Đợi anh về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cuối cùng vẫn không thể tham gia họp báo phát hành bài hát mới của tôi được, chuyện này tôi đã dự đoán trước và cũng đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn có chút mất mát.

Anh gọi video đến lúc tôi đang dùng bữa. Tôi bắt máy, đầu tiên là thấy hai chiếc má đang căng phồng của mình sau đó là hình bóng anh lọt vào camera. Mắt anh sáng lên:

" Em đang ăn cơm sao?"

Tôi gật gật, che miệng nuốt đồ ăn xuống sau đó mới hỏi anh:

" Anh ăn cơm chưa thế?"

Anh hướng camera xuống dưới để tôi nhìn thấy hộp cơm đặt trước mặt

" Anh vừa lấy cơm, đang bắt đầu ăn."

Anh ấy nhiều khi cũng trẻ con lắm, như bây giờ chẳng hạn, gọi video cho tôi còn phải gắn thêm sticker, đỉnh đầu cả hai đều xuất hiện một miếng pizza rất to. Anh nói làm thế sẽ giúp chúng tôi ăn ngon miệng hơn, nhìn miếng pizza cũng rất ngon mắt.

Tôi không nói gì cả mà chỉ nhìn anh cười. Thấy tôi vui vẻ, anh cũng cười lên với tôi. Chúng tôi cũng không làm gì, chỉ nhìn đối phương cười ngốc cả hồi lâu, mãi mới dần dừng lại.

Chỉ cần mỗi ngày đều được nhìn thấy anh, như thế là đủ rồi.

" Anh xin lỗi." Anh đột nhiên tiến sát camera, cẩn thận dè dặt mà xin lỗi tôi.

"Họp báo chiều nay của em anh chắc không đến được rồi"

Anh vẫn rất dè dặt hỏi

" Em giận mất rồi sao?"

" Không phải mấy ngày hôm nay anh đều " tiêm phòng"( dự trước là anh không tới được, như vậy sẽ bớt hụt hẫng) cho em rồi đấy à?". Tôi bất lực lắc đầu.

" Em không giận đâu, chỉ là có chút tiếc nuối thôi. Bài hát đơn đầu tiên của bản thân, em tất nhiên rất mong anh có anh kề bên. Nhưng mà nghĩ lại thì rất nhiều lần đầu tiên của mình anh đều trải qua cùng em, em không nên tham lam thêm nữa."

Anh nghe xong không những không nguôi ngoai mà đôi chân mày còn díu chặt hơn. Sau đó tôi mới dần phát giác được rằng mình không nên nói với anh như vậy, liền vội vàng giải thích:

" Em không giận thật mà, cũng không có trách gì anh, em hiểu được mà."

Nhưng không hiểu sao biểu cảm của anh lại càng nghiêm trọng hơn. Tôi hoàn toàn không biết bản thân đã nói sai câu nào, cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể dè dặt an ủi anh:

" Anh, em không sao thật mà."

Anh cuối cùng cũng cười khổ một tiếng:

" Em thật là, hiểu chuyện đến mức khiến anh đau lòng, rõ ràng bản thân vô cùng thất vọng vậy mà vẫn an ủi ngược lại anh."

Thì ra là vì chuyện này. Tôi thở phào, lại lần nữa cong miệng cười:

" Em thật sự không có thất vọng lắm đâu, chỉ có một chút xíu thôi. Anh đừng thấy áy náy gì cả, là tại em mấy hôm nay cứ mong anh sẽ đến, khiến anh phiền lòng mất rồi."

Anh vội vàng lắc đầu:

" Anh không thấy phiền gì đâu, anh cũng muốn tham gia lắm."

" Không sao mà anh."

Tôi thả tim về phía camera:

" Anh vẫn có thể tham gia online được mà, chúng ta vẫn sẽ mãi mãi bên nhau."

Anh hỏi tôi hôm nay sẽ mang tạo hình như thế nào, tôi nói với anh rằng đợi chút nữa chuyên viên trang điểm sẽ đến làm tóc, tôi còn thấy người ta mang đến nhiều kim cương giả lắm, bản thân cũng rất thích những thứ lấp lánh, lấp lánh như anh vậy.

" Bao giờ thì anh về?"

" Tầm tối là có thể về."

Anh trầm ngâm một hồi sau đó lại hỏi tiếp:

" Mấy ngày nay có nhớ anh không đó?"

Nghe xong câu ấy tôi không nhịn được mà bật cười. Thấy tôi mãi không đáp lại anh cố gắng giữ bình tĩnh

" Em cười gì vậy, câu đó buồn cười lắm sao?"

Tôi lắc đầu, không có trực tiếp trả lời mà nói:

" Anh, em hát cho anh nghe nhé, mở trước họp báo chỉ dành cho mình anh thôi đấy."

Mắt anh sáng lên:" Được"

Tôi hát bài hát quan trọng nhất của ngày hôm nay " anything"

Từng câu từng chữ đều là nỗi nhớ nhung.

Lúc tôi hát chữ cuối cùng, anh đã trầm mặc hồi lâu, tôi nghĩ anh đã hiểu lòng tôi rồi.

Khóe môi anh khẽ nhếch lên, không cố khen một cách khoa trương nữa mà nói rằng:

" Trình độ âm nhạc của em đã đạt tới cấp độ mà anh không với chạm được rồi."

Tôi biết, anh là đang thật lòng vui mừng cho tôi nhưng vẫn nhìn ra chút cố chấp, tôi mở lời, trực tiếp đánh bay đi cảm xúc đang đi xuống của anh.

" Nhưng anh chạm tới được em mà."

Anh lặng đi một lúc, rất nhanh sau đó đã bình thường trở lại:

" Đúng nhỉ, anh chạm tới em mà, bởi em thuộc về anh."

Anh ngập ngừng một hồi rồi hỏi tiếp:

" Căng thẳng không?"

" Họp báo tối nay sao?" Tôi lắc đầu.

" Anh đừng có coi thường em, em cũng đâu phải lần đầu tiên tham gia hoạt động cá nhân."

Chúng tôi sau đó còn nói chuyện một lúc lâu nữa, mãi tới khi trợ lý tới gọi tôi đi trang điểm mới dừng lại.

Trước khi tắt máy, tôi nói với anh sẽ ở nhà đợi anh về.

Đợi anh về nhà, đây chính là lời yêu thương lãng mạn nhất mà giây phút này tôi có thể nghĩ ra.

11.7.2023. NuNew

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro