Đây là người yêu hào quang tỏa sáng của tôi mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không nói với em hôm nay sẽ về, gần trưa tôi tới nhà, rón rén mở cửa bước vào, bé con rõ ràng chỉ vừa mới thức dậy, em nằm bò trong chăn nói chuyện xác nhận lại lịch trình công việc hôm nay với nhân viên của lễ hội âm nhạc.

" Vâng, em ăn trưa xong sẽ đến trang điểm"

Em tắt máy xong thì để điện thoại qua một bên, cả người vùi trong chăn làu bàu, tôi nghe kĩ, toàn là lời trách tôi một mình đi quay phim, đến điện thoại cũng không gọi lấy một cuộc.

Tôi không nhịn được nữa, trốn ở một góc em không nhìn thấy nhắn tin, cố ý hỏi em đang làm gì.

Tiếng thông báo tin nhắn của điện thoại vang lên khiến bé con đang rầu rĩ kia ngẩng đầu lên, em mở khóa sau đó nhìn vào màn hình một cái, ngay sau đó bật dậy, ngồi quỳ trên giường nhắn tin cho tôi.

NN: Em vẫn đang ở nhà, chuẩn bị đến hội âm nhạc.

NN: Anh đang làm gì đó?

ZP: Anh đang xem phim.

ZP: Phim... bé mèo làm nũng.

NN: Bé mèo làm nũng? Phim bộ hay phim điện ảnh vậy?

ZP: Là diễn trực tiếp sau đó quay lại ấy mà.

NN: Hay không anh, em cũng muốn xem nữa.

ZP: Hay, em quay đầu về hướng 5 giờ đi.

Em tìm phương hướng mà tôi bảo sau đó nhìn qua, vừa nhìn đã thấy bản thân trong chiếc gương đặt dưới sàn thì không khỏi ngẩn người.

Tôi ra khỏi góc trốn, cười về phía em.

" Hay không?"

Em ngơ hẳn ra, nhìn chằm chằm vào tôi như thể gặp ma, mãi tới khi tôi đến bước đến đầu giường rồi mà em vẫn chưa phản ứng lại được.

Tôi cười hỏi em:

" Sao anh về mà em không có chút phản ứng nào thế?"

Em cuối cùng cũng bình thường trở lại, trực tiếp từ giường nhào đến lòng tôi.

" Sao anh về mà không nói trước với em một tiếng? Tý nữa thôi là em ra ngoài rồi, thế không phải là lỡ mất rồi sao?"

Tôi ôm lấy em:

" Anh hỏi trợ lý của em rồi nên biết em vẫn ở nhà."

Em khẽ nhếch khóe miệng, vòng tay qua cổ tôi tiến đến buông một nụ hôn.

Mấy ngày không gặp, chúng tôi đều nhớ đối phương đến điên cuồng.

Em hình như gầy đi rồi, ôm có chút cấn tay.

Lúc tôi buông tay, em cứ thế đổ nhào vào lòng tôi, khuôn mặt đỏ căng như trái đào mật mọng nước. Tôi muốn cắn nhưng biết em vẫn còn có lịch trình.

Tôi nhắc em:

" Có phải nên đi rồi không?"

Em chau mày, trong mắt toàn sự kháng cự:

" Chúng ta mấy ngày nay không gặp, vừa được lúc thôi đã bảo em đi."

Tôi cười:

" Anh có bảo em đi đâu."

Đôi mắt em sáng lên:

" Anh có muốn đi cùng em không."

" Ừ, anh đi cùng em, anh sẽ là khán giả trung thành nhất của em dưới sân khấu được không?"

" Thế anh muốn nghe em hát gì?"

" Em muốn nói gì với anh thì hát cái đó đi."

Tôi cùng em đến sau cánh gà của hội âm nhạc, bé con cố ý làm nũng đòi tôi giúp em thay trang phục biểu diễn hôm nay. Trang phục hôm nay thật sự rất đẹp, một bộ đồ tây dường như là chất liệu lụa, còn điểm thêm mấy bông hoa trắng. Đến nhẫn cũng là hình bông hoa.

Em tỏa sáng rực rỡ, tựa như tinh linh trong đêm tối khiến tôi nhìn mà không khỏi có chút ngơ ngẩn.

Đôi môi bị tôi hôn đến sưng của em được tô lên một lớp son bóng màu cam, càng nhìn càng thấy sưng.

Thấy tôi ngẩn người, em cố ý vỗ vai tôi, nhón chân thổi hơi thở ấm nóng bên tai:

" Em đẹp không?"

" Đẹp lắm."

Tôi khóa eo em kéo về phía mình.

" Em vốn đã khiến người ta mất kiểm soát rồi."

" Thế anh mất kiểm soát chưa?"

Tay em vẽ một vòng tròn trên cổ áo tôi.

" Anh cũng muốn thế."

Tôi cười khổ một tiếng.

" Nhưng bây giờ anh rõ ràng không được cho phép làm điều đó, em phải lên sân khấu rồi."

" Anh sẽ nghiêm túc nghe em hát chứ?"

" Tất nhiên."

Bé con hát đến mấy bài, ngoài ca khúc mới ra mắt gần đây ra thì còn có " em có ổn không?", " tình yêu vĩnh viễn không mất đi", " truelove" và mấy bài nữa.

Đây là những lời em muốn nói với tôi sao?

Em chắc hẳn là rất yêu tôi.

Lúc xuống sân khấu, em ôm lấy thắt lưng tôi làm nũng, hỏi tôi đã nghe hiểu chưa.

Tôi gật gật đầu:

" Nghe hiểu rồi."

" Thế em đã nói những gì?"

" Em nói em nhớ anh, muốn anh hôn thật lâu."

" Hi~"

Ngồi dưới khán đài nhìn ngắm em, từ tận đáy lòng tôi thật sự thấy rất tự hào, đây là người yêu hào quang tỏa sáng của tôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro