Lúc ấy tôi nào biết được có một ngày mình lại yêu em đến thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tôi đeo xà nhẫn vào ngón áp út của em thì ôm lấy và thì thầm hát Halley's Comet bên tai em.
( Xin phép gọi là xà nhẫn nha, tại thấy mọi người cũng gọi vậy á)

" Xin cho quãng đời còn lại của anh thuộc về em có được không?
Muốn trở thành người ấy
Người nằm bên cạnh em, cùng em ngắm sao vạn ngày
Nghiêng mình hôn em triệu lần
Ở bên anh thật lâu nhé."

Mỗi lần em nghe tôi hát bài này đều rất vui, em nghiêng đầu qua hỏi:
" Tối nay chúng ta sẽ hát bài này à?"

" Anh rất thích nó."

Tôi ôm chặt lấy em.
" Anh không viết ra được những lời như thế, nên chỉ có thể mượn lời bài hát để gửi tâm ý của mình tới em."

Em tinh nghịch hỏi tôi:
" Muốn cùng em ngắm sao à?"

"Ừ"

" Muốn hôn em triệu lần?"

" Ừ"

" Thế sao còn không hôn đi?"

Em vừa cười vừa lấy máy tính từ túi quần ra.
" Nếu chúng ta có thể sống đến 100 tuổi, vậy thì em vẫn còn có thể sống 78 năm nữa, 1 năm có 365 ngày, thế là 28470 ngày, một triệu lần à, 10-100-1000-10000.... trung bình, mỗi ngày anh phải hôn em 35 lần."
Tôi tiến gần em.

" Thế thì hôm nay vẫn còn 31 lần."

Em làu bàu:
" Hôn xong thì miệng sưng lên luôn mất."

Em bị tôi hôn đến khóe miệng sưng to lên cả, muốn cười mà sau đó phải cố hết sức kìm lại, mãi mới miễn cưỡng nhịn được, nhẹ trách móc.

" Qua loa thế này không tính." - Tôi nói sau đó cũng không tiếp tục trêu nữa.

Hôm em tốt nghiệp anh có gặp ông của em, ông bảo hai đứa khi nào rảnh thì về nhà ăn cơm."

Em ngơ người, ngại ngùng gãi gãi mũi.
" Lần trước ông hỏi em hai đứa mình rốt cuộc có quan hệ gì?"

" Thế em trả lời như nào?"

" Nói là..."

Em cố tình khiêu khích tôi. Đợi đến khi tôi đưa tay lay lay mới nói tiếp:
" Ông với bà có quan hệ gì thì con và anh ấy cũng như vậy"

" Sau đó ông nói gì?"

" Ông lặng đi một lúc lâu"

Em cười.

" Thời của ông trước khi kết hôn đến tay còn không dám nắm, làm gì trải qua những chuyện như chúng ta."

" Ông không phản đối?"

" Đối với người ở độ tuổi như ông, chấp nhận chuyện này không dễ dàng gì. Em cứ nghĩ là ông sẽ giận lắm, kết quả là ông lại không nói gì cả."

" Gia đình em rất tốt, ông lớn tuổi nhưng không bảo thủ."

Cũng chỉ có gia đình tốt như vậy mới nuôi dưỡng ra được cậu bé như em, đẹp đẽ tỏa sáng, tâm sáng hiểu chuyện nhưng từ đầu đến cuối đều giữ được nét thuần khiết đáng quý, kiên cường bản lĩnh, không chịu từ bỏ.

Người lăn lộn bám víu lấy thùng sơn giới giải trí như tôi càng không thể không xiêu lòng trước kiểu người như em.

Có đồng nghiệp đã từng than thở rằng, một đứa trẻ ngoan như vậy sau lại nhìn trúng cậu?
Không thì chẳng lẽ nhìn trúng cậu ta chắc.

Chỉ là mấy năm trước vận khí của tôi hơi kém thôi, cứ có người đặt điều bôi nhọ, em biết con người tôi ra sao là đủ rồi.

Cuộc đời lúc chìm lúc nổi, như giờ đây, tất thảy đều hoàn hảo.

Lúc tôi còn mải nghĩ linh tinh, em đột nhiên hỏi:
" Sao anh không nói gì thế?"

" Anh không muốn nói chuyện, muốn hát tiếp cho em nghe à? Hửm?"

" Hát Halley's Comet tiếp sao?"

" Nếu em vẫn muốn nghe, hoặc em muốn nghe bài khác cũng được."

" Hiếm khi buổi sáng được rảnh rỗi, ở nhà xem một bộ phim với em được không, xem xong thì ăn trưa, lúc đấy cũng gần đến giờ lên sân khấu luôn."

" Ừ, em muốn làm gì cũng được."

Dù gì tôi với em cũng còn rất nhiều, rất nhiều thời gian để lãng phí.

Em bỗng nhiên nhớ đến một chuyện.
" Hôm em tốt nghiệp, mẹ anh có đặc biệt gọi điện thoại đến để chúc mừng đấy."

" Còn nói gì nữa không"

" Còn nhắc em phải giữ gìn sức khỏe, đừng vất vả quá."

" Sắp xếp thời gian hôm nào về Chiang rai cùng anh đi, hôm đó em khen món cà ri ngon trên livestream, bố anh còn đặc biệt gọi điện đến, nói là bây giờ ông ấy làm còn ngon hơn nữa, thực ra là ngầm nói rằng muốn anh đưa em về."

" Hai bố con anh đúng là trời sinh một tính, toàn nói lòng vòng."

" Hửm, anh lòng vòng bao giờ?"

" Còn không có sao, lúc đầu anh rõ ràng là rung động rồi, thế mà có nhận là thích em đâu."

Tôi bị em nói đến á khẩu.

Lúc ấy tôi nào biết được có một ngày mình lại yêu em đến thế. Tôi lẽ ra nên tỏ tình với em sớm hơn, nhưng bây giờ cũng chưa muộn.

15.10.2023. ZeePruk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro