200km/h in wrong lane

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu:

Mất đi người bạn yêu là điều đau đớn nhất xảy ra trong cuộc đời của bạn. Nó sẽ quyết định bạn có thể mạnh mẽ đến đâu.

Chính văn~

.

.

.








Woo Jiho chưa bao giờ nhận ra một điều cho đến giờ phút này

Thật xinh đẹp!

Đó là những gì Woo Jiho nghĩ khi hắn hé nhìn qua cánh cửa gỗ cũ nát và thấy anh chàng rapper khác của nhóm đang nhảy ở giữa phòng tập dưới ánh đèn mập mờ của căn phòng. Park Kyung quá chìm đắm trong việc luyện tập và không hề nhận ra rằng có ai đó đang ngắm nhìn mình. Cậu đã ở lại sau khi buổi tập của nhóm kết thúc bởi có một chỗ trong vũ đạo của NalinA mà cậu không thể thực hiện được. Jiho đã tránh mắng cậu vì điều đó. Kyung thường không tệ ở khoản  nhảy nhót nhưng lần này, mọi thứ lại không thuận lợi cho lắm

Sàn tập đã bị ướt bởi mồ hôi vậy nên giày của Park Kyung đã gây ra vài tiếng cót két khi cậu xoay vòng. Chiếc gương chỉ là một mảng tối om nhưng vẫn đủ để cậu có thể lờ mờ nhìn thấy bản thân khi làm sai điều gì đó.

Bài hát kết thúc và Park Kyung quỳ  rạp ra trên sàn nhà.Cậu ngả lưng nằm xuống rồi dang rộng tay chân ra.Cậu nhắm mắt lại và thở ra một cách nặng nề khiến lồng ngực căng lên.Kyung đưa tay lên quẹt đi mồ hôi trên trán mình. Rồi cậu nghe thấy ai đó đang lại gần.

"Cậu đang luyện tập quá sức rồi đấy," Woo Jiho nói khi đi đến và ngồi xuống cạnh Park Kyung, người vẫn nhắm mắt bởi không cần nhìn cậu vẫn nhận ra đó là ai.

" Tớ cần phải làm nó thật hoàn hảo trước khi sân khấu ngày mai diễn ra" Kyung nói rồi ngồi dậy khiến cậu trở nên ngang bằng với Jiho. Cậu co hai đầu gối lại và tựa khuỷu tay lên đó.  

Jiho thở dài. Hắn cảm thấy rất hối hận khi mắng Kyung bởi hắn biết Kyung luôn không tự tin vào bản thân mình. " Nó đã hoàn hảo nhất có thể rồi"

Kyung chỉ gật đầu

"Hãy quay về kí túc xá thôi. Cậu cần phải ngủ để còn có sức cho ngày mai" Jiho đặt tay lên vai Kyung. Hắn thực sự rất quan tâm đến cậu. Là một trưởng nhóm, hắn luôn lo lắng cho tất cả các thành viên, họ là những người bạn thân thiết nhất của hắn, nhưng với Kyung, điều đó lại hoàn toàn khác.Hai người ở bên cạnh nhau lâu nhất, mối quan hệ giữa  họ là thứ gì đó còn hơn cả bạn bè.

" Để tớ tập lại một lần nữa đã."

"Không.Cậu đã làm quá sức chịu đựng rồi," Jiho thấy được sự buồn bã trong mắt cậu nhưng hắn vẫn phải giữ cho tâm trí mình vững vàng bởi hắn biết hắn sẽ để cậu làm bất cứ điều gì cậu muốn.

"Thôi được rồi," hắn bỏ cuộc bởi sẽ tốt hơn nếu Kyung thấy tự tin về vũ đạo của mình.

"Cảm ơn," cậu hít vào.Jiho đứng lên và đưa tay ra giúp Kyung đứng dậy.

"Tớ sẽ đợi cậu ở kí túc xá," Jiho nói trong khi vẫn nắm lấy tay Kyung. Rồi hắn đặt 1 nụ hôn lên má cậu.

"Cảm ơn cậu," Kyung mỉm cười và làm theo trong khi Jiho tới chỗ máy tính để bật lại bài hát. Khi nhạc nổi lên, Kyung bắt đầu nhảy với chút sức lực còn sót lại của mình còn Jiho thì ra khỏi phòng tập.

-

Mắt Woo Jiho trở nên lấp lánh khi hắn nhớ lại những kí ức quý giá ngày ấy. Đã ba năm 10 tháng  kể từ khi đó. Ba năm 10 tháng kể từ lúc mối quan hệ của hắn và Kyung phát triển thành một điều còn to lớn hơn cả tình bạn.

Điều đó vô cùng ý nghĩa với cả hai người và cho đến tận bây giờ vẫn luôn như vậy. Jiho chưa bao giờ giỏi thể hiện cảm xúc của mình nhưng bằng một cách nào đó, Kyung đã giúp hắn bộc lộ chúng ra ngoài. Họ đều đã từng là những người trẻ tuổi và mọi thứ cũng từng hoàn toàn khác. Cảm xúc của hai người dành cho nhau dần trở nên sâu đậm hơn nhưng họ lại sợ hãi.

Lúc đèn giao thông chuyển sang màu xanh cũng là lúc chiếc xe thể thao đắt tiền của Woo Jiho tăng tốc và lao về phía trước, bỏ lại đằng sau những chiếc xe khác . Nó càng ngày càng đi xa hơn nhưng Jiho lại cảm thấy vui vì điều đó.

Bởi vì đã là ban đêm nên gần như không còn bất kì phương tiện giao thông nào. Chỉ còn lại đó một mình Woo Jiho với nỗi đau đớn , phóng xe trên đường mà không cần quan tâm đến tốc độ. Hắn cố khiến bản thân nghĩ về những kí ức vui vẻ bên cạnh cậu.

               

-

Mùa hè 2014 đã kết thúc. Họ đang ở trong phòng nghỉ, chúc mừng vì chiếc cúp đầu tiên của HER.. Màn biểu diễn của họ đang được phát trên máy chiếu nhưng có vẻ chỉ có Woo Jiho thấy hứng thú với điều đó .Mọi người đã làm việc rất chăm chỉ cho đợt comeback này và leader hiểu vì sao họ vui mừng về chiến thắng như vậy. Hắn cũng rất hạnh phúc nhưng có gì đó không đúng lắm khi hắn xem lại  màn biểu diễn của nhóm.

"Đừng quá cứng nhắc và đòi thay đổi mọi thứ," Kyung đến từ phía sau và vòng tay qua ngực Jiho. "Taeil đã hứa là sẽ mua soju và  bia nếu chúng ta đạt hạng nhất đó."

"Tớ đến đấy," Jiho tắt máy chiếu và đi đến chỗ Jaehyo đã đứng để thay quần áo. Pyo Jihoon và Yukwon còn bận trêu đùa nhau với chiếc cúp trong khi chờ mọi người. Hai người hành xử như những cậu nhóc nhưng điều đó rất đỗi bình thường bởi họ đã ở bên nhau quá lâu rồi.

Park Kyung là người cuối cùng ở lại để chờ Jiho khi tất cả đã đi hết.

"Cậu đi trước đi," Jiho nói khi hắn bắt đầu đi giày.

Kyung chỉ lắc đầu. "Không. Tớ sẽ chờ cậu," cậu kiên quyết nói. Jiho và cậu bằng tuổi nhau nhưng Jiho thường có cảm giác như một người anh lớn hơn,có lẽ bởi vì hắn là nhóm trưởng. Kyung vẫn luôn giữ tâm trí của mình xung quanh Jiho.Cậu không bao giờ để Jiho điều khiển mình, ít nhất là không phải tất cả.

"Tại sao? Cứ đi cùng những người khác đi. Tớ sẽ đuổi theo sau" Jiho cố đẩy cậu đi nhưng Park Kyung biết hắn chỉ cố làm vậy để tỏ ra tốt bụng. Cậu đứng khoanh tay dựa vào tường..

"Cũng phải có người ở lại cùng cậu chứ," cậu nói và mặc dù Woo Jiho không hề ngẩng đầu lên hay bày tỏ bắt kì thái độ gì nhưng Park Kyung vẫn có thể nhận ra hắn đang mỉm cười.

Kyung cảm giác như là hắn cố tình kéo dài thời gian buộc dây giày và cậu biết Jiho làm thế chỉ để trêu chọc cậu. Rồi Jiho đứng lên và mặc áo khoác , hắn không hề thể hiện bất cứ cảm xúc nào nhưng vẫn âm thầm tự hỏi liệu cậu có nổi điên lên không.

"Xong chưa?" Kyung hỏi và mở cửa phòng để đi ra. Cậu nhướn mày với Jiho, kẻ mà vì lí do nào đó vẫn còn đang bận rộn.

"Yep," Jiho nói, nháy mắt với cái nhìn không-mấy-dễ-chịu của Kyung và bước ra ngoài trước.

Hai người đi đến một quán đồ nướng gần đó. Những người khác đã đến trước và chọn một chỗ kín đáo cho bảy người kể cả anh quản lí . Taeil, người chi hầu bao cho cuộc vui lần này đã bắt đầu nướng thịt.

"Thơm quá," Jiho nói khi hắn ngồi xuống cạnh Minhyuk. Kyung cũng đi đến chỗ ở bên còn lại.

"Oh, hai đứa tới rồi," Jaehyo trông có vẻ bất ngờ. Anh đang chuẩn bị lấy soju và rót cho mọi người nhưng Kyung ngăn anh lại.

"Để em làm cho," cậu nói và cầm lấy chai rượu từ Jaehyo. "Em rất giỏi trong việc trộn Soju và bia đó ."

Jiho cười nhưng không hề bình luận và chỉ theo dõi những gì Kyung làm. Sau li đầu tiên, Jiho giơ cốc của mình lên.

"Vì chiến thắng đầu tiên của HER," hắn nói. Những người khác cũng giơ lên li rượu đã hết một nửa của họ và rồi sau đó chỉ còn lại tiếng chạm cốc. Mắt Kyung và Jiho gặp nhau khi hai người cùng nuốt xuống thứ chất lỏng ấy.

Họ đã có một khoảng thời gian vui vẻ,cùng nhau chúc mừng chiến thắng và ăn uống trong một buổi tối đầy gió.Không ai còn lo lắng điều gì và kể cả có, mọi vấn đề đều sẽ biến mất khi họ đã say.

Minhyuk, Jaehyo và Yukwon là những người đầu tiên rời đi. Họ không say đến thế nhưng anh quản lí vẫn gọi cho họ một chiếc taxi để chắc chắn không có vấn đề gì xảy ra. Họ vẫn khá nổi tiếng sau tất cả và đi trên phố vào lúc đêm muộn như vậy không phải một ý hay trong mọi trường hợp. Nửa tiếng sau Taeil đi thanh toán hoá đơn và kéo theo Jihoon ra ngoài.

"Hai người cũng đi taxi về chứ ?" anh quản lí của họ hỏi khi anh cũng định ra về. Jiho chắc chắn với anh và sau đó chỉ còn lại mình hắn với Kyung. Tất cả trở nên tĩnh lặng hơn khi người quản lí ra ngoài.Có một sức ép nào đó thật sự rất ngượng ngùng giữa hai người. Thường thì họ sẽ rất cởi mở nhưng bây giờ lại khác.

"Có vấn đề gì sao?" Woo Jiho,trưởng nhóm luôn lo lắng thái quá, là  người đầu tiên mở lời. Tất nhiên , hắn không cần phải hỏi, hắn hiểu Park Kyung đủ rõ để biết cậu cảm thấy thế nào dù chỉ là qua một cái nhướn mày.

"Tớ thấy thật kì lạ," Kyung bối rối, xoay vòng chiếc li nhỏ trong lòng bàn tay.Trưởng nhóm thường là người duy nhất cậu có thể bày tỏ bất cứ điều gì cậu cảm thấy.

"Đó là điều tạo nên hai chúng ta," Jiho thở dài và rót thêm rượu cho cả hai người.Kyung nhận lấy li của mình và uống hết chỉ sau một ngụm.

Cả hai  đã say sau đó và bởi vì giữa họ quá căng thẳng nên điều gì đến cũng sẽ đến. Jiho là người đầu tiên tiến lại gần và mắt Kyung mở lớn trong sự  ngạc nhiên khi nhận ra rằng Jiho đang hôn mình .Tất cả mọi thứ xảy ra khiến bộ não còn xoay vòng trong mem rượu của cậu mất một lúc để truyền tải thông tin, nhưng khi đã bình tĩnh lại, cậu bắt đầu hé mở hai cánh môi và đáp trả lại nụ hôn ấy..

-

Có vài khúc mắc không thể giải quyết giữa họ trong nhiều năm nhưng mọi thứ đã ổn khi những mảnh ghép được sắp xếp lại. Nụ hôn đầu của hai người. Sau đêm ở phòng tập, cảm giác bị bỏ rơi càng trở nên sâu sắc hơn cho đến một đêm khác hai năm sau đó, khi mọi thứ sụp đổ và hắn chạm môi với một Park Kyung còn đang say mèm cùng hai gò má ửng hồng.

Đó là kí ức vô cùng quan trọng trong cuộc đời cả hai người. Ngã rẽ trong mối quan hệ của họ.

Jiho cố không để cho bất kì giọt nước mắt nào rơi xuống và kiềm chế cảm xúc của bản thân. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy con sông Hàn đang phản chiếu bức tranh tuyệt đẹp của bầu trời đêm khi hắn lái xe qua cầu lớn. Hắn biết hắn sẽ sớm sụp đổ bởi khi hắn càng nghĩ về những kỉ niệm với Kyung, hắn càng không thể kìm nén được nữa.

Jiho đến một ngã rẽ, nơi mà chỉ cần rẽ phải , hắn sẽ có thể về nhà, căn hộ hắn và Kyung cùng nhau chung sống , làm tình lần đầu tiên và chứa đựng thật nhiều kỉ niệm khác. Hắn không rẽ phải mà đi thẳng. Hắn không có đủ dũng khí để trở về căn nhà trống trải đó.Nhà sẽ không còn là "nhà" khi nơi đó thiếu đi người ta yêu thương.

-

Chỉ một năm sau đó, mọi thứ đã hoàn toàn khác. Kyung ở lại căn hộ nơi mà cậu sống cùng Jiho thay vì kí túc xá khi cả nhóm không có đợt comeback nào trong thời gian gần nhất. Cậu đang đợi bạn trai mình về nhà như một người mẹ chờ con về ăn bữa tối. Khác một điều đó là đứa trẻ ở đây thực ra đã là một chàng trai và sẽ chả bao giờ về nhà. Vậy nên người mẹ rất buồn.

Gần đây Jiho trở nên nổi tiếng hơn trước. Vì đang hoàn thành album solo của mình nên hắn luôn bận rộn cả ngày. Tất nhiên Kyung hiểu hắn đang phải làm việc rất chăm chỉ nhưng điều đó cũng dần khiến hai người cách xa nhau hơn. Thường thì Kyung đã ngủ khi Jiho trở về nhà và vào buổi sáng, họ luôn chỉ có thể nhìn thấy nhau trong giây lát

Kyung có vài chuyện vô cùng quan trọng cần nói với Jiho nhưng không bao giờ có thời gian cho điều đó. Cậu quyết định sẽ nói sau và để Jiho tập chung vào album của hắn. Công việc là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của Jiho và Kyung hiểu rõ điều đó

Cậu ra ngoài với những thành viên khác , những người giống như cậu,không có quá nhiều lịch trình bận rộn. Cậu kể cho Minhuyk về vấn đề quan trọng của mình.

"Em thực sự nên kể với Jiho," Minhyuk nói sau khi đã bình tĩnh lại từ tin sốc anh vừa mới nhận được.

"Em không thể nói cho đến khi album của cậu ấy được hoàn thành" Kyung nhìn xuống hai lòng bàn tay và chơi đùa với những ngón tay. Minhyuk không thể nói thêm điều gì vì Kyung đã đúng. Nó có thể đợi đến khi Gallery được phát hành.. Cũng có thể mọi thứ sẽ thay đổi trước đó.Công việc của Jiho không nên bị ảnh hưởng bởi những điều thừa thãi.

Một đêm như bao đêm khát, Kyung đã không còn thức khi Jiho trở về nhà.Cậu đã thiếp đi trên ghế sofa với cái Tv ở trước mặt. Cậu đang xem lại những buổi biểu diễn ngày xưa của cả nhóm.

"Oh,cậu còn thức sao," Jiho gọi và bước lại chỗ Kyung nhưng rồi phát hiện ra mắt cậu đã nhắm và hít thở nhẹ nhàng hơn bởi cậu đang ngủ. Hắn nhón chân lại gần và tắt Tv đi. Rồi hắn cúi xuống cạnh Kyung. Hàng đêm ngắm Kyung chìm vào giấc ngủ bình yên , hắn ước mình có thể về  nhà nhiều hơn và hai người lại có thể yêu nhau như trước đây. Đó không giống như cảm giác tia sáng giữa họ đã chết, nó sẽ không bao giờ xảy ra. Chỉ là Jiho quá bận rộn và điều đó tạo nên khoảng cách giữa hai người.

Hắn luồn tay mình qua tóc Kyung và chạm vào vầng trán của cậu. Dù  đã yêu Park Kyung suốt một thời gian dài nhưng hắn vẫn không thể vượt qua sự xinh đẹp của cậu lúc cậu ngủ. Hay nói đúng hơn, cậu vẫn luôn đẹp khi làm bất cứ điều gì.

Jiho đặt một tay dưới đầu gối Kyung và tay còn lại quanh vai cậu.Rồi hắn bế cậu lên khỏi ghế. Kyung rất nhẹ nên Jiho tự hỏi liệu cậu có ăn uống đầy đủ không. Hắn vẫn luôn lo lắng cho cậu như trước, có lẽ còn hơn cả hắn đã từng. Hắn nhìn xuống khuôn mặt của Kyung đang áp vào ngực mình rồi bế chàng trai nhỏ bé vào giường ngủ.

"Trời đã sáng rồi sao?" Hắn nghe thấy một tiếng lầm bầm với giọng nói còn ngái ngủ khi hắn vừa kéo chăn lên cho cậu.

"Chưa đâu,"hắn nhẹ nhàng thì thầm. "Bây giờ là nửa đêm. Ngủ đi."

"Ừ," Kyung kéo lại chăn cho mình. Cậu luôn mơ màng như thế . Cậu thực sự rất mệt mỏi.

Jiho nghĩ ngợi trong vài giây và rồi hắn cúi xuống lần nữa. Hắn hôn nhẹ lên tóc cậu. "Ngủ ngon. I love you."

-

Nỗi đau ăn sâu vào trong tâm hồn Woo Jiho . Nước mắt không ngừng lăn dài trên má và tầm nhìn của hắn mờ dần đi. Cuối cùng mọi thứ cũng bùng nổ và hắn không còn kiểm soát được bản thân mình . Hắn thậm chí còn không thèm kìm nén những tiếng khóc thổn thức nữa bởi việc nhìn thấy khuôn mặt của Kyung trong tâm trí thật sự là quá sức chịu đựng với hắn.

Hắn đổ hết tội lỗi lên đầu mình. Hắn đã quá bận rộn mà không để ý đến khi Kyung đang ở trong khoảng thời gian khó khăn. Hắn biết mình chẳng làm được gì nhiều nhưng nếu hắn ở đó, bên cạnh cậu, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn với Kyung.

Jiho ước rằng mình có thể nhận ra sớm hơn hoặc ai đó đã nói cho hắn biết mọi chuyện.

Hắn thậm chí còn không nhận ra chiếc xa tăng tốc và tay hắn trên vô lăng đang siết chặt.

-

Jiho trở về nhà sau năm giờ .Đây là lần đầu tiên trong hàng tháng trời khi hắn về nhà sớm nên hắn đã mua gà rán. Hắn muốn cùng Kyung chúc mừng vì album của hắn sắp được phát hành .

"Kyung?" hắn gọi và đợi chờ câu trả lời. "Cậu có ở nhà không?"

Jiho bước vào phòng khách để xem Kyung có ở đó không, rồi hắn đến phòng ngủ để lỡ như Kyung đang nghỉ ngơi.Không có bắt kì dấu hiệu nào về sự hiện diện của cậu. Rồi hắn bước thẳng đến nhà vệ sinh với tâm trạng có chút lo lắng, hắn mở cửa. Cậu không ở đó. Jiho nhanh chóng lấy điện thoại ra và gọi cho cậu.

Hắn bắt đầu thấy bồn chồn không yên khi cuộc gọi chuyển thành thư thoại. Kyung chưa bao giờ đi đâu mà không nói với Jiho rằng cậu sẽ ra ngoài.Kể cả khi cậu biết Jiho không ở nhà, cậu vẫn chả bao giờ quên báo cho hắn cậu đi đâu. Đó là điều khiến Jiho nhận ra mọi việc không đúng lắm. Hắn gọi choYukwon.

"Đừng lo ," Yukwon lắp bắp sau khi Jiho hỏi rằng liệu anh có biết Park Kyung ở đâu không. Từ giọng nói của anh, Jiho biết chắc chắn có gì đó thực sự sai rồi

"Cậu ấy đang ở chỗ mẹ hả ?" hắn ngay lập tức mất đi bình tĩnh còn Yukwon thì giật nảy mình.

"Cậu ấy đang ở trong phòng phẫu thuật."

Jiho đến bệnh viện 15 phút sau đó. Hắn nhìn thấy những người khác đang ngồi ở khu vực chờ. Hắn cảm thấy bị phản bội.Không một ai nói với hắn về việc người yêu hắn phải phẫu thuật. Khi đến nơi, hắn đã thực sự rất tức giận và lúc Pyo Jihoon nhìn thấy hắn, cậu biết mọi việc sẽ không ổn chút nào.

Lee Taeil đứng lên, sẵn sàng cố gắng giúp Jiho bĩnh tĩnh lại trong trường hợp anh phải làm thế. Hắn không thể hiểu tại sao không có ai nói cho hắn biết.

" Cái gì đã xảy ra?" Jiho lớn tiếng hỏi. Năm chàng trai còn lại chỉ biết im lặng. Họ đều nhìn xuống đất. "Tại sao Kyung lại phải phẫu thuật?" hắn quay sang Taeil , người đang đứng trước mặt hắn.

"Là bệnh ung thư," Taeil bối rối .

"Cái gì?"

"Ngồi xuống trước đã," anh đặt tay lên vai Jiho và để hắn ngồi xuống cạnh Jaehyo. "Và bĩnh tĩnh lại."

"Tại sao anh có thể bảo em bĩnh tĩnh chứ ? Người yêu của em đang cmn phải phẫu thuật vì cậu ấy bị ung thư và không ai trong số mấy người thèm nói cho em biết!" Jiho bắt đầu quát lên và chuẩn bị đứng dậy nhưng Taeil đã không để hắn làm điều đó.

"Kyung không cho bọn tớ nói," Yukwon trầm giọng . Jiho không nhìn anh. Hắn giận tất cả mọi người.

"Em ấy được chẩn đoán vài tháng trước nhưng không nói gì vì muốn em tập trung vào album solo," Taeil giải thích.Jiho không thể hiểu tại sao mọi người lại nghĩ hắn sẽ ích kỉ mà đặt công việc lên trên người hắn yêu.Tất nhiên âm nhạc cũng quan trọng với hắn nhưng Kyung còn quan trọng hơn.

"Em ấy nói em ấy sẽ phẫu thuật sau khi album của em được phát hành một thời gian," Minhyuk tiếp lời. Jiho cũng nhìn xuống đất như những người khác. "Nhưng rồi hôm nay mọi thứ đột nhiên chuyển biến xấu và em ấy phải phẫu thuật ngay lập tức."

"Cậu ấy bị ung thư gì?" hắn ngập ngừng hỏi.

"Đó là ung thư tuỵ."

"Liệu cậu ấy có thể sống không?" Jiho hỏi tiếp.Hắn biết về ung thư tuỵ. Đó là căn bệnh đã giết chết dì của hắn năm năm trước. Đúng là căn bệnh này có thể trở nên nghiêm trọng chỉ trong một thời gian ngắn. Nếu như không phẫu thuật, việc sống tiếp là không thể và kể cả nếu có phẫu thuật, sẽ cực kì may mắn nếu bạn còn sống. Hắn còn hi vọng. Kyung đang phẫu thuật ,sau đó cậu ấy sẽ khoẻ lại, sớm thôi vàJiho cũng sẽ không bao giờ rời bỏ cậu nữa.

"Em ấy sẽ," Taeil quả quyết. Anh đã không nên nói điều đó.

Tất cả bọn họ đều im lặng chờ đợi cho đến khi bác sĩ tới. Jiho đứng dậy ngay lập tức và chào ông. Họ đã chờ rất lâu và Jiho suy nghĩ rất nhiều trong lúc đó. Từ nét mặt của bác sĩ, họ biết đó sẽ không phải tin tức tốt.

"Ai trong số các cậu là người giám hộ của Park Kyung?"Bác sĩ hỏi.

"Là tôi," Jiho trả lời.

Tất cả đều có những phản ứng khác nhau khi nghe điều bác sĩ nói. Jihoon bắt đầu khóc như một đứa trẻ, nước mắt cũng dường như trực trào khỏi mắt Taeil nhưng anh không thể hiện thêm bất cứ cảm xúc nào, đầu gối Minhyuk gục xuống và anh ngã ra đất. Yukwon quay sang ôm chầm lấy Jaehyo đang đứng bên cạnh. Và Jiho chỉ đứng ở đó, trước mặt ông bác sĩ, hắn không tin vào những gì mình vừa nghe được. Hắn không tin Kyung "đã không qua khỏi" như lời bác sĩ nói .

"Những điều như vậy đôi khi cũng xảy ra trên bàn mổ," ông bác sĩ cố giải thích nhưng hắn không có ý định lắng nghe .

Taeil nhanh chóng đứng dậy lau nước mắt.Anh sợ là Jiho sẽ nổi điên lên và anh sẵn sàng để kìm hắn lại. Bác sĩ cũng nhận ra là đã đến lúc mình phải rời đi rồi.

Jiho quay về phía Taeil, người đang đứng sau mình. Ánh mắt của hắn trống rỗng như một cái xác không hồn.Cái nhìn của hắn không chứa đựng một cảm xúc nào. Điều đó làm Taeil lo lắng. Jiho chưa từng thể hiện điều hắn suy nghĩ ra ngoài nhưng bây giờ họ đều linh cảm được chuyện chẳng lành sắp xảy ra.Và Jiho chạy đi.

Cả năm người đều gọi tên hắn và bảo hắn dừng lại nhưng hắn đã không làm vậy. Hắn không thể dừng bản thân mình dù có muốn đi chăng nữa. Minhyuk cố đuổi theo nhưng hắn đã chạy đi mất rồi.

Jiho lên xe và bắt đầu lái mà không có đích đến.

-

Tất cả những kí ức đẹp của Jiho về Kyung hiện lên trong giây phút ấy. Như là mới sáng nay thôi , hắn còn nhìn thấy Kyung mỉm cười với mình, chúc hắn một ngày tốt lành và Jiho thì không có đủ thời gian để nói rằng hắn yêu cậu bởi hắn đang rất vội. Và chỉ mười hai tiếng sau đó, bác sĩ nói với hắn Park Kyung đã chết vì vài sự cố trong lúc phẫu thuật.

Jiho ước hắn biết Kyung bị bệnh và điều đó khiến hắn khóc nhiều hơn khi nghĩ về việc Kyung đã phải chịu đựng nỗi đau một mình.

Ánh sáng từ đèn pha của chiếc xe phía trước phản chiếu lại trong mắt  Jiho và hắn nghe thấy tiếng bóp còi nhưng không phản ứng lại. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng hắn lái xe nhanh như thế. Hắn đã đi với tốc độ gấp đôi tốc độ giới hạn mà không hề hay biết. Hai trăm km trên giờ ở đường một chiều.

Chiếc xe phía trước hắn chạy ra khỏi đường nhưng không may một chiếc xe khác lại ở ngay sau hắn.

Điều cuối cùng Jiho nhìn thấy trong tâm trí của mình trước khi va chạm mạnh với chiếc xe kia là câu nói " I love you" đầu tiên mà Kyung nói với hắn. Hắn đã không cài dây an toàn nên hậu quả là cú va chạm khiến hắn bay ra khỏi kính chắn gió.

Chiếc xe kia bắt lửa và ánh đỏ bập bùng của ngọn lửa như rực rỡ hơn bao giờ hết trước mắt Woo Jiho, nằm trên mui xe với tia sáng cuối cùng của sự sống đang tắt dần nơi đáy mắt còn lấp lánh những giọt lệ , kính và máu đầy trên mặt, chất lỏng màu đỏ sẫm chảy dọc theo bốn ngón tay của bàn tay trái có chiếc nhẫn bạc đang nằm im lìm, cổ hắn gãy lệch đi theo một tư thế kì quặc. Hắn đã chết.

Giống như Park Kyung.

-----------------------

Đây là fic dài nhất của Zikyung tui từng dịch cho đến tận bây giờ, cũng tốn kha khá thời gian đó. Tui dịch vì thấy trên Wattpad có ít fic tiếng Việt quá . Dù còn nhiều thiếu sót nhưng cũng mong mọi người ủng hộ nha!! ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro