Tám bài hát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ooc, be

‼️Đây là một thể loại thế thân, hãy chắc chắn bạn đọc được thì hãy đọc tiếp, không thì quay xe ngay bây giờ nhé

Tác giả: 偷星学姐
Translator: Cà Chua
Beta: Hwang

"Anh đã viết tám bài hát để tưởng nhớ mỗi khi chúng ta đã trải qua cùng nhau. Anh chỉ hy vọng rằng em và anh sẽ không thay đổi ước định ban đầu của chúng ta."

----------------

1.

Vào mùa hè, thời tiết vô cùng nóng, ánh nắng chói chang như thiêu đốt, phải nói là giống như cái lò nướng lớn vậy.

Ở dưới công ty vừa hay mới mở một quán kem nhỏ, danh tiếng cũng rất tốt, vào thời tiết nóng như lửa đốt thế này dường như chỗ nào trong công ty cũng nhìn thấy một người đang cầm một cây kem mát lạnh trên tay.

Lâm An nhìn thấy cũng háo hức muốn ăn, nằng nặc bắt Lý Hải Hải phải mua cho mình một phần.

Lý Hải Hải cũng không thể nào từ chối được cậu, cuối cùng đành phải dừng bút sáng tác bài hát, mặc kệ để cho Lâm An lôi kéo anh ra ngoài.

Trong tủ lạnh xếp rất nhiều loại kem đủ màu đủ vị, khiến cho người vừa nhìn thấy đã cảm nhận được cảm giác mát lạnh chạy dọc thân người.

"Ông chủ, tôi lấy 2 ly, một vani và một sữa"

Lý Hải Hải vừa nói vừa rút tiền mặt từ trong ví ra. Lúc nãy đi quá vội cho nên anh không kịp cầm theo điện thoại.

Lâm An bĩu môi, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn chằm chằm Lý Hải Hải, bất động không nhúc nhích.

Lý Hải Hải ngẩng đầu, lại bắt gặp bộ dạng mèo con giận dỗi của Lâm An, nghi ngờ hỏi: "Sao vậy?"

"Em muốn cùng anh ăn chung một ly!"

Lý Hải Hải lại nói: "Không phải là em thích nhất là vani sao, tôi lại thích vị sữa..."

Lâm An nhìn Lý Hải Hải với ánh mắt đầy tức giận, lắc đầu nguầy nguậy "Không muốn! Em chỉ muốn ăn chung với anh!"

Lý Hải Hải bất đắc dĩ quay đầu lại nói với ông chủ: "Ông chủ, chỉ một ly vani là được". Sau đó Lâm An mới chịu bày ra vẻ mặt hài lòng, vui vẻ nhảy nhót nắm tay Lý Hải Hải phấn khích nói: "Anh Hải đối với em là tốt nhất"

Sau khi nhận lấy ly kem từ tay ông chủ, Lý Hải Hải cẩn thận đưa cho Lâm An: "Cầm lấy đi, mau ăn nhanh lên, thời tiết này chậm chút nữa kem sẽ tan hết đấy"

Lâm An vui vẻ nở nụ cười toả nắng, vội vàng múc một miếng kem to: "Anh Hải, há miệng nào"

"Tiểu An, tôi đột nhiên nhớ lại hai ngày nay cổ họng tôi hơi đau, còn hơi ngứa nữa, có lẽ là bị cảm rồi, nên là bây giờ không ăn được kem... em tự ăn đi, nếu không đủ tôi mua thêm cho em..."

Nụ cười của Lâm An dần dần tắt ngúm, ánh mắt cụp xuống, cậu cúi đầu cầm muỗng trên tay liên tục chọc vào ly kem.

"Dạ".

Nhưng rõ ràng trong lòng cậu biết rõ anh chỉ là không muốn ăn cùng cậu.

2.

Hai năm nay, Lâm An chính là người đã ở cạnh anh từng giây từng phút, là người tận mắt nhìn thấy Lý Hải Hải dần quên đi nỗi đau kia và tự chữa lành vết thương trong trái tim mình.

Anh Hải đúng là đã dần quên đi.

Cậu còn nhớ rất rõ, thời điểm khi Lâm Cảnh Vân vừa mới qua đời, anh Hải ngày nào cũng nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, đến khi đói đến mức không thể chịu nổi nữa anh mới thẩn thờ cầm lấy miếng bánh quy trên tay ăn vài miếng.

Trong suốt thời gian đó, cậu luôn đứng ở trước cửa phòng anh, vì sợ rằng anh sẽ nghĩ quẩn.

Cho đến một ngày kia, anh Hải dường như đã nghĩ thông suốt rồi, anh cạo râu trên mặt, chải chuốt tươm tất bước ra ngoài, mặc dù không còn là anh hoạt bát của ngày trước, nhưng ít ra anh cũng đã bắt đầu trở lại sống tiếp một cuộc sống mới.

Sau đó, toàn bộ cả người trong công ty đều thống nhất sẽ không bao giờ nhắc đến Lâm Cảnh Vân cũng như những chuyện trong quá khứ. Lý Hải Hải kể từ đó cũng bắt đầu tập sống một cuộc sống không có Lâm Cảnh Vân.

Lâm An nghĩ rằng, chuyện quá khứ, chuyện trước kia... đều qua cả rồi. Lâm Cảnh Vân cũng đã biến mất khỏi cuộc sống hàng ngày của họ.

Cho nên cậu không sợ gì cả, chỉ là cậu biết anh Hải sẽ rất khó chấp nhận cậu... Nhưng không sao cả, cậu nguyện ý đợi anh, cậu tin rằng chỉ cần cậu đợi được thì ngày đó cũng sẽ đến.

Dù sao hiện tại ngoài trừ mình, thì không có ai có thể lay động được Lý Hải Hải.

Kể từ khi cậu vào đại học, không biết đã có bao nhiêu người liên tục nói rằng cậu và Lâm Cảnh Vân vô cùng giống nhau.

"Tiểu An, tôi đi làm"

Lâm An đứng trước cửa studio của Lý Hải Hải, dựa người vào cánh cửa im lặng nhìn anh từ xa.

Lý Hải Hải vừa viết lời, vừa cầm cuốn tập vẽ từng nét bút xuống trang giấy, anh khẽ nhíu mày, nghiêm túc nhìn vào tờ giấy, sau đó lại đặt xuống, lắc đầu một cái rồi nhếch môi cười ngây ngô, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng của anh.

Đồ ngốc.

Lâm An khẽ thở dài, trong lòng suy nghĩ lung tung, chuyện hôm nay thôi cứ bỏ đi vậy.

Nếu đã hạ quyết tâm kiên trì đến cùng, vậy thì phải chuẩn bị tâm lý để nhìn anh đối xử lạnh nhạt với mình.

3.

Không hiểu sao, đột nhiên Lý Hải Hải lại rất hứng thú với chuyện vẽ tranh, còn bỏ ngỏ cả bộ phim đang dang dở kia.

Quản lý của anh đã rất khó xử, sau khi Lâm Cảnh Vân ra đi, Lý Hải Hải đã không làm việc một thời gian rất dài, vì vậy độ nổi tiếng của anh cũng bắt đầu đi xuống rõ rệt. Trong khoảng thời gian gần đây, anh đã bắt đầu hoạt động trở lại, anh cố gắng luyện thanh tập hát, tập nhảy, đóng phim và tham gia vài sự kiện, rốt cuộc thì độ nổi tiếng cũng đã tăng trở lại, thế nhưng nửa chừng anh lại bỏ dở cả bộ phim đã sắp quay xong. Lý Hải Hải là người vô cùng tận tâm với công việc của mình, anh vô cùng yêu nghề và cũng rất chuyên nghiệp, cho nên thật sự có chút khó hiểu.

Thế là quản lý tìm đến Lâm An, nhờ cậu khuyên nhủ Lý Hải Hải.

"Sao đột nhiên anh lại muốn học vẽ vậy? Không phải anh rất ghét mấy thứ thủ công mỹ thuật này sao?"

"Chỉ là... ở trên mạng xem được mấy bức tranh vẽ. Gần đây tôi cảm thấy công việc hơi nhàm chán và căng thẳng, vậy nên muốn thử một chút."

Lâm An lại nghĩ, hơn một năm nay anh đúng là làm việc rất nhiều, lúc nào cũng lao vào đoàn phim, còn phải học lời thoại, quả thật là rất mệt, hơn nữa trước đó anh Hải còn gặp phải một đả kích lớn như vậy.

"Được rồi, vậy em sẽ đi nói với quản lý của anh, anh có thể thoải mái đi học vẽ, sau khi học xong thì có thể tiếp tục quay phim."

"Ừm, cũng không lâu đâu, tầm khoảng 1 tháng thôi. Bài hát cũng viết gần xong rồi, chỉ còn vài chỗ chưa ổn lắm, tôi xem kỹ rồi sẽ đi thu âm."

Lâm An nhướn mày: "Anh cứ thần thần bí bí như vậy, cũng chưa từng cho em nghe một lần, bao giờ em mới được nghe đây? "

Lý Hải Hải đỏ mặt gãi đầu: "Thực xin lỗi, đó là bí mật, khi nào xong tôi sẽ cho em nghe"

Lâm An liếc mắt cười, ngẩng đầu nhìn Lý Hải Hải, mang theo ý cười khiêu khích nói: "Đến lúc đó, chắc em cũng ra mắt album rồi, đừng có giành spotlight với em... nhưng mà... bài hát của em lúc nào cũng hot... có cần nhường anh ra mắt trước không?"

Lý Hải Hải nhìn vẻ mặt buồn cười của Lâm An, không nhịn được cười thành tiếng: "Được rồi, vậy thì đến lúc đó phải phiền em nhường tôi rồi, cảm ơn trước."

Mặt trời lặn ở hướng tây, ánh nắng xuyên thấu qua thân thể Lý Hải Hải, hai mắt anh sáng ngời, chớp chớp, lông mi dài rũ xuống, tràn ra hương thơm mát dịu độc nhất vô nhị. Đối diện là một cậu bé mặc áo len dệt kim xinh xắn, đang nghiêng đầu đùa giỡn với đối phương, mỉm cười xuyên qua đóa hoa cát cánh, xuyên qua rừng cây, khoảnh khắc tuyệt mỹ cứ thế chậm rãi trôi qua.

4.

Lý Hải Hải thật sự là người vô cùng kiên nhẫn, trong lớp học vẽ tranh, Lâm An nghe giảng đến mức buồn ngủ gật lên gật xuống, vậy mà Lý Hải Hải lại vô cùng tập trung tỉ mỉ nghe giảng nghiên cứu tranh vẽ, chăm chú học đến nỗi không nhúc nhích một ly. Hai người ngồi cùng một chỗ nhưng lại tạo thành hai trạng thái đối ngược nhau.

Cậu giấu Lý Hải Hải, đẩy hết công việc qua một bên, lén lút đăng ký lớp học vẽ cùng anh. Lý Hải Hải cũng không để ý, đến lúc biết thì thủ tục đã làm xong, không còn cách nào khác anh đành phải mỗi ngày đều dắt cậu theo đến lớp.

Đôi lúc Lâm An dậy muộn, anh phải cố hết sức kéo cậu ra khỏi giường, dùng hết tốc độ để cả hai kịp đến trường, sợ sẽ bỏ lỡ bài giảng của giáo viên.

Đây là lớp học cấp tốc, đại khái sẽ dạy hết tất cả các kỹ năng cơ bản lúc nhập môn, còn lại phía sau thì đều là tự mình tìm hiểu.

Lâm An thật sự không hiểu, không phải là đến đây để thư giãn sao, vậy mà anh Hải ở đây cả ngày chăm chỉ nghiên cứu như vậy, cần gì phải vậy chứ.

Cậu cứ nghĩ rằng, nhân cơ hội này cùng anh đến lớp để vun đắp tình cảm, ai ngờ anh Hải của cậu đến đây chỉ chăm chăm nghe giảng không thèm ngó ngàng đến cậu, chán chết mất.

Nhưng mà, thật lòng cậu chỉ cần nhìn thấy anh Hải thôi là đã vui vẻ hạnh phúc rồi, vậy nên cậu nguyện ý làm một cậu bé ngoan ngoãn chỉ ở yên bên cạnh anh Hải.

Cho nên, khi mặt trời vừa mọc lên, mấy quán ăn sáng chuẩn bị mở cửa Lý Hải Hải đã đứng trước nhà Lâm An đón cậu đi học. Và khi mặt trời sắp lặn, gió lạnh thổi từng cơn, đèn đường sáng lên từng ngọn, Lý Hải Hải gần như lúc nào cũng phải kéo áo cậu mới có thể đưa cậu về nhà.

Một tháng này trôi qua trong bình yên và thoải mái.

Sau khi lớp học vẽ kết thúc, Lâm An và Lý Hải Hải cũng trở lại cuộc sống như trước, một người bận phát hành album, người kia bận sáng tác và đóng phim.

Có những lúc quá bận, không gặp anh mấy ngày liền, Lâm An vô cùng nhớ anh, cho nên có mấy buổi tối cậu đã âm thầm chạy đến phim trường của anh, còn mang theo rất nhiều đồ ăn ngon muốn cùng anh Hải thưởng thức.

Anh Hải vẫn thường hay nói, cậu là người háu ăn, lần nào mang theo món gì đến, trò chuyện tán gẫu một hồi là cậu lại tự mình ăn hết sạch.

Những lúc như vậy, cậu sẽ bĩu môi, nhìn anh với đôi mắt ngây thơ, vẻ mặt vô tội thít chặt cổ họng bắt đầu tạo ra mấy âm thanh nũng nịu.

Cả hai vẫn thường ngồi dưới ánh trăng, trò chuyện cười nói đến tận nửa đêm.

Sau đó Lâm An cũng lặng lẽ trở về nhà, ngủ bù hai ba tiếng.

Mặc dù sẽ bận rộn nhưng cậu cảm thấy lúc này mới là hạnh phúc nhất.

Ngày tháng trôi qua, Lâm An mơ hồ có thể cảm giác được anh Hải càng ngày càng tốt với mình, thậm chí có lúc còn ôm cậu, sờ đầu cậu, điều này khiến cậu rất vui.

Lý Hải Hải bận rộn cả ngày lẫn đêm, rốt cuộc cũng viết xong lời, bắt đầu thu âm.

Khi anh trở lại công ty lần nữa, người của cả công ty dường như không còn nhận ra anh. Anh sụt cân gầy đến mức gió thổi ngang một cái là anh cũng bay đi luôn, quầng thâm dưới mắt vừa to vừa đen đến nổi kem nền cũng không che nổi. Một người đàn ông cao lớn đứng đó, nhưng lại có cảm giác anh rất nhỏ bé và đáng thương.

Lâm An bất lực: "Anh ấy luôn ép mình phải làm rất nhiều thứ, trước đó đi học vẽ tranh còn nghĩ là có thể nghỉ ngơi, tịnh dưỡng đầu óc cho thoải mái. Nhưng hóa ra lại tệ như thế. Anh ấy mỗi ngày đều không ngừng vẽ tranh, mỗi lần tới đón em, em cứ nghĩ anh ấy đứng thêm chút nữa là lập tức ngủ luôn."

"Có một lần, em nhờ anh ấy mua cho em ít cháo để ăn sáng, mà đợi rất lâu cũng không thấy anh ấy mang cháo về, em đi ra chỗ đó thì thấy anh ấy ngủ gật trên bàn, còn ngủ rất ngon luôn, em gọi rất lâu anh ấy mới tỉnh."

Lý Hải Hải cười nói: "Không sao mà, đều xong cả rồi, mấy cảnh quay còn thiếu tôi cũng quay xong rồi, bài hát cũng viết xong luôn, theo như quản lý nói thì hai tháng tới đây không có công việc gì quan trọng, nên tôi đã sắp xếp nghỉ ngơi, đi du lịch để thư giãn đầu óc"

"Đi du lịch? Đi đâu vậy? Em đi cùng anh nha."

"Em không được theo tôi đi khắp nơi nữa đâu, quản lý nói lúc trước em đi học vẽ cùng tôi đã bỏ ngang quá nhiều việc, album của em cũng sắp phát hành rồi, đừng làm việc tùy ý nữa."

Lâm An bĩu môi nhìn anh Hải đầy phẫn uất.

"Lần này em có giận dỗi hay làm nũng thì cũng vô ích thôi, ngoan ngoãn ở lại làm việc, phát hành album thật thành công nhé." Lâm An biết lần này thật sự là không thể đi theo anh được, công việc của cậu đúng thật còn rất nhiều.

"Vậy mỗi ngày anh nhất định phải gọi cho em để báo bình an."

Lý Hải Hải gật đầu: "Được rồi, tôi không đi lâu đâu, chỉ muốn đi thả lỏng chút thôi."

"Vậy anh định đi đâu? Bao giờ thì về?"

"Đến Cáp Nhĩ Tân, ở Trung Quốc, ở đó có tuyết rơi, tôi muốn đi ngắm tuyết."

"Wow, anh cũng lãng mạn quá đấy! Em chưa từng ngắm tuyết rơi bao giờ, anh nhớ phải chụp cho em xem một tấm nha."

"Được."

"Còn phải gửi tin nhắn cho vào buổi tối để chúc ngủ ngon nữa."

"Được."

"Phải mau trở về đấy, em chờ anh."

"Ừ."

5.

Lý Hải Hải nói đi là đi, anh không mang theo quá nhiều đồ, chỉ mang theo một balo.

Lâm An đưa anh ra đến sân bay, còn nhiều lần dặn dò anh phải chú ý an toàn, mặc nhiều đồ ấm, và phải ăn thật nhiều đồ ngon nữa.

Lý Hải Hải đều đáp ứng từng yêu cầu của cậu

"Bài hát mới của em sắp ra mắt rồi, dù em đã cho anh nghe trước rồi, nhưng anh vẫn phải mua nó đó."

"Tôi biết rồi, chúc em phát hành album thuận lợi."

Lâm An lôi kéo Lý Hải Hải nói một hồi lâu, nói đi nói lại đều là mấy lời dặn dò cùng lời nhớ nhung. Lý Hải Hải vẫn không chen ngang lúc cậu nói, yên lặng lắng nghe, đôi lúc lại gật đầu.

"Sắp muộn giờ lên máy bay rồi, tôi phải đi đây."

"Ừm, anh phải nhớ em đó"

"Ừ, mong em sẽ hạnh phúc."

Lâm An sau khi tiễn anh đi thì bắt taxi quay về công ty. Bây giờ là lúc cậu bắt đầu bận rộn với công việc của mình, nào là chụp ảnh poster, chụp ảnh polaroid, quay quảng bá tuyên truyền cho show truyền hình, còn có quảng bá cho các sự kiện... thật sự là vô cùng bận rộn.

Cũng may anh Hải giữ lời hứa, buổi sáng nào cũng gọi cho cậu báo bình an, tối đến sẽ nhắn tin chúc cậu ngủ ngon. Mấy chuyện này khiến cậu cảm thấy rất ngọt ngào và hạnh phúc hơn một chút trong những ngày làm việc bận rộn và buồn tẻ mà không có anh bên cạnh.

"Tiểu An, dự báo thời tiết nói ngày mai ở Cáp Nhĩ Tân sẽ có tuyết rơi."

Lâm An đang đánh răng chuẩn bị đi ngủ thì chuông điện thoại vang lên báo rằng có tin nhắn gửi tới.

"Vậy anh nhớ chụp lại gửi cho xem nữa."

"Tiểu An, khi nào thì album của em phát hành?"

"Đang định nói với anh đây, ngày mai có show giải trí của em lúc 8 giờ tối, sau đó sẽ mở bán album, anh phải đợi mua đó nha."

"Tiểu An, chăm sóc bản thân cho tốt, phải thật vui vẻ... còn nữa, phải luôn là chính mình."

Lâm An nhìn tin nhắn mới được gửi tới, trong lòng không khỏi dâng lên một tia hạnh phúc.

Người đàn ông này, cuối cùng biết nói mấy lời ngọt ngào với mình rồi.

"Anh Hải, anh có nhớ em không?"

"Ngủ sớm đi, ngủ ngon."

Lâm An nằm ở trên giường, cười híp cả mắt, rốt cuộc anh Hải cũng thông suốt rồi.

Hôm sau tỉnh dậy, cậu lại thấy tin nhắn của Lý Hải Hải.

"Tiểu An, xin lỗi em, bên này tín hiệu không tốt lắm, không thể gọi điện. Tôi hiện tại vẫn bình an, đừng lo lắng, em cũng không cần gửi tin nhắn đến cho tôi đâu. Tôi đã thuê một cái máy ảnh để ra ngoài chụp ảnh rồi, máy ảnh nặng, tuyết rơi rất lớn, không mang theo điện thoại sẽ không nhận được tin nhắn của em."

Lâm An cảm thấy những ngày qua vui vẻ đến nỗi cậu suýt nữa rơi vào bể mật.

Nhắn tin với cái giọng điệu này giống như là một cặp đôi đang yêu nhau vậy.

Đó là một ngày vô cùng bận rộn, cả ngày chỉ toàn trang điểm, chạy lịch trình và chuẩn bị dự sự kiện liên tục.

Sau khi kết thúc Lâm An cũng không từ chối được lời mời hết sức nhiệt tình của MC, ca hát với bọn họ một hồi lâu, còn đi dùng cơm tối.

Đến khi tiệc tàn, mọi người lục đục đi về cũng đã khuya. Lâm An cầm điện thoại trên tay, mở lên nhìn giờ thì hoảng hốt. Hay thật, vui chơi đến mức quên cả thời gian.

Tại sao lại không thấy anh Hải gửi tin nhắn?

Lâm An tâm tư rối bời. Giờ này vào mỗi đêm anh ấy vẫn sẽ gửi tin nhắn chúc cậu ngủ ngon mà.

"Anh Hải, anh đã mua được album chưa?"

"Anh Hải, anh có chụp ảnh gửi cho em không?"

"Anh Hải, anh ngủ chưa? Chúc anh ngủ ngon, ngày mai phải gọi cho em đấy."

Cậu chỉ nghĩ là Lý Hải Hải hôm nay ra ngoài mệt quá, về đến khách sạn liền cuộn chăn đi ngủ, quên cả nhắn tin cho cậu.

Ngày mai cậu còn có mấy buổi tuyên truyền nữa, không thể chậm trễ được. Cậu vội vàng bắt xe trở về nhà, lại ngủ thiếp đi ở trên xe.

Điện thoại của cậu đột nhiên vang lên vào rạng sáng.

Là quản lý không phải anh Hải.

Đầu bên kia điện thoại, giọng nói nghẹn ngào phát ra, chậm rãi từng câu từng chữ "Lý Hải Hải chết rồi, chết trên đường phố ở Cáp Nhĩ Tân."


6.

Những thứ trở về, chỉ có balo và hũ tro của anh.

Lâm An không khóc, cũng không nói câu gì, chỉ lặng lẽ mở balo ra.

Trong đó có một quyển sách dày, bìa màu đen, trên đó còn có dòng chữ mạ vàng "Bé cưng Nunew của anh"
("NuNew my baobei")

Bên trong đầy ảnh chụp, tất cả đều là cảnh tuyết rơi.

Bức ảnh tuyết trắng phủ đầy trên mái hiên, tuyết đọng lại trên từng ngọn cây, tuyết che kín mắt cá chân của người đi bộ trên đường, ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua từng bông tuyết, hình ảnh của người tuyết, đám trẻ con chơi ném tuyết, còn có nhà thờ Sophia bị tuyết rơi phủ trắng xóa...

Cậu nhớ rằng Lâm Cảnh Vân đã từng nói, anh ấy từng đến Cáp Nhĩ Tân, phong cảnh ở đó rất đẹp, tiếc là không có chụp ảnh lưu lại, cũng đã quên mất dáng vẻ ở đó rồi.

Lâm Cảnh Vân cũng từng nói muốn cùng Lý Hải Hải quay trở lại đó ngắm tuyết rơi, sau đó sẽ cùng nhau đến thăm nhà thờ Sophia.

Còn có một cái đĩa CD, bên trong có tám bài hát.

Bài hát đầu tiên là khoảnh khắc lần đầu tiên Lý Hải Hải và Lâm Cảnh Vân gặp nhau.

Bài tiếp theo là ghi lại Lý Hải Hải cùng Lâm Cảnh Vân hẹn hò lần đầu tiên.

Một bài nữa lại liên quan đến việc lần đầu tiên Lý Hải Hải chọc giận Lâm Cảnh Vân.

Một bài khác lại là lần đầu tiên Lý Hải Hải đưa Lâm Cảnh Vân cùng đi leo núi, ngắm biển ngắm mây.

Bài thứ năm là lần đầu tiên Lý Hải Hải cùng Lâm Cảnh Vân đóng phim.

Bài kế tiếp là lần đầu tiên Lý Hải Hải tỏ tình với Lâm Cảnh Vân.

Bài sau đó là lần đầu tiên Lý Hải Hải lén lút chủ động hôn Lâm Cảnh Vân.

Bài cuối cùng là Lý Hải Hải tưởng nhớ về Lâm Cảnh Vân đã mất.

Không có âm thanh gì đặc biệt cả, chỉ có tiếng đệm từ guitar và giọng hát trầm ấm của Lý Hải Hải, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng xe ô tô chạy ngang qua ô cửa sổ.

Trong nhiều đêm tĩnh lặng, trong căn phòng mờ tối bên cửa sổ, Lý Hải Hải cầm cây đàn trên tay, gió đêm thổi nhè nhẹ, từng chút một kể những tâm tư và tưởng nhớ về tình yêu của đời mình.

Một bức thư khác, bên trên mặt phong thư có dòng chữ "to my love NuNew", mặt sau được niêm phong bằng một con dấu sơn mài.

Có lẽ là không muốn ai đọc hay xem nó, Lâm An cũng không tự ý mở ra, cầm thư đặt về chỗ cũ.

Thế mà trong vô số những thứ này, không có một thứ gì là dành cho Lâm An cả.

Buồn cười thật, hoá ra những tình cảm nhiệt huyết mà cậu bỏ ra, chẳng đổi lại được gì, vô nghĩa thật đấy.

Lâm Cảnh Vân, chúng ta đều là kẻ thua cuộc.

7.

Năm đó, lúc sắp tốt nghiệp Lâm Cảnh Vân đã đến gặp cậu.

Không có gì ngạc nhiên khi cậu hát rất hay và thường hay đăng tải các video cover của mình lên mạng xã hội, mà lần nào cũng rất được chú ý, độ nổi tiếng cũng khá cao.

Lúc đó, người ta thường hay gọi cậu là "Tiểu Lâm Cảnh Vân". Bởi vì cả hai người trông rất giống nhau, đều hát rất hay và đều thích Lý Hải Hải.

Cậu cũng chưa từng che giấu sự yêu thích của mình với Lý Hải Hải ở trên mạng xã hội.

Lần đầu tiên, cậu ở một sự kiện ca hát rất lớn, cậu đã nhìn thấy Lý Hải Hải, lúc đó cậu đã yêu anh. Cậu rất tin vào chuyện "vừa gặp đã yêu".

Với biệt danh "Tiểu Lâm Cảnh Vân", độ nổi tiếng của cậu ngày càng cao, đương nhiên là sẽ có rất nhiều công ty muốn ký hợp đồng với cậu.

"Em có muốn đến công ty của anh không? Anh sẽ nói quản lý mang hợp đồng tới cho em ký."

"Đừng lo lắng về chuyện anh sẽ che mất ánh hào quang của em. Anh... chẳng bao lâu nữa sẽ chết đi. Bác sĩ chẩn đoán anh bị khối u não, thời gian sống không còn nhiều"

"Đến lúc đó, anh sẽ nói quản lý đưa ca khúc mới cho em hát, công việc hiện tại mà anh có cũng đều để lại cho em. Em không cần phải vất vả cover lại bài hát của người khác nữa, em sẽ có những bài hát của riêng em... Em cũng sẽ không còn là "Tiểu Lâm Cảnh Vân" nữa, lúc đó em chính là Lâm An. Nhưng anh cũng muốn nhờ em một chuyện, về sau hãy thay anh chăm sóc anh Hải, đừng để anh ấy làm ra những chuyện ngốc nghếch... Anh biết em rất thích Lý Hải Hải bởi vì em giống anh, khi yêu thích ai đó sẽ không thể che giấu được."

"Tất cả đều nhờ vào em, vì điều duy nhất mà anh không bao giờ an tâm, đó chính là Lý Hải Hải."

Đây là một cuộc thỏa thuận, cậu thay anh ấy tiếp tục sống, tiếp tục yêu, anh ấy cho cậu tất cả cơ hội và công việc mà anh ấy có. Hơn nữa, Lâm An thật tâm yêu thích Lý Hải Hải, cuộc thỏa thuận lần này với cậu mà nói hoàn toàn có lợi chứ không có hại, cho nên không có lý do gì mà cậu lại từ chối.

Kể từ đó về sau có một đoạn thời gian rất dài, cậu đều đi theo sau Lâm Cảnh Vân, bắt chước nhất cử nhất động của Lâm Cảnh Vân.

Cậu còn nhớ rất rõ, ngày Lâm Cảnh Vân sắp ra đi, anh ấy rúc vào trong lòng của Lý Hải Hải, bàn tay yếu ớt nắm lấy tay Lý Hải Hải, sắc mặt tái nhợt, nước mắt hai hàng rơi đầy mặt.

"Anh Hải, em muốn sau khi em ra đi anh phải quên em đi, còn muốn anh phải chăm sóc cho Lâm An thật tốt, không được làm em ấy buồn, phải khiến em ấy vui vẻ mỗi ngày."

"Anh hứa với em đi, đây là mong muốn cuối cùng mà em muốn anh thực hiện."

Lâm An đứng ở cửa phòng bệnh, nhìn hai người khóc đến đau lòng.

Lý Hải Hải, đến cuối cùng anh vẫn không làm được, có phải không?

Chính ở nơi đất khách quê người, anh uống mấy viên thuốc ngủ, ngồi trên bậc thang trước cửa nhà thờ Sophia, hai tay ôm chặt balo, cả người phủ đầy tuyết trắng, an tĩnh ra đi.

"Ừm, anh phải nhớ em đó."

"Ừ, mong em sẽ hạnh phúc."


8.

Một hũ tro, một quyển album đầy ảnh, một cái đĩa CD và một bức thư chưa được mở, tất cả đều chôn cất bên cạnh mộ của Lâm Cảnh Vân.

Lý Hải Hải, anh đã hoàn thành tâm nguyện của mình.

Ba Lâm nói, Lý Hải Hải đã từng nhắc ông không được bán căn nhà này. Ông biết đây cũng là ý của con mình, cho nên căn nhà này luôn được bỏ trống, để mỗi khi ba Lâm nhớ về con mình, ông sẽ ghé qua vào ngồi một chút.

Nhưng nếu không có chìa khoá, thì cậu thật sự rất khó mà mang di vật để vào phòng.

Cuối cùng đành gọi thợ khoá đến mở.

Ba Lâm sức khoẻ không tốt, cậu lại lo lắng ông sẽ không thể xử lý được chuyện này. Vậy nên, Lâm An nói rằng ông nên nghỉ ngơi thật tốt, cậu sẽ theo thợ khoá đến mở khoá và thay ổ khoá mới, sau đó sẽ đưa cho ba Lâm một cái chìa khóa mới.

Lâm An buồn chán ngồi đợi ở cửa, nhìn về xa xôi, gió thổi bay những chiếc lá trên con đường nhỏ, ánh đèn đường cũng vì thế mà khẽ lung lay. Mây đen che kín bầu trời, gió lạnh thổi qua nhân gian, chỉ nghe được tiếng đập ổ khoá của thợ sửa khoá.

"Cháu ơi, ổ khoá đã được thay xong rồi, đây là chìa khóa mới."

Lâm An mở cửa bước vào nhà, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, đầy ấp cả bầu trời sao. Những vì sao nhỏ như viên ngọc, rủ trên tấm rèm xanh, sáng lấp lánh. Mặt trăng sáng rực đang tựa vào những đám mây màu cam, có một đứa trẻ mặc áo len dệt kim xinh xắn đang ngồi trên đó, hai tay khoanh trước ngực, bĩu môi và cau mày, vẻ mặt đầy bất mãn nhưng lại giống như là đang làm nũng.

Là Lâm Cảnh Vân.

Trên tường là những gợn sóng lăn tăn bắn tung tóe như viên ngọc vỡ. Những áng mây màu cam phản chiếu dưới mặt biển bao la, ở đó còn treo một con thuyền buồm nhỏ. Trên thuyền có một đứa trẻ mặc âu phục màu đen, ánh mắt to tròn nhìn lên phía bầu trời kia, giống như đang tìm kiếm một thứ gì đó.

Cuối cùng ở đường chân trời, nơi mặt biển và trời xanh hòa vào làm một, con thuyền nhỏ chở đầy giấc mơ nổi lên giữa ngân hà bát ngát.

Như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, Lâm An nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như cậu vừa nhìn thấy gì đó. Cậu cố gắng mở mắt ra, ngoài kia chính là đoạn thời gian lưu lại khoảnh khắc hai người yêu đương nồng nhiệt, lộng lẫy vô cùng.




End.

Cà Chua.

Một chiếc oneshot đã trans từ rất lâu, cảm giác cả mình lẫn em Hwang sau khi trans và beta đều là day dứt khó chịu, đau lòng cũng có nhưng đọng lại là nặng lòng nhiều hơn.

Beta lại trước khi update vẫn không khiến mình khá hơn là bao, vào một ngày âm u như hôm nay thích hợp để đọc fic trầm cảm như này =)))

Còn có cảm ơn mọi người vì đã động viên, ủng hộ luôn bên cạnh đồng hành cùng mình. Có lẽ gần đây mình khá bất ổn nên sẽ tạm ngưng viết fic mới một thời gian, sẽ không bỏ hẳn đâu vì đây là đam mê là sự yêu thích của mình mà

Cho mình xin một chút cảm xúc sau khi bạn đọc xong em fic này nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro