trương Gia Nguyên tự nhiên ngồi xuống.

Sau đó lại vờ như cánh tay cậu cọ vào tay của Kha Vũ, rồi lại nhích đến một chút, lại thêm một chút. Trương Gia Nguyên vờ như không để ý đến Châu Kha Vũ mà thản nhiên với tay lấy điều khiển bật tivi.

Tiếng TV vang lên, cậu bĩu môi nhỏ than thở: " Ăn cái gì vậy? Em đói quá."

TBC…







Góc cầu nguyện: OTP tạp chí đôi 🕯️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro