Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy ơi, hôm nay là sinh nhật của em." Ngày sinh nhật của Nunew, bọn họ vẫn luyện đàn trong phòng của Zee như thường lệ.

"Em muốn thầy tặng em một món quà có được không?"

"Em muốn tôi tặng quà gì?"

Nunew bỗng trở nên hồi hộp lạ thường, cậu cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể, bình thản nói: "Bắt đầu từ ngày hôm nay em đã có thể uống rượu rồi, em muốn thầy dẫn em đi uống rượu."

Zee nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý: "Được, nhưng thời gian luyện tập của ngày hôm nay sẽ không giảm đi chút nào đâu. Bắt đầu lại lần nữa."

Lại một lần rồi một lần nữa, tình yêu của Nunew dành cho Zee lúc nào cũng có thể làm lại từ đầu. Trong lòng Nunew tràn ngập hy vọng ngày hôm nay sẽ có một kết quả khiến cậu bất ngờ.

Đêm hôm đó, Zee dẫn Nunew tới một quán bar dành cho giới quý tộc ở Paris. Khi người pha chế còn đang nghi ngờ cậu bé có vẻ mặt non nớt này đã đủ tuổi vào đây chứ thì Nunew đã kiêu ngạo giơ tấm hộ chiếu vỗ lên quầy bar cho anh ta xem. Người đàn ông đi cùng cậu hơi nhếch khóe miệng lên, cuối cùng vẫn nhịn được tiếng cười vào trong cổ họng. Hắn gọi cho Nunew một ly cocktail nồng độ thấp còn mình chỉ uống nước có gas.

Cậu thiếu niên cực kỳ hưng phấn, cậu chưa từng đến quán bar bao giờ, nhìn trong sảnh lớn có một sân khấu nho nhỏ với đủ mọi loại nhạc cụ khác nhau mà cảm thấy vô cùng thích thú. Ban nhạc jazz kia chơi nhạc rất hay, nhất là người đang kéo violin đã khiến Nunew ấn tượng sâu sắc. Phong cách của người đó khác hoàn toàn so với những gì Nunew được học ở nhạc viện, anh ta có sức hút của riêng mình, có thể biến bản nhạc của Haydon trở thành một bài thơ tình mê hoặc lòng người giữa một quán rượu xa hoa kiều diễm.

"Nơi này rất thú vị." Nunew phải nói thật lớn để không bị tiếng nhạc át đi, cậu đã uống gần hết ly cocktail mà Zee gọi cho mình, cơ thể cũng bắt đầu ngà ngà say. Một khúc nhạc kết thúc, Nunew lấy hết can đảm nhấc đôi chân đã mềm nhũn của mình lên sân khấu, dùng vốn tiếng Pháp thành thạo của mình nói chuyện với những thành viên của ban nhạc kia. Zee không ngăn cản cậu, để mặc cho Nunew hưng phấn muốn làm gì thì làm. Cuối cùng anh nhìn thấy cây đàn violin đã rơi vào trong tay Nunew.

Cậu chưa từng biểu diễn trên một sân khấu như thế này bao giờ, trước mặt là một chiếc microphone. Nunew nhìn nó chằm chằm bằng ánh mắt mê ly của một người say rượu, rồi lại ngẩng mặt lên tìm kiếm bóng hình Zee trong căn phòng lờ mờ sáng. Khuôn mặt ậu vừa chân thành vừa hồn nhiên, khiến người khác không thể không đem lòng yêu mến.

"Ừm..." Âm thanh mềm mại còn đọng men say của Nunew truyền đến qua microphone, khán giả dưới sân khấu đều cảm thấy cậu bé này thật là đáng yêu, liền dành tặng cậu những nụ cười và một tràng pháo tay cổ vũ, còn có người hưng phấn huýt sáo làm nóng bầu không khí.

Nunew không định nói gì thêm, bởi vì không gì có thể biểu đạt một cách chuẩn xác tình cảm của một nghệ thuật gia hơn tiếng đàn.

Một khúc độc tấu violin bản sonata của Bach không cần nhạc đệm, có lẽ đối với người bình thường mà nói đây không phải khúc nhạc dùng để bày tỏ với người mình yêu, nhưng Nunew cảm thấy chỉ có nó mới phù hợp với sự quyết tâm trong lòng cậu lúc này. Những nốt nhạc đa âm cứ không ngừng đuổi theo nhau, vừa mạnh mẽ vừa mềm mại, chúng xung đột với nhau rồi lại hòa tan vào nhau, không ngừng biến hóa đi vào trái tim thính giả. Khách trong quán bar vốn đến đây để uống rượu, cuối cùng lại biến thành người nghe nhạc, bọn họ bỏ mặc cả ly rượu trên tay, dời toàn bộ sự chú ý của mình lên người Nunew và tiếng đàn của cậu, thỉnh thoảng lại có tiếng hò reo vỗ tay vang lên, điều này càng tiếp thêm cho Nunew dũng khí.

Cậu kéo xong một khúc, lúc này mới cầm lấy micro lớn tiếng nói: "Khúc nhạc này của em không có lãng mạn mà chỉ có dũng khí. Em muốn tặng nó cho anh, người thầy của em, và cũng là người em yêu."

Khán giả dưới sân khấu lập tức ồ lên, có người huýt sáo, có người liếc mắt xung quanh tìm kiếm người mà cậu bé đứng trên sân khấu đem lòng thương yêu. Zee khẽ nhíu mày một cái, bước nhanh lên trên sân khấu, cầm cây đàn violin trên tay Nunew trả lại cho nhạc sĩ. Hắn nắm lấy bả vai Nunew, định dẫn cậu rời khỏi đây. Chỉ là bây giờ Nunew đang có men rượu trong người đâu có chịu nghe theo lời hắn, cậu vùng ra khỏi cánh tay của Zee, khoác tay mình vòng qua cổ hắn, từ từ ghé sát vào, hơi thở càng ngày càng trở nên nóng bỏng.

"Anh có đồng ý không?" Âm thanh mềm mại một nửa truyền vào microphone, một nửa tan ra trong bóng tối.

"Thầy ơi, anh có đồng ý không?" Cậu hỏi lại một lần nữa.

Cơ thể Zee dường như đang phát run, hắn nắm lấy cổ tay Nunew, nắm chặt đến mức khiến cậu đau đớn, còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị người đàn ông trước mặt kéo một mạch ra khỏi quán bar. Đứng trên đường lớn, men rượu trong người Nunew đã tan đi phân nửa. Lại gặp rắc rối rồi đây. Cậu âm thầm thở dài trong lòng, nhưng mà lần này cậu không hối hận một chút nào hết.

Bị phá hỏng thì chính là số mệnh.

"Thầy ơi..."

"Đừng nói gì cả." Zee ngắt lời cậu.

"Nhưng em phải nói!" Nunew cố chấp hét lên.

"Vậy thì tôi sẽ cho em một câu trả lời. Không thể nào!" Zee trừng mắt nhìn cậu, thái độ nghiêm túc đến nỗi khiến Nunew không thể nói thêm gì nữa.

Cậu ngơ ngác đứng đó, nhìn vị thần cao quý mà lạnh lùng một lần nữa quay trở lại thần đàn của hắn. Người đàn ông này chính là thầy của cậu. Men rượu trong người khiến Nunew nhạy cảm hơn bao giờ hết, cơ thể cậu run lên bần bật, khóc đến mức đứng cũng không vững.

Zee thở dài, xoay người sang hướng khác. Nunew tưởng hắn muốn bỏ đi nhưng Zê không làm như vậy, hắn đưa lưng về phía cậu thiếu niên, giọng nói đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

"Lên đi, tôi cõng em về."

Sao lại như vậy? Nunew ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào tấm lưng rộng khiến người ta an tâm của người đàn ông trước mặt. Cơn say thật sự đã cho Nunew thêm dũng khí, đầu óc cậu đang cực kỳ mơ hồ, đến lúc ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì đã nằm trên lưng Zee khi nào không hay.

Lưng của Zee vừa dày vừa rộng, hai tay hắn đưa ra phía sau nâng đùi Nunew lên, thân người từ từ đứng dậy. Nhiệt độ ấm áp từ cơ thể của người đàn ông truyền tới, kề sát vào lồng ngực của Nunew. Mỗi một nhịp thở của cậu dường như đang hòa chung với hô hấp và độ ấm trên cơ thể hắn. Đây là lần đầu tiên bọn họ gần gũi với nhau như vậy.

Zee không nói gì, chỉ im lặng đi về phía trước. Nunew cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cậu dựa đầu vào bờ vai rắn chắc của Zee, mơ hồ ngửi thế mùi gỗ cầm trên người hắn.

"Em yêu anh, em yêu anh..." Nunew dùng tiếng mẹ đẻ và tiếng Pháp không ngừng lặp lại lời bày tỏ chân thành dành cho người mà cậu yêu. Mỗi một câu nói ra đều phả lên làn da trắng nõn của người đàn ông đang cõng cậu, hòa vào nước mắt của Nunew, chảy vào trong cổ áo Zee, từng giọt từng giọt cực kỳ nóng bỏng. Bước chân của Zee nặng nề giẫm lên từng chữ Nunew nói ra, hắn hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng mình, chậm rãi đi trên con đường bao phủ bởi bóng đêm tiến về phía trước.

"Nunew, em còn nhớ mình đã cảm thấy như thế nào khi biết mình thi đậu nhạc viện không?"

"Nhớ chứ... Lúc đó em vô cùng hưng phấn."

"Vậy có còn nhớ khi em giành được giải quán quân, có cơ hội đến Pháp học tập em đã cảm thấy thế nào không?"

"Vẫn nhớ, khi ấy em đã xúc động cực kỳ."

"Thế em có nhớ, cảm xúc của mình khi tôi đàn cho em nghe khúc nhạc đầu tiên không?"

"Em nhớ... "

Đương nhiên là cậu nhớ rất rõ, trong căn phòng u ám đó, Zee chính là người đã thắp lên ngọn lửa trong linh hồn cậu, hắn là thần của cậu. Nhưng còn bây giờ, cậu đang nằm trên lưng của thần, mất đi tất cả dũng khí, muốn tỏ tình mà không nói nên lời.

"Nunew, em sẽ còn phải trải qua rất nhiều lần hưng phấn kích động như thế nữa. Con đường phía trước vẫn còn rất nhiều những cuộc gặp gỡ đang chờ em từ đây đến hết đời." Zee bình tĩnh nói tiếp.

"Em hiểu ý của anh, em nghĩ em có thể đi xa hơn, nhưng chúng ta có thể đi cùng nhau mà."

"Không, em vẫn không hiểu." Giọng nói của Zee giống như đang thở dài: "Ý của tôi là, em nhất định sẽ còn đi xa hơn, sẽ gặp được những người vĩ đại hơn. Em còn rất trẻ, đừng dễ dàng nói lời yêu."

Không khí giữa đêm hè đột nhiên trở nên ngột ngạt khiến người ta không thể nào thở nổi, khoảng cách của bọn họ bây giờ đang rất gần, trên trán cả hai đều toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

"Thân mến của tôi, hưởng thụ cô độc và phẫn nộ, em vẫn còn một đoạn đường dài phải đi." Zee dùng tiếng Pháp nói với cậu. Thứ ngôn ngữ xinh đẹp đó thế mà lại có thể khiến trái tim người ta tan nát thành nhiều mảnh, bị gió đêm tháng bảy thổi chìm xuống đáy sông Seine.

Zee cõng Nunew như vậy, không biết đã đi được bao lâu, lâu đến mức nước mắt trên mặt cậu đã khô, nhưng bầu trời vẫn còn rất tối, tựa như màn đêm này sẽ không bao giờ mất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro