Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Muộn thế này còn gọi tôi đến..."

Khuôn mặt NuNew vốn đang bực dọc nhưng khi nhìn thấy những vết thương trên người anh dáng vẻ liền lập tức trở nên lo lắng, nhưng cậu rất nhanh đã che giấu đi cảm xúc của mình, nhận lấy hộp đựng thuốc từ tay thuộc hạ và đi đến trước mặt anh.

" Làm phiền em rồi."

Zee thấy cậu thì hai mắt sáng lên, sự phiền muộn ban đầu được quét sạch trong tức khắc.

"..."

NuNew không nói gì, cậu thành thục mở dụng cụ sát trùng, lau vết thương cho anh, lúc đó, anh chỉ nhìn cậu, cậu lại đưa tay đẩy người bên cạnh ra.

" Giận rồi?"

Zee muốn giữ lấy tay cậu, nhưng trước khi kịp chạm vào thì cậu lại lau mạnh vết thương của anh, khiến tay anh run lên một lúc, cuối cùng chỉ có thể bất lực thu lại.

" Rất xin lỗi vì đã làm phiền tới mộng đẹp của em." Zee mím môi.

" Nhưng trừ việc đó ra... em có...?"

" Không có, tôi không giận." NuNew nhanh chóng trả lời.

" Với cả, ngoài việc đó ra thì cũng không có bất kì điều gì khác."

" Thật sao..."

Zee cụp mắt xuống

" Anh cứ tưởng sẽ khiến em đau lòng một chút chứ."

" Nếu đã trở thành bác sĩ riêng của anh thì đây chính là chức trách của tôi. Vả lại tôi cũng đã nhận tiền của anh, đến bất cứ lúc nào anh cần là bổn phận của tôi."

"... quan hệ của chúng ta chỉ dừng lại ở đó thôi sao?"

" Vậy anh đây thấy rằng, giữa chúng ta còn có quan hệ gì khác?"

Cậu hỏi ngược lại anh, sau đó băng bó vết thương trên cánh tay một cách đơn giản.

" Em biết mà, những gì anh muốn không chỉ có vậy."

Zee có chút gấp gáp, nhưng vết thương theo đó mà trở nên đau nhức khiến anh đành phải dừng lại.

" Ngồi yên."

Cậu rất không hài lòng với kiểu không hợp tác này, giọng nói cũng gắt hơn.

"..."

Zee vô cùng ủy khuất, ngoan ngoãn ngồi yên, hoàn toàn không còn khí thế hùng hổ như lúc đánh lộn mà chỉ rầu rĩ: " Sao em ấy lại không quan tâm mình chút nào vậy."

" Aiss..."

Thuốc khử trùng tiếp xúc với vết thương khiến Zee tránh đi theo phản xạ, nhưng anh đã ngồi lại ngay lập tức, dáng vẻ vô cùng dè dặt.

"..."

NuNew thấy anh như vậy bất giác nhẹ tay hơn, lên tiếng hỏi: " Đau lắm à"

" Ừ... đau..." Anh trề môi, gật đầu.

" Đau mà còn đánh nhau?"

" Anh không thể nhịn được nữa, địa bàn của anh mà nó..."

Đối diện với ánh mắt của Nunew, anh ngay lập tức trở nên sợ hãi, ngoan ngoãn cúi đầu nói:

" Anh sai rồi, anh không nên đánh nhau."

NuNew thở dài, đưa tay ra nâng cằm anh lên.

"Bộ dạng này mà để cho thuộc hạ của anh nhìn thấy, anh nói xem họ có cười nhạo không?"

" Chúng nó dám?"

Zee to tiếng nhưng ngay lập tức hạ giọng.

" ... ý anh là, chắc họ không dám đâu."

"..."

NuNew trừng mắt nhìn anh một cái, chuyên tâm bôi thuốc lên vết thương ở mặt cho anh.

" Nu... em nói xem có lạ không chứ, lúc nãy anh chẳng đau tý nào cả, nhưng em vừa đến là anh lại đau khắp người."

" Vậy tôi đi trước?"

" Không, không phải... anh không phải có ý đó."

Zee mím mím môi, cả người có chút thất vọng, vì để không làm cho cậu ghét bỏ, anh đành thu lại những lời muốn nói.

"... vẫn đau à?"

NuNew thấy anh kêu đau vẫn là không nhẫn tâm, hỏi nhẹ một câu.

" Hơi hơi, nhưng bây giờ thì hết rồi."

Zee nghe được lời hỏi han của cậu liền trở lên phấn trấn, ánh mắt nhìn cậu cũng vui vẻ hẳn lên.

" Thuốc có tác dụng nhanh vậy à?"

" Tất nhiên là nhờ em rồi."

" Hừ... Dẻo mồm dẻo miệng"

NuNew miệng thì nói thế nhưng thực chất khóe môi đã cong lên hiện ra ý cười.

Zee nhìn thấy thế thì mạnh dạn ôm lấy eo đối thương, cây bông tăm đang cầm trên tay cậu cũng vì " đòn tấn công" bất ngờ này mà rơi xuống.

" Làm cái gì vậy... đừng có động đậy lung tung."

" Anh không đấy."

Zee bắt đầu giở trò " gian manh", cười hì hì nhìn cậu.

" Anh... được rồi, bỏ tôi ra, tôi phải về đi ngủ rồi."

" Đừng về nữa, ngủ ở đây luôn đi, như thế tốt mà, hửm?"

" Không." NuNew vỗ vai anh

" Bỏ ra."

" Nu~~" Anh kéo dài

" Anh sai rồi, anh không nên đánh nhau, tha thứ cho anh đi được không?"

"... Xin lỗi tôi làm gì, anh muốn làm gì thì cứ làm, liên quan gì đến tôi."

" Không được, em phải quản anh, quản anh cả đời."

" Quản rồi thì sao, không nghe thì vẫn là không nghe."

Cậu lạnh lùng nói: " Buông ra!"

Zee lắc đầu.

" Trừ khi em tha lỗi cho anh."

"... Rồi, tôi tha thứ cho anh, được chưa?"

NuNew vô cùng cạn lời, cậu không hiểu vì sao mình phải bỏ thời gian ra để nói lý với anh.

" Vậy hôn anh cái đi."

" Anh đừng có mà được nước lấn tới!"

"..."

Thấy cậu chau mày, Zee cười khổ một tiếng.

"... xin lỗi, anh đã từng nói sẽ không ép buộc em."

Anh chủ động buông tay.

" Làm lỡ thời gian của em rồi, bác sĩ NuNew, anh xin lỗi, để anh kêu người đưa em đi."

Anh lùi đầu ra sau, cúi thấp xuống.

"..."

NuNew chống tay vào eo nhìn về phía diễn viên xứng đáng nhận giải Oscar kia. Cậu biết anh toàn lợi dụng sự mềm lòng của mình, nhưng...

" ZeePruk, ngẩng đầu lên."

Zee nghe thấy từ từ ngẩng lên, mắt vẫn nhìn xuống, cậu đến gần, hôn vội anh một cái, nhân lúc anh đang ngơ người chủ động xoa xoa đầu anh.

" Được rồi chứ?"

Zee nhanh chóng phản ứng lại, một mạch ôm lấy cậu, kéo cậu vào một nụ hôn sâu: " Vẫn chưa đủ."

"..."

Haizzzz

Xem ra tối nay lại không rời đi được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro